Chương 18: Thu nắm làm đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các loại bình luận sung sướng spam, nhiệt độ trong phòng phát sóng nháy mắt tăng vọt, đầu cuối cá nhân của Thư Tầm lại thu hoạch được một đợt sóng quà tặng khả quan.

Mà Thư Tầm và Dạ Tiền đang ở trong thế giới trò chơi không thể nào thấy được bình luận trong phòng phát sóng, Thư Tầm thậm chí còn không ý thức được mình đang bị lên hình. Lúc Thư Tầm kịp nhận ra rằng mình đã nhảy luôn vào trong chén do nóng nảy thì khoảng cách giữa nhóc với mặt Dạ Tiền thực sự quá gần rồi, vì thế nên tay béo đang gắt gao nắm vành chén liền vỗ một cái lên mũi Dạ Tiền, sau đó dùng sức từ hồi bú sữa mẹ mà đẩy mặt hắn đi.

Dạ Tiền cảm nhận được một lực như gãi ngứa trên mũi mình, sau cùng vẫn là theo ý nắm nhỏ lùi về sau.

Thư Tầm tạm thời thoát khỏi miệng hổ, vừa thở dốc được chút thì thấy gương mặt lạnh nhạt kia của Dạ Tiền, nghĩ đến nước tắm bị uống gần hết liền rối thành một nùi, rầm rì nửa ngày, cuối cùng mới chịu không nổi nữa mà mở miệng. “Đó là nước tắm của ông đây, anh nghĩ thế nào mà...?”

Dạ Tiền mặt than đang bưng chén gỗ. “......”

Khu bình luận trống rỗng một mảnh, sau đó lập tức nổ tung, vô số bình luận chen nhau mà tới, từng dòng như che kín cả màn hình.

“Dạ thần của tui uống nước tắm!”

“Lưu lại lưu lại! Xin hỏi Dạ thần, nước tắm có vị gì?”

“Nắm nhỏ sắp gặp nguy hiểm, chạy mau!”

“Phì há há há... nước tắm!”

“Cách nói chuyện của nắm thật kì lạ, hình như là tiếng địa phương cổ truyền nào đó(1). Ở đây có nhà nghiên cứu cổ ngữ không? Mời phổ cập chút đi.”

(1) Lúc nãy bé Tầm tự xưng là “ông đây” – tiếng Trung là “lão tử”, cũng là 1 từ mà dân Đông Bắc hay dùng =))) Lúc nào thấy Lea cho bé Tầm tự xưng “ông” thì mọi người tự hiểu là bé đang dùng tiếng Đông Bắc nhé.

“Nước tắm... nước tắm... nước tắm...”

Toàn bộ phòng phát sóng đã bị hai từ “nước tắm” chiếm đóng.

Dạ Tiền tiếp tục mặt than: (╰_╯)

Khoảng lặng lan tràn trong nhà gỗ, sự lúng túng nháy mắt bị nhân lên vô số lần.

Cuối cùng, Dạ Tiền thả chén gỗ xuống bàn trà, sau đó duỗi hai ngón tay thon dài nắm cổ áo Thư Tầm nhấc lên.

Chân nhỏ của Thư Tầm lập tức đạp loạn, song rõ ràng là chả có tác dụng gì cả, không thể ngăn cản động tác của Dạ Tiền. Sau cùng nhóc mini bị nắm cổ áo treo giữa không trung, hai tay nhỏ khoanh lại trước ngực, giả vờ trấn định tỏ vẻ không sao cả, nhưng thực ra trong đầu đã không khống chế được mà nhớ đến các kiến thức được truyền thừa: Chuột tìm bảo là con cưng của trời, vận khí hùng hậu, vì là linh thú hiếm có nên khi có duyên gặp, ăn luôn thì bổ vận (may), cũng có thể luyện chế thành linh đan...

Trên trán lập tức chảy mồ hồi lạnh, Thư Tầm thầm nuốt nước miếng, làm bộ không thèm để ý giương mắt lên nhìn người đàn ông vừa uống nước tắm của mình, hi vọng có thể đoán ra cảm xúc gì đó từ trên mặt hắn, nhưng lại chỉ nhìn thấy sự lạnh nhạt cùng chút nghi hoặc. Nghi hoặc? Theo tầm mắt của Dạ Tiền, Thư Tầm thấy được ba lô sau lưng mình, tức khắc nhẹ nhàng thở ra rồi xoay ba lô đến trước người, duỗi tay đào bới bên trong một chút, móc ra một thanh sô-cô-la sáng bóng đưa tới trước mặt Dạ Tiền. “Chỗ này của tau có đồ ăn, ăn rất ngon luôn!”

Trên màn hình phòng phát sóng lập tức quét qua một loạt cười điên cuồng hahaha. Cho dù là ai khi nhìn thấy thanh sô-cô-la nhỏ chưa đến một centimet chả bõ dính răng đều sẽ cảm thấy buồn cười cực kỳ, huống chi hành động dụ dỗ không tới nơi tới chốn của nắm nhỏ quả thực ngốc tới đáng yêu.

Thư Tầm mở to đôi mắt tự nhận là rất chân thành nhìn Dạ Tiền, hi vọng hắn tin tưởng đồ ăn trong tay mình ăn thực sự rất ngon.

Dưới ánh mắt tha thiết của Thư Tầm, Dạ Tiền mặt than ở trước móng vuốt thịt của nhóc duỗi tay mình ra.

Thư Tầm thấy thế tức khắc sảng khoái đặt thanh sô-cô-la lên lòng bàn tay hắn, sau đó phồng gương mặt bánh bao nhìn, ý bảo hắn nhanh chóng nếm thử đi.

Thanh sô-cô-la rời khỏi tay Thư Tầm liền tự động biến về độ lớn bình thường, sau đó biến mất trong vòng ba nốt nhạc dưới ánh mắt chăm chú của nhóc. Quá trình này diễn ra rất nhanh, trong lúc đó Thư Tầm vẫn lửng lơ như cũ. Dạ Tiền ăn xong tiếp tục đơ mặt duỗi tay ra trước người Thư Tầm.

Thư Tầm thấy vậy lập tức lấy một lon nước chưa mở trong ba lô ra, tưởng rằng lúc người kia mở nắp lon sẽ buộc phải thả mình xuống, nhưng không. Sau khi được thấy cách xé vỏ sô-cô-la bằng một tay, Thư Tầm lại “may mắn” học được cách mở lon nước ngọt mà không cần dùng tới hai tay.

Uống xong lon nước, Dạ Tiền lại mở tay ra trước mặt Thư Tầm. Thư Tầm nhìn bàn tay to rộng thuôn dài trước mắt, yên lặng phồng mặt bánh bao lên nhưng vẫn ngoan ngoãn cống ra một hộp bánh quy. Dạ Tiền không thu tay lại mà vẫn tiếp tục chờ đợi, vì thế Thư Tầm tiếp tục thả thêm một hộp bánh quy nữa lên tay hắn. Dạ Tiền tiếp tục chờ, Thư Tầm cứ thế tiếp tục cống nạp, để ra một thứ rồi sẽ nâng đầu nhỏ nhìn biểu tình của Dạ Tiền, thế nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Đến tận khi trên tay Dạ Tiền đã không thể để thêm thứ gì nữa thì Thư Tầm cũng chỉ còn một hộp bánh quy vị đào mình yêu thích không nỡ rời nhất đang ôm trong tay.

Phần bình luận của phòng phát sóng đã là một mảnh quỷ khóc sói gào, sôi nổi tỏ vẻ mình đã bị hành vi trấn lột của Dạ đại thần dọa sợ rồi. Tuy rằng trước đó cũng có người xem nói rằng hãy đánh cướp nắm nhỏ đi hoặc lấy ra bộ mặt lạnh lùng các loại, thế nhưng đến lúc nhìn thấy cảnh nắm nhỏ vô cùng đáng thương ôm một hộp bánh quy lưu luyến không rời thì đều lũ lượt đổi phe.

“Dạ đại, anh như thế là hỏng hình tượng đấy có biết không?”

“Buông nắm nhỏ ra đi, trông bé như muốn khóc vậy!”

“Hê hê hê, Dạ thần hoàn thành đánh cướp, thu hoạch được một nắm nhỏ vô cùng đáng thương!”

Dạ Tiền không thể thấy được bình luận, nhưng không biết có phải lương tâm của hắn đột nhiên trỗi dậy hay không mà thu hồi tay dưới biểu tình đáng thương cực kỳ của Thư Tầm, sau đó dưới ánh mắt đau lòng của nhóc mà cất đống bánh quy vào trong túi áo mình.

Thư Tầm nhạy bén phát hiện rằng dù quần áo của Dạ Tiền thoạt trông không khác gì mình, thế nhưng túi trong lại có thuộc tính nén không gian giống ba lô của nhóc, có thể chứa đựng được nhiều đồ. Xem ra hệ thống không chỉ có một loại đồ dùng trữ vật là ba lô, hoặc là có phương pháp cải tạo gì đó.

Thư Tầm trong lúc suy nghĩ vô thức mà cọ xát hai bàn chân vào với nhau. Hồi nãy nhảy vào trong chén dưới tình thế cấp bách nên giờ phần chân dưới gối nhóc đã ướt sũng. Do không có trận pháp khống chế độ ấm cộng thêm cái lạnh khô nên bàn chân Thư Tầm đã bắt đầu đỏ lên.

Thân thể đột nhiên hạ xuống, Thư Tầm lập tức hồi thần, sau đó nhận ra mình đã thay thế đống bánh quy mà đứng trên tay người kia, gan bàn chân nhỏ lạnh lẽo đạp lên lòng bàn tay ấm áp, thế nhưng cơ thể Thư Tầm lại cứng còng lại, tự hỏi phải chăng người đàn ông tên Dạ Tiền này cảm thấy đồ ăn không đủ nên muốn xuống tay với mình luôn không! Giờ mình đem bánh quy vị đào cống ra có phải đã quá muộn rồi chăng?

Cảm nhận được lòng bàn tay hơi lạnh và trọng lượng nhỏ bé, Dạ Tiền vừa lòng vô cùng giơ tay định nhét nắm nhỏ vào trong một túi áo khác, kết quả lòng bàn tay lại hơi nặng hơn một chút, xong liền thấy nắm nhỏ giơ hộp bánh quy vị đào dùng vẻ mặt chờ mong nhìn mình. Động tác của Dạ Tiền dừng một chút, sau đó mặt đơ nhận lấy bánh quy, tuy biểu tình vẫn vô cùng lạnh nhạt nhưng nội tâm lại thầm tự hào: Không hổ là nắm nhỏ mình nhìn trúng, nhỏ xíu vậy mà lại hào phóng, không hiểu vì sao tự nhiên tặng cho mình một đống đồ ăn.

Nếu Thư Tầm biết được suy nghĩ thật trong nội tâm Dạ Tiền thì chắc là sẽ phẫn nộ lật bàn, có điều đây là lần đầu Thư Tầm tiếp xúc với người ở thời không tương lai, mà cái người này còn là một kẻ mặt đơ, cho nên nhóc hiển nhiên không thể nhìn thấy chút cảm xúc nào từ mặt hắn.

Thư Tầm ôm tay béo nhìn Dạ Tiền cất bánh quy vị đào mình yêu nhất cất vào trong túi hắn, sau đó tiếp tục cử động tay, nhân lúc Thư Tầm còn chưa kịp phản ứng lại liền nhét nhóc vào trong túi áo trước ngực.

Thư Tầm mạnh mẽ giãy dụa lại thành điều chỉnh cho mình một tư thế dễ chịu, xong rồi mới chợt nhận ra túi áo này không có thuộc tính nén không gian, thực sự chỉ là một cái túi áo bình thường thôi. Thư Tầm không thể lập tức phản ứng lại, chẳng hiểu tình huống trước mắt rốt cục là thế nào.
Mà trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã tràn ngập bình luận chúc mừng và các loại quà tặng.

“Chắc ý của Dạ thần là tìm đồng đội nhỉ? Đúng vậy không? Cầu giải thích!”

“Ý của Dạ thần chắc là chuẩn bị nuôi bé con rồi!!!”

“Tự nhiên nhớ tới đống bánh quy kia. Kỳ thực Dạ thần giơ tay ra không phải đòi bánh mà là để chờ bản thân nắm nhỏ đi. Kết quả nắm nhỏ lại tặng hắn một đống bánh quy, há há há...”

“Cầu được thấy biểu tình của nắm nhỏ sau khi biết sự thật!!!”

“Nắm nhỏ tội nghiệp, đụng phải Dạ thần như thế không biết là số đỏ hay không may đây! Nhưng tôi vẫn rất thích cái đội này nha!”

“Dạ thần chắc là là một người thầm cuồng vật đáng yêu!”

“Chúc mừng Dạ thần tìm được một nắm nhỏ làm đồng đội!”

“Chúc mừng Dạ thần nuôi được một bé cưng!”

“... ...”

Thư Tầm dùng hai tay nắm lấy cạnh túi áo, cái đầu trì độn cuối cùng cũng tỉnh lại, hiểu được rằng người đàn ông này dường như không hề có chút địch ý nào với mình, cho dù là uống phải nước tắm cũng không hề có phản ứng tức giận gì. Thư Tầm nhìn túi áo ở phía bên kia, tựa như muốn xuyên thấu qua vải dệt tới hộp bánh quy vị đào mà nhóc nhớ mãi không quên.

Nhưng Dạ Tiền rõ ràng là không tiếp thu được tín hiệu từ Thư Tầm, tự nhận là thu hoạch được nhiều vô cùng, trong đó còn có một cái nắm nhỏ, vì thế liền mĩ mãn mà lần nữa dựa vào ghế sô-pha nghỉ ngơi.

Thư Tầm nhìn Dạ Tiền đã nhắm mắt lại. Hắn có vẻ rất mệt mỏi, tuy nhiên mày kiếm sắc bén kia khiến hắn dù đã ngủ cũng hiển lộ bén nhọn, vì thế nên không nhìn ra được chút biểu tình uể oải nào. Thư Tầm trong nhất thời không nắm chắc được nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dạ Tiền dường như đã ngủ say, mặc kệ Thư Tầm quay cuồng trong túi áo. Thư Tầm thấy thế liền nắm tóc mình, lặng lẽ suy nghĩ khả năng chạy trốn. Nhóc nhìn nhìn cửa, rồi lại nhìn Dạ Tiền đang nhắm mắt dựa trên sô-pha, sau đó duỗi ngón tay cách lớp quần áo chọc chọc ngực hắn, Dạ Tiền vẫn không có phản ứng như cũ.

Thư Tầm hít sâu một hơi rồi nắm cạnh túi áo im ắng bò ra. Nhóc mini mập mạp thoạt nhìn linh hoạt nhẹ nhàng lạ thường, bám vào cúc áo chậm rãi leo xuống. Mắt thấy sắp tới mặt ghế thì nhìn chuẩn điểm rơi, buông tay thịt ra nhẹ nhàng nhảy xuống.

Thư Tầm nhảy xuống đã chuẩn bị tốt để nghênh đón lực đàn hồi của sô-pha, nhưng khi nhóc sắp chạm tới mặt ghế thì một bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở dưới. Thư Tầm dừng không được vì thế bịch một phát rơi vào trong lòng bàn tay của Dạ Tiền.
Thư Tầm quay đầu lại thì lập tức rơi vào trong một đôi tròng mắt đen không có dao động cảm xúc. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, ánh sáng bên trong đôi mắt ưng kia dường như càng tăng lên giống như mãnh thú vừa tỉnh ngủ.

Còn chưa kịp nghĩ mình tiếp theo phải làm gì thì Thư Tầm đã cảm giác mình được ôm lên, sau đó người đàn ông kia dùng vẻ mặt hờ hững giơ một ngón tay đến trước mặt nhóc, đồng thời một giọng nói lạnh lẽo hơi khàn vang lên từ trên đỉnh đầu nhóc. “Dạ Tiền, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Mắt to của Thư Tầm đảo đảo, nhanh chóng tự hỏi một phen rồi vươn cả hai tay ra, nắm lấy ngón tay đang vươn tới của Dạ Tiền, ra hình ra dạng mà lắc lắc. “Thư Tầm, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Phần bình luận trong phòng phát sóng.

“Nào nào nào, tôi cũng muốn bắt tay!”

“Ngón tay tui đã duỗi xong, cầu được bắt tay!”

“Bắt tay bắt tay bắt tay...”

Bất tri bất giác, phong cách của người xem trong phòng phát sóng Dạ Tiền đã bắt đầu chạy lên con đường điên cuồng không đường trở lại như thế.

-Hết chương 18-

Tác giả có lời muốn nói: Ừm, khụ khụ, thiết lập của tướng quân không khác đại sư huynh (nhân vật trong truyện khác của tác giả) lắm, thế nên các thiên sứ nhỏ không cần bị gương mặt đơ lạnh lùng cao ngạo của hắn mê hoặc. Thực ra nội tâm của tướng quân rất là phong phú~~ ahahaha~~ hắn chỉ là thường xuyên một mình một đường sóng não mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro