CHƯƠNG 8: Góc nhìn của Phó Dục (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên băng ghi hình còn kèm theo một tấm thiệp chúc mừng màu hồng nhạt, Phó Dục mở nó ra, bên trong là lời chúc phúc Nguyễn Kim tự tay viết xuống. Nét chữ nhỏ nhắn khéo léo: "Phó Dục, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đây là quà sinh nhật năm nay, phải nhớ xem kịp thời nha! Em đã chuẩn bị rất lâu, chắc chắn anh sẽ thích."

Chữ ký là chữ R in hoa.

Hắn biết Nguyễn Kim có một chiếc máy quay phim vô cùng quý giá, thường xuyên quay video, lại không ngờ rằng cậu lại đặc biệt để lại một cuộn băng ghi hình cho mình.

Phó Dục mở nó ra.

Đầu thu băng bắt đầu chiếu, Nguyễn Kim mặc áo len màu quả mơ ngồi trước ống kính mỉm cười, nhưng không để lộ má lúm đồng tiền. Không khác gì cảnh tượng trong giấc mơ ngày hôm đó.

Phó Dục bỗng không dám xem tiếp nữa.

Nhưng video vẫn không bị tạm dừng, vì vậy Nguyễn Kim trên màn hình bắt đầu hé miệng nói chuyện, nói với hắn bằng chất giọng quen thuộc: "Phó Dục, em là Nguyễn Kim đây."

Sau ba tuần, cuối cùng Phó Dục cũng gặp lại Nguyễn Kim.

Cậu mặc chiếc áo len màu quả mơ trong trí nhớ, nhưng không còn là dáng vẻ trong trí nhớ nữa. Nguyễn Kim trong ấn tượng của hắn là người trong sáng, hoạt bát, vui vẻ, thậm chí có đôi khi rất đáng thương nhưng trong đôi mắt to tròn của cậu luôn lóe lên những mảnh sáng nhỏ, như có thể hấp dẫn người khác bước vào bầu trời trong đó.

Người thanh niên xanh xao vô hồn với ống tay áo buông thõng và đôi mắt đen láy này sao có thể là Nguyễn Kim chứ?

Nguyễn Kim nghẹn ngào nói rằng cậu sắp phải đi, đồng thời chúc hắn sinh nhật vui vẻ và sống hạnh phúc cùng Cố Vân Thư. Sau đó, Phó Dục cánh tay và cổ tay chằng chịt vết sẹo từ ống tay áo bị tuột xuống vì nâng lên che mắt kia.

Xương cổ tay nhô ra, cổ tay gầy guộc tựa như chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể bẻ gãy vậy.

Video rất ngắn thế nên không tốn bao nhiêu thời gian là đã phát xong.

Cảnh cuối cùng dừng lại là hình ảnh Nguyễn Kim mỉm cười lần cuối trước ống kính.

Phó Dục ngây người nhìn máy phát, dường như nghe không hiểu nội dung trong từng lời nọ mà cả buổi trời đã hoàn toàn mất đi phản ứng.

Nếu không điều khiển gì thì video sẽ bắt đầu phát lại.

Trong căn phòng trống trải, giọng nói của Nguyễn Kim vang lên rất rõ ràng: "Phó Dục, em là Nguyễn Kim đây."

########

Phó Dục lái xe vượt qua vô số đèn đỏ đến nơi hắn mua ba năm trước. Hắn nóng lòng muốn thấy Nguyễn Kim mở cửa, vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng hỏi hắn: "Sao anh lại ở đây thế?"

Giọng điệu hơi cao lên, chứa chan đầy tình cảm.

Sau đó cậu sẽ nói với hắn: "Em nói xạo anh đó, ai bảo anh quá đáng làm chi?"

Nguyễn Kim của hắn thích đùa với hắn nhất, lần này chắc chắn cũng như vậy.

Khi đó, hắn nhất định sẽ tha thiết cầu xin Nguyễn Kim tha thứ cho mình, theo đuổi Nguyễn Kim một lần nữa và bù đắp tất cả những gì họ đã bỏ lỡ.

Chỉ cần, chỉ cần Nguyễn Kim chịu tha thứ cho hắn thì hắn có thể làm bất cứ điều gì.

Nguyễn Kim... Nguyễn Kim của hắn. Nguyễn Kim luôn đợi hắn.

Bắt đầu từ khi nào mà Nguyễn Kim thích cười như vậy đã không còn lộ ra lúm đồng tiền nữa?

Khoảng cách không xa, chẳng mấy chốc Phó Dực đã trông thấy một khoảng sân nhỏ nhưng không có ánh đèn, trong sân yên tĩnh, có vẻ như đã lâu không có người tới.

Chắc là đang ngủ trưa trong phòng rồi nhỉ?

Hắn đẩy cửa bước vào.

Trong nhà rất sạch sẽ. Vách tường trắng như tuyết, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn cộng với căn bếp không một chút mùi khói. Ngăn nắp và đẹp đẽ, hệt như một căn phòng kiểu mẫu sẵn sàng treo biển rao bán lại bất cứ lúc nào, không hề có hơi người sống.

Phó Dực lảo đảo như không thể chịu nổi nữa, hắn vội vàng chạy lên lầu hai rẽ vào phòng làm việc.

Sau đó, hắn tìm thấy bản thỏa thuận hiến tạng đã ký trong ngăn kéo.

Tài liệu được bảo vệ rất cẩn thận, không có vết nhăn nào, khiến cho chữ "Nguyễn Kim" ở hàng cuối cùng dường như rõ ràng hơn.

Phó Dục ném xấp thỏa thuận nhỏ đi, như thể đang ném đi một mầm mống tai họa nào đó. Thế rồi hắn lao ra khỏi phòng làm việc, muốn nhanh chóng tìm ra bằng chứng nào đó để chứng minh rằng đây chỉ là một trò hề lố bịch.

Nhưng hắn tìm khắp mọi ngóc ngách ở nơi hắn và Nguyễn Kim cùng chung sống ba năm này, ngoại trừ tài liệu có tên hắn trên đó thì không tìm được dù chỉ là một bức ảnh chứng minh nơi này đã từng có một người như thế.

Giọng nói yếu ớt của Nguyễn Kim vang lên bên tai hắn: ""Em không giỏi lau chùi cho lắm, em cũng cố hết sức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi, anh cứ gọi dì giúp việc tới lau lại một lần nữa rồi dọn vào ở với Cố Vân Thư."

Không, không phải vậy.

Phó Dục cảm thấy chóng mặt, em dọn dẹp giỏi đến mức chẳng hề để lại bất cứ thứ gì.

Một dòng nước lạnh như băng chợt chảy xuống đôi gò má, Phó Dực ngây người nghĩ, mình đang khóc sao?

Nước mắt đúng là rất đắng.

Trong rất nhiều rất nhiều ngày hệt như vậy, có phải Nguyễn Kim của hắn cũng trốn một mình lén rơi bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng thế này không?

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro