Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Lớp trưởng, cậu giấu tài kỹ đấy." Có người ngạc nhiên xong, từ từ than thở một câu.

"Hay quá, tổ tụi mình không phải chịu phạt nữa rồi hu hu hu."

Tạ Hoài cũng không ngờ Giang Tự lại biết chơi piano.

"Cậu biết chơi?" Tạ Hoài nhìn Giang Tự với ánh mắt nghi ngờ.

Giang Tự chậm rãi trả lời: "Ừ, hồi đó từng học, từng đạt giải nhất cấp thành phố."

Này, đừng nói nhẹ nhàng như vậy chứ, không thì chúng tôi sẽ tưởng là dễ lắm đấy!

Các bạn học xung quanh nghe Giang Tự đáp, trong lòng thầm gào lên một cách bất lực.

Nói thật, Tạ Hoài muốn nghe.

Giang Tự như dễ dàng đọc thấu suy nghĩ của Tạ Hoài, nghiêng đầu, giọng còn nhẹ hơn lúc nãy, hỏi Tạ Hoài: "Muốn nghe không?"

"Có," Lần này Tạ Hoài gật đầu không do dự, thậm chí còn mong chờ, "Muốn nghe."

"Cuối tuần đến nhà tôi." Khóe miệng Giang Tự hơi nhếch lên.

Tạ Hoài không ngờ Giang Tự lại đồng ý, điều này làm cậu cảm thấy hơi vinh dự.

Cậu giơ tay kéo áo đồng phục của Giang Tự, cười hỏi: "Cậu đàn cho tôi nghe?"

Giang Tự vô thức nắm lấy tay Tạ Hoài, đáp: "Ừ."

Lần này Tạ Hoài hài lòng, tâm trạng cực kỳ thoải mái: "Được, vậy cuối tuần tôi đến tìm cậu."

-

Khó khăn lắm mới thi xong, Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cậu đã cố gắng hết sức, lần này được bao nhiêu điểm cũng không quan trọng.

Tâm trạng Tạ Hoài tốt, nhưng cậu không thấy Giang Tự đâu, cũng không biết anh chạy đi đâu rồi, cậu ngồi đợi một lúc trong lớp không thấy ai nên quyết định về trước.

Hôm nay rảnh rỗi, Tạ Hoài hiếm khi đi một con đường khác, con đường đó có một ngõ cây hoàng giác, Tạ Hoài nhớ hồi cấp hai thường hay đánh nhau với người ngoài trường ở đó, không phải vì cậu muốn đánh mà vì mỗi lần đi qua đây đều gặp nhóm người ngoài trường đó đang bắt nạt học sinh lớp dưới.

Cậu nhịn không nổi, cuối cùng cũng ra tay.

Mẹ cậu Triệu Lỵ biết chuyện, khuyên nhủ Tạ Hoài đừng lo chuyện bao đồng, có thể gọi điện báo cảnh sát, tránh việc không giúp được người khác lại tự làm mình bị thương.

Cậu hiểu Triệu Lỵ, biết bà lo lắng cậu bị thương. Nhưng chuyện thấy việc nghĩa mà không làm sao có thể là chuyện bao đồng, cậu nhìn không vừa mắt, tại sao lại không thể quản.

Tạ Hoài biết mình có chủ nghĩa anh hùng, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến những điều đó.

Cho nên sau này tan học cậu cố tình đi con đường nhỏ đó, có lẽ người ngoài trường bị cậu đánh sợ rồi, dần dần không còn thấy bọn họ trong con ngõ ấy, Tạ Hoài cũng không đi đường đó nữa.

Cậu đeo tai nghe, nghe nhạc chậm rãi bước về nhà, vừa đến đầu ngõ cây hoàng giác, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng đánh mắng vọng ra.

Cậu dừng lại, nhìn vào trong ngõ, thầm nghĩ không phải chứ, trùng hợp vậy sao?

Tạ Hoài vừa tháo tai nghe nhét vào túi áo đồng phục, vừa chạy vào trong ngõ.

Chạy được một đoạn, chân cậu bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống nền đất lồi lõm.

Tạ Hoài đau đớn, không nhịn được cau mày.

"Đệt."

Cậu không quan tâm, lao thẳng vào ngõ rồi đối mặt với mấy người đã lâu không gặp.

Nhóm người kia định xem ai lại lo chuyện bao đồng, quay lại nhìn thấy mặt Tạ Hoài, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, sống không còn gì luyến tiếc: "Anh bạn, sao lại là mày nữa?"

Tạ Hoài: "..."

Cậu cũng muốn hỏi sao lần nào cũng là tụi mày.

"Sao, lại đi thu 'phí bảo vệ' à?" Tạ Hoài hơi nghiêng đầu nhìn thấy người bị bọn họ ép phía sau, mặc đồng phục của Thực Ngoại, trông có vẻ là học sinh lớp 10.

Tạ Hoài nhìn chằm chằm bọn họ, khi cậu im lặng trên người toát ra khí chất lạnh lùng.

Trước đây bọn chúng từng đánh nhau với Tạ Hoài nhưng lần nào cũng thua, vì họ không thể đánh thắng Tạ Hoài, dù chỉ có một mình cậu.

Có tin đồn có học sinh Thực Ngoại một chọi sáu và thắng, chuyện này thật hay giả không nhiều người biết, dù sao cũng chỉ là tin đồn.

Nhưng Tạ Hoài có thể một chọi sáu.

Tên cầm đầu quay lại nhìn học sinh run rẩy kia một cái, "phì" một tiếng, giơ ngón trỏ chỉ vào cậu ta, giọng điệu hung dữ: "Hôm nay coi như mày may mắn."

Nói xong, hắn ta quay đầu gọi nhóm đàn em, định rời khỏi đây.

Bọn họ không muốn đánh nhau với Tạ Hoài.

Không ai muốn đánh nhau với người càng đánh càng điên như Tạ Hoài.

Tạ Hoài nhíu mày, khi bọn họ đi qua, Tạ Hoài nghiêng người chặn lại.

"Xin lỗi." Giọng Tạ Hoài nghe có vẻ khinh miệt, ánh mắt đối diện với tên cầm đầu.

Hắn ta chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng bảo bọn họ xin lỗi, không thể nào.

"Tạ Hoài, đừng tưởng tụi tao sợ mày." Hắn ta ngậm điếu thuốc, tiện tay vứt xuống đất.

Khói bốc lên làm mắt cay xè, Tạ Hoài ghét bỏ quay đầu.

"Ồ, vậy sao?"

Tạ Hoài chịu đựng cảm giác khó chịu từ khói thuốc, bước tới một bước, đứng bên phải hắn ta, cúi xuống lười biếng nói bên tai hắn ta: "Nhớ cảnh tụi mày bị tao đánh bầm dập chứ?"

Nói rồi, hắn ta chỉ nghe thấy Tạ Hoài cười khẽ bên tai, sau đó bị một cú đá vào chân.

"!"

Hắn ta không ngờ Tạ Hoài lại tấn công bất ngờ, không đứng vững quỳ xuống.

Tạ Hoài quá nhanh, nhóm đàn em phía sau không kịp phản ứng.

Tạ Hoài đứng nhìn hắn ta từ trên cao, khẽ nói hai chữ: "Vô dụng."

"Đệ con mẹ mày!" Hắn ta chửi thề, đứng dậy cầm thanh sắt bên cạnh định đánh Tạ Hoài.

Tạ Hoài chưa kịp phản ứng lại thì hắn ta đã bị đá văng đi.

Tạ Hoài vô thức quay đầu: "?"

Cậu quay lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, khí chất còn hung dữ hơn cậu ban nãy của Giang Tự.

Tạ Hoài ngẩn ra, cậu không biết tại sao Giang Tự lại ở đây, chỉ vô thức nắm lấy cổ tay Giang Tự: "Giang Tự..."

Giang Tự dừng lại, xác nhận Tạ Hoài không bị thương rồi mới nhìn nhóm người kia.

Rõ ràng anh không nói lời nào, nhưng làm người ta run rẩy từ đầu đến chân.

Bị thiệt, cảm đám vội vàng bỏ chạy, bỏ đại ca của bọn họ ở lại.

Cực kỳ thê thảm.

Tạ Hoài nhận ra, đại ca này hơi vô dụng.

Đại ca nằm trên đất, sắc mặt cực kỳ khó coi: "..."

May mà Giang Tự cũng không thèm nhìn hắn ta, hắn ta ôm lưng bị đá suýt phế, cũng lê lết chạy đi.

Cậu học sinh bị bắt nạt đã biến mất từ lâu.

Trong ngõ cây hoàng giác chỉ còn lại Tạ Hoài và Giang Tự.

Xung quanh rất yên tĩnh, hai người chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.

Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua ngõ, lá cây hoàng giác trên đầu khẽ đung đưa, quả cây rơi xuống đất phá vỡ sự yên tĩnh.

Tạ Hoài biết Giang Tự đang giận, cậu kéo kéo đồng phục của Giang Tự, giải thích: "Tôi không đánh nhau, chỉ là không ưa bọn chúng. Hơn nữa chúng cũng không đánh lại tôi."

Giang Tự không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng.

Tạ Hoài: "Giang Tự, cậu nói gì với tôi đi mà."

Cuối cùng Giang Tự như không chịu nổi nữa, nửa bất đắc dĩ nửa tức giận thở dài: "Tạ Hoài, cậu có biết nếu cây gậy đó rơi xuống thì..."

"Cậu đau lòng à?" Tạ Hoài hỏi đùa Giang Tự.

Giang Tự: "Ừ, đau lòng."

Tạ Hoài ngẩn ra một lúc, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, thậm chí còn mãnh liệt hơn lần trước, thình thịch như muốn nổ tung.

Cậu không ngốc, cũng biết hiện tượng này là vì sao, hoặc là quá kích động hoặc là rung động. Tạ Hoài không thấy mình có gì để kích động, nên là cậu... rung động rồi?

Cậu rung động với Giang Tự?

Ý nghĩ này vừa mới nảy mầm thì đã bị Tạ Hoài dập tắt ngay, câu trả lời quá kinh hoàng, cậu không dám nghĩ nhiều.

Giang Tự không biết Tạ Hoài đang nghĩ gì, nhìn cậu đang ngẩn ngơ, tâm trí không biết đã bay đi đâu.

Có lẽ lúc nãy chạy nhanh quá, Tạ Hoài không để ý đến cúc áo cổ ngắn tay của đồng phục bên trong đã bị bung ra.

Khi trường đặt may áo ngắn tay, họ đã đặt rộng hơn một cỡ nên cổ áo bị bung lỏng lẻo, lộ ra một mảng da trắng mịn.

Giang Tự và Tạ Hoài đứng gần nhau, chỉ cần nhìn xuống một chút là có thể thấy xương quai xanh của Tạ Hoài hõm vào dưới lớp vải mỏng.

Giang Tự nhanh chóng dời mắt đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác nóng bức không sao tan đi được.

Nhưng anh chỉ xoa xoa mái tóc mềm mại của Tạ Hoài, nói: "Tạ Hoài, về nhà thôi."

Tạ Hoài tỉnh lại, đè nén cảm xúc trong lòng, thậm chí không để ý đến việc Giang Tự xoa đầu mình, cậu gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Tạ Hoài lơ đãng suốt đường về nhà, nếu không nhờ Giang Tự kéo lại, cậu đã suýt đâm vào cây rồi chết sớm.

Trạng thái Tạ Hoài không ổn.

Giang Tự nghiêng đầu hỏi cậu: "Sao vậy?"

Tạ Hoài ngập ngừng một giây: "Không có gì."

Nhìn Tạ Hoài thế này chẳng giống như không có gì, chỉ là cậu không muốn nói.

Lúc chia tay, Giang Tự nắm lấy tay Tạ Hoài: "Còn muốn nghe không?"

Ban đầu Tạ Hoài không hiểu Giang Tự đang nói gì, đến khi nhớ ra là lúc nãy cậu đã nói muốn nghe Giang Tự chơi piano, khóe môi cậu nhếch lên: "Muốn nghe."

Ánh mắt Giang Tự không tự chủ mà nhìn vào nụ cười của Tạ Hoài, yết hầu chuyển động: "Được, khi nào cậu rảnh?"

"Chiều mai đi."

Buổi sáng chắc cậu không dậy nổi.

Giang Tự buông tay: "Được, chiều mai tôi đến đón cậu."

Tạ Hoài vô thức đồng ý: "Ừ."

Về nhà rồi nghĩ lại, cậu gần trưởng thành rồi, sao còn để người ta đón? Cậu đâu có mù đường.

Cậu tức tối lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Giang Tự? Hay là cậu gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi đi, cậu đừng đến đón tôi, tôi tự tìm được.

Giang Tự: Được.

Vài giây sau Giang Tự gửi một vị trí đến.

Tạ Hoài bấm vào, nhìn đường đi vòng vèo mà không khỏi trầm ngâm.

Cậu và Giang Tự ở cùng một khu mà? Sao đường đi phức tạp như thể phải băng qua vài khu vậy.

Cậu nghĩ lại, quyết định rút lại lời vừa nói.

Tạ Hoài khâm phục khả năng co giãn của mình, lập tức nhắn lại cho Giang Tự.

Tạ Hoài: Hay là mai cậu đến đón tôi đi. [Hahahaha.jpg]

Giang Tự: Không tự đến à?

Tạ Hoài ngượng ngùng gãi mũi trước màn hình: Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi.

Giang Tự: Ừ, đợi tôi đến đón cậu.

Tạ Hoài: Được (≧O≦).

Giang Tự nhìn biểu cảm mà Tạ Hoài gửi qua, cười khẽ trước màn hình.

Thực ra lâu lắm rồi anh không chạm vào piano, sau khi lên cấp ba lại càng không có thời gian. Vừa về nhà anh đã vào phòng đàn để làm quen lại, may mà chưa quên cơ bản, chỉ một lát là cảm giác quen thuộc đã trở lại.

Anh bắt đầu học piano từ năm lớp sáu, nghĩ lại cũng không uổng công.

Đèn trong phòng tắm tắt, Tạ Hoài vuốt mái tóc vừa sấy khô bước ra ngồi xuống bàn học, lục trong tủ ra một hộp vitamin.

Đã hai tuần rồi cậu không đụng tới hộp vitamin này, Triệu Lỵ thường xuyên nhắc cậu uống khi cậu học lớp mười, ít nhất hai ngày một lần, sau đó dần dần thành một tuần một lần, đến giờ thì rất ít khi đụng đến.

Thi thoảng nhớ ra cậu mới uống một viên.

Viên vitamin này có tác dụng an thần, uống xong chưa lâu Tạ Hoài đã ngủ say.

Gần mười giờ sáng hôm sau, Tạ Hoài mới tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ trời sáng rực, bầu trời xanh thẳm không thấy điểm tận cùng, đúng là một ngày đẹp trời.

Tạ Hoài rửa mặt xong đi đến phòng khách, mở TV rồi ngồi xuống ghế sofa.

Trước mặt đặt một ly sữa nóng.

"Đài Khí tượng Giang Thành thông báo: Nhiệt độ trong thành phố bắt đầu giảm dần, mùa này là mùa dễ mắc cảm cúm, xin mọi người chú ý mở cửa thông gió..."

Tạ Hoài ngồi khoanh chân trên sofa, chán chường bấm điều khiển từ xa, cuối cùng dừng lại ở kênh thiếu nhi.

Bên cạnh có dòng chữ màu trắng ghi "Tom và Jerry".

Trước khi đi làm Triệu Lỵ đã nấu sẵn bữa trưa cho Tạ Hoài rồi để vào tủ lạnh, trưa chỉ cần cho vào nồi hâm nóng là có thể ăn.

Tạ Hoài cầm ly sữa nóng uống một hớp, lại chán nản ngồi trên sofa xem hoạt hình, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, tư thế lười biếng như một cậu chủ nhỏ.

Khoảng hai giờ chiều, Tạ Hoài vẫn đang lướt Weibo, trên đầu điện thoại đột nhiên hiện ra một thông báo xem trước của WeChat.

Tạ Hoài không cần mở ra xem cũng biết là Giang Tự gửi cho mình.

Giang Tự: Tôi đang ở dưới nhà cậu.

Tạ Hoài sững người nửa giây, lập tức tắt điện thoại, chạy ra ban công ngó xuống, một bóng dáng cao gầy mặc áo thun trắng đứng bên hồ nước lọt vào tầm mắt.

Tạ Hoài nhận ra ngay đó là Giang Tự.

Khi nhận thức được, cậu phát hiện tim mình đập hơi mất kiểm soát.

Hôm nay thời tiết hơi lạnh, Tạ Hoài tiện tay khoác một cái áo mỏng rồi ra ngoài.

Đến dưới nhà, Tạ Hoài nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

"Giang Tự!" Tạ Hoài gọi rồi chạy về phía đối phương.

Giang Tự nhìn mái tóc của Tạ Hoài bị gió thổi hơi rối, bỗng mỉm cười: "Chạy nhanh vậy làm gì?"

Tạ Hoài dừng lại trước mặt Giang Tự, bị nụ cười của anh làm nóng bừng, chuyển sự chú ý, đưa tay vuốt tóc mình rồi nói: "Tôi sợ cậu đợi lâu thôi."

Giang Tự khẽ nhếch môi, không nói gì.

Đi theo Giang Tự không bao lâu, Tạ Hoài thấy Giang Tự bước vào một tòa nhà.

Tạ Hoài nhìn tấm biển bên ngoài ghi "Tòa nhà 13".

Ngay lập tức, trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm: "?"

Cậu sống ở tòa nhà 11, không đúng, hôm qua Giang Tự nhắn tin cho cậu rõ ràng là như vậy.

Giang Tự dừng lại, dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Tạ Hoài, giấu đi chút ý cười trong lòng, giải thích: "Hôm qua khi cậu nhắn tin cho tôi, tôi đang dắt chó đi dạo."

Tạ Hoài nhướn mày: "Vậy nên?"

"Gửi nhầm, xin lỗi. Đó là bản đồ lộ trình tôi dắt chó đi dạo." Giang Tự nhìn Tạ Hoài từ từ nói.

Nghe xong, không có chút cảm giác áy náy nào vì gửi nhầm, xin lỗi cũng chẳng có chút thành ý!

Tạ Hoài: "... ..."

Rất tốt, bây giờ cậu nghi ngờ nghiêm trọng Giang Tự cố ý.

Nhưng hiện tại cậu đang có tâm trạng tốt, không định truy cứu: "Thôi vậy."

Nhà Giang Tự không có ai khác, Tạ Hoài quan sát, nhà anh được trang trí rất đơn giản, thuộc phong cách lạnh lùng nhưng trông lại cao cấp.

Tạ Hoài giơ tay làm thành khung ảnh, bao quanh người đi phía trước và phòng khách trong khung, cậu ngắm một lúc, cảm thấy phong cách trang trí này khá phù hợp với Giang Tự.

Giang Tự trong khung ảnh bỗng quay đầu lại, Tạ Hoài bất ngờ đối diện với ánh mắt của Giang Tự.

Tạ Hoài cứng đờ trong giây lát, bị ai đó bắt quả tang ngay tại chỗ, ngượng ngùng thả tay xuống.

Giang Tự cười khẽ, không nói gì.

Tạ Hoài hơi nhướn mi, khó mà không nghi ngờ đó là tiếng cười chế nhạo.

Giang Tự đi qua phòng khách đến chỗ máy nước rót cho Tạ Hoài một ly nước ấm, Tạ Hoài nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Sau đó, cậu theo Giang Tự đến phòng piano của anh.

Phòng piano không lớn cũng không nhỏ, có một cây đàn piano và một cái ghế sofa nhỏ, bên cạnh ghế sofa có một cái kệ, trên đó để một cuốn lịch và một chai tinh dầu thơm, có lẽ để hợp với chủ nhân căn phòng, cả mùi hương cũng thuộc phong cách lạnh lùng.

Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu, ngoài ra không có thứ gì khác.

Tạ Hoài cầm ly nước ngồi trên ghế sofa nhỏ, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Tự đã ngồi trước piano.

Giang Tự đặt tay nhẹ nhàng lên phím đàn, từ góc độ của Tạ Hoài chỉ có thể thấy đôi tay trắng trẻo thon dài của Giang Tự, từng khớp xương rõ ràng nhấn xuống phím đàn.

Nhịp tim của Tạ Hoài cũng đập nhanh hơn theo từng nhịp phím đàn.

Tạ Hoài không hay nghe nhạc, nhưng vẫn bị giai điệu từ đầu ngón tay Giang Tự chạm vào phím đàn thu hút.

Cho đến khi nhịp tim cậu cùng với âm thanh cuối cùng dần ổn định, mới đột nhiên tỉnh lại, tự nhủ sao nhanh vậy đã kết thúc rồi?

Nhưng cậu không thể yêu cầu Giang Tự đàn lại cho mình lần nữa.

Cậu rơi vào sự lưỡng lự, cuối cùng không nhịn được bèn thay đổi cách nói, hỏi: "Bài này tên gì vậy?"

Giang Tự thả lỏng ngón tay, nghiêng đầu nhìn Tạ Hoài.

Trong phòng yên tĩnh, không ai nói gì, trong tĩnh lặng dường như ẩn chứa rung động nào đó.

Cho đến khi tiếng ve ngoài cửa sổ vang lên, Tạ Hoài mới nghe thấy giọng nói của Giang Tự.

"Je t'aime."

Tác giả:

Je t'aime (Anh yêu em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro