Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Khi Giang Tự buông Tạ Hoài ra, cậu đã không thể nói nên lời. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng hơi lớn, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Lúc hôn nhau cậu vẫn chưa biết cách lấy hơi, chẳng khá hơn tối qua là mấy.

Giang Tự đưa tay lau khóe miệng Tạ Hoài, khẽ cười: "Không vội, từ từ mà làm."

Tạ Hoài gạt tay anh ra, mặt đỏ bừng rồi đi vào trong: "Ai vội chứ."

Bước vào phòng tắm, Tạ Hoài giơ tay bật đèn lên. Cậu đi tới gần gương nhìn đôi môi bị rách của mình, trên đó vẫn còn rỉ máu.

Tạ Hoài dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, hơi đau.

Trong lòng thầm nghĩ Giang Tự chắc thuộc loài chó, hôn thì hôn, sao còn cắn nữa chứ.

Thủ phạm vẫn đang đứng bên cạnh cậu. Tạ Hoài nhìn Giang Tự qua gương, anh nhìn lại không chút hối lỗi.

Anh tựa vào khung cửa, đối diện với ánh mắt của Tạ Hoài trong gương, hỏi với giọng bình thản: "Hay là cậu cắn lại tôi đi?"

"Không cắn, tôi đâu phải chó." Tạ Hoài liếm giọt máu, thấy nó vẫn tiếp tục rỉ ra đành lấy một tờ giấy ăn ấn vào.

Giang Tự mỉm cười.

Tạ Hoài bỏ tờ giấy ra, Giang Tự cụp mắt nhìn thấy vết máu dính trên giấy, lại không kìm được cảm giác đau lòng, nhận ra có lẽ mình đã cắn hơi mạnh.

Anh hỏi: "Có đau không?"

Tạ Hoài nhìn Giang Tự không biết là thật sự không biết hay giả vờ không biết, khẽ mỉm cười: "Hay là cậu thử xem?"

"Ừm, để tôi thử." Giang Tự thản nhiên bày tỏ mình không có ý kiến gì.

Tạ Hoài: "..."

Giang Tự đứng yên không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Tạ Hoài ném tờ giấy trong tay vào thùng rác phía sau, bước tới nắm lấy cổ áo Giang Tự kéo xuống. Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi mỏng của anh hai giây rồi nhắm mắt hôn lên.

Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng. Khi sắp tách ra, Tạ Hoài cắn một cái vào môi dưới của Giang Tự, nếm được vị mặn tanh của máu.

Tạ Hoài buông Giang Tự ra, ngẩng cằm nói: "Coi như huề nhé."

Nói xong, cậu lướt qua Giang Tự đi ra khỏi phòng tắm.

Hai người lại đùa giỡn một lúc, dường như quên mất chiều nay còn hẹn xem phim với đám Lục Nhất.

Thế là khi Tạ Hoài và Giang Tự đứng trước mặt bọn Lục Nhất Hách Học Tịch, cả nhóm ngẩn người mất mấy giây.

Sao tự nhiên môi của hai người này đều bị rách vậy?

Hùng Kỳ Kỳ là con gái, tâm tư tinh tế hơn đám con trai, chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra sự bất thường giữa Giang Tự và Tạ Hoài.

Ánh mắt của cô ấy liên tục đảo qua đảo lại giữa Giang Tự và Tạ Hoài. Cô lại liên tưởng đến bức ảnh Giang Tự đăng trên mạng xã hội hôm qua, bàn tay đó...

Hùng Kỳ Kỳ lại nhìn xuống bàn tay trái của Tạ Hoài, quả thật rất giống.

Thêm vào đó là hôm nay môi của Giang Tự và Tạ Hoài cùng bị rách, Hùng Kỳ Kỳ càng chắc chắn giữa hai người họ ít nhiều có... gian tình trong đó.

Dù Lục Nhất cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không nói ra được, chỉ kinh ngạc hỏi: "Anh Hoài, anh Tự, hai cậu làm gì mà môi bị rách vậy?"

Hách Học Tịch cũng không hiểu, phụ họa theo: "Đúng đấy."

Hùng Kỳ Kỳ nhìn Lục Nhất và Hách Học Tịch, lắc đầu thở dài.

Tạ Hoài bị nghẹn mất vài giây, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào để không bị lộ.

Cậu và Giang Tự nhìn nhau, trong nháy mắt như được khai sáng, hiểu ngầm trong lòng.

Tạ Hoài: "Bị chó cắn."

Giang Tự: "Bị mèo cào."

Hai người gần như mở miệng cùng lúc.

Chó · Giang Tự: "..."

Mèo · Tạ Hoài: "..."

Lục Nhất biết Tạ Hoài nuôi một con chó, còn nhà Giang Tự có mèo hay không thì cậu ta không rõ, nhưng chắc cũng có. Tuy không hiểu sao một con chó nhỏ như vậy lại có thể cắn trúng môi anh Hoài của mình.

Nhưng Lục Nhất gật đầu, tin tưởng.

Tạ Hoài cũng không ngờ Lục Nhất lại dễ bị lừa đến thế, một lời nói dối dễ dàng vạch trần mà Lục Nhất vẫn tin được.

Hơn nữa, nhà ai lại có chó mèo chuyên cắn vào môi người ta chứ?

Lý do vô lý đến thế mà vẫn tin.

Lớp phó thể dục và lớp phó học tập đến muộn nhất, nhà họ ở xa hơn, thêm vào đó đường hơi tắc nên đến muộn một chút.

Bộ phim hôm nay họ xem là một bộ phim khoa học viễn tưởng, mới ra mắt hôm qua, nghe nói doanh thu phòng vé một ngày đã vượt 100 triệu, danh tiếng cũng khá tốt.

Khi vào rạp, phòng chiếu gần như đã kín chỗ.

Chỗ ngồi của họ bị tách ra, điều này không phải lỗi của Lục Nhất, vì khi cậu ta mua vé thì đã không còn bảy chỗ ngồi liền nhau, chỉ có thể ngồi riêng.

Ghế của Giang Tự và Tạ Hoài thì lại sát nhau, ở vị trí gần giữa. Tìm được chỗ ngồi, Giang Tự đặt bắp rang bơ vào khay đựng nước bên trái, tiện cho Tạ Hoài lấy ăn.

Tạ Hoài không mấy hứng thú với phim khoa học viễn tưởng, nhưng phải nói bộ phim này được đánh giá cao không phải nói suông. Sau hơn một giờ xem, Tạ Hoài thấy khá thú vị, khi kết thúc thậm chí vẫn chưa thỏa mãn.

Khi cả nhóm xem xong phim, trời đã ngả chiều.

"Trận chiến giữa con người và robot trong phim kịch tính vãi! Cứ tưởng loài người sẽ thua cuộc, ai ngờ cuối cùng lại chiến thắng!" Lục Nhất vừa bước ra khỏi rạp, tâm trạng vẫn còn phấn khích, kéo Hách Học Tịch và lớp phó thể dục nói liên hồi, "Nhóm nhân vật chính đẹp trai chết mất!"

Lớp phó thể dục gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Đã lâu lắm rồi tôi mới xem được một bộ phim khoa học viễn tưởng hấp dẫn đến thế, nhất là cảnh phản đòn ấy, trời đụ tuyệt vời vãi!"

Hách Học Tịch bị hai người kẹp ở giữa, đầu óc quay cuồng, mặt mày nhăn nhó.

Hùng Kỳ Kỳ nhìn họ, cười đùa: "Các cậu xem kìa, các cậu đè Hách Học Tịch thành hình gì rồi?"

Tạ Hoài quay đầu nhìn họ, vai Hách Học Tịch bị hai người kia đè xuống quá nửa, cả người trông như sống không còn gì luyến tiếc.

Cảnh tượng khá hài hước, Tạ Hoài không nhịn được cười phá lên.

Cười đủ rồi, cậu quay lại và tự nhiên khoác tay lên vai Giang Tự. Anh không hề nhúc nhích.

Quả nhiên vẫn là vai của bạn trai đáng tin cậy nhất, Tạ Hoài thầm nghĩ.

Lục Nhất chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng: "Gần đây có một hội chợ mừng Quốc khánh, các cậu có muốn đi xem không? Tôi xem clip quảng cáo rồi, có vẻ khá hoành tráng đấy."

Hùng Kỳ Kỳ kéo tay lớp phó học tập, gật đầu trước: "Đi thôi đi thôi, nghe nói hội chợ rất náo nhiệt, ở Giang Thành mình hiếm khi có những hội chợ lớn kiểu này mà."

Tạ Hoài đi hay không cũng được, nhưng cậu cũng chưa từng đến hội chợ bao giờ nên hứng thú: "Tôi không có ý kiến gì."

Ánh mắt Giang Tự dừng lại một thoáng trên hàng mi dài của Tạ Hoài rồi cũng gật đầu: "Được."

"Không ai phản đối chứ?" Lục Nhất hỏi lần cuối.

Những hội chợ lớn kiểu này thường chỉ tổ chức vào dịp Quốc khánh và Thất tịch, ba năm mới có một lần, có thể nói cơ hội không nhiều, Lục Nhất đã muốn đi xem từ lâu rồi.

Lục Nhất cúi đầu xem bản đồ: "Được rồi, để tôi xem xem ở vị trí nào."

Có lẽ vì quá tập trung, cậu không để ý những người khác đã đi về hướng khác.

Lục Nhất lẩm bẩm: "Cách chúng ta hai nghìn ba trăm mét."

Tra xong, khi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại thì trước mặt chẳng còn ai.

Mọi người đâu cả rồi???

Lục Nhất chợt phản ứng lại, lập tức chạy theo, gọi với theo những bóng lưng phía trước: "Này, các cậu không thể bỏ mặc tôi thế này được!"

Hội chợ này khá lớn, còn mang phong cách Trung Hoa cổ. Vừa vào chưa được bao lâu Tạ Hoài đã bị thu hút bởi hoạt động "Bắn cung miễn phí đồ uống" ở bên cạnh.

"Bắn trúng hồng tâm, tự chọn đồ uống (hai ly)."

Tạ Hoài nhìn hướng dẫn hoạt động trên bảng, thầm nghĩ, thậm chí còn được hai ly cơ à?

Không lấy thì phí.

"Muốn chơi không?" Giọng Giang Tự đột nhiên vang lên sau tai Tạ Hoài, hơi thở phả vào vành tai cậu, không biết là cố ý hay vô tình, hơi ngứa.

Tạ Hoài không nhịn được lùi lại nửa bước, nhưng vừa lùi lại đã áp sát vào người Giang Tự.

Tạ Hoài thầm chửi "Đệch" trong lòng, nghĩ bụng cmn tuyệt.

Xung quanh đông nghịt người, chẳng ai để ý đến hành động nhỏ của họ, đám Lục Nhất không biết đã đi đâu mất rồi.

Tiếng cười khẽ của Giang Tự vang rõ bên tai Tạ Hoài, khiến cậu lập tức đứng thẳng người dậy.

Dù chẳng làm gì cả nhưng Tạ Hoài vẫn ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi.

Thấy cậu không nói gì, Giang Tự lại hỏi lần nữa: "Muốn chơi không?"

Ban đầu Tạ Hoài định bỏ đi sau khi bị Giang Tự trêu chọc, nhưng nhìn thấy mấy chữ "đồ uống miễn phí" trên bảng, cậu lại không nhúc nhích nổi. Cậu cảm thấy nếu bỏ đi thế này chắc chắn sẽ hối hận.

Vì vậy, cậu hạ giọng nói: "Muốn."

Giang Tự đưa tay móc nhẹ đầu ngón tay Tạ Hoài rồi mới đi tìm nhân viên lấy cung tên.

Tổng cộng có ba lượt bắn, phải bắn trúng hồng tâm hai lần liên tiếp mới được tính là thành công. Khoảng cách bắn là mười mét. Đối với người chưa từng tập bắn cung, có thể nói tỷ lệ thành công rất thấp, gần như không thể.

Tạ Hoài đứng ngay bên cạnh Giang Tự. Giang Tự cầm cung tên đưa cho Tạ Hoài.

Tạ Hoài sững người một lúc,rồi mới nhận lấy từ tay Giang Tự.

"Tôi không biết chơi." Cậu nói.

"Không sao, còn có tôi mà." Giang Tự đáp.

Tạ Hoài hít sâu một hơi, cầm cung tên bước lên.

Nhân viên nhìn họ với ánh mắt ẩn ý, cười nói: "Ở đây chúng tôi không có quy định, miễn là mũi tên được bắn ra từ tay một người là được."

Gợi ý này đã đủ rõ ràng rồi.

Nhân viên thầm nghĩ, tôi chỉ có thể giúp các cậu đến thế thôi.

Giang Tự đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì, chỉ luôn dõi theo Tạ Hoài.

Đây là lần đầu tiên Tạ Hoài bắn cung, trước đây chưa từng chơi bao giờ nên không khỏi căng thẳng.

Mũi tên đầu tiên bắn ra, tuy không trượt khỏi bia nhưng vẫn cách xa hồng tâm.

Tạ Hoài thầm nghĩ, quả nhiên thứ này không phải ai cũng học là biết ngay được. Giờ cậu chỉ còn hai cơ hội nữa.

Bỗng nhiên, lưng cậu chạm phải một người, là mùi hương cỏ cây quen thuộc, rồi hai tay cũng được ai đó nắm lấy.

Tạ Hoài theo bản năng muốn quay lại nhìn.

"Đừng nhìn tôi," Giang Tự áp sát tai Tạ Hoài nói, "Thả lỏng, nhìn về phía trước."

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Tạ Hoài nghe thấy tiếng tim đập của Giang Tự, rất nhanh.

Tim cậu cũng thế.

"Vụt" một tiếng, mũi tên trong tay được bắn ra.

Mũi tên thứ hai, trúng hồng tâm.

Mũi tên thứ ba, lại trúng hồng tâm.

Cơ thể căng cứng của Tạ Hoài đột nhiên thả lỏng, cậu không ngờ Giang Tự lại không hề trượt lần nào.

"Cậu biết cả cái này nữa sao?" Cậu ngạc nhiên quay đầu hỏi Giang Tự.

Giang Tự đáp: "Trước đây từng học."

Tạ Hoài "À" một tiếng, thầm nghĩ học sinh giỏi quả nhiên khác biệt, cái gì cũng biết.

Nhân viên cắn môi, cố không bật cười thành tiếng. Một lúc sau cô khẽ ho một tiếng, làm động tác "mời" với Giang Tự và Tạ Hoài.

"Chúc mừng hai bạn đã vượt qua thử thách, hai bạn vào cửa hàng chọn hai ly nước nhé."

Cuối cùng, Giang Tự và Tạ Hoài mỗi người chọn một ly trà chanh.

Hai người nắm tay nhau tiếp tục dạo chơi. Khi đi ngang qua một gian hàng tranh sơn dầu nhỏ, Tạ Hoài nhìn thấy một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc rực rỡ, tràn ngập sắc thu.

Cậu có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó.

Cậu nhìn chằm chằm một lúc, rồi hỏi chủ quầy: "Cháu có thể hỏi nơi được vẽ trong tranh là ở đâu không ạ?"

Chủ quầy híp mắt nhìn bức tranh, một lúc sau mỉm cười nói: "Ồ, chỗ này à, là Đạo Thành, chú vẽ khi trốn đi với vợ chú đấy."

Đạo Thành Yading...

(Đạo Thành là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đạo Thành nằm ở phía nam của Cam Tư. Yading nằm ở hạt Đạo Thành, phía Tây Nam Tứ Xuyên là một trong những khu bảo tồn quốc gia đẹp nhất đất nước, thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tới ngoạn cảnh, ghi lại những khoảng khắc đẹp, nhất là khi thu về. . Nó được ca ngợi là "vùng đất thuần khiết cuối cùng trên hành tinh xanh của chúng ta" với cảnh quan tuyệt vời được "tô điểm" bằng những ngọn núi tuyết trắng tinh khiết, sông băng, rừng rậm, đồng cỏ rộng lớn, thung lũng đầy hoa, hồ nước lấp lánh, đàn gia súc gặm cỏ, v.v. Đạo Thành Yading đã bùng nổ sự nổi tiếng đầu tiên sau khi Joseph Rock tìm thấy vùng đất thần tiên thuần khiết này vào năm 1928 và đăng ảnh của nó trên National Geographic. Sau đó, nơi đây đã trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ mô tả đầy cảm hứng của James Hilton trong tác phẩm Chân trời đã mất của ông và được nhiều du khách quốc tế đánh giá cao là "Linh hồn của Shangri-La".)

Chẳng trách Tạ Hoài cảm thấy quen thuộc như vậy, nghe nói ba mẹ cậu cũng đã định tình ở Đạo Thành.

Trong phòng ngủ của họ vẫn còn treo bức ảnh đó.

Tạ Hoài không nhịn được cười, không ngờ hồi trẻ ba cậu cũng khá lãng mạn.

-

Lục Nhất vốn định mời mọi người cùng ăn tối, nhưng dạo chơi ở hội chợ một hồi thì chẳng còn thấy ai đâu nữa.

Chơi cả ngày bên ngoài đổ nhiều mồ hôi, vừa về đến nhà thay giày xong, Tạ Hoài đã vội vàng cầm đồ ngủ chạy vào phòng tắm.

Giang Tự nhận được điện thoại, bảo ngày mai anh phải đến trường, có thông báo về cuộc thi anh đã đăng ký lúc trước, không ai được vắng mặt.

Giang Tự khẽ nhíu mày.

"Sao vậy?" Tạ Hoài ra khỏi phòng tắm, thấy Giang Tự ngồi bên bàn học đang thất thần bèn đi tới gần anh, đưa tay vẫy vẫy trước mặt.

"Tôi phải lên trường có việc."

Tạ Hoài biết Giang Tự đã đăng ký một cuộc thi, gọi lên trường trong kỳ nghỉ chắc là vì chuyện này.

Tạ Hoài hỏi: "Cuộc thi à?"

"Ừm." Giang Tự hơi bất ngờ vì Tạ Hoài nhớ chuyện này.

Tạ Hoài biết tại sao Giang Tự lại thất thần. Cậu ngồi xuống giường Giang Tự rồi nằm xuống, tư thế rất thoải mái: "Cậu cứ đi đi, tôi một mình đến bệnh viện cũng được mà, chỉ là lấy kết quả xét nghiệm thôi."

Ánh mắt Giang Tự vô thức lướt xuống, Tạ Hoài mỉm cười, đôi mắt luôn ánh lên chút ánh sáng, trong trẻo và sáng ngời.

Anh không kìm được cúi người hôn lên khóe môi Tạ Hoài: "Ừm, được."

Sáng hôm sau khi Tạ Hoài thức dậy, Giang Tự đã đi rồi. Sau khi ăn bữa sáng Giang Tự đã chuẩn bị, Tạ Hoài ra ngoài định đến bệnh viện lấy kết quả khám.

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.

Tạ Hoài đứng ở trạm xe buýt, lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Tạ Hoài ngồi đối diện bác sĩ, bác sĩ nhìn Tạ Hoài, vẫn chưa nói gì như thể không nỡ, nhưng cuối cùng ông vẫn lấy kết quả xét nghiệm của Tạ Hoài từ bên cạnh đưa cho cậu.

Bác sĩ cân nhắc từ ngữ rất lâu, nhưng phát hiện ra trong khoảnh khắc này ông không thể nói ra miệng được.

Ông im lặng một lúc lâu, nhắm mắt lại rồi mới chậm rãi nói: "... Cậu bé, tình trạng của cháu phải thông báo cho ba mẹ càng sớm càng tốt."

Tạ Hoài nhíu mày, không hiểu nhận lấy kết quả xét nghiệm bác sĩ đưa cho.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cột kết quả kiểm tra.

"Ầm" một tiếng, đầu óc Tạ Hoài lập tức trống rỗng.

"Ung thư xương, giai đoạn cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro