Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Sau khi xuống sân thể dục, Tạ Hoài và Giang Tự cùng quay về đội hình lớp mình.

Tạ Hoài vừa đi vừa thở hổn hển, Giang Tự đi cạnh đỡ lấy cậu.

Vừa thấy Tạ Hoài đi tới, Lục Nhất bước lên ôm chầm lấy cậu, trông còn kích động hơn cả Tạ Hoài vừa giành giải nhất: "Ôi đệt, anh Hoài à cậu ngầu vãi! Tốc độ của cậu sắp đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp ba rồi! Chân cậu làm bằng gì vậy?"

Hách Học Tịch nhớ lại cảnh vừa rồi cũng không khỏi bội phục: "Đúng vậy, lúc đó tôi cũng kích động lắm, suýt nữa lao lên chạy vài vòng. Thấy anh Hoài lao qua vạch đích tôi suýt nữa quăng cả Lục Nhất lên!"

Lục Nhất: "..."

Đồ ngốc.

"Tôi cũng không biết nữa, chân nó tự lớn ra thôi," Tạ Hoài nhếch môi cười, đẩy Lục Nhất ra rồi ngồi xuống ghế, tay quạt gió: "Mệt chết đi được."

Lục Nhất không kìm được ngửa mặt than trời: "Sao tôi không có được tốc độ như thế nhỉ? Tôi cũng muốn đánh bại người khác cơ mà—"

"Nếu cậu chạy năm nghìn mét mỗi ngày từ cấp một đến cấp ba thì cậu cũng làm được." Hùng Kỳ Kỳ đứng bên cạnh xem trò cười.

Lục Nhất quay sang nhìn Hùng Kỳ Kỳ, tức giận nói: "Sao cậu biết."

Hùng Kỳ Kỳ đảo mắt, tự tin trả lời: "Đúng rồi, tôi biết mà. Tôi học cùng lớp với Tạ Hoài từ cấp một, ngày nào cậu ấy cũng chạy năm nghìn mét đó."

Tạ Hoài muốn thanh minh cho mình, ngày nào cũng chạy năm nghìn mét từ cấp một, cậu không muốn sống nữa hay gì?

Cậu giữ lấy Lục Nhất, giải thích: "Thực ra cũng không hẳn thế, tôi chỉ chạy hai nghìn mét mỗi ngày hồi năm lớp một với lớp hai thôi, lúc đó tôi không thể chạy năm nghìn mét được."

Lục Nhất nhớ lại bản thân hồi cấp một, cậu ta chạy ba trăm mét thôi đã muốn chết muốn sống, Tạ Hoài mạnh một cách đáng sợ: "Đệt, học sinh tiểu học chạy một nghìn mét là quá lắm rồi."

Nhìn thấy Lục Nhất bị tổn thương tâm hồn, Tạ Hoài nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Lúc đó nhà tôi chỉ có mình tôi, không có ai gọi tôi dậy nên ngày nào tôi cũng dậy rất muộn, nhà cách trường vừa đúng một nghìn mét, để không bị muộn học tôi phải chạy đến trường."

Lục Nhất ngừng lại vài giây, thắc mắc: "Nhưng vậy cũng không đúng, cậu chạy đến trường vì sợ muộn thì tôi hiểu, nhưng... anh Hoài, hồi đó cậu về nhà cũng phải chạy luôn à? Vội lắm sao?"

"Tôi mắc tiểu, OK chưa?" Tạ Hoài nhìn Lục Nhất, khẽ nhướn mày.

Nghe câu này, ngón tay Giang Tự đang nắm tay Tạ Hoài cũng khựng lại, bạn trai nhỏ của anh nói dối chẳng ra gì cả, nếu Lục Nhất mà tin...

Lục Nhất: "... OK."

Giang Tự: "..."

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến người ta khó mở mắt nổi, Lục Nhất nhìn anh Hoài của mình, không hiểu sao cậu ta cứ cảm thấy hôm nay Tạ Hoài có gì đó là là, nhưng lại không thể nói rõ lạ ở đâu.

Lục Nhất ngẩn ngơ vài giây, khi cậu hoàn hồn thì anh Hoài đã biến mất đâu rồi.

Tạ Hoài phải đi uống thuốc, cậu kéo Giang Tự, lấy cớ xin phép Diêu Văn Tĩnh về tòa nhà dạy học đi vệ sinh. Dư Văn Tĩnh nhìn cả hai, không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý.

Chân Tạ Hoài không đau lắm, sáng nay trước khi đến trường cậu đã tiêm thuốc giảm đau mạnh, nhưng để an toàn Tạ Hoài vẫn quyết định uống một viên ibuprofen.

Giang Tự vẫn đi theo sau cậu, hai người cùng nhau vào phòng nước nóng.

"Có đau không?" Giang Tự bước lại gần hỏi với giọng trầm thấp, vẻ mặt ngoài lo lắng chỉ có đau lòng: "Có cần quay về bệnh viện không?"

Tạ Hoài rót một cốc nước ấm, quay người lại lắc đầu cười nói: "Tôi không đau, cậu đừng lo."

Nói xong Tạ Hoài nuốt thuốc ngay, cốc giấy bị cậu ném vào thùng rác tái chế, sau đó đi tới chỗ Giang Tự.

"Giang Tự," Tạ Hoài nuốt nước bọt, rõ ràng đã hứa từ lâu, đã chuẩn bị câu nói này từ trước nhưng cậu vẫn không khỏi hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Tôi giành được giải nhất rồi."

Giang Tự nắm lấy cổ tay Tạ Hoài, khẽ đáp: "Ừ, tôi thấy rồi."

"Vậy tôi tặng bản thân mình cho cậu, cậu có nhận không?" Tạ Hoài nhìn Giang Tự, nhẹ nhàng mỉm cười.

Yết hầu Giang Tự khẽ nhấp nhô, hơi thở rối loạn, anh cụp mắt, đầu ngón tay lướt qua khóe môi Tạ Hoài, im lặng một lúc rồi trả lời: "Nhận."

Bên ngoài phòng nước nóng bỗng vang lên tiếng ồn ào, vài nam sinh đùa giỡn đẩy nhau chạy qua, tiếng cười chửi mắng dần dần xa đi.

Tạ Hoài không để tâm, trong đầu cậu chỉ có duy nhất tiếng "Nhận" mà Giang Tự đáp.

Tim đập loạn nhịp, đầu ngón tay vô thức siết chặt đến mức trắng bệch.

Giây tiếp theo, bàn tay đang siết chặt của cậu bị người nào đó nhẹ nhàng gỡ ra.

Ngón tay Tạ Hoài vừa buông lỏng, tay Giang Tự đã nhân cơ hội lồng vào đan chặt với nhau.

Đèn trong phòng nước nóng chớp nháy vài lần rồi đột ngột tắt hẳn.

Nụ hôn của Giang Tự rơi xuống.

*

Chiều nay cũng có cuộc thi, chạy tám trăm mét là nội dung thi đầu tiên buổi chiều, Giang Tự phải thi nên Tạ Hoài cũng giúp Giang Tự thay áo số giống như Giang Tự đã làm với cậu sáng nay.

Giang Tự đứng im tại chỗ để mặc Tạ Hoài lo liệu.

Nhưng... Tạ Hoài tỏ vẻ khó diễn tả thành lời, mặc dù bạn trai mình rất đẹp trai nhưng màu áo số này xấu đến mức khó tin.

Màu xanh lá mờ xen chút đỏ, lúc Giang Tự mặc trên người thì cảm giác không hòa hợp lập tức ập tới. Nếu bỏ qua gương mặt của Giang Tự hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

Chả trách nhiều người phàn nàn gu thẩm mỹ của trường học đã chết rồi.

Nội dung thi chạy tám trăm mét nam khá ít xuất hiện, thường là một nghìn mét, có lẽ năm nay trường muốn tạo thêm chút kích thích.

Chạy tám trăm mét thường chỉ dựa vào sức bật. Chỉ cần chạy hai vòng, ai nhanh ai chậm nhìn phát là biết.

Khi Giang Tự lao ra, anh đã dốc toàn lực, Tạ Hoài hiếm khi thấy Giang Tự chơi môn thể thao nào ngoài bóng rổ nên nhìn hết sức chăm chú.

Nhìn thấy Giang Tự chạy tự do dưới ánh nắng, càng ngày càng rực rỡ, Tạ Hoài thầm nghĩ, chả trách có nhiều người thích cậu ấy đến thế.

Mà Giang Tự chạy hết tám trăm mét chỉ mất hai phút lẻ một giây, Tạ Hoài ngạc nhiên không thua gì người khác, tốc độ này còn nhanh hơn cả cậu khi chạy tám trăm mét.

Cho nên không nghi ngờ gì nữa, Giang Tự đã giành được giải nhất cuộc thi chạy tám trăm mét.

Lục Nhất thầm nghĩ cả hai quả là bạn cùng bàn, ai cũng mạnh đến mức biến thái: "Tại sao tôi không thể chạy nhanh như vậy? Ghen tị quá, ngưỡng mộ quá!"

Tạ Hoài cười khẽ, vỗ vai cậu ta và tốt bụng đưa ra lời khuyên: "Thế này nhé, cậu hãy ăn nhiều rau, đọc báo nhiều, bớt chơi điện thoại và ngủ nhiều hơn."

"Vậy thôi bỏ qua đi," Lục Nhất nhét điện thoại yêu quý vào túi, "Chạy thì không thể chạy cả đời, nhưng chơi điện thoại thì tôi có thể chơi cả đời."

Tạ Hoài nhìn cậu ta bằng ánh mắt "cậu hết thuốc chữa rồi" trong một giây, sau đó quay lưng đi về phía Giang Tự.

Sau khi chạy xong tám trăm mét, Giang Tự gần như không thở gấp, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng.

Thể lực như thế, không chỉ Lục Nhất mà cả Tạ Hoài cũng rất ngưỡng mộ.

Nếu Giang Tự chạy ba nghìn mét, có lẽ cậu ấy có thể đạt chuẩn vận động viên cấp ba, thậm chí còn cao hơn nữa.

Giang Tự nhận lấy chai nước mà Tạ Hoài đưa cho, nhưng không uống. Anh hỏi Tạ Hoài: "Thế nào?"

Tạ Hoài ngửa đầu uống một hớp trà chanh, sau đó bình thản đánh giá: "Cũng thường thôi."

Giang Tự cười khẽ: "Ừ, không bằng cậu."

Trái tim Tạ Hoài như bị chạm nhẹ một cái. Dù biết rõ Giang Tự đang trêu chọc mình nhưng vẫn không khỏi mềm đến mức rối bời.

Đại hội thể dục thể thao sẽ diễn ra thêm một ngày nữa, nhưng có lẽ Tạ Hoài sẽ không thể tham dự được.

Cậu lại thấy may mắn vì đã có một cơ hội như thế này với các bạn lớp 11-1, để trong thanh xuân ngắn ngủi của mình có một dấu ấn đậm nét, cũng coi như không còn gì hối tiếc.

Bốn giờ chiều cậu phải về bệnh viện, rồi... sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Lúc này loa phát thanh vẫn đang thông báo về các nội dung thi đấu tiếp theo, tiếng súng khai mạc cuộc thi chạy tiếp sức đội nhóm vang lên "đoàng" một tiếng trên không trung, chuông vào lớp lúc ba giờ rưỡi của trường vang lên đúng giờ.

Tạ Hoài ngẩn ngơ vài giây, bỗng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá.

Một tháng đã qua rồi.

Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, Tạ Hoài vẫn khó chịu muốn chết.

Giang Tự im lặng nhìn Tạ Hoài đờ đẫn, cuối cùng vẫn đau lòng giơ tay lên.

"Sẽ trở lại mà," Giang Tự giơ tay lau nước mắt cho Tạ Hoài, "Đừng khóc."

Trên sân thể dục có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, nhưng cả Giang Tự và Tạ Hoài đều không quan tâm.

Tạ Hoài cũng không muốn khóc, nước mắt vừa rơi là do bị gió thổi quá lâu, cậu luôn biết cách tự biện minh cho mình.

Nhưng vừa nghe Giang Tự nói vậy, cậu lập tức không thể kìm nén được nữa.

Các bạn lớp 11-1 ở xa trông thấy cảnh tượng đó đều hết sức bối rối, lớp trưởng giành giải nhất chạy tám trăm mét thôi mà, sao anh Hoài lại cảm động đến mức rơi nước mắt vậy chứ?

Nhưng gần như ngay lập tức, tất cả họ đều chạy về phía này.

Có người đưa giấy cho Tạ Hoài, có người vội vàng an ủi cậu.

"Ơ, anh Hoài, sao cậu lại khóc vậy?" Lục Nhất đưa cho Tạ Hoài một cây kẹo mút, "Này, ăn ngọt sẽ không khóc nữa."

Nhìn thấy gói giấy gói quen thuộc đó, nước mắt của Tạ Hoài lập tức ngừng lại, cười bực bội: "Cậu đem thứ tôi tặng cậu đưa ngược lại cho tôi à?"

Mọi người xung quanh bật cười.

Lục Nhất: "Đây gọi là bảo toàn năng lượng."

"Bảo toàn năng lượng cái gì chứ."

Dù nói vậy nhưng Tạ Hoài vẫn nhận cây kẹo mút đó.

"Thế mới đúng chứ." Lục Nhất hài lòng.

"Anh Hoài, cho cậu này." Hách Học Tịch đặt món đồ trong tay vào tay Tạ Hoài.

Tạ Hoài cúi xuống nhìn, đó là một hộp nhỏ, bên trong đựng mô hình nhân vật, dáng vẻ trông có bảy, tám phần giống Tạ Hoài.

Hách Học Tịch giải thích, gãi đầu dường như hơi ngại ngùng: "Học kỳ trước tôi có nói đến sinh nhật cậu sẽ tặng cậu một món quà, bây giờ tôi tặng bù."

Sau một lúc Tạ Hoài mới nhận ra trong lòng mình có hơi chua xót và mềm mại.

"Anh Hoài, cậu chuẩn bị đi học TOEFL rồi nhỉ?" Lục Nhất lấy điện thoại ra xem giờ.

"Ừ, nên tôi đi trước đây," Tạ Hoài cụp mắt, có lẽ là muốn che giấu đi cảm xúc chua xót trong đáy mắt, khẽ cười, "Ngày mai các cậu cố gắng lên."

Nói rồi Tạ Hoài giả vờ thoải mái quay người lại, đi về phía cổng trường không quay đầu lại, ngón tay cậu móc lấy áo khoác đồng phục khoác lên vai, sau đó giơ tay vẫy Lục Nhất và những người khác.

Như thể đang nói lời tạm biệt.

Lần tạm biệt này, chính là vĩnh biệt.

*

Giang Tự đưa Tạ Hoài đến cổng trường, tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài.

"Tôi sẽ đến thăm cậu sau giờ tự học buổi tối," Giang Tự xoa đầu Tạ Hoài, "Đợi tôi."

Tạ Hoài khẽ "ừ" một tiếng: "Được."

Nói xong cậu như sực nhớ ra điều gì đó, dặn dò: "Đúng rồi, cậu nhớ về nhà cho con trai chúng ta ăn trước rồi hãy qua."

"Không cần đâu, Tiểu Hoài Hoài được mẹ tôi ôm đi rồi, đừng lo chuyện đó," Giang Tự nhét vài viên kẹo chanh vào tay Tạ Hoài, "Đi trước đi."

"Ừ, cảm ơn kẹo của bạn trai," Tạ Hoài nói, rồi nhân lúc Giang Tự không chú ý hôn lên má anh, khi thành công thì nở nụ cười vui vẻ, vừa đi ra khỏi cổng trường vừa nói với anh, "Tối nay nhớ đến tìm tôi đấy!"

Giang Tự đứng đó nhìn theo Tạ Hoài lên xe, đợi đến khi xe rời khỏi trường thì anh mới từ từ quay lại sân thể dục, dường như trên má trái vẫn còn vương vấn hơi ấm của Tạ Hoài, đến mức gió cũng không thể xua tan.

Đại hội thể thao vẫn đang diễn ra, nhưng lúc này Giang Tự chẳng còn tâm trí nào để xem nữa, anh nói với Diêu Văn Tĩnh một câu rồi quay trở về lớp học.

Trong lớp không có ai, chỉ có nhiều cuốn sách xếp lộn xộn trên các bàn học và mấy cái ghế bị kéo lệch.

Giang Tự cụp mắt đứng trước cửa lớp rất lâu, bỗng nhận ra không thể bước tiếp được nữa.

Anh nhíu mày nhưng vẫn trở lại chỗ ngồi của mình. Anh chỉ mím môi im lặng nhìn ra hành lang ngoài cửa sổ, một lúc sau anh vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn về chỗ ngồi trước đây của Tạ Hoài.

Trên bàn học bên cạnh đã không còn quyển sách nào, ngăn bàn trống trơn, giống như chưa từng có ai ngồi ở đây, không để lại một dấu vết nào.

Giang Tự cúi đầu, tóc lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt, không thể nhìn rõ được cảm xúc bên trong nhưng đại khái là mấy vui vẻ.

Anh chăm chú nhìn viên kẹo chanh trong tay suốt mấy phút rồi lại cất nó vào túi áo khoác đồng phục.

Sau đó anh lấy đề thi Vật lý từ ngăn bàn ra, nhưng đầu bút chỉ chạm vào giấy, mặc cho mực thấm ra thành vết, anh không thể viết được gì.

Bây giờ Giang Tự không thể không ép mình phải thừa nhận, thừa nhận rằng... Tạ Hoài sẽ dần dần rời xa anh, thậm chí chẳng để lại gì cả.

*

Sau giờ tự học buổi tối, Giang Tự lập tức đến bệnh viện ngay.

Trong miệng Tạ Hoài ngậm một viên kẹo chanh, là viên kẹo mà chiều nay Giang Tự đưa cho cậu. Trên tay cậu vẫn cắm kim truyền dịch, không thể chạm vào điện thoại, ngủ cũng không yên, Tạ Hoài nằm trên giường bệnh cảm thấy mình sắp chết vì buồn chán.

Không có việc gì làm, trong đầu cậu toàn nghĩ về Giang Tự, nghĩ giờ này cậu ấy đang làm gì? Có nhớ mình không? Nghĩ... liệu Giang Tự có đang buồn không.

Khi Giang Tự đẩy cửa bước vào, Tạ Hoài đang xem hoạt hình.

"Cậu đến rồi?" Lực chú ý của Tạ Hoài lập tức rời khỏi màn hình hoạt hình, ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự bước lại gần: "Ừ, tôi đến rồi."

"Mệt thì nghỉ sớm đi," Giang Tự khẽ hôn lên môi Tạ Hoài, hỏi: "Cậu có mệt không?"

Tạ Hoài khẽ gật đầu gần như không thể thấy được, không mệt là nói dối, chạy ba nghìn mét sao mà không mệt được.

Huống chi cậu vốn đã không thể vận động mạnh.

Đèn trong phòng bệnh bị Giang Tự tắt đi, anh đi tắm rồi leo lên giường ôm Tạ Hoài vào lòng.

Căn phòng rất yên lặng, đến mức Tạ Hoài chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Trong đầu cậu thoáng hiện lên một hình ảnh, cũng là trong bệnh viện, cũng là trong căn phòng này, lúc nào Giang Tự cũng đeo khẩu trang, luôn im lặng không nói một lời, mấy ngày liền, thậm chí Tạ Hoài không biết Giang Tự trông như thế nào, khi đó cậu đã muốn hỏi tại sao Giang Tự lại làm như vậy.

Tạ Hoài cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Giang Tự, tại sao lúc đó cậu lại đeo khẩu trang?"

Giang Tự gần như lập tức hiểu được Tạ Hoài đang nói về chuyện gì với câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi ấy.

Ban đầu anh không lên tiếng, có một thoáng Tạ Hoài tưởng Giang Tự đã ngủ mất rồi, nhưng ngay khi cậu định bỏ qua câu hỏi, Giang Tự trả lời: "Tôi dị ứng với mùi thuốc khử trùng, ngửi vào sẽ cảm thấy không thoải mái."

Tạ Hoài sững sờ trong giây lát, Giang Tự rất nhạy cảm với mùi thuốc khử trùng... Vậy mà suốt một tháng qua ngày nào Giang Tự cũng đến bệnh viện để ở bên cậu.

Ngực Tạ Hoài run lên, hồi lâu không nói nên lời.

Giang Tự nói khẽ: "Tạ Hoài, nên cậu biết tôi thích cậu đến mức nào rồi chứ?"

Tạ Hoài thấy mũi mình cay xè, ậm ừ một tiếng trong cổ họng.

Trong bóng tối, Giang Tự hôn lên trán Tạ Hoài rồi ôm cậu vào lòng: "Đừng nghĩ nhiều quá, có tôi ở đây rồi, ngủ đi."

Vòng tay của Giang Tự luôn khiến Tạ Hoài cảm thấy an toàn, chẳng mấy chốc mà cậu không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ kéo đến, chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Tạ Hoài mơ hồ nghĩ, chẳng phải sắp đến sinh nhật của Giang Tự rồi sao?

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa hửng sáng hẳn, đồng hồ sinh học trong não đã bắt buộc Tạ Hoài phải ngồi dậy. Cậu ngơ ngác một lúc, theo thói quen định bước xuống giường đi rửa mặt.

Quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt vừa mới mở mắt của Giang Tự.

Tạ Hoài ngỡ ngàng, lập tức tỉnh táo hẳn.

Lúc này cậu mới nhận ra, hiện tại và trước đây đã không còn giống nhau nữa, cậu không cần phải quay lại trường học, không cần phải tiếp tục học hành, cũng không còn cơ hội quay lại đó nữa.

Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ.

Vài giây sau, như thể đã chấp nhận điều gì đó, Tạ Hoài lại nằm xuống.

Giang Tự lặng lẽ nhìn Tạ Hoài ngồi dậy rồi lại nằm xuống, thấy cậu ủ rũ, trái tim anh cũng quặn đau theo, đến khi cất lời mới nhận ra giọng mình đã hơi khàn: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Có lẽ Tạ Hoài cảm thấy hành động ban nãy của mình hơi mất mặt, cậu vùi đầu vào chăn một lúc lâu mới lên tiếng: "Ừ."

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, Giang Tự mở cửa sổ, để nguyên lớp lưới chắn muỗi để không khí trong phòng được lưu thông.

Không khí ẩm ướt hơn hôm qua, không biết là trời đã mưa hay vì lý do nào khác.

Hôm nay là thứ Sáu, sau khi Giang Tự rời đi, Tạ Hoài lấy điện thoại ra, mở lịch và đánh dấu vài chữ ở vị trí Chủ nhật — sinh nhật Giang Tự.

Vừa vào lớp học, chỉ mới bước qua cửa mà Hách Học Tịch đã thấy có gì đó không ổn.

Hắn ta thầm thắc mắc, sao hôm nay không thấy anh Hoài đi học chung với lớp trưởng vậy?

"Giang Tự, cậu với anh Hoài cãi nhau à? Anh Hoài đâu rồi?" Hác Học Tịch cẩn thận quay đầu lại hỏi.

Giang Tự ngồi vào chỗ của mình, không ngẩng đầu lên mà bịa chuyện: "Chạy ba nghìn mét xuất sắc quá nên bị đội tuyển quốc gia để mắt tới rồi."

Hách Học Tịch: "???"

Tác giả:

Ban đầu định hôm nay sẽ kết thúc phần chính văn, nhưng mà nhà có khách, bận quá không có thời gian viết, hu hu hu, ngày mai nhất định sẽ hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro