Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Ngày lễ Quốc khánh, công viên giải trí đông nghịt người. Khi Giang Tự và Tạ Hoài đến nơi đã thấy một hàng dài người đang xếp hàng trước cổng.

Nhìn biển người đông đúc không thấy điểm cuối, Tạ Hoài chợt cảm thấy hối hận, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.

"Đi theo tôi." Giang Tự vừa nói vừa nắm tay Tạ Hoài đi về hướng khác.

Nơi Giang Tự dẫn cậu đến cũng là một cổng soát vé nhưng chẳng có mấy người, chỉ lác đác hai ba người đứng chờ, tạo thành một sự tương phản cực lớn so với dòng người đông đúc bên cạnh.

Tạ Hoài nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Lối đi VIP" thì cậu hiểu ra: "Tôi đang thắc mắc sao ở đây chẳng có ai xếp hàng."

Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không đến mức chỉ có vài người là VIP chứ?

Giang Tự như nhận ra sự hoang mang của Tạ Hoài, giải thích: "Mỗi năm phải chi tiêu trên 50 nghìn ở công viên giải trí này mới được cấp thẻ VIP."

"50 nghìn?" Tạ Hoài sặc một cái.

Chi tiêu 50 nghìn một năm trong công viên giải trí? Một vé vào cửa chỉ có 140, vậy 50 nghìn chẳng phải phải là đến đây hàng ngày sao?

Khác nào sống luôn trong này?

"Tôi không tốn tiền, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Giang Tự bật cười.

"Vậy sao cậu mà..."

Giang Tự trả lời thờ ơ: "Vì công viên giải trí này thuộc công ty của ba mẹ tôi."

Khóe miệng Tạ Hoài khẽ giật: "..." Thôi được rồi.

Nói thẳng ra thì lối đi VIP này thực chất là để tạo thuận lợi cho một số khách hàng của công ty hoặc thành viên hội đồng quản trị.

Nhưng bọn họ sẽ không đến.

Nếu có đến thì cũng đưa vợ con theo.

Hai người đi qua lối VIP vào công viên giải trí, tiếng người ồn ào, xung quanh là đủ loại trò chơi giải trí.

Tạ Hoài chưa từng đến đây, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy vài lần trên tivi hoặc trong anime nên khi tận mắt chứng kiến, mắt cậu không kìm được hiện lên niềm phấn khích, chân tay ngứa ngáy muốn được trải nghiệm.

Rồi cậu bắt đầu vào chế độ chơi điên cuồng, mặc dù chân vẫn hơi bất tiện nhưng điều đó không thể cản trở cậu.

Cậu kéo Giang Tự đi xuống cầu thang, rồi dẫn anh chơi trò con lắc khổng lồ một lần, cảm thấy chưa đã lại kéo anh chơi thêm lần nữa.

Khi Giang Tự xuống, anh suýt không đứng vững.

Tiếp theo là trò rơi tự do, Giang Tự nuốt nước bọt, im lặng ngồi lên cùng Tạ Hoài một lần nữa.

Tạ Hoài khá hứng thú với những trò chơi cảm giác mạnh như thế này, nhưng với Giang Tự, cơ thể anh không chịu nổi.

Giang Tự vừa xuống khỏi trò rơi tự do, Tạ Hoài đã phát hiện ra điều bất thường của anh.

Nhìn khuôn mặt Giang Tự tái nhợt dưới ánh nắng, Tạ Hoài sững người nửa giây rồi nhíu mày hỏi: "Giang Tự, cậu sao vậy?"

"Không sao." Giang Tự thở hổn hển vài hơi, lắc đầu.

Tạ Hoài muốn lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt hiện tại của Giang Tự rồi đưa cho anh tự xem, trông có giống như không có chuyện gì không?

Bên cạnh có ghế nghỉ, Tạ Hoài kéo Giang Tự qua đó ngồi xuống, bỗng nghĩ ra điều gì đó hỏi: "Giang Tự, cậu sợ độ cao phải không?"

Giang Tự nhìn Tạ Hoài không nói gì.

Tạ Hoài xác nhận, được rồi, bạn trai cậu sợ độ cao.

"Cậu sợ độ cao sao không nói với tôi? Tôi đã không để cậu theo tôi lên chơi mấy trò này rồi."

Màu sắc trên môi Giang Tự dần dần hồi phục, anh nói: "Tôi không muốn cậu đi một mình."

Dù sao cũng đã hứa rồi.

Lúc anh vừa bước xuống, anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân nhưng không ngờ vẫn bị Tạ Hoài nhìn thấu.

Tạ Hoài hỏi anh: "Cậu không nhắm mắt à?"

Giang Tự ngẩn người vài giây rồi trả lời: "... Quên mất."

Tạ Hoài: "..."

Nhưng cậu nghĩ kỹ lại, với người sợ độ cao thì việc nhắm mắt cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho nên ngay từ đầu đã không nên để Giang Tự những trò này, vậy mà cậu ấy lại chẳng nói gì cả.

Tạ Hoài nhìn Giang Tự với ánh mắt phức tạp, không biết nói gì.

Xung quanh có mấy quầy bán đồ nướng, bánh roti Ấn Độ, đậu phụ thối Trường Sa, không khí hòa lẫn nhiều mùi vị, còn có một số quầy ẩm thực đặc sản từ các nơi khác, tầm mắt Tạ Hoài lướt qua tất cả những thứ đó và dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ không xa.

Cậu quay đầu nói với Giang Tự: "Đợi tôi một chút."

Rồi cậu len qua đám đông vào cửa hàng tiện lợi đó.

Tạ Hoài nhìn thấy chai nước đặt trên kệ hàng, đưa tay lấy xuống rồi thanh toán và quay lại.

Giang Tự đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn WeChat của mẹ thì thấy Tạ Hoài từ từ đi đến đứng trước mặt, Giang Tự ngẩng đầu lên, Tạ Hoài đưa thứ trong tay ra trước mặt anh.

Trên đó viết "Sáu hạt óc chó".

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, không hiểu: "?"

Tạ Hoài không khách khí nói với bạn trai mình bốn chữ: "Bổ sung trí não."

Giang Tự: "..."

Sắc mặt Giang Tự nháy mắt trống rỗng, Tạ Hoài không nhịn được bật cười: "Đùa thôi."

"Uống đi, sẽ cảm thấy khá hơn đấy." Tạ Hoài đặt Sáu hạt óc chó vào tay Giang Tự.

Giang Tự im lặng một lúc rồi cũng nhận lấy và uống vài hớp.

Vì Giang Tự không thể chơi các trò trên cao, Tạ Hoài cũng mất hứng thú, định dẫn Giang Tự đi chơi những trò không kích thích bằng.

Đi ngang qua lối xếp hàng tàu lượn màu xanh lá, ở đó không có nhiều người.

Ban đầu Tạ Hoài không định đi, nhưng Giang Tự nói đã đến đây rồi, không chơi một lần thì tiếc lắm, Tạ Hoài nghe vậy thì ngồi lên, Giang Tự cũng định đi theo nhưng bị Tạ Hoài chặn lại bên ngoài.

Tạ Hoài cười chỉ vào bảng thông báo bên cạnh: "Thấy chưa, cậu vừa uống nước xong, không được chơi trò này đâu, đợi tôi ở dưới nhé."

Nói xong cậu bỏ lại Giang Tự, không ngoái đầu lại ngồi lên tàu lượn, để Giang Tự đợi ở khu vực nghỉ ngơi dưới tàu lượn.

Trông hệt như một thằng chồng tồi bỏ rơi cô vợ hiền để đi chơi vui vẻ một mình.

Giang Tự cụp mắt mỉm cười.

Rồi anh lấy điện thoại đăng một bài lên mạng xã hội.

Không có chữ, chỉ có tấm ảnh nắm tay.

Đó là bức ảnh Tạ Hoài tiện tay chụp bằng điện thoại của anh khi hai người ngồi trên ghế lúc nãy.

Bên dưới nhanh chóng có người bình luận.

Lục Nhất: Ối trời ơi, anh Tự đã thoát ế ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ??? Ai thế ai thế, ai mà có thể chinh phục được đóa hoa cao quý lạnh lùng như anh Tự vậy?

"Đóa hoa cao quý lạnh lùng" mím môi, tiễn Lục Nhất vào danh sách đen.

Hùng Kỳ Kỳ: Tôi muốn tố cáo, lớp trưởng yêu sớm! Trừ khi thú thật tất cả!

Lâm Lan: Được đấy Giang Tự, cuối cùng cũng theo đuổi được rồi à?

Lâm Lan là bạn nối khố của Giang Tự, sau khi tốt nghiệp cấp hai đã đi Bắc Kinh, cũng hơn một năm Giang Tự không gặp cậu ấy rồi.

Những bình luận phía sau ngày càng nhiều, Giang Tự không xem nữa, tắt điện thoại rồi tiếp tục đứng tại chỗ đợi Tạ Hoài.

Bữa tối của hai người cũng ăn trong công viên giải trí, trước khi rời đi còn hứng thú xem một buổi biểu diễn xiếc.

Tạ Hoài hỏi Giang Tự có thấy con khỉ xiếc kia trông giống một người nào đó không, kết quả cậu dựa vào Giang Tự cười đến suýt đi đời ngay tại chỗ.

-

Giang Tự đứng bên đường gọi taxi, Tạ Hoài móc điện thoại ra xem giờ, đã gần 8 giờ 30 rồi.

Cảm giác như chưa chơi được bao lâu, vậy mà một ngày đã sắp trôi qua.

Có lẽ là do chơi quá lâu nên mệt, trên đường đi taxi về nhà Tạ Hoài đã dựa vào vai Giang Tự chìm vào giấc ngủ.

Giang Tự cúi đầu nhìn người trên vai, chỉ có thể thấy mái tóc mềm mượt của Tạ Hoài và hàng mi dài bị những lọn tóc rủ xuống trán che khuất một nửa.

Anh im lặng một lúc, động tác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tạ Hoài, chớp mắt nhớ lại chuyện cũ không xa xôi gì.

Đó là chuyện học kỳ trước.

Thực ra anh hiếm khi chọn đi con đường có con hẻm cây hoàng giác, những lần hiếm hoi đó đều bắt gặp Tạ Hoài đánh nhau với học sinh trường khác.

Không biết là trùng hợp hay gì, nhưng bất kể đối phương có bao nhiêu người, dường như người chiếm thế thượng phong luôn là Tạ Hoài.

Anh đứng ở đầu hẻm nhìn vào trong, vì khoảng cách khá xa nên chỉ có thể thấy bóng dáng gầy gò của cậu thiếu niên, khi vung nắm đấm ra vừa nhanh vừa mạnh mẽ.

Nhưng đánh nhau cũng không phải chuyện tốt.

Cho nên có một buổi chiều tan học, Giang Tự nhân lúc Tạ Hoài bị giáo viên gọi đến văn phòng nói chuyện đã tự đến con hẻm đó.

Thực ra anh vẫn không hiểu tại sao đám người đó bị Tạ Hoài đánh nhiều lần như vậy mà vẫn kiên quyết tiếp tục bắt nạt học sinh lớp dưới trong con hẻm này.

Là thích bị đánh?

Lúc Giang Tự đến đã có người đứng ở đó rồi.

Anh ra tay còn nặng hơn Tạ Hoài, có lẽ Tạ Hoài không muốn đánh quá mạnh, nhưng cú đấm của Giang Tự vừa giáng xuống, axit dạ dày của Nguyên Thao đã bị đấm ra ngoài ngay tại chỗ, từ đó về sau nhóm người đó không bao giờ xuất hiện ở con hẻm cây hoàng giác nữa.

Lúc đó anh đeo khẩu trang nên khi gặp lại Nguyên Thao không nhận ra anh.

Cái đầu trên vai động đậy, Giang Tự lập tức tỉnh lại từ hồi ức.

Tạ Hoài dựa vào Giang Tự sát hơn chứ không tỉnh dậy.

Trong giấc ngủ, không biết Tạ Hoài đang mơ thấy ác mộng hay mơ thấy điều gì khác, cậu hơi nhíu mày.

Giang Tự nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ để trấn an.

Tay kia ôm lấy Tạ Hoài, cố gắng để Tạ Hoài dựa vào mình chặt hơn.

Tạ Hoài cảm nhận được hơi thở của Giang Tự, đôi lông mày nhíu lại dần dần giãn ra, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

Tài xế taxi thỉnh thoảng nhìn Giang Tự và Tạ Hoài qua gương chiếu hậu, thấy động tác thành thạo của Giang Tự, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nghĩ bụng thời buổi này con trai thân thiết với nhau đến thế sao?

Quả nhiên là ông đã già rồi, không hiểu suy nghĩ của lũ trẻ ngày nay nữa.

Nửa tiếng sau, tài xế taxi dừng xe trước cổng khu chung cư.

Lúc đó Tạ Hoài đã tỉnh, xe vừa dừng lại, Giang Tự còn chưa kịp nhúc nhích Tạ Hoài đã nhanh nhẹn trả tiền, Giang Tự nhướng mày không nói gì.

Không khỏi nhớ đến lần trước Tạ Hoài cũng ngủ trên xe taxi, tỉnh dậy lại mơ hồ theo anh về nhà, lần này thì tỉnh táo.

Xuống xe, Tạ Hoài đứng bên đường kéo Giang Tự lại, nói: "Tối nay tôi phải về nhà, không về với cậu được."

Giang Tự dừng bước, ừm một tiếng rồi nói: "Được."

Tạ Hoài ngạc nhiên: "Cậu không hỏi tại sao à?"

Ánh đèn đường trắng lạnh rơi xuống từ bên trên phủ lên người hai người như một lớp sương mỏng.

Trong không khí có mùi hương hoa quế thoang thoảng, Tạ Hoài không nhớ gần khu chung cư có nhà nào trồng hoa quế, nghĩ có lẽ là ngửi nhầm.

"Đó là nhà của cậu," Giọng Giang Tự kéo cậu về thực tại, "muốn về thì về."

Giọng Tạ Hoài đượm ý cười: "Vậy cậu có nhớ tôi không?"

Sao mà không nhớ được, lúc nào cũng nhớ tới cậu.

Giang Tự cúi đầu nhìn vào mắt Tạ Hoài, lồng ngực phập phồng, nói: "Có."

Vừa dứt lời, Tạ Hoài đã hơi ngẩng đầu đặt lên môi Giang Tự một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nước.

Rất nhẹ, như lông vũ khẽ khàng chạm vào tim.

Tạ Hoài lùi lại, mím môi nhìn Giang Tự rồi cong môi cười: "Đi đây, còn nữa... ngủ ngon nhé bạn trai."

Tạ Hoài vừa xoay người định rời đi, đột nhiên bị một lực kéo trở lại.

Giang Tự ôm chặt eo Tạ Hoài, tay kia đặt sau gáy cậu, yết hầu nhúc nhích hai cái, cúi đầu hôn xuống.

Hàng mi Tạ Hoài khẽ rung động.

Trong góc chật hẹp, Giang Tự cướp lấy hơi thở của Tạ Hoài, Tạ Hoài dần dần bị hôn đến mức thở không nổi, muốn thở dốc, đưa tay đẩy Giang Tự ra nhưng không thể đẩy nổi.

Tạ Hoài cảm thấy đầu óc choáng váng, không nhịn được mà nghĩ, rõ ràng Giang Tự cũng là lần đầu yêu đương, sao lại thành thạo chuyện hôn môi như vậy?

Khó khăn lắm mới tách ra được, Tạ Hoài cúi đầu thở dốc, cổ và tai đỏ bừng, dưới ánh đèn đường trắng lạnh trông càng rõ ràng hơn.

"Không biết lấy hơi?" Giang Tự cúi đầu hỏi Tạ Hoài.

Tạ Hoài muốn phản bác, nhưng nghĩ lại mình không biết thật, cảm thấy xấu hổ nên ngậm miệng không lên tiếng.

"Từ từ thôi, cậu sẽ học được mà, tôi dạy cậu." Giang Tự khẽ giọng dỗ dành.

Tạ Hoài hơi ngước mắt lên, ánh sáng vừa chạm đến môi Giang Tự, thoáng nhìn thấy gì đó nhưng lại lảng tránh, mặt hơi nóng lên, sau đó mơ hồ đáp lại một tiếng "Ừ" coi như trả lời.

Đã muộn rồi, Giang Tự cũng không muốn để Tạ Hoài đứng ngoài gió nữa nên nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hoài một cái rồi nói: "Ngủ ngon, bạn trai."

Lúc đi, Tạ Hoài còn cố ý ngó xung quanh, may mà đây là cửa sau của khu chung cư, không có ai.

Nhưng cậu nghĩ lại, thấy mình hơi ngốc.

Cậu không phải ra ngoài ngoại tình, sợ có người hay không có người làm gì?

Về đến nhà, Tạ Hoài nóng muốn chết, bật điều hòa lên rồi từ từ đi lấy một viên vitamin để uống.

Trong lòng không nhịn được mà phàn nàn, Giang Thành đang giảm nhiệt độ kiểu gì đấy, sao càng giảm càng nóng.

Vừa phàn nàn vừa cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Cậu lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại vang lên, cậu trượt màn hình mở WeChat.

Giang Tự Tự: Ngày mai còn đến nhà tôi không?

Tạ Hoài: Muốn QVQ

Giang Tự Tự: Ngủ sớm đi, ngày mai tôi đến đón cậu.

Tạ Hoài: Được, cậu cũng ngủ sớm đi.

Thoát khỏi khung chat với Giang Tự, Tạ Hoài như bị ma xui quỷ khiến mà vào Khoảnh khắc, lướt xuống một lúc thì thấy một bài đăng của Giang Tự vào chiều nay.

Là một bức ảnh mười ngón tay đan vào nhau.

Tạ Hoài cười khẽ trước màn hình, nhấn vào rồi lưu lại, đây là bức ảnh hôm nay cậu nắm tay Giang Tự chụp ở công viên giải trí..

Bên dưới còn có rất nhiều bình luận, Tạ Hoài lướt qua, thấy nhiều người trong lớp vào bình luận.

Bình luận của Lục Nhất khiến Tạ Hoài cúi đầu cười một lúc lâu, đóa hoa trên núi cao, tại sao bình luận trên WeChat lại không thể like nhỉ, nếu có thể thì Tạ Hoài sẽ cho Lục Nhất một like.

Tạ Hoài tiếp tục lướt bình luận, lại thấy một câu của Lục Nhất.

Lục Nhất: Đầu tiên cảm ơn anh Tự đã thả tôi ra khỏi danh sách đen, nhưng tôi nói này, bàn tay này... Sao nhìn quen thế nhỉ? Hơn nữa cũng không giống tay con gái lắm, là ảo giác của tôi chăng? Sao tôi thấy giống tay của anh Hoài?

Tạ Hoài dừng lại vài giây, trong lòng nghĩ, có rõ ràng đến vậy không?

Cậu nâng tay mình lên nhìn, dường như cũng không khác tay người khác là mấy, sao Lục Nhất nhìn ra được?

Bên dưới là Hách Học Tịch trả lời Lục Nhất.

Hách Học Tịch: Nghe cậu nói thì thấy giống thật, hơn nữa càng nhìn càng giống.

Tạ Hoài nghĩ, đừng giống nữa, đây chính là tay tôi.

Vui vẻ đọc xong những bình luận này, cơn buồn ngủ của Tạ Hoài dần kéo đến, tắt đèn rồi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng dậy, Tạ Hoài đói, nhớ ra trong tủ lạnh còn ít trứng gà bèn xuống giường đi vào bếp luộc hai quả, ăn cùng một lon sữa óc chó.

Sáng sớm Lục Nhất đã nhắn tin WeChat cho cậu, hỏi hôm nay cậu và Giang Tự có muốn đi xem phim không, nói là hôm qua vài người bận đột xuất nên đổi thành hôm nay, tiện hỏi có phim nào muốn xem không.

Tạ Hoài suy nghĩ một lát, thoát khung chat với Lục Nhất rồi mở khung chat của Giang Tự, hỏi Giang Tự có đi không.

Giang Tự Tự: Dậy rồi?

Tạ Hoài: Ừ, vậy cậu đi không?

Giang Tự Tự: Cậu đi thì tôi đi, nghe cậu.

Tạ Hoài nhếch môi, nghĩ hôm nay dù sao cũng không có việc gì bèn trả lời Lục Nhất.

Tạ Hoài: Tôi đi, Giang Tự cũng đi, phim thì các cậu chọn đi.

Lục Nhất: OK, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho các cậu.

Tạ Hoài: Được, cảm ơn.

Không lâu sau, Tạ Hoài nghe thấy chuông cửa vang lên vài tiếng, cậu kéo dép lê đi mở cửa.

Vừa mở cửa đã được Giang Tự ôm chầm lấy.

Trước đây Tạ Hoài không phát hiện Giang Tự lại dính người đến vậy, trong ấn tượng lúc trước của cậu, Giang Tự là một người lạnh lùng với tất cả mọi người, cũng luôn mím môi không nói chuyện.

Bốn chữ to "Cách xa tôi" suýt nữa in thẳng lên mặt Giang Tự.

Cậu không rõ mình bắt đầu thích Giang Tự từ lúc nào, nếu phải nghĩ thì có lẽ là một ngày nào đó sau giữa kỳ học kỳ đầu năm lớp mười.

Hôm đó vừa công bố điểm giữa kỳ, Tạ Hoài nhìn tên mình ở cuối bảng xếp hạng, dù đã nằm trong dự đoán của cậu nhưng vẫn không khỏi thấy hoảng hốt.

Cậu biết thành tích của mình tụt dốc nhanh, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy, chỉ một tháng mà đã từ học lực trung bình rơi xuống cuối bảng.

Không phải cậu không muốn học hành chăm chỉ, nhưng dù thế nào cũng không nghe lọt, thậm chí luôn ngủ gục trên lớp.

Ngay cả khi thi cũng có thể ngủ.

Hôm công bố điểm, tâm trạng của Tạ Hoài cực kỳ tệ, nhưng cậu vẫn nằm ngủ như thường ngày.

Cậu tưởng không ai nhận ra.

Trưa tan học, Tạ Hoài ra chỗ bậc thang phía sau tòa nhà dạy học hút một điếu thuốc, ở đó không có camera cũng ít người qua lại. Nhưng chưa kịp châm lửa thì điếu thuốc trên miệng đã bị người khác giật mất.

Hôm đó Tạ Hoài vốn đã bực bội, bị Giang Tự làm vậy thì lửa giận bùng lên, cậu không kiên nhẫn nhìn Giang Tự: "Trả lại cho tôi."

"Không vui?" Giang Tự không để ý đến giọng điệu không thiện cảm của Tạ Hoài, anh ném điếu thuốc đi tới chỗ Tạ Hoài.

Tạ Hoài lùi lại một bước, giẫm lên bậc thang khác cau mày cảnh giác nhìn Giang Tự: "Cậu định làm gì?"

Giang Tự không nói gì, anh đi đến trước mặt Tạ Hoài, nói: "Há miệng."

Nghi hoặc trong mắt Tạ Hoài càng sâu: "Gì cơ..."

Tạ Hoài chưa kịp nói hết câu.

Giang Tự đưa cho cậu một cây kẹo mút.

Ngọt lắm.

Tạ Hoài còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Giang Tự đi gần hơn nữa, giây tiếp theo Giang Tự đã đưa tay ôm lấy cậu.

Đồng tử Tạ Hoài đột ngột co lại, tim cũng đập loạn xạ như nai con chạy loạn: "!"

"Vui lên chút nào không?" Giang Tự hỏi.

Lần đó Tạ Hoài không đẩy Giang Tự ra, vì cậu nhớ lúc đó mình đã vui lên, dù chỉ là một chút.

Cậu từng nghĩ là do cảm xúc mình dao động quá lớn nên mới dẫn đến tim đập càng lúc càng nhanh.

Trước đây Tạ Hoài không biết, nhưng giờ cậu đã hiểu.

Chỉ là cậu đã rung động trước một người mà thôi.

Tạ Hoài ngước mắt đối diện với ánh mắt của Giang Tự, lùi về sau nửa bước, lưng tựa vào mặt bàn đá cẩm thạch phía sau, hất đầu với Giang Tự, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Giang Tự, hôn tôi đi."

Tác giả:

Mau hôn cậu ấy, hôn mạnh vào!!! Không thì sau này không kịp nữa đâu ●^●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro