C6. TG1: Trọng sinh mạt thế nghịch tập văn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng lại, trong phòng Diệp Tư Niên còn chỗ nào là bộ dáng bị lửa giận kích thích mất đi lý trí?

Nhu nhu mặt, Diệp Tư Niên nhìn trời khinh bỉ.

Đã lâu không diễn kịch, một thiếu gia kiêu ngạo, tự phụ, bị lửa giận công tâm như vậy, diễn lên vẫn rất đã nghiền.

Nhưng mà ác ý trong mắt Dương Tuấn khiến anh hết sức khó chịu.

Bởi vì mình cùng Lý Phi Ngôn đối địch, cho nên hắn hận không thể đưa mình vào chỗ chết sao?

Theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu, nguyên chủ cùng Dương Tuấn cũng sẽ có một trận đấu trên võ đài.

Nguyên chủ chật vật từ huyện Thanh Lam về, không thể nào chịu bị người khác cười nhạo, vì thế tính cách ngày càng nóng nảy, dễ tức giận, đối với Lý Phi Ngôn đem hắn so với bùn đất càng cực kỳ kị hận*, quan hệ hai người nguyên bản đã không tốt, bởi vì vậy lại càng thường xuyên gây xung đột.

* Kị hận = đố kị + căm hận

Ở một lần nguyên chủ lại rống giận với Lý Phi Ngôn, khi đe dọa muốn giết chết hắn, đúng lúc bị Diệp Liễu và Dương Tuấn ở ngoài phòng nghe được, không đợi hắn thật sự hành động, Dương Tuấn dưới sự đồng ý ngầm của Diệp Liễu ra mặt vì Lý Phi Ngôn.

Lời nói khích tướng như vậy, nguyên chủ ngay lúc đang trong thời kỳ mẫn cảm, dễ nóng nảy, nơi nào có thể chịu được? Đầu óc nóng lên liền đưa ra khiêu chiến võ đài, ngay đúng ý muốn của Dương Tuấn.

Diệp Liễu khiển trách, Dương Tuấn giả vờ hổ thẹn, ngoài mặt nói thế,nhưng ánh mắt nhìn Diệp Tư Niên sau đó lại tràn đầy khinh thường, như đang nói ngươi vô dụng chỉ biết ỷ lại cha! Vì thế nguyên chủ quả nhiên trúng chiêu, kiên quyết từ chối đề nghị bắt tay giảng hòa của Diệp Liễu, khăng khăng muốn lên võ đài.

Đề nghị của Diệp Liễu bị bác bỏ, trong lòng càng không vui, dù sao cũng không thèm để ý, vì thế buông tay không quản.

Hai người đồng thời ký giấy đánh cuộc, đặt cược là ai thua sẽ phải rời khỏi Diệp gia, cả đời không được quay về.

Nguyên chủ lực công kích kém làm sao có thể đấu lại sức chiến đấu cường hãn của Dương Tuấn? Đương nhiên thua, còn thua rất thảm, thua hết sức mất mặt, không chỉ vì hắn bị đánh nát tinh hạch, mà bởi vì hắn làm bừa, hắn hối lộ trọng tài, còn bị Dương Tuấn vạch trần trước mặt mọi người, vì thế danh tiếng vốn không ra làm sao càng thối đến cực điểm, Diệp Liễu cũng bị liên lụy đến thể diện không còn một mảnh, đối với hắn càng cực kỳ chán ghét.

Nhưng Diệp Tư Niên bây giờ không phải là nguyên chủ.

Anh sẽ không hối lộ trọng tài, càng sẽ không thua thê thảm.

Vốn là trận khiêu chiến võ đài làm nguyên chủ mất hết toàn bộ hy vọng, sẽ trở thành thành công cao trào đầu tiên trong nhân sinh của anh.

Không phải muốn đánh bại Dương Tuấn sao?

Anh sẽ làm tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa.

======================================================

Nghe được tin tức Diệp Tư Niên muốn cùng Dương Tuấn tiến hành khiêu chiến võ đài, phản ứng của mọi người trong căn cứ đều khác nhau.

Dương Tuấn là dị năng giả hệ hỏa nổi danh đã lâu, mặc dù thực lực của hắn trong căn cứ không tính là đứng đầu, nhưng cũng đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp, mà Diệp Tư Niên thì hoàn toàn ngược lại, tin đồn dị năng hệ thủy lực công kích yếu đã đi sâu vào lòng người, tuy rằng trước đó anh đã giết chết tang thi cấp 4, nhưng phần lớn họ chỉ cho là anh trùng hợp gặp may mắn, căn bản là không có người nghĩ rằng anh có thể đánh bại được Dương Tuấn.

Có người cho rằng Dương Tuấn không biết xấu hổ lấy lớn đánh nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, cũng có người cho rằng Diệp Tư Niên không biết trời cao đất rộng, thiếu giáo huấn, càng có người cho rằng Dương Tuấn có ý định xấu với Diệp gia, nếu không sẽ không cùng con trai duy nhất của Diệp Liễu nháo* lên võ đài...

*nháo: đọc lái –> náo trong đại náo thiên cung

Phản ứng mọi người nhiều loại, nhưng bọn họ đối với trận so tài này rất mong đợi, võ đài khiêu chiến trong căn cứ đều cho phép người vây xem, tuy phải mua vé vào, nhưng có thể từ trong trận đánh của cao thủ học được gì đó, giá vé vào cửa liền không đáng kể.

Tuy là mạt thế, tính nết thích tham gia náo nhiệt, yêu bát quát nửa điểm cũng không biến mất, ngược lại bởi vì hoạt động giải trí thoái hóa này mà càng có xu hướng đi lên, cộng thêm internet nội mạng vừa được khôi phục lại, vì thế diễn đàn căn cứ trong một đêm các loại suy đoán ngọn nguồn sự việc, cái loại bát quái, các loại trêu chọc được toát ra, trong lúc nhất thời tin tức Diệp Tư Niên cùng Dương Tuấn muốn lên võ đài khiêu chiến được truyền đến huyên náo.

Diệp Tư Niên mặc quần áo ngủ toàn thân dựa vào ghế salon, nhìn máy tính hứng thú nồng nhiệt, đối với năng lực não bổ của cư dân mạng đủ làm kinh thiên nhân.

Tần Thời Nhạc nhìn máy tính nhíu mày, do dự chốc lát, vẫn cầm máy truyền tin lên.

Diệp Tư Niên đang nhìn máy tính xem hăng say, nghe được tiếng máy truyền tin kêu liền không thèm nghĩ ngợi ấn nghe.

"Tư Niên?"

Giọng nói trầm ấm thuần hậu* liền vang lên bên tai, hô hấp Diệp Tư Niên dừng một chút, cầm máy truyền tin xa tai một chút, lúc này mới nói: "Tần tướng quân? Có chuyện gì?"

* Thuần hậu: chất phác, hiền hậu

"Gọi tôi Thời Nhạc." Nam nhân đầu bên kia máy truyền tin hình như có chút bất đắc dĩ, lại nói: "Tôi nhìn thấy tin tức trên diễn đàn."

"À." Diệp Tư Niên thờ ơ đáp một tiếng, tầm mắt vẫn dừng ở màn hình máy tính, trên đó có vài bang đội ngũ đang tranh cãi, mà đề tài tranh cãi chính là ngày mai võ đài khiêu chiến ai thắng ai thua.

"Vì sao?" Tần Thời Nhạc giống như không ý thức được Diệp Tư Niên qua loa trả lời, ngược lại hứng thú tràn trề hỏi nguyên nhân.

"Làm kết thúc mà thôi." Lúc này Diệp Tư Niên mới thu hồi toàn bộ tinh thần vào cuộc trò chuyện của bọn họ, đột nhiên mắt xoay động, giọng nói gian xảo hỏi: "Anh cảm thấy ai sẽ thắng?"

"Tất nhiên là cậu." Nam nhân đầu bên kia máy truyền tin khẽ cười, nghe giọng phi thường chắc chắn, còn nửa đùa nói: "Tôi ở trên người cậu đặt lớn, cậu đừng làm Tôi vốn gốc không về a!"

"Đặt tiền?" Diệp Tư Niên kinh ngạc hỏi: "Đặt bao nhiêu?"

"Tất cả tiền trong thẻ đều đặt vào." Tần Thời Nhạc cười nói: "Nếu cậu thua, tôi liền trở thành người nghèo."

"Vậy tôi phải suy nghĩ thật kỹ nên thắng hay không." Diệp Tư Niên cố ý trêu chọc, mắt phượng hiện lên ý cười rõ ràng.

Tần Thời Nhạc ngẩn người, đột nhiên phát ra tiếng cười trong sáng, nói: "Thua cũng không có vấn đề gì, coi như tôi đầu tư."

Đương nhiên Diệp Tư Niên sẽ không hỏi đầu tư cái gì, anh mím môi, cười không nói.

Tần Thời Nhạc đè xuống trong lòng thấp thỏm không thể nói, ngừng thở nghe hô hấp nhẹ nhàng của thiếu niên đầu máy truyền tin bên kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người lâm vào trầm mặc khó tả.

Một lúc lâu sau, mắt thấy thời gian không còn sớm, Tần Thời Nhạc mới có chút không muốn mở miệng nói: "Đi ngủ sớm chút, dưỡng tinh thần tốt."

"Ừ." Diệp Tư Niên cong môi cười, thấp giọng đáp.

"Ngày mai tôi đến đón cậu?" Tần Thời Nhạc miễn cưỡng đè xuống khẩn trương trong lòng, cẩn thận hỏi.

"...Ừ." Diệp Tư Nhiên chớp mi, ý cười trên môi càng sâu hơn.

Nguyện vọng đạt được, tim Tần Thời Nhạc kích động suýt nữa muốn nhảy ra ngoài, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới thận trọng nói: "Vậy ngày mai gặp."

"Ngày mai gặp."

Nghe tiếng "Tút tút" truyền đến trong tai, Tần Thời Nhạc mới tiếc nuối buông máy truyền tin xuống.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh liền từ trong tiếc nuối lại lần nữa phấn chấn đứng lên.

Diệp Tư Niên không từ chối mình! Tư Niên đồng ý để cho anh ngày mai đi đón!!!!!!

Tần Thời Nhạc hít một hơi thật sâu, sau một lúc lâu tâm tình kích động mới bình phục.

Giọng nói trong trẻo hình như mang theo ý xấu hổ vẫn còn quanh quẩn bên tai, Tần Thời Nhạc không tự giác vuốt ve ba chữ "Diệp Tư Niên" trên máy truyền tin, khóa mắt lộ ý cười nhu hòa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tư Niên liền chuẩn bị xong, đi ra biệt thự Diệp gia.

Quay đầu nhìn ngôi nhà nguyên chủ luôn tâm niệm, Diệp Tư Niên đột nhiên cong môi nở nụ cười mỉa mai.

Năm mười tuổi ấy, sau khi bị người nhận từ cô nhi viện về, nơi này chính là nhà trong lòng nguyên chủ, là địa phương hắn dùng hết toàn lực lưu lại, nhưng cuối cùng thì sao?

Diệp Liễu mở hội nghị suốt đêm, nhận được tin tức liền vội vàng chạy về nhà, không nghĩ tới vừa xuống xe chỉ thấy đứa con bất hiếu làm hắn mất hết mặt mũi, sắc mặt liền xanh mét.

"Vô liêm sỉ!" Diệp Liễu lớn tiếng quát: "Ngươi phát điên cái gì! Ai cho phép ngươi khiếu chiến chú Dương của ngươi?!! Còn không nhanh chóng giải thích cho chú Dương!"

Diệp Tư Niên nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét, người cha tiện nghi của anh này ngoài răn dạy, trách mắng ra còn có thể làm cái gì? Cho tới bây giờ hắn đều chưa từng quan tâm nguyên chủ, trong lòng cũng chưa bao giờ xem anh như con trai mình, lần này còn chưa biết rõ chân tướng sự tình đã bắt mình nói xin lỗi, dựa vào cái gì?

Vì vậy anh cũng không che giấu nữa, lạnh lùng nói: "Tôi dựa vào cái gì phải xin lỗi? Chỉ bằng ngài là cha tôi?"

"Vậy còn chưa đủ sao?!!" Thấy anh còn dám cãi lại, sắc mặt Diệp Liễu càng kém, hắn vẫn luôn không thích kết quả tình một đêm này, hiện tại có ái nhân sau liền càng thấy chướng mắt: "Ngươi còn xem ta là cha, ngươi liền lập tức dừng lại!"

"Muộn rồi." Diệp Tư Niên đột nhiên quay đầu, nhìn về xe việt dã màu đen cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, vẫy tay.

Xe việt dã sau khi cải tạo lại càng lộ vẻ dã tính, xa xa nhìn như quái thú sắt thép cuồng dã, nhìn qua liền biết không giống như người thường có thể có.

Cửa kính xe hạ xuống, mặt khốc của Tần Thời Nhạc lộ ra, hắn lãnh đạm hướng Diệp Liễu hơi gật đầu, liền chuyển tầm mắt lên người Diệp Tư Niên, ánh mắt mắt thường có thể thấy nhu hòa xuống, giọng nói mang theo nụ cười nói: "Tư Niên, lên xe."

"Ừ." Diệp Tư Niên không thèm nhìn Diệp Liễu đang ngốc sửng sốt cùng Lý Phi Ngôn ánh mắt phức tạp cách đó không xa, gọn gàng ngồi lên chỗ phó lái.

Nhìn anh không ngồi ở phía sau, ý cười trong mắt Tần Thời Nhạc sâu vài phần, lập tức cũng không dừng lại, quay đầu xe hướng quảng trường trung tâm căn cứ mà đi, võ đài được bố trí tại đó.

Đến khi bọn họ tới võ đài, người mua vé xem sớm đã vào hết, sân ngoài còn có rất nhiều người không kịp cướp được vé, đang nói chuyện phiếm, kinh doanh đặt cược, tiếng người ồn ào.

Diệp Tư Niên nhìn bảng viết tỷ số đặt cược, cười liếc nhìn nam nhân bên cạnh.

Tần Thời Nhạc theo ánh mắt của anh nhìn lên, nhất thời vui vẻ, vừa cẩn thận tránh người qua đường, vừa nói: "Nhẹ nhàng như vậy có thể kiếm được cơ hội kiếm tinh hạch, tôi tự nhiên sẽ không bỏ qua."

"Liền như vậy, khẳng định tôi chắc chắn thắng?"

"Tôi tin tưởng cậu." Tần Thời Nhạc chợt quay mặt sang, ý vị thâm trường nhìn anh nói.

Diệp Tư Niên kéo kéo khóe miệng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

======================================================

Dương Tuấn tràn đầy tự tin đi lên võ đài, dị năng hệ hỏa của hắn mặc dù đã một thời gian không lên cấp, nhưng dù sao cũng có thủ đoạn bảo toàn tính mạng, cho dù công việc bận rộn hắn cũng không dừng tu luyện, cộng thêm Diệp Liễu đối với hắn vô cùng hào phóng, cung cấp tinh hạch không thiếu, cho nên hắn đối với năng lực của mình vô cùng tự tin.

Tầm mắt đảo qua người xem sôi nổi bốn phía sân, dừng lại ở sắc mặt khó coi Diệp Liễu cùng Lý Phi Ngôn, trong lòng Dương Tuấn âm thầm tính toán.

Diệp Tư Niên dù sao cũng là con trai ruột của Diệp Liễu, cho dù nguyên nhân vì Lý Phi Ngôn cực kỳ hận hắn, cũng không thể quá phận, tuy rằng võ đài khiêu chiến bất luận sinh tử, nhưng dù sao cũng phải cho Diệp Liễu một chút mặt mũi.

Dương Tuấn nhíu mày, quyết định hôm nay chỉ phế bỏ dị năng tiểu tử kia, khiến hắn không có tư cách kiêu ngạo. Về phần những thứ khác, chờ sau khi hắn bị đuổi ra khỏi Diệp gia, rời khỏi Cảnh thành, hắn tự nhiên có thể âm thầm phái người bắt, rồi từ từ sửa trị.

Dương Tuấn vốn còn tính toán nên dùng mấy chiêu đánh bại Diệp Tư Niên mới không ảnh hưởng đến tên tuổi của hắn, song, khi Diệp Tư Niên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên mạnh nhảy dựng.

Đối diện với dáng người thon dài lại không gầy yếu của thiếu niên, trên mặt vẫn là vẻ mặt hình như vạn sự không thèm để ý kia, nhưng khi cặp mắt bình thường không chút gợn sóng kia nhìn tới, hắn nhưng nhìn rõ trong đó sự coi thường.

Giống như nhìn một con kiến hôi.

Trong lòng Dương Tuấn run lên.

Nắm tay siết chặt, Dương Tuấn thu hồi tâm khinh thường, cơ thể chấn động mạnh một cái, trong tay bùng lên một ngọn lửa màu vàng hỗn tạp, trong nháy mắt liền tạo thành một con rồng lửa to lớn, bốn phía võ đài thoáng chốc sóng nhiệt ngút trời, mọi người vây xem lời thán phục còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy rồng lửa kia giương nanh múa vuốt nhanh chóng tấn công Diệp Tư Niên.

Sắc mặt Diệp Tư Niên lạnh lẽo, tay phải khẽ giơ lên, trong phút chốc một con rồng nước toàn thân trong suốt liền xuất hiện giữa không trung, con rồng nước này so với con rồng kia gần như lớn gấp đôi, đầu rồng nhẹ dao động, lấy khí thế quyết chí tiến lên xông tới rồng lửa kia.

Hai đầu rồng bất thình lình đụng nhau trên không, chỉ nghe thấy tiếng nổ rung trời, võ đài nhất thời bị nồng đậm hơi nước gắt gao bao vây.

Mọi người vây xem còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, chỉ thấy một đầu rồng nước càng có khí thế chợt phá vỡ hơi nước xông lên giữa không trung, lại giương nanh múa vuốt đáp xuống, hướng Dương Tuấn tấn công.

Một tiếng hét thảm từ trong sương mù truyền ra, tất cả người xem không nhịn được một hồi khiếp sợ, nhưng lại bị lòng hiếu kỳ làm cho như thiêu như đốt, chỉ hận không thể có thêm đôi mắt nhìn xuyên thấu, để có thể thấy rõ tình hình trên võ đài.

Trong sương mù, Diệp Tư Niên chậm rãi cong môi.

Ngón tay nhẹ móc một cái, Dương Tuấn nửa sống nửa chết nằm trên võ đài cách đó không xa chợt một trận co giật, khóe miệng liên tục tràn ra máu tươi.

Khắp người truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, máu cả người không bị khống chế chảy ngược, mạch máu điên cuồng co rút lại, hắn theo bản năng co người đứng dậy, muốn làm giảm đau đớn nặng nề này.

Nhưng đau đớn trên thể xác kém xa so với đau đớn trong lòng, lại phát hiện không cảm giác được tinh hạch trong cơ thể, khóe mắt Dương Tuấn như muốn nứt ra, hoảng sợ nhìn Diệp Tư Niên.

Cho đến khi chống lại đôi mắt không gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro