Chương 12: Chuột nhỏ (lại) đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tầm quấn chặt quần áo trên người rồi kinh ngạc phát hiện ra rằng quần áo của mình đã đổi thành một bộ màu đen đơn giản mỏng dính, thậm chí còn không có cả giày, bảo sao lại lạnh như vậy. Thư Tầm hơi nâng gót chân nhỏ của mình, cực kỳ khổ sở nhìn đầu ngón chân ửng đỏ lên vì bị đông lạnh. Cảm giác được cơ thể dần hạ nhiệt, Thư Tầm biết mình không thể cứ vậy mà dừng lại được. Nhìn một mảnh trắng xóa xung quanh, Thư Tầm theo bản năng cất bước về hướng khu rừng.

Thế giới tuyết đọng này hiển nhiên không phải mới chỉ hình thành một ngày, nền tuyết đã có độ cứng nhất định, Thư Tầm đạp lên rồi cũng không bị sụp xuống. Một đường chạy chậm, rừng cây ở trước mắt lại trở nên xa xôi kì lạ, rét lạnh không ngừng xâm nhập vào cơ thể, chỉ một lát sau mà tay chân của Thư Tầm đã bị đông lạnh đến đỏ bừng lên.

Thư Tầm không còn cách nào ngoài hóa thành nguyên hình. Trên mặt tuyết lập tức xuất hiện một quả bóng lông xù xù màu xám xanh lớn chưa tới một lòng bàn tay, cái đuôi lông xù còn dài hơn cả thân. Bóng lông nhỏ chạy nhanh trên nền tuyết như một sợi lông xanh xám vụt qua. Trong lúc chạy như vậy, bóng lông còn ngậm bộ đồ màu đen đơn giản kia của mình theo, bởi lẽ Thư Tầm sau khi tiến vào thế giới trò chơi đã phát hiện ra rằng linh phủ của mình bị hạn chế, lúc hóa hình thú nhóc không thể thu quần áo của mình vào trong dó nữa.

Mà bộ quần áo này rõ ràng là trang bị sơ cấp của trò chơi “đường cùng đông giá”, nếu vứt nó đi thì Thư Tầm tin rằng lúc mình biến lại thành người nhất định sẽ phải lõa thể mà chạy.

Thư Tầm hóa thành nguyên hình cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Kỳ thật đối với yêu linh mà nói cho dù là dùng hình thú hay hình người thì lúc bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài đều như nhau cả. Dù sao thì hình người cũng chỉ là một hình thức thay đổi bề ngoài của Thư Tầm chứ không phải là ném luôn da lông đi, cho nên hiện tại Thư Tầm vẫn lạnh thấu xương như cũ, thậm chí còn kém hơn cả lúc dùng hình người. Ít ra lúc là người thì còn có thêm một lớp quần áo.

Thư Tầm ngậm quần áo, dùng hình thú vội vã chạy nhanh. Ánh sáng trên trời tựa hồ càng lúc càng nhạt nhòa đi, gió lạnh không ngừng tích tụ lại, chuyển từ mềm nhẹ sang sắc bén như dao chỉ trong chốc lát. Thời tiết nói thay đổi là thay đổi ngay lập tức, không để con người có thời gian mà phản ứng và chuẩn bị.

Thư Tầm nhờ vào tốc độ cực cao ở hình thú chạy tới trước một triền núi dốc thoải. Thư Tầm chà xát hai chân trước vào nhau rồi ngồi ở chỗ triền núi khuất gió mà cuộn tròn móng vuốt nhỏ lạnh đến đỏ bừng của mình lại, ngậm quần áo mỏng kéo đắp lên thân, hi vọng có thể tạm thời giảm bớt cơn lạnh như đông cứng cả người lại.

Bầu trời trước đó vốn còn hơi mờ sáng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà tối tăm dần đi. Cơn bão tuyết mạnh mẽ như muốn xé nát vạn vật. Gió trời từ rầm rì nho nhỏ biến thành gào rống khóc rít làm người cực kỳ không thoải mái, giống như là cả thế giới đều đang khóc gào bi thương tới khàn cả giọng, khiến người ta không nhịn được mà rợn tóc gáy.

Thư Tầm giật giật lỗ tai xù nhỏ, lắng nghe âm thanh làm người sợ hãi, bất an trong lòng từ từ lan ra. Chuột tìm bảo trời sinh đã có trực giác đặc biệt với nguy hiểm và bấp bênh không rõ, mà hiện tại trực giác mách bảo Thư Tầm rằng tiếp tục dừng lại ở đây không phải là một hành động sáng suốt.

Thư Tầm thò đầu ra khỏi bộ quần áo nhỏ. Bầu trời bên ngoài đã vô cùng u ám, Thư Tầm không thể xác định được đó là vì mặt trời đã lặn hay là bởi bão tuyết. Lúc đầu khi vừa tiến vào trò chơi cũng không thể thấy được mặt trời sau tầng mây dày, tự nhiên sẽ không có cách nào đoán được thời gian.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi như thế mà trên quần áo đã tích một lớp tuyểt trắng. Thư Tầm hóa thành hình người, rũ tuyết đọng xuống khỏi quần áo rồi nhanh chóng mặc lên. Nơi này cản gió, nhưng đồng thời cũng là chỗ tuyết đọng, nếu tiếp tục ở lại thì nhóc rất có thể sẽ bị chôn vùi ở đây.

Thư Tầm nhớ rõ rằng phía sau triền dốc này là một mảnh rừng, cây cối cao ngất đứng thẳng nhưng không có lá, từ phía xa nhìn lại có vẻ hoang vắng mười phần, mà mục tiêu của Thư Tầm chính là tìm một gốc cây thô to đáng tin cậy để đào hốc ở tạm.

Thư Tầm từng bước bò lên trên triền dốc, bước chân nhỏ phía sau rất nhanh bị tuyết che phủ, biến mất không một dấu vết. Trong lúc leo lên, gió mạnh suýt nữa thổi ngã Thư Tầm, cũng may gió ở tầng trời thấp xem ra nhu hòa hơn trên cao rất nhiều. Thư Tầm hơi lảo đảo rồi cong người, thân thể nghiêng về phía trước, nỗ lực phân biệt phạm vi trước mắt. Tuyết trắng xóa cộng thêm ánh sáng dần tối đi làm Thư Tầm chỉ có thể nhìn thấy bóng cây mơ hồ.

Nhìn chuẩn phương hướng xong, Thư Tầm dưới cơn cuồng phong bạo tuyết gắt gao siết chặt quần áo của chính mình, vùi đầu đi tới, mỗi bước đều khiến người lo lắng xem liệu nhóc có bị thổi bay không.

Cùng lúc đó, tình huống của phần lớn người trong nhóm ba tỷ người đầu tiên tiến vào trò chơi so với Thư Tầm còn kém hơn nhiều. Bão tuyết cực đoan cùng điều kiện vô cùng hạn chế  lúc mới đăng nhập vào làm đại bộ phận người chơi đều lâm vào tình cảnh nhiệt độ thấp đầy khó khăn. Thư Tầm còn có thể tìm một gốc cây xem như cảng tránh gió, thế nhưng thân hình cao lớn như bọn họ ít nhất phải tìm thấy nhà ở hoặc sơn động thì mới có đường sống.

Trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức, màn hình thực tế ảo không ngừng thay đổi, thế nhưng dù thay thế nào vẫn đều là cảnh bão tuyết gào thét kinh hoàng. Người xem ngồi trên ghế hầu như đều run lên theo bản năng, tiện đà quấn chặt quần áo trên người.

Trên bàn giải thích, vẻ mặt của BLV Tẩy Nguyệt có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. “Bối cảnh trò chơi ‘đường cùng đông giá’ được lấy tài liệu từ trời đông giá rét của thiên hà băng lạnh. Đây là một thiên hà xoắn ốc(1) trung cấp, lấy một hằng tinh cỡ vừa làm trung tâm chuyển động, thế nhưng có một lực lượng thần bí nào đó xâm nhập, khiến kỷ nguyên đông giá đột nhiên buông xuống, cuối cùng làm sinh mệnh của hành tinh đóng băng, đi về hướng tử vong. Lúc được phát hiện thì dao động sinh mệnh của hành tinh này đã cực kỳ yếu ớt, giải trí Tinh Du liên hợp với các thiên hà khác, lấy được quyền khai phá thiên hà này, bố trí điểm truyền tống của trò chơi tại một trong những hành tinh băng lạnh ở đó, Trước khi phát sóng trò chơi, kể cả BLV chúng tôi cũng chưa bao giờ được thấy cảnh thực của trò chơi, hiện giờ xem ra độ khó của trò chơi này còn vượt xa tưởng tượng, ít nhất một phần mười người chơi sẽ tử vong trong vòng ba ngày đầu tiên.”

(1) Thiên hà xoắn ốc (ảnh) được gọi như vậy là bởi chúng có các cấu trúc nhánh xoắn ốc (thường là hai nhánh) mở rộng từ tâm ra đĩa thiên hà.


“Một phần mười!” Ngữ khí của Tử Sắc có phần kinh ngạc. “Con số này có phải quá cao rồi không? Người chơi có được khoang dinh dưỡng cấp AA+ trở lên phần lớn đều là người chơi thâm niên, thời gian ba ngày như thế quá ngắn rồi đi?”

“Nhiệt độ thấp, đồ ăn, bão táp, năng lượng không đủ, còn có rất nhiều yếu tố khác nữa, mà khó khăn hơn cả là điều kiện hạn chế. Một phần mười mới chỉ là đánh giá bảo thủ, tôi cảm thấy rằng trò chơi này chắc chắn sẽ sáng tạo ra lịch sử!” Lời nói của Tẩy Nguyệt đã nhiễm chút kích động, nhưng anh ta điều chỉnh trạng thái rất nhanh. “Tiếp theo chúng ta sẽ ngẫu nhiên theo sát quan trắc người chơi, đồng bộ thị giác cùng với họ.”

Ngay khi màn hình chuyển đổi, trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện một người chơi. Người này mặc áo khoác mỏng, thân hình cao lớn, trên đầu có một đôi tai thú, rõ ràng là một Thú tộc thành niên. Lúc này cậu ta đang cấp tốc chạy trong tuyết, dường như đang tìm nơi tránh gió, thế nhưng vận khí của cậu ta hiển nhiên không quá tốt, nơi bị thả xuống chính là một đồng bằng, bốn phía thậm chí còn chẳng có một thứ nào đủ cao lớn để nấp.

Một lúc sau, hình ảnh lại thay đổi, lần này là một Trùng tộc có râu dài trên đầu, địa điểm ở vùng núi. Bấy giờ gã đã dùng nham thạch dựng nên một cảng tránh gió rồi nhanh chóng chui vào trong.

Màn hình thực tế ảo thay đổi vài lần, có thể thấy rằng phần lớn người chơi đều rơi xuống ngoài thiên nhiên, đại bộ phận vẫn đang tìm kiếm nơi có thể tránh gió tránh bão để vượt qua đêm tối.

“Có thể thấy rằng phần lớn người chơi lần này đều là người chơi lâu năm, đều đã có tính thích ứng cực cao với trò chơi sinh tồn, không có sự mờ mịt và bất định của tay mơ. Tin rằng lúc này đã có nhiều người tìm ra được chỗ cắm trại, mà người có vận khí không tốt vẫn đang bôn ba trong gió tuyết...” Tẩy Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt mà tiến hành tổng kết, hình ảnh thực tế ảo trước mặt lại thay đổi, hiện lên một mảnh rừng cây Bạch Nham. Cây Bạch Nham thẳng tắp cao ngất dường như đã hòa thành một thể với gió trắng, chẳng sợ lá cây điêu tàn vân như cũ đứng thẳng giữa cuồng phong.

Râu của BLV Tử Sắc hơi nghi hoặc cuộn lại một chút. “Chờ đã, sao trong màn ảnh này lại không có người chơi?”

Tẩy Nguyệt quan sát một lút, xác thực không tìm thấy một bóng người nào. Mặt trời lặn và bão tuyết không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn của người chơi mà BLV cũng gặp phải tình trạng tương tự. Góc độ lại đổi vài lần, song vẫn như cũ không phát hiện ra ai cả.

“Có lẽ là hệ thống truy tìm dấu vết có chút không chuẩn, thế nhưng cánh rừng này thoạt nhìn có khả năng lợi dụng cực cao. Sự bền dai và cứng cỏi của cây Bạch Nham có tiếng tăm lừng lẫy trong giới thực vật, hơn nữa một số đặc tính khác của nó cũng có thể sử dụng tốt. Đây là một cơ hội, hệ thống truy tìm dấu vết có thể tìm kiếm xung quanh một chút, xem xem có còn người chơi nào gần đó không.” Tẩy Nguyệt tự nhiên đổi chủ đề, màn hình lại lần nữa thay đổi.

Mà Thư Tầm lúc này đúng là đang ở trong mảnh rừng Bạch Nham đó. Hệ thống sở dĩ không thể tìm thấy bóng người chủ yếu là bởi không ai nghĩ rằng sẽ có người chơi có hình thể nhỏ như thế.

Thư Tầm bò trên triền núi được một lúc thì trời đã tối hẳn. Nhờ vào năng lực nhìn trong bóng đêm, Thư Tầm nhanh chóng tìm được một gốc cây gỗ, chạy đến góc tránh gió rồi bắt đầu đào hốc cây, thế nhưng một móng cào xuống lại không có tác dụng đáng kể nào. Thư Tầm hơi kinh ngạc vì độ cứng rắn của cái cây này, song không kịp nghĩ nhiều mà trực tiếp vận khởi linh lực không nhiều lắm trong cơ thể, huy động hai tay béo nhanh chóng đào ra một hốc nhỏ trên thân cây.

Đến tận khi chui được vào trong hốc cây thân thể cứng đờ của Thư Tầm mới thoáng mềm xuống một chút. Nhóc rúc ở trong hốc cây, ôm móng nhỏ hà hơi, hi vọng có thể nhanh chóng làm nhiệt độ cơ thể của mình cao lên. Tuy từ lúc tiến vào trò chơi đến nay không gặp phải nguy cơ lớn gì, thế nhưng loại tuần tự bức ép này mới thực sự làm người ta thở không nổi.

Cuối cùng cũng có được cơ hội thở dốc, đại não Thư Tầm thoáng thả lỏng. Nhóc mini run run rẩy rẩy thì thầm. “Chỗ ni sao lại lạnh như vậy chứ.”

Thư Tầm bắt đầu nói tiếng Đông Bắc đã đủ chứng minh trạng thái hiện tại của nhóc không tốt đến mức nào. Mặc dù Thư Tầm tự học thành tài tiếng Đông Bắc, song giao lưu ngày thường vẫn dùng tiếng phổ thông là chính, chỉ có khi cảm xúc không ổn định hoặc là tư duy cực kỳ hỗn loạn thì nhóc mới có thể nói tiếng Đông Bắc theo bản năng.

Thư Tầm cởi quần áo ra bịt cửa hốc lại. Độ ấm bên trong gốc cây cũng không tính là cao, nhóc hóa thành nguyên hình, tiếp tục chà xát móng nhỏ của mình rồi cuộn tròn thành một đoàn bông bông xù xù trông như quả bóng lông. Thân thể dần ấm lên, đầu óc Thư Tầm cũng bắt đầu vận chuyển một lần nữa.

Thời gian ngắn ngủi chưa đến một buổi chiều cũng đủ làm Thư Tầm hiểu được thế giới này không giống địa cầu. Nơi này cực kỳ giá lạnh, bão tuyết che trời, cây cối kiên cố như nham thạch, thậm chí còn có nhiều điều bí ẩn hơn nữa đang chờ nhóc đi tìm hiểu. Trong lúc không ngừng tự hỏi, Thư Tầm chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Bên ngoài hốc cây nho nhỏ, bóng đêm bao trùm vạn vật, cuồng phong bừa bãi tàn bạo, băng tuyết lẫn lộn. Ở trong băng thiên tuyết địa, có vô số người chơi vẫn đang tìm kiếm cảng tránh gió. Trong đêm ngày trò chơi thứ nhất, có rất nhiều người lạc đường trong bão tuyết, cũng có không ít người yên lặng chết đi trong giấc ngủ vì nhiệt độ thấp.

Giá lạnh cực hạn trở thành uy hiếp lớn nhất đối với sinh tồn của người chơi. Giống như tên của trò chơi này, đông giá chính là đường cùng, mà những người đã đi vào đông giá như họ đến giờ vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa ẩn sâu của đông giá.

Ngày hôm sau, Thư Tầm tỉnh lại từ giấc ngủ. Nhiệt độ bên trong hốc cây vẫn không cao, nhưng ít ra sẽ không gặp tổn thương nguy hiểm do giá rét. Thư Tầm bò đến lối vào hốc cây, lặng lẽ thò đầu nhỏ ra, kết quả là vừa mới đẩy ra được một lỗ hổng nhỏ thì một trận lạnh lẽo thấu xương đã chen chúc đi vào. Tiếng gió trầm thấp gào thét xoay quanh trên không, thế giới một mảnh trắng xóa, thậm chí còn chẳng nhìn rõ được mấy cây Bạch Nham cách nhau không xa.

-Hết chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro