Chương 19: Bàn về khả năng làm quần áo của nắm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ đống bình luận kì quái ở phòng phát sóng, nội tâm của Dạ Tiền mặt đơ lúc này đã sớm dị thường thỏa mãn, nhặt nắm nhỏ lên lần nữa, không hề nóng lòng lên đường mà đi thẳng lên phòng cho khách ở tầng hai, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm này.

Thư Tầm ngoan ngoãn ngồi trên lòng bàn tay Dạ Tiền, mang theo chút cảm giác mới lạ nhìn căn phòng quen thuộc từ một góc độ hoàn toàn khác, đồng thời không tự chủ chà xát hai chân nhỏ với nhau.

Dạ Tiền sải hai ba bước là đã lên tới tầng hai, quen thuộc tìm được phòng cho khách nhưng lại không lập tức nghỉ ngơi mà tìm ra một cái khăn lông đen mềm mại, lau sạch sẽ bàn chân nhỏ hơi ướt của Thư Tầm. Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn như thế nhưng động tác lại nhẹ nhàng lạ thường, nhẹ nhàng đến mức Thư Tầm nho nhỏ không cảm thấy chút khó chịu nào. Thư Tầm đột nhiên hoảng hốt, cảm thấy như mình cứ như đã được trở về nhà, quay ngược lại hai tháng trước khi mà nhóc vẫn còn được chăm sóc cẩn thận.

Thư Tầm đang lơ đãng bỗng thấy thân dưới hơi lạnh, cúi đầu xuống thì đần cả người ra luôn bởi quần nhóc đã bị cởi ra dễ như ăn bánh. Hiện giờ cả nửa người dưới của nhóc chỉ còn đúng cái quần lót mỏng, mà quần dài thì đang nằm trên tay Dạ Tiền.

Thư Tầm cảm động chưa đủ ba giây đồng hồ đã lại xù lông, nhảy dựng lên lao về phía quần dài của mình.

Dạ Tiền thoải mái dùng hai ngón tay bắt được cổ áo phía sau của Thư Tầm làm nhóc lần nữa treo giữa không trung, hơn nữa còn là treo trong trạng thái bán khỏa thân.

Người xem trong phòng phát xong lập tức người ngã ngựa đổ, khắp màn hình là biểu cảm mắt trái tim miệng chảy nước miếng.

“Dạ thần quyền lực, vừa gặp đã lột quần!”

“Dạ đại đại quá nóng vội rồi, nhỏ thế còn chả bõ dính răng, phải nuôi thêm ít nhất hai mươi năm nữa cơ.”

“Liêm sỉ của các người rớt đâu rồi! Rớt đâu rồi hả!”

“Người quản lý phòng đâu! Người quản lý phòng đâu! Anh làm mờ cái gì, nhỏ như thế không làm mờ thì cũng có cái gì để mà nhìn đâu?”

Người quản lý phòng: “Có lý!”

“Phì hahaha, muốn biết tâm tình của nắm khi thấy hai câu trên quá.”

“... ...”

Thư Tầm hiển nhiên là không thể nhìn được bình luận, nếu không e rằng nhóc sẽ không đơn giản là xù lông thôi đâu. Thư Tầm lúc này đang lắc lư giữa không trung, hộc ra hai câu. “Mi nghĩ cái chi rứa? Tau không dễ bắt nạt đâu he!” Nói xong còn bật ra móng vuốt nhỏ, uy hiếp quơ quơ.

Dạ Tiền mặt không biểu tình xách quần mini đến trước mặt Thư Tầm vẫy vẫy. “Ướt.”

Thư Tầm nhìn cái quần ướt sũng từ gối trở xuống thì yên lặng hạ vuốt, thế nhưng vẫn bày vẻ mặt khó chịu ngẩng đầu nhỏ. “Không được tự tiện cởi quần của đàn ông có biết không?”

Dạ Tiền: “Đàn ông? À~”

Thư Tầm: (╰_╯)#

Trong phòng phát sóng đã cười điên một mảnh rồi, ngoài ra còn có vô số các nhãn dán biểu cảm đủ loại chạy qua.

“Dạ thần cười!”

“Tôi vừa thấy gì kia! Dạ đại thần cười! Tuy rằng cười thật quỷ quái!”

“Nắm nhỏ bị cười nhạo, hahaha, nhưng không biết tại sao tui cũng muốn cười vờ lờ, hahaha...”

“Tầm Tầm siêu (mềm) dữ siêu (mềm) dữ~”

“Dạ đại đại của tôi thật chu đáo, có điều phương thức biểu hiện lại hơi thô bạo, nắm nhỏ đáng thương, chưa kịp đề phòng đã bị cởi sạch~”

Mắt thấy Thư Tầm lại chuẩn bị xù lông lần nữa, Dạ Tiền hiếm khi có được một lần hiểu lòng nhau mà lấy khăn lông sạch sẽ tới bọc hai vòng quanh Thư Tầm, vì thế Thư Tầm liền từ trạng thái bán lõa thành bé tằm nhỏ. Thư Tầm cọ cọ gối đầu, cuối cùng xác định được rằng đại thần trò chơi này quả thực không hề có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người khác.

Dạ Tiền vắt quần nhỏ của Thư Tầm lên quai một cái cốc được đặt ở tủ đầu giường để hong khô, bản thân thì quen thuộc cởi áo trên của chính mình rồi ung dung nằm xuống giường. Nằm xuống xong rồi hắn còn quay sang nhìn nắm nhỏ đang xoay đến xoay đi trên gối đầu, duỗi tay điều chỉnh vị trí của nhóc một chút, tránh cho lúc ngủ đè lên.

Trong phòng phát sóng lập tức đầy ắp biểu cảm chảy nước miếng.

“Dáng người của Dạ thần thật đẹp!”

“Chụp lại chụp lại, lưu để về sau còn liếm màn hình!”

“Dạ thần nghỉ ngơi, nắm nhỏ rúc ở chỗ cổ của Dạ thần. Tui gặp ảo giác rồi sao? Cảm thấy thực ấm áp ~”

“Cùng chung chăn gối rồi! Thế mà lại đắp chung một cái chăn, Dạ đại thần không hổ là Dạ đại thần!”

Dạ Tiền cùng Thư Tầm chậm rãi ngủ say, hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp cũng tối đi. Đây là năng lực tự phán đoán của phần mềm phát sóng, khi streamer làm một số việc bí mật hoặc là đã ngủ thì phòng phát sóng sẽ tự động chuyển nền đen để bảo vệ riêng tư của streamer.

Cho dù là trong trạng thái nền đen thì trong phòng phát sóng của Dạ Tiền vẫn có nhiều người xem ở lại, đương nhiên cũng có người nhân lúc này mà chuẩn bị nghỉ ngơi, phần bình luận xuất hiện một loạt biểu cảm tạm biệt không nỡ xa.

Lúc này trong “đường cùng đông giá”, Dạ Tiền và Thư Tầm đã chìm vào giấc ngủ ngon khó có được. Ngoài cửa sổ là bão tuyết gào thét, nhưng trong phòng lại là ấm áp an tĩnh hiếm có. Thư Tầm lúc ngủ mơ đá rớt khăn lông xuống, rúc vào bên cổ Dạ Tiền, gót chân nhỏ không hề khách khí mà đạp lên da hắn để hấp thu hơi ấm. Dạ Tiền dường như không hề có cảm giác gì, chăn kéo lên đến cổ, chỉ lộ ra hai cái đầu một lớn một nhỏ sát bên nhau. Trải qua nhiều ngày bôn ba, cả hai ngủ tới ngon lành lạ thường.

Ngày trò chơi thứ bảy, sau một đêm yên giấc và đã quen với ánh sáng âm u, Dạ Tiền mở mắt, thế nhưng chưa kịp động gì thì đã thấy xúc cảm rất nhỏ truyền tới từ cổ. Dạ Tiền mặt đơ duy trì nằm yên không động suốt một lúc lâu rồi mới nghe thấy tiếng chậc lưỡi nhỏ bên tai, theo sau bởi tiếng ngáp thật dài.

Thư Tầm một đầu tóc mềm mại hỗn độn chống vào phần cổ ấm áp mà ngồi dậy, cảm nhận được mạch đập đều đặn mạnh mẽ dưới tay rồi mới hoàn toàn tỉnh táo, nhớ ra rằng bản thân hôm qua không hiểu vì sao đột nhiên có được một đồng đội cấp thần kì quái.

“Chào buổi sáng.” Thư Tầm vẫy móng thịt chào hỏi, hi vọng đánh vỡ được không khí an tĩnh kì quái này.

“Chào.” Dạ Tiền tiếp tục đơ mặt, không cảm xúc đáp lại.

“......” Không khí tiếp tục tĩnh lặng ngượng ngịu.

Thư Tầm kéo kéo tóc, vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của đồng đội này, nhưng trực giác của linh thú nói cho nhóc biết rằng người này rất mạnh!

Trong phòng phát trực tiếp cũng là một mảnh chào buổi sáng, những người xem trong quá trình phát sóng chậm rãi quen thuộc cũng dần tụ lại với nhau, chuẩn bị chào đón ngày mới, kết quả vừa mới ngồi xuống xong thì đã nhìn thấy cảnh tượng nắm nhỏ mặc quần lót ngồi trên gối đầu quơ móng vuốt chào hỏi Dạ thần, tiếp theo (họ) liền vui sướng vô cùng.

“Tầm Tầm đáng thương, vẫn chưa học được cách ở chung với Dạ thần.”

“Tôi đã nhận thức được đầy đủ sự lạnh lùng của Dạ đại lâu rồi!”

“Nắm nhỏ xin nén bi thương, phải học được cách tự mua vui nhanh một chút, nếu không sẽ buồn chết luôn!”

“Bàn luận khả năng lúng túng nói chuyện cùng Dạ thần!”

Dạ Tiền có vẻ như không hề nhận ra sự xấu hổ trong không khí mà chỉ thong dong mặc lại quần áo, hơn nữa còn tri kỷ lấy quần nhỏ xuống đưa cho Thư Tầm đang muốn nhảy đến chỗ tủ đầu giường. Đợi hai người sửa soạn xong tất thì buổi sáng đã qua một nửa.

Thư Tầm ghé vào bên cửa sổ quan sát thời tiết bên ngoài. Ngày mới đến nhưng thời tiết vẫn không có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn, không trung vẫn nặng nề u ám, không thấy chút màu xanh nào, hình dáng của mặt trời cũng bị mây dày che khuất, chỉ có chút ánh sáng khó khăn xuyên qua được. Toàn bộ thế giới dường như đều bị vây trong một trạng thái tối tăm kì quái, nhìn lâu chút sẽ thấy tâm trạng tựa như cũng bị áp lực theo.

Dạ Tiền tìm kiếm từng phòng một, ra được vài thứ quần áo mùa đông bằng lông, nhưng đó đều là vật tư bản địa, không có thuộc tính đặc biệt nào cả, mà hắn cao gần hai mét cũng mặc không vừa. Thư Tầm ngồi ở bệ cửa sổ, đung đưa hai chân ngắn xem Dạ Tiền thu thập vật tư đến chung một chỗ, sau đó lấy kim chỉ cùng kéo tới, (nhóc) dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn thuần thục cắt may quần áo.

Thời gian một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, mà Dạ Tiền đã thành công thu được một cái quần và một cái áo khoác lông vừa người. Thư Tầm đần cả người ngồi ở cạnh cửa sổ, hai chân ngắn nhỏ còn không thèm đung đưa nữa, trong lòng cũng ít nhiều hiểu được vì sao Dạ Tiền lại được gọi là đại thần.

Tài nguyên hệ thống vô cùng hiếm có, người chơi nếu muốn sống sót thì chủ yếu phải dựa vào tài nguyên bản địa của thế giới trò chơi, nhưng ở cái thế giới sắp chết này thì tài nguyên còn có thể sử dụng đâu còn mấy đâu? Dưới tình huống cực kỳ thiếu thốn này thì trình độ lợi dụng tài nguyên cao thấp cũng sẽ quyết định tỉ lệ sinh tồn của người chơi.

Thư Tầm có thể phát hiện ra ba lô trữ vật hoàn toàn là dựa vào may mắn, mà túi áo trong của Dạ Tiền chỉ sợ là do lợi dụng tài nguyên bản địa mới có được. Năng lực hành động mạnh mẽ này làm Thư Tầm hổ thẹn rằng mình kém quá xa. Nhóc nhìn Dạ Tiền đang tiếp tục cắt sửa quần áo mùa đông, yên lặng chà xát gót chân nhỏ trống trơn, lập tức cảm nhận được khoảng cách chênh lệch.

Nhìn Dạ Tiền mặc quần áo mùa đông tự chế đi xuống tầng xong, Thư Tầm nghiêng đầu nhìn chằm chằm hộp kim chỉ một hồi rồi nhảy xuống từ bệ cửa sổ, lạch bạch chạy đến cạnh nó, kiễng chân nhìn các loại chỉ đủ màu trong hộp, cuối cùng vươn tay ra.

Thế nên sau khi Dạ Tiền chuẩn bị xong bữa trưa rồi bưng trở lại phòng cho khách liền thấy cảnh đồng đội nắm nhỏ của mình đang khó khăn ôm cây kim cao ngang với nhóc mà cố gắng khâu một mảnh vải nhỏ. Khiến người ta cạn lời nhất là mỗi khi đưa kim nắm nhỏ đều sẽ túm kim chạy đi rất xa, chờ chỉ kéo hết rồi lại bình bịch chạy lại, hoàn toàn là một bộ dáng bận túi bụi.

Dạ Tiền không một tiếng động đứng ở cửa một lúc lâu cũng không nhìn ra được Thư Tầm rốt cục là muốn khâu cái gì. Trông thì có vẻ như là một cái túi nhỏ, có điều hình dạng không giống lắm.

Dạ Tiền bưng cơm trưa vào trong phòng, đặt xuống bên cạnh nắm nhỏ bận rộn. Động tác của Thư Tầm quả nhiên dừng lại ngay, trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh bụng réo “rồn rột”. Thư Tầm sờ sờ bụng nhỏ của mình, Dạ Tiền đẩy một cái bát sứ đến trước mặt nhóc, bản thân hắn cũng cầm một bát khác lên ăn.

Thư Tầm ghé vào cạnh bát, nhìn thứ trắng sữa trông như cháo trong đó, ngửi thấy đúng là mùi bánh quy hôm qua, trên mặt còn điểm xuyết vài miếng dâu tây nhỏ, chính là lon hoa quả đóng hộp nhỏ được cống ra cùng với chỗ bánh quy hôm qua. Mà khiến Thư Tầm ngạc nhiên nhất là chén cháo này có khí nóng bốc lên.

Thư Tầm cầm thìa nếm một ngụm đồ ăn, hương vị không quá khác so với bánh quy, nhưng thiếu đi chút ngọt ngấy, nhiều ra vài phần ngọt thanh của trái cây, hơn nữa mùi vị rất ngon, không hề cảm thấy sự khô cứng của bánh quy. Đồ ăn ấm áp trôi xuống bụng khiến nhiệt độ cơ thể dường như cao lên không ít, cả người đều rơi vào trạng thái ấm áp dào dạt.

Thư Tầm ăn xong thỏa mãn ngồi ở cạnh bát sứ, duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ đã phồng lên của mình, một bộ hưởng thụ (sung sướng). Đúng lúc nhóc đang híp mắt to ợ một cái vì no thì đột nhiên có một cây tăm xiên hoa quả xuất hiện trước mặt. Thư Tầm ngẩng đầu nhìn thì thấy Dạ Tiền đã lấy hoa quả đóng hộp ra khỏi lon, hơn nữa trên mỗi miếng hoa quả đều cắm một cái tăm xỉa răng nhỏ.

-Hết chương 19-

Lea: Mấy chương này toàn là đường, anh tướng quân chăm nuôi chuột đến béo mập, tui thì bị đút thức ăn cho chó đến lăn thay đi luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro