Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Thích chứ.

Tạ Hoài nghĩ.

Sao mà không thích được.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nhớ chuyện này tới giờ, rõ ràng chính cậu cũng sắp quên rồi.

Mà người đó lại là Giang Tự.

Cậu bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Giang Tự?

Giang Tự: Quà, còn thích không?

Hơi thở Tạ Hoài dồn dập, không biết là do vui quá hay gì khác, cậu chậm rãi gõ chữ trả lời: Thích.

Rồi lại hỏi thêm: Sao cậu biết?

Giang Tự: Cậu tự nói.

Tạ Hoài thoáng ngơ ngác, rồi mới chợt nhận ra tại sao Giang Tự lại biết chuyện này, cậu chắc chắn lúc đó mình không quen Giang Tự, cũng chưa từng nói với ai.

Tạ Hoài gần như nôn nóng gõ chữ: Lúc nào, sao tôi không nhớ?

Giang Tự: Năm lớp bảy, tường ước nguyện lớp các cậu.

Giang Tự nhắn xong, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên mơ màng như đang chìm vào một câu chuyện cũ.

-

Từ nhỏ đến lớn Giang Tự không hay nói chuyện, ngoài mấy đứa trẻ cùng tuổi trong họ hàng thì gần như không có bạn bè.

Mùa hè năm lớp sáu, Giang Tự hiếm khi bị sốt cao đến mức phải nhập bệnh viện.

Anh ở chung phòng bệnh với một cậu bé cùng tuổi, qua vài câu nói từ giường bên cạnh, Giang Tự biết được cậu bé tên là Tạ Hoài.

Lần đầu tiên gặp Tạ Hoài, Giang Tự hơi hoảng, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái rồi vội cúi đầu xuống.

Anh rất nhạy cảm với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, chỉ cần ngửi thấy là buồn nôn nên lúc trong phòng bệnh anh luôn đeo khẩu trang, ăn uống cũng phải ra ban công nhỏ ngoài trời.

Ba ngày ở bệnh viện, Tạ Hoài chưa từng thấy mặt anh lấy một lần.

Lúc đó, cả hai mới chỉ tốt nghiệp tiểu học, chưa có nhiều suy nghĩ, Tạ Hoài thấy Giang Tự không nói gì, còn tưởng anh là người câm, cảm thấy anh tội nghiệp.

Bản thân lại là người nói nhiều và hoạt bát nên cậu đứng trước Giang Tự nói liền một mạch hơn một giờ đồng hồ.

Nói hết tất cả những chuyện vui có thể nghĩ tới cho Giang Tự nghe, nhưng vẫn không thấy Giang Tự cười.

Nói suốt ba ngày.

Cách này không hiệu quả, cậu thay đổi chiến thuật, mang hết đồ ăn vặt của mình nhét vào tay Giang Tự, cậu thiếu niên mười ba tuổi mới ngẩng đầu lên.

Giữa hàng lông mày có nét lạnh lùng, tạo ra cảm giác xa cách.

Dù chỉ thấy mắt anh nhưng Tạ Hoài vẫn nhìn ra sự không kiên nhẫn của anh.

Tạ Hoài mười hai tuổi bị ánh nhìn lạnh lùng đó làm cho cảm thấy thất bại, ba mẹ và thầy cô đều nói cậu tốt tính nên mới có nhiều bạn bè, nhưng lần đầu tiên gặp Giang Tự lại không giống vậy.

Tạ Hoài dỗi, về giường quay lưng lại với Giang Tự, kéo chăn trùm kín người.

Trong phòng bệnh bật điều hòa, nhưng Tạ Hoài trùm chăn vẫn thấy nóng.

Nhưng cậu cứ cố chấp trùm chăn kín không nhúc nhích.

Lần đầu tiên Giang Tự gặp người nói nhiều như Tạ Hoài, nghe cậu nói lâu nhưng không cảm thấy phiền, mà còn muốn nghe cậu nói tiếp.

Nhìn Tạ Hoài nhét đồ ăn vặt cậu thích vào tay mình, Giang Tự muốn nói "cảm ơn", nhưng với thói quen giữ vẻ lạnh lùng trước mặt người khác, lúc ngẩng đầu lên nhìn Tạ Hoài lại vô tình làm cậu sợ.

Giang Tự im lặng nhìn Tạ Hoài cuộn mình như cái kén, vài giây sau anh xuống giường.

Giang Tự đứng bên giường Tạ Hoài, dùng ngón tay chọc nhẹ vào chăn của cậu, cố gắng làm giọng mình nghe không lạnh lùng lắm: "Xin lỗi, tôi không... cố ý."

Giây tiếp theo, Giang Tự cảm nhận được người trong chăn nhúc nhích.

Tạ Hoài trong chăn xoay người rồi đưa tay kéo chăn xuống, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời trong trẻo.

Tạ Hoài nhìn người đứng trước mặt, rồi nhỏ giọng nói: "Hóa ra cậu không phải người câm à?"

Giang Tự: "..."

Anh im lặng một lúc rồi hỏi: "Cậu tên gì?"

Tạ Hoài ngồi dậy, cười với Giang Tự: "Tạ Hoài, cậu tên gì?"

Giang Tự nhìn nụ cười hiện lên trên môi Tạ Hoài, chợt cảm thấy tim mình mất kiểm soát, vô cớ đập nhanh hơn, anh khẽ cụp mắt: "Giang..."

Chữ "Tự" vừa đến bên miệng đã bị tiếng "két" chặn lại.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, Triệu Lỵ cầm vài tờ giấy bước vào.

"Hoài Hoài, mẹ đến đón con về nhà, bác sĩ nói con có thể về rồi." Triệu Lỵ dịu dàng nhìn Tạ Hoài nói.

Triệu Lỵ nhìn Giang Tự, nói với Tạ Hoài: "Chào anh trai này một câu đi."

Dù Giang Tự mới mười ba tuổi nhưng đã cao một mét bảy, anh đeo khẩu trang, không nhìn rõ tuổi thật nên Triệu Lỵ tưởng anh lớn hơn Tạ Hoài.

Mà anh lớn hơn Tạ Hoài thật, gọi anh cũng không sai.

Tạ Hoài mười hai tuổi đã bắt đầu có lòng tự trọng, ai cũng nói sĩ diện của đàn ông lớn hơn trời, cậu biết đối phương cũng như mình, mới học xong lớp sáu, bảo cậu gọi đối phương là anh, Tạ Hoài không làm được.

Nhưng cuối cùng dưới ánh mắt của Triệu Lỵ, cậu vẫn miễn cưỡng mở miệng.

"Anh trai, tạm biệt."

Triệu Lệ mỉm cười với Giang Tự rồi dắt Tạ Hoài đi, phòng bệnh lại chỉ còn anh.

Giang Tự nghĩ đây là lần duy nhất anh và Tạ Hoài gặp nhau, ai ngờ đầu năm lớp bảy thì gặp lại Tạ Hoài.

Lần đó Tạ Hoài không cẩn thận ngã trước cổng trường.

Mặt đỏ bừng, rồi vội vàng đứng dậy phủi bụi trên quần, nhanh chóng chuồn đi giữa ánh mắt của mọi người.

Giang Tự nhìn theo bóng lưng đó, lại nhớ tới nụ cười của Tạ Hoài trong phòng bệnh hôm đó, anh nghĩ, thì ra đây là rung động.

Đó là lần đầu tiên cậu bé mười ba tuổi Giang Tự rung động.

Sau này, mỗi lần rung động của anh đều dành cho Tạ Hoài.

Lần đầu tiên kiểm tra tháng, Giang Tự được xếp vào lớp số hai, vị trí của anh ở sát tường, trên tường có một bảng trưng bày, trên đó ngoài một số món thủ công ra còn có một khu vực nhỏ viết "Tường ước nguyện".

Giang Tự lập tức nhìn thấy tên Tạ Hoài.

"Muốn đi công viên giải trí." —— Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhìn tin nhắn đó.

Tường ước nguyện năm lớp bảy...

Tạ Hoài nhớ lại, lúc đó lớp của họ tổ chức hoạt động viết ước nguyện, cậu đã viết mình muốn đi công viên giải trí.

Sao Giang Tự vẫn còn nhớ chuyện này?

Bản thân cậu sắp quên mất rồi.

Tạ Hoài không biết nên mô tả cảm xúc hiện tại như thế nào, cậu không biết tại sao Giang Tự lại đối xử tốt với cậu như thế.

Tạ Hoài: Giang Tự, tại sao cậu lại nhớ những chuyện này, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

"Hoài Hoài, chúng ta nên đi rồi." Triệu Lỵ chợt lên tiếng.

"Ồ, được." Tạ Hoài đáp.

Cậu nhìn vào điện thoại, Giang Tự vẫn chưa trả lời, cậu ngừng một chút rồi thu hồi tin nhắn đó, gõ lại câu "Tôi ra ngoài trước" và gửi đi, sau đó tắt điện thoại và bỏ vào túi.

Giang Tự ôm Tiểu Hoài Hoài suýt nữa tè ra giường bước ra từ nhà vệ sinh, thấy tin nhắn của Tạ Hoài, anh gõ phím trả lời: Ừ, chơi vui nhé.

Rồi anh mới để ý thấy trước đó Tạ Hoài đã thu hồi một tin nhắn.

Giang Tự xoa đầu Tiểu Hoài Hoài, tay kia nhanh chóng bấm màn hình điện thoại.

Giang Tự: Đã thu hồi gì vậy?

Tạ Hoài không trả lời, có lẽ đang ở trên xe, Giang Tự đặt điện thoại xuống, ôm Tiểu Hoài Hoài ra khỏi phòng ngủ sau đó giao cho mẹ chăm sóc.

Giang Tự thì vào bếp rửa trái cây với ba.

Chưa lâu sau điện thoại của Giang Tự vang lên một tiếng.

Anh lấy ra nhìn.

Tạ Hoài: Đánh sai một chữ.

Giang Tự không tin, nhưng anh không nói gì.

Giang Tự: Biết rồi.

Tạ Hoài ngồi ở hàng ghế sau, đầu tựa vào kính xe nhìn chằm chằm tin nhắn của Giang Tự, vào khoảnh khắc ấy, Tạ Hoài không thể diễn tả cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong lòng tràn ngập một cảm giác, có lẽ là hơi thất vọng.

Nhưng chính cậu đã thu hồi, bây giờ mà gửi lại thì có lẽ với bộ não của Giang Tự, không cần nghĩ cũng biết cậu vừa thu hồi cái gì.

Nhìn theo cách này, lại thấy như Tạ Hoài đang lo lắng.

Tạ Hoài thở ra một hơi dài, tắt điện thoại và không nhìn nữa.

Tạ Hoài về nhà thì đã là chín giờ tối, vừa trên xe chợp mắt một tiếng, giờ động vào đâu cũng đau.

Ba mẹ cậu bảo cậu nghỉ ngơi sớm, Tạ Hoài quay lưng vào nhà.

Cậu về phòng mình lấy đồ ngủ vào phòng tắm, ra ngoài thì trực tiếp ngã xuống giường, nhìn trần nhà thở dài một hơi, hôm nay không định đón Tiểu Hoài Hoài, cậu gần như kiệt sức rồi, để mai vậy.

Trước khi ngủ, Giang Tự gửi tin nhắn cho cậu.

Tạ Hoài mở ra xem.

Giang Tự: Tiểu Hoài Hoài ngủ rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi mang qua.

Tạ Hoài: Không cần phiền thế, mai tôi đến nhà cậu.

Giang Tự: Không phiền đâu.

Tạ Hoài: Vậy ngủ ngon! QVQ!

Giang Tự: Ngủ ngon.

Sáng hôm sau chưa đến tám giờ, Giang Tự đã mang Tiểu Hoài Hoài qua.

Tạ Hoài thấy con mình chạy tới muốn ôm, nhưng thằng nhóc này không cho cậu ôm, cứ nhảy về phía vai của Giang Tự.

Tạ Hoài: "... "

"Tiểu Hoài Hoài, mới có một ngày mà con đã phản bội rồi, hả?" Tạ Hoài không nói gì mà bắt nó từ tay Giang Tự, "Nói đi, có phải ba Giang của con đã cho con uống thuốc mê không?"

Giang Tự nhướng mày, khẽ hỏi: "Tại sao lại gọi tôi như vậy?"

"Cậu với tôi nhặt được nó mà, cũng tính là một nửa con trai của cậu." Tạ Hoài nói mà mặt không biến sắc, không thể hiện gì, thật ta cậu hơi lo lắng.

Cậu có chút tư lợi, như vậy có thể có mối quan hệ khác với Giang Tự.

"Ừ, nghe theo cậu." Giang Tự nói.

Mặt Tạ Hoài hơi nóng, cậu khẽ ho một tiếng: "À, tôi phải đi làm bài tập, cậu ngồi chơi tự nhiên."

"Có bài nào không biết làm không?" Giang Tự hỏi.

Tạ Hoài thầm nghĩ có thật, cậu gật đầu: "Có vài bài."

Giang Tự lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ, sau đó ngẩng đầu nói với Tạ Hoài: "Tôi dạy cậu."

Cả buổi sáng Giang Tự dạy cậu làm bài, có bài cậu biết làm một ít, nhưng cũng lâu rồi không nghe giảng nghiêm túc, có vài chỗ vẫn không hiểu, lần nào Giang Tự cũng kiên nhẫn giải thích.

Giảng một lúc, Tạ Hoài nhìn tay của Giang Tự, cho đến khi bàn tay đó đặt lên đầu mình, còn nhẹ nhàng gãi vài cái.

"Nghe kỹ, đừng thất thần."

Tim Tạ Hoài lỡ một nhịp, dời mắt về bài thi: "Ồ."

Trưa Giang Tự xuống bếp làm hai bát mì, ăn cũng ngon.

Đến khi Tạ Hoài làm xong hết bài tập thì đã gần năm giờ chiều.

Tạ Hoài hài lòng với trạng thái của mình, đã lâu rồi cậu chưa làm bài nghiêm túc thế này.

Sướng thật!

Thậm chí còn hơi nhớ nhung.

Giang Tự dạy cậu lâu như vậy, Tạ Hoài áy náy, không thể để Giang Tự dạy không công được.

"Để tôi mời cậu bữa cơm."

Giang Tự không từ chối, đồng ý: "Được."

Thế là hai người dọn dẹp rồi ra ngoài.

Họ đến một nhà hàng Trung Quốc, vị khá ngon, Tạ Hoài rất thích, bà chủ và nhân viên phục vụ đều quen Tạ Hoài.

Hai người ăn cơm trong im lặng, không ai nói gì.

Tạ Hoài cũng không thấy gì, cậu đã quen với việc "ăn không nói, ngủ không nói", trừ những khi tụ tập với nhiều người, nhưng hiện giờ chỉ có cậu và Giang Tự, lúc này mà mở miệng nói chuyện sẽ thấy rất lạ.

Cho đến khi hai người ra khỏi nhà hàng, trên đường về, Tạ Hoài mới mở lời.

Cậu hỏi Giang Tự: "Ngon không?"

Giang Tự uống một hớp nước chanh: "Ừ."

Tạ Hoài cười tự đắc, người không biết còn tưởng đồ ăn do cậu làm.

Đến cổng khu, Tạ Hoài mới nhận ra một ngày nữa sắp trôi qua.

Cậu thoáng ngẩn ngơ, dường như chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy.

"Thì, hôm nay cảm ơn cậu." Tạ Hoài đứng ở ngã rẽ, nói xong lại ngừng, khoảng hai ba giây mới tiếp tục, "Ngày mai gặp."

Có lẽ lo mình sẽ lộ ra cảm xúc gì đó, cậu nói xong thì quay người đi về tòa nhà của mình.

Giang Tự nhìn bóng lưng Tạ Hoài, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói nhỏ: "Ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro