Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Edit: Sivi

16
Hôm nay Tiểu Đạo Sĩ luyện kiếm ở trong rừng, Hoa Hướng Dương Tinh tìm một tảng đá lớn bò lên phơi nắng. Đang luyện dở, Tiểu Đạo Sĩ vô tình nhìn thấy hình bóng người kia ngồi trên mặt đá. Gió mát lướt qua từng rặng cây, thổi khẽ vài sợi tóc đen dài uốn lượn, tô điểm cho gương mặt tuấn mỹ trắng nõn như ngọc, Tiểu Đạo Sĩ ngơ ngẩn bước đến gần hắn, trái tim nhảy loạn từng nhịp.

Hoa Hướng Dương Tinh đột nhiên quay lại, nghiêng đầu hỏi: Làm sao đó?

Tiểu Đạo Sĩ mặt đỏ bừng, phục hồi tinh thần: Không, không có việc gì, ta hơi mệt ấy mà.

Hoa Hướng Dương Tinh vỗ vỗ đùi mình: Người ta mát lắm, tới đây nằm một lát.

Tiểu Đạo Sĩ gật đầu, nhảy lên tảng đá, cẩn thận gối đầu lên đùi Hoa Hướng Dương Tinh, nhắm mắt lại.

Hoa Hướng Dương Tinh dùng tay áo giúp Tiểu Đạo Sĩ lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, nói: Lúc cây lê này nở hoa sẽ đẹp lắm.

Tiểu Đạo Sĩ do dự một lúc, nghĩ đến Hoa Hướng Dương Tinh sẽ không vui khi cậu khen mấy bông hoa khác đẹp, vì thế nhàn nhạt nói: Cũng tạm đi.

Hoa Hướng Dương Tinh cười: Có phải ngươi sợ ta ghen không?

Tiểu Đạo Sĩ không được tự nhiên mà ừ một tiếng.

Hoa Hướng Dương búng tay một cái: Ta không có ghen đâu, em vui là được, nhìn ta mới học được pháp thuật mới này.

Tiểu Đạo Sĩ gối đầu lên đùi hắn, mở to mắt nhìn chung quanh.

Cây lê vốn đã qua mất mùa hoa nở lại dưới tác dụng của yêu khí chậm rãi mọc ra nhưng chồi hoa, dần dần hé mở. Ngàn vạn những bông hoa lê trắng tinh đậu trên từng ngọn cây, nở bung giữa tiết trời giao mùa cuối hạ sang thu, như dệt tơ khói, nhuộm ánh nước, phiêu đãng như một áng mây tuyết. Một cơn gió nhẹ lướt qua, từng chùm hoa lê rơi rụng, tựa như một cơn mưa bóng mây lả lướt, trải một con đường tuyết trắng ngổn ngang giữa cánh rừng bạt ngàn.

Tiểu Đạo Sĩ say mê ngồi dậy, thu hết cảnh tượng vào đáy mắt, như sợ chớp mắt một cái là bỏ lỡ mất vẻ đẹp này.

Hoa Hướng Dương Tinh duỗi người, oan ức nói: Pháp thuật này tiêu hao quá nhiều yêu lực, mệt quá đi mất.

Tiểu Đạo Sĩ đang xem đến mê mẩn: Ừa.

Hoa Hướng Dương Tinh: Hoa lê đẹp thật.

Tiểu Đạo Sĩ: Ừa!

Hoa Hướng Dương Tinh: Ta phải nghỉ một chút, mấy hôm sau lại biến cho em xem.

Tiểu Đạo Sĩ: Ừa!

Hoa Hướng Dương Tinh: Ánh mặt trời cũng rất thoải mái.

Tiểu Đạo Sĩ: Ừa!

Hoa Hướng Dương Tinh: Cho ta hôn một cái.

Tiểu Đạo Sĩ: Ừa…..Hở?

Hoa Hướng Dương Tinh cười cong mắt: Em đồng ý rồi.

Tiểu Đạo Sĩ khẩn trương, chớp chớp mắt : Ngươi nói nhanh như vậy, ta không phản ứng kịp….

Hoa Hướng Dương Tinh không vui: Không được quỵt nợ như vậy, nhân loại các em có câu nói gì ấy nhở, à đúng rồi, gạt người là chó con.

Tiểu Đạo Sĩ bật cười: Câu nói đấy không phào dùng như thế.

Hoa Hướng Dương Tinh tiến sát gần cậu: Ta không biết, ta mặc kệ đấy, em hôn tôi đi.

Tiểu Đạo Sĩ ngượng ngùng nhấp nhấp môi, đột nhiên ấn nhẹ lên mặt hắn một chút, sau đó vội vàng nhảy xuống tảng đá, như bé thỏ nhút nhát chạy ra xa.

Hoa Hướng Dương Tinh mỉm cười, sờ sờ nơi vừa được hôn lên, nhặt bội kiếm mà Tiểu Đạo Sĩ trong lúc hoảng loạn đánh rơi lên, đuổi theo hướng cậu vừa chạy đi mất.

17
Từ sau khi trở về, Tiểu Đạo Sĩ cả ngày đều mất hồn mất vía, vừa đến buổi tối liền cưỡng ép Hoa Hướng Dương Tinh biến thành hoa quay về chậu hoa ngủ. Hoa Hướng Dương Tinh thở phì phì kháng nghị, nhưng mỗi lần hỏi nguyên nhân thì đạo sĩ nhỏ chỉ cúi đầu không nói lời nào, tức giận đến mức mỗi ngày đều lắc đầu trong chậu hoa.

Hoa Hướng Dương Tinh gục trong chậu hoa, nhàm chán xoa vuốt lá xanh của chính mình: Em nói thật đi, em có phải có chút thích ta không?

Tiểu Đạo Sĩ nằm quay lưng về phía hắn, nhỏ giọng đáp lại: Không có đâu, người đừng có nói bậy.

Hoa Hướng Dương Tinh phun ra một hạt dưa: Phi, ta nói bậy? Vậy em nói xem vì sao không cho ta biến thành hình người? Nhất định là do ta quá đẹp, khiến em sợ sẽ yêu tôi đến không thoát ra được.

Tiểu Đạo Sĩ kéo chăn che đầu: Dù sao ta cũng không có!

Sau buổi học sáng ngày hôm nay, Đại Đạo Sĩ giữ chặt tiểu sư đệ hỏi: Sư đệ, đệ còn nhớ bồn Lan Quân Tử đệ tặng ta không?

Tiểu Đạo Sĩ run rẩy, nghĩ thầm chẳng lẽ nó biến thành người sao, vì thế thấp thỏm bất an đáp: Đệ nhớ….Sao vậy?

Đại Đạo Sĩ thở dài, khuôn mặt u sầu: Nó đã mọc ra nụ hoa từ lâu rồi, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy cũng chưa nở, chỉ là càng lớn hơn, huynh sợ có phải mình chăm sóc sai cách không, cho nên hỏi đệ một chút.

Tiểu Đạo Sĩ thở phào, nói: Đệ nhớ mình có một quyển sách hướng dẫn về vấn đề này,  sư huynh cùng về phòng ta lấy…...Á, hay là thôi đi, chờ một lúc nữa đệ rãnh rỗi sẽ mang qua cho huynh.

Đại Đạo Sĩ: Huynh qua lấy với đệ cũng được.

Tiểu Đạo Sĩ vội gạt đi: Không được.

Đôi mắt Đại Đạo Sĩ nhíu lại: Sư đệ đang sợ cái gì đó?

Tiểu Đạo Sĩ hoảng loạn: Không có ạ.

Đại Đạo Sĩ: Để huynh đi lấy.

Tiểu Đạo Sĩ: Không được 

Đại Đạo Sĩ nhíu mày: Huynh nhất định phải đi xem, coi đệ định giấu đồ vật gì trái với môn quy ở trong phòng.

Tiểu Đạo Sĩ đành phải ủ rũ cụp đuôi lẽo đẽo theo sư huynh trở về phòng, trong lòng lén lút tự trấn an biết đâu Hoa Hướng Dương Tinh lại đang ngoan ngoãn cắm rễ trong chậu hoa thì sao.

Nhưng lúc mớ cửa viện, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Đại Đạo Sĩ trợn mắt há mồm nhìn nam tử lõa thể hồn nhiên đứng giữa sân phơi nắng, một lúc lâu mới sực tỉnh: Có yêu khí….Ngươi là yêu quái!

Hoa Hướng Dương Tinh nhiệt tình hướng hắn chào hỏi, gió thổi qua gà bự, trứng treo lủng lẳng đánh vào nhau.

Tiểu Đạo Sĩ che mặt, không nỡ nhìn thẳng:.........

Đại Đạo Sĩ giận tím mặt, mắng: Sư đệ, đệ thật to gan!

Tiểu Đạo Sĩ vẻ mặt đưa đám: Huynh nghe đệ nói đã……

Đại Đạo Sĩ cực kỳ phối hợp: Không nghe! Đệ còn dám nuôi yêu quái, có tiền đồ thật đấy!

Tiểu Đạo Sĩ nhỏ giọng hiện giải: Hắn chỉ phơi nắng uống nước thôi, không hít tinh khí con người, hắn là yêu quái tốt…

Đại Đạo Sĩ rút bội kiếm ra: Đừng nhiều lời vô ích, yêu quái làm sao có thể tốt được? Ta phải trừ bỏ hắn!

Hoa Hướng Dương Tinh nhấc lông mày, dường như không mấy sợ hãi, hắn chỉ chăm chú nhìn đạo sĩ nhỏ, muốn xem cậu phản ứng thế nào.

Tiểu Đạo Sĩ chạy đến trước mặt Hoa Hướng Dương Tinh, duỗi tay che cho hắn, bưỡng bỉnh nói: Hắn tốt lắm.

Đại Đạo Sĩ tức đến giậm chân: Đệ điên rồi sao! Nếu để sư phụ thấy, xem người có đánh chết đệ không!

Tiểu Đạo Sĩ hồn nhiên nói: Không để sư phụ thấy là được mà.

Hoa Hướng Dương Tinh: Phốc.

Đại Đạo Sĩ:.....

Tiểu đạo sĩ thiên chân nói: Ta không cho sư phụ xem.

Tiểu Đạo Sĩ lấy lòng túm góc áo Đại Đạo Sĩ: Sư huynh, huynh coi như không thấy được không? Ta đảm bảo hắn sẽ không đi hại người mà.

Đại Đạo Sĩ thu bội kiếm, sắc mặt âm trầm: Không được, nhìn ở tình huynh đệ của chúng ta nhiều năm qua, ta cho đệ tự tìm cách giải quyết. Đệ muốn đuổi đi hay diệt trừ ta không biết, nhưng tóm lại không được giữ hắn bên người nữa, ba ngày sao ta lại đến kiểm tra, nếu hắn vẫn còn ở đây, đừng trách sư huynh vô tình.

Nói xong, Đại Đạo Sĩ phát ống tay áo bỏ đi.

Hoa Hướng Dương Tinh vòng đến trước mặt đạo sĩ nhỏ, cẩn thận ôm lấy cậu: Em sẽ đuổi ta đi sao?

Tiểu Đạo Sĩ điên cuồng lắc đầu nhỏ, thút thít rơi nước mắt.

Hoa Hướng Dương Tinh dùng bụng ngón cái gạt nước mắt cho cậu: Còn nói không thích ta, ngoan ngoãn sinh cho ta mấy bông hướng dương nhỏ đi.

Tiểu Đạo Sĩ đáng thương hít hít mũi: Em không sinh đâu.

Hoa Hướng Dương Tinh hôn cậu: Được, vậy thì không sinh, đừng khóc.

Tiểu Đạo Sĩ trừng mắt: Có thể mặc quần áo vào trước không? Chúng ta cũng đâu phải sinh ly tử biệt, anh trần trụi cái mông á.

Hoa Hướng Dương Tinh nhíu mày, nhéo mặt tiểu đạo sĩ: Không ly gì hết, cùng lắm thì em đi cùng tôi.

Tiểu Đạo Sĩ nín khóc mỉm cười: Chúng ta sẽ cùng nhau phơi nắng giữa ruộng hoa nha.

Hoa Hướng Dương Tinh cũng nhấc lên khóe môi: Em muốn đi đâu chúng ta sẽ đi tới đó.

Tiểu Đạo Sĩ sụt sịt, bình tĩnh lại: Ngày mai em sẽ đi cầu xin sư huynh, em đã luôn ở nơi này từ nhỏ đến lớn, phải rời đi em cũng luyến tiếc lắm.

Hoa Hướng Dương Tinh gật đầu, mặc quần áo vào.

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ không ngược đâu…..Sư huynh sẽ lập tức muốn vả mặt đây hhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro