Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Lúc này Giang Tự nói chuyện y như ếch, bạn hỏi một câu thì anh nhảy ra một câu, không hỏi thì anh ngồi im không nói gì.

Tạ Hoài thoáng chốc không diễn tả được cảm xúc của mình, mí mắt giật giật vài cái. Cậu lặp lại nhỏ nhẹ những gì Giang Tự vừa nói, rồi hỏi: "Không nói gì à... Vậy cậu không đánh thằng đó đó chứ?"

Giang Tự đáp: "Không."

"Vậy là tốt rồi." Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Nghe ra ý trong lời nói của Tạ Hoài, khóe môi Giang Tự khẽ nhếch lên.

Anh cố tình hỏi Tạ Hoài: "Sao thế, lo cho nó hả?"

Tạ Hoài suýt nghẹn vì câu nói của Giang Tự: "Ai quan tâm nó chứ, tôi đâu có ngu, tôi chỉ..."

Tạ Hoài ngừng lại, cảm thấy nói ra câu đó sẽ làm Giang Tự hiểu lầm điều gì đó nên cậu quyết định im lặng: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì."

Nhưng dường như Giang Tự không có ý định bỏ qua: "Hửm?"

Tạ Hoài chợt nghi ngờ Giang Tự cố tình, nhưng cậu vẫn bất cần đáp: "Tôi lo cho cậu được chưa? Lỡ như ở đó có camera, nó không đánh cậu mà cậu lại đánh nó, thằng Nguyên Thao khốn nạn đó sẽ đi báo công an ngay."

Giang Tự quan sát biểu cảm của Tạ Hoài, rồi nói: "Ở đó không có camera."

"Đệt, vậy là may cho thằng Nguyên Thao rồi." Tạ Hoài đập tay xuống bàn chửi một câu.

Câu này không to không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai thầy Vật lý đang bước vào lớp với cuốn sách giáo khoa trên tay.

Tim Tạ Hoài đập thình thịch, một linh cảm không lành chợt dâng lên trong lòng.

Tất cả học sinh trong lớp nhìn về phía Tạ Hoài, ánh mắt họ đồng cảm như thể đang nói:

Tạ Hoài, cậu xong rồi.

Thầy Vật lý của họ là ông chú hói đầu chỉ còn vài sợi tóc, tên là Dương Thuận Quốc, hơn bốn mươi tuổi, thân hình cao gầy và gương mặt trông rất dữ tợn, tính tình nổi tiếng khó chịu ở trường Thực Ngoại.

"Tạ Hoài?" Dương Thuận Quốc đặt sách Vật lý lên bàn giáo viên, hai tay chống xuống hai bên, mắt nheo lại nhìn cậu, không khí đông cứng lại.

"Em có gan lặp lại những gì vừa nói không?"

Tạ Hoài đã đoán trước câu nói này từ đầu, thậm chí còn thầm lặp lại một lần.

Cậu đã nghe những câu tương tự quá nhiều lần, đến mức có thể thuộc lòng.

Ví dụ khi Dương Thuận Quốc thấy ai đó có hành động nhỏ trong giờ của ông, ông sẽ gọi người đó đứng dậy, bắt làm lại động tác đó, sai một động tác phạt chép công thức một lần.

Khi thấy ai nói chuyện, ông sẽ gọi người đó đứng lên nói lại, thiếu một từ phạt chép công thức một lần.

Thậm chí có lần trong giờ học, một bạn nữ bị mắng đến khóc vì điểm số, Dương Thuận Quốc đợi bạn ấy khóc xong, không nói gì bắt bạn ấy đứng dậy, yêu cầu khóc lại một lần nữa, không khóc được thì phạt chép công thức một lần.

Cứ thế, Dương Thuận Quốc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh Thực Ngoại.

Nếu đây không phải biến thái thì là gì?

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tạ Hoài, Giang Tự nghiêng đầu cười một tiếng.

Nhưng Tạ Hoài vẫn bắt được.

Tạ Hoài dựa vào ghế, ngoan ngoãn lặp lại những gì vừa nói: "Em nói, đệt, vậy là may cho thằng Nguyên Thao rồi."

Cả lớp cười ồ lên.

Thời buổi này mà vẫn có người dám chửi thề trong giờ của thầy Dương Thuận Quốc, lại còn to tiếng như vậy.

Hách Học Tịch quay đầu lại, giơ ngón cái về phía Tạ Hoài, thành tâm khâm phục sự can đảm của anh Tạ: "Quá đỉnh."

Dương Thuận Quốc cũng đã nghe nói về chuyện đó, biết lỗi không phải do bọn họ.

Ông nhìn Tạ Hoài, không làm khó thêm, hít một hơi rồi cầm sách lên: "Lần sau đừng nói tục nữa, học sinh phải có dáng vẻ của học sinh. Được rồi, bắt đầu vào bài."

Tuần này Tạ Hoài không tham gia một tiết thể dục nào, để không phiền Giang Tự cõng cậu chạy lên chạy xuống như một phương tiện di chuyển, cứ đến giờ thể dục Tạ Hoài lại ở lại lớp nằm ngủ, nếu chán thì lén lút chơi game một lúc.

Coi như là thời gian thư giãn sau giờ học vậy.

Có một tiết thể dục Giang Tự không mang áo khoác đồng phục xuống, để lại trên bàn học.

Bên phải anh là cửa sổ hành lang, không đóng kín, gió thỉnh thoảng thổi vào hành lang, Tạ Hoài ngủ được nửa tiết thì thấy hơi lạnh, cậu hé mắt, nhìn áo đồng phục của Giang Tự bên trái.

Chỉ do dự một chút cậu đã đưa tay kéo qua khoác lên người mình, ngửi thử, là mùi cỏ cây quen thuộc rồi mới ngủ tiếp một cách thoải mái.

Vừa học thể dục xong trở về lớp, Giang Tự nhìn thấy cảnh Tạ Hoài đang ngủ với áo khoác đồng phục của anh khoác trên người.

Tạ Hoài nhận ra có người bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết là Giang Tự học thể dục xong quay về, nhưng cậu không mở mắt, cứ nhắm mắt như vậy.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài một lúc, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ bên phải của Tạ Hoài đang đặt trên bàn học.

Tạ Hoài hơi bất ngờ, lông mi và trái tim cậu khẽ rung lên.

Gần như nín thở ngay lập tức, Giang Tự... đang làm gì vậy?

Không chịu nổi bầu không khí này, Tạ Hoài giả vờ như sắp tỉnh giấc, cựa quậy vai một chút.

Trong giây phút trước khi cậu mở mắt, Giang Tự lại lặng lẽ rút tay về, nắm bắt thời điểm vừa đúng lúc.

Trên mặt anh không lộ ra biểu cảm gì, lạnh nhạt như thường lệ.

Tạ Hoài nhìn anh, thầm nghĩ, nếu không phải tôi đang tỉnh thì không biết Giang Tự cậu lại là loại người như vậy.

Lại còn dám động chạm bạn cùng bàn khi bạn cùng bàn đang ngủ.

Hơn nữa sau đó còn có thể làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cậu không nhịn được thầm nghĩ sau này anh không đi làm diễn viên thì phí mất tài diễn xuất này rồi.

---

Chuyện Tạ Hoài bị thương ở chân, cậu đã dặn đi dặn lại cậu mình đừng nói với ba mẹ nhưng không ngờ cậu mình lại đi bán đứng cậu.

Biết chuyện, Triệu Lỵ lập tức gọi điện cho Tạ Hoài.

"Hoài Hoài, con thế nào rồi?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Triệu Lỵ, "Còn đau không con?"

"Mẹ, con không sao đâu, đã qua mấy ngày rồi, giờ cũng không đau lắm," Tạ Hoài cười cười, nói thật, "Ba mẹ đừng lo cho con, có người chăm sóc con mà."

Nói xong cậu nhìn ra ngoài phòng ngủ, Giang Tự đang lấy nước cho cậu, Giang Tự nhận ra ánh mắt của Tạ Hoài cũng nhìn lại, bị phát hiện đang nhìn trộm nhưng Tạ Hoài chẳng hề ngượng ngùng, còn cong mắt cười với Giang Tự.

"Sau này có chuyện gì nhớ nói với mẹ và ba nhé, không thì ba mẹ sẽ rất lo cho con, đừng một mình giữ trong lòng, biết không Hoài Hoài?" Triệu Lỵ dịu dàng nói với Tạ Hoài, rồi mới phản ứng lại câu cuối cùng Tạ Hoài vừa nói, "Ơ Hoài Hoài, con nói có người chăm sóc con? Ai vậy?"

Tạ Hoài do dự rồi đáp: "Giang Tự."

"Bạn học Giang à?" Triệu Lỵ bên kia điện thoại ngạc nhiên một lúc, "Có phiền thằng bé quá không? Hay để mẹ về nhà chăm sóc con nhé."

Tạ Hoài vội vàng nói: "Không cần đâu, ba mẹ cứ lo việc của mình, cậu ấy tự nói muốn chăm sóc con mà."

Nếu Triệu Lỵ về chăm sóc cậu, cậu không thể quay lại trường học được nên đành phải kéo Giang Tự ra làm bia đỡ đạn.

"Tự thằng bé nói à?" Triệu Lỵ dừng lại.

Tạ Hoài "dạ" một tiếng.

Tâm tư của phụ nữ luôn tinh tế hơn đàn ông.

Trước đây Triệu Lỵ đã nhận ra mối quan hệ giữa Giang Tự và Tạ Hoài không bình thường, lần trước là giúp chăm sóc chó, lần này lại chăm sóc người luôn.

Triệu Lỵ chợt hiểu ra, chẳng lẽ...

"Hoài Hoài, con nói cho mẹ biết, con và Giang Tự có phải là..."

Tạ Hoài nghi hoặc: "Là gì ạ?"

"Có phải hai đứa đang yêu nhau không?" Triệu Lỵ hỏi.

Phụt!

Tạ Hoài phun máu tại chỗ.

Hơ, sao mẹ cậu lại nghĩ ngay đến chuyện này?

Tạ Hoài nghiến răng, giải thích với Triệu Lỵ: "Mẹ à, bọn con không có."

Giọng Triệu Lỵ vẫn nửa tin nửa ngờ: "Ồ, thật không?"

Tạ Hoài chớp mắt thật nhanh, nói: "Vâng, ít nhất trước đây thì không."

Triệu Lỵ nắm bắt được một vài từ, cười khẽ: "Hoài Hoài, con nói cho mẹ biết đi, có phải con thích bạn học Giang không?"

Tim Tạ Hoài đập hơi nhanh, nhưng cậu không phủ nhận: "Dạ, có ạ."

"Thích cái gì?" Giọng nói trầm thấp của Giang Tự vang lên từ đâu đó không xa.

Tạ Hoài giật mình, trong lúc hoảng loạn điện thoại rơi xuống đất phát ra một tiếng động nhỏ.

Cậu hơi thấy bất an, lập tức cúi xuống nhặt lên, định nói lời tạm biệt với Triệu Lỵ nhưng lại nghe thấy mẹ cậu cười ha hả ở đầu dây bên kia.

Tạ Hoài: "..."

Sau khi cúp máy, Tạ Hoài vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

"Sợ rồi?" Giang Tự bước tới giường hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa bình tĩnh lại của Tạ Hoài, anh hơi hối hận vì đã lên tiếng đột ngột lúc nãy.

"Xin lỗi." Anh nói.

Tạ Hoài ngẩng đầu lên, lập tức đáp: "Không có, tôi không bị cậu làm hoảng sợ đâu."

Cậu không phải bị giật mình vì Giang Tự đột ngột lên tiếng, cậu đâu có nhát gan đến thế.

Cậu chỉ sợ Giang Tự nghe được những gì cậu vừa nói.

Tạ Hoài sợ nếu Giang Tự biết cậu thích anh, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa.

Bây giờ thế này là tốt rồi, cậu cũng có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Giang Tự nửa ngồi xổm trước mặt cậu, Tạ Hoài khẽ nhướng mắt, cũng nhìn Giang Tự.

Trong đồng tử của Giang Tự, cậu chỉ thấy hình ảnh của mình, chỉ có mình cậu mà thôi.

Tạ Hoài bỗng cảm thấy tim đau nhói, đau đến mức cậu khẽ nhíu mày.

"Sao thế? Không khỏe?" Giang Tự theo phản xạ nắm lấy cổ tay Tạ Hoài.

Tạ Hoài lắc đầu, đã đỡ hơn rồi: "Không sao, vừa nãy tim nhói một cái, hơi đau thôi."

Giang Tự im lặng nhìn cậu, cuối cùng đứng dậy nói: "Ngày mai tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không cần đâu..." Tạ Hoài lúng túng nói, "Tim nhói một cái mà phải đi bệnh viện nữa? Hồi đó tôi cũng từng bị, cũng bình thường mà."

"Cậu quên rồi à?"

Tạ Hoài "À" một tiếng: "Quên cái gì?"

Quả nhiên là lại quên rồi.

"Thầy Tần cũng đã nói nên đưa cậu đi bệnh viện khám chân," Giang Tự từ tốn nhắc cậu nhớ lại, rồi lấy điện thoại ra, "Tôi xin phép cô Diêu cho."

Tạ Hoài đưa tay kéo góc áo sơ mi của Giang Tự, khẽ thương lượng: "Ngày kia đi được không, ngày mai học xong đã."

Giang Tự không nhúc nhích.

Tạ Hoài lại kéo kéo: "Giang Tự."

Giang Tự chịu thua Tạ Hoài, cuối cùng cũng đồng ý.

Bây giờ Tạ Hoài đi lại thuận tiện hơn mấy ngày trước, cậu vừa tắm xong, mở cửa phòng tắm bước ra.

Giang Tự vẫn giống như mấy ngày trước, đứng bên cạnh cửa cúi đầu nhìn điện thoại.

Thấy cậu ra, anh lại chuyển tầm mắt khỏi điện thoại.

Mấy ngày nay Giang Tự vẫn luôn như vậy, luôn đứng ở một bên cửa phòng tắm, sau đó đợi Tạ Hoài mở cửa anh sẽ bước qua, ôm Tạ Hoài hoặc đỡ cậu đi đến bên giường.

Từ khi lớn lên, Tạ Hoài chưa từng được ai chăm sóc như vậy, lúc đầu không quen lắm nhưng sau khi được Giang Tự ôm như thế hai lần, cậu cũng dần quen luôn.

Ngượng ngùng là thật, nhưng muốn được Giang Tự ôm kiểu công chúa cũng là thật.

Hơi già mồm, nhưng cậu chỉ muốn thế.

Giang Tự dọn dẹp xong định đóng cửa ra phòng khách thì Tạ Hoài bỗng gọi anh lại.

"Giang Tự, cậu, có muốn ngủ chung với tôi không?" Tạ Hoài dè dặt mở lời hỏi.

Giang Tự sững người, rồi nói: "Không."

Tạ Hoài: "?"

Quả nhiên Giang Tự không muốn ngủ với cậu.

Cậu lơ đãng gật đầu, không nghĩ gì thêm nữa.

Rồi lại nghe thấy Giang Tự khẽ nói một câu: "Tôi chưa tắm."

Tạ Hoài: "???"

"Cậu ngủ trước đi, tôi đi tắm." Giang Tự quay người lại, không nhịn được cúi đầu cười khẽ.

Anh cầm vài bộ quần áo vào phòng tắm, Tạ Hoài nhìn về phía cửa phòng tắm.

Rồi cậu ngớ người: "Mẹ kiếp."

Cậu đến nhà Giang Tự đã mấy ngày rồi, nhưng chưa từng để ý đến cửa phòng tắm. Mỗi lần vào tắm xong là ra ngay, cũng không kịp để ý gì.

Bây giờ cậu mới phát hiện, hóa ra cửa phòng tắm là loại kính mờ nửa trong suốt, tuy không thể nhìn rõ hẳn bên trong phòng tắm nhưng vẫn có thể thấy một bóng người không quá mờ nhạt.

Thực ra nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng thấy gì.

Nhưng Tạ Hoài đột nhiên ngoảnh mặt đi, mặt đỏ bừng.

Khi Giang Tự đi ra, Tạ Hoài đã nằm xuống, để lại cho anh một nửa giường rộng rãi.

Anh nhẹ nhàng bước qua, tắt đèn rồi nằm xuống đối diện lưng Tạ Hoài, muốn đưa tay chạm vào đối phương nhưng lại như sợ làm phiền Tạ Hoài, bàn tay vừa đưa ra liền dừng lại giữa không trung, vài giây sau rút về.

Nhìn Tạ Hoài ẩn trong bóng tối mờ mờ, giọng Giang Tự vừa trầm vừa thấp: "Ngủ ngon."

Thực ra Tạ Hoài chưa ngủ, cậu có thể cảm nhận được phía sau lưng mình lún xuống, kèm theo đó là một mùi hương cỏ cây thoang thoảng.

Vài phút sau Giang Tự nghe thấy hơi thở đều đặn của Tạ Hoài cách mình chỉ vài centimet, mới yên tâm từ từ nhắm mắt lại.

-

Hạn chót đăng ký tham gia hội thao mùa thu là hôm nay, lớp phó thể dục vừa mới thay mấy ngày trước đang xem xét bảng đăng ký tham gia, gần như sắp lo chết.

Có mấy hạng mục vẫn chưa đạt đủ số người tham gia theo quy định, ví dụ như chạy ba nghìn mét nam, nhảy ba bước và tám trăm mét.

Ba hạng mục này chỉ thiếu một người.

Cậu ta hỏi từng người một, có người hoặc là đã chọn ba hạng mục rồi hoặc là không chạy được.

Hội thao yêu cầu mỗi học sinh chỉ được đăng ký tối đa ba hạng mục tham gia.

Tạ Hoài đột nhiên lên tiếng: "Tôi chạy ba nghìn mét."

Giang Tự đang làm bài tập, nghe thấy thì nhíu mày dừng bút, nhìn về phía Tạ Hoài.

Những người xung quanh cũng đồng loạt nhìn qua.

Tạ Hoài biết Giang Tự lo lắng điều gì, thấy anh lộ ra vẻ mặt đó, không nhịn được cúi đầu cười một lúc rồi mới nói: "Hội thao mùa thu còn hơn một tháng nữa, đến lúc đó chân tôi đã lành hẳn rồi, không sao đâu."

Nếu không phải vì Tạ Hoài không giỏi nhảy ba bước, cậu cũng đã đăng ký luôn rồi.

Cuối cùng Giang Tự đăng ký một hạng mục tám trăm mét.

"Cậu cứ đợi đấy, xem tôi giành giải nhất nè." Tạ Hoài nói với Giang Tự.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài: "Giành được giải nhất rồi sao nữa?"

Còn có thể sao nữa chứ?

Tạ Hoài suy nghĩ một lúc, đáp: "Chưa nghĩ ra."

"Có thể tặng cho tôi không?" Ánh mắt Giang Tự dừng lại trên môi Tạ Hoài, chưa kịp nhìn lâu đã dời đi, ngập ngừng rồi lại nói, "Tôi không nói đến giấy khen."

Tạ Hoài cảm thấy tim mình đập loạn nhịp mất mấy nhịp, cậu nuốt nước bọt vài lần, lòng bàn tay toát mồ hôi, cậu nắm chặt ngón tay bên hông, tỏ vẻ tự nhiên hỏi: "Vậy là gì?"

Giang Tự bỗng nhiên áp sát, khoảng cách giữa hai người thoáng chốc được rút ngắn.

Thậm chí Tạ Hoài có thể cảm nhận được hơi thở của Giang Tự phả vào cổ mình, hơi ngứa, làm cậu theo bản năng muốn tránh né nhưng lúc này lại không nhúc nhích.

"Cậu tự suy nghĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro