Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Lục Nhất ngồi đối diện với họ, nghe xong suýt nữa thì sặc nước ngay tại chỗ.

Cậu ta nhanh chóng rút khăn giấy đặt bên cạnh lên che miệng.

Giang Tự bật cười, anh biết vừa rồi Tạ Hoài đang mất tập trung.

Anh lại hỏi một lần nữa: "Tôi hỏi cậu muốn uống gì?"

Giang Tự dừng lại, hàm ý không rõ nói tiếp: "Cậu chắc chắn muốn uống... tôi chứ?"

Nghe Giang Tự nói xong, Tạ Hoài mới biết mình vừa gây ra trò cười, cậu có vẻ lúng túng, nhất là sau khi vừa hiểu được tình cảm của mình với Giang Tự, sự lúng túng này càng rõ ràng hơn.

"Thì, vừa rồi tôi cũng định hỏi cậu uống gì," Tạ Hoài vội chữa cháy, hơi xấu hổ, "Cậu đừng nghĩ nhiều."

Không biết Giang Tự có tin hay không, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng: "Trà chanh, uống không?"

"Uống." Tạ Hoài nói xong thì không nói thêm gì nữa.

Trà chanh là một trong số ít những thứ cậu thích uống, hồi cấp hai hầu như mỗi tuần cậu sẽ mua một cốc để uống, chua chua ngọt ngọt, Tạ Hoài thích hương vị này.

Giang Tự quay người vào quán lấy nước.

Tạ Hoài thấy Giang Tự vào trong, nhân lúc không ai chú ý, cậu giơ tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mình, tim đập rất nhanh.

Hệt như bị bỏng, cậu nhanh chóng hạ tay xuống, tiếp tục cầm một xiên thịt bò lên ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Nhất nhìn thoáng qua Tạ Hoài, kéo ghế, ậm ừ đi đến ngồi bên cạnh Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhìn Lục Nhất, hỏi: "Làm gì?"

Lục Nhất nhìn xung quanh, các bạn cùng lớp khác của họ đều ở mấy bàn kế bên, bàn của họ tính luôn cả Giang Tự đi lấy trà chanh thì chỉ có năm người.

Hai người còn lại ăn uống rất ngon lành, không ai chú ý đến họ.

Lục Nhất nói: "Anh Hoài, gần đây cậu thay đổi rồi."

"Thay đổi gì?" Tay Tạ Hoài khựng lại, nửa giây sau lại như không có chuyện gì tiếp tục ăn xiên thịt bò.

Lục Nhất nói: "Cậu thích học rồi, không còn chơi game với tụi tôi nữa."

Tạ Hoài: "..."

"Tôi muốn học hành nghiêm túc, không được à?" Tạ Hoài hỏi lại.

"Được, được. Ồ! Anh Tự về rồi." Lục Nhất kéo ghế về chỗ cũ ngồi.

Giang Tự đi tới, đặt một ly trà chanh trước mặt Tạ Hoài: "Thêm chút đá."

Tạ Hoài sờ thử, không lạnh, ở nhiệt độ phòng, chỉ có hai viên đá nổi trên bề mặt, tan nhanh đến mức có thể bỏ qua.

Quả thật là một chút.

"Uống nhiều đồ lạnh không tốt cho cơ thể." Giang Tự vừa nói vừa ngồi xuống.

Sau đó anh cầm ly trà chanh uống một hớp, đầu hơi ngẩng lên, yết hầu nhô ra theo động tác nuốt chầm chậm chuyển động vài lần.

Tạ Hoài dời mắt, cũng cầm ly trà chanh trước mặt uống một hớp lớn.

Hương vị trà chanh cũng khá ngon.

Cậu thấy tối nay Giang Tự không ăn mấy thứ này, vừa rồi chỉ uống vài hớp trà chanh nên hỏi: "Cậu không thích ăn đồ nướng?"

"Không, tôi không đói." Giang Tự thản nhiên nói.

Tạ Hoài "ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Họ ăn đến chín giờ tối, cả nhóm mới chậm rãi chào tạm biệt nhau về nhà.

Lúc này đã không còn xe buýt nữa, Tạ Hoài và Giang Tự đứng bên đường đón taxi.

Lên xe, tài xế hỏi họ đi đâu, Giang Tự nói một địa chỉ rồi không nói thêm gì nữa.

Tạ Hoài vừa ngồi vào xe một lúc đã lim dim ngủ.

Đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai Giang Tự, đường này nhiều khúc cua, Giang Tự để Tạ Hoài ngủ thoải mái hơn nên giơ tay ôm lấy cậu.

Tạ Hoài ngủ ngon cả quãng đường.

Tạ Hoài vừa tỉnh dậy còn hơi mơ màng, xuống xe cũng chỉ biết theo sau Giang Tự, Giang Tự cũng không nhắc nhở.

Đến khi đến nhà Giang Tự, cậu vẫn chưa nhận ra.

Giang Tự mở cửa, thấy Tạ Hoài bước vào trong trước cả mình, thay giày xong thì đi vào phòng tắm.

Giang Tự giật giật khóe miệng: "..."

Cuối cùng vẫn không yên tâm, Giang Tự cũng đi theo.

"Tạ Hoài?" Anh gõ cửa phòng tắm.

Lúc này Tạ Hoài mới ngẩn ra trong phòng tắm, nhìn nhà tắm xa lạ thì nhận ra mình đã làm gì.

"Đệt mẹ," Tạ Hoài tỉnh táo hẳn, nhớ lại những gì mình đã làm vài phút trước, cậu sụp đổ, chỉ muốn lập tức quay ngược lại, sau đó tự tát mình một cái cho tỉnh táo, "Tạ Hoài, mày đúng là nhân tài."

Cậu ngượng ngùng mở cửa phòng tắm, gượng cười với Giang Tự: "Thì, tôi vào nhầm nhà rồi phải không?"

Giang Tự tựa vào tường, nụ cười không rõ ràng, nhướng mày với Tạ Hoài: "Ừ, cậu có thể tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro