Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Edit: Sivi

08
Lúc Tiểu Đạo Sĩ quay lại, nam tử đã phơi nắng xong, đang đứng bên cạnh giếng, cầm gáo nước uống từng ngụm lớn.

Tiểu Đạo Sĩ thử thăm dò hỏi: Ngươi không định quay về sao?

Nam tử nghiêm túc nghĩ nghĩ: Thực ra không trở về ta cũng thấy hơi tiếc.

Tiểu Đạo Sĩ: Vậy ngươi mau trở lại đi nha.

Nam tử: Được, ta còn phải trở về để dọa người.

Tiểu Đạo Sĩ vội vàng ngăn cản hắn: Không được! Nhỡ có người bị dọa đến hoảng thì sao?

Nam tử thản nhiên nói: Trách ngươi.

Tiểu Đạo Sĩ mắt trừng lớn: Trách ta?

Nam tử: Ai bảo do ngươi đuổi ta đi.

Tiểu Đạo Sĩ oan như Đậu Nga: Rồi rồi rồi, ngươi muốn ở lại thì ở lại.

Nam tử quay lưng cười thầm.

09
Tiểu Đạo Sĩ đem quần áo cũ mượn từ sư huynh ném vào trong chậu, vừa giặt vừa thở dài: Không biết ta chọc phải ngươi chỗ nào?

Nam tử: Ngươi có.

Tiểu Đạo Sĩ: Chỗ nào nha?

Nam tử nghiêng đầu suy nghĩ: Lúc ngươi sợ hãi trêu rất vui.

Tiểu Đạo Sĩ trợn mắt há hốc mồm: Trêu vui?

Nam tử: Đúng, chính là như vậy nha, mắt ngươi sẽ mở to tròn, nhìn liền muốn bắt nạt.

Tiểu Đạo Sĩ vội vàng nhắm mắt: Vậy ta nhắm lại.

Ngay sau đó, trên môi đạo sĩ nhỏ có một vật mềm mại phủ lên.

Tiểu Đạo Sĩ ngây ngẩn cả người: Ngươi làm gì nha!

Nam tử liếm liếm môi, chưa đã thèm mà sờ miệng mình: Hóa ra hôn môi là như vậy….Không tồi, lại hôn thêm cái nữa?

Tiểu Đạo Sĩ hoảng đến đá lăn chiếc chậu, che miệng vọt trốn vào trong phòng.

10
Nhưng vừa mới đóng cửa lại, nam tử liền xuất hiện từ phía sau cọ cọ vào người đạo sĩ nhỏ.

Tiểu Đạo Sĩ: A a a a a!

Nam tử cười tủm tỉm: Sợ cái gì, ta lại không ăn ngươi.

Tiểu Đạo Sĩ: Ngươi vào bằng cách nào?

Nam Tử: Ta chính là yêu quái nha.

Tiểu Đạo Sĩ:.....Nói cũng đúng.

Nam tử dán sát vào người cậu: Lại hôn một cái.

Tiểu Đạo Sĩ né tránh: Hôn có gì tốt đâu!

Nam tử liếm liếm môi: Vừa thơm vừa mềm, thú vị.

Tiểu Đạo Sĩ mặt đỏ bừng, lan đến vành tai: Ngươi học từ chỗ nào?

Nam tử: Trong sách á.

Tiểu Đạo Sĩ: Sách nào cơ?

Nam tử móc ra từ trong lòng ngực một quyển sách: Hồi trước có người bị ta dọa chạy, không cẩn thận đem quyển sách này rớt ở ngoài ruộng hoa, ta liền nhặt xem được.

Tiểu Đạo Sĩ cầm nhìn thoáng qua, tức khắc giống như bị lửa xém mà ném quyển sách xuống mặt đất: Ngươi ngươi ngươi...nhặt gì không nhặt lại nhặt loại đồ vật hạ lưu này.

Nam tử vẻ mặt khó hiểu: Nhưng ta nghe nói đọc sách là thói quen tốt, nên mỗi ngày ta đều lật xem, hiện giờ còn thuộc làu làu nội dung.

Tiểu Đạo Sĩ phát điên: Không đúng, không đúng! Sách này không tốt!

Nam tử vẻ mặt nghiêm túc: Ta đọc cho ngươi nghe.

Tiểu Đạo Sĩ nhảy lên giường, dùng chăn quấn quanh người: Ta không nghe!

Nam tử: Phốc.

Tiểu đạo sĩ:......

Nam tử cười khẽ: Ta biết rồi, thực ra quyển sách này dạy các ngươi cách giao phối đúng không.

Tiểu Đạo Sĩ muốn hỏng mất, trán đập vào đầu giường: Ngươi câm miệng!

Nam tử: Được, không nói nữa, vậy chúng ta làm thử xem.

Tiểu Đạo Sĩ xốc chăn lên, nhanh như gió lao ra ngoài.

Nam tử hứng thú bừng bừng theo sát cậu: Nghe nói nếu làm theo trong sách, ngươi có thể sinh cho ta một tiểu hướng dương.

Tiểu Đạo Sĩ che lại lỗ tai lắc đầu: Ta không sinh được! Không! Sinh! Được!

11
Tiểu Đạo Sĩ khuyên can mãi cuối cùng cũng miễn cưỡng giải thích rõ cho hắn là nam nhân không thể sinh con được. Hoa Hướng Dương Tinh chịu đả kích nặng nề, ngồi gục đầu ủ rũ phơi nắng trong sân.

Tiểu Đạo Sĩ nghĩ nghĩ, nhặt gốc Lan Quân Tử đêm qua bị Hoa Hướng Dương Tinh nhổ tận gốc đang nằm trơ trọi dưới đất lên, vòng đến hậu viện định trồng lại lần nữa.

Cậu vừa mới đào được một nửa, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng: Lá gan ngươi ngược lại không nhỏ.

Tiểu Đạo Sĩ vỗ vỗ ngực: Ngươi lại dọa người.

Hoa Hướng Dương Tinh nhíu mày: Không ngờ ngươi lại có hoa khác ngoài ta?

Tiểu Đạo Sĩ đột nhiên có ảo giác mình bị phu quân bắt gian tại giường: Ta chỉ là trồng hoa thôi mà, ngươi nói như ta làm gì có lỗi lắm…..

Hoa Hướng Dương Tinh khí phách mười phần vô cùng độc đoán: Không được trồng.

Tiểu Đạo Sĩ ủy khuất: Ta trồng lâu rồi nha, sắp nở hoa đến nơi rồi.

Hoa Hướng Dương Tinh hừ lạnh: Chờ đến lúc nó nở hoa, không chừng mông ngươi cũng phải nở hoa cùng.

Tiểu Đạo Sĩ vẻ mặt như vừa bị giẫm phải đuôi: Ngươi nói linh tinh gì thế!

Hoa Hướng Dương Tinh chọc chọc lá Lan Quân Tử: Nó cũng là hoa yêu, nhưng đạo hạnh còn thấp mà không hóa được ra hình người, yêu lực cũng mỏng manh, cho nên ngươi không cảm giác được.

Tiểu Đạo Sĩ sốt ruột: Vậy làm sao bây giờ?

Hoa Hướng Dương Tinh nghĩ nghĩ: Cỏ cây tu hành được không dễ, bỏ đi thì tội nghiệp nó, ta nghĩ ra biện pháp này.

12
Ngày hôm sau, trong phòng ngủ Đại Đạo Sĩ có thêm một gốc Lan Quân Tử.

Đại Đạo Sĩ vừa cởi quần áo, vừa lẩm bẩm: Thời tiết oi bức này, chỉ muốn đi tắm rửa.

Quân Tử Lan: ╰(*°▽°*)╯

Đại Đạo Sĩ: Ặc, sao cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình.

Quân Tử Lan: (*/ω\*)

Đại Đạo Sĩ tự gạt đi, tiếp tục cởi đồ: Thôi, chắc là do mấy hôm nay làm việc quá mệt mỏi sinh ảo giác.

Quân Tử Lan: o(*////▽////*)o

Tác giả có lời muốn nói:  CP phụ chỉ là bán chút manh chắc sẽ không thật sự viết……_(:з” ∠)_ (nhưng cuối cùng vẫn viết) 

Lúc đặt tên cảm thấy hơi kì quái, không nghĩ nổi = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro