Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Edit: Sivi

01
Trên cánh đồng hoa hướng dương nhuộm vàng một góc trời, nơi đó xuất hiện một bông hoa hướng dương tinh.

Hắn mới thành tinh không lâu, nên không một ai biết đến, xung quanh lại chưa có bông hướng dương nào mở được linh tính như hắn. Bởi vậy cả ngày của hắn đều trôi qua trong tịch mịch lủi thủi quanh ruộng hoa mênh mông, không một chút thú vị, niềm vui duy nhất là dọa người.

Đêm nay, ánh trăng treo cao, là một ngày lí tưởng để nhát người khác.

Soi bóng trên con đường nhỏ bên cạnh cánh đồng hoa, một đạo sĩ nhỏ tay nắm chặt kiếm, khẩn trương bước nhanh qua, mắt nháo nhác nhìn loạn xung quanh.

Hoa Hướng Dương Tinh sử dụng yêu lực đánh thức những bông hoa hướng dương khác trong ruộng: Chúng tiểu nhân, mau tỉnh tỉnh.

Nhóm hoa hướng dương bình thường:........

Hoa Hướng Dương Tinh: Có người tới, chúng ta mau quay đầu lại cho cậu ta nhìn nào.

Nhóm hoa hướng dương bình thường:........

Hoa Hướng Dương Tinh: Ba, hai, một….đằng sau quay!

Vì thế, triền đồi rải đều hoa hướng dương đứng san sát nhau đột nhiên vung đầu, động tác nhất loạt mà nhìn vào tiểu đạo sĩ.

Tiểu Đạo Sĩ: Hức, tui thấy không ổn lắm.

02
Tiểu Đạo Sĩ gào khóc chạy một đường như điên về đạo quán, gấp đến không kịp cởi giày mà vọt vào trong phòng, nhảy lên giường dùng chăn bông bọc kín mít bản thân lại.

Qua một hồi lâu, Tiểu Đạo Sĩ bình tĩnh hơn chút, xốc chăn lên dè dặt nhìn ra ngoài. Bỗng cậu phát hiện vốn ở bậu cửa sổ đặt một chậu hoa lan, giây phút này lại xuất hiện một gốc hoa hướng dương.

Tiểu Đạo Sĩ dụi dụi mắt, muốn nhìn lại thật cẩn thận, không nghĩ tới cây hoa hướng dương trong chậu đang rũ thân xuống lại đột nhiên mãnh liệt bật đầu dậy.

Một trận yên lặng qua đi, Tiểu Đạo Sĩ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

03
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đạo Sĩ tỉnh lại, phát hiện trên giường mình xuất hiện nhiều hơn một người.

Đó là một nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, da trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài mềm mại thả xuống như dòng suối nhỏ, lúc này lại tùy ý xõa tung trên chăn.

Tiểu Đạo Sĩ mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào người nọ.

Nam tử cười cười, gạt chăn ra đứng dậy: Nhìn thế nào?

Tiểu Đạo Sĩ lắc đầu phục hồi tinh thần, mặt đỏ bừng: Ngươi là ai? Ngươi sao lại trần trụi vậy nha?

Nam tử: Ngươi đã từng thấy có bông hoa hướng dương nào mặc quần áo chưa? 

Nghe thấy ba từ hoa hướng dương, Tiểu Đạo Sĩ sợ tới khẽ run rẩy.

Nam tử nhìn cậu, trấn an: Đừng sợ.

Tiểu Đạo Sĩ nơm nớp lo sợ: Ngươi, ngươi là yêu tinh?

Nam tử thoải mái hào phóng thừa nhận: Đúng vậy.

Tiểu Đạo Sĩ càng sợ: Ngươi muốn làm gì nha!

Nam tử vẻ mặt âm trầm: Hút tinh khí ngươi!

Tiểu Đạo Sĩ run sợ bắt lấy bội kiếm luôn để ở đầu giường, nhưng nơi đó đã sớm trống không.

Nam tử lật tay, biến ra bội kiếm: Đây nè, đêm qua ngươi chạy nhanh quá, làm rơi ở ruộng hoa."

Tiểu Đạo Sĩ run run rẩy rẩy mà tiếp nhận thanh kiếm: Ta, ta phải vì dân mà trừ hại!

04
Nam tử phì cười: Không cần sợ ta, vừa rồi là ta dọa ngươi thôi, ta không cần hút tinh khí.

Tiểu Đạo Sĩ: Ngươi lại định lừa gạt ta!

Nam tử trần trụi toàn thân, bước chân xuống mở cửa: Thật đấy, ta chỉ cần phơi nắng ngoài sân là được.

Tiểu Đạo Sĩ: Ngươi….ngươi mau quay lại!

05
Tiểu Đạo Sĩ muốn nói hết nước hết cái mới khuyên được nam tử chịu mặc vào bộ quần áo cũ của mình.

Nam tử khom lưng, giật giật cánh tay: Có chút chật.

Tiểu Đạo Sĩ: Lần sau tìm cho ngươi bộ lớn hơn.

Nam tử cười đến mi mắt cong cong, như vầng trăng khuyết chiếu rọi: Được.

Tiểu Đạo Sĩ ngẩn ra: Không đúng, tại sao ta phải tìm quần áo cho ngươi nha?

Nam tử không hề gì: Vậy ta liền không mặc nữa, để trần truồng phơi nắng mới thoải mái.

Tiểu Đạo Sĩ: A, ta sẽ tìm mà, hứa đấy huhu.

06
Nam tử mặc quần áo tử tế, ra sân yên tĩnh thiền định trong ánh nắng rực rỡ.

Tiểu Đạo Sĩ lặng lẽ lui ra ngoài, chạy một mạch vào phòng đại sư huynh: Đại sư huynh! Không ổn!

Đại Đạo Sĩ: Làm sao vậy?

Tiểu Đạo Sĩ: Ta bị hoa yêu quấn lên người!

Đại Đạo Sĩ vội an ủi: Ngươi đừng vội lo lắng. Lại nói, hoa yêu nào quấn lên ngươi? Mấy hôm nay ở gần đây có mai yêu, đào yêu nhũng nhiễu, ta đã tóm được chúng nó về hết đây rồi, chẳng lẽ còn để sót.

Tiểu Đạo Sĩ muốn khóc đến nơi: Là hoa hướng dương yêu.

Đại Đạo Sĩ:...Đệ trêu ta.

Tiểu Đạo Sĩ: Thật đấy! Đêm qua lúc ta đi ngang qua cánh đồng hoa hướng dương, bị một đám hướng dương đột nhiên quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa hù chết ta!

Đại Đạo Sĩ:....Sư đệ, ngươi thật sự nghĩ là có loại hoa hướng dương ban đêm đột nhiên vặn người từ tây sang đông, ban ngày lại chậm rãi văn ngược từ đông sang tây à?

Tiểu Đạo Sĩ: Hức, sư huynh tin ta đi aaa!

Đại Đạo Sĩ: Chưa từng nghe nói qua hoa hướng dương có thể thành tinh, huống hồ những người bị yêu quái hút tinh khí, ấn đường sẽ biến thành màu đen, hốc mắt cũng nhiễm yêu khí u ám, nhưng nhìn đệ không có dấu hiệu này, vậy thì không sao.

Tiểu Đạo Sĩ vẫn lo lắng muốn chết: Bởi vì yêu tinh này không cần hút tinh khí, hắn nói chỉ cần phơi nắng là được.

Đại Đạo Sĩ cười trêu: Vậy ngươi còn không nhanh về tưới nước cho hắn?

Tiểu Đạo Sĩ:......

Đại Đạo Sĩ nghiêm mặt: Đừng nghịch nữa, sư huynh còn đang bận nhiều việc.

Tiểu Đạo Sĩ đành phải ủ rũ cụp đuôi bước ra ngoài.

07
Đi được một nửa, đạo sĩ nhỏ lại vòng trở về.

Đại Đạo Sĩ: Lại làm sao, còn muốn tiếp tục kể chuyện cười?

Tiểu Đạo Sĩ tủi thân hít hít mũi: Sư huynh, huynh còn giữ quần áo cũ không, có thể chia cho ta hai bộ nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro