Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Khoảng cách này dường như hơi thân mật.

Nhưng cả hai đều không lùi lại.

Tim Tạ Hoài chợt xao động, trong đầu nảy ra một ý nghĩ không hợp lý và khó tin.

Nếu như, chỉ là giả sử thôi, Giang Tự cũng thích cậu thì sao?

Nghĩ kỹ lại, Giang Tự luôn đối xử với cậu khác hẳn so với những người khác, thậm chí tốt đến mức cậu đã quen như một thói quen.

Khi cậu bị thương, anh sẽ chườm đá cho cậu, dù tay mình cũng tím tái vì lạnh.

Anh sẽ bênh vực cậu, giúp cậu ôn tập và dạy cậu làm bài.

Còn nhớ cả khẩu vị của cậu nữa.

Và còn...

Quá nhiều, quá nhiều rồi, Tạ Hoài không thể đếm xuể Giang Tự đã tốt với mình đến mức nào.

Thậm chí Giang Tự còn nhớ điều ước mà cậu đã viết trên bức tường ước nguyện hồi lớp 7, trong khi lúc đó Tạ Hoài còn chẳng nhớ Giang Tự là ai, vậy mà anh vẫn âm thầm ghi nhớ.

Cứ như thể sắp đến điểm tới hạn, Giang Tự lại khéo léo, không quá đà thu lại những cảm xúc mà trước đây Tạ Hoài chưa từng để ý kỹ.

Rõ ràng đến thế...

Vậy mà cậu đần độn, mãi bây giờ mới hiểu ra.

-

Hôm nay là thứ Sáu, không có tiết tự học buổi tối, trường tan học lúc 4 giờ 30 chiều.

Vừa tan học, Lục Nhất đã chạy đến chỗ Tạ Hoài, xoa xoa tay hỏi đầy hào hứng: "Anh Hoài, ngày mai cậu và anh Tự có đi xem phim không? Tôi, Hùng Kỳ Kỳ, lớp phó thể dục và lớp phó học tập định đi, muốn hỏi xem các cậu có đi không."

Tạ Hoài đã hẹn với Giang Tự ngày mai đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nên dù muốn đi cũng đành phải từ chối.

Vì vậy cậu lắc đầu: "Thôi, ngày mai tôi có việc, các cậu đi đi."

Giang Tự lấy cặp sách từ móc treo cạnh bàn, đeo lên vai rồi nói: "Tôi cũng không đi."

Nghe xong, Lục Nhất thở dài có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không ép: "OK, vậy thôi."

"À phải rồi, anh Hoài, cậu định chạy 3000 mét thật à?" Lục Nhất cụp mắt nhìn chân Tạ Hoài, vẫn có vẻ lo lắng.

Tạ Hoài bật cười: "Sao, không tin tưởng tôi hay gì?"

"Ấy, anh Hoài đừng nói vậy, tôi có nói thế đâu," Lục Nhất vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ lo cho chân cậu thôi, dù sao lần này cũng bị thương nặng mà."

Nhắc đến chuyện này, Lục Nhất lại muốn lôi Nguyên Thao ra đánh cho một trận: "Đệt mẹ thằng Nguyên Thao ngu ngốc, nếu không phải vì nó thì chân cậu đâu đến nỗi thế này."

"Tôi có bị què đâu mà cậu nói thế."

Nghe Lục Nhất nói như thể chân cậu đã tàn phế vậy.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn tức."

Tạ Hoài: "Biết cậu có lòng tốt, vậy hay là..."

Lục Nhất ngẩng đầu lên, trông rất nghiêm túc.

Tạ Hoài ngả người ra sau, nhìn Lục Nhất với vẻ mặt bình thản, nói: "Cậu chạy 3000 mét thay tôi nhé?"

Lục Nhất: "..."

Không cần đến mức đó đâu.

Giang Tự nghe vậy bỗng bật cười, Lục Nhất giật mình nhìn Giang Tự, thầm nghĩ, đệt, lớp trưởng của họ cười lên đẹp trai vãi.

Ra khỏi cổng trường, gió thổi suốt dọc đường, tóc Tạ Hoài đã rối bù lên không ít, cậu đưa tay vuốt mấy cái, chải cho thẳng lại, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Bây giờ Tạ Hoài đã không cần người khác dìu đi nữa, tuy đi đường vẫn hơi vụng về nhưng so với lúc đầu đã khá hơn nhiều.

Cậu đi chậm, Giang Tự cũng chậm lại, vai kề vai bước đi cùng Tạ Hoài.

Thỉnh thoảng Tạ Hoài ngẩng đầu lên nói vài câu với Giang Tự, và mỗi câu cậu nói đều nhận được phản hồi.

Có khi chỉ là một tiếng "ừ" rất nhẹ, có khi là một câu trả lời đầy đủ.

Đi được nửa đường, Giang Tự nhìn cửa hàng tiện lợi bên cạnh, hỏi Tạ Hoài: "Muốn ăn kẹo không?"

"Cậu mua cho tôi à?" Tạ Hoài khoác một tay lên vai Giang Tự, cười đáp.

Giang Tự: "Ừ, tôi mua cho cậu."

Khóe môi Tạ Hoài dần dần cong lên: "Vậy tôi muốn ăn."

"Đợi tôi." Giang Tự nói xong hai từ đó bước vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh.

Chưa đầy một phút đã ra.

Tạ Hoài nhướng mày: "Nhanh vậy?"

Giang Tự "ừm" một tiếng, mở túi trong tay ra, Tạ Hoài nhìn vào trong túi, bị số lượng bên trong làm cho giật mình.

"Nhiều thế?"

"Ở đây không có loại kẹo cậu thích ăn." Giang Tự nói.

Tạ Hoài chớp mắt nhìn anh: "Vậy nên cậu lấy mỗi loại kẹo một gói?"

Giang Tự nói: "Ừ, không biết cậu còn thích ăn loại nào."

"Cậu mua gì tôi cũng thích hết." Tạ Hoài ngập ngừng, nói một cách mơ hồ.

Giang Tự sững người, định thần lại rồi nhìn Tạ Hoài: "Cậu nói gì?"

Tạ Hoài không nói nữa.

Xung quanh người đi lại không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một hai tầm mắt nhìn về phía họ.

Gió thổi qua ngã tư, vẫn còn chút oi bức, tóc Giang Tự rối lên.

Tim cũng rối bời theo.

"Về nhà rồi nói, được không?" Tạ Hoài ngẩng mặt lên, mím môi nhìn vào mắt Giang Tự.

Giang Tự xoa xoa khớp ngón trỏ bên tay trái, kìm nén một số suy nghĩ gần như ám ảnh, vài giây sau gật đầu nói: "Được."

Vừa về đến nhà, Tạ Hoài đi vào trước, Tiểu Hoài Hoài nghe thấy tiếng động, lập tức bò dậy khỏi ổ nhỏ của nó chạy ào ra phía cửa. Nhìn thấy nó sắp đâm vào Tạ Hoài vừa mới thay xong giày, nó đột ngột phanh lại, dừng khựng cách Tạ Hoài chỉ vài centimet.

Rồi vẫy đuôi vui vẻ quanh Tạ Hoài chạy vòng vòng.

"Tiểu Hoài Hoài." Tạ Hoài ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Tiểu Hoài Hoài, nó được vuốt ve thoải mái nên cọ mãi vào lòng bàn tay Tạ Hoài.

Giang Tự bước vào, tiện tay đóng cửa lại, Tiểu Hoài Hoài thấy Giang Tự thì bỏ rơi Tạ Hoài, chạy đến bên chân Giang Tự tiếp tục chạy vòng vòng.

Lòng bàn tay Tạ Hoài bỗng trống rỗng: "..."

Tạ Hoài thầm nghĩ, mình đối xử với đứa con này cũng tốt lắm mà, sao nó lại thân thiết với ông ba kia hơn nhỉ?

Cậu hung dữ nhìn Giang Tự, trong khi Giang Tự chỉ đáp lại bằng một ánh mắt ngây thơ vô tội.

Bỏ mặc hai ba con họ, cậu cầm lấy túi kẹo từ tay Giang Tự rồi thong thả bước đến ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống.

Tạ Hoài thành thạo bật tivi lên, tìm bộ anime cậu đang xem dở rồi xem.

Cậu nhìn cái túi đặt trên bàn trà, không biết bên trong có những loại kẹo gì, cũng lười không muốn chọn, chỉ đưa tay vào và chạm vào gói kẹo đầu tiên.

Lấy ra xem.

Kẹo chanh.

Ánh mắt Tạ Hoài lóe lên chút ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu mở gói kẹo ra lấy một viên, bóc giấy gói rồi đưa vào miệng.

Vị chua chua ngọt ngọt.

Là hương vị quen thuộc với cậu.

Sau khi dọn dẹp xong, Giang Tự đi lấy một lon trà chanh lạnh từ tủ lạnh, rồi lấy thêm một lon ở nhiệt độ phòng đi đến ngồi cạnh Tạ Hoài.

Giang Tự dùng một tay mở lon trà chanh đặt trước mặt Tạ Hoài. Anh cúi đầu như thể im lặng rất lâu, hoặc như không dám lên tiếng. Cuối cùng anh mới chậm rãi hỏi: "Kẹo chanh, ngọt không?"

Không hiểu sao tim Tạ Hoài đột nhiên đập nhanh hơn, "cắc" một tiếng, viên kẹo chanh trong miệng bị cậu cắn vỡ. Một lúc sau Giang Tự mới nghe thấy giọng Tạ Hoài: "Ngọt."

Lại là một khoảng lặng kỳ lạ và ám muội.

"Tạ Hoài." Giang Tự lên tiếng gọi cậu.

Tạ Hoài không hiểu sao lại cảm thấy hơi căng thẳng: "Ừm."

Giang Tự uống một hớp trà chanh lạnh, hỏi: "Cậu có biết lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi nào không?"

Tạ Hoài theo phản xạ đáp ngay: "Không phải là hồi lớp 7 hả?"

Giang Tự lắc đầu, khẽ cười: "Không hẳn, mà là vào mùa hè trước khi lên lớp 7."

Lúc này Tạ Hoài bối rối, cậu nhớ suốt mùa hè đó cậu chẳng đi đâu cả, vậy sao mà Giang Tự biết cậu được?

"Lúc đó tôi định nói cảm ơn cậu, nhưng chưa kịp mở miệng," Giang Tự cụp mắt, có lẽ nhớ đến điều gì đó, giọng nói vô thức chứa ý nhẹ nhàng, "thì ai đó đã chạy về giường của mình và cuộn mình lại như một cái bánh chưng rồi."

Ngón tay Tạ Hoài hơi co lại, cậu nhớ về chuyện mà Giang Tự vừa kể, thỉnh thoảng khi không vui cậu lại nghĩ đến nó, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bởi vì người đó là chàng trai duy nhất không chê cậu nói nhiều.

Đó cũng là chuyện đã lâu rồi, giờ nghĩ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Trước đây Tạ Hoài rất thích chia sẻ những điều vui vẻ của mình với người khác. Hồi tiểu học, khi thấy bạn học buồn, cậu sẽ kể cho họ nghe những chuyện vui, nhưng nhiều bạn nam chê cậu phiền phức, nói cậu nói nhiều.

Dù là người có thành tích học tập tốt nhất và được nhiều người yêu mến nhất, cậu lại trở thành người duy nhất bị bắt nạt trong lớp.

Mãi đến khi lên cấp hai, Tạ Hoài mới biết những bạn nam cùng lớp hồi tiểu học không phải vì cậu nói nhiều mà chê cậu phiền, mà chỉ đơn giản vì các bạn nữ trong lớp thân thiết với cậu.

Vì vậy sau này Tạ Hoài cố tình nói ít đi, nhưng phát hiện ra khi lên cấp hai tình huống đó hoàn toàn không còn tồn tại nữa.

Nhiều bạn nam chơi thân với Tạ Hoài còn chê cậu nói ít, Tạ Hoài mỉm cười rồi nói nhiều trở lại.

Trước đó, chỉ có cậu bé đã ở cùng phòng bệnh với cậu là sẵn lòng lắng nghe cậu nói lâu như vậy.

"Cậu là..." Tạ Hoài lần này sững người một lúc lâu.

"Ừ, tôi chính là người đó." Giang Tự nói.

Tạ Hoài hỏi: "Lúc đó cậu có thấy tôi phiền không?"

Cậu hơi lo lắng, sợ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe, nhưng người này là Giang Tự, cậu lại không kìm được muốn biết câu trả lời.

"Không, tôi chưa bao giờ thấy cậu phiền cả." Giang Tự đáp.

Tạ Hoài dừng lại vài giây, chậm rãi hỏi: "Vậy khi tôi nhét tất cả đồ ăn vặt cho cậu, cái nhìn của cậu lúc đó không phải là khó chịu sao?"

Giang Tự: "... Tôi đã quen rồi, lúc đó nhìn ai cũng với vẻ mặt đó."

Chỉ là Giang Tự không ngờ Tạ Hoài lại nhớ chuyện này lâu đến thế.

Nghe xong câu trả lời của Giang Tự, trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Hoài cuối cùng cũng rơi về vị trí cũ: "Ồ, tôi cứ tưởng cậu cũng thấy tôi phiền."

"Chỉ một cái nhìn mà nhớ lâu vậy sao?"

Tạ Hoài nhìn Giang Tự với vẻ mặt rất khó chịu: "Thấy cậu không vui, tôi đã đưa hết đồ ăn vặt cho cậu, toàn là những thứ tôi thích ăn, vậy mà cậu còn nhìn tôi như thế, ai mà chẳng tức giận, ai mà chẳng nhớ lâu như vậy chứ."

Giang Tự nhìn Tạ Hoài đang có vẻ nổi đóa, mỉm cười nói: "Tôi đã xin lỗi cậu rồi, nhưng cậu lại bảo tôi là người câm."

"Tại cậu không nói gì cả, không thể trách tôi được."

Ánh mắt Giang Tự dừng lại trên môi Tạ Hoài vài giây rồi lại dời đi: "Tạ Hoài, cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Tạ Hoài im lặng, không nói gì nữa.

Cậu muốn nói, có. Nhưng cậu không đủ can đảm để mở lời.

"Hồi cấp hai cậu rất được hoan nghênh, tôi biết có nhiều người thích cậu, cả nam lẫn nữ, cũng có một số người muốn theo đuổi cậu, nhưng tôi nghe nói cậu rất khó theo đuổi, chưa có ai theo đuổi được."

Giang Tự dừng lại một giây rồi tiếp tục nói: "Tôi đã thích cậu từ lớp 7 rồi, vậy nên bây giờ tôi còn cơ hội theo đuổi cậu không?"

Tạ Hoài chợt ngẩng đầu lên, hoàn toàn sững sờ, tiếp theo cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình ngày càng dồn dập, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Đây cũng là lần đầu tiên Giang Tự tỏ tình với ai, anh cũng căng thẳng, nhưng anh luôn có thể che giấu tốt. Ví dụ như tình cảm của anh dành cho Tạ Hoài, đã giấu suốt bốn năm trời, có lẽ đôi khi vô tình để lộ chút gì đó nhưng chẳng ai phát hiện ra.

"Giang Tự."

Giang Tự nuốt nước bọt: "Ừm."

Tạ Hoài không thể kiềm chế được nữa, tắt tivi, nắm lấy cổ áo Giang Tự rồi cả người áp sát lại.

Đầu óc Giang Tự "ầm" một tiếng như vừa nổ tung.

Môi Giang Tự hơi lạnh, dừng lại trên đó hai giây, Tạ Hoài từ từ buông tay ra.

Cậu thở dốc nhẹ, hơi căng thẳng hỏi Giang Tự: "Kẹo chanh, ngọt không?"

Giang Tự liếm môi, khẽ cười: "Ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro