Chương 33: Noãn Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tầm cũng phục hồi tinh thần lại từ trong rối rắm. Chuỗi dấu chân ở giữa một mảnh trắng xóa quá mức rõ ràng, kéo dài về phương xa. Thư Tầm nắm tay nhỏ lại, cảm thấy không đúng lắm thì lúc này mới ho nhẹ một cái buông lỏng ra, tai sói lông xù một lần nữa dựng thẳng trên đầu.

“Chúng ta trực tiếp đi theo dấu chân đi, cho dù người này là ai thì chắc chắn đã ở trấn Bạch Nham trốn tránh qua đoạn thời gian ánh sáng xanh buông xuống, vật tư trong trấn chắc chắn đã bị lấy hết rồi.” Thư Tầm đoan trang phân tích. Dân cư ở phụ cận hồ Vi đều gặp phải nguy cơ về đồ ăn, trong trấn nhỏ Bạch Nham này hẳn là cũng chẳng tốt hơn chút nào, hơn nữa còn có người tới đây trước họ, có lẽ vật tư vốn không nhiều đã bị thu dọn sạch sẽ rồi, vì thế nên giữa việc tiếp tục tìm kiếm và lập tức đuổi theo thì Thư Tầm chọn vế sau.

Diện tích của trấn nhỏ Bạch Nham không thể nói là lớn, nhưng trình độ phát triển nom có vẻ không tồi chút nào, chắc là nhờ vào rừng Bạch Nham và thành phố Vi cả. Dù sao thì từ lâm trường tới thành phố Vi chỉ có một con đường như vậy, mà trấn nhỏ Bạch Nham chính là điểm dân cư duy nhất trước khi đến được thành phố. Người đã rời khỏi kia dù là người chơi hay dân bản địa thì nhất định đã có thể phát hiện ra chút manh mối ở trấn Bạch Nham.

Tai của Dạ Tiền động đậy, ngầm thừa nhận phán đoán của Thư Tầm, hơn nữa hiện tại gió tuyết rất lớn, nếu chờ thêm một lát thì dấu chân này sẽ bị hủy diệt mất. Thân thể sói lớn hơi đè thấp xuống rồi nhảy lên, chạy theo dấu chân để lại. Trong lúc đi đường, Dạ Tiền còn thi thoảng vào kiểm tra trong nhà cửa ở cạnh đường. Có nhà dân, khách sạn, hàng cơm, thậm chí còn có một cái siêu thị lớn, nhưng Dạ Tiền chọn chỗ rất có kỹ xảo, vừa không lãng phí quá nhiều thời gian vừa có thể hiểu qua đại khái về tình trạng của trấn nhỏ, hơn nữa chỉ xem nhiều nhất hai căn nhà có chức năng giống nhau.

Kiểm tra qua mười mấy chỗ ven đường, nhưng dù là chỗ nào thì tình huống bên trong cũng không quá khác so với dự đoán của họ. Đồ gia dụng bằng gỗ có thể dùng để đốt lửa sưởi ấm đều đã bị tổn hại quá nửa, đồ ăn thì đã bị quét sạch, ngoài ra còn không phát hiện một bóng người nào dù là còn sống hay đã chết, cứ như là toàn bộ người trong trấn rời đi tập thể vậy, trấn nhỏ phồn hoa trong một giây phút nào đó đã biến thành trấn chết không một bóng người.

Sói lớn cực nhanh chạy trên đường chính, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi phạm vi trấn nhỏ, trên nền đất chỉ còn lưu lại dấu chân mờ nhạt. Dạ Tiền nhảy qua, mặt đất hơi chấn động, bông tuyết bay loạn lên, sau đó lại bị gió bão thổi quét đi.

Truy tìm được một quãng xa thì dấu chân mờ nhạt dần rõ ràng lên. Thư Tầm vừa thò đầu nhỏ ra thăm dò xung quanh thì động tác của Dạ Tiền đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ khiến nhóc không kịp đề phòng, nhanh tay duỗi ra nắm lấy tai xù để tránh mình ngã xuống, có điều tai sói quá mềm, cuối cùng lại khiến cho một con sói thoạt nhìn hung dữ mạnh mẽ bị cụp một tai xuống.

Thư Tầm buông tai sói, đứng lên lần nữa thăm nhò nhìn quanh, sau đó phát hiện dấu chân phía trước đột nhiên bị đứt đoạn. Chỗ này vừa vặn có một cửa núi(1), hai bên đường đều là núi đá đen. Tuy hai vách núi không phải là quá cao, chỉ tầm bảy – tám mét gì đó, nhưng cũng đã đủ để che giấu tầm mắt rồi.

(1) Cửa núi là chỗ tương đối thấp giữa núi, có thể làm đường vượt qua.

Đối mắt xanh ngọc của sói lớn cảnh giác nhìn bốn phía, không tiếp tục đi về phía trước, hiển nhiên là do địa thế khá hẹp phía trước làm hắn không dám tùy tiện tiến tới.

Tai sói bỗng giật giật, sau đó sói xám lớn nhảy dựng lên, chạy vội vài bước rồi mượn đà nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống một khối nham thạch cực lớn bên đường, tiếp theo nhảy thêm vài cái nữa, cuối cùng dừng ở một khối nham thạch cao nhất.

Tầm mắt của Thư Tầm đang đứng trên đầu sói lớn đột nhiên mở rộng, đồng thời chỉ liếc mắt một cái là đã thấy được một người đang đi qua giữa vách núi. Nham thạch phía trên nhấp nhô trập trùng, cheo leo khó đi, nhưng động tác nhảy trên đá của người nọ lại nhanh nhạy lạ thường, mà bắt mắt nhất chính là trên lưng anh ta còn đang đeo một cái ba lô lữ hành(2) lớn.

(2) Ba lô lữ hành (ảnh)



Sự xuất hiện của Dạ Tiền và Thư Tầm làm người kia dừng bước tại một điểm nham thạch khá cao cách Dạ Tiền một khoảng. Người nọ cao gầy, tóc ngắn gọn gàng, cho dù là đang đối diện với một con sói lớn thì cũng không hề lộ ra chút sợ hãi khủng hoảng nào, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút bất ngờ.

Sói lớn đứng yên một lúc rồi động đậy tai, Thư Tầm theo bản năng lập tức ngồi vững, quả nhiên sau đó sói lớn liền lấy đà nhảy qua rãnh núi sâu, rơi xuống một chỗ núi đá khác, tiếp tục nhanh chóng tới gần chỗ người đàn ông kia.

Chỉ trong nháy mắt, Dạ Tiền và Thư Tầm đã đứng cùng một chỗ với anh ta. Người đàn ông nhướng mày, vẻ mặt bình tĩnh, không có vẻ là định mở lời trước.

Dạ Tiền trong trạng thái hóa sói đương nhiên không thể nói, mà hiển nhiên là cho dù có nói được thì hắn cũng sẽ lạnh mặt im lặng. Dưới không khí như vậy, một nhóc mini đi ra từ trong lỗ tai của sói lớn, dùng chân nhỏ bước lên giữa đầu sói. “Xin chào. Không biết ngài đây có ngại thêm hai người đồng hành không?”

Nhóc mini ưỡn ngực, biểu tình nghiêm túc, trang trọng mở miệng dò hỏi. Kinh ngạc khi thấy Thư Tầm trong mắt người đàn ông kia không hề tan đi, đợi sau khi Thư Tầm hỏi xong mới đột nhiên phì cười, tiếng cười hơi trầm thấp. “Tất nhiên là không.”

Thư Tầm hơi kinh ngạc há miệng nhỏ. Thật sự là khí chất của người đàn ông này biến đổi quá nhanh, chỉ cần cười lên một cái thì đã từ một kẻ có vẻ lạnh nhạt trở thành một người vui vẻ cuốn hút, giống như giữa trời cuối đông đầu xuân đột nhiên nở rộ một đóa hoa khiến rét lạnh tan đi, ấm áp vô cùng.

Thư Tầm dùng tay béo chỉ chỉ bản thân, sau đó lại chỉ chỉ sói lớn dưới thân. “Tôi tên là Thư Tầm, còn đây là Dạ Tiền.”

“Tôi là Noãn Đông.” Ý cười trong mắt người đàn ông vẫn chưa tan.

Thư Tầm duỗi tay béo. “Đồng hành vui vẻ.”

Ý cười trong mắt Noãn Đông lập tức nhiều thêm vài phần, dùng lực dưới chân uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên nham thạch. Noãn Đông, Noãn Đông, người cũng như tên(3), lúc anh cười rộ lên thì cứ như đông giá cũng trở nên ấm áp dào dạt. Noãn Đông vươn ngón út tới trước mặt Thư Tầm: “Đồng hành vui vẻ.”

(3) Noãn Đông nghĩa là (mùa) đông ấm.

Thế là hình ảnh Thư Tầm bắt tay lại chuẩn bị xuất hiện, thế nhưng ngay khi Thư Tầm đang định nắm ngón út của Noãn Đông thì Dạ Tiền lại đột nhiên nhảy dựng tới khối nham thạch ở phía trước, sau đó cứ như không mà cọ cọ móng vuốt, có vẻ nhàm chán mà dùng hai chân trước cào lên nham thạch, trên nham thạch cứng rắn lạnh băng lập tức lưu lại vài vết cào rõ nét.

Giọng nói khàn khàn hơi lạnh của Noãn Đông cùng lúc vang lên. “Đi thôi, trước khi trời tối phải tìm được một nơi nghỉ lại.”

Dạ Tiền rõ ràng là vô cùng vừa lòng với việc này, trực tiếp nhảy dựng lên cấp tốc chạy tới. Thân thủ của người đàn ông tên Noãn Đông cũng vô cùng nhanh nhạy, cho dù đang đeo một cái ba lô lớn thì tốc độ vẫn không kém chút nào.

Không có ai nói chuyện lúc đi đường cả. Bão tuyết điên cuồng dường như càng lúc càng mạnh, Thư Tầm làm tổ ở lỗ tai của Dạ Tiền, chỉ lộ đầu nhỏ ra xem xét hoàn cảnh xung quanh. Dạ Tiền và Thư Tầm không quay lại quốc lộ trước đó mà đi theo Noãn Đông xuyên qua đường núi.

Thư Tầm biết địa thế của ngọn núi này. Nó có thể gọi là một phân nhánh của núi Vi, nếu trực tiếp xuyên qua núi mà đi thì xác thực là có thể tới thành phố Vi nhanh hơn, có điều nếu cảm nhận phương hướng không tốt thì cũng sẽ rất dễ bị lạc ở trong đó.

Tốc độ của Noãn Đông rất nhanh, hơn nữa hình như phương hướng cũng không sai. Noãn Đông luôn đi trước dẫn đường, lúc không cười thì cả người anh dường như đã trở lại mùa đông, không những lạnh lùng mà còn tràn ngập cảm giác xa cách. Trên đường không còn việc gì nên Thư Tầm lại theo bản năng cuộn lấy chăn nhỏ da sói mà suy nghĩ về người đàn ông tên là Noãn Đông này.

Thư Tầm cho rằng Noãn Đông là người chơi. Thật ra sau khi vượt qua quãng thời gian này trong trò chơi thì Thư Tầm đã ý thức được rằng tỉ lệ người bản địa chưa tiến hóa còn sống sót thực sự là quả nhỏ, giống như nhóc từng đoán Khúc Diễm đã từng trở lại biệt thự, thế nhưng lại tin rằng không có khả năng Khúc Diễm còn sống.

Thế nhưng điều khiến Thư Tầm hơi bối rối chính là lúc nhóc giới thiệu thì sự chú ý của Noãn Đông lại chỉ đặt trên người nhóc, cho dù là khi nhóc nói ra tên Dạ Tiền thì Noãn Đông cũng không có biểu hiện khác thường nào cả, cứ như là không hề có chút hứng thú nào với Dạ Tiền vậy. Người có thể sống đến bây giờ căn bản đều là người chơi cấp cao, không lẽ một người chơi cấp cao mà lại không biết Dạ Tiền là ai? Hoặc nói cách khác, chẳng lẽ ở thời đại hiện tại mà vẫn có người không hề quan tâm tí nào tới người chơi cấp thần Dạ Tiền? Hay là bởi Noãn Đông che giấu cảm xúc của mình quá tốt?

Dạ Tiền rõ ràng là cũng chú ý tới điểm đáng ngờ này nên mới nhảy lên lúc Thư Tầm định bắt tay. Việc Dạ Tiền có thể trở thành người chơi cấp thần chứng tỏ khả năng quan sát của hắn không thể nào dưới Thư Tầm được, hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm phong phú và thực lực mạnh mẽ, tính ra còn suy nghĩ tinh tế hơn Thư Tầm nhiều.

Tầm nhìn xung quanh càng ngày càng tối đi, động tác đi xuyên núi đá của Noãn Đông thế mà vẫn không hề ngừng lại, dường như là đang cố chấp đi tới mục tiêu nào đó.

Tia sáng cuối cùng trên trời biến mất khiến xung quanh lâm vào bóng tối đen đặc, đôi mắt xanh ngọc của sói lớn lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm, mà dường như Noãn Đông cũng có thể nhìn trong bóng đêm. Điều này đủ để chứng minh Noãn Đông cũng là một người thức tỉnh.

“Đến rồi.” Giọng nói khàn khàn lạnh nhạt vang lên, là nhắc nhở của Noãn Đông. Anh thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng bước ở trước một núi đá cao ngất, Dạ Tiền dừng lại ở sát phía sau.

Tuy năng lực nhìn trong bóng đêm của Thư Tầm đã bị yếu đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dạng của vật gần ngay trước mắt. Trên vách núi này có một lỗ đen lớn, chính xác là một sơn động. Sơn động này hẳn là mục tiêu của Noãn Đông. Thư Tầm trầm tư sờ cằm nhỏ, người chơi này có cảm nhận phương hướng không hề kém nhóc, hơn nữa thực lực cũng không yếu, vậy thì rốt cục anh ta có thân phận gì đây? Chẳng lẽ là quân nhân? Như thế thì có thể giải thích được vì sao anh ta không có hứng thú với streamer.

Noãn Đông bên kia đã châm một cây đuốc, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Trong sơn động này có dấu vết hoạt động của dân bản địa, có điều vô cùng gọn gàng, thoạt trông hẳn là một điểm dừng chân tạm thời. Hiện tại trong này gần như trống rỗng, ngoại trừ đống tro tàn còn lưu lại ở giữa thì gần như không hề có đồ dùng sinh hoạt nào khác.

-Hết chương 33-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro