Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Cả phòng âm nhạc ồn ào.

Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hùng Kỳ Kỳ.

Hùng Kỳ Kỳ giơ tay vén tóc ra sau tai, thấy mọi người đang nhìn mình thì muốn cười: "Nhìn tôi làm gì? Tôi thích xem phim với chương trình nước ngoài nên biết một vài từ, có gì lạ đâu."

"Vậy đây là tiếng gì?" Có người tò mò hỏi.

"Tiếng Pháp đó," Hùng Kỳ Kỳ kiên nhẫn giải thích, "Je t'aime trong tiếng Pháp nghĩa là 'Anh yêu em'."

Tim Tạ Hoài đột ngột đập mạnh, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tự, nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn của Giang Tự.

Dường như chuyện này không quan trọng với anh.

"Nghĩa là gì?"

"Không có ý nghĩa gì cả."

Trong đầu Tạ Hoài chợt hiện lên đoạn hội thoại hôm qua giữa cậu và Giang Tự.

Hơi thở của cậu không kiềm chế được trở nên gấp gáp hơn.

Ngón tay giấu dưới bàn vô thức siết chặt lại.

Giang Tự đã nói... không có ý nghĩa gì mà?

Nếu là nghĩa đó, vậy tại sao hôm đó Giang Tự lại đàn bài này cho cậu nghe?

Chẳng lẽ Giang Tự có ý với cậu...

Tạ Hoài lắc đầu, ném đi ý nghĩ ngớ ngẩn này, cậu thấy mình điên rồi, nếu không thì sao lại có ý nghĩ hoang đường như vậy được.

Huống hồ hôm đó Giang Tự đâu chỉ đàn mỗi bài này, có thể bài đó chỉ tình cờ có tên như vậy.

Có khi lúc Giang Tự đàn không nghĩ nhiều, đúng lúc bài đó thuận tay, hoặc có thể ngay từ đầu đã quên tên, nhưng tuyệt đối không thể là ý nghĩ vừa đột nhiên dâng lên trong lòng cậu được.

Nếu không khi cậu hỏi Giang Tự bài đó tên gì, mãi sau đối phương mới trả lời, chắc là đang nhớ tên bài đó.

Ừm, nhất định là vậy, Tạ Hoài vô cùng chắc chắn.

Nhưng nghĩ thông suốt rồi, cậu lại cảm thấy không thoải mái, không rõ là bối rối hay gì khác.

Hách Học Tịch chợt nhảy dựng lên: "Đù má, vậy lớp trưởng thích ai trong lớp à?"

Tạ Hoài không cảm xúc nhấn khớp ngón trỏ tay phải, tâm trạng vô cớ phiền muộn.

Lục Nhất lên tiếng, cậu ta nhìn sang Diêu Văn Tĩnh ngồi bên cạnh, ra vẻ hoà giải cười nói: "Chắc là không đâu, chỉ là tên bài hát thôi, không thể hiện được gì mà."

Dù có cũng không thể nói được, giáo viên chủ nhiệm còn đang đứng bên cạnh đó! Coi cô ấy như không khí hay gì?!

Lục Nhất nhìn Hách Học Tịch như nhìn thằng ngốc, muốn lao lên bịt miệng cậu ta lại.

Diêu Văn Tĩnh cười, cô thấy náo nhiệt đã đủ nên lên tiếng ngắt lời mọi người: "Được rồi, được rồi, chúng ta có nên vỗ tay khen ngợi bạn Giang Tự không?"

Tiếng reo hò và vỗ tay ầm ĩ lập tức tràn ngập cả phòng âm nhạc, khiến Tạ Hoài nhức đầu.

Trong lúc náo nhiệt Giang Tự đứng dậy trở về chỗ ngồi.

Thấy vậy, Tạ Hoài dịch ghế sang một bên nửa bước.

Ý của Tạ Hoài là muốn Giang Tự có chỗ ngồi rộng hơn, hàng ghế này chật quá.

Giang Tự khẽ cụp mắt nhìn khoảng trống nhỏ mà Tạ Hoài vừa nhường, không nói gì.

Chỉ là anh đưa tay giữ lưng ghế, nhẹ kéo về phía Tạ Hoài, khoảng trống nhỏ nhoi lập tức biến mất không dấu vết.

Nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Im lặng hoàn thành mọi việc, Giang Tự mới ngồi xuống cạnh Tạ Hoài.

Khoảng cách gần làm cánh tay hai người chạm vào nhau, tuy đang mặc áo khoác đồng phục nhưng Tạ Hoài vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên cạnh, dù nhỏ đến mức có thể bỏ qua.

Tạ Hoài muốn dịch ghế thêm lần nữa, nhưng không dịch được, cậu muốn chửi thề, từ khi nào cái ghế này lại dính chặt xuống đất thế?

Cậu lại cố dịch sang bên, vẫn không nhúc nhích nên đành từ bỏ.

Giang Tự mím môi, không nói tiếng nào thu chân đang móc vào chân ghế của Tạ Hoài lại.

Lục Nhất cười hí hửng nhận một đống hạt dưa từ Hách Học Tịch, định hỏi Tạ Hoài và Giang Tự có ăn không, vừa quay đầu đã thấy Giang Tự ngồi cách xa cậu ta gần ba mươi centimet.

Cậu ta nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi: "Anh Tự, cậu, cậu ngồi xa vậy làm gì? Bên tụi tôi có gì không sạch sẽ sao?"

Giờ Giang Tự mới nhận ra mình ngồi cách Lục Nhất hơi xa, nhưng anh không có ý định dịch lại gần.

May là Lục Nhất không để ý nhiều, cậu ta cầm một nắm hạt dưa đặt lên bàn học trước mặt Giang Tự và Tạ Hoài, trông còn khá nhiều.

"Hương ngũ vị, còn thơm nữa," Lục Nhất chỉ vào bàn trước mặt Hách Học Tịch, "Bên đó còn nhiều lắm, từ từ mà ăn."

Lúc này đã bắt đầu chơi trò chơi, họ đang chơi trò giành ghế, mỗi tổ cử ba bạn, ai ngồi lên ghế cuối cùng thì tổ đó thắng.

Tạ Hoài và Giang Tự không tham gia, cả hai ngồi trên ghế, tựa vào lưng ghế không ai nói gì.

Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo, Lục Nhất ngồi cạnh nhận thấy không đúng, xoa xoa tay định mở lời làm dịu bầu không khí, lại sợ chọc giận hai người này, kết quả vừa quay đầu đã thấy Tạ Hoài nhà mình với gương mặt "đừng làm phiền tôi", cậu ta theo phản xạ im lặng và chuồn đi ngay.

Tạ Hoài không tập trung nhấm nháp hạt dưa mà Lục Nhất đưa, không có hứng thú chơi trò chơi.

Mọi người xung quanh đều tham gia trò chơi, rất náo nhiệt, chỉ có góc của họ là yên tĩnh lạ thường.

Khóe mắt Giang Tự liếc thấy Tạ Hoài cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Lông mi của Tạ Hoài dài và rõ ràng, khi chớp mắt lông mi khẽ run.

"Sao vậy?"

Cuối cùng Giang Tự mở lời phá vỡ sự im lặng.

Tạ Hoài lấy cục kẹo dẻo hình cá heo cuối cùng từ túi đồng phục, bóc giấy gói rồi ngậm vào miệng.

"Cậu có người mình thích rồi à?" Giọng của Tạ Hoài trầm thấp, nghe như đang không vui.

Giang Tự biết đây là ảo giác của mình, nhưng thoáng chốc anh vẫn tin.

"Có một người." Giang Tự nói.

"Tôi đã thích từ hồi lớp 6."

"Lớp 6..." Tạ Hoài siết chặt tay, cậu cảm thấy tim mình có vấn đề, nếu không thì sao cả tối nay lại khó chịu đến vậy.

Trong lòng thấy bức bối.

Tạ Hoài không muốn nghe Giang Tự nói tiếp nữa, cậu vội vã đứng dậy, nói vài câu với Diêu Văn Tĩnh rồi rời khỏi lớp học.

Nhìn bóng lưng Tạ Hoài rời đi, Giang Tự chợt cảm thấy vô lực.

Muốn giữ người đó lại, nhưng lại không tìm được lý do nào.

Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện ở anh.

Mười phút sau khi Tạ Hoài rời đi, Giang Tự cũng rời khỏi.

Giang Tự đeo tai nghe, đi một mình trên đường, hai bên lối nhỏ trồng đầy cây hoàng giác, tiếng ve đêm bị tai nghe cách ly bên ngoài, gió đêm đầu thu bất ngờ thổi qua mang theo tiếng sột soạt.

Lối nhỏ này rất được một số học sinh yêu thích, đặc biệt vào mùa hè, dưới tán cây hoàng giác rậm rạp không có chút ánh nắng chiếu xuống, vừa mát mẻ vừa thoải mái, từ đây cũng có thể đi đến cổng trường, vì vậy lối nhỏ này trở thành nơi tránh nắng của phần lớn học sinh.

Dù là ban đêm, lối nhỏ này cũng không tối, cách vài viên gạch đường lại có một cái đèn nhỏ đứng bên lề cỏ như được phủ một lớp sương sáng trắng, chiếu sáng cả con đường.

Giang Tự cúi đầu đi về phía cổng trường, mỗi khi tâm trạng không tốt, bước chân của anh sẽ chậm lại, trong tai nghe luôn phát bài hát khó có thể bày tỏ với ai đó.

Nhưng phần lớn thời gian anh không bộc lộ cảm xúc nên hầu như không ai có thể nhìn ra tâm trạng của Giang Tự.

Anh tháo tai nghe, nhét vào túi, đi đến trước phòng bảo vệ.

Giang Tự ký tên xong, vừa bước ra khỏi cổng trường, anh đã thấy Tạ Hoài ngồi xổm ở chỗ không xa ngoài cổng trường, vị trí đó rất khó bị phát hiện, nếu Giang Tự không nghiêng đầu thì có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

Giang Tự dừng bước, vô thức nghĩ, Tạ Hoài vẫn chưa đi à.

Anh đứng tại chỗ một lát, rồi từ từ bước về phía Tạ Hoài, từ góc độ của anh chỉ có thể thấy bóng lưng gầy gò của Tạ Hoài đang ngồi xổm dưới đất.

Giang Tự không dừng bước, khi đi qua cố tình phát ra chút âm thanh.

Tạ Hoà đã nghe thấy, cậu chỉ quay đầu nhìn thấy đôi giày của người tới rồi yên tâm quay lại.

"Tạ Hoài, cậu đang làm gì vậy?" Giang Tự đã đứng bên cạnh Tạ Hoài.

Đêm đầu thu vẫn oi bức, giọng Giang Tự không nhẹ không nặng nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo, như thể tâm trạng không tốt, là ảo giác của cậu chăng?

Cậu kéo góc áo đồng phục của Giang Tự, ra hiệu Giang Tự ngồi xuống.

Thấy đối phương không nhúc nhích, Tạ Hoài dùng thêm chút lực, cuối cùng cũng bất đắc dĩ, Giang Tự vẫn ngồi xổm bên cạnh Tạ Hoài.

"Cậu nhìn đi." Tạ Hoài chỉ vào bãi cỏ.

Giang Tự nhìn theo hướng cậu chỉ mới phát hiện ở đó có một bé chó con màu đen.

Bé chó con này trông chỉ khoảng nửa tháng tuổi, vẫn đang ăn thứ gì đó của ai đó cho.

"Lúc tôi ra ngoài đã thấy nó rồi," Tạ Hoài đang kể lại cảnh mình làm anh hùng cứu chó, "thấy bụng nó phẳng lì nên đi tìm chú bảo vệ xin một cốc sữa."

"Cậu muốn nuôi?" Giang Tự hỏi.

Tạ Hoài không phủ nhận, con chó con này rất đáng yêu.

Cậu đột ngột đứng dậy, quyết định: "Không quan tâm nữa, cứ mang về trước đã."

Nói rồi ôm bé chó con màu đen lên, sợ nó rơi xuống, Tạ Hoài ôm rất chặt.

Giang Tự nhìn cảnh tượng hài hòa ấy, lại nhìn bé chó con trong lòng Tạ Hoài, nó nhe răng với anh như đang thị uy.

Đệt.

Giang Tự bình thường lý trí đến cực đoan, thậm chí chưa từng nói một câu chửi thề, lúc này không nhịn được lẩm bẩm một tiếng.

Bé chó con như hiểu được gì đó, quay lưng lại trong lòng Tạ Hoài, đưa mông đối diện Giang Tự, đuôi vểnh cao đong đưa trước mặt anh.

Giang Tự: "..."

Trên đường về, Tạ Hoài ôm chó con đi trước, sau đó không biết nghĩ gì, bước chậm lại đi chung với Giang Tự, cậu ngập ngừng hỏi Giang Tự: "Cậu thích ăn món gì?"

Giang Tự nhướn mày: "Hỏi chuyện này làm gì?"

"Không nói thì thôi." Tạ Hoài khẽ lẩm bẩm.

Giang Tự im lặng như đang suy nghĩ.

Một lát sau anh nói: "Tôi thích những món cậu thích."

Tạ Hoài bị nghẹn không khí: "??"

Anh bạn, cậu có muốn nghe xem mình đang nói gì không?

"Được rồi." Tạ Hoài cảm thấy tai mình nóng bừng, cậu khẽ ho một tiếng, may mà bây giờ là buổi tối, ai cũng không nhìn rõ ai.

Chuyện xảy ra trong đêm Trung Thu như bị lật lại, ai cũng không nhắc đến, ai cũng không nghĩ đến nữa, nhưng Tạ Hoài có rất nhiều điều muốn hỏi Giang Tự, nhưng dù sao cũng không tìm được lý do, cũng không thể mở miệng, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, khi Tạ Hoài còn chưa dậy mà điện thoại đã reo liên hồi, không biết mới sáng sớm mà kẻ nào gửi nhiều tin nhắn WeChat thế.

Tạ Hoài bực bội gãi đầu, ngồi dậy, cánh tay không dùng được lực, hơi đau nhức, gần đây tình trạng này không chỉ xảy ra một hai lần, Tạ Hoài nghi ngờ mình bị viêm khớp.

Thôi, một thời gian nữa đi bệnh viện kiểm tra.

Tạ Hoài lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tin nhắn trong nhóm lớp đã hơn 99+, Tạ Hoài nghi ngờ đám người này không ngủ, bây giờ là mấy giờ? Sáu giờ! Sáng sớm có để người khác ngủ không!

Tạ Hoài hét lên trong lòng.

Cậu ngủ không tắt âm, sợ có cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng, nhóm lớp thì không bật chế độ không làm phiền, trường có việc quan trọng đều thông báo trong đó, dù mỗi lần Giang Tự sẽ nhắc lại với cậu, nhưng Tạ Hoài cũng không muốn làm phiền anh mãi.

Tạ Hoài đi ra khỏi phòng ngủ, bên cạnh cửa phòng ngủ có một ổ nhỏ, cậu thấy chó con ngủ rất say trong ổ, nhẹ nhàng chạm vào đuôi nó, nghĩ bụng đứa con tiện nghi nhặt được này cũng khá ngoan, cả đêm không chạy lung tung.

Sờ chó con một lúc, Tạ Hoài lại đứng lên trở về phòng ngủ rửa mặt.

Nơi tổ chức tiệc được đặt tại Quảng trường Thời Đại, thời gian vẫn còn sớm.

Tạ Hoài tự nấu một bát mì cho mình, sau đó pha một ít sữa cho con trai, ăn xong cũng mới bảy giờ bốn mươi.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Tự, hỏi anh.

Tạ Hoài: Mấy giờ cậu đi?

Giang Tự trả lời rất nhanh: Cậu thì sao?

Câu hỏi lại quay về Tạ Hoài.

Tạ Hoài suy nghĩ, trả lời: Chín giờ đi.

Vài giây sau, tin nhắn hiện lên.

Giang Tự: Được, vậy chín giờ.

Tâm trạng Tạ Hoài rất tốt, hiếm khi đặt điện thoại xuống trở lại phòng ngủ đọc tóm tắt môn toán, còn làm một bộ đề thi.

Chín giờ, Tạ Hoài đúng giờ ra khỏi nhà, trước khi ra khỏi nhà lại pha một ít sữa cho chó con để bên cạnh.

Khi cậu và Giang Tự đến nơi, còn có mười mấy người chưa đến.

Lục Nhất thấy người thì lao tới, phấn khích ôm lấy vai Tạ Hoài: "Đi nào, tôi cho cậu xem thứ hay ho."

Giang Tự rời mắt khỏi điện thoại, nhận ra người vừa đi đàng hoàng phía trước đã không thấy đâu nữa.

Tạ Hoài không biết mình bị Lục Nhất kéo đi đâu, chắc là ra sau vườn của nhà hàng Trung Quốc này, trước mặt chỉ có một hòn non bộ, cậu không nói nên lời nhìn Lục Nhất: "Đây là thứ hay ho cậu muốn cho tôi xem?"

"Không phải, nhìn xem kia là cái gì đi?" Lục Nhất chỉ vào hồ dưới hòn non bộ.

Tạ Hoài nhìn qua, thấy hai con rùa đang chồng lên nhau như đang làm gì đó.

Cậu không chịu nổi.

"Lục Nhất cậu bị bệnh hay gì?" Tạ Hoài không nói nổi thành lời.

Tự nhiên bị chửi, Lục Nhất không hiểu: "Hồi cấp hai cậu nói chưa xem..."

Tạ Hoài: "..."

Đằng sau vang lên một tiếng đáp nhẹ, cửa kính ngay sau đó bị đẩy ra.

Tạ Hoài nhấc mí mắt lên thấy Giang Tự vẫn chưa cúp điện thoại.

Bốn mắt nhìn nhau, không biết ai là người đầu tiên dời mắt đi.

Giang Tự "ừ" một tiếng, cúp điện thoại.

Lục Nhất tiện miệng hỏi: "Anh Tự, cậu gọi điện thoại hả?"

Giang Tự: "Ừ."

Tạm dừng một chút, anh hỏi: "Các cậu đứng đây làm gì?"

Lục Nhất không cảm thấy có gì, thẳng thắn nói: "Ồ, tôi đưa anh Hoài đến xem một thứ."

Cậu ta còn rất tự giác nhường chỗ cho Giang Tự, Giang Tự cụp mắt xuống.

"..."

Chốc lát sau, Tạ Hoài thấy trên mặt Giang Tự có nhiều biểu cảm.

Tạ Hoài cũng thấy mình ngu ngốc, giữa ban ngày ban mặt ở đây xem rùa giao phối với Lục Nhất.

Cậu mất mặt không chịu nổi, mặt đơ quay người rời đi.

Giáo viên chủ nhiệm Diêu Văn Tĩnh không có ở đây, lần đầu tiên bọn họ tụ tập ăn uống nên rất thoải mái, trên bàn toàn là bia, mười cô gái ngồi cùng một bàn.

Có người nghe nói Lục Nhất dẫn Tạ Hoài ra vườn sau, cười đến suýt chết tại chỗ.

Tạ Hoài không cảm xúc, chỉ muốn một đao giết chết Lục Nhất.

Kiểu tiệc lớp này rất mới lạ với bọn họ, dù sao cũng là lần đầu, có vài nam sinh tửu lượng không cao, say đến bất tỉnh nhân sự, ngã xuống sofa bên cạnh ngủ luôn.

Mấy nam sinh đầu tựa đầu, ôm nhau nói đùa chửi mắng, làm các bạn trong lớp cười muốn chết, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại.

Chiều lại có vài bạn ra về, có người có việc đột xuất, còn lại đều là người uống say chưa tỉnh.

Buổi tối họ lại đến quán nướng.

Là một doanh nghiệp nhỏ thuộc tập đoàn của nhà Lục Nhất, có chi nhánh trên toàn quốc.

"Anh Hoài, anh Tự, hai cậu không uống bia à?" Lục Nhất hỏi họ, "Vậy các cậu uống gì? Ở đây gì cũng có, các cậu chọn đi."

"Uống rượu gì chứ, uống rượu hại sức khỏe biết không?" Tạ Hoài đang xem điện thoại, nghe vậy bắt đầu dạy bảo Lục Nhất, "Nhìn cậu xem, cao chưa tới một mét tám, bây giờ là thời gian phát triển chiều cao, tốt nhất đừng động vào rượu, sau này lớn rồi, có nhiều rượu để cậu uống."

Lục Nhất bị nói đến ngây người, nghĩ bụng, anh Hoài sao giống như mẹ mình vậy...

Tạ Hoài quay đầu định hỏi Giang Tự muốn uống gì, nhưng vừa đối diện với ánh mắt của Giang Tự lại quên mất điều muốn hỏi.

Hôm nay Giang Tự mặc áo sơ mi trắng, giống hệt lần Giang Tự đón Tạ Hoài về nhà nghe anh đánh đàn piano, rất bắt mắt.

Một phần dưới của áo sơ mi trắng được nhét vào quần, làm nổi bật vòng eo thon gọn săn chắc của Giang Tự.

Cổ họng Tạ Hoài nhúc nhích, dừng ánh mắt đang nhìn xuống dưới, lặng lẽ chuyển sang chỗ khác, cậu giơ tay lấy một xiên đậu cô ve ăn một miếng để bình tĩnh lại, Tạ Hoài cảm thấy mình như một kẻ biến thái.

Xong đời thật rồi, hình như cậu có ý với Giang Tự mất rồi.

Giang Tự biết rồi có đánh chết cậu không? Chắc là... không đâu?

Cậu hiểu được cảm giác khó chịu và bức bối khi nghe tin Giang Tự có người thích, tất cả mọi thứ dường như đều có lời giải.

Vì cậu thích Giang Tự.

Sau khi hiểu rõ lòng mình, Tạ Hoài ngẩn người.

"Tạ Hoài, cậu muốn uống gì?" Giang Tự chợt lên tiếng.

Tạ Hoài giật mình tỉnh táo lại, chỉ nhớ vừa nãy mình định hỏi Giang Tự muốn uống gì, nên khi cậu chưa kịp phản ứng lại đã lắp bắp mở miệng: "Cậu..."

Vừa nói xong chữ đầu tiên, Tạ Hoài cảm thấy không ổn nên im lặng không nói tiếp, nhưng dường như việc ngừng lại này càng làm hiểu lầm nghiêm trọng hơn.

Giang Tự: "?"

Tác giả:

Hoài Hoài yên tâm, Tự Tự biết sẽ không đánh chết con đâu, chỉ sẽ... làm chết con thôi QVQ Đừng học theo họ, người chưa thành niên không nên uống rượu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro