Chương 3: Thân Vị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tài nguyên có thể vơ vét ngày càng ít đi, muốn sống sót thì việc gia nhập Nhật Quỹ là hy vọng cuối cùng đối với cậu.

"Trói anh lại tất nhiên là sợ anh trốn đi lúc tôi ngủ, à phải rồi, anh còn ngủ trên giường của tôi hai đêm, tính cả tối nay là ba đêm, tiền thuê giường đổi ra bánh quy thì anh nợ tôi ba mươi gói."

Tần Mạc bị tính toán như vậy khiến anh không nói nên lời, nhưng lúc này đánh không lại, chạy cũng không thoát, may mà người này hiện tại không có ý định làm gì anh, Tần Mạc đành theo lời cậu mà nói tiếp.

"Nhật Quỹ? Đưa cậu đi thì được, nhưng tôi phải nói trước, đó không phải là nơi cho người nhàn rỗi."

"Người nhàn rỗi?"

Lời chưa dứt, ánh sáng ngoài cửa sổ bỗng chuyển sang màu đỏ, Lạc Bàn nhạy bén nhận ra, liền đứng dậy đóng kín các cửa sổ.

Sau đó ngồi trở lại ghế, đặt chân lên mép giường:

"Anh nghĩ nếu tôi là người nhàn rỗi thì có thể sống đến bây giờ không?"

Khinh thường ai vậy.

"Tôi đưa cậu về cũng được, nhưng việc cậu có thể ở lại được hay không thì không phải do tôi quyết định."

"Thoả thuận vậy đi."

Tần Mạc muốn ngồi dậy uống nước, nhưng cánh tay phải bị thương không dùng lực được, tay trái bị đâm xuyên chỉ cần dùng lực là đau, còn phải tránh cái miếng ván giường bị gãy, loay hoay nửa ngày vẫn không được, cuối cùng đành nằm xuống.

Lạc Bàn thì hứng thú nhìn anh loay hoay, không có ý định giúp đỡ chút nào.

"Giúp một tay đi... ân nhân..."

"Ồ."

Lạc Bàn không nói gì, kéo anh lên, lại kéo cánh tay bị thương, vết thương chưa lành bị kéo mạnh một cái, Tần Mạc đau đến mặt trắng bệch, cắn môi không kêu ra tiếng.

"Xin lỗi... không chú ý..."

"Chết tiệt..."

Nói không ra hơi nhưng vẫn phải cố rặn một câu chửi, nếu là Đường Miên chắc chắn sẽ đá cho một phát rồi.

"Anh nói gì?"

"Tôi nói... sàn nhà không tệ..."

Vừa nói, Lạc Bàn đã leo lên giường trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Tần Mạc.

"Không phải anh bảo tôi giúp anh xuống giường à?"

"Gì?"

"Tôi còn tưởng anh định nhường giường cho tôi."

"......"

Lạc Bàn nói xong thì nằm xuống, hoàn toàn không có ý định trả lại giường. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu*, Tần Mạc vì một cốc nước mà mất giường, đành phải ngủ dưới đất.

*"Người ở dưới mái hiên không thể cúi đầu" nghĩa là khi bị ép buộc hoặc lệ thuộc, ta phải tạm thời nhún nhường hoặc chịu đựng hoàn cảnh.

Trời đã tối hẳn, Lạc Bàn thổi tắt nến trong phòng, nửa người nằm ra mép giường, gần như ghé sát bên tai Tần Mạc:

"Có gì để sáng mai nói, trời tối rồi."

Ban đêm thính giác của xác sống sẽ rất nhạy bén, ngôi nhà này cách âm không tốt, nếu thu hút thứ gì đến thì phiền phức.

Dưới sàn có lót cát, miễn cưỡng ngủ được, nhưng cánh tay của Tần Mạc bị còng kéo, đêm tỉnh dậy mấy lần, thầm thề rằng sau này sẽ không chê điều kiện chỗ ngủ ở căn cứ nữa.

Ngủ chập chờn mãi cũng đến sáng, Tần Mạc mơ màng mở mắt, phát hiện mình lại nằm trên giường.

Anh hoảng hốt, chưa kịp nghĩ nguyên nhân đã định tự giác lăn lại chỗ cũ, Lạc Bàn bên cạnh lại đưa tay đè anh lại.

"Nằm đây đi."

Lăn qua lăn lại thêm sẽ làm người ta bị thương nặng hơn, bị thương thì sẽ không có ai dẫn cậu đi tìm người bảo kê ở Nhật Quỹ.

"...... Tôi lên giường bằng cách nào?"

"Tôi còn muốn hỏi anh sao lại lên giường."

Cậu ngủ một mình hơn mười năm, sáng dậy thấy có người sống bên cạnh còn giật mình.

"Tôi...... tự lên giường à?"

Thì ra giường có sức hút lớn đến thế.

Tần Mạc bán tín bán nghi, Lạc Bàn ngồi dậy lườm anh một cái.

"Tin hay không thì tùy."

Cậu nói xong thì nhảy xuống giường, lấy cái áo ngâm trong nước cả đêm ra, vết máu trên huy hiệu đã được rửa đi một chút, mờ mờ nhìn thấy tên.

"Tần —— Mạc."

Nước này đều là lấy từ biển gần đó, dùng vải và cát để lọc qua, miễn cưỡng có thể dùng làm nước sinh hoạt.

"Cậu cũng cho tôi biết tên được chứ? Hay là muốn tôi tiếp tục gọi cậu là ân nhân?"

Lúc này Tần Mạc mới quay đầu lại nhìn kỹ người đã cứu mạng mình, hôm qua không nhìn rõ, hôm nay nhìn kỹ, phát hiện người này cũng có chút nhan sắc.

"Lạc Bàn."

"Là chữ nào?"

Chưa kịp nghĩ ra cách ghép từ, Lạc Bàn nhấc cuốn sách trên bàn lên ném qua, Tần Mạc theo phản xạ giơ tay ra đỡ, kết quả không ngoài dự đoán đập vào vết thương trên tay trái, không đỡ được, sách rơi xuống lại đúng vào vết thương ở vai.

Chuẩn thật.

Ân nhân mẹ gì chứ, đúng là con mẹ nó Diêm Vương.

Tần Mạc mở bìa cuốn sách ra, thấy bên trong viết hai chữ "Lạc Bàn".

"Tên hay...... tên hay."

Nói dối trắng trợn, lúc này anh chỉ muốn chửi thề.

Tần Mạc vứt cuốn "Thép đã tôi thế đấy" sang một bên, trong lòng thầm rủa cậu vài câu.

Trong phòng thoang thoảng mùi máu, cửa sổ và cửa phòng ngủ đều mở để thông gió, trên bệ cửa sổ có đặt một tấm pin năng lượng mặt trời. Đối diện là một cánh cửa khóa chặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng động nhẹ.

"Trong phòng đó...... có gì à?"

Tần Mạc giơ tay chỉ, Lạc Bàn ngồi ở bàn cầm cuốn "Hai vạn dặm dưới đáy biển" đọc chăm chú, mắt cũng không ngẩng lên, quả quyết nói: "Chuột."

Chuột...... cái quái gì.

"...... Được rồi, cậu nói gì cũng đúng."

Lạc Bàn không muốn tiếp tục chủ đề này, chuyển sang nói:

"Anh khỏe chưa, có đánh nhau được không?"

"Chưa, không."

"Nhanh lên, đồ ăn sắp hết rồi."

Chuyện này mà cũng nhanh được sao?

"Cậu chỉ cho tôi uống nước, tôi khỏi nhanh mới lạ."

"Vậy anh muốn ăn gì?"

Tần Mạc buột miệng:

"Thịt."

Lạc Bàn im lặng hồi lâu rồi mở miệng nói:

"Tôi ra ngoài phố bắt cho anh hai con xác sống nhé?"

Cậu nhìn Tần Mạc không nói gì, nhưng người kia lập tức hiểu ánh mắt của cậu.

Điều kiện là vậy, sống được thì sống, không sống được thì chết.

Còn muốn ăn thịt ư, thời buổi này ngay cả rau xanh cũng là của hiếm.

Cốt truyện trong sách đã thuộc làu, mấy cuốn sách này Lạc Bàn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, các mép trang đều đã sờn. Lúc chán nản nhất, cậu còn tự tạo ra vài bộ câu hỏi từ các tác phẩm nổi tiếng, nghĩ rằng nếu quay trở lại hai mươi năm trước, cậu ít ra cũng phải là một thần đồng.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe.

"Tôi ra ngoài một lát," cuốn sách đột ngột bị đóng lại, Lạc Bàn đứng dậy, đeo găng tay và quấn vài vòng băng keo quanh tay rồi đi đến cửa, nói:

"Đừng chạy lung tung."

"......"

Anh muốn chạy lung tung cũng phải có cơ hội chứ.

Nhìn thấy Diêm Vương đi rồi, Tần Mạc cuối cùng cũng không phải lo bị ngộ thương nữa. Đêm qua vốn đã ngủ không ngon, tối nay chưa biết có thể nằm lì trên giường không. Dưỡng thương cần nghỉ ngơi, anh nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đầu thu năm 2028, Tần Mạc bị mắc kẹt trong phòng chứa đồ đã 17 ngày.

Thức ăn sắp hết, nước khoáng chỉ còn lại vài ngụm, Tần Mạc tuyệt vọng nằm trên sàn nhà, vết máu thấm qua khe cửa ướt đẫm tóc cậu, cậu mở to mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng bị nhuốm máu của mẹ ngoài khe cửa không rời.

"Rầm——"

Đột nhiên có người phá cửa xông vào, tủ lạnh chắn cửa đổ xuống đất phát ra tiếng động lớn, sau đó tiếng súng vang lên, xác sống trong phòng ngã gục. Tần Mạc hoảng sợ, nhanh chóng trốn ra sau giường, rất nhanh, cửa phòng chứa đồ cũng bị người ta đá văng.

Người đến đứng ở cửa, giơ khẩu súng nhắm thẳng vào đầu cậu, mắt lia qua lia lại khắp người cậu.

Cơ thể Tần Mạc vì sợ hãi mà run lên, nhưng vẫn theo lời mẹ dặn, giơ tay lên và nhỏ giọng nói:

"Tôi không phải quái vật...... tôi là người......"

Người kia hạ vũ khí xuống.

Những người phía sau thấy vậy liền nhanh chóng xông vào phòng, bế Tần Mạc ra ngoài, lấy tay che mắt cậu lại. Tần Mạc cố gắng gỡ tay đó ra, muốn nhìn mẹ lần cuối.

Nhưng cuối cùng cũng không nhìn được, cậu nhanh chóng được đặt lên xe cứu thương và chuyển đến bệnh viện tập trung.

Đến lúc này, Tần Mạc biết rằng mình đã được cứu.

Dây thần kinh căng thẳng hàng chục ngày đột nhiên thả lỏng, cậu ngủ li bì gần ba ngày trong bệnh viện, sau đó vội vàng được đưa đi bằng trực thăng. Cậu bé nhỏ tuổi cùng một nhóm bạn đồng trang lứa ngồi trong khoang nhìn xuống, lúc đó Thành phố Tập đã trở thành một đống đổ nát.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên, Tần Mạc cảnh giác mở mắt, theo bản năng với tay xuống hông tìm dao, nhưng con dao đó đã bị mất trong đống đổ nát ở khu chung cư, anh chẳng tìm thấy gì.

Lạc Bàn bước vào, ném một thứ gì đó lên giường, sau đó đi vào cầm lấy chai cồn i ốt trên bàn, kéo ống quần lên và mở nắp chai rồi đổ lên vết thương, không chớp mắt.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tìm thịt."

Thịt?

Tần Mạc nhặt thứ mà Lạc Bàn ném qua, cứng như đá, nhìn kỹ thì thấy có chút vân, đúng là một miếng thịt khô, chỉ không biết đã để bao nhiêu năm rồi.

"Cậu kiếm đâu ra vậy?"

"Cướp được."

Để cướp được chút thịt khô này mà còn bị người ta bắn tên vào chân, may mắn chỉ là vết thương ngoài da. Lạc Bàn cầm lấy băng gạc quấn vài vòng rồi buộc lại, càng nghĩ càng thấy không đáng. Nếu không phải muốn nhanh chóng lên đường, cậu chẳng muốn mạo hiểm ra ngoài.

"Vì thịt anh muốn đã có rồi, tôi quyết định—"

"Hai ngày nữa sẽ khởi hành."

Đúng là đánh giá quá cao miếng thịt khô này. Tần Mạc cắn một miếng, suýt nữa bị nó làm gãy răng.

"Có thể cho tôi ít nước để ngâm không, cứng quá."

Lạc Bàn liếc nhìn cái thùng nước khoáng còn sót lại không bao nhiêu, làm như không nghe thấy.

"Nước bọt cũng là nước, tạm dùng đi."

"......"

Cậu vừa mới ra ngoài bốn, năm tiếng, giờ có vẻ hơi đói, liền lấy trong túi ra vài chùm dâu tằm bỏ vào miệng, ăn hai miếng làm môi tím lè.

"Có muốn một chút không?" Cậu đưa hai chùm đến trước miệng Tần Mạc, Tần Mạc vừa mở miệng cắn lấy, Lạc Bàn đã quay lại bàn và bắt đầu viết gì đó:

"Bây giờ cậu lại......"

"Lại nợ cậu hai chùm dâu tằm chứ gì......"

Hóa ra là ghi sổ nợ.

"Tôi còn chưa tính phí phục vụ đâu đấy."

Lạc Bàn nói xong đặt bút xuống, theo thói quen bật đài phát thanh, điều chỉnh tần số đến kênh phát thanh của Nhật Quỹ, vẫn là thông báo về việc dừng lại của vật tư quen thuộc.

Cũng chẳng mong có tin tức gì mới, chỉ là nghe giọng nói trong radio, mới không rơi vào cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình cậu.

Tần Mạc nhìn người này tướng mạo trẻ tuổi nhưng cách làm việc lại già dặn, đặc biệt là trong chuyện tính toán chi li, không khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ, liền tò mò hỏi:

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lạc Bàn nhìn tấm lịch tự tay viết trên tường, ngập ngừng nói:

"Hai mươi ba?"

Cũng không biết mình tính đúng không, dù sao thì cứ tính mỗi tháng ba mươi ngày, một năm mười hai tháng, mấy chuyện năm nhuận hay không cũng không rõ, dù sao lúc cậu hiểu ra thì chẳng còn ai dạy cậu những thứ này nữa.

"Hai mươi ba...... cậu ở đây một mình bao nhiêu năm rồi?"

Lạc Bàn không còn rõ ràng về khái niệm thời gian, nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là...... từ khi mười ba tuổi."

Cuộc cứu trợ năm đó từ cảng kéo dài chưa đến ba mươi cây số đã phải khẩn cấp rút lui, những người dân ở xa cảng gần như đều trở thành nạn nhân của thảm họa này.

Cha mẹ Lạc Bàn cùng cậu khó khăn duy trì sự sống trong chín năm, cuối cùng từ người sống biến thành quái vật trước mặt cậu, từ đó chỉ còn lại mình cậu.

Tần Mạc không hỏi nữa, tập trung dùng nước bọt làm mềm miếng thịt khô, khoảng một tiếng sau mới cắn được một chút, mặn chát. Anh năn nỉ mãi, cam đoan sau này về căn cứ sẽ trả Lạc Bàn một thùng lớn, cuối cùng mới được nửa cốc nước từ tay cậu.

Năm giờ, trời bắt đầu tối, Tần Mạc ăn được một nửa miếng thịt khô thì từ bỏ, mỗi chiếc răng trong miệng đều kêu gào dừng lại, nếu không sẽ bỏ nhà đi ngay.

Thà cho anh ăn bánh quy nén còn hơn.

"Hay là chúng ta đổi không?" Tần Mạc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy trong tay Lạc Bàn, sao mà trông ngon hơn cục đá này nhiều.

"Tôi không ăn thịt."

"Chậc, thời buổi này mà còn kén ăn......"

"Tôi muốn kén, anh quản được sao?"

Tần Mạc lại bị chặn họng, nghĩ rằng Lạc Bàn nên cầu nguyện rằng vào Nhật Quỹ tốt nhất đừng chia chung đội với anh.

Đêm tối dần buông, Lạc Bàn cất tấm pin mặt trời trên ban công, đóng chặt cửa sổ, gấp sách lại rồi quay lại giường. Tần Mạc chọc chọc cánh tay cậu, giọng hạ thấp:

"Nhìn giường nhà cậu khá rộng đấy......"

Tác giả:

Tần Mạc: Chưa bao giờ trong đời lại phải chịu nhục như vậy.

Không sao, sau này cậu sẽ có cơ hội trả thù ha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro