Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Sau khi nghe Giang Tự nói đã thích cậu từ năm lớp 7, cảm giác vui mừng thoáng qua của Tạ Hoài nhanh chóng bị thay thế bằng khó chịu.

Lớp 7... bốn năm, Giang Tự đã thích cậu suốt bốn năm trời.

Mà ba năm trong đó Tạ Hoài còn không biết Giang Tự là ai.

Nếu như mình không thích Giang Tự thì sao? Tạ Hoài không dám nghĩ đến khả năng đó.

Giang Tự cũng biết rõ có thể tình cảm này sẽ không được đáp lại, thậm chí phải giấu trong lòng cả đời, nhưng vẫn đối xử tốt với cậu và vẫn thích cậu.

Chính vì điều đó mà Tạ Hoài mới khó chịu.

Tạ Hoài cúi đầu, cắn chặt môi như thể có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống được.

Giang Tự giơ tay ôm lấy mặt Tạ Hoài, thấy khóe mắt cậu đã ửng đỏ, nước mắt đang lăn dài trên má.

Tim Giang Tự như thắt lại, anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tạ Hoài, dịu dàng nói: "Sao lại khóc rồi?"

Tạ Hoài cắn chặt răng lắc đầu, không nói gì.

Ánh mắt Giang Tự lộ rõ vẻ bất lực và xót xa, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt phải của Tạ Hoài.

"Hoài Hoài, đừng khóc nữa." Giang Tự ôm Tạ Hoài, hôn lên vành tai cậu.

Ánh hoàng hôn dần chìm xuống, Tạ Hoài cũng bình tĩnh lại.

"Đừng gọi tôi là Hoài Hoài." Tạ Hoài đột nhiên lên tiếng.

Giọng cậu vẫn còn khàn sau khi khóc.

"Vậy gọi cậu là gì?" Giang Tự vân vê mái tóc Tạ Hoài, trêu cậu.

Tạ Hoài nhắm mắt tựa vào vai Giang Tự, lười biếng nói: "Miễn không phải Hoài Hoài thì gọi gì cũng được."

Cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hoài Hoài là tên con trai của chúng ta."

Giang Tự có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau anh khẽ cong môi nói: "Bé yêu."

Vành tai Tạ Hoài lập tức ửng hồng.

"Giang Tự, nếu tôi không thích cậu thì sao?" Chỉ cần Tạ Hoài nghĩ đến khả năng này lại không kìm được cảm giác đau lòng, dù cố gắng thế nào cũng không ngăn được cảm xúc ấy dâng lên trong lòng.

Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phản đối tiếng "bé yêu" của Giang Tự nữa.

Cậu thấy đau lòng, đau lòng cho Giang Tự, đau lòng vô cùng.

Nghe Tạ Hoài nói vậy, Giang Tự đã hiểu vì sao cậu lại khóc.

Thì ra là đang xót cho anh.

"Tạ Hoài, đừng nghĩ đến khả năng đó nữa," Giang Tự để Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn mình, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt Tạ Hoài, "Cậu thích tôi đúng không? Vậy thì đừng nghĩ nữa."

Tạ Hoài hít hít mũi, tự nhủ cũng đúng, sao phải nghĩ những điều đó làm gì, Giang Tự thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy, thế là đủ rồi, không cần phải băn khoăn về những chuyện vớ vẩn nữa.

Cậu nhìn chằm chằm Giang Tự một lúc, cuối cùng không nhịn được cười: "Được."

Tạ Hoài im lặng một lát rồi nói: "Giang Tự, sáng nay cậu nói muốn tôi tặng quà cho cậu, ngoài giấy khen ra cậu còn muốn tôi tặng cậu gì nữa?"

Giọng điệu của cậu đượm ý cười, câu nói này còn pha chút trêu chọc.

Tạ Hoài đã đoán được rồi, nhưng cậu muốn nghe Giang Tự tự nói ra hơn.

Tiểu Hoài Hoài đã lẻn chạy tới từ nãy giờ, nằm cuộn tròn bên chân Giang Tự, dỏng tai lên như cũng muốn nghe Giang Tự nói gì đó.

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất sau chân trời, Giang Tự khẽ nheo mắt, khóe môi anh hơi nhếch lên nói: "Cậu, tôi muốn cậu."

Nỗi buồn cuối cùng trong lòng Tạ Hoài tan biến ngay.

Cậu tự nhủ mình thật thông minh, đoán được ngay lập tức.

Cậu giả vờ trầm ngâm một lúc, cảm nhận được Giang Tự đã nóng lòng thì cười đáp: "Được."

-

Không biết là do xúc động hay vì lý do gì khác, Tạ Hoài vừa đứng dậy khỏi ghế sofa thì chân trái bất chợt mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất.

May mà Giang Tự kịp thời đỡ lấy cậu.

"Đệt." Tạ Hoài khẽ nhíu mày, vịn tay Giang Tự đứng lên, vẫn cảm thấy chân hơi tê, còn kèm theo đó là cảm giác đau nhói như bị kim châm dày đặc khắp nơi.

"Lại đau à?" Giang Tự vừa nói vừa định ngồi xuống xem.

Tạ Hoài kéo Giang Tự lại, nói: "Không, có lẽ do ngồi lâu quá nên chân bị chuột rút thôi."

Nói xong câu đó, Tạ Hoài mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Dù sao ngày mai cũng phải đi bệnh viện kiểm tra nên Tạ Hoài cũng không suy nghĩ kỹ không ổn chỗ nào.

Tối đó vẫn là Giang Tự nấu cơm, vừa mới bày đồ ăn lên bàn thì Triệu Lỵ gọi đến, hỏi Tạ Hoài có uống vitamin không.

Tạ Hoài lén ra hiệu với Giang Tự bằng tay rồi cầm điện thoại ra ban công.

Cậu nhớ lại, đã mấy tuần mình không động đến chai vitamin đó rồi.

Tạ Hoài trả lời thành thật với Triệu Lỵ, hứa sẽ tranh thủ về nhà uống một viên thì Triệu Lỵ mới chịu kết thúc những lời lải nhải của mình.

Khi sắp cúp máy, Triệu Lỵ gọi Tạ Hoài lại, bảo cậu đừng vội cúp máy rồi hỏi: "Hoài Hoài, con nói thật với mẹ đi, bây giờ con đang hẹn hò với bạn Giang phải không?"

Tạ Hoài suýt buột miệng chửi thề, cậu sốc, tự nhủ chẳng lẽ Triệu Lỵ chính là hiện thân của Sherlock Holmes thời hiện đại? Cả tuần không gặp mặt con trai, vậy mà vẫn đoán ra được con trai đang hẹn hò với ai?

Sự im lặng kỳ lạ của Tạ Hoài càng khiến Triệu Lỵ chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cả nhà họ không có quan điểm gì về đồng tính, họ nhìn nhận vấn đề này rất cởi mở, không chỉ vì được tiếp nhận nền giáo dục bậc cao mà còn vì trong công việc kinh doanh, họ đã tiếp xúc với không ít người như vậy nên tư tưởng của gia đình họ không hề cổ hủ.

Triệu Lỵ ân cần nói: "Hoài Hoài, bây giờ con và bạn Giang đều đang trong giai đoạn trưởng thành, mẹ hy vọng các con có thể tự xử lý tốt mối quan hệ này. Hơn nữa nếu mẹ nhớ không nhầm thì thành tích học tập của bạn Giang cũng khá tốt phải không?"

Tạ Hoài tựa vào lan can ban công, nhìn về phía xa xăm rồi gật đầu đáp: "Vâng, đứng nhất khối."

Triệu Lỵ im lặng một lúc lâu rồi nói: "Cho nên mẹ hy vọng con đừng ảnh hưởng đến việc học của bạn Giang."

Tạ Hoài: "?"

"???"

Tạ Hoài nhăn mặt. Trước khi Triệu Lỵ lên tiếng, cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu, định nói với mẹ dù thế nào cậu cũng sẽ không chia tay với Giang Tự, nhưng chỉ một câu nói của Triệu Lỵ đã khiến cậu quay về vạch xuất phát.

"Con ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy á?!" Tạ Hoài cảm thấy vô cùng khó tin và sốc, "Mẹ, sao mẹ có thể nói con trai mẹ như vậy chứ??"

Rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ vậy??

"Con hiện đang đứng thứ mấy khối?" Triệu Lỵ hỏi nhẹ nhàng.

Tạ Hoài suy nghĩ kỹ vài giây, trả lời Triệu Lỵ: "Hai trăm lẻ sáu."

Triệu Lỵ hỏi ngược lại: "Vậy câu nói của mẹ có vấn đề gì không?"

Tạ Hoài ấm ức nhưng Tạ Hoài không nói: "... Không có."

Sau một hồi im lặng, Triệu Lỵ ở đầu dây bên kia như thể không nhịn được nữa bật cười: "Thôi được rồi, mẹ không đùa với con nữa. Chỉ cần con trai mẹ thích là được, ba mẹ sẽ không phản đối đâu."

Tạ Hoài lại không kìm được suy nghĩ, vậy còn ba mẹ của Giang Tự thì sao?

"À phải rồi Hoài Hoài, lúc nãy mẹ đã bật loa ngoài đấy. Tối nay ba mẹ đi gặp mấy người bạn cũ, nói chuyện một lúc mới biết họ là ba mẹ của bạn Giang."

Tạ Hoài đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn, nói năng cũng lắp bắp: "... Cái, cái gì? Cô chú nghe hết rồi ạ?"

"Họ nói, bạn Giang đã thích con từ rất lâu rồi."

Tạ Hoài sững người.

Ngay cả khi ăn tối cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Giang Tự thấy tâm trạng Tạ Hoài có vẻ không ổn thì rót cho cậu một cốc nước ấm đặt trước mặt, hỏi: "Sao thế?"

Mũi Tạ Hoài hơi cay cay, một lúc sau mới nói: "Mẹ tôi biết chuyện của chúng ta rồi."

Tay Giang Tự đang đũa khựng lại, nửa giây sau đặt đũa xuống như không có chuyện gì xảy ra mà: "Cô mắng cậu à?"

Tạ Hoài nhìn Giang Tự, lắc đầu: "Không, mẹ không phản đối."

Cậu nhớ tới câu nói cuối cùng của Triệu Lỵ trước khi cúp máy, kìm nén niềm vui trong lòng, nói: "Ba mẹ tôi còn đi ăn với ba mẹ cậu đấy, cô chú nói với họ cậu... đã thích tôi từ lâu rồi."

Nghe xong, Giang Tự cúi đầu khẽ cười: "Ừm, thích từ lâu lắm rồi, cậu không biết hả?"

Tạ Hoài chưa bao giờ cảm thấy lòng mình tràn đầy đến thế: "Vậy sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau đúng không?"

Giang Tự "ừm" một tiếng: "Không, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."

Tạ Hoài cong môi cười: "Ừm, chúng ta sẽ không xa nhau."

Giây phút này, Tạ Hoài nhận ra mình thích Giang Tự đến nhường nào, thậm chí còn không dám nghĩ đến từ "xa nhau", nhưng may mắn là giữa họ chưa bao giờ có rào cản.

Dẫu bây giờ họ còn rất trẻ, nhưng chẳng phải tuổi mười bảy mười tám chính là độ tuổi của sự nhiệt huyết và không do dự hay sao.

Tương lai của họ còn rất dài, họ sẽ luôn ở bên nhau.

-

Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, phòng ngủ sáng bừng lên. Tạ Hoài không nhớ tối qua mình ngủ lúc nào, cậu chỉ nhớ đang xem phim được nửa chừng thì cơn buồn ngủ ập đến, không lâu sau hình như cậu đã ngủ thiếp đi.

Hôm nay có hẹn đi khám ở bệnh viện, Tạ Hoài thay một bộ đồ thoải mái, áo hoodie đen và quần thể thao rộng rãi.

Khi cậu mở cửa phòng ngủ bước ra, Giang Tự đã làm xong bữa sáng rồi.

Hôm qua Tạ Hoài còn chưa có cảm giác gì, nhưng giờ nhìn thấy Giang Tự, cậu lại thấy hơi ngượng.

Lúc trước ba cậu từng nói, khi mới ở bên Triệu Lỵ, ông cảm thấy lúng túng, lúc nào cũng ngượng ngùng, Triệu Lỵ phải tát một cái mới khiến ông tỉnh táo.

Lúc đó Tạ Hoài còn không tin, bây giờ cậu tin rồi.

Về mặt này, cậu đã thừa hưởng gen của ba.

Bởi vì Tạ Hoài phát hiện, Giang Tự thích ứng nhanh hơn cậu.

Ăn sáng xong, hai người bắt taxi đến một bệnh viện chuyên khoa xương khớp. Trước đó đã đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa, hai người lên thẳng tầng bốn.

Thời gian kiểm tra khá dài, chụp X-quang, CT đều là những thủ tục cơ bản nhất, kiểm tra xong thì đã gần trưa.

Bác sĩ đẩy kính, kéo khẩu trang lên nói với Tạ Hoài: "Bạn nhỏ, ngày kia cháu đến lấy kết quả kiểm tra nhé, giờ về nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Tạ Hoài gật đầu: "Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ."

Sau khi Tạ Hoài và Giang Tự đi khỏi, bác sĩ nhìn mấy tấm phim vừa chụp xong trên màn hình, hơi nhíu mày.

Trên đường đã treo đầy cờ đỏ, người qua lại tấp nập.

Tạ Hoài vừa đi vừa suy nghĩ lơ đãng, không biết bảy ngày nghỉ lễ Quốc khánh nên làm gì.

Cũng không thể ở nhà suốt được, cậu sẽ chán đến chết mất.

"Tạ Hoài." Giang Tự gọi cậu.

Tạ Hoài hoàn hồn, đáp lại: "Sao thế?"

Giang Tự nắm tay Tạ Hoài, khẽ nói: "Muốn nắm tay không?"

"Cậu đang nắm rồi mà?" Tạ Hoài giơ tay lên, ra hiệu cho Giang Tự nhìn, "Làm trước xin phép sau hả? Bạn Giang Tự?"

Giang Tự đan những ngón tay vào kẽ tay Tạ Hoài, tạo thành tư thế mười ngón tay đan xen: "Đây mới là nắm tay."

"Vậy chúng ta đi đâu?" Tạ Hoài mỉm cười, chưa bao giờ cảm thấy yêu đương với người mình thích lại hạnh phúc đến thế.

"Công viên giải trí, đi không?"

Lời tác giả:

Tiết lộ với mọi người, có lẽ còn chưa đầy mười chương nữa là kết thúc rồi, rất nhanh thôi, sẽ kết thúc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh QVQ nên cũng không còn xa nữa là đến lúc Hoài Hoài emmmm, xin lỗi mọi người trước nhé Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro