Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Edit: Sivi

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người biết đấy…..hoa là cơ quan sinh sản của thực vật…._(:з” ∠)_

Không biết viết gì hết á_(:з” ∠)_

13
Ngày hè oi bức nóng nực, ban đêm, đạo sĩ nhỏ nằm trằn trọc lăn lộn trên giường, bị gió khô hun đến không ngủ được, đằng này phía sau còn có một lò sưởi hình người nóng hầm hập dán sát vào cậu.

Tiểu Đạo Sĩ oán giận: Có chậu hoa trống thì ngươi không vào, ngày nào cũng tranh giường với ta.

Hoa Hướng Dương Tinh: "Ngươi sợ nóng à?"

Tiểu Đạo Sĩ: Không có, nhưng như này nóng lắm.

Vừa dứt lời, đạo sĩ nhỏ bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí mát lạnh như kem thổi đến, Hoa Hướng Dương Tinh nói: Ta vốn là thể lạnh nha, vì muốn giống ngươi nên mới học làm nóng nhiệt độ cơ thể.

Tiểu Đạo Sĩ thoải mái lao vào vòng tay của Hoa Hướng Dương Tinh:  Sao ngươi không nói sớm a, hại ta nóng chết mấy ngày hôm nay.

Hoa Hướng Dương Tinh hớn hở ôm gọn Tiểu Đạo Sĩ vào lòng, nói: Ta biết mà, ngươi nhào vào lòng ta như vậy, chứng tỏ ngươi rất thích ta.

Tiểu Đạo Sĩ vội minh oan: Ta không có, ta chỉ là muốn ké mát mẻ thôi.

Hoa Hướng Dương Tinh tiếp tục giả ngây giả dại chêu trọc lưu manh: Lúc ngươi tới gần ta, ta liền muốn làm mấy việc giống trong sách với ngươi.

Tiểu Đạo Sĩ khẩn trương quay người sang bên kia: Không được.

Hoa Hướng Dương Tinh vô tội nói: Ta còn chưa nói là sách nào mà.

Tiểu Đạo Sĩ: Hừ, ngươi còn dám nói thế? Ngoại trừ xuân cung đồ ra thì ngươi còn xem cái gì khác hở?

Hoa Hướng Dương Tinh lấy làm lạ hỏi: Không phải sách đều là như vậy sao?

Tiểu Đạo Sĩ ngồi dậy nhảy xuống đất: Đương nhiên là không phải, ta lấy quyển《 Đạo Đức Kinh 》của ta cho ngươi xem.

Tròng mắt Hướng Dương Tinh xoay vòng, túm Tiểu Đạo Sĩ về giường: Ta không xem đâu.

Tiểu Đạo Sĩ giãy giụa một chút, lại không có cốt khí rúc vào lòng Hoa Hướng Dương Tinh, hưởng thụ cảm giác mát mẻ hiếm có giữa mùa hè nóng bức, thoải mái vùi đầu ngủ say.

14
Tiểu Đạo Sĩ đang quét rác trong sân, sư muội đột nhiên nhảy nhót chạy vào, trong tay cầm một đóa hoa bách hợp, nở bung rực rỡ dưới ánh chiều tà. 

Tiểu Đạo Sĩ vốn rất thích hoa, cười nói: Sư muội lại lên núi hái hoa đấy à.

Sư muội rút ra mấy bông tặng cho cậu, hớn hở nói: Muội biết sư huynh thích hoa, đặc biệt đem đến cho huynh đấy, nếu cắm vào bình nước có thể chơi đến hai ngày.

Tiểu Đạo Sĩ tiếp nhận, vui sướng để quanh chóp mũi ngửi, mùa hè đến là lúc hoa bách hợp nở rộ nhất, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, đột nhiên Hoa Hướng Dương Tinh oán khí đầy trời xông ra, sắc mặt u ám, một vẻ ông đây không vui mà nói: Ngươi cứ thế ngang nhiên mà mang hoa khác về nhà đấy à?

Tiểu Đạo Sĩ xấu hổ:.....Đây là hoa bình thường mà, không phải là hoa yêu đâu.

Hoa Hướng Dương Tinh tức giận: Đâu chỉ ngửi không đâu, còn để sát gần như thế.

Tiểu Đạo Sĩ bất đắc dĩ buông đóa hoa xuống: Hoa có mùi thơm, đương nhiên sẽ khiến người ta thích ngửi, đây là chuyện bình thường mà, xem ngươi nói kìa.

Hoa Hướng Dương Tinh trợn mắt, há hốc mồm: Ngươi thế mà có thể cảm thấy nhìn chằm chằm vào chỗ kia của người khác là chuyện bình thường!?!

Tiểu đạo sĩ vẻ mặt mê mang: Cái gì cơ?

Hoa Hướng Dương Tinh chỉ chỉ vào dưới thân mình: Ngươi không biết hoa là bộ phận gì của chúng ta sao?

Tiểu Đạo Sĩ nghĩ nghĩ, lập tức đen mặt ném hết đống bách hợp cho Hoa Hướng Dương Tinh: Ta không cầm nữa.

Vẻ mặt Hoa Hướng Dương Tinh tràn ngập chờ mong: Từ từ đã, nếu ngươi cảm thấy bình thường, vậy có muốn thử xem của ta….. 

Tiểu Đạo Sĩ che lỗ tai, lao ra ngoài: Ta không a a a a a!

15
Đại Đạo Sĩ trước giờ chưa từng nuôi hoa cỏ, không hiểu sao lại vô cùng để cây Lan Quân Tử trong phòng hắn, tỉ mẩn chăm sóc một thời gian dài, cuối cùng Lan Quân Tử cũng mọc ra được một nụ hoa nho nhỏ, xem chừng sắp nở hoa rồi.

Đại Đạo Sĩ đang ngồi vào bàn đọc sách, dáng vẻ nghiêm túc anh tuấn vô cùng.

Lan Quân Tử: (*/ω\*)

Đại Đạo Sĩ đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn vào Lan Quân Tử: Hừm? Kỳ lạ.

Quân Tử Lan: (-_-)|||

Đại Đạo Sĩ cúi người nhìn sát vào gốc cây, duỗi tay gẩy nhẹ nhàng vào nụ hoa nhỏ, bừng tỉnh đại ngộ: Hóa ra là hoa sắp nở.

Quân Tử Lan: o(*////▽////*)q

Đại Đạo Sĩ nhìn nhìn những nụ hoa bé xíu đáng yêu, lại gẩy gẩy, cười phì: Bé thật.

Quân Tử Lan: (╯°Д°)╯︵┻━┻

Đại Đạo Sĩ nói thầm, dịu dàng như gió xuân: Mau nở hoa đi nhé.

Quân Tử Lan: ↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro