Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Đã sang sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tự đồng ý hôm nay sẽ kể tiếp câu chuyện đó cho Tạ Hoài, chỉ còn thiếu mỗi đoạn kết.

Cánh tay ôm lấy Tạ Hoài của anh tê dại nhưng dường như bản thân chẳng cảm nhận được gì.

"Bé cưng, sang ngày mới rồi, tôi kể tiếp câu chuyện đó cho cậu nghe được không?" Giọng của Giang Tự vẫn như mọi khi, không có thay đổi gì nhiều.

Người trong lòng anh hệt như đang chìm vào giấc ngủ say, bất kể Giang Tự có gọi tên cậu thế nào cũng chẳng thể nghe thấy Tạ Hoài đáp lại.

"Tạ Hoài, chẳng phải cậu bảo tôi tiếp tục kể chuyện cho cậu sao," Giang Tự nói xong câu cuối không nhịn được mà nghẹn ngào, tuyệt vọng đầy bi thương: "Tạ Hoài, sao cậu... không để ý đến tôi nữa?"

Giang Tự cúi đầu, anh ôm chặt Tạ Hoài, giọng gần như không thể phát ra tiếng: "Cậu tự nói với tôi... nhưng rồi cậu lại lừa tôi..."

Rõ ràng vẫn ôm lấy người này trong lòng nhưng Giang Tự lại chẳng cảm nhận được gì.

Giang Tự ước gì đây chỉ là trò đùa của Tạ Hoài, chẳng phải cậu không nỡ để anh đau lòng ư? Cậu sẽ lập tức mở mắt, cười và nói với anh: "Giang Tự, tôi chỉ đang đùa với cậu thôi, đừng khóc nữa, nếu không tôi sẽ đau lòng đấy."

Nhưng không có.

Thứ mà Giang Tự nhận được chỉ là một tờ giấy chứng tử.

Tạ Hoài không thể sống qua ngày cuối cùng của mùa hạ.

-

Lễ tang của Tạ Hoài rất đơn giản, không có nhiều người tham dự.

Giang Tự không khóc, thậm chí trên mặt không có biểu cảm gì, anh bình tĩnh đến nỗi làm cả ba mẹ Giang cũng phải lo sợ.

Cho đến khi tang lễ kết thúc, nhiều người đã rời đi, trước bia mộ của Tạ Hoài chỉ còn lại ba mẹ của cậu, Giang Tự và ba mẹ của anh.

Mắt Triệu Lỵ và ba của Tạ Hoài sưng húp vì khóc, để tránh cho Triệu Lỵ tiếp tục bị kích động, ba của Tạ Hoài cố gắng giữ vững tinh thần, dẫn bà rời khỏi nơi này trước.

Mẹ của Giang Tự bước tới nắm lấy tay con trai, muốn an ủi anh nhưng lại không biết phải mở lời thế nào: "Tự Tự..."

Giọng của Giang Tự vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Mẹ, mẹ và ba cứ về trước đi, con muốn ở lại với cậu ấy thêm một lúc."

Ba của Giang Tự vỗ nhẹ vào vai anh rồi cùng vợ rời đi.

Chỉ trong chốc lát, cả nghĩa địa chỉ còn lại một mình Giang Tự.

Giang Tự trống rỗng nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng trên bia mộ hồi lâu, Tạ Hoài trong ảnh cười rạng rỡ tươi sáng, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bia mộ.

Sau đó anh lấy cuốn truyện trong túi ra, lật đến trang cuối cùng của câu chuyện.

Vẫn còn chương cái kết anh chưa đọc hết cho Tạ Hoài.

Đã hứa sẽ kể hết cho cậu, anh đã hứa với Tạ Hoài rồi.

"Cuối cùng, chú chó Labrador tên Doki đã sống sót, nhưng chủ của nó lại chết trong trận lở tuyết vì cứu nó, nó không còn nhà nữa. Doki cứ ở mãi bên cạnh mộ của chủ mình ngày này qua ngày khác, bởi vì chủ của nó từng nói với nó rằng, nơi nào có tao thì nơi đó sẽ là nhà của mày."

"Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Doki luôn mang một ít thức ăn đặt trước mộ của chủ mình. Nó nhớ lần nào chủ cũng cho nó ăn trước nên nó cũng muốn mang thức ăn đến cho chủ của nó, nhưng nó không hiểu tại sao chủ nó không ăn mấy thức ăn này, cứ để chúng thối rữa rồi lại đi tìm thêm mang về, kéo dài suốt ba năm."

"Đến một ngày của năm thứ tư, Doki chợt nhìn thấy chủ của nó đang vẫy tay với nó, lâu rồi Doki không gặp chủ mình, nó vẫy đuôi vui mừng chạy tới rồi rời khỏi nghĩa địa với người đó."

"Doki chết bên cạnh mộ của chủ nó."

Đây có lẽ là một câu chuyện về chú chó trung thành, anh không biết Tạ Hoài đã tìm thấy cuốn sách này ở đâu, toàn là những câu chuyện về mèo và chó, cũng khó trách Tạ Hoài thích nó.

Giang Tự đọc xong, đặt cuốn sách sang một bên rồi chậm rãi tựa đầu vào bia mộ của Tạ Hoài.

Như thể làm vậy là có thể tựa vào vai của Tạ Hoài, nhưng bia mộ lạnh ngắt, không truyền được hơi ấm dịu dàng từ người cậu.

Lúc này anh nhận ra Tạ Hoài sẽ không bao giờ quay về nữa.

"Tạ Hoài, tôi đã đọc xong rồi, cậu có nghe thấy không?" Giọng Giang Tự như thể đang thương lượng với cậu, nhưng anh không nhịn được mà đưa tay lên che mắt, lòng bàn tay nóng hổi: "Kiếp sau, cậu đừng thất hứa nữa được không?"

Ít nhất, đừng để anh một mình nữa.

Người từng không nỡ để anh đau lòng, nhưng anh vẫn để mất cậu, không bao giờ tìm lại được.

Trống rỗng, đau khổ, tuyệt vọng như cơn bão ập đến.

Tim như bị lưỡi dao cùn cắt nát.

Xuyên tận xương tủy, đau đến thấu tim.

Không biết anh đã ở trong nghĩa địa bao lâu rồi, một giờ? Một ngày? Hay là hai ngày?

Giang Tự không biết.

Mấy chục giờ không chợp mắt, nhưng Giang Tự không thấy mệt, nhắm mắt mở mắt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Tạ Hoài. Cả người anh trông phờ phạc và tê dại như một cái xác không hồn, tan vỡ đến mức không thể sửa chữa được.

Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiểu Hoài Hoài đang vẫy đuôi chạy về phía anh. Tiểu Hoài Hoài giờ đã lớn thành một chú chó to khỏe, không còn là cục bông nhỏ nhắn mà anh có thể dễ dàng nhấc lên chỉ với một tay như trước nữa.

Tiểu Hoài Hoài chạy lòng vòng trước mặt Giang Tự vài vòng rồi ngồi xuống trước cửa ra vào, lè lưỡi nhìn ra ngoài.

Dường như nó đang chờ ai đó.

Nhưng đợi một lúc lâu mà Tiểu Hoài Hoài vẫn không thấy có ai khác bước vào. Nó nghiêng đầu như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó quay đầu lại cắn ống quần của Giang Tự, kéo anh tới trước cửa, tiếp tục lè lưỡi ngẩng đầu nhìn Giang Tự rồi lại nhìn ra ngoài cửa lần nữa.

Suốt một năm qua, Tiểu Hoài Hoài gần như được ba mẹ của Giang Tự nuôi dưỡng, nhưng nó nhớ rất rõ người đã nhặt nó về không phải là họ mà là Tạ Hoài.

Nó cũng nhớ ba Tạ Hoài của mình thường về nhà cùng với Giang Tự, nhưng hôm nay nó không thấy ba Tạ Hoài của mình.

Tiểu Hoài Hoài không biết phải diễn đạt những suy nghĩ của mình thế nào. Thế là cả người và chó cứ đứng yên ở cửa ra vào, giằng co với nhau như vậy.

Bất chợt điện thoại của Giang Tự rung lên, màn hình sáng lóe, khóa màn hình là bức ảnh Tạ Hoài đang cười và giơ dấu "V" về phía ống kính.

Mắt Tiểu Hoài Hoài sáng lên ngay lập tức, nó lao đến chộp lấy điện thoại của Giang Tự. Giang Tự không giữ chặt, điện thoại chỉ bị Tiểu Hoài Hoài chạm nhẹ một cái rơi xuống đất.

Phát ra một tiếng "cụp" nhỏ.

Tiểu Hoài Hoài dùng chân chạm vào màn hình điện thoại, sau đó ra hiệu cho Giang Tự nhìn nó.

Ánh mắt của nó như thể đang hỏi Giang Tự rằng: "Ba của con đâu? Sao không về cùng với cha?"

Ánh mắt của Giang Tự dừng lại trên bức ảnh Tạ Hoài trên màn hình khóa. Đó là bức ảnh anh chụp cho Tạ Hoài một năm trước khi họ cùng nhau đi công viên giải trí.

Giang Tự từ từ ngồi xuống, đưa tay ôm lấy Tiểu Hoài Hoài.

"Ba của con không cần cha nữa rồi," Giang Tự cúi đầu, áp trán mình vào trán của Tiểu Hoài Hoài, cố gắng che giấu nỗi đau nhưng lại phát ra tiếng nức nở đứt quãng: "Ba của con không cần chúng ta nữa rồi."

Giang Tự nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống, ngực đau đớn như thể sắp vỡ tan ra: "Tạ Hoài không cần mình nữa..."

Rõ ràng trái tim vẫn còn ở chỗ cũ nhưng anh chỉ cảm thấy trống rỗng.

Không biết Tiểu Hoài Hoài có nghe hiểu hay không, chỉ là ba ngày liền nó không ăn một hạt nào, thậm chí một giọt nước cũng không uống.

Giang Tự đưa nó đến bia mộ của Tạ Hoài, Tiểu Hoài Hoài nhìn chăm chú vào bức ảnh ba Tạ Hoài của nó trên bia mộ. Vài phút sau nó lặng lẽ nằm xuống trước bia mộ.

Nằm rất lâu.

Sau đó, Tiểu Hoài Hoài ăn uống lại.

Mỗi tuần nó sẽ tự chạy đến trước mộ của Tạ Hoài, sau đó nằm yên một lúc rồi dùng đầu cọ cọ vào bia mộ, mong đợi sẽ được người kia ôm lên như khi còn nhỏ. Nhưng ba Tạ Hoài của nó không còn dang tay ra đón nó nữa, không còn nữa.

-

Khai giảng là lên lớp 12, chỗ ngồi bên cạnh Giang Tự vẫn trống. Lục Nhất nhận ra lớp trưởng của họ ngày càng trầm lặng và ít nói hơn, nhưng lại thường xuyên nhìn chằm chằm vào bàn học bên cạnh mà xuất thần.

Lục Nhất nghĩ có lẽ Giang Tự đang nhớ Tạ Hoài ở nơi đất khách quê người. Cậu ta vỗ vai Giang Tự an ủi: "Sau này anh Hoài sẽ quay lại thôi."

Dù đã lâu Lục Nhất không liên lạc được với Tạ Hoài, nhưng cậu ta tin có lẽ Tạ Hoài không thấy tin nhắn của mình chứ không phải cố ý không trả lời. Dù sao thì người ta đang ở nước ngoài mà.

Biết đâu một ngày nào đó, Tạ Hoài sẽ xuất hiện trước mặt họ.

Giang Tự im lặng rất lâu. Khi Lục Nhất tưởng Giang Tự không nói gì, anh nghe thấy Giang Tự khẽ đáp một tiếng "ừ".

Trong tiết toán nào đó, Giang Tự chép bài xong, vô thức quay đầu lại định xem Tạ Hoài có mặc áo khoác đồng phục khi ngủ hay không. Từ khi bị dính vết hình mặt trăng trên trán, người này đã không còn mặc đồng phục khi ngủ nữa. Nhưng khi quay đầu lại anh chỉ thấy một cái ghế trống.

Tạ Hoài đã không còn học ở trường nữa nhưng anh vẫn chưa quen, tâm trí vẫn dừng lại ở thời điểm Tạ Hoài còn ngồi bên cạnh anh.

Giang Tự siết chặt cây bút máy trong tay, tiếp tục nghe giảng.

Có lần sau tiết thể dục, Lục Nhất nhét vào tay Giang Tự một viên kẹo chanh.

Giang Tự nhìn viên kẹo chanh rất lâu.

Anh xé vỏ kẹo ra bỏ vào miệng.

Chua quá, sao lại chua đến thế, chẳng ngọt chút nào.

Không ngọt bằng kẹo chanh của Tạ Hoài.

Giang Tự chưa bao giờ ăn viên kẹo chanh nào chua đến thế.

Lục Nhất nhìn mà choáng váng, nhét ngay một viên kẹo vào miệng mình. Sau khi nếm thử, cậu ta thầm nghĩ viên kẹo này đâu có chua, sao anh Tự lại khóc?

Rõ ràng ngọt lắm mà.

Ngày nào tan học Giang Tự cũng đi qua con đường có cây hoàng giác. Đến đầu hẻm, anh luôn dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn vào trong.

Bên trong không còn vang lên tiếng ồn ào quen thuộc, anh cũng không còn nhìn thấy người kia nữa.

-

Hôm ấy Giang Tự về nhà, thấy mẹ mình đã về và đang nấu một bàn đầy thức ăn.

"Mẹ, để con giúp cho." Giang Tự bước tới mang thức ăn ra bàn.

Anh thấy khát, cả ngày hôm nay chưa hề chạm vào nước, đi tới máy lọc nước định lấy ly rót nước uống. Đúng lúc đó anh nhìn thấy cái cốc bên cạnh có hình nửa quả chanh.

Đó là cốc đôi mà anh và Tạ Hoài mua chung. Nửa quả kia cũng được đặt ở bên cạnh, dù rất sạch sẽ nhưng có vẻ đã lâu không ai dùng đến.

Giang Tự đứng đó cầm cái cốc ngẩn người rất lâu cho đến khi mẹ Giang bước tới.

"Giang Tự, con sao vậy?" Mẹ Giang nhận ra điều gì đó khác lạ ở anh, lo lắng hỏi.

Giang Tự quay đầu lại, môi mấp máy, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu và nhức nhối.

Một lúc lâu sau, Giang Tự đột nhiên gọi mẹ một tiếng: "Mẹ ơi."

"Ơi." Mẹ Giang vội vàng đi tới ôm lấy con trai mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

"Con nhớ Tạ Hoài quá, mẹ." Nỗi nhớ đè nén bao lâu nay bỗng vỡ òa, giọng của Giang Tự khẽ run lên kèm theo chút nghẹn ngào, "Con nhớ cậu ấy lắm."

Từ sau khi Tạ Hoài đi, Giang Tự chưa bao giờ mơ thấy cậu.

Rõ ràng đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Bao lâu rồi, một lần cũng không đến tôi ư?

Chẳng lẽ cậu không muốn gặp tôi dù chỉ một lần?

Bà chưa bao giờ thấy con trai mình khóc như vậy. Vừa nghe Giang Tự nhắc đến Tạ Hoài, lòng bà cũng nhói đau.

Nhưng mẹ Giang không biết phải an ủi con thế nào, bà thở dài, mắt đỏ hoe vỗ về: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tự Tự, mọi thứ sẽ tốt hơn mà."

Có ổn được không?

Giang Tự không biết, anh chỉ biết dù anh có cố gắng bao nhiêu, nhớ nhung thế nào thì cũng không thể gặp lại Tạ Hoài nữa.

Năm lớp 12, ngày nào Giang Tự cũng ngập trong sách vở và bài tập, không hề muốn ngơi nghỉ.

Ngày nhận kết quả thi đại học, Giang Tự đứng trước mộ Tạ Hoài, đưa tay phủi bụi trên bia mộ rồi cúi xuống nhìn cậu.

Anh muốn nói, tôi thi được hạng nhất thành phố, được nhận vào trường đại học tốt nhất trong nước rồi.

Muốn nói, sau này có thể sẽ không về thăm cậu thường xuyên nữa, đừng trách tôi nhé.

Muốn nói.

Giá mà cậu vẫn còn ở đây thì tốt biết bao.

-

Mười năm sau.

Quanh đi quẩn lại lại đến mùa hè.

Giang Tự vừa tan làm, khoác trên mình bộ vest lịch lãm bước ra từ tòa nhà công ty, anh cúi đầu chui vào xe giữa tiếng cười nói của các nhân viên công ty.

Giang Tự đã quen tự lái xe đi làm nên xe anh không có tài xế, và anh luôn tự lái xe về nhà.

Hôm nay Giang Tự không lái xe về nhà ngay mà lái đến khu vực gần sông Gia Lăng, tìm chỗ đỗ xe và dừng lại ở đó.

Xuống xe, anh đi bộ về phía bờ sông.

Gần bờ sông có một quầy báo, không thay đổi nhiều so với những năm trước.

Thời tiết vẫn còn oi bức, bên cạnh quầy báo có một cây quạt điện cũ kỹ đang cần mẫn chạy không ngừng.

Giang Tự đi tới.

Chủ quầy báo là một ông lão hơn sáu mươi tuổi. Năm nào Giang Tự cũng đến, dù những năm gần đây số lần anh tới rất ít nhưng ông lão đã sớm nhớ mặt anh, ông cũng không hiểu nổi tại sao năm nào một thanh niên như anh cũng đến chỗ quầy tồi tàn này mua kẹo.

"Con trai, lại mua loại kẹo đó à?" Ông lão cười hỏi.

Giang Tự gật đầu: "Vâng."

Ông lão lắc đầu tiếc nuối: "Loại kẹo đó không còn nữa đâu, nhà máy kẹo đã đóng cửa vào tháng Mười năm ngoái rồi, không nhập hàng được nữa."

Giang Tự dừng lại vài giây, ánh mắt tối sầm như thể bối rối.

Ông lão nhìn vẻ mặt đó của Giang Tự, vội vàng lấy ra một túi kẹo đưa cho anh: "Con trai, kẹo chanh cũng ngọt lắm đấy, nhưng nó cứng hơn chứ không mềm như loại kia, coi như ông tặng cháu."

Giang Tự lặng lẽ nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn nhưng khi rời đi vẫn lén để lại năm trăm tệ ở đó.

Anh từ từ bước đến một chỗ có ghế ngồi nghỉ, ngồi xuống và đặt túi kẹo chanh sang bên cạnh.

Gió đêm thổi qua mang theo chút mùi ẩm ướt của dòng sông làm sống lưng người ta lạnh toát.

Giang Tự ngửa đầu che mắt lại. Lâu lắm, như thể không kìm được nữa, từ kẽ môi anh phát ra một tiếng nức nở.

"Anh ơi, anh đang khóc ạ?"

Người lên tiếng là một cô bé.

Giang Tự từ từ hạ tay xuống.

"Anh ơi, cho anh kẹo này, mẹ em bảo ăn kẹo thì sẽ không buồn nữa."

Cô bé vừa nói vừa đặt viên kẹo trong tay mình vào lòng bàn tay của Giang Tự.

Giang Tự cúi xuống nhìn, nhận ta đó là viên kẹo mềm hình cá heo, mắt anh bỗng chốc lại cay xè.

Anh đưa tay nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn em."

Cô bé đã đi rồi, Giang Tự không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cho đến khi chân tê cứng anh mới đứng dậy bước về phía bãi đỗ xe.

Giang Tự lái xe đến nghĩa địa, nghĩa địa về đêm rất yên tĩnh, màn đêm mịt mù, gió không ngừng thổi nhưng không làm cho nơi đây thêm phần âm u. Giang Tự xuống xe rồi bước vào trong.

Trước mộ Tạ Hoài đã có không ít hoa, Giang Tự đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới nhấc chân đi đến gần.

Tạ Hoài vẫn giữ dáng vẻ của chàng trai mười bảy tuổi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng nhưng chẳng còn thấy bóng dáng chàng trai hăng hái năm nào.

Giang Tự nhẹ nhàng đặt viên kẹo cá heo trong tay lên trước bia mộ của Tạ Hoài.

"Bé cưng, sinh nhật vui vẻ."

— Kết thúc chính văn —

Tác giả:

Chính văn đến đây là kết thúc rồi. Thực ra tôi biết có rất nhiều chỗ chưa được hoàn hảo, chẳng hạn như văn phong hay cốt truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, nên rất cảm ơn các bạn đã đọc và bao dung, tôi sẽ cố gắng cải thiện! Không nói nhiều nữa, tôi đi viết phiên ngoại đây Orz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro