Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đầu tháng Chín, thời tiết Giang Thành vẫn còn oi bức.

Thời tiết này thích hợp để Tạ Hoài trốn học.

Tạ Hoài mặc bộ đồng phục xanh trắng, đang khom người trên mặt đất buộc dây giày.

Vòng eo thon gầy và trắng nõn của thiếu niên lộ ra một đoạn, lại bị che khuất một phần bởi bóng râm của những cành cây trên đầu, trông có vẻ hơi gầy yếu.

Vài giây sau, cậu đứng lên và nhìn quanh bức tường, lúc này là giờ tự học buổi sáng, nơi này cách tòa nhà giảng dạy khá xa, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy vài tiếng ve sầu kêu râm ran từ trong bụi cây hoặc khe hở của tán cây.

Hôm nay là ngày khai giảng, chắc thầy giám thị đang kiểm tra học sinh đi trễ trước cổng trường, không có thời gian đến gần đây "thăm dò tình hình".

Tạ Hoài xắn tay áo đồng phục lên vài vòng, chắc chắn lúc này sẽ không có ai đến, cậu hoạt động cổ tay và cổ.

Phát ra hai tiếng "rắc rắc".

Sau đó cậu nhướn mắt rồi lao về phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên tạo ra một cơn gió, lật người qua bức tường.

Vai và bắp chân hơi đau, có thể là bị thương khi tập thể dục vài ngày trước, Tạ Hoài khom người vỗ vỗ bụi bẩn trên ống quần, không để tâm lắm.

Ngay lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống, một người cũng mặc đồng phục giống cậu, đeo balo một vai bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Hoài, người đó từ từ đi đến đứng ngay phía dưới Tạ Hoài, hờ hững ngước mắt nhìn cậu.

Chàng trai mím môi nhìn Tạ Hoài, lông mày và ánh mắt của anh bị bóng của cành cây sau lưng Tạ Hoài che khuất, khiến Tạ Hoài cũng không nhìn rõ cảm xúc trong mắt đối phương.

Người quen thuộc đứng ở vị trí quen thuộc.

Tạ Hoài không cần thực hiện động tác tiếp theo cũng biết mình không chạy thoát được.

Khoảnh khắc do dự vừa rồi, cậu đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chạy trốn, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.

"Lớp trưởng..." Tạ Hoài nhướn mày, cười với giọng thương lượng, "Hay lần này cậu tha cho tôi đi, được không?"

Thực ra cậu không sợ Giang Tự, dù sao trùm trường cũng không phải để gọi cho vui, chỉ là Tạ Hoài phát hiện mình bẩm sinh có ý muốn bảo vệ với những học sinh ba tốt có vẻ ngoài đẹp như vậy, cho nên mỗi khi cậu có ý nghĩ này, Tạ Hoài nghi ngờ mình là một kẻ biến thái có vấn đề về tâm lý.

Giang Tự không nói gì, chỉ nhìn Tạ Hoài với vẻ mặt không biểu cảm.

Tạ Hoài cũng nhìn anh, hai người im lặng đối diện một lúc lâu, cuối cùng Tạ Hoài không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, đành chịu thua trước.

Trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm thì tuần sau thử lại lần nữa.

Cậu không tin lần nào trốn học Giang Tự cũng có thể bắt được cậu.

"Lớp trưởng, chúng ta thương lượng chút đi, cậu đứng đây tôi có muốn nhảy cũng không được, vậy thì cậu phải đỡ tôi đấy, bằng không chúng ta sẽ bị thương, tôi bị thương nhẹ cậu bị thương nặng, đến lúc đó cậu đừng trách tôi."

Tạ Hoài vốn định bảo Giang Tự nhường chỗ cho mình để cậu có thể nhảy xuống, ai ngờ lại nghe thấy đối phương cười khẽ một tiếng.

Tạ Hoài thoáng chốc hoang mang: "?"

Giang Tự mím môi không cho khóe miệng nhếch lên, gật đầu với cậu: "Quay người lại."

Tạ Hoài tuy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo.

"Nhảy đi." Giang Tự thờ ơ nói.

Tạ Hoài quay lại, tầm nhìn tự nhiên nhìn xuống dưới, khoảnh khắc nhìn thấy dấu giày trên mặt đất, Tạ Hoài cảm thấy có lẽ não mình bị lừa đá.

Lúc nãy cậu định làm gì? Cậu lại nghĩ đến việc nhảy ra ngoài tường?

Tạ Hoài: "..."

Xấu hổ quá.

Cậu thầm mắng bản thân một câu, thậm chí còn nghi ngờ có phải là do tập thể dục quá sức trong kỳ nghỉ hè mà khiến bản thân trở nên ngu ngốc hay không.

Tạ Hoài không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó nhảy xuống trong tầm mắt của Giang Tự.

Bây giờ vẫn chưa hết giờ tự học buổi sáng, tiếp theo là lễ chào cờ diễn ra hàng tuần.

Tạ Hoài hơi ám ảnh cưỡng chế, mỗi tuần chỉ chọn ngày thứ Hai để trốn học, nếu trốn được coi như may mắn, trốn không được sẽ bị bạn học họ Giang nào đó bắt đi tham gia lễ chào cờ.

Sáng thứ Hai nào Giang Tự cũng bắt được cậu, nên rất tiếc từ khi lên lớp mười đến giờ, cậu chưa trốn học thành công lần nào.

Tạ Hoài ngồi xuống buộc lại dây giày bị lỏng, khi cậu đứng lên, Giang Tự cũng vừa leo qua tường từ phía bên kia, đáp xuống ngay cạnh Tạ Hoài.

Giang Tự cụp mắt, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay cậu một cách thành thạo, dẫn Tạ Hoài trở về lớp.

Nhìn bàn tay sạch sẽ cân đối của Giang Tự nắm lấy tay mình, trong lòng Tạ Hoài hơi phức tạp.

Hai người vừa bước vào lớp, chuông hết giờ tự học buổi sáng vang lên.

Giang Tự treo cặp sách của mình lên móc bên cạnh bàn học, sau đó kéo Tạ Hoài đứng vào hàng trong hành lang.

Lúc đầu, các bạn trong lớp thấy hai người như vậy thì còn đùa bỡn, bây giờ thấy nhiều rồi lại quay ra trêu họ, làm không thấy chán.

Không biết ai cười nói một câu: "Lớp trưởng lại bắt chàng vợ trốn học đến tham gia lễ chào cờ à."

"Đúng đó." Cả đám hùa theo.

Giang Tự không nói gì, nhưng Tạ Hoài nghe xong cười khô khan: "Không còn cách nào, nhà tôi quản nghiêm quá, muốn trốn cũng không trốn được."

Hồi trước họ bốc thăm thẻ trò chơi trong đêm tiệc đầu năm, Giang Tự rút được một tấm thẻ ông chủ, cậu rút bừa một thẻ, kết quả lại trúng thẻ bà chủ.

Tạ Hoài rất vui.

Cái đám này vẫn còn nhớ chuyện lúc đó đến bây giờ.

Nói xong câu này, Tạ Hoài cảm nhận được bàn tay Giang Tự nắm cổ tay cậu siết chặt hơn, cậu không để ý, tiếp tục nói chuyện với các bạn đằng sau.

Tạ Hoài dựa vào lan can hành lang, mỉm cười giọng điệu lười biếng nói: "Lần sau tôi sẽ cố gắng trốn học mà không bị bắt."

"Anh bạn à tôi không có gì để chúc, vậy thì chúc cậu sớm thoát khỏi bàn tay ma quái của anh Tự." Một bàn tay đặt lên vai Tạ Hoài.

"Lục Nhất cậu quả nhiên là anh em tốt của tôi, đến lúc đó đại ca tôi sẽ tặng cậu một cây kẹo để tỏ lòng biết ơn." Tạ Hoài nhìn cậu ta, biểu thị rất cảm động, gật đầu đồng ý.

"Chắc rồi." Lục Nhất đấm một cái vào không khí trước mặt cậu.

Giang Tự nghiêng đầu, vẻ mặt không biểu cảm nhìn lướt qua hai người này, Lục Nhất bị ánh mắt đó làm cho im bặt, lập tức né sang một bên.

Tạ Hoài nhìn quanh không thấy ai để nói chuyện nên cũng yên lặng.

Không có việc gì làm, Tạ Hoài bắt đầu chơi đùa với tay của Giang Tự, nhưng tay trái của cậu bị người nào đó nắm lấy, cổ tay không thể cử động nên chỉ có thể dùng tay phải.

Tạ Hoài nhẹ nhàng bóp các đốt ngón tay của Giang Tự, sau đó chạm vào các mạch máu màu xanh nổi lên rõ ràng trên mu bàn tay vì làn da trắng.

"Cậu làm gì đấy?" Sắc mặt Giang Tự thoáng thay đổi, nhìn Tạ Hoài, giọng nói trầm xuống như đang kiềm chế điều gì.

Ánh mắt Tạ Hoài vẫn dừng lại trên tay Giang Tự, không ngẩng đầu lên đáp: "Tôi phát hiện tay cậu cũng đẹp đấy."

Nghe vậy, trong lòng Giang Tự hơi động, không nói thêm gì.

Cả buổi không nói gì, nhưng Giang Tự vẫn không buông tay Tạ Hoài, để mặc cậu bóp chơi.

Chẳng bao lâu sau, giọng nói mạnh mẽ của thầy giám thị vang lên từ loa phát thanh, thông báo toàn thể học sinh và giáo viên tập trung ra sân.

Giang Tự là đại diện học sinh, sẽ phát biểu dưới cột cờ, theo lớp đến sân xong thì không thấy đâu nữa, Tạ Hoài khá cao trong lớp, chỉ thấp hơn Giang Tự một chút nên cậu dễ dàng nhìn thấy Giang Tự đứng bên cạnh cột cờ.

Lớp họ cách cột cờ khá xa, nhưng từ đây nhìn sang vẫn có thể thấy rõ dáng người cao ráo thẳng tắp của Giang Tự.

Đến lượt Giang Tự lên sân khấu phát biểu, các bạn xung quanh kích động hơn, thậm chí Tạ Hoài còn nghe thấy các nữ sinh lớp đứng phía trước thảo luận, cậu nghe không rõ lắm, cũng không hứng thú nghe.

Nhưng cậu lại bắt được vài từ, có người còn nói muốn theo đuổi Giang Tự.

Người nói muốn theo đuổi Giang Tự lại còn là một nam sinh?

Nếu không phải chính tai Tạ Hoài nghe thấy thì cậu đã nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Thế cũng được? Ngày nào Giang Tự cũng trưng bộ mặt lạnh lùng, thu hút nữ sinh đã đành, sao còn có thể thu hút cả nam sinh?

Tạ Hoài giữ thái độ nghi ngờ và tâm trạng phức tạp nhìn lên sân khấu, lại phát hiện Giang Tự cũng đang nhìn cậu.

Nhưng đối phương nhanh chóng dời tầm nhìn, giống như ánh mắt vừa rồi chỉ vô tình liếc qua.

Tạ Hoài bất giác khó chịu.

Chỉ là...

Mặc dù người này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng dường như rất thu hút người khác.

-

Quay về lớp, chưa đến giờ học, Tạ Hoài lại ngủ.

Giang Tự trở về lớp thì thấy Tạ Hoài đang nằm gục trên bàn ngủ như chết, không nhúc nhích.

Anh đi ngang qua sau lưng Tạ Hoài, ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Tạ Hoài, sau đó lấy ra một bộ đề toán bắt đầu làm bài.

Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, Giang Tự mới vươn tay gọi Tạ Hoài dậy.

"Tôi lại ngủ trên bàn của cậu à?" Tạ Hoài ngái ngủ, vừa tỉnh dậy nên còn chưa tỉnh táo hẳn.

Chắc là nằm quá lâu, trên trán cậu còn in hình vầng trăng trên tay áo đồng phục.

Giống vầng trăng trên trán Bao Thanh Thiên, chỉ là không đen như vậy.

Giang Tự nhìn thoáng qua trán Tạ Hoài, sau đó quay đầu đi, vẻ mặt không có biểu cảm nhưng vai lại không nhịn được mà khẽ rung lên.

"Cậu cười gì, trông tôi buồn cười lắm hả?" Tạ Hoài nhận ra Giang Tự đang cười cậu, tên này còn cười cậu nữa.

Cậu cố gắng kéo Giang Tự, nhưng đối phương không nhúc nhích chút nào.

"Tôi buồn cười lắm à?" Tạ Hoài chống bàn học quay đầu lại, chỉ vào mình hỏi các bạn khác trong lớp.

Các bạn khác nghe vậy thì nhìn về phía Tạ Hoài, khi nhìn thấy vầng trăng sáng loáng trên trán cậu, cả lớp cùng cười vang.

Tạ Hoài: "?"

Lúc này không biết ai nói: "Hoài Hoài, cậu nhìn vào cửa sổ bên cạnh cậu đi."

Tạ Hoài quay đầu lại, nhìn vào cửa sổ bên phải của Giang Tự.

"Đù má." Tạ Hoài nhìn hình ảnh của mình trên kính cửa sổ, sững lại một giây vội vàng đưa tay che trán cúi đầu xuống.

Hầu hết các bạn trong lớp thấy loạt hành động này lại không nhịn được mà cười ra tiếng.

Mất mặt chết mất, cậu còn để cả lớp nhìn mình nữa.

"Giang Tự, sao cậu không nói với tôi," Tạ Hoài hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu không quan tâm đến bạn cùng bàn của mình, cậu còn cười tôi nữa."

Tạ Hoài che trán không nhúc nhích, mặt có chút xấu hổ và tức giận.

"Xin lỗi." Giang Tự đột nhiên nói.

"Hả?" Tạ Hoài cũng không muốn Giang Tự xin lỗi, đột nhiên nghe thấy lời "xin lỗi" này thì sững lại vài giây.

Kim phút trên đồng hồ treo tường di chuyển thêm một vạch, ngón tay của Tạ Hoài khẽ co lại, khó chịu quay đầu, ấp úng đáp lại: "... Không sao."

Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm Diêu Văn Tĩnh, khi cô bước vào, không khí trong lớp học cực kỳ sôi động.

"Ồ, ngày đầu tiên đi học mà đã vui vẻ thế này sao?" Diêu Văn Tĩnh đặt cuốn sách ngữ văn xuống, cười hỏi họ.

Không một học sinh nào trong lớp lên tiếng,nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tạ Hoài.

Chú ý đến ánh mắt của họ, Tạ Hoài cảm thấy không thoải mái, trong tình huống này, giáo viên sẽ đoán được là vì ai và giáo viên sẽ hỏi học sinh đó rốt cuộc là chuyện gì.

"Tạ Hoài? Các bạn đều nhìn em, có vẻ em biết tại sao mọi người vui vẻ như vậy phải không?"

Quả nhiên.

Tạ Hoài không còn cách nào khác, đành phải bỏ tay che trán xuống.

Có lẽ vết đó quá rõ ràng, Diêu Văn Tĩnh cũng nhìn thấy rõ ràng từ trên bục giảng, cô mím môi, ngước lên nhìn trần nhà cố nhịn cười.

Rõ ràng là cố nhịn rất vất vả.

Tạ Hoài: "..."

Thực ra cô cũng không cần phải thế đâu.

Một lúc sau, Diêu Văn Tĩnh không nhịn được mà trêu Tạ Hoài một câu: "Được rồi, cô biết rồi, không ngờ em lại thích Bao Thanh Thiên."

"Em không có," Tạ Hoài thất vọng, giơ tay giải thích, "thực đó, em không, hề, thích Bao Thanh Thiên."

"Được rồi được rồi, có người thích nhân vật cũng rất bình thường, cô cũng từng như vậy, cô hiểu mà."

Tạ Hoài: "..."

Không giải thích nữa, mặc kệ ai nói gì thì nói.

Đúng lúc đó, bạn cùng bàn của cậu lại cười, Tạ Hoài không nhịn được mà nắm lấy tay Giang Tự.

Khẽ cảnh cáo: "Không được cười."

"Ừ, không cười nữa." Giang Tự đáp lại, không cười nữa.

Thấy Giang Tự không cười nữa, Tạ Hoài mới rút tay về.

Rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Nằm xuống vài giây sau, Tạ Hoài mới nhớ ra một chuyện, rồi lập tức cởi áo khoác đồng phục ra ném vào ngăn bàn, lần này cậu không tin vẫn còn vết dấu mặt trăng.

Vị trí bọn họ ngồi là hàng thứ hai từ dưới lên, Diêu Văn Tĩnh cũng đã quen với việc Tạ Hoài ngủ trong lớp.

Cô đã nói chuyện riêng với Tạ Hoài vài lần, lần nào Tạ Hoài cũng hứa hẹn, nhưng trở về lớp thì lại ngủ tiếp, kêu ra ngoài đứng cũng có thể ngủ đứng.

Câu "nước đổ đầu vịt" thể hiện rất rõ ràng ở Tạ Hoài.

Thế nên đành để Tạ Hoài ngủ, miễn là không làm phiền các bạn học khác.

Trong lớp mở điều hòa, trong tình huống này, thường ngủ nửa tiết là sẽ bị lạnh mà tỉnh, nhưng cả tiết đã trôi qua mà Tạ Hoài vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Đến khi tiết thứ hai bắt đầu, Tạ Hoài mới mơ màng mở mắt, trong lúc mơ hồ nhìn xuống phát hiện trên người mình đang phủ một cái áo khoác đồng phục không phải của mình, trên đó còn có mùi thơm của cỏ cây.

Hơi thơm.

Tạ Hoài lại cúi đầu ngửi tiếp.

Khóe mắt nhìn thấy Giang Tự chỉ mặc một cái áo ngắn tay.

Tạ Hoài ngơ ngác tỉnh táo lại, áo khoác này là của Giang Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro