Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Ngày nghỉ Trung thu trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày đầu tiên quay lại trường đã có người than thở không ngừng trong nhóm lớp.

Ồn ào đến mức Diêu Văn Tĩnh phải bật chế độ cấm nói trong nhóm.

Khi Tạ Hoài và Giang Tự vào lớp thì chưa có nhiều người đến. Tạ Hoài về chỗ đặt cặp sách xuống, nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm nên định lấy một cuốn sách ra đọc, dù sao thì ——

Cậu nhìn Giang Tự ngồi cạnh, ánh mắt thoáng dời xuống, lập tức thấy hoài nghi nhân sinh.

Không phải chứ, tên này là biến thái hả gì? Mới ngồi xuống vài phút mà đã làm xong nửa trang đề toán rồi.

Cảm nhận được mí mắt Giang Tự nhúc nhích, Tạ Hoài nhanh chóng dời mắt đi, chột dạ dùng ngón tay gãi gãi mũi, vớ đại một cuốn sách trong ngăn bàn, cúi đầu định mở ra nhưng lại phát hiện mình lấy nhầm một cuốn tiểu thuyết không biết từ đâu.

Cậu lau mặt, tự nhủ sao mình phải chột dạ chứ?

"Cậu đọc cái này à?" Giang Tự chợt lên tiếng.

"... Không." Tạ Hoài không cảm xúc nhét sách vào ngăn bàn, ngoan ngoãn lấy sách tiếng Anh ra.

Chưa kịp lật trang đầu thì Tạ Hoài đã ngáp một cái.

Cậu cảm thấy tối qua mình ngủ khá sớm, không mơ mộng gì cả. Người ta thường nói xuân buồn thu chán hè ngủ gật, vậy thì giờ ngủ một chút cũng không sao.

Tạ Hoài có lý có lẽ tự thuyết phục mình đặt sách sang một bên, cởi áo đồng phục trùm lên đầu rồi nhắm mắt lại gục xuống bàn ngủ.

Chuông báo tiết tự học buổi sáng vừa reo lên, Diêu Văn Tĩnh đúng giờ vào lớp rồi nói một tràng dài, Tạ Hoài vừa tỉnh giấc đã nghe thấy hai chữ "hội thao".

Diêu Văn Tĩnh vẫn đang đứng trên bục giảng nói: "Cô đưa danh sách đăng ký cho lớp phó thể dục, các bạn muốn tham gia hạng mục nào thì báo tên, hạn chót là thứ Sáu tuần này. Mỗi hạng mục phải có người tham gia, nếu có hạng mục không đủ người thì..."

Diêu Văn Tĩnh tựa vào bục giảng suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tự ngồi cạnh cửa sổ: "Vậy thì Giang Tự, em chọn vài cái tên chưa đăng ký mà điền vào."

Giang Tự "dạ" một tiếng, tiện thể lướt qua bảng đăng ký vừa nhận, cũng không nhiều hạng mục lắm.

"Á ——" Tiếng quỷ khóc sói gào vang lên.

Diêu Văn Tĩnh nói xong thì đi, không chút nể nang.

Thấy bên kia không lay chuyển được, họ quay sang cầu xin lớp trưởng "tốt" của họ nương tay.

Giang Tự không thèm ngẩng đầu lên.

Chậc chậc, Tạ Hoài ngồi cạnh thấy hết, thầm nghĩ Giang Tự quả nhiên là lớp trưởng "tốt" công tư phân minh, thế mà không động lòng.

Năm của bọn họ là năm đầu tiên Giang Thành thực hiện chính sách không phân ban tự nhiên và xã hội, mỗi lớp gần như nửa nam nửa nữ, với hội thao thế này cũng coi như công bằng.

Vừa kết thúc giờ tự học buổi sáng, các cán sự môn học bắt đầu thu bài tập Trung thu, đến lượt Tạ Hoài, mọi người trong lớp nhìn cậu nộp từng quyển cho cán sự, ai nấy không nói nên lời.

Là uống nhầm thuốc hay ảo giác vậy? Họ trông thấy Tạ Hoài nộp hết tất cả bài tập sao?

Hách Học Tịch quay đầu lại, cũng kinh ngạc theo, cậu ta nhìn Tạ Hoài ấp úng nói: "Anh Hoài, cậu làm hết bài tập luôn hả?"

Tạ Hoài bị biểu cảm ngạc nhiên của cậu ta chọc cười, nhớ lại ngày xưa, cậu luôn là người đầu tiên nộp bài, không thấy có gì đáng ngạc nhiên cả.

Ừm, cậu chợt nhận ra, mình không học chung cấp hai với nhiều bạn trong lớp.

Tạ Hoài dựa vào ghế, lười biếng xoay cây bút trên tay, "ừ" một tiếng nói: "Làm hết rồi."

Lục Nhất nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới vỗ vai Tạ Hoài, lực không mạnh nhưng Tạ Hoài vẫn nhăn mày vì đau, động tác xoay bút dừng lại hơi đột ngột.

Ánh mắt Giang Tự thoáng chuyển động, ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài.

Hai người chạm mắt nhau, tim Tạ Hoài chợt đập mạnh, vô thức siết chặt bút mới nhận ra lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

"Anh Hoài, cậu thay đổi rồi," Lục Nhất ngửa mặt than dài, kể lại những thay đổi gần đây của Tạ Hoài, "Cậu chăm nghe giảng rồi nè, làm bài tập đầy đủ, ngay cả thứ Hai cũng không trốn học, là anh em tôi cảm động lắm."

Tạ Hoài không cảm xúc muốn đấm người: "..."

Lục Nhất thấy vậy thì nhanh nhẹn chuồn đi.

Nhưng lời của Lục Nhất đã nhắc nhở cậu, gần đây mình không trốn học nữa. Tạ Hoài nhìn Giang Tự cúi đầu làm bài, không nói thì thôi, nói ra cậu lại thấy ngứa ngáy.

Buổi sáng có hai tiết Toán và hai tiết Anh, thêm một tiết Hóa học, Tạ Hoài nghe rất chăm chú, thầy cô Toán và Anh vô tình hay cố ý gọi cậu lên trả lời câu hỏi, điều họ ngạc nhiên là Tạ Hoài trông có vẻ thờ ơ nhưng đều trả lời được mà còn trả lời đúng hết.

Sao có thể không ngạc nhiên được.

Chưa kể đến việc một năm qua Tạ Hoài không nghe giảng nghiêm túc, những câu hỏi này đều do thầy cô nghĩ ra tức thì, trên mạng hay trong sách cũng không có đáp án.

Theo lý mà nói, cậu không thể nắm hết được các điểm kiến thức của cả năm trong thời gian ngắn mà còn có thể vận dụng linh hoạt, hoặc là cậu có nền tảng tốt từ cấp hai, sau đó qua một số hướng dẫn thì việc trả lời những câu hỏi này không khó nữa.

Hoặc là Tạ Hoài giả vờ điểm kém.

Nhưng dựa trên những thông tin mà họ biết, Tạ Hoài không phải là trường hợp thứ hai.

Giáo viên Toán hớn hở, vừa vào phòng làm việc đã bắt đầu uống trà và kể với các thầy cô khác.

"Tôi ra đề đó, học sinh đứng đầu lớp của cô Diêu cũng chưa chắc trả lời được, với đà này, Tạ Hoài muốn thi vào các trường 985 và 211 chỉ là chuyện nhỏ!" Giáo viên Toán nhấp thêm một hớp trà.

Diêu Văn Tĩnh nghe vậy dĩ nhiên vui lắm, cũng nở nụ cười: "Tạ Hoài rất ngoan, tôi tin em ấy có thể làm được."

Tạ Hoài vẫn chưa biết mình đã trở thành đối tượng được thầy cô nhắc đến thường xuyên trong thời gian gần đây, cậu với Giang Tự đang đi xuống căn tin.

Tuần trước, trường đã đưa ra lịch học mới, tách giờ tan học trưa của các khối nên hiện tại căn tin không đông lắm.

"Cậu ăn gì?"

Tạ Hoài đang đi về phía cửa sổ mì phở, nghe Giang Tự hỏi thì dừng lại đáp: "Tôi ăn mì."

Giang Tự đi theo sau Tạ Hoài, Tạ Hoài nhướn mày: "Cậu cũng ăn mì luôn hả?"

Giang Tự trả lời rất thờ ơ: "Ừ."

Tạ Hoài không nói gì nữa, cửa sổ này là mì đậu, đắt hơn cửa sổ mì kia một nửa nên không có nhiều học sinh xếp hàng ở đây.

Tạ Hoài dùng thẻ học sinh của mình quẹt hai lần, Giang Tự đứng ngay sau Tạ Hoài, anh nhìn chằm chằm gáy Tạ Hoài, cổ họng vô thức chuyển động.

Giang Tự cụp mắt hỏi Tạ Hoài: "Cậu mời tôi?"

Nếu là trước đây Tạ Hoài sẽ cãi lại rằng, đây không phải chuyện đương nhiên à, chẳng lẽ cậu có thể ăn hết hai tô?

Nhưng bây giờ...

"Không thể mời hay sao?" Tạ Hoài nghiêng đầu ngẩng cổ nhìn Giang Tự.

Giang Tự cao 189, Tạ Hoài cao 183, chênh nhau sáu centimet, Tạ Hoài muốn nhìn thẳng vào Giang Tự thì phải ngẩng đầu lên.

Giang Tự nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, hơi ngẩn ra rồi cười khẽ: "Được chứ."

"Anh Hoài, anh Tự, hai cậu đi chơi bóng rổ không?"

Chiều tan học, Lục Nhất ôm quả bóng rổ lướt về phía sau, dừng lại ngay bên bàn của Tạ Hoài.

Lâu rồi Tạ Hoài không chơi bóng rổ, giờ bỗng thấy hứng thú, chỉ do dự vài giây rồi đồng ý.

"Được." Tạ Hoài gật đầu.

Lục Nhất chuyển ánh mắt sang Giang Tự.

Giang Tự "ừ" một tiếng.

"OK!" Lục Nhất vỗ mạnh một cái, "Đi thôi, đi thôi, ra sân bóng rổ nào."

Vừa tan học nên sân bóng rổ chưa đông người, Giang Tự vòng qua một con đường, đi đến cửa hàng nhỏ của trường mua mấy chai nước.

Đám Lục Nhất rất cảm động, lập tức đòi dập đầu nhận cha.

"Cảm ơn anh Tự, hu hu hu." Lục Nhất giả vờ khóc rồi uống một hớp nước.

Tạ Hoài nhận lấy chai nước chanh Giang Tự đưa, uống một hớp rồi hỏi Lục Nhất: "Chúng ta chơi với ai?"

"Trường Số 24." Lục Nhất vừa trả lời vừa lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi bên kia sao còn chưa đến.

"Trường chúng ta cho phép trường khác vào?" Hồi trước Tạ Hoài không để tâm đến việc học, nhưng những quy định cơ bản của trường cậu vẫn rõ.

Lục Nhất lắc đầu: "Không, trường chúng ta có đội bóng rổ mà, trường họ cũng có, sau này sẽ đại diện cho Giang Thành tham gia thi đấu, hai trường đã bàn bạc cho phép họ có thời gian thì luyện tập chung."

"Sao lại chơi với chúng ta?" Hách Học Tịch đứng cạnh chợt hỏi.

Lục Nhất giải thích: "Trong đó có đứa bạn cấp hai của tôi, vài ngày trước gặp lại nên đã hẹn nhau đánh một trận."

Có người hỏi: "Đội trưởng đội bóng rổ của trường mình giờ là ai?"

Lục Nhất nhìn Tiết Hạo với vẻ mặt kinh ngạc: "Ngay cả chuyện này cậu cũng không biết?"

"Nổi, nổi tiếng lắm hả?" Tiết Hạo chớp mắt, lắp bắp.

"Lâm Diệc Sâm." Tạ Hoài nói.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, không nói gì.

Tiết Hạo nghe thấy tên này lập tức tỉnh ngộ: "Là Lâm Diệc Sâm chuyển đến trường chúng ta nửa tháng đã đá bay đội trưởng đội bóng rổ khóa trước đó á?"

Lục Nhất gật đầu, biểu cảm vô cùng ngưỡng mộ: "Ừ, chính là anh ấy."

"Anh ấy lớp 12 rồi mà? Vẫn chơi bóng rổ được?" Hách Học Tịch hỏi.

Lục Nhất nghe đến đây thì tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cậu đừng thấy anh ấy chuyển trường giữa chừng, nhưng thành tích học tập tốt lắm đấy, chắc sẽ được tuyển thẳng, chẳng quan tâm đến những thứ này đâu."

"Không nói về anh ấy nữa," Lục Nhất đổi chủ đề, "bàn xem chúng ta đánh thế nào đi."

Bên này chưa bàn xong, người bên trường Số 24 đã đến.

Tạ Hoài nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nheo mắt lại.

Người đó cũng chú ý đến Tạ Hoài, dừng lại, dường như hoảng hốt nhưng nhanh chóng nở nụ cười đi về phía họ.

Tạ Hoài khẽ cười khẩy một tiếng, ánh mắt rời khỏi người đó xoay người đi sang bên cạnh.

Vừa đi thì người đối diện thấy được người vừa bị Tạ Hoài che khuất, chính là Giang Tự.

Chính là Giang Tự đã đá vào lưng hắn ta hôm đó.

Nụ cười trên mặt hắn ta đông cứng lại, bàn tay từ từ nắm chặt, gân xanh cũng nổi lên trên mu bàn tay.

Đồng đội bên cạnh chú ý thấy cảm xúc hắn ta không ổn: "Nguyên Thao, cậu sao thế? Không thoải mái hay gì?"

Nguyên Thao nhìn Giang Tự, thả lỏng ngón tay, như thể nghĩ ra chuyện gì đó chậm rãi nhếch môi: "Tôi không sao, đừng lo cho tôi."

Giang Tự nhận ra Nguyên Thao, người như Nguyên Thao bị ức hiếp ở đâu sẽ tìm cách trả thù ở đó.

Vì vậy khi chơi bóng, Giang Tự cố ý ngăn Nguyên Thao, không cho Nguyên Thao đến gần Tạ Hoài.

Trước đó, trận đấu diễn ra khá suôn sẻ.

Đến giữa hiệp hai, Nguyên Thao bắt đầu dùng thân hình còn khỏe hơn lợn của mình cố tình va vào Tạ Hoài.

Mấy lần suýt nữa đã làm Tạ Hoài ngã, Tạ Hoài phản ứng rất nhanh, không để Nguyên Thao chạm vào mình, nhưng trong lòng Tạ Hoài hiểu rõ, Nguyên Thao đang cố ý, chắc muốn trả thù những lần bị ức hiếp trước kia.

Trẻ con. Tạ Hoài cười lạnh trong lòng.

Giang Tự cau mày, làm một cử chỉ, nhanh chóng đổi chỗ với Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhận bóng từ Lưu Nhất chuyền sang, nhảy lên ném bóng đi, chưa kịp chạm đất thì Nguyên Thao đột nhiên đưa chân ra, Tạ Hoài đáp xuống đúng lúc giẫm lên, chân trẹo rồi cả người mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất.

Trong khoảnh khắc đó, Tạ Hoài cảm thấy cơn đau chưa từng có, cậu nghiến răng "hừ" một tiếng, từ mắt cá chân đến đùi, dây thần kinh như nối liền với tim, đau thấu xương.

Tạ Hoài không nhịn được chửi thầm: "Mẹ kiếp."

Cái quái gì thế này? Còn muốn chơi bẩn với mình?

Đồng tử của Giang Tự co lại, sắc mặt u ám, tất cả mọi người trên sân thấy Giang Tự lạnh lùng xông tới, đạp một phát vào bụng Nguyên Thao, Nguyên Thao bị Giang Tự đá văng ra xa vài mét.

Do quán tính, Nguyên Thao ngã thẳng về phía sau, đập mạnh vào hàng rào sân bóng phát ra tiếng vang lớn.

"Rầm" một tiếng, hàng rào bị Nguyên Thao đâm lún một chỗ.

Tạ Hoài đau đến gần như tê liệt, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ không có gì định đứng dậy.

Giây tiếp theo cậu được Giang Tự bế ngang lên.

Tạ Hoài sững sờ, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại: "Giang Tự, làm gì vậy? Thả tôi xuống."

Tạ Hoài giãy dụa trong tay Giang Tự nhưng không thể thoát ra.

"Không thả." Giang Tự nói với giọng chưa từng cứng rắn như vậy, đến nỗi Tạ Hoài cũng hơi ngơ ngác.

Cậu chớp mắt ngẩng đầu lên, thấy xương hàm của Giang Tự căng chặt, lúc này Tạ Hoài mới nhận ra Giang Tự đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Nguyên Thao, rốt cuộc cậu muốn làm gì?!" Đội trưởng của trường Số 24 đột nhiên hét lên.

Hách Học Tịch là người đầu tiên phản ứng, chửi thầm một tiếng rồi lao lên định đánh nhau nhưng bị Lục Nhất cản lại.

"Hách Học Tịch, đừng manh động!"

Lục Nhất nghiến răng, lấy điện thoại ra gọi cho thầy giám thị, giải thích ngắn gọn tình hình, thầy giám thị bảo họ đừng để người của trường Số 24 đi, thầy sẽ tới ngay.

Lục Nhất quay đầu lại, sắc mặt rất tệ, nói với Giang Tự: "Anh Tự, cậu đưa Tạ Hoài đến phòng y tế trước đi, chỗ này để bọn tôi lo."

Giang Tự không quay đầu lại, ôm Tạ Hoài đi thẳng về phía phòng y tế.

Lục Nhất quay lại, đi đến trước mặt Nguyên Thao, nắm lấy cổ áo đối phương kéo mạnh lên mắng: "Đồ ngu, mày cứ chờ bị trường đuổi học đi."

Nguyên Thao có phần sợ Giang Tự và Tạ Hoài, nhưng không sợ Lục Nhất thân hình nhỏ bé, hắn ta nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt, cười: "Chỉ dựa vào nó với chúng mày?"

Nguyên Thao biết rõ, cùng lắm mình chỉ bị ghi lỗi, trường sẽ không đuổi học hắn ta, hơn nữa hắn ta còn phải đại diện cho trường đi thi đấu.

Lục Nhất bị động tác "nhổ" của Nguyên Thao làm cau mày, suýt không nhịn được mà động thủ, nhưng không biết nghĩ đến gì, Lục Nhất chợt cười, chậm rãi nói: "Mày biết hiệu trưởng trường tao là ai không?"

Cậu ta dừng lại một lúc: "Là cậu của Tạ Hoài."

Nguyên Thao sững người.

Lục Nhất chỉnh lại cổ áo cho Nguyên Thao, nhìn hắn ta với ánh mắt vừa ghét bỏ vừa như thương hại: "Vậy mày có biết hiệu trưởng trường mày là ai không?"

"Là bác của Tạ Hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro