Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Lục Nhất nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Nguyên Thao ở gần đó mới nghe thấy.

Khi cậu ta nói xong câu cuối cùng, Nguyên Thao sững sờ tại chỗ, thậm chí quên mất cơn đau nhói ở bụng sau khi bị đá mạnh.

Chỉ còn lại gương mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.

"Sao có thể chứ..." Nguyên Thao chợt nhận ra cảm giác hoảng loạn trong lòng.

Lục Nhất thấy dáng vẻ sợ hãi của Nguyên Thao, cười khẩy một tiếng, đẩy hắn ta ra và chế giễu: "Đồ hèn."

Thầy giám thị nhanh chóng xuất hiện, khí thế hùng hổ, phía sau còn có mấy thầy cô khác.

Nhìn không ra khí thế cũng khá mạnh.

Lục Nhất thầm nhận xét.

"Người gây chuyện đâu rồi?"

"Có bản lĩnh hết rồi? Hả? Học sinh trường chúng tôi mà xảy ra chuyện gì thì mấy em lấy gì đền đây?"

Thấy đám Lục Nhất, thầy giám thị dừng thở hồng hộc, càng nói càng tức, những nếp nhăn trên trán đua nhau hiện ra, quay lại chỉ vào đám học sinh trường Số 24 mà quát: "Các em trường Số 24 mau vào văn phòng cho tôi! Tôi đã thông báo cho thầy cô trường các em rồi, họ sẽ đến ngay!"

Nói xong lại quay đầu nhẹ giọng với đám Lục Nhất: "Các em cũng đi theo."

Đám Lục Nhất gật đầu, lúc đi còn giơ ngón giữa với Nguyên Thao rồi nhanh chóng theo thầy giám thị vào văn phòng.

Thầy giám thị nổi tiếng bao che khuyết điểm, học sinh trường mình đôi khi nghiêm khắc hoặc phạt một chút cũng được, nhưng ông không rộng lượng đến mức cho phép người ngoài trường đến đây gây chuyện và bắt nạt học sinh trường mình.

Sau khi họ rời đi, những học sinh khác trên sân bóng rổ cũng tản ra, chuyện này lan truyền rất nhanh, chỉ trong chốc lát tin tức Tạ Hoài bị học sinh trường Số 24 cố ý làm ngã và bị thương đã lan khắp trường Thực Ngoại.

Dù bình thường danh tiếng của Tạ Hoài trên trường không tốt lắm, nhưng không tốt chỉ là về thành tích học tập, việc Tạ Hoài đánh nhau ai cũng biết, cậu chưa bao giờ đánh nhau với người trong trường và tính cách cũng khá tốt nên quan hệ với mọi người không tệ.

Không biết ai còn thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, đa phần mọi người nghe xong đều tức giận.

Diễn đàn trường mấy trăm năm không ai dùng suýt nữa thì sập.

Dưới một bài viết có tiêu đề [Bạn nghĩ gì về việc Tạ Hoài và học sinh trường Số 24] toàn là những lời chửi mắng trường Số 24, thậm chí có người còn lôi cả lớp của Nguyên Thao ra.

Người phẫn nộ: Cái thằng Nguyên Thao đó, mẹ nó tức chết đi được, lúc đó tôi ngồi trên khán đài xem, còn chưa kịp uống một hớp nước đã thấy thằng Nguyên Thao ngu ngốc đưa chân ra làm Tạ Hoài ngã, mẹ nó càng nghĩ càng tức. Còn nữa, tôi thấy quan hệ giữa Giang Tự và Tạ Hoài tốt lắm luôn, chẳng màng gì lao lên đá Nguyên Thao một phát, mong là có chuyện.

sq: Giang Tự dùng lực mạnh lắm, làm bạn bao nhiêu năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nổi giận, lầu trên nói quan hệ của họ tốt không sai đâu, đúng là như vậy. Đây có lẽ chính là câu "lấy vợ tế trời, pháp lực vô biên."

Lê Ma Mạch: Muốn chửi thì chửi cho đàng hoàng, lầu trên đừng có nguyền rủa Tạ Hoài.

Đáng Yêu Ngọt Ngào: Tôi sẵn lòng hiến tế ba mươi năm tuổi thọ của Nguyên Thao để cầu mong Nguyên Thao gặp chuyện.

Toán Học Thần Thánh Của Tôi: Tin nóng, tôi nghe nói rồi, người ngoài trường đánh nhau với Tạ Hoài tên là Nguyên Thao! Nhưng không phải Tạ Hoài cố ý gây sự, cậu ấy thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, thấy Nguyên Thao bắt nạt học sinh lớp dưới của trường mình mới đánh lại thôi.

Tôi Ghét Toán Nhất: Đù má! Lầu trên nói thật hả?? Chuyện này thuộc về bạo lực học đường đó, thằng Nguyên Thao ngu vãi, chín năm chín năm giáo dục bắt buộc đổ sông đổ biển hết rồi, mau về nhà rửa mặt đi ngủ, tranh thủ đầu thai sớm làm người tốt.

Tôi Là Học Sinh Giỏi: Vừa gặp được Tạ Hoài, Giang Tự đang ôm cậu ấy đi đến phòng y tế, vô tình thấy mắt cá chân của Tạ Hoài, sưng tấy luôn, nhìn có vẻ bị thương rất nặng.

Không nói thì thôi, nói rồi lại khơi lên cơn giận của đám học sinh đang không có chỗ phát tiết.

Giang Tự và Tạ Hoài không biết về những cuộc thảo luận này, Tạ Hoài được Giang Tự bế, mắt cá chân đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán và sau lưng, nhưng cậu không muốn Giang Tự phát hiện nên cắn răng giả vờ như không có gì.

Ban đầu ngay cả cậu cũng không rõ là tâm lý gì.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ là không muốn Giang Tự lo lắng.

Từ sân bóng rổ đến phòng y tế có vài trăm mét, Giang Tự định chạy đến đó nhưng lại sợ trong quá trình chạy sẽ làm Tạ Hoài đau thêm.

Giang Tự mím môi, vẻ mặt lạnh lùng, hàm dưới căng cứng, đồng phục bay phấp phới, bước chân vững vàng và nhanh chóng.

Tạ Hoài nhịn đau, cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng: "Giang Tự, tôi chỉ bị trẹo chân thôi, không sao đâu."

Giang Tự không nói gì, cúi đầu nhìn Tạ Hoài rồi lại ngẩng lên.

Cả đoạn đường không nói một lời, cho đến khi đặt Tạ Hoài lên giường trong phòng y tế.

"Phiền thầy xem giúp cậu ấy ạ, cậu ấy bị thương ở chân." Giọng Giang Tự lạnh lùng, nhưng thầy y tế Tần vẫn nhận ra sự lo lắng và sốt ruột không giấu được trong đôi mắt của cậu thiếu niên tóc hơi rối trước mặt.

Tần Tiêu ngạc nhiên nhướn mày, trong lòng như đã hiểu ra điều gì nhưng không nói, bước tới xem chân Tạ Hoài.

Tạ Hoài ngồi trên giường, môi mím thành một đường thẳng, rõ ràng là đang chịu đau.

Thầy cúi xuống nhìn mắt cá chân của Tạ Hoài, nhíu mày, đưa tay chạm vào.

Ngón tay vừa chạm vào thì Tạ Hoài liền rụt chân lại, nhìn thầy Tần với vẻ mặt sửng sốt.

Hành động đột ngột này làm Tạ Hoài đau đến mức ứa nước mắt, ngừng vài giây, cậu xin lỗi: "Xin lỗi, em không quen người khác chạm vào chỗ đó."

Thầy Tần đã quen với những học sinh như vậy, nhưng nam sinh thì đây là lần đầu tiên, thầy chỉ cười bất lực rồi nói: "Chân em nhìn có vẻ bị thương khá nặng, thầy phải kiểm tra mới có thể dựa vào mức độ chấn thương của em để kê thuốc, thầy sẽ nhẹ tay thôi được không?"

Tạ Hoài chần chừ vài giây rồi lại đưa chân ra.

Thầy Tần kéo ống quần của Tạ Hoài lên quan sát, lông mày lại nhíu lại, chấn thương không nhẹ, hơn nữa thầy cảm thấy có điều gì đó không ổn, bình thường trẹo chân hay bong gân không thể sưng tấy đến mức này.

Ngón tay thầy ấn nhẹ lên bắp chân của Tạ Hoài, hỏi: "Chỗ này có đau không?"

Tạ Hoài do dự gật đầu: "Có chút."

Thầy Tần đứng dậy, đi đến bàn lấy thuốc, vừa làm vừa nhắc nhở Tạ Hoài: "Bạn học, thầy nghĩ em nên đến bệnh viện lớn kiểm tra thêm, thầy cảm thấy..."

Thầy Tần cố gắng sắp xếp lời nói sao cho không quá trực tiếp.

Vừa mới bắt đầu suy nghĩ đã nghe Tạ Hoài nói: "Thầy nói đi."

"Thầy cảm thấy chân của em không ổn lắm, chính xác hơn là xương của em," Tần Tiêu nói, "Chỗ thầy không đủ đồ cũng không có thiết bị kiểm tra, có thể là thầy nghĩ sai, nhưng thầy vẫn khuyên em nên đến bệnh viện khám, không có vấn đề gì là tốt nhất."

Tạ Hoài "Dạ" một tiếng, nói: "Cảm ơn, em sẽ đi."

"Được rồi, đây là thuốc bôi ngoài, em cầm lấy, trong túi này là thuốc uống, nhớ uống đúng giờ mỗi ngày, còn nữa, trước khi hết sưng tốt nhất đừng đi lại." Tần Tiêu đưa đồ cho Tạ Hoài.

Ban đầu Tạ Hoài nghe rất bình thường, đến câu cuối cùng còn tưởng mình nghe nhầm.

Trước khi hết sưng, tốt nhất đừng đi lại?? Cái quái gì vậy??

Vậy cậu về nhà thế nào, đến trường thế nào? Không đi lại có nghĩa là lên xuống cầu thang phải có người giúp, thậm chí đi vệ sinh...

Cậu bị trật chân thôi mà, sao lại thành không tự lo liệu được cuộc sống thế này?

Tạ Hoài mím môi, hỏi Tần Tiêu một câu chạm đến vấn đề cốt lõi: "Em vệ sinh và tắm rửa thế nào ạ?"

"Đi vệ sinh?" Tần Tiêu nhìn ra cửa, bóng hình của một nam sinh khác phản chiếu trên cửa kính rồi mỉm cười nói, "Em và em ấy là bạn thân hả? Chắc em ấy sẽ giúp em đấy."

Tạ Hoài nhìn theo ánh mắt của Tần Tiêu, chỉ trong nháy mắt Giang Tự như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài.

Tạ Hoài như bị kích thích, lập tức quay đầu đi, mặt hơi nóng lên, không kìm được thì thầm: "Ai cần cậu ấy giúp."

Thể diện của đàn ông lớn hơn trời, để Giang Tự giúp cậu đi vệ sinh chẳng thà chết còn hơn.

Tần Tiêu chỉ cười, không nói gì.

Giang Tự thấy bên này đã xong nên đẩy cửa kính bước vào.

Tần Tiêu tiện tay lấy ra một túi đá đưa cho Giang Tự, chỉ đầu về phía Tạ Hoài, nói: "Đắp cho em ấy đi, mắt cá chân em ấy sẽ dễ chịu hơn."

Tạ Hoài: "..."

Cậu nhìn Tần Tiêu, nghĩ thầm, cậu bị trật chân chứ không phải tàn tật, chuyện này tự làm cũng được.

"Cảm ơn." Giang Tự đáp, nhận lấy túi đá.

"Chân cậu ấy, nghiêm trọng không ạ?"

"Thầy khuyên em ấy vẫn nên đến bệnh viện khám, bây giờ nhìn thì không sao rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là nên đi khám thử." Tần Tiêu nhìn Tạ Hoài, nói xong câu này rồi ra ngoài.

Giang Tự cầm túi đá ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoài, cúi người nhẹ nhàng đặt túi đá lên chân Tạ Hoài, lực vừa đủ.

Cảm giác đau giảm đi chút ít, Tạ Hoài cũng không còn khó chịu nữa.

Cậu không phản đối việc Giang Tự chạm vào mắt cá chân của mình, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Tạ Hoài thầm mắng "Mẹ kiếp", nghĩ thầm quả nhiên mình là đồ biến thái.

Cả hai không nói gì, Tạ Hoài không chịu nổi không khí yên tĩnh chết chóc này, luôn muốn tìm chuyện gì đó để nói.

Tự dưng lại nhớ đến cái thằng Nguyên Thao chết tiệt kia.

"Mẹ kiếp, vẫn bị chơi xỏ." Tạ Hoài không kìm được mắng một câu.

Giang Tự giữ chân Tạ Hoài không cho cử động, nói: "Đừng nhúc nhích."

"Hy vọng không truyền đến tai hiệu trưởng, không thì tôi xong đời rồi."

Nhưng chuyện lớn thế này không truyền đến tai hiệu trưởng thì không thể.

Giang Tự im lặng một lúc mới nói: "Chuyện này không phải lỗi của cậu."

Tạ Hoài nghĩ thầm chuyện đó đương nhiên rồi? Nhưng vấn đề là--

"Tôi biết chứ, nhưng hiệu trưởng là cậu của tôi, ông ấy sẽ nói với ba mẹ tôi."

Giang Tự: "..."

"Hiệu trưởng là cậu của cậu?"

Không trách Giang Tự không biết, có lẽ chỉ có giáo viên thâm niên mới biết chút ít về chuyện này, Tạ Hoài chưa từng khoe khoang nên gần như không ai biết được.

Lục Nhất biết là vì lần trước cậu và Tạ Hoài chơi oẳn tù tì, Tạ Hoài thua nên phải tiết lộ một bí mật của mình.

Tạ Hoài không có bí mật gì nên kể chuyện này như chuyện phiếm với Lục Nhất.

Lục Nhất nghe xong suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế, giữ vững người xong chắp tay: "Ôi chao, không ngờ đấy, anh Hoài, hậu thuẫn cứng cựa phết."

"Quá khen, quá khen."

-

"Ừ, là anh ruột của mẹ tôi," Tạ Hoài trở mặt rất nhanh, lập tức thờ ơ, "Thôi, biết thì đã biết."

Giang Tự giật giật môi chưa kịp nói gì đã nghe Tạ Hoài chậm rãi bổ sung thêm một câu.

"Dù sao thì lần này Nguyên Thao cũng tiêu rồi, hiệu trưởng trường cậu ta là bác tôi, anh ruột của ba tôi."

Giang Tự: "..."

Đắp đá gần nửa giờ, Giang Tự đứng dậy vứt túi đá vào thùng rác.

Nửa giờ này gần như là Tạ Hoài nói, Giang Tự nghe nên trôi qua khá nhanh.

Vết sưng đỏ trên mắt cá chân của Tạ Hoài nhạt đi nhiều so với lúc đầu.

"Còn đau không?" Giang Tự không dám chạm vào chỗ đó, chỉ nhẹ nhàng bóp gót chân của Tạ Hoài.

Cả người Tạ Hoài bỗng nhiên có cảm giác tê dại, ngơ ngác vài giây, quên cả rụt chân lại.

Nói không đau là giả, nhưng cậu lắc đầu trả lời có vẻ tùy ý: "Cũng tạm."

"Nói dối," Giang Tự chợt nói, "Rõ ràng vẫn còn đau."

Tạ Hoài không ngờ Giang Tự lại phản ứng như vậy, hơi sững sờ, tim đập càng lúc càng nhanh, phản ứng lại rồi nói: "Vậy thì hơi đau."

Phòng y tế của trường chỉ có một giường bệnh, chân Tạ Hoài không tiện nằm nên chỉ có thể ngồi như vậy.

Giờ này đã bắt đầu giờ tự học buổi tối, Giang Tự đã xin phép cho Tạ Hoài, không cần về lớp, định đợi chuông reo rồi cùng về nhà.

Nửa tiết học trôi qua, Tạ Hoài đã tựa vào vai Giang Tự ngủ thiếp đi.

Phòng y tế không bật đèn.

Giang Tự cụp mắt, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ yên lặng nhìn người trong lòng.

Tạ Hoài thở đều đều, không có dấu hiệu nào của việc sắp tỉnh dậy.

Ánh sáng khắc họa hai thiếu niên, bóng dài của hai người như hòa làm một.

Một lúc sau, chỉ thấy Giang Tự đưa tay ra, nhưng khi còn cách trán Tạ Hoài vài milimet thì dừng lại, cuối cùng vẫn không chạm vào.

Khi rút tay về, ngón tay vô tình chạm vào đầu mũi của Tạ Hoài, vừa chạm liền rút ngay.

Đến khi sắp hết giờ tự học, trăng lại sáng hơn chút nữa, Tạ Hoài mới mơ màng mở mắt.

Cậu mơ màng sờ soạng lung tung, đụng trúng lòng bàn tay hơi lạnh của Giang Tự, thị lực dần rõ ràng, cậu mới phát hiện vừa rồi sờ phải tay trái của Giang Tự, còn có một lớp màu tím nhạt chưa tan.

Tạ Hoài bỗng nhớ ra, Giang Tự vừa dùng tay giữ túi đá đắp cho cậu gần nửa tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro