Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Tạ Hoài ngồi đó nhìn chằm chằm tờ kết quả xét nghiệm trong tay mình, không nhúc nhích.

Sao có thể chứ?

Cậu chỉ thỉnh thoảng đau khớp thôi mà, chỉ là bị trẹo chân thôi mà, sao có thể là ung thư xương giai đoạn cuối được chứ?

Nhưng bàn tay cậu vẫn run lên không thể kiểm soát. Tạ Hoài ngẩng đầu lên cười gượng hỏi bác sĩ: "Bác đang đùa với cháu phải không ạ?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, lúc này mới chợt nhớ ra cậu bé trước mặt mình mới chỉ 17 tuổi. Ông bỗng không biết phải trả lời thế nào.

"Không," Vài giây sau, bác sĩ thở dài nhìn Tạ Hoài nói, "Chúng tôi... chúng tôi rất nghiêm túc trong việc đưa ra kết quả, cần phải qua nhiều bước kiểm tra. Không thể có sai sót, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ có sai sót, và... cũng không bao giờ đùa kiểu này với bệnh nhân."

Tạ Hoài không nghe rõ những lời sau đó nữa, chỉ thấy tai ù đi, sau cơn bàng hoàng chỉ còn lại chết lặng và mờ mịt.

Lúc này cậu bỗng cảm thấy may mắn, may mắn vì hôm nay Giang Tự đã không đi cùng.

Ít nhất Giang Tự sẽ không biết sớm.

Tạ Hoài mất vài phút để tiêu hóa những dòng chữ trên tờ kết quả, kìm nén cảm xúc trong mắt, cậu cầm điện thoại đứng dậy, trông vô cùng bình tĩnh: "Vâng, vậy cháu đi gọi điện đã."

Nói xong, Tạ Hoài mở cửa bước ra ngoài.

Hai bên hành lang bệnh viện có rất nhiều người, Tạ Hoài đi qua phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy thân nhân vừa khóc vừa cầu nguyện quỳ bên ngoài cửa phòng cấp cứu, nghe tiếng gào thét đau đớn bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Bọn họ mong người bên trong có thể sống sót hơn ai hết.

Cậu chưa bao giờ trải qua cảm thấy sinh ly tử biệt lại gần đến thế.

Tạ Hoài không dám nhìn nữa, cậu bước nhanh hơn, đi đến cửa sổ cuối hành lang đưa tay đẩy cửa ra, một làn gió ấm áp ùa vào mặt.

Cậu mở danh bạ điện thoại, cuộc gọi gần đây nhất là Giang Tự, bên dưới là Triệu Lỵ, tiếp theo là ba cậu, Tạ Niên.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên họ, những giọt nước mắt Tạ Hoài cố gắng kìm nén không thể kiềm chế được nữa, lặng lẽ trào ra khỏi hốc mắt lăn xuống khóe môi.

Bàn tay cậu cầm điện thoại run rẩy không ngừng, mãi sau mới bấm vào số của Triệu Lỵ, cắn môi gọi đi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, Triệu Lỵ vừa thấy Tạ Hoài gọi đến thì cười nói: "Hoài Hoài, con đang làm gì đấy? Chân đỡ đau chưa?"

Tạ Hoài ngẩng đầu lên, không để thêm nước mắt chảy ra, cậu khẽ "dạ" một tiếng, nói: "Đỡ nhiều rồi ạ."

Triệu Lỵ sững người, vội hỏi: "Hoài Hoài, con sao thế? Sao lại khóc?"

"Mẹ..." Tạ Hoài gọi Triệu Lỵ, rồi mới khó khăn mở lời, "Con bị bệnh rồi, ung thư xương, giai đoạn cuối."

Dù đã cố gắng kìm nén hết sức nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống.

"Hoài Hoài, con, con nói gì thế?" Nghe câu này, Triệu Lỵ sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt.

Sóng mũi Tạ Hoài cay cay, cúi đầu lặp lại lần nữa: "Bác sĩ nói, con bị ung thư xương giai đoạn cuối."

"..."

Im lặng như chết.

Cậu cúp máy, chết lặng và hoang mang nghĩ, tại sao lại là cậu chứ?

Tạ Hoài mở WeChat, bấm vào khung chat với Giang Tự, muốn nhắn gì đó cho anh.

Đầu ngón tay cậu dừng lại trên màn hình một lúc rồi gõ:

Tạ Hoài Hoài: Giang Tự, cậu đang làm gì đó?

Giờ này chắc Giang Tự vẫn đang họp ở phòng hội nghị trường, Tạ Hoài biết, nhưng cậu chỉ muốn nói chuyện với Giang Tự một lát.

Giang Tự đang cầm bút ghi chép, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Anh lấy điện thoại ra, lúc này giáo viên trên bục vẫn đang nói về nội dung cuộc thi, Giang Tự không ngẩng đầu lên, rút một tay ra gõ trả lời Tạ Hoài.

Giang Tự Tự: Vẫn đang họp.

Giang Tự Tự: Sao thế?

Tim Tạ Hoài đột nhiên đau nhói, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Ngay cả bàn tay gõ chữ cũng không kiềm chế được run rẩy.

Tạ Hoài Hoài: Không có gì đâu, cậu họp tiếp đi QVQ

Gửi xong câu đó, Tạ Hoài tắt điện thoại, hít thở sâu vài hơi. Cậu vừa bước được nửa bước đã thấy chân mình mềm nhũn, suýt ngã khi quay lại phòng bác sĩ.

Hóa ra không phải viêm khớp, mà là ung thư xương ư.

Tạ Hoài khẽ nhếch môi, nghĩ bụng nụ cười này chắc xấu chết đi được.

May mà Giang Tự không có ở đây.

Triệu Lỵ và Tạ Niên vội vã đến bệnh viện. Vừa thấy Tạ Hoài, Triệu Lỵ không kìm được nữa lao đến ôm chặt lấy cậu: "Hoài Hoài."

Chỉ có Tạ Niên trông còn tương đối bình tĩnh.

Ông đi đến chỗ bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể xem kết quả xét nghiệm không?"

Bác sĩ gật đầu, đưa bản kết quả cho ông.

Tạ Niên cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở cột kết quả xét nghiệm. Khi đọc rõ những chữ đó, ông ngẩng đầu nhắm mắt lại.

Bác sĩ có vẻ không nỡ, đành nói: "Theo quan sát của tôi, tình trạng của cháu đã nghiêm lắm trọng rồi. Mặc dù kết quả cuối cùng... sẽ không tốt lắm, nhưng nếu tích cực điều trị thì có thể sống tiếp một năm."

Chỉ có một năm thôi sao...

Tạ Hoài nghĩ.

Triệu Lỵ ôm Tạ Hoài chặt hơn nhưng lại sợ cậu đau, vội vàng nới lỏng vòng tay, muốn chạm vào nhưng lại không dám.

Nét mặt Tạ Hoài cứng đờ, tay cậu dừng lại giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên lưng Triệu Lỵ.

Triệu Lỵ như được thả lỏng, từ từ nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi dữ dội.

"Hoài Hoài của mẹ..."

Chân Tạ Niên khựng lại, tay cầm kết quả xét nghiệm siết chặt, mãi sau mới quay đầu nhìn về phía con trai.

Ông hỏi: "Chỉ còn một năm thôi sao?"

"Đúng vậy," Bác sĩ thở dài nói, "Nếu phát hiện sớm hơn một năm có lẽ đã không đến giai đoạn cuối."

Bác sĩ để lại phòng làm việc cho gia đình họ rồi bước ra ngoài.

Cửa vang lên tiếng "cạch", Triệu Lỵ bỗng nhớ lại chuyện hơn một năm trước.

Đêm hôm đó Tạ Hoài đột nhiên khó thở, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là suy tim cấp tính, phải nằm viện gần nửa tháng.

Đêm phát bệnh, Tạ Hoài sốt cao nửa tỉnh nửa mê nên hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Khi tỉnh lại, Tạ Hoài còn tưởng mình sốt cao đến mê man nên mới vào viện, cũng không nghĩ nhiều.

Bà và Tạ Niên không nhắc chuyện này với Tạ Hoài, chỉ muốn Tạ Hoài sống bình an vui vẻ. Dù sao họ cũng có tiền, nếu sau này Tạ Hoài không học nữa thì họ vẫn nuôi được, miễn con trai họ khỏe mạnh là được.

Nhưng để tránh bệnh tái phát, cần phải uống thuốc thường xuyên nên bà đã thay thuốc điều trị suy tim vào chai vitamin.

Loại thuốc này uống vào dễ buồn ngủ nên sau khi lên lớp 10, thành tích của Tạ Hoài mới giảm nhanh như vậy.

May mà bệnh tình được kiểm soát, Tạ Hoài không còn xuất hiện tình trạng đó nữa.

Thỉnh thoảng nghe Tạ Hoài nói vai mỏi chân đau, họ cũng chỉ nghĩ Tạ Hoài mệt mỏi ở trường nên bảo cậu nghỉ ngơi sớm.

Rõ ràng mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Nhưng ông trời như đang đùa với họ, quanh đi quẩn lại, lại trở về vạch xuất phát.

Hóa ra lúc đó, con trai bà, Hoài Hoài của bà đã mắc ung thư xương rồi sao?

Nỗi đau buồn to lớn gần như nhấn chìm Triệu Lỵ, bà nắm tay Tạ Hoài khóc không thành tiếng: "Hoài Hoài, xin lỗi con, là lỗi của mẹ."

Nếu lúc đó kiểm tra kỹ hơn một chút, có phải Hoài Hoài của bà sẽ không như bây giờ không.

"Mẹ," Tạ Hoài nhẹ nhàng vỗ về lưng Triệu Lỵ, "Đừng khóc nữa, mẹ xinh đẹp thế, khóc lên trông xấu lắm."

Triệu Lỵ nghe câu cuối không nhịn được cười: "Có đứa con nào nói mẹ mình như thế không?"

Tạ Niên cũng bước lại gần, đáy mắt đỏ hoe.

Tạ Hoài chưa từng thấy ba mình khóc, cậu đưa tay nắm lấy tay ba mẹ, nhẹ nhàng nói: "Con sẽ điều trị mà, ba mẹ đừng buồn nữa."

Tạ Hoài không nỡ thấy họ khóc và buồn, dù là vì mình.

"Bạn Giang có biết không?" Triệu Lỵ hỏi Tạ Hoài, mắt đỏ hoe.

Ngón tay Tạ Hoài lập tức co lại, im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Cậu ấy không biết."

Triệu Lỵ nói: "Chung quy thằng bé cũng phải biết thôi."

"Con biết, con cũng biết mình phải ngoan ngoãn điều trị," Tạ Hoài vừa nghĩ đến Giang Tự, tim đau đến mức gần như không nói nên lời, "Nhưng cũng phải cho con chút thời gian chứ, con... con chưa nghĩ ra phải nói với cậu ấy thế nào nữa."

Tạ Hoài cúi đầu, mắt cay xè, đầu ngón tay trái ấn vào lòng bàn tay đau nhói, cơn đau lan nhanh khắp cơ thể.

Thực ra, cậu chỉ không muốn chia xa Giang Tự quá sớm mà thôi.

-

Tạ Niên đi làm thủ tục nhập viện cho Tạ Hoài trước, để tiện vào viện điều trị bất cứ lúc nào. Triệu Lỵ định lái xe đưa Tạ Hoài về nhà nhưng Tạ Hoài không muốn.

Cậu biết ba mẹ đến gấp, công ty còn nhiều việc chưa giải quyết, cũng không muốn làm phiền họ thêm.

"Mẹ, con tự về được mà, ba mẹ về công ty đi, dù sao con cũng chưa vội nhập viện," Tạ Hoài ôm Triệu Lỵ, cười nói, "Con không sao đâu, hay là mẹ không tin con trai mẹ?"

"Công ty đâu có quan trọng bằng con?" Triệu Lỵ nói.

Nhưng bà tôn trọng sự lựa chọn của con trai, vỗ vai Tạ Hoài rồi buông tay dặn dò: "Vậy trên đường về cẩn thận nhé, nếu không khỏe nhớ gọi cho ba mẹ."

"Vâng." Tạ Hoài khẽ nhếch môi, quay người đi về hướng khác.

Chưa đến trạm xe buýt, cậu đã thấy Giang Tự.

Giang Tự đứng một mình dưới biển báo trạm xe, cúi đầu nhìn điện thoại, ngay cả bóng cây phía sau cũng không che khuất được dáng người cao ráo của anh.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Tạ Hoài, Giang Tự ngẩng đầu nhìn về phía cậu từ xa.

Tạ Hoài kìm nén cảm xúc buồn bã trong lòng, đưa tay vuốt tóc rồi đi về phía đó, thậm chí lúc gần đến còn chạy.

Kết quả là lúc chạy đến không kịp dừng lại, đột ngột đâm sầm vào người Giang Tự.

Giang Tự ôm lấy Tạ Hoài, cúi đầu nhìn cậu rồi từ từ lên tiếng: "Chân chưa khỏe hẳn, chạy cái gì?"

Tạ Hoài bỗng thấy hơi ngượng.

"Cũng gần khỏe rồi." Cậu nương theo tay Giang Tự đứng vững, thở hổn hển.

Nghe giọng Giang Tự, cơ thể Tạ Hoài căng thẳng nãy giờ mới hơi thả lỏng.

Giang Tự móc ra một viên kẹo hình cá heo đưa cho Tạ Hoài, hỏi: "Nhớ tôi đến thế à?"

"Ừm, nhớ." Tạ Hoài không dám nhìn vào mắt Giang Tự, sợ mình sẽ không kìm được mà lộ ra điều gì đó, đành cúi mắt nhận lấy viên kẹo, "Nhớ lắm luôn."

Giang Tự khẽ cười.

Xe buýt nhanh chóng từ phía sau chạy tới, từ từ dừng lại trước mặt họ.

Tuyến xe buýt này không có nhiều người, Tạ Hoài và Giang Tự lên xe rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Giang Tự nắm lấy ngón tay Tạ Hoài, hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào?"

Giang Tự có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay Tạ Hoài khựng lại, anh im lặng một lúc nhìn Tạ Hoài hỏi: "Sao thế?"

"... Không có gì," Tạ Hoài nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hờ hững cụp mắt nói, "Bác sĩ chỉ bảo tôi đánh nhau ít thôi, vận động ít thôi, ăn nhiều rau nhiều thịt."

Giang Tự bị Tạ Hoài chọc cười, khẽ nhướng mày nói: "Bác sĩ còn biết cậu đánh nhau?"

"Đánh nhau gì chứ," Tạ Hoài liếc Giang Tự, khó chịu nói, "Rõ ràng là tôi hành hiệp trượng nghĩa."

Giang Tự cúi đầu mỉm cười: "Ừm, hành hiệp trượng nghĩa."

Tạ Hoài hé mắt nhìn, cậu biết Giang Tự cười rất đẹp từ lâu rồi, chỉ là lúc trước chưa thấy nhiều, khi ấy lúc nào Giang Tự cũng lạnh lùng với mọi người. Thử nghĩ xem, nếu lúc đó Giang Tự cười với cậu như thế này, Tạ Hoài sẽ thấy như gặp ma.

Bây giờ ngày nào cũng được thấy, làm cậu còn chưa quen.

Nhưng đồng thời cậu cũng rất hưởng thụ với sự đối xử đặc biệt khác với người khác.

Về đến nhà, Giang Tự đi nấu cơm trưa, Tạ Hoài cứ đi theo sau anh, thỉnh thoảng giúp đỡ như rửa rau thái rau, những việc này Tạ Hoài vẫn làm được.

Tiểu Hoài Hoài cũng lẻn vào bếp, nó không chạy lung tung, chỉ nằm xuống vẫy đuôi cuộn mình ở một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn.

Ăn xong, cậu với Giang Tự rửa bát, đến lúc này Tạ Hoài mới nhận ra mình lại ngứa tay.

Cậu thấm chút nước vào tay rồi đứng cách vài bước bắn vào mặt Giang Tự mấy cái, làm mặt Giang Tự nước.

Giang Tự không nói gì, chỉ lạnh nhạt ngẩng mắt nhìn cậu.

Tạ Hoài trực giác nếu không đi ngay có lẽ sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm, cong mắt cười với Giang Tự, vỗ vỗ mông lập tức chuồn đi.

Nhân lúc Giang Tự không có mặt, Tạ Hoài đi vào phòng tắm, lấy từ trong túi ra một hộp giấy, đây là thuốc giảm đau mang về từ bệnh viện. Cậu lấy ra một viên uống rồi nhanh chóng nhét thuốc trở lại túi.

Làm xong những việc này cậu quay lại phòng khách, thấy Giang Tự đang nửa ngồi xổm, vừa đổ sữa vào bát cho chó vừa xoa đầu Tiểu Hoài Hoài.

Tạ Hoài cười tựa vào một bên nhìn Tiểu Hoài Hoài quấy rối Giang Tự rồi bị Giang Tự mặt không cảm xúc đè xuống, cuối cùng bị đè nằm bẹp. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro