Chương 13: Ít việc vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tầm rút đầu nhỏ về, nhanh chóng dùng quần áo bịt kín lỗ hổng, chòm râu trên mặt gần như đã quấn rối vào nhau. Thời tiết rõ ràng là không thích hợp để ra ngoài, không chỉ dễ bị lạc đường mà độ ẩm còn cực thấp, nếu không tìm được đồ che chắn thì sẽ có khả năng rất cao bị đông cứng trên nền tuyết, sau đó nhanh chóng đi đến tử vong.

Trong lúc Thư Tầm đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tiếng “ùng ục” bỗng vang lên trong hốc cây. Nhóc dùng móng vuốt sờ sờ bụng nhỏ của mình, đột nhiên nhớ đến cái bể cá kia. Thư Tầm muốn rời khỏi trò chơi, lấp đầy bụng trước rồi nói tiếp, nhưng trong đầu lại là một mảnh yên tĩnh, hệ thống không hề phản ứng chút nào.

Thư Tầm lúc bấy giờ mới ý thức được cái trò chơi sinh tồn chân thực này không chỉ đơn giản là một trò chơi, e rằng chỉ có thể tử vong hoặc là chiến thắng cửa cuối rồi mới có thể rời khỏi thế giới này, hơn nữa hệ thống hẳn cũng sẽ không dễ dàng để cho lực lượng bên ngoài xuất hiện ở đây. Sau khi tiến vào trò chơi thì toàn bộ người chơi đều phải tự mình thăm dò để gia tăng cảm giác chân thực.

Bụng lại ùng ục kêu lên hai tiếng, Thư Tầm cắn cắn móng chân trước của mình, do dự không biết có nên rời khỏi hốc cây đi tìm đồ ăn hay không.

Cùng lúc đó, vô số người chơi khác đang đón ngày mới cũng do dự chung một vấn đề này. Bão tuyết gào thét khiến tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ không rõ, nhưng mặt khác lại là đói khát do thời gian dài không ăn uống. Không ăn uống đồng nghĩa với việc cơ thể không thể bổ sung năng lượng, cũng vô pháp nâng cao độ ấm. Nếu bão tuyết tiếp tục không dừng thì bọn họ nên đưa ra lựa chọn như thế nào đây.

Bên trong bão tuyết có người bước ra, cũng có người ở lại chờ đợi; có người tử vong trên đường tìm kiếm đồ ăn, cũng có người ngủ say đến chết trong nhiệt độ thấp, tất cả xảy ra mà không có một quy luật nào cả, kết quả toàn bộ đều dựa vào vận may.

Thư Tầm ở trong hốc cây một lần nữa đem mình cuộn thành bóng lông, rúc ở trong hốc cây nghe tiếng gió gào thét bên ngoài. Ra ngoài trong thời tiết như thế, Thư Tầm cảm thấy mình chịu được giỏi nhất là nửa tiếng, thế nên nhóc quyết định chờ một chút. Nếu ngày mai mà thời tiết không quang đãng hơn thì cũng chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài thôi.

Tình huống thực tế tốt hơn một chút so với dự đoán của Thư Tầm. Gần tới lúc hoàng hôn buông xuống, bão tuyết dần dần yếu đi. Một tiếng sau, bão tuyết gào rú bên ngoài hốc cây rốt cục cũng hoàn toàn biến mất.

Thư Tầm dưỡng thần một ngày giật giật lỗ tai nhỏ, nghe được tiếng gió bên ngoài đã lặng thì liền thả lỏng thân, duỗi dài cái eo lười, sau đó ngáp một cái rồi biến thành hình người, đi tới bên cạnh cửa vào cẩn thận thò đầu ra.

Khung cảnh bên ngoài hốc cây dường như đã thay thành một thế giới khác được bao phủ bởi một màu bạc trắng, lặng yên không tiếng động. Toàn bộ trắng tinh, tĩnh mịch âm u, tựa hồ một hồi bão tuyết hủy thiên diệt địa kia chỉ là ảo giác.

Hô hấp nhè nhẹ của Thư Tầm hóa thành sương trắng. Nhóc lùi đầu về, do dự một lát rồi vẫn mặc tốt quần áo xong bò ra ngoài.

Tuy màn đêm đã buông xuống nhưng mây trời dày đặc kia lại là lần đầu tiên tan đi, chỉ còn một tầng hơi mỏng. Ánh trăng được phản xạ qua tuyết trắng chiếu lên mọi thứ xung quanh. Không có bão tuyết gây rối, tầm nhìn còn rõ ràng hơn ban ngày nhiều.

Theo thân cây bò xuống, Thư Tầm đạp lên tuyết trắng đi về phía sâu trong rừng cây Bạch Nham. Nhóc mini hoàn toàn không cần lo sẽ dẫm sụp nền tuyết, chỉ lưu lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ kéo dài về phương xa.

Thư Tầm đi một lúc thì đến được chỗ triền núi đón gió. Bão tuyết thật sự đã hoàn toàn biến mất, trong đêm tối không cảm nhận được dù chỉ là một cơn gió. Tuyết đọng trên triền núi bị gió thổi tán, rõ ràng đã mỏng đi rất nhiều.

Thư Tầm chà xát tay béo rồi bật móng vuốt ra, chọn một chỗ ít tuyết đọng bắt đầu đào. Đào mấy lần đã gặp được được một mảng lá cây xanh ngát, động tác của nhóc dừng một chút rồi tiếp tục đào rộng ra xung quanh. Rất nhanh, một mảnh màu tối đặc biệt xuất hiện giữa thế giới bạc trắng.

Thư Tầm vùi đầu vào xử lý tuyết đọng và lá cây, không lâu sau đã tìm thấy mục tiêu – một quả hạch tròn xoe. Quả này không lớn, Thư Tầm có thể ôm trọn nó trong hai lòng bàn tay, Màu vỏ của quả cực kỳ giống với màu của những thân cây xung quanh, hẳn là trái do cây kết ra.

Thư Tầm chưa từng thấy loại cây này bao giờ, chỉ là muốn đánh cược vận may một chút, xem xem cây này có thể kết quả hay không. Hiện tại vì bụng đói cộng thêm trời lạnh thấu xương nên Thư Tầm đã không còn lựa chọn khác, không có cách nào bận tâm xem loại quả này có ăn được thật không. Nhóc dùng móng vuốt sắc bén tách vỏ quả, thịt trắng bên trong lộ ra cùng với mùi sữa nhàn nhạt.

Thư Tầm gấp chờ không nổi gặm một miếng, vị nếp(1) mang theo cảm giác thấm lạnh lập tức truyền tới cùng với mùi sữa thơm nhạt làm nhóc rất thỏa mãn. Thư Tầm ôm quả hạch, rất nhanh ăn sạch ruột trong vào bụng.

(1) Nếp (糯) chính là “gạo nếp”, cái quả này chắc là có vị như cơm nếp nấu với sữa chăng :v

Một quả hạch lớn cỡ này có lẽ không thể cho một người bình thường ăn no, thế nhưng lại đủ cho Thư Tầm đang cảm thấy mĩ mãn vỗ vỗ bụng nhỏ phồng lên của mình. Đói khát được giảm bớt, thân thể dường như cũng không còn lạnh đến thế nữa.

Quả hạch nho nhỏ làm tâm trạng của Thư Tầm nháy mắt tăng vọt. Nhóc vì vậy mà phồng mặt thịt nhỏ, một bên rầm rì hát, một bên tiếp tục ra sức tìm kiếm quả hạch ở xung quanh. Dưới ánh trăng trong rừng cây hoang vắng vang lên giọng ca vương mùi sữa suốt một lúc lâu.

Đến tận khi quả hạch được tìm ra đã xếp thành một tỏa núi nhỏ ở bãi đất trống bên cạnh, Thư Tầm mới dừng tay đi đếm, tính được tổng cộng 18 quả. Nhặt xong quả hạch, Thư Tầm mới có chút rầu rĩ, không biết làm sao mới đem đống quả hạch còn cao hơn cả mình này đi đây? Linh phủ của nhóc bị hạn chế sử dụng, trong tay cũng không có bọc vải nhỏ.

Lúc này Thư Tầm vô cùng hi vọng trên người mình có bọc vải nhỏ, thế nhưng mị lực của trò chơi chân thực nằm ở chỗ nó sẽ không thay đổi theo mong ước của người chơi, mà là hoàn toàn cắt đứt kết nối hiện thực, lấy bối cảnh và tài nguyên trong trò chơi làm cơ sở, không hề có một khả năng gian lận nào cả.

Hiện tại do mới chỉ bước vào trò chơi nên họ chưa có thời gian thăm dò, thế nhưng trước khi trò chơi bắt đầu thì nhà phát hành chắc chắn đã thả xuống tài nguyên ở một số chỗ ngẫu nhiên, trong đó khả năng rất cao sẽ có ba lô trữ vật. Suy cho cùng, nếu muốn người chơi tiếp tục đi tới và duy trì nhiệt tình dưới tình huống gian nan như vậy thì ắt không thể thiếu tài nguyên trò chơi được.

Thư Tầm ngẩng đầu nhìn thời tiết, ánh trăng vẫn mông lung như cũ. Nhóc quyết định chia đống quả hạch làm hai lần mang về hốc cây. Độ cứng của cây cối nơi này có thể sánh ngang với nham thạch, nhóc muốn đào lỗ trên đó thì phải dùng đến linh lực, nhưng bởi vì tu vi của nhóc còn kém nên phải sử dụng linh lực một cách cẩn thận.

Dùng quần áo bao đầy quả hạch, Thư Tầm theo đường cũ trở về hốc cây nhỏ của mình, nhét quả hạch vào góc trong cùng rồi mới bò xuống, tiếp tục lần vận chuyển thứ hai, có điều Thư Tầm trăm triệu lần không nghĩ tới rằng mình trong tình huống này sẽ gặp sinh vật đầu tiên trong trò chơi – một con sóc trộm quả hạch!

Thư Tầm ở núi Trường Bạch đã gặp loài vật gọi là sóc này vài lần. Sóc có độ nhạy rất cao, hơn nữa tính công kích lúc tranh đoạt đồ ăn cũng không thấp, mà con sóc lúc này đang nỗ lực nhét quả hạch vào trong miệng hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Thư Tầm. Thư Tầm đứng trên triền núi cao, sóc đứng ở dốc nghiêng phía dưới, hai đứa xa xa nhìn nhau cùng ngây người trong chốc lát.

Nhưng sóc đã rất nhanh phản ứng lại mà phồng to quai hàm đứng thẳng dậy, đôi mắt to cảnh giác tràn đầy công kích nhìn Thư Tầm chằm chằm. Rõ ràng là nó cũng biết đống quả hạch này là do Thư Tầm đào ra được.

Sinh vật chưa mở linh trí có vài thời điểm còn đáng sợ hơn cả yêu linh, bởi vì bọn chúng đều có cố chấp và năng lực phản ứng đáng sợ đối với thức ăn cùng lãnh địa. Thư Tầm có thể hiểu được rằng trong tình trạng đồ ăn khan hiếm như này thì đống quả hạch rất là đáng quý.

Chỉ trong chớp mắt, sóc đã đột nhiên nhào về phía Thư Tầm. Hiển nhiên là sóc sau khi phán đoán một lúc đã cho rằng cái nắm nhỏ chưa bằng một nửa mình này hoàn toàn không có lực uy hiếp, vì thế sau khi bị phát hiện ăn trộm thì liền phát động tấn công.

Nền tuyết bằng phẳng vì động tác của con sóc mà bay loạn bốn phía. Sóc như một cơn gió cấp tốc chạy lên theo triền núi, nhe hàm răng sắc bén ra, móng vuốt cũng đã vận lực chuẩn bị.

Nhưng mà hiện thực thường kém tưởng tượng rất xa. Chỉ thấy con sóc đang hùng hổ lao lên kia bị nhóc mini 5cm dùng một tát quất bay. Nắm nhỏ nhanh chóng đuổi theo, lúc sóc rơi xuống đất liền nắm lấy chòm râu của nó, giơ tay lên hạ hai đấm xuống. “Cho mày ăn vụng nè, cho mày đánh người nè, dám đoạt đồ ăn của ông đây...”

Tuy tu vi của Thư Tầm hữu hạn nhưng chung quy vẫn không phải là sinh linh bình thường, đối phó một con sóc vẫn thừa đủ. Vì thế nên trận đấu này lấy một phương thức bạo lực bắt đầu, cũng dùng bạo lực kết thúc.
Sóc rõ ràng không ngờ rằng mình đã đá phải tấm sắt cứng, chít chít kêu loạn, ăn hai đấm xong thì thức thời ngoan ngoãn nhả quả hạch ra rồi xám xịt bỏ chạy.

Thư Tầm nhặt từng quả hạch lên một, trăng tròn trên trời dần dần mờ đi, tầng mây không một tiếng động yên lặng dày lên. Thư Tầm đem quả hạch cất vào hốc cây rồi lại ra ngoài tìm tòi một phen. Lần này nhóc nhạy bén tra xét thấy trong rừng này còn có rất nhiều sinh vật ngủ đông, thời tiết quang đãng trong một thời gian ngắn làm chúng đều nóng lòng thử ra kiếm ăn, sóc chỉ là một trong số đó.

Sau khi tốn hơn nửa buổi tối tìm kiếm, trong hốc cây nhỏ của Thư Tầm đã chồng chất đầy quả hạch, thậm chí còn có mấy gốc nấm nhỏ. Vào khoảng rạng sáng ba giờ, ánh trăng trên bầu trời đã hoàn toàn bị che mất, thế giới một lần nữa lâm vào bóng tối, gió nhẹ bắt đầu thổi lên.

Khoảng thời tiết sáng sủa ngắn ngủi này ít nhiều cũng đã cho những người chơi biết nắm cơ hội một chút thu hoạch, mà người không biết nắm cơ hội thì chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài giữa bão tuyết hoặc là chậm rãi tử vong.

Trải qua mấy tiếng chạy tới chạy lui, Thư Tầm làm tổ trong hốc cây từ từ mà ngủ. Ngày hôm sau, cùng với tiếng gió gào thét, chút ánh sáng mặt trời ít ỏi xuyên xuống cũng không có cách nào cho thế giới hơi ấm.

Thư Tầm mở to mắt thăm dò thời tiết qua lối vào hốc cây, phát hiện ngoài trời vẫn là bão tuyết như cũ. Chẳng lẽ “đông giá” có nghĩa bão tuyết tới mỗi ngày mới là bình thường sao?

Thư Tầm lùi đầu về, ngồi trong hốc cây tách vỏ quả hạch rồi dùng miệng nhỏ gặm lên, vừa ăn vừa suy nghĩ dự định tiếp theo của mình. Nhóc tính ra đã vượt qua hai đêm trong trò chơi, nói cách khác là đã có được 200 điểm tinh tế cá nhân rồi. Đôi mắt Thư Tầm lập tức cong thành hình trăng non, có vẻ rất mãn nguyện.

Sau khi ăn xong một quả hạch, Thư Tầm liếm liếm miệng, cảm thấy cực kỳ khát nước. Đúng rồi, kể từ lúc trò chơi bắt đầu đến giờ nhóc vẫn chưa hề uống qua một ngụm nước nào. Thư Tầm thăm dò nhìn ra ngoài trời tuyết trắng bay loạn, bò xuống khỏi hốc cây, chốc lát sau đã mang một vỏ quả hạch đầy tuyết trở về bên trong.

Thư Tầm từng ở núi Trường Bạch một tháng, cũng đã uống nước tuyết, hưởng suối trong, còn cảm thấy hương vị cực kỳ tốt, vì thế nên nhóc không hề cảm thấy hành động này có gì lạ, thế nhưng nhóc lại quên mất rằng đây là một cái thế giới đang cùng đường, mọi thứ đều đang chậm rãi đi về hướng tử vong.

Tuyết bị Thư Tầm ôm vào trong ngực chậm rãi hòa tan thành nước. Nhóc bưng vỏ quả hạch lên định uống thì đột nhiên phát hiện ra tình trạng của nước có điểm kì quái. Nước tuyết đã hòa tan không phải trong suốt mà lại hiện ra màu sắc xám trắng, dường như đã bị trộn lẫn tạp chất màu xám.

Thư Tầm chần chừ một lát, rốt cục là không uống nữa. Nhóc liếm liếm môi, nhìn thế giới trắng xóa xung quanh một lần nữa, có chút mờ mịt. Nguy cơ về nguồn nước bỗng nhiên xuất hiện quấy rầy kế hoạch tiếp tục dừng chân của Thư Tầm. Nhóc nhìn hốc cây đầy quả hạch, không thể không bắt đầu tính toán rời đi.

-Hết chương 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro