Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Chủ Nhật tuần này là sinh nhật mười tám tuổi của Giang Tự.

Mấy tháng trước, ba mẹ Giang đã lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ trưởng thành hoành tráng cho anh, dù sao đây cũng là sự kiện quan trọng chỉ có một lần trong đời. Nhưng dạo gần đây Giang Tự đã nói với họ muốn hoãn buổi lễ lại.

Mẹ Giang ở đầu bên kia điện thoại tỏ ra ngạc nhiên, hỏi Giang Tự sao lại không muốn tổ chức nữa.

Giang Tự im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói với họ về chuyện của Tạ Hoài.

Mẹ Giang nghe xong, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Bà chỉ lặng lẽ gạch bỏ dòng chữ "Lễ trưởng thành của con trai" trong lịch trình rồi cúp máy với đôi mắt đỏ hoe.

Một lát sau, điện thoại của Giang Tự hiện lên một tin nhắn mới trên WeChat.

Mẹ: Tự Tự, mẹ biết con sẽ không lơ là chuyện học hành, mẹ không lo lắng điều đó. Con hãy dành nhiều thời gian ở bên thằng bé, để thằng bé vui vẻ hơn nhé. Nếu có chuyện gì thì hãy nói với mẹ, đừng giấu trong lòng được không?

Giang Tự bỗng cảm thấy một sợi dây thần kinh trong mình được thả lỏng. Anh ngừng lại, xóa rồi gõ lại tin nhắn, cuối cùng chỉ trả lời...

Giang Tự: Vâng, cảm ơn mẹ.

_

Hai ngày gần đây Tạ Hoài luôn suy nghĩ về việc tặng gì cho Giang Tự nhân dịp sinh nhật. Nghĩ mãi mà cảm thấy Giang Tự chẳng thiếu gì cả.

Hơn nữa, cả sáng thứ Bảy Giang Tự ở bệnh viện với cậu, muốn lén lút chuẩn bị gì cũng không được.

Nói đi nói lại, sao có thể chuẩn bị quà sinh nhật ngay trước mặt Giang Tự được, như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa.

Cậu phải nghĩ cách để Giang Tự rời đi một lát.

Vừa nghĩ tới đây, Tạ Hoài gọi Giang Tự: "Giang Tự."

Giang Tự vẫn tiếp tục gọt táo, ngước mắt lên: "Sao thế?"

Tạ Hoài mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Cậu đi mua giúp tôi một gói kẹo chanh được không? Gói trước tôi ăn hết rồi."

Giang Tự dừng tay, sau đó anh lấy một gói khác từ trong tủ ra dưới ánh mắt của Tạ Hoài, xé bao bì, lấy mấy viên đặt vào lòng bàn tay của Tạ Hoài, nói không chút biểu cảm: "Hôm qua tôi mới mua."

Tạ Hoài nghiến răng: "..."

Hóa ra là đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng cậu không định bỏ cuộc.

"Tôi cũng ăn hết kẹo cá heo xanh rồi." Tạ Hoài miễn cưỡng nhận lấy kẹo chanh, ấm ức nói.

Biểu cảm của Giang Tự đơ ra, Tạ Hoài nhìn mà muốn cười.

Ngay sau đó, cậu thấy Giang Tự lấy gói kẹo cá heo xanh từ trong tủ ra, nhưng lần này Giang Tự không đưa thẳng cho Tạ Hoài. Anh nắm lấy tay Tạ Hoài, người hơi nghiêng về phía trước, giọng nói được anh cố ý hạ thấp: "Tạ Hoài, cậu biết không, ăn quá nhiều kẹo sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Tạ Hoài thầm nghĩ, đương nhiên cậu biết điều đó, cậu có bệnh thật đấy nhưng không ngốc, kẹo cũ còn chưa ăn hết, nhưng con mẹ nó tại cậu không rời đi một lúc hả?

Tạ Hoài khó chịu lườm Giang Tự.

Giang Tự khẽ cười, anh cắt quả táo thành từng miếng nhỏ rồi đút cho Tạ Hoài ăn.

Tạ Hoài muốn tự cầm lấy ăn, cậu có tay, cúi đầu nhìn miếng táo trước mặt bĩu môi không nói gì.

Thấy Tạ Hoài không nhúc nhích, Giang Tự còn tưởng cậu không muốn ăn nữa, đang định đặt vào đĩa thì Tạ Hoài cúi đầu cắn một miếng từ tay Giang Tự.

Thực ra Tạ Hoài không thích ăn táo, nhưng nếu là Giang Tự gọt cho thì không sao.

Giang Tự nhìn đôi môi Tạ Hoài mấp máy, yết hầu khẽ chuyển động, không kìm được muốn trêu cậu.

Anh nhích tới gần, cúi xuống thì thầm bên tai Tạ Hoài với ý nghĩa mập mờ: "Cậu có muốn..."

Câu nói tiếp theo nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng vì hai người đứng quá gần, Tạ Hoài vẫn nghe rõ từng chữ.

Cổ của cậu đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chưa đợi Giang Tự nói hết câu, Tạ Hoài đã đẩy anh ra, bất lực nói: "Ban ngày ban mặt, Giang Tự, cậu đang nói linh tinh gì đấy."

Nhưng không tránh khỏi việc cậu nhớ lại, khi Giang Tự nói câu đó, cậu cũng muốn thử.

Đầu tiên cậu bị sốc vì suy nghĩ có phần hơi biến thái của mình, sau đó cậu định thần lại và muốn lập tức gọi video cho Lục Nhất, rồi chỉ vào Giang Tự mà nói, nhìn xem, đây là lớp trưởng tốt mà các cậu khen đó, trước mặt thì thế này sau lưng thì thế khác.

Tay đã chạm vào điện thoại, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, biểu cảm của cậu khựng lại nửa giây rồi rụt tay về.

Sau đó cậu nghĩ, chẳng lẽ Giang Tự là người ngoài lạnh trong nóng, đệt.

"Vậy cậu có thể ra ngoài một lúc được không?" Tạ Hoài lười vòng vo nữa.

Lông mày Giang Tự hơi nhướng lên, liên hệ đến việc Tạ Hoài nói hết kẹo, muốn anh đi mua, thực ra kẹo không phải trọng điểm mà để anh rời đi một lúc mới là điều Tạ Hoài muốn.

Anh muốn xem thử Tạ Hoài định làm gì khi anh rời đi.

"Được, vậy tôi về nhà lấy vài bộ quần áo." Giang Tự đứng lên với vẻ mặt bình thản, trước khi đi còn không quên hôn Tạ Hoài một cái.

Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt ve bên môi Tạ Hoài: "Có việc gì nhớ gọi cho tôi."

Tạ Hoài gật đầu vẫy tay với anh, giục: "Ừ, ừ, cậu mau đi đi."

Chờ Giang Tự rời đi, Tạ Hoài lấy một cái hộp dài từ dưới ngăn tủ bên cạnh ra, mở nắp, bên trong là một cây bút máy màu xám nhạt.

Tạ Hoài cầm cây bút lên, đây là một cây bút được đặt làm riêng, từ nắp bút đến ruột bút đều do cậu tự tay chọn, hơn ba ngàn một cây, có thể khắc chữ. Đây là thứ cậu mua bằng tiền tiết kiệm của mình, nhưng Tạ Hoài không để người bán khắc chữ lên đó.

Cậu đã nhờ người bán đưa công cụ cho mình, cậu muốn tự khắc, nghĩ ít nhất có thể để lại chút dấu ấn của bản thân.

Dù không biết sẽ khắc ra thế nào, nhưng chung quy cũng không đến nỗi quá xấu.

Cậu khá tự tin vào nét chữ của mình.

Đáng tiếc...

Lý tưởng thì rất đẹp, hiện thực lại phũ phàng.

Cuối cùng Tạ Hoài nhận ra mình đã quá tự tin rồi.

Cậu cầm dao khắc, cẩn thận khắc tên "Giang Tự" lên nắp bút. Người ta nói, tặng bạn trai món quà như vậy thì tốt nhất nên khắc tên mình lên đó, như vậy hai người mới có thể bên nhau dài lâu.

Nhưng Tạ Hoài lại không khắc tên mình. Cậu vốn sống chẳng được bao lâu, để tên một người sắp chết lên đó không phải điềm tốt.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay cầm dao khắc của cậu hơi co lại, tự cười giễu, vốn dĩ cậu cũng sắp chết rồi.

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích thêm một bước.

Cuối cùng cũng khắc xong, Tạ Hoài cầm lên nhìn ngắm một lúc, hai chữ "Giang Tự" trên đó thật sự... không dám nhìn thẳng. Muốn lệch bao nhiêu có lệch bấy nhiêu, xấu xí đến không thể tin được.

Không được rồi.

Tạ Hoài vò đầu không tin nổi. Giáo viên thường khen chữ cậu đẹp, sao khắc chữ lên đồ lại biến thành chữ thảo thế này.

Cậu cúi đầu nhìn cây bút thêm lần nữa, môi mím lại thành một đường thẳng.

Thôi, cũng chỉ có thể khắc được đến vậy.

Không biết Giang Tự có chê không.

Cậu thở dài một hơi, đặt cây bút khắc tên vào trong hộp.

Phòng bệnh của Tạ Hoài là phòng bệnh dạng căn hộ, đầy đủ tủ quần áo, sofa, bàn trà và bàn máy tính. Lần đầu tiên bước vào, cậu còn tưởng mình vào một phòng suite của khách sạn sang trọng.

Một điểm tốt nữa là cách âm rất tốt.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được Tạ Hoài mất ngủ vì những tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng động cọ xát phát ra từ bên ngoài.

Hình như chỉ cần Giang Tự không ở bên cạnh, cậu sẽ bắt đầu nhạy cảm với những âm thanh đó.

Giang Tự không ra ngoài quá lâu, để lại cho Tạ Hoài thời gian vừa đủ.

Tạ Hoài đặt hộp lại ngăn tủ, định đợi đến đúng mười hai giờ khuya thì lấy ra tặng Giang Tự.

Hôm nay cậu không định ngủ sớm, sợ không thể tặng món quà đúng lúc.

Tạ Hoài nhìn cửa phòng tắm, từ bên trong mơ hồ vang lên tiếng nước chảy. Cậu dán mắt vào bóng dáng mờ ảo phía sau cánh cửa, thậm chí còn hơi phấn khích.

Giang Tự lau tóc bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Anh khẽ ngước mắt, thấy Tạ Hoài đứng trước mặt mình.

Giang Tự: "Sao cậu..."

Còn chưa kịp hỏi gì, Tạ Hoài đã lướt qua anh bước vào phòng tắm.

Không biết có phải đi vào quá vội hay không mà Tạ Hoài quên không mang quần áo.

Giang Tự cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ đặt trên giường rồi bước tới.

Gọi là đồ ngủ, thực ra chỉ là quần áo bệnh nhân.

Giang Tự cầm quần áo đi tới cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa: "Tạ Hoài, cậu quên mang quần áo rồi."

Người bên trong không nói gì, chỉ có tiếng nước chảy nhỏ vang lên.

Giang Tự gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không có ai đáp lại.

Anh nhíu mày, chợt cảm thấy bất an trong lòng: "Tạ Hoài?"

Tim anh đập mạnh, vặn ngay tay nắm cửa phòng tắm ——

Chỉ thấy Tạ Hoài đứng dưới vòi hoa sen, ngơ ngác nhìn anh, đồng tử dần dần mở to.

"Cậu vào thẳng luôn thế à?"

Trái tim đang treo lơ lửng của Giang Tự lập tức trở lại vị trí cũ khi nhìn thấy Tạ Hoài.

"Giang Tự cậu... cậu..." Tạ Hoài há miệng mà không biết nói gì, chợt nhận ra mình không mặc gì, vội vàng quay lưng lại.

Trong tình huống này cũng không thể lo nghĩ nhiều, cậu lúng túng muốn lấy lại quần áo vừa thay ra, nhưng Giang Tự đã vòng tay qua ôm lấy cậu từ phía sau và giữ chặt lấy tay cậu.

"Tạ Hoài, cậu biết không, cậu suýt làm tôi sợ chết khiếp đấy." Giang Tự hoảng hốt gục đầu vào hõm cổ Tạ Hoài, hít lấy hương thơm quen thuộc của người mình thương yêu mới dần bình tĩnh lại. Nhưng giọng anh vẫn còn run: "Đừng dọa tôi như vậy nữa."

Cảm nhận được hơi thở gấp gáp và cơ thể khẽ run của Giang Tự, Tạ Hoài mới biết lần này mình đã quá đáng. Thực ra cậu cố tình giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng giờ cậu hối hận rồi.

"Xin lỗi, Giang Tự." Tạ Hoài hít sâu một hơi, quay người ôm chặt lấy anh, cũng chẳng còn bận tâm đến việc mình có mặc quần áo hay không, "Sẽ không có lần sau đâu, không có đâu."

"Tôi cố tình làm vậy mà." Tạ Hoài thì thầm bên tai Giang Tự, hơi nóng trong phòng tắm lan tỏa, hai người đều thấy hơi nóng, "Tôi cố tình để cậu vào mà."

"Cố tình để tôi..." Giang Tự sững lại nửa giây.

"Tôi đã tặng bản thân mình cho cậu rồi, Giang Tự..." Tạ Hoài nói nốt câu này, mặt đỏ bừng. Ngón tay cậu co lại rồi lại buông ra, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và hơi thở của Giang Tự đang thay đổi.

"Tạ Hoài, cậu có biết mình đang nói gì không?" Giọng Giang Tự chợt trầm xuống, đường nét quai hàm càng lúc càng căng thẳng như đang kìm nén điều gì đó.

Hai tay Tạ Hoài nắm chặt lấy áo Giang Tự, khẽ cười ngẩng đầu nhìn anh, nói như không có gì: "Tôi biết rõ mà."

-

Giang Tự nhẹ nhàng đặt Tạ Hoài xuống giường, mười ngón tay họ đan vào nhau. Anh cúi xuống hôn lên má Tạ Hoài, rồi hôn từ trán đến môi cậu.

Tạ Hoài bị những nụ hôn của Giang Tự làm cho tê dại cả sống lưng, cậu khẽ cong người lên, hai tay ôm lấy cổ anh, khát khao những nụ hôn mãnh liệt hơn từ anh.

Giang Tự nhẹ nhàng giữ tay Tạ Hoài đặt ra sau đầu cậu.

Cảm giác tê rần lập tức bao trùm khắp cơ thể Tạ Hoài.

Giang Tự cúi xuống tiếp tục hôn Tạ Hoài, nụ hôn ngày càng sâu và mãnh liệt hơn.

Tạ Hoài nói đúng, hiệu quả cách âm ở đây thật sự rất tốt.

Cậu cảm nhận nụ hôn dịu dàng của Giang Tự rơi xuống mi mắt và khóe môi mình, không thể kiềm chế được mà nghĩ: Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, sẽ không có ai phải đối mặt với nỗi buồn, họ cũng sẽ không phải đối diện với sự chia ly sau này.

Hai người quấn quýt đến tận mười hai giờ, Giang Tự ôm chặt Tạ Hoài trong lòng.

Một lát sau Tạ Hoài khó khăn đưa tay lấy cái hộp ra đặt trước mặt Giang Tự.

"Tặng cho cậu, quà sinh nhật," Khóe mắt Tạ Hoài đỏ hoe, dấu vết vừa khóc xong vẫn còn hiện rõ, giọng nói cũng khàn đặc một cách bất thường, "Chúc mừng sinh nhật, bạn trai."

Giang Tự nhận lấymở ra xem, bên trong là một cây bút máy màu xám nhạt, trên nắp bút còn khắc hai chữ.

.... Giang Tự.

"Đây là lần đầu tiên tôi khắc chữ, không được khéo léo lắm," Nói xong câu đó, Tạ Hoài lại hít mũi rồi bảo, "Cậu không được chê đâu đó."

Giang Tự cười khẽ một tiếng, đặt cây bút vào hộp rồi đưa tay ôm chặt lấy Tạ Hoài hơn.

"Không chê đâu, tôi thích lắm," Giang Tự nhắm mắt lại, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn, "Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nhận được món quà sinh nhật nào tốt đến vậy."

-

Hôm sau Tạ Hoài thức dậy đã gần trưa, Giang Tự đã quay về trường từ sớm, giờ này có lẽ cậu ấy đang ăn trưa.

Tạ Hoài cầm điện thoại nhìn thoáng qua, đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ như vậy.

Tối hôm qua sau khi tặng quà sinh nhật xong, Tạ Hoài bị Giang Tự ôm vào phòng tắm. Cả hai không làm chuyện gì quá mức, nhưng đến giờ cậu vẫn đau lưng và mỏi vai, chẳng muốn động đậy.

Nhớ lại đêm qua, thật ra cậu cũng muốn làm gì đó nhưng Giang Tự lại không đồng ý.

"Cái tuổi này thì làm chuyện gì phù hợp với tuổi này thôi." Khi Giang Tự nói ra câu đó, Tạ Hoài suýt nữa bật cười.

Cậu thầm nghĩ: Phải rồi, phải rồi, chỉ có cậu là quân tử, mỗi tôi suy đồi đạo đức chứ gì?

Nhưng khi nhớ đến cảnh Giang Tự quỳ trước mặt mình tối qua, còn chút quân tử nào chứ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Lỵ vừa vào bệnh viện, Tạ Hoài úp mặt vào chăn, để lại Triệu Lỵ với vẻ mặt đầy ngờ vực.

Những hình ảnh tối qua quá mức xấu hổ, Tạ Hoài trùm chăn kín đầu, muốn làm mình chết ngạt ngay tại chỗ.

Tạ Hoài thò tay tìm điện thoại, kéo vào trong chăn mở lên, trên đó hiện ra một tin nhắn WeChat từ Giang Tự.

Giang Tự: Nhớ ăn cơm đầy đủ, đợi tôi về.

Nhìn tin nhắn Giang Tự gửi tới, lúc này Tạ Hoài càng muốn chết hơn.

-

Nửa học kỳ sau, Tạ Hoài không còn đến trường nữa, cậu liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ các bạn học cùng lớp.

Đặc biệt là Lục Nhất, đang nói chuyện thì bắt đầu khóc.

Cậu ta chất vấn Tạ Hoài sao lại biến mất mà không nói lời nào, làm anh em mà lại như vậy sao, thậm chí không thèm trả lời tin nhắn của họ.

Tạ Hoài không muốn để họ biết mình bị bệnh, chỉ đành nói dối là đi du học, một thời gian dài sẽ không thể trở về.

Tạ Hoài biết Lục Nhất là người dễ lừa.

Cho nên Lục Nhất tin lời cậu.

Có lẽ cũng nhờ Giang Tự đã nói gì đó với họ nên đám Lục Nhất không còn thường xuyên gửi những tin nhắn đó nữa, nhưng thỉnh thoảng Tạ Hoài vẫn nhận được một hai tin.

Sẽ có người nhắc nhở cậu trời lạnh nhớ mặc ấm, rồi còn nói dù ở nước ngoài cũng phải ăn uống tử tế, có chuyện gì phiền lòng thì cứ chia sẻ với anh em bạn bè, tất nhiên có thời gian phải quay về gặp họ.

Tết Nguyên đán, Tạ Hoài nhận được tin nhắn từ Lục Nhất.

Lục Nhất: Chúc mừng năm mới, anh Hoài. Còn nữa, nhớ đừng quên bọn tôi, đã hứa rồi đấy, chúng ta mãi mãi là bạn bè, mọi người đều đang đợi cậu trở về! Ngày nào Hách Học Tịch cũng lôi tôi ra trách cậu, mắng cậu là đồ khốn, yên tâm đi tôi mắng lại giúp cậu rồi.

Lục Nhất: Mấy ngày trước bọn tôi đi ăn chung, Hách Học Tịch uống say ôm lấy một cái cột cứ khăng khăng bảo đó là cậu, khóc lóc thảm thiết, nước mũi nước mắt đầm đìa không chịu buông tay.

Tin nhắn dừng lại khá lâu mới xuất hiện thêm tin mới.

Lục Nhất: Anh Hoài, hình như mọi người không quen với việc thiếu cậu, cậu không định quay lại một lần sao?

Nhìn câu cuối cùng ấy, Tạ Hoài không kìm được mà dựa vào vai Giang Tự nghẹn ngào khóc thầm.

Cậu cũng rất nhớ mọi người, nhưng cậu không thể, cậu sợ nếu về rồi sẽ không nỡ rời đi.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài khóc, cảm thấy trái tim như thắt lại, anh lấy một bức ảnh từ túi tài liệu bên cạnh ra, kéo tay Tạ Hoài đặt vào lòng bàn tay cậu.

Tạ Hoài cúi đầu nhìn, đó là một bức ảnh tập thể lớp, trên đó ghi "Gia đình lớp 11-1", ngày tháng trên ảnh là dịp Tết Nguyên đán, từng gương mặt trong ảnh đều quen thuộc với Tạ Hoài. Cậu chầm chậm di chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm nhất, Tạ Hoài nhìn thấy Giang Tự, mà đứng cạnh Giang Tự lại chính là bản thân cậu.

Tạ Hoài biết mình đã được ghép vào ảnh, nhưng tấm ảnh này không hề lộ chút dấu vết chỉnh sửa nào, cứ như cậu thật sự đứng đó, chưa bao giờ rời khỏi lớp 11-1, chưa bao giờ rời xa những người bạn này.

Nước mắt Tạ Hoài rơi xuống bức ảnh, một màn sương mờ che lấp tầm nhìn của cậu.

Giang Tự đau lòng khôn xiết, anh giơ tay lau nước mắt cho Tạ Hoài, nhẹ nhàng nói: "Đây là món quà bọn họ tặng cậu."

-

Mùa hè nóng bức và oi ả theo sát sau những ngày cuối xuân, sau đợt hóa trị, Tạ Hoài gầy đi rất nhiều.

Thiếu niên không còn tự do phóng túng mà chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy.

Cơn đau trên người cậu ngày càng dữ dội, về sau ngay cả thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng, suốt ngày đêm không thể ngủ yên.

Dần về sau ngay cả Giang Tự cũng không dám chạm vào cậu nữa, bởi chỉ cần chạm vào thì cậu sẽ càng đau hơn.

Giang Tự thà để mình chịu khổ còn hơn phải nhìn Tạ Hoài đau đớn như vậy.

Mà bản thân anh chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn tất cả mọi thứ mà chẳng làm được gì.

Ngay cả điều đơn giản nhất là một cái ôm mà Tạ Hoài muốn, anh cũng không thể cho cậu.

Tạ Hoài bảo Giang Tự kể chuyện hay kể về những chuyện thú vị xảy ra ở trường, Giang Tự kể cho cậu nghe mỗi tối.

Mặc dù mỗi lần Giang Tự mở miệng, giọng điệu lạnh lùng như một cỗ máy không có cảm xúc nhưng Tạ Hoài vẫn thích nghe.

Cậu rất muốn Giang Tự ôm lấy mình, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng không thể, cho nên cậu chỉ có thể lén lút trốn trong chăn khóc mỗi khi đêm về và mọi người đã ngủ hết.

Mấy ngày nay, cơn đau của Tạ Hoài càng thêm không thể chịu nổi, sắc mặt cũng nhợt nhạt, không ăn được gì mà còn bị sốt nhẹ, thời gian tỉnh lại sau mỗi giấc ngủ cũng ngắn dần.

Cho đến một ngày giữa tháng Tám.

Hôm đó sắc mặt của Tạ Hoài trông khá hơn những ngày trước, cậu cũng có thể ăn được một chút.

Triệu Lỵ lại ngồi ngoài hành lang bên ngoài phòng bệnh, ôm lấy ba của Tạ Hoài khóc rất lâu.

Dường như Giang Tự cũng đang cố gắng che giấu điều gì đó, nhưng anh không nói gì mà chỉ im lặng.

"Giang Tự, tôi, rất muốn ra ngoài, ngắm nhìn mọi thứ," Tạ Hoài nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa, ánh mắt mơ màng, nói chuyện khó khăn, giọng ngắt quãng: "Trước đây, ba mẹ tôi bận, nhưng có lẽ sau này tôi, không đi được nữa."

Tạ Hoài khó nhọc quay đầu, nhìn Giang Tự vẫn đang im lặng, vốn muốn mỉm cười với anh nhưng làm thế nào cũng không nhếch môi nổi, cậu nhịn nỗi chua xót trong lòng, nói: "Cậu có thể, đi thay tôi không?"

Giang Tự cụp mắt, một lúc lâu sau anh khẽ gật đầu, cố gắng thốt ra mấy từ: "Ừ, được, tôi hứa với cậu."

"Tôi cũng hứa với cậu, Giang Tự, kiếp sau tôi sẽ... đến tìm cậu." Mũi Tạ Hoài cay xè, cậu thở dốc từng hơi khó khăn, "Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ, khỏe mạnh."

Như vậy chúng ta sẽ không phải xa nhau, cậu cũng sẽ không buồn nữa.

Niềm tuyệt vọng lặng lẽ lan tỏa trong không khí, Giang Tự nhìn Tạ Hoài, anh muốn níu giữ người này, nhưng ngay cả can đảm để dang tay ôm cậu anh cũng không có.

Ngày mười lăm tháng Tám, trời mưa lất phất, bầu trời xám xịt như bị phủ bởi một lớp màn mỏng.

Ba mẹ Giang Tự cũng đến bệnh viện, mọi người đều ở bên Tạ Hoài rất lâu.

Phần lớn thời gian là họ nói chuyện với Tạ Hoài, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Thỉnh thoảng cậu còn bị chọc cười.

Nhưng có lẽ nụ cười rất xấu.

Đó chỉ là một ngày bình thường, mưa lớn hơn ngày thường và không khí ngột ngạt hơn thôi.

Nhưng dường như mọi người đều ngầm hiểu và chấp nhận một sự thật nào đó.

Màn đêm dần buông xuống, trên đường phố xe cộ đông đúc, dù trời đang mưa nhưng mọi thứ dường như vẫn náo nhiệt.

Trong phòng bệnh, Tạ Hoài mấp máy môi, giọng khàn đi gần như cầu xin: "Giang Tự, cậu có thể ôm tôi một lúc không, chỉ một lúc thôi, tôi không đau đâu."

"Ừ."

Lần này Giang Tự không từ chối Tạ Hoài, anh ngồi xuống bên giường và ôm cậu vào lòng.

"Giang Tự, cậu vẫn chưa kể hết câu chuyện hôm nay nữa, ngày mai khi tôi thức dậy, cậu kể tiếp cho tôi nghe, được không?"

Giang Tự buông hàm răng đang cắn chặt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tạ Hoài, khẽ đáp: "... Được."

Tạ Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh đêm tối quá, mờ mịt khiến cậu không thể nhìn rõ hay nắm bắt được điều gì.

Giây phút này cậu rất muốn có một phép màu xảy ra với mình.

Nhưng, bầu trời đêm nay không có sao.

Cũng không có phép màu xuất hiện trên người Tạ Hoài.

Cậu tựa vào lòng Giang Tự, chầm chậm nhắm mắt lại, lần này cậu không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Ầm" ——

Một tia sáng trắng xẹt qua bầu trời xa xăm.

Vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Tác giả nhắn nhủ:

Hai người chỉ hôn thôi! Chẳng làm gì cả!! Ngay cả hôn cũng chỉ là từ cổ trở lên! Mong kiểm duyệt bỏ qua cho tôi T∧T Lúc viết chương này, tôi thừa nhận,tôi tự làm mình khó chịu. Chiều nay chắc sẽ có thêm một chương nữa là hoàn thành, nếu có thời gian, tối sẽ có thêm chương ngoại truyện cuối cùng. Cảm ơn đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro