Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Có lẽ là vì vừa hết tiết học tự buổi tối, ngoài hành lang vẫn còn khá ồn ào.

Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua phòng y tế, bóng họ phản chiếu mờ ảo trên cửa kính rồi nhanh chóng biến mất.

Tuần sau là lễ Quốc khánh, thời tiết Giang Thành dần dần se lạnh.

Vừa ra khỏi phòng y tế, cơn gió lạnh thổi ào qua hành lang, làm cây hoàng giác gần đó rung lên xào xạc.

Giang Tự cởi áo khoác của mình ra định đưa cho Tạ Hoài mặc.

Trời đã tối, Tạ Hoài nheo mắt nhìn Giang Tự từ trên xuống dưới trong ánh sáng mờ mờ. Anh cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun ngắn tay mỏng manh.

Nếu đưa áo khoác cho cậu, với nhiệt độ hiện tại dù Giang Tự không sốt cũng sẽ bị cảm nhẹ mất.

Hơn nữa, giờ cậu cũng chẳng thấy lạnh chút nào.

"Không cần đâu, cậu mặc đi, tôi không lạnh, thật đấy." Tạ Hoài giãy giụa nhưng lập tức bị Giang Tự dùng áo đồng phục quấn chặt lấy.

"Tôi cũng không lạnh," Giang Tự không nói nhiều, khoác áo cho Tạ Hoài rồi ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nói, "Cậu là bệnh nhân."

"Giang Tự, tôi không lạnh thật mà, cậu mặc lại được không?" Giọng Tạ Hoài vô thức mềm mại hơn, ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Đầu ngón tay Giang Tự khựng lại, máu trong cơ thể anh thoáng chốc như không kiểm soát được mà nóng rực, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Anh có vẻ chịu không nổi khi Tạ Hoài nũng nịu.

Thậm chí có một khoảnh khắc Giang Tự nghi ngờ Tạ Hoài cố ý, cố tình nhắm đúng điểm yếu của anh, khiến anh không thể làm gì khác.

Anh kìm nén cảm xúc trong lòng, không đồng ý với Tạ Hoài.

"Nghe lời nào," Giọng Giang Tự vẫn nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, anh kéo khóa áo cho Tạ Hoài rồi xoay người, hơi cúi xuống nghiêng đầu nói với Tạ Hoài, "Lên đi."

Không biết từ lúc nào tòa nhà dạy học đã yên tĩnh lại, có vẻ như hầu hết học sinh đã trở về phòng ký túc, chỉ còn lác đác vài phòng học vẫn còn sáng đèn.

Chính vào lúc này, Tạ Hoài nghe rõ tiếng tim đập của mình, càng lúc càng khó che giấu.

Cậu chưa từng được ai cõng bao giờ, mà nếu có thì cũng là chuyện hồi nhỏ. Kể từ khi cậu bắt đầu nhớ được mọi thứ thì không có ai cõng cậu nữa.

Nói ra cũng không biết có tính là trùng hợp không, từ khi cậu nhớ được đến giờ, lần đầu tiên được bế kiểu công chúa là do Giang Tự, và cả chuyện này nữa, cũng là Giang Tự.

Giang Tự im lặng đợi một lúc, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Một lát sau Tạ Hoài từ bỏ việc giãy giụa, chậm rãi leo lên lưng Giang Tự.

Giang Tự không nhìn thấy Tạ Hoài nên cũng không thấy được cổ và vành tai Tạ Hoài dần dần đỏ lên. Anh cõng Tạ Hoài, đóng cửa phòng y tế rồi đi xuống tòa nhà dạy học.

Trên đường đi thỉnh thoảng gặp vài bạn học vừa ra khỏi lớp, họ đều nhìn hai người với ánh mắt mà cậu không hiểu.

Bị một nam sinh cao lớn cõng, Tạ Hoài thấy ngại ngùng, gục đầu vào vai Giang Tự giả chết, còn cố gắng dùng áo đồng phục của Giang Tự che đầu nhưng thấy không thuận tiện nên đành bỏ cuộc.

Giang Tự cõng Tạ Hoài đi về phía cổng trường, cả quãng đường im lặng kỳ lạ.

Dường như trăng đêm nay khá to, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, bóng cây loang lổ rơi xuống con đường nhỏ.

Mỗi bước đi giẫm lên bóng cây hoàng giác.

"Giang Tự, tôi có nặng không?" Tạ Hoài ngẩng đầu lên hỏi Giang Tự, "Có phải nặng lắm không?"

Bước chân Giang Tự không dừng lại, nhẹ nhàng đáp: "Không nặng."

Một thân hình cao một mét tám ba sao mà không nặng được, Tạ Hoài thầm nghĩ.

"Vậy cậu có mệt không?"

"Không mệt."

"Ồ, thật à?"

"Ừ."

"Cậu không lừa tôi đó chứ?"

"Không lừa cậu đâu."

Tạ Hoài khẽ mỉm cười, trẻ con.

-

Giang Tự đưa Tạ Hoài về nhà rồi giúp cậu cho Tiểu Hoài Hoài ăn.

Làm xong những việc đó, anh bước vào phòng Tạ Hoài, đóng cửa sổ và cửa ra vào giúp cậu, sau đó đi tới giường nhìn cậu chằm chằm. Tạ Hoài bị ánh mắt của Giang Tự nhìn đến mức ngồi không yên.

Đáng nói hơn là anh chẳng nói gì cả, làm bầu không khí càng im lặng hơn.

Tạ Hoài vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe Giang Tự hỏi: "Cậu có muốn đến nhà tôi ở không?"

"Hả?" Tạ Hoài sững người, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác trong vài giây, "Tôi... đến nhà cậu ở á?"

Tạ Hoài không kìm được liếm đôi môi hơi khô, tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không, Giang Tự mời cậu đến nhà anh ở?

"Ừ," Giang Tự nói, "Chân cậu không tiện đi lại."

Tạ Hoài cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân của mình, ở một mình rất bất tiện.

Nhưng cậu không muốn làm phiền người khác, có lẽ trong lòng còn xen lẫn một chút suy nghĩ khó xử nào đó.

Tóm lại, cậu không muốn làm phiền Giang Tự.

Lúc trước nếu nói tình cảm giữa cậu và Giang Tự chỉ là tình anh em thuần khiết, có lẽ Tạ Hoài sẽ không do dự nhiều. Nhưng bây giờ cậu hiểu rõ mình có tình cảm khác với Giang Tự, lo sợ sẽ vô tình để lộ ra điều gì đó nên càng không thể đi được.

Giang Tự nhận ra sự do dự của Tạ Hoài, anh mím môi im lặng một lúc rồi nói: "Thôi vậy, nếu cậu không muốn đi thì tôi có thể đến đón cậu vào sáng mai."

Tạ Hoài theo bản năng hỏi: "Cậu không thấy phiền sao?"

Nói xong cậu ngừng lại, tự nhủ miệng mình nhanh thật, nghe như đang mong chờ Giang Tự đến đón vậy.

Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng cậu nhượng bộ: "Nếu làm theo cậu nói, cả hai chúng ta sẽ đến trễ mất. Vậy thì đến nhà cậu vậy."

Dù sao cũng tốt hơn là xin nghỉ ở nhà, giờ cậu mới bắt đầu chịu khó nghe giảng, nếu xin nghỉ mười ngày nửa tháng rồi mới quay lại trường thì là một bước lùi về thời kỳ đồ đá.

"Mang Tiểu Hoài Hoài theo luôn không?" Giang Tự ôm Tiểu Hoài Hoài đang lăn lộn bên giường vào lòng, chậm rãi nói, "Dù sao... hai người ba đều không ở bên cạnh nó."

Chân mày Tạ Hoài giật giật, cậu không hiểu nổi làm sao Giang Tự có thể nói ra những lời như vậy với vẻ mặt nghiêm túc đến thế.

Cuối cùng họ vẫn mang theo Tiểu Hoài Hoài. Đến nhà Giang Tự, Tạ Hoài không mang nhiều đồ, chỉ lấy vài bộ quần áo để thay và đồng phục học sinh từ tủ quần áo.

Nhà Giang Tự không có ai, ba mẹ anh cũng thường xuyên không về nhà. Dù là phòng khách hay phòng ngủ đều đặt khá ít đồ đạc, nhìn còn vắng vẻ hơn cả nhà Tạ Hoài.

Anh cõng Tạ Hoài vào phòng ngủ của mình, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống giường.

Tạ Hoài nhìn Giang Tự muốn nói lại thôi, muốn bảo cậu không cần phải cẩn thận như vậy đâu, cậu chỉ bị thương ở chân, những chỗ khác không có vấn đề gì.

Nhưng rồi lại nuốt những lời đó vào, chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, ngay cả bản thân cũng không biết đang nghĩ gì.

"Ga giường và chăn đều còn mới, cậu đừng lo lắng." Giang Tự mở tủ quần áo, lấy ra một cái khăn màu xanh nhạt đặt vào phòng tắm.

Tạ Hoài "Ồ" một tiếng, coi như trả lời.

Thầy y tế đã kê cho Tạ Hoài một số loại thuốc, tối nay cậu vẫn chưa uống. Giang Tự đi ra phòng khách, lấy ly thủy tinh rót một ly nước ấm từ máy lọc nước tự động rồi quay lại phòng ngủ.

Tạ Hoài đã ngồi bên mép giường và chia thuốc xong, từng viên thuốc màu trắng nhỏ được xếp ngay ngắn trên tay cậu.

Ánh mắt Tạ Hoài dừng lại vài giây trên đầu ngón tay Giang Tự đang cầm ly nước, rồi nhìn xuyên qua thành ly quan sát lòng bàn tay anh, vòng màu tím nhạt do cầm túi đá quá lâu đã biến mất.

Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên.

"Cảm ơn."

Đón lấy ly thủy tinh Giang Tự đưa tới, cậu nuốt thuốc trong một hơi.

Tối đó Giang Tự không ngủ trong phòng của mình, phòng khách nhà anh vẫn chưa kịp dọn dẹp.

Tạ Hoài thấy Giang Tự chẳng mang theo gì, đi ra phòng khách bên ngoài.

Nửa đêm, Tạ Hoài nằm trên giường của Giang Tự nhìn trần nhà trên đầu và thẫn thờ.

Giang Tự đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách cách một cánh cửa, còn cậu lại chiếm giường của cậu ấy. Tạ Hoài nghĩ đến điều này, không tài nào ngủ được.

Giang Tự nói ga giường và còn mới, nhưng khi Tạ Hoài ghé sát ngửi thử, trên đó vẫn còn mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng, giống hệt mùi hương cậu đã ngửi thấy trên đồng phục của Giang Tự.

Lúc đầu Tạ Hoài không cảm thấy buồn ngủ lắm, nhưng mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây len lỏi vào mũi cậu. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ dần dần ập đến, thậm chí cậu không biết mình đã thiếp đi lúc nào.

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Giang Tự đã thức dậy. Anh chuẩn bị xong bữa sáng, đặt tất cả lên bàn rồi mới đi đánh thức Tạ Hoài.

Tiểu Hoài Hoài cũng đã tỉnh giấc từ sớm, chạy lon ton quanh Giang Tự khắp nơi, từ nhà bếp ra phòng khách rồi lại quay về, oai vệ như thể đang ở nhà mình vậy.

Mãi đến khi Giang Tự rót sữa dê vào bát của Tiểu Hoài Hoài nó mới chịu yên ổn.

Đến khi hai người ăn xong bữa sáng thì đã gần 7 giờ. Sau khi trường điều chỉnh lịch sinh hoạt, buổi tự học sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30, còn nửa tiếng nữa mới vào học.

Giang Tự dọn dẹp qua loa rồi cõng Tạ Hoài đến trường.

Tạ Hoài vẫn cảm thấy ngượng ngùng, suốt đường đi đến trường cậu đều lấy áo đồng phục trùm kín đầu.

Thỉnh thoảng có những tiếng xì xào vẫn vọng qua lớp vải mỏng manh ấy lọt vào tai Tạ Hoài.

Đệt, thà không che còn hơn.

Cậu nản lòng kéo phắt áo đồng phục xuống.

Vụ việc hôm qua càng lúc càng lan rộng. Tạ Hoài vừa đến lớp được một lúc đã có cả đám người vây quanh chỗ ngồi của cậu. Như thể đã hẹn trước, họ lần lượt hỏi cậu "Có đau không?", "Còn đau không?", "Không sao chứ?". Ngay cả hành lang bên ngoài lớp học cũng đông nghịt học sinh từ các lớp khác.

Tạ Hoài chưa bao giờ trải qua tình huống ồn ào thế này, cậu bị họ hỏi đến mức mặt mày tê dại.

Đáng trách hơn là có kẻ nào đó đứng bên cạnh im thin thít, xem cậu chật vật mà chẳng thèm giải vây.

"Từ khi nào mình lại nổi tiếng ở trường thế này?" Tạ Hoài ngửa đầu ra sau ngã xuống ghế, sống không còn gì luyến tiếc

Giang Tự nhìn cậu không nói gì, Tạ Hoài thầm nghĩ mẹ kiếp cậu còn nhìn nữa.

Lục Nhất vừa vào lớp đã thấy Tạ Hoài, lập tức ném cặp sách xuống rồi trượt tới.

"Anh Hoài, chân cậu không sao chứ?" Lục Nhất vừa nói vừa định vượt qua Giang Tự để xem chân Tạ Hoài nhưng bị Giang Tự nhìn, lập tức cười gượng rồi rụt tay lại.

"Đúng là chó má, chưa đá chết cái thằng Nguyên Thao đó," Lục Nhất quay đầu chửi thề.

Nghe đến tên Nguyên Thao, sắc mặt vốn đã không tốt lắm của Giang Tự lại càng lạnh hơn. Tạ Hoài không để ý, cậu hỏi Lục Nhất: "Vụ này có kết quả gì chưa?"

"Chắc sẽ bị đuổi học thôi," Lục Nhất suy nghĩ rồi nói, "Chuyện này ồn ào lắm, diễn đàn mấy trăm năm không ai dùng của trường mình hôm qua bị sập luôn."

Tạ Hoài hiếm khi bị ức chế như vậy, không khỏi nhớ đến mấy lần trước đi qua ngõ gặp Nguyên Thao. Cậu thầm nghĩ, mình đánh còn nhẹ chán, đối phó với loại người cố chấp như Nguyên Thao đáng lẽ phải mạnh tay hơn mới phải.

Trưa tan học, Giang Tự đóng gói đồ ăn mang về cho Tạ Hoài.

Gần đây Tạ Hoài không ăn được đồ cay, kiêng nhiều thứ, cậu nhìn mấy món nhạt nhẽo trước mặt chỉ thấy vô vị.

Nhưng không ăn cũng không được, cậu gắp đại vài miếng bắp cải trắng, nhướn mày, bất ngờ nhận ra món này khá ngon.

Giang Tự lấy điện thoại ra lướt một lúc rồi biến đâu mất. Tạ Hoài không biết anh đi đâu, ăn xong bèn gục xuống bàn học ngủ.

Cậu nghĩ chắc khi mình tỉnh dậy Giang Tự sẽ về.

Gần đến giờ vào học Giang Tự mới trở lại.

Tạ Hoài ậm ừ một tiếng, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Giang Tự không trả lời, chỉ nói: "Nó bị đuổi học rồi."

Tạ Hoài thoáng ngạc nhiên, vài giây sau lại nhìn Giang Tự: "Sao cậu biết?"

"Nó tự nói."

Lúc này Tạ Hoài mới sửng sốt: "Trưa nay cậu đi tìm thằng đó à?"

"Không, nó tìm tôi." Giang Tự đáp.

Tạ Hoài thầm nghĩ Nguyên Thao cũng đủ mặt dày: "Thằng đó tìm cậu làm gì?"

"Hỏi xem cậu có thể xin tha giúp nó không."

Tạ Hoài cũng đoán ra được nên không bất ngờ lắm.

"Vậy cậu nói sao?"

"Chẳng nói gì cả."

Chỉ là không nhịn được mà đánh hắn ta thêm một trận nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro