Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Bài văn vừa được đọc xong, Diêu Văn Tĩnh cau mày, cố nén cơn xúc động muốn cho Tạ Hoài hành lang đứng.

Cả bài văn, cứ mười câu thì có đến chín câu không rời khỏi 'bạn cùng bàn đẹp trai' của cậu.

Diêu Văn Tĩnh bị bài văn của Tạ Hoài chọc cười đến mức không thể nhịn được nữa.

Bài tập môn Ngữ văn cô giao trong dịp Quốc khánh không hề quy định chủ đề mà để mọi người tự do phát huy, chỉ cần không ít hơn bốn bài là được tính hoàn thành.

Kết quả ngay từ bài văn đầu tiên Tạ Hoài đã làm cô bất ngờ đến mức không kịp trở tay.

Mở đầu là một tràng 'Bạn cùng bàn của mình đẹp trai hết sức'.

Cả lớp 11A cười không ngừng từ khi Tạ Hoài đọc câu đầu tiên.

Vài người vừa đi vệ sinh rửa mặt xong đang đứng ngoài hành lang, nghe thấy tiếng động thì cố nhìn vào trong qua cửa sau xem có chuyện gì. Có chuyện gì vui à? Sao ai cũng vui vẻ vậy?

Lục Nhất ngồi bên dưới giơ nắm đấm về phía Tạ Hoài đang đứng trên bục giảng: "Quá đỉnh."

Hách Học Tịch quay đầu nhìn Giang Tự, thấy khóe môi của lớp trưởng hơi nhếch lên.

Có vẻ như nhân vật chính trông khá vui vẻ?

Phải chăng đó là ảo giác của cậu ta? Cậu ta tò mò nhìn lại lần nữa.

Chắc chắn là vậy rồi, lớp trưởng của họ chẳng có biểu cảm gì cả.

Cậu ta lặng lẽ quay đầu lại, vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt bình tĩnh cùng với vành tai hơi ửng đỏ của Tạ Hoài.

Còn bây giờ Tạ Hoài chỉ muốn giết người.

Tốt nhất là tất cả mọi người đừng sống nữa.

Cậu đứng trên bục giảng, hung dữ nhìn về phía kẻ chủ mưu, cảm giác như cậu sắp chạy xuống bục đâm chết bạn trai của mình đến nơi vậy.

Giang Tự không cười thành tiếng như các bạn khác, nhưng với thị lực 5.3, Tạ Hoài chỉ cần nhìn xuống là thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Giang Tự.

"Em..." Diêu Văn Tĩnh hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, nhìn Tạ Hoài và thở dài: "Thôi được rồi, em đi xuống đi."

Tạ Hoài cầm vở bài tập của mình đi về chỗ ngồi.

Khi đi ngang qua Giang Tự, Tạ Hoài đưa tay chọc nhẹ vào lưng anh.

Không nỡ nói gì với anh nên cậu chỉ có thể dùng động tác nhỏ này để bày tỏ sự phản đối của mình.

Giang Tự là người nhìn cậu viết xong bài văn đó, chỉ có Giang Tự biết cậu viết gì, ban đầu chỉ để trêu chọc người nào đó cho vui thôi, ai ngờ viết xong mấy bài văn rồi cậu quên không xé đi.

Làm cậu mất mặt trước đám đông, sau này cậu biết để cái mặt đẹp trai của mình ở đâu đây?

Giang Tự cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay Tạ Hoài nhưng không hề nhúc nhích.

Trên bục giảng, Diêu Văn Tĩnh mở sách giáo khoa và bắt đầu bài học.

Tạ Hoài kéo ghế ra phía sau, phát ra một tiếng "cạch" rồi ngồi xuống dưới ánh mắt của cả lớp.

Vai lại đau nhói, Tạ Hoài vô thức nhíu mày.

Giang Tự thấy sắc mặt Tạ Hoài khó chịu, còn tưởng cậu giận bèn đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay trái của Tạ Hoài.

Giang Tự nuốt nước bọt, khẽ nói với Tạ Hoài: "Xin lỗi."

Tạ Hoài sững người giây lát rồi nắm lấy tay Giang Tự.

Cậu không giận Giang Tự, chỉ là một bài văn thôi có gì to tát đâu. Hồi cấp hai cậu thường xuyên bị giáo viên môn văn gọi lên bục đọc bài, không đến nỗi vì chuyện nhỏ này mà giận. Hơn nữa sao cậu nỡ giận Giang Tự được.

Sắc mặt cậu khó chịu là vì xương lại đau, cậu cảm thấy cơn đau lần này còn dữ dội hơn trước.

Bây giờ đang trong giờ học, Tạ Hoài không thể chạy ra ngoài lớp để uống thuốc được.

Cậu đành phải cắn răng chịu đựng cho đến khi chuông tan học reo lên.

Vừa nghe tiếng chuông, Tạ Hoài cố nén đau đứng dậy, nói với Giang Tự: "Tôi đi vệ sinh."

Giang Tự ngước mắt nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tạ Hoài, anh nhíu mày hỏi: "Cậu khó chịu ở đâu?"

"Không có," Tạ Hoài không ngờ Giang Tự nhận ra được, tim cậu không khỏi thắt lại, cậu cố gắng cười gượng: "Tôi không khó chịu ở đâu hết."

Giang Tự cảm thấy có gì đó không ổn, mơ hồ cảm giác Tạ Hoài đang giấu anh điều gì đó, nhưng anh chỉ "ừm" rất nhẹ rồi dịch ghế ra.

Tạ Hoài ra khỏi lớp, chạy đến phòng nước sôi ở tầng này, thấy xung quanh không có ai, cậu thầm nghĩ đúng lúc bèn dùng ly giấy lấy nước ấm rồi nuốt thuốc xuống trong một lần.

Ngực Tạ Hoài phập phồng không quá dữ dội, cậu dựa vào tường nghỉ một lát rồi ném ly giấy vào thùng rác bên cạnh.

Vừa ném xong quay người lại, Tạ Hoài đã thấy Giang Tự đứng trước cửa, không biết đã đứng bao lâu và thấy được bao nhiêu.

Đồng tử Tạ Hoài co lại, ngón tay hệt như liền với dây thần kinh não bộ siết chặt lại, làm tim Tạ Hoài đau nhói.

Giang Tự bước nhanh tới, thân hình cao lớn thẳng tắp che khuất ánh sáng phía sau khỏi mắt Tạ Hoài.

Giang Tự nhíu mày, ánh mắt anh dừng lại trên tay trái của Tạ Hoài: "Tạ Hoài, cậu sao vậy?"

Đầu ngón tay Tạ Hoài co lại không rõ ràng, rồi cậu giả vờ nhìn Giang Tự với vẻ mặt ngơ ngác: "Tôi có sao đâu, khát nước đến uống chút nước không được à?"

"Cậu nghĩ tôi tin không?" Sắc mặt Giang Tự cũng sa sầm xuống.

Trong không gian chật hẹp của phòng nước sôi, Tạ Hoài cúi đầu xuống, ngay cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn, cổ họng cậu khô rát như có gì đó mắc kẹt, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Sau một lúc trầm ngâm, Tạ Hoài mới ngước mắt nhìn Giang Tự, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn: "Về nhà rồi nói, được không?"

Bàn tay Giang Tự buông thõng bên người từ từ nắm chặt, mặc dù trong lòng dấy lên một cảm giác không hay nhưng anh chưa bao giờ từ chối được Tạ Hoài, chỉ có thể gật đầu đáp: "Được."

Hai người lần lượt ra khỏi phòng nước sôi, đi qua hành lang trở về lớp học, ngồi xuống rồi không ai nói gì, Tạ Hoài lén nhìn Giang Tự, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, đúng lúc Tạ Hoài định mở miệng nói gì đó thì thấy lớp phó học tập đi về phía này, dừng lại trước bàn học của cậu. Lớp phó học tập đặt ly trà sữa vừa mua lên bàn Tạ Hoài rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cậu.

Tạ Hoài không hiểu lớp phó học tập lớp họ định làm gì, ngạc nhiên ngước mắt lên: "?"

"Tạ Hoài, xin lỗi nhé, chuyện vừa rồi là do tôi vô tình nói tên cậu với cô Diêu, không phải lỗi của lớp trưởng đâu."

Tạ Hoài: "Hả?"

Lớp phó học tập tiếp tục giải thích: "Lúc đó tôi đi nộp bài tập toán, cô Diêu thấy tôi bèn tiện miệng hỏi Giang Tự đã thu đủ bài tập môn văn chưa, lúc đó thầy dạy toán cũng đang hỏi tôi một số câu, tôi chưa kịp phản ứng thì nói là thu đủ rồi..."

Thời gian quay lại buổi học sớm.

Lâm Nguyệt thu tất cả bài tập toán trong lớp và mang đến phòng giáo viên. Thầy dạy toán đang ngồi chỗ bàn, cô ấy bước tới đặt xuống, định rời đi ngay nhưng thầy toán lại kéo cô ở lại để giảng bài.

Diêu Văn Tĩnh cũng nhìn thấy cô ấy bèn hỏi: "Lâm Nguyệt, Giang Tự thu đủ bài tập Ngữ Văn chưa?"

Tâm trí của Lâm Nguyệt đang tập trung vào bài toán thầy đang giảng. Nghe Diêu Văn Tĩnh hỏi, cô ấy không chút do dự gật đầu: "Thu đủ rồi, thu đủ rồi ạ."

"Cô định chọn vài bài để các em tự đọc bài văn của mình," Diêu Văn Tĩnh băn khoăn, như tự nói với mình: "Cũng không biết bài nào hay."

"Tạ Hoài?" Lâm Nguyệt thấy thầy dạy Toán cầm cuốn vở của Tạ Hoài lên, theo phản xạ nói.

Diêu Văn Tĩnh tưởng Lâm Nguyệt đang trả lời câu hỏi của mình, híp mắt suy nghĩ một lát: "Tạ Hoài viết hay? Giang Tự nói thế à?"

Sự chú ý của Lâm Nguyệt vẫn đặt vào bài toán, chỉ còn một bước nữa là giải xong rồi, chẳng còn tâm trí để nghe Diêu Văn Tĩnh hỏi gì, dù cô nói gì Lâm Nguyệt cũng gật đầu: "Dạ, dạ."

Diêu Văn Tĩnh chợt hiểu, thì ra là vậy.

-

"Chuyện đại khái là như vậy đó." Lâm Nguyệt ngượng ngùng cười.

Tạ Hoài ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu nói với lớp phó học tập: "Không sao đâu, cậu cũng lấy trà sữa về uống đi."

Lâm Nguyệt cảm động, nhưng trong lòng vẫn còn áy náy nên xin lỗi Tạ Hoài lần nữa rồi mới quay người chạy về chỗ ngồi của mình.

"Không giận tôi nữa chứ?" Giang Tự hỏi.

Tạ Hoài khựng lại, Giang Tự không nhắc đến chuyện ở phòng nước sôi, điều này khiến thần kinh vốn căng thẳng của cậu thả lỏng đi nhiều.

Cậu chậm rãi lấy sách của tiết sau đặt lên bàn, rồi mới nói: "Vốn dĩ đâu có giận cậu."

Giang Tự nhớ đến dáng vẻ không muốn nói chuyện với ai của Tạ Hoài trong tiết trước, rõ ràng không tin lời Tạ Hoài nói, anh xoa xoa mu bàn tay Tạ Hoài, hỏi nhẹ nhàng: "Vậy sao tiết trước cậu không để ý đến tôi?"

"Học sinh nói chuyện trong giờ học không phải là học sinh ngoan," Tạ Hoài nhìn thẳng vào mắt Giang Tự, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: "Tôi là học sinh ngoan."

Học sinh ngoan trèo tường đánh nhau ngủ trong giờ học.

Giang Tự nhướng mày, cúi đầu cười khẽ.

Nghe thấy tiếng cười mang ý trêu chọc, Tạ Hoài cảm thấy nhân cách của mình bị xúc phạm.

Ánh mắt Giang Tự chứa đựng cảm xúc khó hiểu, anh nhớ đến dáng vẻ Tạ Hoài bị mình hôn đến gần như không thở nổi, khóe môi hơi nhếch lên, mặt bình tĩnh mở miệng nói: "Học sinh ngoan không yêu sớm đâu."

Tạ Hoài: "..."

Không đấu lại được Giang Tự, Tạ Hoài giả vờ không nghe thấy, dứt khoát im lặng.

Chiều tan học, Lục Nhất cầm bóng rổ đi tới, gọi Tạ Hoài và Giang Tự: "Anh Hoài anh Tự, đi chơi bóng rổ không?"

"Tôi không đi đâu," Tạ Hoài nhìn chằm chằm quả bóng rổ trong tay Lục Nhất vài giây rồi lại từ chối: "Không muốn chơi."

Rõ ràng là muốn chơi, Giang Tự nhìn ra ngay.

Lục Nhất tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng nhớđến chân Tạ Hoài bị thương, đoán có lẽ chân vẫn chưa khỏi hẳn nên cũng không ép, quay sang nhìn Giang Tự: "Anh Tự thì sao?"

"Tôi cũng không đi." Giang Tự nói với Lục Nhất.

"Hả?" Lục Nhất còn định thuyết phục thêm: "Chúng ta..."

Chưa nói hết câu thì Lục Nhất đã bị Hùng Kỳ Kỳ kéo đi, khi đi Hùng Kỳ Kỳ quay đầu nhìn Giang Tự và Tạ Hoài, nở nụ cười hiền từ rồi quay đầu lại nhìn Lục Nhất, chê bai: "Chúng ta cái gì chứ, họ đã nói không chơi rồi, đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi."

Lục Nhất bị Hùng Kỳ Kỳ nửa đẩy nửa kéo ra khỏi lớp học, giọng vẫn vang vọng từ xa trong hành lang: "Cậu biết chơi à?"

Có lẽ Hùng Kỳ Kỳ đã đá Lục Nhất một cái: "Coi thường tôi hả? Coi chừng tôi đá bể đầu cậu đó."

Lục Nhất đau đớn hít một hơi lạnh: "Ôi trời, tôi đâu dám chọc giận bà cô đâu, tránh còn không kịp."

Tạ Hoài bỗng bật cười, cười một lúc rồi lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra nhắn tin cho mẹ.

Tạ Hoài gõ lên trên: "Mẹ ơi, mẹ có thể hỏi bác sĩ giúp con không, sau khi con nhập viện, con có thể đến trường học vào ban ngày, chiều về lại bệnh viện được không ạ? Chỉ đến kỳ thi giữa kỳ thôi, không lâu đâu."

Còn một tháng nữa là đến kỳ thi giữa kỳ.

Thực ra Tạ Hoài biết điều này không khả thi lắm, nhưng cậu không muốn khoảng thời gian cuối đời của mình lúc nào cũng ở trong bệnh viện, hơn nữa cậu vẫn chưa chào tạm biệt đám Lục Nhất tử tế, quá đột ngột, ít nhất cũng phải tìm một lý do tốt hơn.

Dù chỉ một tháng cũng được.

Triệu Lỵ nhanh chóng trả lời Tạ Hoài.

Mẫu thượng đại nhân: Để mẹ hỏi bác sĩ giúp con nhé.

Tạ Hoài: Cảm ơn mẹ.

Hẳn Triệu Lỵ đã đoán được tại sao Tạ Hoài muốn ở lại trường thêm một tháng.

Dù sao bà cũng là mẹ của Tạ Hoài, bà quá hiểu tính cách của con trai mình.

Nếu ban ngày đi học, chiều lại về bệnh viện, chỉ cần ở trường uống thuốc đúng giờ và không vận động, chỉ một tháng thôi có lẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Nhưng bà vẫn lo lắng.

Hôm nay tan học sớm hơn bình thường, vì lớp 10 có tổ chức hoạt động, để không làm phiền các khối khác, nhà trường cho lớp 11 và 12 tan học sớm một tiết.

Trên đường về, tâm trạng Tạ Hoài bồn chồn, đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nên nói với Giang Tự thế nào, nếu hôm nay Giang Tự không bắt gặp cậu ở phòng nước sôi, có lẽ cậu còn có thể suy nghĩ thêm vài ngày, dù kết quả có thể vô ích nhưng ít nhất Giang Tự sẽ không biết quá sớm, cũng có thể buồn ít đi vài ngày.

Cậu sợ Giang Tự sẽ buồn vì chuyện của cậu.

Mu bàn tay bỗng được phủ lên bởi hơi ấm của người khác, kéo Tạ Hoài về thực tại.

Trên đường, cành cây xào xạc, gió đêm đầu tháng 10 se lạnh, đèn đường chập chờn sáng tối do lâu ngày không sửa.

Chỉ có tiếng ve kêu không ngớt xen lẫn trong kẽ lá.

Tạ Hoài không nhịn được co cổ lại, chôn cằm vào cổ áo đồng phục, ánh sáng vẫn rọi lên hai bàn tay đan vào nhau của cậu và Giang Tự.

Họ không về nhà ngay, Tạ Hoài dẫn Giang Tự lên sân thượng trên mái nhà.

Gió trên sân thượng rất lớn, khi rảnh rỗi Tạ Hoài thường lên đây ngắm sao trên trời một lúc.

Không biết vì lý do gì mà tối nay không có lấy một chút ánh sáng.

Tạ Hoài đi tới cầu thang của đài quan sát, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Giang Tự mím môi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tạ Hoài không nói gì, Giang Tự cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.

Gió đêm thu thổi qua mang theo chút se lạnh, cuốn vào tận sâu trong tâm trí Tạ Hoài, vừa đau vừa tê dại.

Tạ Hoài nhìn về phía xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Hồi lâu sau, cậu lặng lẽ cúi đầu, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng rõ ràng truyền vào tai Giang Tự: "Giang Tự, tôi... tôi không muốn xa cậu, không muốn một chút nào."

Tim Giang Tự bỗng nhói đau, anh không biết tại sao Tạ Hoài lại nói như vậy nhưng anh vẫn vô thức đưa tay ôm lấy Tạ Hoài, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta sẽ không xa nhau đâu, không bao giờ, kiếp này không, kiếp sau cũng không."

Tạ Hoài nắm chặt tay áo đồng phục của Giang Tự, cậu lắc đầu, gần như cắn chặt môi dưới, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng khàn đặc và khó nghe: "Nhưng, nhưng tôi không còn kiếp này nữa, Giang Tự à, tôi và cậu, không còn kiếp này nữa."

Biểu cảm trên mặt Giang Tự khựng lại, tay chân cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, anh hé môi, chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy một tiếng nấc nghẹn rất nhỏ của Tạ Hoài.

"Tôi bị ung thư xương, giai đoạn cuối, không chữa được. Bác sĩ nói tôi còn tối đa một năm nữa, tôi... tôi không muốn chết, nếu tôi chết, mẹ và ba tôi sẽ làm sao đây, họ chỉ có một đứa con trai là tôi thôi."

"Sau khi sinh tôi, mẹ tôi đã được bác sĩ thông báo không thể sinh nở nữa, tại sao lại là tôi chứ Giang Tự, tại sao lại là tôi?"

Tạ Hoài chôn đầu vào lòng Giang Tự, nước mắt không kìm được chảy dài trên má: "Nếu tôi chết... cậu phải làm sao đây."

Nguyên bốn năm trời...

Vừa nghe xong bốn chữ "ung thư xương giai đoạn cuối", đầu Giang Tự "ầm" một tiếng, hoang mang lại trống rỗng, tim như bị thứ gì đó đâm mạnh, cả người tức khắc tê dại.

Sao có thể chứ?

"Cục cưng," Giang Tự cố bình tĩnh lại, ánh mắt hơi mất tập trung, giọng anh run rẩy, khi lên tiếng mới nhận ra giọng mình khàn đặc, "Cậu... đang đùa với tôi phải không?"

Thực ra trong lòng anh rất rõ, Tạ Hoài sẽ không đùa kiểu này với anh đâu.

"Giang Tự, tôi không nỡ rời xa cậu, trước đây tôi đã nghĩ về một tương lai vĩnh hằng của chúng ta, tôi tưởng mình có thể ở bên cậu mãi mãi, tôi đã nghĩ kỹ tất cả rồi." Tạ Hoài cắn chặt răng, cố gắng không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi dữ dội.

Giang Tự gần như vội vàng đưa hai tay nâng gương mặt Tạ Hoài lên, chỗ chạm vào ướt đẫm.

Hóa ra Tạ Hoài bám lấy anh là vì sau này không thể làm được nữa.

Để anh ôm cậu ngủ, cũng là vì cậu biết mình không còn nhiều thời gian nữa, đau đớn đến mức không ngủ được, chỉ có được anh ôm vào lòng mới có thể an tâm ngủ một giấc.

Giang Tự vừa nghĩ đến những điều này, tim như bị mũi tên băng đâm xuyên, đau đến mức không thở nổi.

Anh cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt của Tạ Hoài, trán áp lên trán cậu.

Im lặng hồi lâu, Giang Tự cụp mắt xuống, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống đồng phục.

Tạ Hoài sợ nhất là Giang Tự như vậy, cậu đau lòng vô cùng, mắt đỏ hoe, đưa tay nắm lấy cổ áo đồng phục của Giang Tự, áp sát tới vụng về hôn lên môi anh.

Gió đêm thổi bay vạt áo đồng phục của cả hai, nước mắt cũng đã khô, đọng lại trên mặt tạo cảm giác đau như bị nứt nẻ.

Nụ hôn này rất đắng...

-

Giang Tự ôm chặt Tạ Hoài, đợi đến khi cậu ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, anh quay đầu nhìn Tạ Hoài lần nữa rồi mới cúi đầu, từ từ khép cửa lại.

Giang Tự bước chậm rãi tới tủ trong phòng khách, lấy ra gói thuốc lá mà ba anh để lại lúc về nhà lần trước.

Anh cầm bật lửa ra ban công, hút liên tục hết điếu này đến điếu khác.

Trước đây anh rất ghét mùi nicotine, ngửi một chút đã không chịu nổi.

Bây giờ... chỉ trong một phút, anh đã học được cách hút thuốc.

Giang Tự lại châm một điếu nữa, khói trắng thở ra tan biến vào màn đêm.

Cho đến khi hút hết mười điếu thuốc trong hộp, Giang Tự mới dựa vào cửa kính phía sau, từ từ ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm về phía xa xăm, không biết nhìn bao lâu, như hòa vào màn đêm cô quạnh, cho đến khi mắt bắt đầu cay xè và rơm rớm nước.

Giang Tự chỉ mất một đêm đã tự tiêu hóa chuyện Tạ Hoài bị ung thư xương giai đoạn cuối.

Sáng sớm hôm sau khi Tạ Hoài tỉnh dậy, tay Giang Tự vẫn đang ôm quanh eo cậu.

Như mọi khi, Giang Tự trông có vẻ không có gì thay đổi.

Tạ Hoài với lấy điện thoại xem, đã gần 7 giờ.

Hôm nay còn phải đi học, tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu được 10 phút.

Tạ Hoài bật dậy khỏi giường, vai đau nhói một cái, nhưng cậu không để ý nhiều, dù sao cũng quen rồi.

Cậu đẩy mạnh Giang Tự, nói gấp: "Giang Tự, chúng ta muộn học rồi!"

Tạ Hoài lập tức xuống giường thay đồng phục, khi đi qua phòng khách, Tạ Hoài định vứt cái thẻ đeo tay vào thùng rác, ánh mắt vô tình liếc xuống thấy trong đó có một đống tàn thuốc.

Cậu khựng lại, không cần đoán cũng biết những điếu thuốc này là ai hút.

Tạ Hoài thấy đau nhói trong lòng, Giang Tự... đêm qua đã hút nhiều thuốc đến vậy sao.

Giang Tự ôm lấy Tạ Hoài từ phía sau: "Đừng nhìn nữa."

Hơi thở nhẹ nhàng phả vào vành tai Tạ Hoài, cậu cụp mắt xuống đau lòng "ừm" một tiếng.

Tạ Hoài vốn tưởng sau khi nói cho Giang Tự biết chuyện mình bị bệnh, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng tiếc là không mà còn khó chịu hơn nữa.

Giang Tự trông có vẻ không khác gì so với lúc trước, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Đến lớp học, tiết đầu tiên đã bắt đầu được 10 phút, thầy toán không liếc họ lấy một cái mà chỉ bảo họ vào ngồi về chỗ.

Tạ Hoài kéo ghế ngồi xuống, cậu nhướng mày, thầm nghĩ sao hôm nay thầy toán lại dễ tính thế nhỉ?

Hết giờ Tạ Hoài nhận được tin nhắn từ mẹ Triệu Lỵ.

Mẫu thượng đại nhân: Hoài Hoài à, mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói phải dựa vào tình trạng hiện tại của con để quyết định, hôm nay con có thể xin nghỉ đến bệnh viện khám không?

Tạ Hoài gõ chữ trả lời.

Tạ Hoài: Vâng ạ.

Mẫu thượng đại nhân: Vậy để mẹ xin phép giáo viên chủ nhiệm giúp con nhé.

"Giang Tự." Tạ Hoài đặt điện thoại xuống gọi anh một tiếng.

Giang Tự đặt bút xuống, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

Tạ Hoài im lặng một lúc, nói: "Hôm nay tôi phải đến bệnh viện, không thể về nhà với cậu được."

"Được," Giang Tự không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tạ Hoài, "Vậy khi đi cậu phải cẩn thận."

Tạ Hoài cắn môi: "Ừm."

Triệu Lỵ đã sắp xếp tài xế đến cổng trường đón Tạ Hoài.

Tạ Hoài đi rồi, Giang Tự đứng trước cửa lớp dõi theo Tạ Hoài cho đến khi Tạ Hoài đi đến góc cầu thang, cuối cùng ngay cả bóng lưng cũng không thấy nữa, Giang Tự mới quay về lớp học.

Lục Nhất đi tới, nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh Giang Tự, hỏi: "Anh Hoài xin nghỉ hả?"

Giang Tự không ngẩng đầu lên: "Ừ."

"Tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu ấy có vẻ không vui, có phải bị ốm không?" Lục Nhất gãi đầu.

Tay Giang Tự khựng lại không rõ ràng, sau đó nói với Lục Nhất: "Không phải, cậu ấy rất khỏe, trong nhà có việc thôi."

Lục Nhất mới yên tâm, cậu ta thở dài: "Vậy là tốt rồi, haiz, anh Hoài cứ thích giữ mọi chuyện trong lòng, lúc bị ốm, nếu không ai phát hiện ra thì cậu ấy có thể giấu đến khi khỏi bệnh mà chẳng ai biết."

Giang Tự nhớ lại thái độ của Tạ Hoài mấy ngày nay, thầm nghĩ Lục Nhất nói không sai, nếu không phải anh phát hiện ra điều bất thường của Tạ Hoài ở phòng nước sôi, có lẽ Tạ Hoài có thể giấu được rất lâu.

-

Đến bệnh viện, Tạ Hoài được sắp xếp đi khám tổng quát ngay lập tức. Quá trình chờ kết quả rất dài, Tạ Hoài ngồi trong phòng bệnh hơn hai tiếng mới nhận được kết quả.

Bác sĩ cầm phiếu khám đi vào, Triệu Lỵ vội vàng đứng dậy đón: "Bác sĩ, kết quả kiểm tra thế nào ạ?"

"Tình trạng của cháu có thể điều trị được. Chúng tôi cũng đã bàn bạc và đưa ra phương án giống như lúc trước: ban ngày cháu đi học, 4 giờ chiều đến bệnh viện. Nhưng chỉ có thể duy trì tối đa một tháng, vì sau đó cần phải áp dụng hóa trị và một loạt phương pháp điều trị khác nên không thể kéo dài thời gian tiếp được."

Nghe những lời này, Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Một tháng thì một tháng, vẫn còn hơn là không có gì.

Chỉ là từ ngày mai, Tạ Hoài sẽ không thể ngủ cạnh Giang Tự nữa. Cậu phải ở lại bệnh viện vào ban đêm, còn Giang Tự sẽ phải đi học và về nhà.

Thuốc bác sĩ đưa Tạ Hoài đã uống hết nên cậu lấy thêm một hộp nữa, rồi vội vã quay lại trường.

Đã qua 12 giờ trưa, sân trường đầy những người chơi bóng rổ và đi dạo. Hôm nay trời hơi lạnh nên mọi người mặc đồ khá dày.

Nhưng cũng không thiếu một số học sinh vẫn mặc mỗi cái áo thun mỏng manh.

Mỗi năm vừa qua lễ Quốc khánh là trời dần trở lạnh. Trong lễ còn hơn 30 độ, vừa hết lễ thì nhiệt độ giảm thẳng xuống còn hơn 10 độ.

Tạ Hoài đi qua sân trường về đến lớp, nhìn thấy Giang Tự vẫn ngồi tại chỗ làm bài.

Cậu lặng lẽ đi tới, định dọa Giang Tự nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Giang Tự phát hiện.

Tạ Hoài bĩu môi không vui.

Giang Tự nhìn thấy Tạ Hoài, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong không rõ ràng: "Về rồi à?"

"Ừ," Tạ Hoài không dọa được Giang Tự, hơi tiếc nuối. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía Giang Tự: "Cậu không đi ăn trưa hả?"

"Ăn rồi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin?" Tạ Hoài nhìn Giang Tự với ánh mắt "cậu coi tôi là đồ ngốc hay gì" rồi lấy điện thoại ra, xoay màn hình cho Giang Tự xem: "Bây giờ mới 12 giờ 18 phút, tan học được 18 phút mà cậu đã ăn xong rồi?"

"Ừ, tôi ăn nhanh mà." Giang Tự nói dối mà mặt không đổi sắc.

"Chắc chưa?" Tạ Hoài nhướng mày.

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn người ngồi bên cửa sổ hất cằm hỏi: "Tiết Bạch, lớp trưởng nói cậu ấy đi ăn trưa ở căng tin rồi, có đúng không?"

Tiết Bạch ngẩng đầu lên, thành thật nói: "Không có mà, từ lúc tan học đến giờ lớp trưởng vẫn chưa ra ngoài, ăn trưa ở căng tin nào chứ?"

Giang Tự: "..."

Tạ Hoài cười nhạt, dùng đầu ngón tay gõ gõ lên bàn của Giang Tự: "Hỏi cậu đấy, lớp trưởng, ăn trưa ở căng tin nào?"

Dù bị vạch trần ngay tại chỗ, Giang Tự vẫn im lặng tiếp tục làm bài.

Tạ Hoài vừa tức vừa buồn cười, kéo Giang Tự đứng dậy. Giang Tự cũng không ngờ Tạ Hoài có sức mạnh đến mức này, đáy mắt thoáng kinh ngạc.

Tạ Hoài không nói gì, chỉ kéo Giang Tự đi về phía siêu thị của trường.

Đã gần 12 giờ 30 rồi, lúc này đến căng tin cũng chẳng còn gì để ăn.

Trong siêu thị không có nhiều người, có bán cơm nắm, Tạ Hoài lấy cho Giang Tự hai cái rồi lại lấy thêm một chai sữa. Những thứ này đều lạnh nên Tạ Hoài nhờ nhân viên bán hàng hâm nóng trong lò vi sóng.

"Bạn học, đây."

Tạ Hoài cười gật đầu: "Cảm ơn."

Bên cạnh còn chỗ ngồi, cậu kéo Giang Tự ngồi xuống.

"Ăn hết đi." Tạ Hoài đặt đĩa đựng cơm nắm và sữa xuống trước mặt Giang Tự, hất cằm về phía anh.

Giang Tự: "..."

Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Giang Tự là người đầu hàng trước. Anh thở dài, cúi đầu ăn từ từ.

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Hoài bắt gặp Giang Tự không ăn trưa. Cứ thế này, Giang Tự không bị hạ đường huyết cũng sẽ bị đau dạ dày.

Tạ Hoài cụp mắt xuống rồi lại ngẩng lên, giọng hiếm khi nghiêm trọng: "Giang Tự, cậu nhớ kỹ đây, từ nay về sau cậu phải phải ăn đủ ba bữa một ngày, không thì dễ bị đau dạ dày, biết không?"

"Tôi không cho phép, nên cậu phải cố mà giữ sức khỏe đó."

Cậu biết mình lo lắng thái quá, nhưng cậu đã từng xem nhiều báo cáo, mỗi năm trên toàn cầu có hơn một triệu người chết vì ung thư dạ dày, trong đó những người mắc ung thư dạ dày do thói quen ăn uống chiếm một phần ba tổng số bệnh nhân ung thư dạ dày.

Giang Tự biết Tạ Hoài đang nghĩ gì, anh khẽ cong môi, hứa: "Được, tôi hứa với cậu, tôi sẽ ăn uống đàng hoàng, sẽ để không bị mình bệnh."

Mắt Tạ Hoài lại đỏ lên, trong lòng chua xót vô cùng.

Cậu quay mặt đi không nói gì, gục đầu lên vai Giang Tự. Xung quanh rất yên tĩnh, Tạ Hoài nghĩ, cứ tựa một lúc như thế này cũng tốt.

Giang Tự đặt tay lên đầu Tạ Hoài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu.

Tựa một lúc, Tạ Hoài mới giật mình nhận ra đây không phải nhà Giang Tự mà là trường học.

Cậu lập tức ngồi thẳng người dậy, nhìn quanh.

Một lúc sau Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm, may là không có ai.

Giang Tự cụp mắt nhìn cậu: "Không ai thấy đâu."

Tạ Hoài thầm nghĩ may mà không ai thấy, không thì hai người họ sẽ phải đến phòng giáo vụ ngay lập tức.

Cậu cúi đầu xem giờ, còn 15 phút nữa mới vào học.

"Còn muốn tựa thêm chút nữa không?" Giọng Giang Tự rất nhỏ, Tạ Hoài nhận ra lần nào mình cũng bị giọng điệu trêu chọc này của Giang Tự làm cho kích động.

Tạ Hoài dám chắc Giang Tự cố ý.

Cậu gục vào vai Giang Tự, ầm ừ đáp lại một chữ: "Muốn."

Thế là Tạ Hoài lại tựa vào vai Giang Tự nghỉ ngơi thêm năm phút nữa, cho đến khi sắp vào tiết đầu tiên thì hai người mới chậm rãi nắm tay nhau đi về lớp.

Chiều nay, Lục Nhất đến tìm Tạ Hoài đi chơi bóng rổ như thường lệ. Lần này Tạ Hoài không từ chối, cậu đồng ý, dù sao cũng chẳng có việc gì làm.

"Đi thôi, ra sân bóng rổ." Tạ Hoài đứng dậy.

Giang Tự nhíu mày: "Cậu không thể..."

Lục Nhất đứng bên cạnh ngơ ngác chen vào: "Cái gì không thể?"

"Tôi không chơi bóng đâu," Tạ Hoài cười: "Tôi đi xem họ chơi thôi, vậy cũng không được à?"

"Anh Hoài không chơi?" Hách Học Tịch nghe xong cũng ngớ người ra.

"Chân tôi chưa khỏi, chỉ xem thôi là được rồi." Tạ Hoài sắp xếp lại sách vở trên bàn, có vẻ không mấy bận tâm.

Tạ Hoài đã muốn đi thì Giang Tự cũng sẽ đi theo. Vừa đến sân bóng rổ chưa được bao lâu, xung quanh khán đài đã chật kín người.

Lục Nhất cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, trước đây khi cậu ta, Hách Học Tịch cùng mấy người khác chơi bóng rổ, trên khán đài hầu như chẳng có mấy ai. Giang Tự và Tạ Hoài quả nhiên khác biệt, có lẽ đây chính là cái gọi là thế giới chênh lệch chăng.

Lục Nhất không nhịn được mà cảm thán.

Tuy Tạ Hoài không ra sân, nhưng Giang Tự đã lên sân dưới ánh mắt đầy mong đợi của cậu.

Trận bóng rổ này diễn ra khá gay cấn, họ đang đấu với lớp 4.

Mỗi lần Giang Tự chạm bóng, anh có thể ném chính xác vào rổ không lệch tí nào, sau đó là những tràng vỗ tay từ đám đông.

Đánh hết nửa trận, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, chỉ có Giang Tự vẫn như không có chuyện gì, thong thả đi về phía chỗ ngồi của Tạ Hoài.

Bên cạnh có một chai nước chanh, Giang Tự không thèm nhìn đã cầm lên uống, yết hầu nổi lên trượt lên xuống một vòng khiến những người nhìn thấy không khỏi đỏ mặt.

"Giang Tự, nước của cậu ở đây này," Tạ Hoài kìm nén cảm xúc hơi bồn chồn, duỗi chân một cách tùy ý, đưa chai nước chanh khác về phía anh: "Chai cậu đang cầm tôi uống rồi."

Giang Tự cúi người xuống, áp sát tai Tạ Hoài trêu chọc: "Đã hôn nhau rồi còn để ý chuyện này làm gì?"

Nhìn vành tai Tạ Hoài dần dần ửng đỏ, đáy mắt Giang Tự lóe lên một tia cười không rõ ràng rồi đứng thẳng người tiếp tục đi chơi bóng.

Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán của Tạ Hoài, lớp họ thắng.

Đánh mấy hiệp đã gần đến giờ tự học buổi tối.

Ánh hoàng hôn chiếu xiên qua sân bóng rổ, kéo dài bóng Giang Tự rất xa.

Giang Tự đi ngược ánh nắng chiều về phía Tạ Hoài rồi đưa tay ra cho cậu. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh sáng rọi xuống từ Giang Tự, ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Trong khoảnh khắc đó, Tạ Hoài tưởng như đây chính là vĩnh cửu.

---

Trong lớp không có nhiều người, vì cuối tháng là đại hội thể dục thể thao hàng năm, trừ cuối tuần ra chỉ còn hơn mười ngày, khá nhiều bạn đã được gọi ra sân tập luyện nên trong lớp chỉ còn lác đác vài người.

Chỉ có mấy người như vậy, thầy cô cũng không muốn dạy nên cho họ tự học luôn.

Tạ Hoài còn quyết đoán hơn, cậu ngủ thẳng hai tiết.

Nếu không phải Giang Tự đánh thức, Tạ Hoài nghĩ mình có thể ngủ như vậy đến sáng hôm sau.

Mặc dù đã ngủ hai tiết, trên đường về nhà Tạ Hoài vẫn cứ ngáp liên tục.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài ngáp liên tiếp mấy cái đến nỗi nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt, hỏi: "Cần tôi cõng không?"

"Không cần đâu," Tạ Hoài nghe vậy thì tỉnh ngủ, "Mất hình tượng quá."

Nên cuối cùng Tạ Hoài dựa vào vai Giang Tự đi về nhà.

Vừa về đến nhà, Tiểu Hoài Hoài đã chạy quanh hai người họ, có lẽ nó đói rồi.

Nhìn kỹ lại, Tiểu Hoài Hoài cũng lớn hơn so với lúc mới mang về nhà được một xíu.

Tạ Hoài ôm đứa con nhặt được vào lòng vuốt ve.

Giang Tự nhìn hai người họ một lúc rồi nói:

"Tôi đi tắm trước."

Tạ Hoài ậm ừ: "Ừ, cậu đi đi."

Giang Tự quay người, cầm bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

"Tiểu Hoài Hoài à, sau này có lẽ ba sẽ ít gặp con lắm. Con phải nghe lời ba kia của con nhé, biết chưa?" Tạ Hoài nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi cúi đầu xuống, nhỏ giọng căn dặn Tiểu Hoài Hoài một cách chân thành, "Con phải sống thật tốt, lớn lên thật vui vẻ, như vậy ba mới yên tâm được."

Nói đến đây, Tạ Hoài cảm thấy sống mũi hơi cay cay.

Đêm nay có lẽ cũng là lần cuối cùng Tạ Hoài được ngủ cạnh Giang Tự. Mỗi lần nghĩ đến những cái "lần cuối cùng" này, Tạ Hoài không kìm được nỗi buồn.

Khi Giang Tự bước ra khỏi phòng tắm, Tạ Hoài đi tới ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ Giang Tự.

"Giang Tự à, từ ngày mai chúng ta sẽ không thể đi học và về nhà cùng nhau nữa rồi," Giọng Tạ Hoài nghe rất nặng, cậu cảm thấy chua xót trong lòng, cũng không nỡ xa Giang Tự, nhưng cậu không còn cách nào khác, "Tháng này tôi có thể đến trường mỗi ngày, nhưng buổi chiều phải về bệnh viện, qua tháng tôi phải ở bệnh viện cả ngày."

Những ngón tay của Giang Tự dần dần siết chặt.

Anh mím môi, im lặng một lúc lâu rồi đặt một nụ hôn lên vành tai Tạ Hoài, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, tôi có thể đến bệnh viện để ở bên cậu."

"Ừm." Tạ Hoài nhắm mắt lại và mỉm cười.

"Giang Tự, tôi muốn hôn cậu." Một lúc sau, Tạ Hoài ngẩng đầu lên một chút, Giang Tự nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt của cậu.

Vừa dứt lời, Giang Tự đã nắm lấy cằm Tạ Hoài và hôn lên, hơi thở nặng nề, rơi xuống má Tạ Hoài.

Không biết từ lúc nào, Tạ Hoài đã nằm xuống giường, Giang Tự sợ tay mình dùng sức quá mạnh sẽ làm Tạ Hoài đau nên chỉ còn cách chống hai tay hai bên, cúi người xuống hôn cậu.

Từ trán, đuôi mắt, khóe môi tới cần cổ Tạ Hoài, Giang Tử chỉ hôn nhẹ.

Tạ Hoài hơi nheo mắt lại, đuôi mắt dần ửng hồng.

Âm thanh của đôi môi và lưỡi quấn quýt vang vọng trong đầu Tạ Hoài, cậu cảm thấy mình sắp chìm đắm trong những nụ hôn dịu dàng của Giang Tự mất.

Lồng ngực Tạ Hoài phập phồng dữ dội vì hôn quá lâu, suýt không thở nổi, rồi cậu bỗng cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngừng thở, mặt và cổ lập tức đỏ bừng.

Giang Tự cũng thoáng sững người, nhưng anh giữ được nét mặt rất tốt, vẫn giữ vẻ bình thản như cũ.

"Tôi đi rửa mặt." Nói rồi Giang Tự đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, Tạ Hoài mới đỏ mặt quay người đi.

Không trách Giang Tự có phản ứng, Tạ Hoài cũng có, nhưng hình như Giang Tự không phát hiện ra.

Đệch, Tạ Hoài không nhịn được thầm chửi trong lòng.

Tối nay cậu còn chưa tắm, Giang Tự ở trong phòng tắm đúng nửa tiếng đồng hồ, không cần nghĩ cũng biết anh đang làm gì trong đó.

Khi Giang Tự vừa ra, Tạ Hoài cầm bộ đồ ngủ lao thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm chỉ còn lại mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng, một mùi hương mà Tạ Hoài quá đỗi quen thuộc.

Khi đi ra, Tạ Hoài thấy Giang Tự đang ngồi bên giường xem điện thoại, cậu tới gần và hỏi: "Xem gì mà chăm chú thế?"

"Moments của cậu." Giang Tự xoay màn hình lại cho Tạ Hoài xem, trông giống hệt một ông chồng ngoan ngoãn đang bị vợ kiểm tra điện thoại.

"..." Tạ Hoài ho nhẹ một tiếng, nói năng ngập ngừng: "À thì, Moments của tôi chẳng có gì hay ho cả."

Đúng là chẳng có gì đáng xem. Tạ Hoài rất hiếm khi đăng Moments, bài đăng gần đây nhất vẫn dừng lại ở ngày tuyên bố Tiểu Hoài Hoài là con trai cậu.

Giang Tự lướt đi lướt lại xem rất nhiều lần mà vẫn thấy chưa đủ, muốn xem thêm lần nữa.

"Bức tranh này là gì?" Ánh mắt Giang Tự dừng lại ở bức ảnh nền trong Moments của Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhích tới gần nhìn rồi giải thích: "Đây là Đạo Thành. Lần trước chúng ta đi chợ đêm, ông chủ nói nếu tôi thích thì có thể chụp lại làm kỉ niệm nên tôi đã chụp một tấm."

"Đạo Thành?" Giang Tự cảm thấy mình như đã nghe qua địa danh này ở đâu đó, nhưng ấn tượng về nơi này không sâu lắm.

"Ừm." Tạ Hoài gật đầu.

Lúc này bên ngoài cửa sổ gió nổi lên, Giang Tự định đi kéo rèm cửa lại nhưng bị Tạ Hoài nắm lấy tay.

"Giang Tự, tôi muốn cùng cậu đến Đạo Thành Yading." Tạ Hoài nhìn anh, ánh mắt rất sáng nhưng lại kiên định.

Giang Tự vô thức nuốt nước bọt, kìm nén cảm giác muốn hôn Tạ Hoài, giọng nói nhẹ nhàng: "Đi làm gì?"

Tạ Hoài cười nói: "Đưa cậu đi trốn."

Giang Tự nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt trở nên u ám khó kìm nén.

Anh đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lướt qua khóe môi Tạ Hoài, nhìn cậu im lặng một lúc mới nói: "Tạ Hoài, đừng tùy tiện trêu chọc tôi."

Mắt Tạ Hoài chợt mở to, định nói gì đó nhưng lần này Giang Tự không cho cậu cơ hội mở miệng nữa.

-

Sáng hôm sau, lúc đi, Tạ Hoài đổ một ít thức ăn vào bát của Tiểu Hoài Hoài, sau đó xoa xoa đầu nó rồi theo Giang Tự đến trường.

Đi ra khỏi khu dân cư, Tạ Hoài dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm cổng khu một lúc mới quay người rời đi.

Sau này sẽ ít có thời gian quay lại đây, quả thật không nỡ.

Bốn giờ chiều Tạ Hoài phải đến bệnh viện nên tiết tự học cuối cùng buổi chiều cậu không cần tham gia.

Lục Nhất biết sau này Tạ Hoài phải xin nghỉ mỗi chiều thì không nhịn được hỏi: "Anh Hoài, sao chiều nào cậu cũng xin nghỉ vậy?"

"Không có gì cả," Tạ Hoài uể oải đứng dậy, nhìn cậu ta, "Mẹ tôi đăng ký cho tôi một lớp TOEFL nên ngày nào cũng phải đi học."

Dù sao nói gì Lục Nhất cũng tin, Tạ Hoài không cần suy nghĩ đã tùy tiện bịa ra một lý do.

Lục Nhất gật đầu, tin luôn: "À, ra là vậy."

Tạ Hoài dọn dẹp xong bàn học, vỗ vai Lục Nhất: "Đi đây, hẹn mai gặp lại."

Cậu dừng bước rồi cúi người xuống, khẽ nhướng mày cười với Giang Tự: "Vậy tôi đi trước nhé, bạn cùng bàn."

Giang Tự muốn nắm tay Tạ Hoài nhưng vẫn không nhúc nhích, anh cụp mắt nói: "Ừm."

Xe của tài xế đã đỗ ngay cổng trường, thấy Tạ Hoài đi ra, tài xế lập tức mở cửa xe để Tạ Hoài ngồi vào.

Cho đến khi xe chạy vào bệnh viện, Tạ Hoài mới tỉnh táo lại.

Triệu Lỵ đang đứng ở cổng bệnh viện, thấy Tạ Hoài đến, bà vội vàng chạy lên ôm lấy Tạ Hoài: "Hoài Hoài."

"Mẹ." Tạ Hoài cúi đầu gọi bà.

"Đi thôi."

Vào bệnh viện, bác sĩ khám sức khỏe cho Tạ Hoài như thường lệ, cuối cùng Tạ Hoài tận mắt nhìn thấy hai cây kim truyền dịch được cắm vào mu bàn tay mình.

Hiệu quả giảm đau của thứ này tốt hơn viên nang giải phóng chậm ibuprofen.

Sau đó cậu ngủ một mạch đến tối, nhưng giấc ngủ khá nông, chỉ cần có chút động tĩnh, dù là có người đi ngang qua phòng bệnh, cậu cũng sẽ bị đánh thức, không có Giang Tự ở bên cạnh cậu không ngủ sâu được.

Cậu nằm trên giường mở mắt nhìn, hồi lâu sau, điện thoại trên tủ chợt rung lên một tiếng.

Tạ Hoài cố gắng nghiêng người với lấy điện thoại mở ra xem, thấy tin nhắn Giang Tự gửi cho cậu.

Giang Tự Tự: Có muốn ăn gì không?

Tạ Hoài Hoài: Cậu nấu cho tôi?

Giang Tự Tự: Ừm.

Tạ Hoài suy nghĩ một chút, hiện giờ cậu không thể ăn đồ chiên rán, béo ngậy và cay nóng, nghĩ đến điều này, Tạ Hoài cảm thấy mình mất đi rất nhiều niềm vui.

Cậu gõ chữ trả lời:

Tạ Hoài Hoài: Đồ nhạt chút là được, tôi không kén ăn đâu.

Giang Tự Tự: Được, tôi biết rồi.

Tạ Hoài Hoài: Cảm ơn bạn trai QVQ.

Tạ Hoài cầm điện thoại nhìn một lúc lâu, dù sao Triệu Lỵ không có trong phòng bệnh, cậu gọi điện cho Giang Tự.

Giang Tự gần như nghe máy ngay lập tức.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng nói từ tốn của Giang Tự truyền qua ống nghe, Tạ Hoài còn nghe thấy cả tiếng gió.

Giang Tự đang ở ngoài sao?

Tạ Hoài hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Ở ngoài." Giang Tự thở hắt ra.

Tạ Hoài mím chặt môi, cậu nhận ra mình mới không nhìn thấy Giang Tự và không nghe giọng Giang Tự vài giờ thôi mà đã nhớ anh rồi.

"Tôi rất khỏe, cậu đừng lo cho tôi, tôi chỉ... nhớ cậu thôi." Tạ Hoài hiếm khi nói những lời sến sẩm thế này, cậu cũng không quen, nhưng cậu rất nhớ Giang Tự.

Giang Tự vẫn không nói gì, Tạ Hoài tưởng anh cúp máy rồi, giơ điện thoại ra nhìn thử thì thấy chưa cúp, Tạ Hoài hơi bối rối, chưa cúp mà sao không nghe thấy động tĩnh gì bên kia hết vậy?

Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh của cậu bị đẩy ra.

Tạ Hoài tưởng Triệu Lỵ về, cậu nhìn ra cửa.

Và sững người.

Tạ Hoài còn tưởng mình đang nằm mơ, tim cậu chợt đập nhanh, rồi gọi tên đối phương với giọng điệu không chắc chắn: "Giang Tự?"

Giang Tự mỉm cười với Tạ Hoài: "Ừm, tôi đây."

Tạ Hoài không nói cho Giang Tự biết mình ở phòng bệnh nào, chỉ cần nghĩ là biết Triệu Lỵ đã nói với Giang Tự.

Nhưng cậu vẫn bất ngờ, còn rất vui nữa.

Tối đó Giang Tự ôm Tạ Hoài trong lòng. Hít hà mùi hương quen thuộc của Giang Tự, Tạ Hoài cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau hôm ấy, đêm nào Giang Tự cũng đến bệnh viện ở cạnh Tạ Hoài, ban ngày lại đến trường với cậu. Ngay cả khi thấy hai người nắm tay nhau, các bạn trong lớp cũng chẳng thấy có gì lạ. Ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người thân thiết đến mức nào, đã quen từ lâu rồi.

Suốt một tháng liền, ngày nào Tạ Hoài cũng uống thuốc hoặc truyền dịch. Mặc dù cơn đau sẽ nhanh chóng được giảm bớt, nhưng cứ mỗi lần tái phát nó lại dữ dội hơn lần trước.

Cho đến một ngày trước đại hội thể dục thể thao của trường.

Tạ Hoài nhìn Triệu Lỵ, từ từ mở lời thương lượng: "Mẹ ơi, con muốn chạy xong ba nghìn mét."

Rõ ràng Triệu Lỵ không muốn để Tạ Hoài chạy, bà rất lo lắng cho con trai, khuyên nhủ: "Hoài Hoài à, con không thể vận động mạnh như vậy được, con còn bị suy tim cấp tính nữa, con biết mà phải không?"

"Mẹ à, sau đại hội thể dục thể thao là được nửa kỳ rồi, con... sẽ không thể đến trường nữa, con vẫn chưa kịp... từ biệt bạn bè cho tử tế." Tạ Hoài cụp mắt, cảm thấy sống mũi cay cay, "Mẹ, con xin mẹ đấy."

Cuối cùng Triệu Lỵ cũng mềm lòng.

Ngày hôm sau, Tạ Hoài đi học như thường lệ.

Cậu mua cho Lục Nhất cả một gói kẹo mút, Lục Nhất thấy vậy thì mắt sáng lên, chắp tay tỏ vẻ vô cùng xúc động: "Đệt, hu hu hu hu, anh Hoài, cậu mua cho tôi nhiều kẹo quá."

"Hôm khai giảng đã hứa sẽ tặng cậu mà." Tạ Hoài uể oải vắt tay lên vai Lục Nhất.

Lúc đó Lục Nhất chúc cậu sớm thoát khỏi ma trảo bắt trốn học của Giang Tự, cậu bảo nếu thoát được sẽ tặng Lục Nhất một cây kẹo mút. Bây giờ Giang Tự đã là bạn trai cậu, không còn bắt cậu trốn học nữa, như vậy cũng coi như một cách thoát khỏi.

Nhưng một cây thì ít quá, tặng cả gói mới đủ.

Không chỉ mình Lục Nhất, Tạ Hoài mua quà cho tất cả các bạn trong lớp, kể cả các thầy cô bộ môn, không sót một ai.

Các bạn nhận được quà đều ngạc nhiên hỏi cậu: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"

"Khai mạc hội thảo mà," Tạ Hoài vừa ngậm kẹo dẻo hình cá heo vừa cười nói, "Coi như ăn mừng trước."

Nói xong cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết khá đẹp, không đến nỗi nào.

Tất cả những món quà này đều do chính Tạ Hoài chọn.

Như vậy cũng coi như lời từ biệt chu đáo rồi nhỉ.

-

Sau tiết tự học buổi sáng, lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao mùa thu của trường Thực nghiệm Giang Thành chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là bài phát biểu của hiệu trưởng về lễ khai mạc hội thao mùa thu lần này, sau đó đến lượt phó hiệu trưởng, bài phát biểu kéo dài một tiếng đồng hồ làm nhiều người suýt chút nữa ngạt thở tại chỗ.

Có người không nhịn được than phiền: "Tôi chịu hết nổi rồi, sao hội thao lần nào cũng dài dòng thế nhỉ, có thể bớt nói nhảm đi và bắt đầu luôn được không?"

Trong khi đó có một số bạn khác chọn cách chấp nhận thực tế: "Không còn cách nào khác, cứ chịu đựng thôi."

Tổng cộng có bốn mươi tám lớp từ khối 10 đến khối 11, mỗi khối sẽ chọn ra bốn lớp để biểu diễn tiết mục, tất cả đều được quyết định bằng cách bốc thăm, lần này trúng lớp của Tạ Hoài.

Mấy bạn nữ đi lên biểu diễn tiết mục, bọn họ nhảy múa Hàn Quốc hay Jazz gì đó, Tạ Hoài không phân biệt rõ lắm. Đợi các bạn ấy biểu diễn xong, Tạ Hoài và Lục Nhất đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho mấy bạn nữ vừa biểu diễn trên sân khấu, rồi bị Giang Tự kéo tay lại.

Tạ Hoài nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười rồi hạ tay xuống.

Tiết mục biểu diễn kết thúc, hội thao chính thức bắt đầu.

Giang Tự ngồi bên cạnh Tạ Hoài, anh biết hôm nay Tạ Hoài sẽ tham gia thi chạy. Nhưng đây là chạy ba nghìn mét, đối với Tạ Hoài lúc trước có lẽ chẳng là gì.

Nhưng Tạ Hoài không chỉ bị ung thư xương mà còn bị suy tim cấp tính nữa.

Mãi đến hôm qua Giang Tự mới biết, khi ấy anh đau lòng vô cùng, chỉ có thể cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tạ Hoài nhưng chẳng làm được gì khác.

Đến lượt Tạ Hoài ra sân, Giang Tự giúp cậu thay quần áo xong, anh ôm chặt Tạ Hoài thì thầm bên tai cậu: "Nếu không chịu nổi thì dừng lại, đừng cố gắng quá."

Anh dừng một chút, sợ Tạ Hoài không đồng ý: "Tạ Hoài, hứa với tôi đi."

"Được, tôi hứa với cậu."

Nhưng cậu đã nói sẽ giành giải nhất cho Giang Tự mà.

Tạ Hoài đứng trên vạch xuất phát, làm động tác chuẩn bị giống như những người khác, đợi tiếng súng vang lên, cậu bật hết sức chạy ra.

Lục Nhất đứng bật dậy, hét về phía Tạ Hoài: "Tạ Hoài! Cố lên!!!"

Tất cả các bạn trong lớp đứng dậy theo, tiếng hò reo vang lên liên tiếp.

"Tạ Hoài cố lên!!!"

Hách Học Tịch cũng hét: "Tạ Hoài! Cậu là đứa đẹp trai nhất trường!!!"

Các bạn xung quanh nhìn Hách Học Tịch, im lặng một lúc lâu: "..."

Thôi kệ cậu ta, họ quay đầu tiếp tục cổ vũ cho Tạ Hoài.

"Tạ Hoài!! Cố lên nào!!!"

Vòng đầu tiên Tạ Hoài vượt người thứ hai nửa vòng, vòng thứ hai cậu vượt người thứ hai cả một vòng.

Tim Giang Tự như treo lên tận cổ họng, anh nhíu mày, tốc độ này quá nhanh rồi, chân Tạ Hoài không chịu nổi.

Chạy đến mấy vòng sau, tốc độ của Tạ Hoài vẫn không có dấu hiệu giảm xuống!

Người thứ hai chỉ thua Tạ Hoài nửa vòng, tất cả mọi người có mặt gần như nín thở, chỉ còn vòng cuối cùng nữa thôi!

Giang Tự bước xuống khán đài, đứng ở vạch đích, Tạ Hoài đã nhìn thấy anh từ xa.

Cậu lại tăng tốc, chạy về phía trước đón gió, gió lướt qua trước mắt nhưng không thể cản bước chân tung bay đầy khí thế của chàng trai trẻ.

Giây tiếp theo, Tạ Hoài lao thẳng qua vạch đích chạy vào vòng tay Giang Tự.

Ngực Tạ Hoài phập phồng dữ dội, trong lòng nghĩ, mặc kệ suy tim hay ung thư xương, tao vẫn về nhất chạy ba nghìn mét!

Vài giây sau, cả sân bùng nổ trong tiếng hò reo vang dội.

Không chỉ lớp 11A, mà tất cả học sinh toàn trường lúc này đều đang cổ vũ cho Tạ Hoài.

Tiếng vỗ tay và hò reo không ngớt, vang vọng khắp sân vận động.

Ba nghìn mét!!! Thời gian mười phút năm mươi hai giây, phá kỷ lục chạy ba nghìn mét của toàn trường!!

Lục Nhất không nhịn được hét lớn: "Tạ Hoài đỉnh nhất!!!"

Các bạn khác trong lớp 11A nhìn thời gian trên bảng điểm, tất cả lập tức nhảy cẫng lên: "Đệt!!!!"

Dài quá----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro