Chương 4: Thân Vị (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Bàn quẹt một que diêm, thắp sáng ba ngọn nến trên đầu giường.

"Anh muốn ngủ thì nói."

"Muốn."

"Được."

Tần Mạc thở phào nhẹ nhõm, vừa định thầm nghĩ cậu nhóc này còn có chút lương tâm, thì Lạc Bàn đã bắt đầu tính toán:

"Bây giờ anh lại nợ tôi..."

"Nợ, nợ, nợ, cậu cứ tính đi, đừng nói với tôi nữa."

Lạc Bàn ghi nợ trong đầu, dựa vào đầu giường, nhìn trần nhà phủ đầy rêu, khi trời tối không khí có chút lạnh, cậu kéo chăn đắp lên chân mình.

Tần Mạc bỗng thấy bụng mình lạnh toát: "?"

"Trên đất còn đấy, tự lấy đi."

Tần Mạc đã không còn hy vọng gì vào khả năng giúp đỡ của Lạc Bàn, lắc lắc còng tay trên tay mình:

"Không tiện, giúp tôi một chút?"

"Ồ."

Lạc Bàn không tình nguyện xuống giường ôm một chiếc chăn, ném thành một đống lên người Tần Mạc.

"Chiếc còng tay này cậu lấy đâu ra vậy?"

"Nhặt được."

"Thế... cậu có nhặt được chìa khóa không?"

"Thứ này có chìa khóa à?"

Hai mắt Tần Mạc tối sầm, trong đầu tưởng tượng một cú đấm vào Lạc Bàn, thật đúng là kẻ mù gây họa — không cách nào chữa được.

Nhìn khuôn mặt Tần Mạc như vừa nuốt phân, Lạc Bàn hiếm khi nở nụ cười, khóe mắt nhăn lại, rất hài lòng với phản ứng của anh:

"Đùa anh thôi, lúc nhặt được có cắm chìa khóa trên đó."

"......"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài trời đang mưa, gió biển thổi ù ù, Lạc Bàn không mở cửa sổ nữa, lấy tấm pin năng lượng mặt trời ra, lục từ trong tủ ra một cái nồi điện nhỏ cỡ lòng bàn tay, lau sơ qua, đổ vào đó chút nước khoáng còn lại cuối cùng.

Sau đó, cậu đổ tất cả nguyên liệu còn lại vào, một chút bánh quy nén khô hết hạn, bảy tám chùm dâu tằm, một viên đường, cuối cùng nấu ra một nồi cháo tím đen, không biểu cảm gì mà đưa vào miệng, trông như đang ăn than nghiền nát.

"Hôm nay ăn một bữa ngon, ngày mai đi."

Cậu để lại một nửa cho Tần Mạc, người sau nhắm mắt, bịt mũi nuốt một hơi, quyết định không bao giờ chê đồ ăn trong căng tin của căn cứ là khó ăn nữa.

Mưa kéo dài đến tận khi trời tối không ngừng, mưa là điều tốt mà cũng là điều xấu, tiếng mưa lộp độp có thể che giấu những âm thanh khác, khó mà thu hút xác sống, nhờ vậy không cần lúc nào cũng căng thẳng nghe ngóng, nhưng điều xấu là không thể sạc pin mặt trời.

Tấm pin năng lượng mặt trời này là công cụ thí nghiệm trong "Thí nghiệm khoa học thú vị cho trẻ em" mà bố cậu mua từ hồi nhỏ, thực tế không có tác dụng gì lớn lao, thỉnh thoảng sạc pin cho radio mà cũng phải phơi nắng vài ngày, nếu muốn uống chút nước nóng vào mùa đông thì phải chuẩn bị trước nửa tháng.

Hệ thống điện trên toàn cầu đã hoàn toàn sụp đổ từ đầu năm 2029, không cần nói đến mạng không dây, trạm tín hiệu của Nhật Quỹ là con đường duy nhất để Lạc Bàn nhận được tin tức từ bên ngoài. Nhưng ngoài thông báo phân phát tài nguyên, họ không nói một lời nào về cơ hội sống sót. Điều đáng sợ hơn cả thiếu tài nguyên là không có hy vọng, nhiều người sống sót đã chọn tự kết liễu sau vài năm cố gắng, người kiên trì đến bây giờ chỉ còn lại rất ít.

Lạc Bàn bị tiếng mưa làm không ngủ được, thận trọng nhiều năm, bất kỳ âm thanh nào vượt quá ba mươi decibel đều biểu thị sự nguy hiểm, đêm nào cậu cũng mơ màng tỉnh dậy nhiều lần, Tần Mạc cũng vô cớ bị đá mấy lần, lưng bị đá đến bầm tím.

Hơn sáu giờ sáng, khi Lạc Bàn lại nhấc chân lên, Tần Mạc tự giác lăn xuống giường.

Quá chuyên nghiệp, ngay cả trong mơ cũng không quên đánh nhau.

Hơn bảy giờ, Lạc Bàn ngồi dậy trên giường, nhìn Tần Mạc đang ngồi trên đất hỏi:

"Sao anh lại xuống đất?"

"Dưới đất mát hơn."

Mắt Tần Mạc thâm quầng, xuống giường tức giận không ngủ được, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lạc Bàn, trong đầu lóe lên hàng trăm cách ám sát nhưng không thể thực hiện được. Việc Lạc Bàn còng anh lại từ một góc độ nào đó là đúng, vì có lúc anh thực sự muốn đào đầu Lạc Bàn ra xem bên trong có gì.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Tần Mạc ngồi dưới đất, nghiến răng hỏi.

"Khá ngon... Đi thôi."

Cậu nhảy xuống giường, ném quần áo của Tần Mạc vào lòng anh:

"Mau mặc vào, giày ở cửa."

"Cậu bảo tôi mặc thế nào đây?"

"Tất nhiên là dùng..."

Chưa nói hết câu, Lạc Bàn đã thấy Tần Mạc giơ tay bị còng lên, bất lực lắc lắc.

"Quên mất, xin lỗi."

Thấy Bàn lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo, Tần Mạc nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do, ai ngờ Bàn chỉ mở một nửa bên cạnh giường, và giữ chặt chìa khóa trong tay.

"Mặc đi."

Tần Mạc mặc quần áo vào, hai tay của Bàn lần lượt cầm còng tay đi qua tay áo, không rời đi một giây nào. Khi Tần Mạc mặc xong quần áo, chỉ nghe một tiếng "tách", Lạc Bàn còng tay còn lại vào tay trái của mình.

"Cậu có chắc rằng thế này đánh nhau tiện không?"

"Không tiện, nhưng anh mà trốn thì còn bất tiện hơn, đây gọi là chọn cái ít hại hơn."

Lạc Bàn quấn băng keo quanh cánh tay và chân, quấn vài vòng cho Tần Mạc, giải thích:

"Nếu anh không may bị xác sống cắn, tôi sẽ kết liễu anh ngay, nhưng tôi hy vọng trước đó anh có thể nói cho tôi vị trí đại khái của Nhật Quỹ, tất nhiên bây giờ anh nói cũng không sao."

Địa chỉ của Nhật Quỹ có thể nói là lá bài bảo vệ mạng sống của Tần Mạc, tất nhiên không thể tiết lộ ngay bây giờ.

"Vậy nếu cậu bị cắn thì sao?"

"Thì anh nghĩ cách kết liễu tôi."

Bàn cầm con dao gỉ sét lên, rồi nhặt thanh thép rút ra từ vai Tần Mạc, sau khi cân nhắc vài lần, chọn con dao.

Tần Mạc: "Thật ra cậu có thể cho tôi thanh thép đó."

"Không cho, lỡ anh đâm chết tôi thì sao?"

"Tại sao tôi phải đâm chết cậu?"

"Ai mà biết được... Đi thôi, im miệng lại."

Lạc Bàn dùng chìa khóa khóa cửa, liếc nhìn phòng đối diện rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, kéo Tần Mạc ra khỏi cửa.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Thời gian xuất phát được định vào buổi sáng vì để có cả ngày để đi đường. Ban ngày xác sống thường ẩn nấp trong các tòa nhà, không ra ngoài mạo hiểm, tất nhiên nếu tiếng động quá lớn vẫn có thể thu hút chúng đến.

Tần Mạc vừa phân biệt con đường họ đang đi, vừa đề phòng tiếng động xung quanh, trên con đường cũ kỹ đầy rẫy đá vụn và mảnh kính, bước lên khó tránh khỏi phát ra âm thanh nhẹ, hai người cố gắng bước nhẹ nhàng, nhưng không dám đi quá chậm.

Ban đêm bên ngoài nơi trú ẩn an toàn đầy rẫy nguy hiểm, họ phải tranh thủ đi đường khi trời sáng.

Tần Mạc không đến đây làm nhiệm vụ nhiều lần, trong lòng thầm tính toán lộ trình có thể đến căn cứ. Hai bên đường đầy những chiếc xe bỏ hoang, hầu hết đã hư hỏng.

Lạc Bàn đang tiến lên phía trước, Tần Mạc đột nhiên kéo cổ tay cậu lại, ra hiệu dừng lại, dùng giọng thì thầm nói:

"Phía sau có người."

Lạc Bàn lập tức nắm chặt dao, lắng nghe, phía sau bên phải vang lên tiếng "sột soạt" nhẹ, cậu đột ngột quay đầu lại, bụi cỏ trong bãi cây lắc lư về một hướng, góc phố loáng thoáng bóng người, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Bóng dáng đó rất nhanh nhẹn, không thể là xác sống, chỉ có thể là con người.

Tần Mạc tiếp tục tiến lên, Lạc Bàn vẫn ngoái đầu nhìn lại, bóng người vừa rồi lướt qua cửa sổ tầng một, như chỉ tạm thời ẩn náu. Lạc Bàn có linh cảm, chỉ cần họ đi, người đó sẽ tiếp tục đuổi theo.

Thấy Lạc Bàn dừng lại, Tần Mạc ghé vào tai cậu, hạ giọng nói:

"Hắn mang theo thứ gì đó, chắc là vũ khí, cẩn thận."

Không thể dừng lại ở đây, không biết mục đích của kẻ đó là gì, chỉ có thể tiếp tục đi. Mặt trời đã chuyển sang phía tây, họ phải tranh thủ thời gian đi đường.

Phía trước là một con phố đi bộ ở thành phố Tập, nơi tập trung nhiều xác sống nhất. Hai bên cửa hàng đều có cửa kính trong suốt để trưng bày sản phẩm, không thể tiến lên một cách liều lĩnh. Tần Mạc và Lạc Bàn núp sau một thùng rác, suy nghĩ làm thế nào để đi qua một cách an toàn.

Xác sống có thể phân biệt đồng loại trong phạm vi năm mét dựa vào mùi hương, nên dù muốn băng qua vào ban đêm, cũng dễ bị phát hiện trên con phố đầy xác sống. Đáng tiếc là con phố này chỉ rộng chưa đầy năm mét.

Tần Mạc nhìn quanh một lượt, con phố này nằm ở khu trung tâm, ba con phố xung quanh đều thuộc khu vực nguy hiểm. Nếu muốn đi đường vòng, không chỉ phải đi đường rất xa mà điều tệ nhất là, anh đã lâu không đến đây, chỉ nhớ có một con đường này.

Điều duy nhất đáng mừng là con phố đi bộ này dài lắm cũng chỉ hai trăm mét.

Suy nghĩ một lúc, anh ghé vào tai Lạc Bàn nói: "Cậu nghĩ trên đường này còn xe nào có thể chạy được không?"

Xe bên đường ít nhất cũng để đây mười năm rồi, dù xe không hỏng thì dầu chắc cũng không dùng được.

Lạc Bàn thấy vô vọng, quay lại thấy Tần Mạc đang nhìn một chiếc xe bốn bánh màu xanh cách đó khoảng hai mươi mét:

"Xe năng lượng mặt trời, mẫu ra mắt năm 2026."

Chiếc xe này toàn thân màu đỏ, mái xe được làm từ tấm pin năng lượng mặt trời, phủ đầy bụi, trên nắp xe còn in khẩu hiệu quảng cáo:

Truly Green Energy (Năng lượng sạch thực sự).

Chỉ cần xe này chạy được ba trăm mét, Tần Mạc tự tin có thể băng qua con phố này. Pin mặt trời đã sạc nhiều năm, lý thuyết là đủ điện, nếu thiết bị xe không có vấn đề gì thì có thể dùng làm phương tiện di chuyển tốt.

Cửa xe đóng chặt, Tần Mạc nhìn Lạc Bàn ra hiệu: Vào xem thử?

Anh mở cửa xe, tài xế ngồi ở ghế lái đã thành một bộ xương trắng, Lạc Bàn kéo bộ xương xuống, từ ghế lái bước qua ghế phụ. Tần Mạc theo sau, chìa khóa vẫn cắm trên xe, anh nghĩ có hy vọng, liền vặn chìa khóa, theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu, đồng tử co lại—

Trên ghế sau có người đang từ từ ngồi dậy.

Lạc Bàn cũng chú ý đến động tĩnh ở ghế sau, hai người trao đổi ánh mắt, rồi dán chặt đầu vào ghế. Xác sống đó nửa mặt đã bị gặm nhấm, từ từ thò đầu ra từ giữa ghế trước.

Lạc Bàn chọn đúng thời điểm, đâm một dao vào đỉnh đầu xác sống.

"Đẹp."

Trong xe lập tức tràn ngập mùi hôi thối, Lạc Bàn mở cửa, kéo cổ xác sống ném ra ngoài.

Tần Mạc đang chăm chú nghiên cứu các nút trên xe, loại xe gia đình này dễ lái hơn xe ở căn cứ. Anh thử đạp ga, xe thực sự nhúc nhích một chút.

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ quảng cáo miễn phí cho hãng xe này, độ bền còn hơn Nokia."

Anh chuyển sang chế độ lùi, tay phải đeo còng không thuận tiện, đành dùng một tay lái, may mà kỹ thuật của anh thuần thục, nhanh chóng lùi xe đến đầu con phố đi bộ.

"Sẵn sàng chưa?"

Một vài xác sống đã chú ý đến động tĩnh bên này, đứng tại chỗ lắc lư nhìn vật thể đang tăng tốc, khoảng cách ngày càng gần. Xác sống đầu tiên thấy bóng người trong xe, liền lao vào cửa sổ, các txác sống khác theo sau, tràn ra từ các cửa hàng hai bên. Đường càng ngày càng hẹp, Tần Mạc đạp mạnh chân ga.

Lúc này nếu xe dừng lại thì thật sự toi đời.

Trên màn hình hiển thị, mức điện từ bốn vạch giảm xuống ba, đạp mạnh ga lại giảm thêm một vạch, xe đã va vào xác sống phía trước, chỉ trong chốc lát đã đi hơn trăm mét, sắp tới khu vực thoáng. Tần Mạc cắn răng, tiếp tục đạp ga.

Mức điện đã chuyển sang màu đỏ, chỉ còn một vạch cuối cùng.

Xem ra hiệu suất xe giảm nhiều, đi chưa xa đã hết điện.

"Đùng—"

Xác sống bên phải lao vào cửa xe, há miệng cắn cửa kính, răng gãy mấy chiếc, máu bắn đầy cửa, rồi xác sống thứ hai, thứ ba, lao vào kính trước.

Tần Mạc không thể nhìn thấy đường, đành liều mạng tiến tới, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Xe ngày càng khó di chuyển, sắp không đi nổi, xác sống hai bên bám vào gương chiếu hậu, kéo ngược lại.

"Mở cửa sổ ra."

Tác giả:

Tôi đánh đánh đánh đánh đánh đánh, vợ tôi bắn nổ đầu, ăn uống không phải lo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro