Chương 34: Chuột nhỏ chột dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noãn Đông thả ba lô lữ hành xuống rồi chuẩn bị nhóm lửa còn Thư Tầm thì lục ba lô tìm ra quần áo của Dạ Tiền. Dạ Tiền ngậm quần áo đi vào sâu trong hang, Thư Tầm kéo tai sói ý bảo hắn thả mình xuống. Dạ Tiền hình như đã do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, Thư Tầm lập tức trượt xuống theo lông sói mềm mại. Dạ Tiền thả nắm nhỏ xuống xong thì tiếp tục đi vào trong.

Thư Tầm xuống đất rồi đi đến nhìn Noãn Đông đang thuần thục nhóm lửa ở một bên. Ánh lửa vàng ấm rất nhanh đã xuất hiện, dần mở rộng ra chiếu sáng xung quanh.

Sau khi lửa trại đã hoàn toàn cháy lên, Noãn Đông dọn sạch một chỗ cạnh đống lửa ngồi xuống. Anh nhìn nắm nhỏ đang đứng sưởi ấm rồi tìm một viên đá tròn nhỏ nhẵn bóng lớn khoảng một bàn tay gần đó đặt xuống chân nhóc. “Ngồi đi.”

Thư Tầm ngẩng đầu lên thì thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt Noãn Đông, vì thế liền ngồi luôn lên hòn đá, mà giọng nói của Noãn Đông lại tiếp tục vang lên.

“Nơi tôi được thả xuống cũng không tệ lắm, ở ngay gần đây thôi. Ngày đầu tiên tôi đã tìm thấy sơn động này, nhưng sau đó lại chọn sai hướng đi, vòng đi vòng lại mới tới được trấn nhỏ Bạch Nham, tìm ra bản đồ xong mới biết mình đã đi ngược đường mất rồi. Sau đó ánh sáng xanh mang theo nhiệt độ siêu thấp buông xuống, tôi bị nhốt ở trấn nhỏ Bạch Nham, tiếp theo liền gặp hai người. Xem ra vận may của hai người cũng không tệ nhỉ.” Noãn Đông nói không nhanh không chậm, khiến người nghe có chút cảm giác thong dong thoải mái.

Thư Tầm chỉ chỉ ba lô của mình. “Ý anh là cái này sao? Tôi phát hiện ra đó!” Thư Tầm vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ, trong đầu lại đang suy nghĩ về một đoạn giới thiệu này của Noãn Đông. Không hề thấy lỗ hổng nào, hơn nữa còn hoãn mĩ giải thích được lý do vì sao anh tìm được sơn động này, mà quan trọng nhất chính là giọng điệu và vẻ mặt của anh đều có vẻ rất thoải mái, giống như là chỉ tùy ý nói một câu mà thôi, mặc kệ người khác nghĩ gì.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Dạ Tiền mặc quần áo chỉnh tề đã bước chân dài tới cạnh ngọn lửa. Ánh lửa vàng ấm dường như cũng không thể khiến sự sắc bén và lạnh lùng của Dạ Tiền mềm đi, đôi mắt ưng trước sau vẫn bén như dao.

Noãn Đông ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái rồi nhướng mày. “Quả nhiên danh xứng với thực.” Tuy nói vậy nhưng trong giọng điệu của anh không mang theo chút kính sợ ngưỡng mộ nào cả, cơ bản chỉ là thuận miệng khen một câu, có điều chuyện này cũng nói rõ rằng anh biết Dạ Tiền, nhưng không quá quan tâm.

Thư Tầm trước mắt chỉ có thể đoán thân phận của Noãn Đông là một người chơi cấp cao, hơn nữa còn là một người có thực lực rất mạnh và khó đoán trước. Ít nhất cho tới hiện tại thì Thư Tầm chỉ có thể đoán ra được những việc mà Noãn Đông muốn cho nhóc biết, đây là kết quả sau khi nhóc tổng kết suy đoán mà ra.

Dạ Tiền đương nhiên là không có phản ứng với lời khen của Noãn Đông mà đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Thư Tầm, cứ như là mọi việc giao lưu đều giao toàn bộ cho nhóc mini đang ngồi trên hòn đá vậy.

Mà Thư Tầm lúc này đang vuốt ve hòn đá dưới người, bất ngờ nhận ra rằng đá đã ấm lên dưới lửa trại, thế nhưng cũng không quá nóng, ngồi lên vô cùng thoải mái.

“Ấm lên rồi đúng không?” Noãn Đông nhìn động tác nhỏ của Thư Tầm cười nói. “Tặng cho nhóc đó, coi như là lễ gặp mặt đi.”

Thư Tầm hơi kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp thì Dạ Tiền đã nhìn sang, âm thanh lạnh băng. “Anh là Huyễn tộc?"

Trong năm chủng tộc lớn thì hình người của Linh tộc, Thú tộc và Trùng tộc đều sẽ giữ lại một bộ phận đặc thù của tộc mình, chỉ có trạng thái thực thể của Huyễn tộc là không hề khác loài người chút nào, điểm khác biệt chính là nằm ở chỗ tinh thần lực cao khó bì của Huyễn tộc, mà cũng chỉ có Huyễn tộc mới có thể cải tạo tính chất của một viên đá trong thời gian ngắn. Tuy rằng thuộc tính của viên đá không thay đổi quá nhiều, nhưng tốc độ biến đổi này của Noãn Đông cũng đủ để chứng minh anh là một kẻ mạnh trong Huyễn tộc.

“Đúng thế, nhưng tôi không có hứng thú với việc giết chóc, với cả chúng ta dù sao thì cũng là người đồng hành mà.” Noãn Đông không có phản ứng gì với sự lạnh băng của Dạ Tiền, thoạt trông cũng không quá để ý, hơn nữa anh ta còn nói rõ rằng quan hệ hiện tại của bọn họ là “người đồng hành” chứ không phải “bạn bè”.

Thế giới trò chơi biến đổi liên tục. Trong trò chơi sinh tồn, người chơi thường sẽ lựa chọn những phương pháp bất đồng để tiến hành chơi dưới tình huống vật tư có hạn. Kiểu của Noãn Đông chính là hòa bình phát triển, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không khơi mào chiến đấu, ngoài ra đương nhiên cũng có một bộ phận người chơi lấy việc săn giết người chơi khác làm thủ đoạn tranh đoạt tài nguyên và manh mối, từ đó càng nhanh đạt được mục đích hơn.

Trong thế giới trò chơi, ai cũng không thể đưa ra định nghĩa chính xác về hai phương thức chơi này, nhưng mọi người lại có chung nhận thức về kết quả cuối cùng: người thắng làm vua.

Sau khi nhận được đáp án xác thực thì phản ứng của Dạ Tiền vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đương nhiên không thể thân thiện nổi với người thuộc chủng tộc đã gần như bức loài người đến đường cùng, có điều dù sao thì đến giờ này người duy nhất có thể khiến Dạ Tiền tỏ ra thân thiện chính là nắm nhỏ kia.

Thư Tầm nghiêng đầu nhỏ nhìn Noãn Đông. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Huyễn tộc quả thực không hề khác con người chút nào, nhưng thân phận thực sự của Noãn Đông cũng đã giải thích được phản ứng của anh lúc mới gặp họ. Kẻ mạnh của một chủng tộc rất khó có thể sinh ra cảm xúc ngưỡng mộ với kẻ mạnh của một chủng tộc khác, đặc biệt là với kẻ mạnh có tinh thần lực cực cao như Noãn Đông thì việc khống chế cảm xúc của mình hẳn là dễ như ăn bánh.

Cả hai bên đều không phải người theo chủ nghĩa săn giết, vậy nên nếu đã gặp gỡ thì việc hai kẻ mạnh cùng đi rõ ràng càng có lợi hơn cho việc sinh tồn. Huống hồ nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra thì mai họ sẽ tới được thành phố Vi, lúc đối mặt với một thành phố ở đường cùng mà mình không biết rõ thì thực lực đồng nghĩa với an toàn, có điều lúc này Noãn Đông cũng là một biến số không lường trước được. Đầu nhỏ của Thư Tầm vận chuyển như điên, tính toán lợi hại trong việc đồng hành cùng Noãn Đông, nghĩ tới nghĩ lui xong nhóc liền chớp chớp mắt hỏi thẳng. “Anh là người xấu sao?”

Noãn Đông rõ ràng là ngây người ra một chút rồi mới nhanh chóng phản ứng lại. Nắm nhỏ hiển nhiên biết rõ rằng mình có thể dễ dàng đoán được tâm tư và chần chừ của anh, vì thế liền buông lỏng, trực tiếp thoải mái hỏi ra, mong nhận được sự thành khẩn thẳng thắn. Noãn Đông quả thực có hơi bất ngờ với sự thông tuệ và thủ đoạn xử sự của Thư Tầm, dù sao thì phần lớn người trưởng thành cũng rất khó có được sự rộng rãi này. Noãn Đông ngoài ý muốn cười nhẹ. “Vào lúc bản thân an toàn không gặp nguy hiểm thì tôi là người tốt, cũng sẽ là một người đồng hành không tồi, nhưng nếu bị gài bẫy lợi dụng hoặc là rơi vào đường cùng thì tôi là người xấu, có thù tất báo.”

Mặt bánh bao của Thư Tầm phồng lên rồi lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. “Rất tốt, tôi cũng giống thế. Vậy xem ra chúng ta chúng ta rất thích hợp làm người đồng hành. Lúc được thì cùng đi, khi không còn tốt nữa thì thẳng thắn thành khẩn nói rõ rồi tách ra, anh thấy thế nào?”

Ý cười của Noãn Đông đậm thêm vài phần. “Nghe rất không tồi.”

Dạ Tiền hoàn toàn bị xem nhẹ: “......”

Độ ấm trong sơn động dần cao lên, Thư Tầm cùng Noãn Đông trò chuyện rất vui vẻ, rõ ràng là nắm nhỏ hiểu cách giao lưu với một Huyễn tộc bình tĩnh có chỉ số IQ cao rất dễ ở chung, hiểu được và nắm chắc khoảng cách của nhau, không liều lĩnh tiến lên hay lùi lại.

Dạ Tiền không thể chen miệng vào được: (╰_╯)

Thư Tầm ngồi trên hòn đá giảng giải một lần về đoạn đường nhóc cùng Dạ Tiền đi tới hồ Vi, Noãn Đông nghe xong cũng tán thành phần lớn suy đoán của Thư Tầm, nhưng lại không quá đồng ý về vụ sói trắng. Noãn Đông cho rằng sói trắng không hề sợ bị lạnh chết hay đói chết gì cả, nó vội vã chiến đấu như thế có lẽ không phải vì chút đồ ăn mà là bởi vốn đã muốn chết. Sói là loài vật có trí tuệ, mà sói trắng lại là kẻ đi săn cấp cao nhất trong rằng. Nó đã dùng cái chết để trốn tránh thứ gì đó mà nó còn sợ hơn cả đói khát và rét lạnh, vì thế nên ánh sáng xanh kia tuyệt đối không chỉ mang đến mỗi giá rét thôi đâu.

Thư Tầm nghiêm túc gật đầu nhỏ, cảm thấy lời của Noãn Đông rất có lý, hơn nữa nếu vậy thì cũng có thể giải thích vì sao con thỏ kia lại công kích nhóc, nói không chừng nó cũng muốn chết rồi? Có điều rõ ràng là trí khôn của con thỏ không đủ cao, mà thi thể của nó lại biến mất trong khi Thư Tầm lúc rời khỏi hồ Vi vẫn còn thấy được xác sói trắng. Hai chuyện này đến cuối cùng là khác nhau ở đâu? Manh mối có hạn hiển nhiên khiến Thư Tầm và Noãn Đông không thể đoán ra được đáp án đầy đủ, thế nhưng cả hai vẫn bừng bừng hứng thú.

“Không chỉ là khu biệt thự hồ Vi mà trấn nhỏ Bạch Nham cũng rất quỷ quái. Hai người đoán không sai, trong trấn không có một người nào cả, thậm chí là một cái xác cũng không. Đồ ăn chẳng còn lại bao nhiêu, vật liệu gỗ (có thể) dùng để nhóm lửa cũng bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại không tìm được thời gian chính xác và lý do làm người dân rời khỏi trấn. Thứ có giá trị cao nhất đại khái là một bản ghi chép về sự biến đổi nhiệt độ của trấn nhỏ Bạch Nham và một ít phỏng đoán tìm được ở trạm khí tượng...” Sau khi Thư Tầm nói xong thì Noãn Đông cũng giải thích một ít phát hiện của mình ở trấn Bạch Nham.

Quy mô của trấn nhỏ Bạch Nham lớn hơn khu biệt thự hồ Vi rất nhiều, song vẫn không phát hiện ra một người bản địa nào cả. Toàn bộ trấn nhỏ người không nhà trống, chẳng biết đã đi đâu. Dựa vào ghi chép Noãn Đông tìm được thì thời gian nhiệt độ dần hạ thấp giống hệt như trong nhật ký của Thanh Mặc. Điều này chứng minh được cái gì? Đó là tuy Thanh Mặc dùng thuốc hưng phấn nhưng trạng thái tinh thần của anh ta vẫn bình thường, ghi chép trong nhật ký của anh ta cũng đều là thật, có thể tham khảo được.

Trong ghi chép của trạm khí tượng trừ bỏ nhiệt độ thì còn ghi lại một ít phỏng đoán về tương lai, trong đó đoán rằng nhiệt độ sẽ càng ngày càng thấp, hơn nữa còn dần lan tràn ra khắp thế giới theo hướng từ Bắc xuống Nam, mà kết cục của hành tinh chính là đóng băng toàn bộ, duy trì như thế đến vài chục hoặc là cả mấy trăm năm sau.

Sự thật chứng minh rằng phỏng đoán này hoàn toàn hợp lý. Dựa vào thời gian tử vong của Thanh Mặc có thể đoán được rằng lúc họ vào chơi thì đã là nửa năm sau khi đông giá buông xuống. Ánh sáng xanh xuất hiện liên tục cùng với độ ấm không ngừng giảm xuống đều có dấu hiệu nhiều lên, còn về việc đóng băng từ Bắc xuống Nam thì họ hiện tại còn chưa thể biết được, thế nhưng có thể xác định được rằng con đường tiếp theo của họ sẽ hướng về phía Nam, trong đó có ngang qua thành phố Vi.

Trong lúc vui vẻ nói chuyện thì thời gian thường trôi rất mau. Thư Tầm đang cẩn thận lắng nghe suy đoán của Noãn Đông thì đột nhiên có một lon đồ uống xuất hiện trước mặt. Thư Tầm nhìn qua thì phát hiện người đưa tới là Dạ Tiền, nhóc mini vừa lúc cảm thấy khát nước liền ôm lon uống luôn, song điều khiến Thư Tầm bất ngờ là Dạ Tiền thế mà lại chủ động đưa một chai nước khác cho Noãn Đông.

Noãn Đông nhàn nhạt nói cảm ơn, sau đó cũng không khách khí mà uống luôn.

Thư Tầm đang nghĩ chẳng lẽ Dạ Tiền cũng đã chấp nhận Noãn Đông ở một mức nào đó thì chợt thấy cái chai kia nhìn quen quen. Mắt to của nhóc đảo đảo, động tác uống nước ngưng một chút rồi làm ra vẻ mình chẳng biết gì tiếp tục hút nước.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Tôi phát hiện ra rồi, chai nước mà Dạ đại cho Noãn Đông uống chính là nước tuyết đã nấu sôi.”

“Tôi vẫn nhớ Dạ thần từng nói phải tìm cơ hội thí nghiệm xem có thể uống nước tuyết sôi không, hahaha, mặc niệm ba giây vì Noãn Đông.”

“Tui đoán Dạ thần đã khó chịu lâu rồi, bàn luận về việc mặt liệt chua xót không nên lời thế nào khi nắm nhỏ nhà mình nuôi bị gạt mất...”

“Nhưng mà năng lực nói chuyện của Tầm bé cưng mạnh vãi, về sau chắc tôi cũng thử phong cách nói chuyện này xem sao.”

“Lầu trên, trước tiên thì cậu phải có một gương mặt bánh bao khiến vạn vật yêu thích đã.”

-Hết chương 34-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro