Chương 160: Đoán xem tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vội vã mua vé máy bay từ thành phố M trở về thành phố U, Chúc Vi Tinh lúc đi ngàn vạn sầu lo, lúc về lại hân hoan nhớ nhà.

Nhưng khi cậu về tới Linh Giáp, thậm chí còn không thể nghĩ tới việc đi tìm người ngay vì quá bàng hoàng trước con ngõ đổ nát và hỗn loạn.

Chỉ thấy chạng vạng tối, mấy cửa hàng ở Ngư Chu Nhai đã đóng chừng bốn, năm xe tải hàng lớn xếp hàng trên đường chờ người ta chở đi.

Trên đường có rất nhiều người tụ tập lại trò chuyện, cả con đường xôn xao tiếng người ta. Trong số đó hẳn nhiên không thể thiếu nhóm dì Tống chị Trần hết sức quen mặt, thấy Chúc Vi Tinh, mấy cô dì nọ vội vàng kêu to: "Này, Vi Tinh à, cuối cùng cháu cũng về rồi! Trong ngõ chúng ta xảy ra chuyện lớn đó! Linh Giáp sắp bị phá dỡ rồi!"

Chúc Vi Tinh kinh ngạc, mặc dù đã nghe tin từ Lương Vĩnh Lệ trước đó, nhưng chẳng phải nói rằng tháng sau mới khởi công hay sao? Cho dù đội công nhân phá dỡ đến đàm phán điều kiện với người dân thì cậu vẫn cho rằng sẽ kéo dài đến ba tháng, làm sao có thể nhanh như vậy?

Chị Trần giải thích: "Đúng là rất nhanh, cậu vắng mặt hai tuần lễ mà đã có bốn, năm chục nhà chuyển đi rồi, mỗi ngày đều có hơn chục xe tải chở hàng, tòa nhà số 8 là đi nhanh nhất, đều đã trống hơn một nửa rồi."

Dì Vương đặc biệt giải thích suy nghĩ của mọi người: "Cháu không biết bọn họ đã trông mong ngày này lâu thế nào đâu, còn tưởng sẽ chết già ở cái nơi tồi tàn này cả đời mất, không ngờ mới chớp mắt mà ánh dương đã chiếu rọi! Đương nhiên là phải nhanh chóng chạy thoát rồi! Nếu không lỡ như giống hai năm trước, đang phá dỡ giữa chừng liền đổi ý đình công, bọn dì muốn khóc cũng không kịp."

Dì Tống hỏi: "Cháu đã kí hợp đồng chưa? Đã chọn nhà ở đâu rồi?"

Dì Vương: "Đến Huệ Ninh Hoa Uyển đi, điều kiện tốt lắm, lại còn gần nội thành, mọi người vẫn ở cùng nhau, không phải đắn đo gì cả."

Chị Trần quay đầu lại: "Vi Tinh, cậu cũng mau về suy nghĩ kĩ đi, nếu không thì chậm chân sẽ không giành được nhà tốt đâu."

Dì Tống tán đồng: "Nếu sớm muộn gì cũng phải đi, vậy thì đi càng sớm càng tốt, Vi Tinh cháu cũng nên khuyên nhủ dì Tiêu đi, mặc dù dì cũng không nỡ rời bỏ nơi này, nhưng vẫn nên suy nghĩ cho gia đình sau này nữa, đất này dù có tốt đến đâu thì sau cùng vẫn không thuộc về đám dân nghèo chúng ta. Hơn nữa gần đây trong ngõ xảy ra nhiều chuyện như vậy, mẹ dì cũng bảo nên chuyển đi thật nhanh, nếu không sẽ giống như bà cụ Lương với Lỗ Phương thì biết làm sao..."

Dì Vương không đổi nghề cũ, lúc này cũng phải lắm miệng: "Nếu là tôi có một quầy sữa buôn may bán đắt đang đà phất lên như vậy, tôi cũng không nỡ chuyển đi đâu."

Không biết có chuyện gì xảy ra với Lỗ Phương và bà cụ Lương, nhưng Chúc Vi Tinh đang vội chạy về xem Chúc Vi Thần không có thời gian nghe nhóm cô dì này nhiều lời, cậu trước tiên chào tạm biệt bọn họ rồi vội vã rời đi.

Nửa đường lại bị một người quen ngăn lại, hóa ra là A Bồn.

"Vi Tinh, tôi có vài thứ có lẽ cậu cần phải xem qua một chút."

Anh ta dẫn Chúc Vi Tinh đến trước máy tính ở tiệm sửa xe, A Bồn nói: "Lúc trước nghe nói ống sáo của cậu bị người ta phá hỏng, Khương Dực đã nhờ tôi giúp cậu chú ý xung quanh Linh Giáp."

Chúc Vi Tinh bất ngờ khi đối phương tìm mình vì chuyện này, bản thân cậu suýt nữa đã quên mất, không ngờ người nọ vẫn còn nhớ tới.

Thấy vẻ mặt Chúc Vi Tinh phức tạp, A Bồn vừa mở máy vừa cười nhạt: "Cãi nhau à?"

Chúc Vi Tinh ngẩn ra.

A Bồn đầy mặt "Tôi biết mà", "Lần trước bộ dáng cậu tới đây trông như mất đi nửa cái mạng vậy, Hiểu Lương vẫn còn đang chờ ăn sinh nhật lão Khương đấy, nghĩ cũng biết không có sau đó nữa."

Chúc Vi Tinh im lặng, nhất thời không biết nên nói thế nào.

A Bồn lại tưởng cậu còn giận, đột nhiên hỏi: "Lão Khương bị lộ rồi à?"

Chúc Vi Tinh đột nhiên ngước mắt lên.

A Bồn nói: "Ý tôi nói cái nết xấu tính của hắn ấy."

Chúc Vi Tinh lặng lẽ quan sát A Bồn, thấy vẻ mặt anh ta tự nhiên, mới khẽ thở ra một hơi.

A Bồn cười: "Căng thẳng cái gì? Tôi còn không hiểu hắn hay sao."

Chúc Vi Tinh hỏi: "Anh thật sự hiểu anh ấy sao?"

"Hắn thường ngày luôn hùng hổ dọa người như vậy, nhưng thực ra tính tình hắn... còn đáng sợ hơn nhiều." A Bồn cười nhạo, "Từ nhỏ đã có tính cách độc đoán như vậy rồi, mặc dù sau khi lớn lên có chút thay đổi, nhưng đối với người ngoài vẫn thờ ơ như cũ, chỉ có đối với người thân thiết mới thực sự có tình nghĩa, nếu như có ai cảm thấy hắn lạnh lùng thì chỉ có một lí do duy nhất, đó chính là do lão Khương không coi bọn họ là người thân của mình thôi."

Chúc Vi Tinh cụp mắt, nghe A Bồn làm cán bộ hòa giải: "Mặc dù hắn khó hiểu, nhưng Khương Dực là loại người gì, nếu đã quen biết hắn từ lâu thì phải biết, không cần nghe người khác nói gì, thậm chí cũng không cần nghe bản thân hắn nói gì mà chỉ cần nhìn hắn làm gì thôi. Cậu biết hắn là người như thế nào mà, hắn nói năng không lựa lời quen rồi, cái nết miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Có đúng không, Vi Tinh?"

Chúc Vi Tinh nhíu mày, đối diện với ánh mắt của A Bồn, thấy anh ta vẫn nở nụ cười lành tính như cũ.

Chúc Vi Tinh tựa như nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh ta, cậu hỏi: "Anh cũng cảm thấy anh ấy có chút thay đổi sao?"

A Bồn không để ý lắm: "Thay đổi hay không cũng không quan trọng, dù thế nào thì hắn vẫn là Khương Dực, là người anh em của tôi."

Chúc Vi Tinh thần người, một lát sau mới nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi biết rồi."

A Bồn nói xong thì thôi, anh không dông dài nữa, lại đem sự chú ý chuyển sang máy tính, vẻ mặt thản nhiên vừa rồi biến thành khó hiểu.

"Thứ này... là do tôi lấy được từ chủ cửa hàng điện thoại bên cạnh, họ là chỗ duy nhất có camera giám sát trong Ngư Chu Nhai, tôi cũng chỉ thử vận may chút thôi, không ngờ thật sự tìm thấy."

Anh ta click chuột, phát đoạn video đã được cắt sẵn cho Chúc Vi Tinh xem.

Tổng thời lượng cũng chỉ có nửa phút, Chúc Vi Tinh còn ngỡ mình sẽ chứng kiến một hành động phá hoại ác ý hoặc hành vi trả thù tiểu nhân, nhưng kết quả vừa thấy đã sốc.

Chúc Vi Tinh còn nhớ hôm ống sáo bị phá hỏng, khi đó cậu mới vừa cùng người nào đó xác định quan hệ, bởi vì tiệm bánh ra vài loại hương vị mới nên khi đến tiệm sửa xe tìm người đã nhân tiện mang cho nhóm người A Bồn một ít. Còn vì vậy mà khiến cho người nọ cáu kỉnh, lúc rời đi còn trộm lấy hết mớ bánh kia, không thèm để lại cho đám anh em tốt của hắn mẩu vụn nào.

Sau đó Chúc Vi Tinh xách theo ống sáo từ quầy hàng đi đến trường, còn có đi làm thêm. Cho nên sau khi nhìn thấy ống sáo bị hỏng, cậu đã tưởng rằng chuyện xảy ra hẳn là ở hai nơi sau đó, không ngờ đi một vòng thế mà vấn đề lại nằm ở Linh Giáp.

Trong camera giám sát, cậu thấy rất nhiều khách hàng đang xếp hàng trước quầy bánh, chú Thẩm và dì Tiêu đều bị vây quanh, vì bận rộn quá nên không để ý được xung quanh. Có một người thừa dịp không ai chú ý đã bước ra từ trong hàng dài, lặng lẽ dịch hộp sáo phía sau quầy ra một chút rồi trộm nhấc lấy, ngồi xổm xuống thực hiện một loạt động tác.

Camera giám sát không thể thấy rõ người nọ đã làm cái gì, nhưng từ động tác gập tay kia cũng có thể suy đoán được. Tiếp đó người kia thản nhiên đậy nắp hộp lại, thừa dịp đoàn người chen chúc liền đặt hộp sáo trở lại chỗ cũ rồi quay lại hàng, toàn bộ quá trình đều bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đợi Chúc Vi Tinh phóng to lên nhìn kĩ hơn, lại cảm thấy vẻ mặt cô dại ra, tay chân cứng đơ một cách bất thường, quỷ dị không thể tả.

Mà điều khiến Chúc Vi Tinh giật mình chính là danh tính của người kia, người phá hoại ống sáo của cậu thế mà là bà chủ của quán mạt chược, cũng là chị em tốt của Miêu Hương Tuyết - A Châu.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn Chúc Vi Tinh có vắt hết óc cũng không thể nào đi nghi ngờ cô.

A Bồn xem lại cũng cảm thấy đoạn video này khiến người ta dựng tóc gáy, anh ta không khỏi hỏi: "Cô ấy có phải bị bệnh gì hay không?" Anh ta có lẽ cảm thấy đầu óc A Châu xảy ra vấn đề nên mới có thể ra tay với Chúc Vi Tinh vốn không có thù oán gì với mình.

Chúc Vi Tinh hỏi: "Gần đây anh có gặp cô ấy không?"

A Bồn cũng thấy lạ: "Đã lâu không gặp rồi, gần đây trong ngõ bị phá dỡ rất hỗn loạn, giờ ngẫm lại mới nhớ quán mạt chược đã lâu không mở cửa, hình như còn bắt đầu trước khi có vụ phá dỡ nữa."

Chúc Vi Tinh vẻ mặt nghiêm túc.

Tạm biệt A Bồn, Chúc Vi Tinh đi về tòa nhà số 6, dọc đường đi, những hình ảnh nọ vẫn cứ hiện lên trong đầu cậu, Chúc Vi Tinh như bắt được manh mối gì đó, nhưng nghiền ngẫm hồi lâu lại thấy hết sức hỗn độn. Cậu cần phải về nhà sắp xếp lại suy nghĩ.

Lên tới lầu bốn, cậu phát hiện căn hộ 6407 đèn đuốc sáng choang, loáng thoáng còn có thể nghe thấy Miêu Hương Tuyết đang mắng ai đó, bảo người ta cút ra ngoài, đừng làm phiền cô nữa.

Cách khoảng thời gian, loại âm thanh cậu từng cho là ồn ào này bấy giờ lại cảm thấy vô cùng hoài niệm, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Chúc Vi Tinh nỗ lực kiềm chế lại cảm xúc. Lúc đang lấy chìa khóa ra, điện thoại trong túi lại vang lên.

Tim giật thót một cái, Chúc Vi Tinh lấy điện thoại ra xem, không phải cái người mà cậu đang nghĩ, mà là cảnh sát Tiểu Trương.

Chúc Vi Tinh bối rối bắt máy: "Xin chào?"

Cảnh sát Tiểu Trương nói: "Vi Tinh, vụ án cũ ở trấn nhỏ Hồng Quang rốt cục cũng có tiến triển mới."

Một đường ngắn ngủi về nhà hôm nay, cậu đã nhận được quá nhiều thông tin, đầu óc hiếm thấy hơi trì trệ một chút: "Sao ạ?" Không phải là Khổng Cường cùng Mã Khánh Phó Uy trộm đồ ở trấn nhỏ Hồng Quang hay sao? Lúc đó còn điều gì chưa điều tra rõ nữa?

Cảnh sát Tiểu Trương biết cậu đã quên mất: "Không phải lúc đó cậu gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, bảo có người giả mạo Phó Uy đã chết để gửi tin nhắn de dọa cho cậu sao? Còn có một bức ảnh chụp bàn tay người nữa?"

Chúc Vi Tinh nhớ ra, tài khoản Wechat kia còn bị Khương Dực kéo đen. Ban đầu Chúc Vi Tinh thật sự cho rằng người đó là Phó Uy, sau đó vụ việc trộm cắp ở Hồng Quang bị bại lộ khiến cậu lại tưởng là Khổng Cường. Sau đó lại đến việc thân phận của Khương Dực bại lộ, Chúc Vi Tinh liền nghi ngờ đây là một phần trong kế hoạch của Yến Cẩn Lương. Nhưng cậu cũng đã nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này, người nọ quả thực đã sắp xếp tất cả, nhưng không đến nỗi đi làm mấy chuyện giả thần giả quỷ sau lưng này, hắn mới là quỷ thật, sẽ không buồn mượn danh Phó Uy để mà hù dọa cậu.

Vậy nên sau khi loại trừ từng cái một lại phát hiện những người có liên quan đến vụ việc này nếu không chết thì cũng loạn trí, vậy còn ai sẽ ngấm ngầm làm những chuyện xấu xa này chứ?

Chúc Vi Tinh vừa mở cửa vào nhà, vừa nghe cảnh sát Tiểu Trương nói: "Người này còn rất gian xảo, dùng phần mềm proxy để tránh địa chỉ IP thật, hẳn là người có chút thành thạo về máy tính. Chúng tôi tìm chuyên gia phải mất một thời gian mới tra ra vị trí cụ thể."

Chúc Vi Tinh quay đầu nhìn xung quanh, thấy trong nhà tối om, trên miệng cậu hỏi thăm tin tức từ cảnh sát Tiểu Trương, dưới chân lại không ngừng đảo quanh trong nhà để tìm Chúc Vi Thần.

Cảnh sát Tiểu Trương nói: "Người đó đang ở Linh Giáp, bởi vì địa chỉ IP gần giống nhau nên các chuyên gia không thể xác định chính xác số nhà, nhiều khả năng nhất là giữa tòa nhà số 4 và số 7. Ban đầu vốn định tiếp tục phân công điều tra, nhưng trong ngõ đang bị phá dỡ khiến công việc của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, hơn nữa trong tay tôi còn có một số vụ án khẩn cấp, sau khi cân nhắc hồi lâu tôi quyết định báo cho cậu trước, để cậu chú ý thêm."

Chúc Vi Tinh tìm khắp phòng lớn, phòng nhỏ, phòng khách phòng bếp và cả phòng tắm mà vẫn không thấy bóng dáng anh trai đâu, đã gần chín giờ, lúc cậu gọi điện báo mình trở về trước khi lên máy bay đã nghe giọng Chúc Vi Thần rõ ràng rất hưng phấn, còn nghe anh bảo sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu.

Chúc Vi Tinh tạm thời gạt tin tức cảnh sát Tiểu Trương mang đến qua một bên, cậu muốn báo tin anh trai mình đã mất tích, vừa định mở miệng thì đã nghe bên kia truyền đến một trận ồn ào.

Có người gọi cảnh sát Tiểu Trương: "Người nhà của bà cụ Lương và Lỗ Phương đã tìm kiếm nhiều lần trong bệnh viện nhưng vẫn không thấy đâu."

Cảnh sát Tiểu Trương cách micro, nhỏ giọng trả lời đối phương: "Chắc chắn cũng không có ở Linh Giáp, đã tìm ba, bốn ngày rồi, thật kì quái. Cả hai đều là bệnh nhân nằm trên giường không thể động đậy, sao có thể chạy loạn như vậy chứ?"

Đồng nghiệp than thở: "Chẳng lẽ con ngõ đó bị ma ám thật à, chẳng trách mới có hai tuần mà nhiều người đã dọn đi như vậy."

"Ai, không được, chúng ta phải đi tìm lại lần nữa. Một khi những căn hộ ở Linh Giáp bị phá dỡ thì sẽ hoang vắng, mấy kẻ nhàn rỗi dễ lảng vảng ở đó, sẽ càng nguy hiểm hơn, vẫn nên mau chóng tìm ra người đi." Cảnh sát Tiểu Trương lo lắng, không đợi Chúc Vi Tinh kịp nói về chuyện của Chúc Vi Thần, anh ta đã vội vã nói, "Tiểu Chúc, giờ tôi phải xử lí vụ án trong tay không còn thời gian nói chuyện với cậu nữa, cậu tự chú ý an toàn của bản thân đấy, có vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi."

Cuộc gọi bị cúp, Chúc Vi Tinh nghe được tin bà cụ Lương và Lỗ Phương cũng bị mất tích thì vô cùng sững sờ, cậu bị buộc phải xử lí lượng thông tin quá lớn khi chỉ mới vừa trở về.

Bà cụ Lương nửa đêm mộng du, thân thể đột ngột ngã xuống, Lỗ Phương mất trí nhảy lầu, từ đó hôn mê bất tỉnh, lẽ ra nên nằm trong bệnh viện đến nay lại không biết tung tích đâu, lại thêm vụ việc A Châu bí mật phá hoại ống sáo của cậu với cả kẻ đã gửi tin nhắn đe dọa ẩn trong bóng tối... Tất cả mọi chuyện đều kì quái và không hợp logic chút nào, thế nhưng lại ẩn hiện một mối liên hệ mơ hồ nào đó.

Bà cụ Tống nói, trong Linh Giáp vẫn luôn có nhiều hơn hai thứ tà ma. Nếu như bản thân cậu tính là một cái, Yến Cẩn Lương tính một cái, vậy thì cái còn lại có thể là ai nữa? Còn có ai...

Mọi chuyện lớn nhỏ trong gần nửa năm qua nhanh chóng được sàng lọc và móc nối trong đầu Chúc Vi Tinh, cuối cùng đọng lại một cái bóng màu đỏ mà cậu đã thoáng nhìn thấy và phớt lờ trước và sau đám tang bà nội, bấy giờ mới chợt phát hiện ra một điều kinh hoàng!

Người áo đỏ, người áo đỏ...

Chúc Vi Tinh biến sắc vì sốc!

Anh trai!

Chúc Vi Thần đang gặp nguy hiểm!

Chúc Vi Tinh vội vàng lao ra ngoài. Ngay sau đó, điện thoại của cậu vang lên lần thứ hai, mà lần này, trên màn hình rốt cục cũng xuất hiện cái tên quen thuộc.

Người gọi: [Ôn thần]

Chúc Vi Tinh trong lòng sốt ruột, đang định nhấn nút trả lời thì dưới ánh trăng mờ ảo, cậu chợt phát hiện sau lưng mình có một bóng đen xuất hiện!

Không chờ cậu kịp quay đầu nhìn lại, một bàn tay lạnh lẽo đã từ phía sau vươn tới bịt kín miệng mũi cậu.

Cùng lúc đó, Chúc Vi Tinh nghe thấy một tiếng cười quái dị vang lên bên tai, bén nhọn đến khó chịu.

"Đoán xem... tôi là ai? Chúc, Vi, Tinh?"

Khoảnh khắc Chúc Vi Tinh mềm nhũn hai chân ngã xuống, cậu mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt vặn vẹo cùng thân ảnh đỏ rực trước mặt...

---------------------

*Dẻ: Mọi người có thể đoán được trùm cuối phản diện là ai không? Mới bắt đầu đọc tôi còn tưởng sẽ không có phản diện gì đâu (làm gì còn ai phản diện hơn Lục thiếu của chúng ta nữa), mãi đến phía sau chương này, sau khi được giải đáp từng chi tiết nhỏ, tôi mới sực ngợ ra những dấu hiệu này mình đã đọc qua lâu rồi, là mấy dòng lảm nhảm trông có vẻ dài dòng được tác giả trải dài ở các chương. Có bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ với nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro