CHƯƠNG 7: Góc nhìn của Phó Dục (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối đột nhiên vang lên tiếng thở hổn hển, Phó Dục giật mình tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau buốt như muốn nứt toạc.

Cảnh tượng trong mộng hiện rõ mồn một như thể giây tiếp theo sẽ xảy ra trước mặt hắn vậy, Phó Dục hốt hoảng tìm điện thoại di động của mình mở lên nhìn thì thấy đã là chín giờ sáng.

Bởi vì hôm nay là đông chí nên màn hình khóa trên điện thoại tự động đổi sang hình nền đoàn tụ sum họp, Phó Dục ngây người nhìn chiếc sủi cảo trắng trẻo mập mạp trên điện thoại, nhìn hết cả buổi thì hắn mới rời giường đi tắm rửa.

Lúc đi ra ngoài, Phó Dục chẳng hề thấy vui vẻ như bản thân mình mong đợi, không biết lý do vì sao mà trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an. Hắn thực sự muốn gọi điện thoại cho Nguyễn Kim ngay lúc này, nhưng mà... Phó Dục cúi đầu nhìn xuống tay mình, hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng bất cứ điều gì cả.

Cố gắng chịu đựng thêm chút, kiên nhẫn thêm chút nữa thôi, hắn đang tự thuyết phục mình như thế.

Trong siêu thị có rất nhiều loại sủi cảo khác nhau, Phó Dục nhìn đến hoa cả mắt, nên quyết định cứ nhìn thấy loại nào sẽ lấy một túi loại đó, sau đó đi dạo qua khu thực phẩm tươi sống để mua thịt và cá, hắn dự định hôm nay sẽ tự mình vào bếp nấu nướng để Nguyễn Kim có thể nếm thử tay nghề của hắn, thế là Phó Dục đẩy cả một xe hàng to đến khu vực xếp hàng đợi thanh toán tiền.

Khó khăn mang hết những món đồ ra xe và lái xe về nhà, bây giờ là mười hai giờ rồi, hoa hồng mà Phó Dục đặt trước sẽ được mang đến vào năm giờ chiều, sau đó hắn sẽ mang hoa đi đón Nguyễn Kim, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ.

Quá trình nấu ăn không hề đơn giản như trong tưởng tượng của Phó Dục, hắn đã lãng phí đến năm con cá mới có thể miễn cưỡng hấp được một thứ với hình thù kỳ lạ, không thể nhận ra nổi cái thứ ở trong đĩa chính là con cá hấp.

Lúc này kim đồng hồ đã chỉ vào số ba, nếu tiếp tục lăn lộn trong nhà bếp có lẽ sẽ không kịp mất. Hơn nữa vật nằm trên bàn miễn cưỡng được coi là cá hấp kia trông có vẻ rất khó ăn, Phó Dục thoáng có chút nản lòng, hắn nhớ Nguyễn Kim rất giỏi nấu ăn, có thể trong nửa giờ mà nấu được một bàn đầy thức ăn, màu sắc và hương vị đều hoàn hảo khiến cho người ta chảy cả nước dãi.

Đôi khi ngày hôm trước hắn nói muốn ăn món gì đó thì ngày hôm sau đã thấy món ấy xuất hiện trên bàn, kèm theo đó là đôi mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Kim khi nhìn thấy hắn nếm thử món đó.

Kể cũng lạ, trước khi Nguyễn Kim đến bên cạnh hắn thì cậu cũng là một tiểu thiếu gia mười ngón tay không chạm nước, ở trong nhà đã có dì giúp việc chăm sóc việc cơm nước cho cậu nên vốn không cần phải tự tay xuống bếp, ấy thế mà sao cậu có thể giỏi việc bếp núc đến vậy? Lẽ nào đây là tài năng thiên bẩm ư?

... Vậy thì cũng chẳng cần cảm thấy mất thể diện, nghĩ đến điều này Phó Dục bèn yêu cầu thư ký đặt một bàn thức ăn giao đến nhà, còn về phần nấu ăn hắn có thể từ từ học hỏi Nguyễn Kim, điều quan trọng nhất nhất bây giờ là phải để cho Nguyễn Kim thấy được sự chân thành của hắn, sau đó thì cùng cậu hoà giải một cách ngọt ngào.

Em ấy cũng thật nhẫn tâm mà, Phó Dục nhớ lại Nguyễn Kim vậy mà có thể không gọi cuộc nào cho hắn suốt ba tuần, lẽ nào cậu không nhớ đến hắn chút nào sao? Chẳng lẽ lần này cậu đã giận thật rồi ư? Bỏ đi, bỏ đi, lần này hắn sẽ rộng lượng một chút nhường nhịn cậu là được thôi.

Nhưng mà lần này tại sao lại cãi nhau ấy nhỉ? Hình như... Hình như do nghe nói Cố Vân Thư sắp quay trở lại nên Nguyễn Kim hỏi hắn có phải hắn sẽ đi tìm Cố Vân Thư hay không. Bởi lúc nào hắn cũng luyên thuyên bên tai Nguyễn Kim rằng chỉ cần Cố Vân Thư quay trở lại thì hắn sẽ đi tìm cậu ấy.

Hắn đã trả lời như thế nào? Hắn chỉ nhớ khi đó mình vô cùng không vui khi nghe Nguyễn Kim hỏi như thế, ngay sau đó hắn cố tình chọc tức cậu, còn trả lời một câu đương nhiên rồi, nếu không thì tôi ở lại đây với cậu à?

Nguyễn Kim nghe hắn nói như vậy thì dường như đã sớm biết trước nên biểu hiện cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ mỉm cười hỏi hắn có cần cậu giúp thu dọn đồ đạc không.

Khi nghe cậu nói thế tâm trạng hắn phút chốc càng tệ hơn, tựa như Nguyễn Kim muốn hắn đến tìm Cố Vân Thư ngay lập tức để nối lại quan hệ cũ vậy, vì quá tức giận nên hắn cũng không lựa lời mà lớn tiếng đáp trả, nói không cần cậu nhọc lòng, mấy thứ đồ này tôi không cần, đợi đến khi tôi tìm Cố Vân Thư sẽ tự khắc mua cái mới.

Nguyễn Kim lại thật sự cho rằng điều này hết sức hợp lý, thậm chí còn hoàn toàn đồng ý với hắn, đúng là phải mua cái mới, mới vẫn tốt hơn cũ nhiều.

Thế là hắn không biết phải nói gì nữa, trong lúc chán nản hắn đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Sau khi cẩn thận suy xét lại, hắn cảm thấy áy náy vô cùng, cảm thấy bản thân mình lúc đó cực kỳ quá đáng.

Hay là cứ nhắn tin xin lỗi trước, rồi tiện thể thông báo là hắn sẽ đến đón cậu đi ăn tối để cậu chuẩn bị trước một chút chứ hả?

Hắn mở giao diện tin nhắn, vừa chuẩn bị soạn tin thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, mới có bốn giờ rưỡi, vẫn còn nữa tiếng nữa mới đến thời gian giao hoa của cửa hàng. Giờ này có ai đến nhỉ? Lẽ nào là Nguyễn Kim? Hắn nghĩ có khả năng như vậy nên hai mắt sáng rực lên rồi nhanh chân sải bước ra mở cửa.

Nhưng người đến không phải Nguyễn Kim.

Đó là chuyển phát nhanh gửi cho hắn, mời Phó Dục ký nhận hàng chuyển phát trong thành phố.

Đây là cái gì? Phó Dục cau mày nhận lấy, rồi nhận ra rằng người gửi đến là Nguyễn Kim.

Nhưng địa chỉ lại là một cái tên xa lạ, hắn cảm thấy hơi khó hiểu.

Thứ này trông có vẻ vuông vức, Phó Dực mở nó ra.

Bên trong là một cuộn băng ghi hình.

- Hết chương 7 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro