Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Ai còn muốn tiếp tục nữa?

Tạ Hoài không dám ở lại một giây nào, chuồn ra khỏi phòng tắm ngay, thầm nghĩ hôm nay mất hết sạch mặt mũi rồi.

Để không bị Giang Tự nhận ra mình đang lúng túng, cậu còn phải giả vờ thản nhiên đi tới trước cửa, rồi thẳng lưng thay giày của mình.

"Tôi về nhà đây." Tạ Hoài nói xong đẩy cửa ra rồi vội vã chạy đi, không nhìn Giang Tự lấy một lần.

"Rầm" một tiếng, bóng dáng Tạ Hoài bị ngăn bên ngoài cửa.

Giang Tự khẽ cười, lấy điện thoại ra gửi cho Tạ Hoài một tin nhắn.

Giang Tự: Yên tâm, tôi sẽ không kể chuyện này với người khác đâu.

Tạ Hoài ra khỏi thang máy mới trả lời Giang Tự: ... Vậy tôi có cần cảm ơn cậu không?

Suy cho cùng, chuyện hôm nay là vấn đề của cậu.

Nhưng sao Giang Tự lại không nhắc nhở mình chứ?

Tạ Hoài bực bội.

Giang Tự cố ý muốn nhìn mình mất mặt chứ gì?

Giang Tự: Không cần khách sáo, nhớ trả ơn tôi là được.

Trong đầu Tạ Hoài vô thức hiện lên cảnh lần trước cậu đùa với Giang Tự, hình như cũng là cuộc đối thoại tương tự.

Cậu hỏi Giang Tự liệu có muốn cậu thân báo đáp không, không ngờ Giang Tự lại gật đầu.

Tạ Hoài nghĩ tới nghĩ lui rồi cười, cậu gõ chữ trả lời Giang Tự: Dù sao cũng không lấy thân báo đáp.

Giang Tự: ... Không muốn cậu lấy thân báo đáp.

Tạ Hoài: Ừ ừ ừ, tốt nhất là vậy.

Không biết là ai đã gật đầu.

Tạ Hoài không rõ quan hệ giữa cậu và Giang Tự là gì, cậu có cảm tình với Giang Tự, nhưng ngoài điều đó ra tạm thời không có suy nghĩ nào khác, hơn nữa cậu không biết Giang Tự nghĩ thế nào.

Tạ Hoài cau mày rồi lại thả lỏng, đành để vậy đã.

Về đến nhà, Tạ Hoài thấy Tiểu Hoài Hoài đang nằm ngủ trong ổ.

Tiểu Hoài Hoài chính là bé chó con màu đen, cậu nghĩ mãi cũng không biết nên đặt tên gì cho đứa con trai được hời của mình, cuối cùng dứt khoát lấy tên là Tiểu Hoài Hoài.

Tiểu Hoài Hoài còn nhỏ, ăn không nhiều, trong bát nhỏ còn thừa khá nhiều sữa, để tới giờ này không thể uống được nữa, Tạ Hoài cầm đi đổ rồi pha lại nửa bát đặt bên cạnh.

Đợi cậu tắm xong đi ngủ đã mười một giờ rồi, tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối, không lâu sau trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Tạ Hoài.

-

Trời sáng tỏ, Tạ Hoài bị Triệu Lỵ gọi dậy.

"Hoài Hoài, ra ăn sáng nào."

"Dạ." Cậu mơ màng đáp lại một tiếng.

Lăn lộn trong chăn mấy vòng mới không tình nguyện mở mắt ra.

Cậu từ từ ngồi dậy, muốn vươn vai nhưng tay vừa nhức vừa đau, không có lực nên cậu đành bỏ cuộc.

Hôm nay là Trung Thu, cậu nhớ mẹ đã nói hôm nay sẽ đến nhà bác để đón Trung Thu.

Tạ Hoài thay quần áo xong mở cửa phòng đi ra, thấy mẹ cậu – Triệu Lỵ cười tươi ôm Tiểu Hoài Hoài trong lòng chơi đùa với nó.

Triệu Lỵ đùa mấy tiếng với chó con, cười hỏi Tạ Hoài: "Hoài Hoài, đây là chó con mà con mới nhặt được?"

Tạ Hoài đi tới giơ tay sờ đầu Tiểu Hoài Hoài: "Dạ mẹ, con thấy nó khá ngoan nên mang về."

"Con chắc là nó bị bỏ rơi chứ không phải đi lạc chứ?" Triệu Lỵ ngạc nhiên nhìn Tạ Hoài, hỏi: "Con không thích động vật nhỏ mà?"

Tạ Hoài trả lời câu hỏi đầu tiên của Triệu Lỵ: "Bảo vệ nói nó bị mẹ nó tha đến đó, ở mấy ngày mà không thấy mẹ nó quay lại."

Triệu Lỵ nhìn chó con đáng yêu trong lòng càng thêm thương yêu.

"Với lại nó không phải động vật nhỏ." Tạ Hoài chợt nói.

Triệu Lỵ cười nhìn con trai mình: "Vậy con nói cho mẹ biết đây là gì với?"

Vẻ mặt Tạ Hoài nghiêm túc: "Con trai con."

Triệu Lỵ: "..."

"Chà, tôi chưa đến bốn mươi mà đã có cháu rồi?" Bố Tạ ngồi trên ghế sofa đọc báo từ nãy đến giờ không nói gì bỗng cười bảo.

Triệu Lỵ cũng cười theo: "Vậy con đã đặt tên cho con trai chưa?"

Tạ Hoài: "Tiểu Hoài Hoài."

Triệu Lỵ nổi da gà, bà nhìn đứa con trai cao hơn mình gần hai mươi centimet, nghĩ thầm sắp mười tám tuổi rồi, sao còn đặt cho chó con cái tên buồn nôn thế này.

Nhìn ba mẹ bị chấn động, Tạ Hoài cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cậu còn tiện tay đăng một trạng thái trên WeChat.

Một bức ảnh Tiểu Hoài Hoài đang ngủ.

Kèm chú thích – Con trai tôi, Tiểu Hoài Hoài.

Ăn sáng xong, điện thoại của Tạ Hoài cứ reo liên tục, chắc lại là nhóm lớp, cậu cầm điện thoại lên xem, thấy từng tin nhắn hiện lên cũng không ngạc nhiên.

Trong nhóm đang gửi lời chúc Trung Thu, Tạ Hoài cũng nhắn "Trung Thu vui vẻ" rồi thoát ra.

Danh sách bạn bè trên WeChat của Tạ Hoài khá ít, chỉ có vài người thân bạn bè, còn lại đều là bạn cùng lớp.

Nhiều người gửi lời chúc Trung Thu cho cậu, Tạ Hoài lần lượt trả lời "Cậu cũng vậy" rồi mới nhớ ra WeChat có chức năng gửi tin nhắn nhóm.

Làm nãy giờ cậu trả lời từng tin nhắn một, đần quá đi.

Tạ Hoài cứ kéo xuống, kéo đến tin nhắn cuối cùng thì thấy tin nhắn của Giang Tự gửi cho mình.

Một câu "Tạ Hoài, Trung Thu vui vẻ" được gửi vào lúc 0 giờ sáng.

Tim Tạ Hoài lỡ một nhịp, đúng giờ quá vậy.

Cậu mở khung trò chuyện với Giang Tự, cũng nhập "Giang Tự, Trung Thu vui vẻ."

Rồi nhấn gửi.

Thực ra trước đây cậu và Giang Tự không thường trò chuyện trên điện thoại, bây giờ lướt lại thì chỉ mất vài giây đã có thể lướt đến tin nhắn đầu tiên.

Bởi vì cậu không hay chơi WeChat, sau đó là... cho dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận, cậu và Giang Tự không có gì để nói với nhau cả.

Tạ Hoài từ từ lướt lên trên mới nhận ra mỗi dịp lễ Giang Tự sẽ gửi cho cậu một lời chúc, tất cả đều được gửi vào lúc 0 giờ.

Bao gồm cả ngày sinh nhật của cậu.

Nếu chỉ là lời chúc vào dịp lễ thì Tạ Hoài không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng cả lời chúc sinh nhật cũng gửi đúng giờ thì cậu khó mà không suy nghĩ nhiều.

Biết rõ mình không nên có bất kỳ hy vọng nào, nhưng cậu lại không thể kiềm chế được.

Khi đang lơ đễnh thì điện thoại lại kêu lên một tiếng, cúi xuống nhìn thoáng qua, là tin nhắn từ Giang Tự.

Giang Tự: Quà Trung thu, muốn không?

Tạ Hoài sững sờ, đợi đến khi cậu tỉnh táo lại mới nhận ra tay mình nhanh hơn não trả lời: Muốn.

Giang Tự: Xuống dưới.

Tạ Hoài lại sững người một lúc, sau đó đứng dậy nhanh chóng nói với ba mẹ: "Ba mẹ, con xuống dưới lấy chút đồ ạ."

Nói xong đẩy cửa chạy ra ngoài.

"Không biết còn tưởng là bạn gái thằng bé đến tặng quà, trông vui thế." Triệu Lỵ ôm Tiểu Hoài Hoài nhìn theo bóng dáng Tạ Hoài biến mất, lắc đầu thở dài.

Giang Tự đang đứng cạnh một cái ghế nghỉ ngơi không xa phía dưới, Tạ Hoài bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy anh.

Giang Tự rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn Tạ Hoài bước tới.

Tạ Hoài kìm nén nhịp tim đang đập loạn, bước tới đứng trước mặt anh, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Quà Trung thu." Giang Tự đưa cái túi đang cầm trên tay cho Tạ Hoài.

Tạ Hoài giơ tay nhận lấy, khẽ hỏi: "Là gì vậy?"

"Cậu về nhà rồi xem, " Giang Tự không nói ngay bên trong là gì, "chỉ là không biết sau ngần ấy năm, cậu có còn thích không."

Là gì mà thần bí thế? Tạ Hoài không nhịn được nghĩ.

"Cảm ơn." Tạ Hoài giơ tay gãi sau cổ, hơi ngượng ngùng.

Giang Tự để ý đến quần áo của Tạ Hoài, hỏi: "Hôm nay định ra ngoài?"

"Ừ, " Tạ Hoài gật đầu, "phải tới nhà bác."

"Tiểu Hoài Hoài đâu?" Giang Tự nhớ tới bài đăng trên Wechat của Tạ Hoài sáng nay, bỗng bật cười.

Tên này được nói ra từ miệng Giang Tự nghe là lạ.

Nghe giọng điệu này, Tạ Hoài cứ cảm thấy không phải Giang Tự đang gọi tên con trai cậu mà cứ như đang gọi cậu vậy.

Tạ Hoài im lặng vài giây mới nói: "Cho nó uống chút sữa là được, dù sao tối nay tôi cũng về."

"Đưa tôi đi." Giang Tự nói.

Tạ Hoài ngạc nhiên: "Cậu muốn giúp tôi chăm nó?"

"Ừ, ở nhà chỉ có mình tôi nên cũng chán." Giang Tự bình thản trả lời.

Nghe hơi cô đơn.

Cho Giang Tự chăm một ngày cũng được.

"Ồ, vậy được, tôi lên mang nó xuống, cậu đợi tôi." Nói xong Tạ Hoài quay người chuẩn bị lên lầu.

Giang Tự nắm lấy tay Tạ Hoài, Tạ Hoài quay lại nhìn Giang Tự.

"Hử? Sao vậy?"

"Không cần, " Giang Tự nói, "tôi lên với cậu."

Triệu Lỵ đang đùa với Tiểu Hoài Hoài, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn sang, phát hiện người đứng ở cửa không chỉ có con trai mình mà còn có một cậu trai khác.

Trông trắng trẻo, cũng khá đẹp trai.

"Ơ? Con là, bạn học của Hoài Hoài?" Ba Tạ nhìn Giang Tự rồi nhìn Tạ Hoài, cuối cùng dừng lại trên người cậu bạn mà con trai mình dẫn về.

"Vâng, chào chú dì, con là Giang Tự." Giang Tự lễ phép chào họ.

Triệu Lỵ rất thích những đứa trẻ hiểu lễ nghĩa, nụ cười trên mặt càng rõ.

"Mẹ, cậu ấy nghe nói hôm nay chúng ta không có ở nhà nên chủ động nói muốn giúp con chăm con trai." Tạ Hoài giải thích.

Nghe vậy, Triệu Lỵ càng thích đứa trẻ này hơn, nghĩ thầm thời buổi này có bạn học làm được đến mức này khá là hiếm có.

Thế là Triệu Lỵ đưa Tiểu Hoài Hoài trên tay cho Giang Tự, cười nhiệt tình: "Vậy giao cho bạn học Giang nhé?"

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, đáp: "Được, cháu sẽ chăm sóc tốt... Tiểu Hoài Hoài, dì yên tâm."

Còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "Tiểu Hoài Hoài."

Tạ Hoài: "..."

Quả nhiên cậu không nên đặt cho con trai mình cái tên này.

Khi đang ngẩn người, Giang Tự đã ôm Tiểu Hoài Hoài đi trước.

Về đến nhà, Giang Tự đóng cửa, phòng khách vốn khá ồn ào bỗng yên tĩnh.

Anh thay giày bước vào, bà con họ hàng đều nhìn về phía anh.

Tuy phòng khách không đông người, nhưng chỗ nào có vẻ như trong nhà không có ai?

Giang Tự đối phó với những câu hỏi gần như không đổi suốt bao năm qua của họ hàng, muốn quay người vào phòng.

Chỉ có ba mẹ Giang Tự để ý thấy vật thể trong tay anh nên gọi lại.

"Tiểu Tự, con ra ngoài tí thôi mà, sao lại mang về một con chó rồi?" Mẹ Giang hỏi.

"Chó con nhà ai mà ngoan vậy." Ba Giang hỏi theo.

Giang Tự: "Của bạn học."

Tiểu Hoài Hoài trong tay dường như không quen với nhiều người, bồn chồn cựa quậy vài cái, anh nhẹ nhàng vỗ về, Tiểu Hoài Hoài mới thôi không cựa nữa.

Giang Tự chào hỏi họ hàng rồi ôm Tiểu Hoài Hoài vào phòng ngủ.

-

Tạ Hoài ngồi trước bàn học trong phòng, trước mặt là món quà Trung thu Giang Tự tặng.

Tạ Hoài mở hộp ra, nhìn thấy thứ bên trong thì ngẩn người.

Là một thẻ năm của công viên giải trí lớn.

Phía dưới còn có một tờ giấy: Khi nào muốn đi thì tìm tôi, tôi đi với cậu.

Năm lớp 7, nơi cậu muốn đến nhất là công viên giải trí nhưng chưa từng đi, vì ba mẹ đều bận, không ai đi với cậu nên khi đó cậu muốn đi thử một lần.

Đến giờ cậu vẫn chưa đi được, không phải là không có ai đi chung mà là cậu không nhớ tới nữa.

Mũi Tạ Hoài cay cay, cậu không ngờ chỉ một câu nói năm xưa mà có người nhớ đến tận bây giờ.

Giờ cậu hiểu câu nói của Giang Tự có ý nghĩa gì rồi.

"Chỉ là không biết sau ngần ấy năm, cậu có còn thích không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro