Phiên ngoại 03: Tiểu Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng ở nhà lớn, miệng vết thương của Yến Cẩn Lương vẫn không khá hơn bao nhiêu, cha mẹ hắn giả mù pha mưa quan tâm được hai câu hỏi có muốn đến bệnh viện hay không, bị Yến Cẩn Lương từ chối thì cũng không nhắc lại nữa.

Thế mà đứa con trai của bác cả, cái người tên Yến Diêu Chinh gì đó, lại ra dáng anh trai thân thiện, đối xử khá tốt với Yến Cẩn Lương, thậm chí còn muốn đón gió tẩy trần cho người em họ đã lâu không về nhà này, tổ chức một buổi tiệc náo nhiệt với đám công tử thiếu gia cùng lứa.

Đã mời nhiều lần mà không có kết quả, Yến Diêu Chinh tựa như cảm thấy thằng nhóc này không có bao nhiêu bản lĩnh mà lại còn khó chiều, trên mặt không khỏi sa sầm thì bấy giờ lại nghe Yến Cẩn Lương đồng ý.

Tụ hội ngày đó Yến Cẩn Lương cũng không thèm chỉnh trang gì, hắn miễn cưỡng đội chiếc mũ che đi cái đầu bánh bao của mình, bận thêm cái áo khoác liền xuất phát, hai tay đút túi đứng trước siêu xe của Yến Diêu Chinh, ở trong mắt của người anh họ tự phụ này, trông bộ dáng hắn hết sức lôi thôi lếch thếch.

Chính là một tên quê mùa lớn lên ở công trường không sai đi đâu được.

Yến Diêu Chinh cứ việc tươi cười đến giả tạo, Yến Cẩn Lương liếc mắt một cái đã đi guốc trong bụng anh ta, hắn không để ý chút nào, bước một chân lên chiếc xe xa xỉ, bẹo hình bẹo dạng ngồi xuống rồi được đưa đến một nhà hàng cao cấp.

Yến Diêu Chinh dẫn hắn đi đến ghế lô, nhưng Yến Cẩn Lương như nhìn thấy ai đó ở sau đài phun nước trang trí trong sảnh mà khựng lại bước chân, hắn bỗng nhiên quăng lại một câu muốn đi WC rồi chạy mất tăm.

Chờ Yến Cẩn Lương xuất hiện trở lại trong phòng riêng thì đám người đang nhốn nha nhốn nháo trong đó nháy mắt khi nhìn thấy hắn liền trợn mắt ngoác mồm cả bọn.

Yến Diêu Chinh kinh ngạc, cái người lúc mới xuống xe còn bọc đầu hệt như xác ướp mà giờ đây lại cởi bỏ băng vải trên mặt, chỉ chừa lại một vòng gọn gàng trên đầu, bị che mất ở dưới mũ. Còn lộ ra bên ngoài chính là một gương mặt hoàn hảo, không những không có tí xíu xấu xí đáng sợ nào như Yến Diêu Chinh nghĩ, mà mặt mày khi tiêu sưng còn ưu tú đến không tưởng, xuất sắc đến nỗi có không ít người trong ghế lô nhìn thấy mà mắt sáng ngời.

Những người còn lại thì chính là kinh sợ, bởi vì chiếc áo thun bên trong áo khoác của Yến Cẩn Lương bị thấm ướt một mảng lớn màu đỏ tươi, trông nó không giống như nước trái cây hay rượu vang gì cả, mà trông giống một thứ chất lỏng khác, một đường từ cổ áo chảy xuống nom hết sức chói mắt.

Vẫn là Yến Diêu Chinh phản ứng nhanh, anh ta vội hỏi có phải miệng vết thương của Yến Cẩn Lương lại rách ra không, có cần đến bệnh viện không? Nhưng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt không để ý chút nào của hắn, xem phong thái linh hoạt ung dung kia, nào có giống một người mang thương tích bệnh tật gì, thậm chí Yến Cẩn Lương còn không định tránh đi thay quần áo, cứ một thân máu đỏ như thế mà tự nhiên ngồi xuống giữa ghế lô, khui rượu uống.

Cái tên đầu óc có bệnh này không thèm coi mình là người ngoài, nhưng những người khác cũng không thể vui đùa thoải mái dưới bầu không khí này được nữa, bất kể là ai ngồi bên cạnh vị tổ tông máu me đầy người này đều không dễ chịu gì cho cam. Nếu đó là máu của hắn, thì với lượng máu kia mà con hàng này vẫn còn tung tăng nhảy nhót như quen rồi như vậy thì thực sự là quái vật chứ chả chơi. Còn nếu không phải máu của hắn… trông một thân khí thế hung bạo trên người Yến Cẩn Lương, tựa như một tên ác bá mới dùng vũ khí đi lấy mạng người ta trở về, lại càng thêm khủng bố.

Yến Diêu Chinh gọi tới đều là mấy thiếu gia tiểu thư trong vòng xã giao, xem phong thái văn nhã đoan trang kia bày ra chút quái gở chua ngoa thì không vấn đề gì, nhưng nếu thực sự động dao động thương thì bọn họ sợ đến vỡ mật mất.

Thực ra Hồng Môn Yến mà người anh họ này mang hắn đến hôm nay, Yến Cẩn Lương đã rõ ràng từ trước, ngoài mặt tuy khách sáo nhưng trong lòng chính là muốn tìm cơ hội khiến hắn xấu mặt, chỉ là anh ta không ngờ người em họ này lại đột nhiên thay đổi phong cách, người xấu hổ ngược lại biến thành bản thân Yến Diêu Chinh.

Ngay lúc bầu không khí trong phòng đông cứng, chỉ có Yến Cẩn Lương vẫn thảnh thơi tự nhiên thì có hai người nữa xuất hiện giảm bớt căng thẳng phần nào.

Trong đó có một cô gái mi mắt sáng ngời thông minh anh khí giống như một người nổi tiếng, được bạn mang đến, vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt trong phòng.

Sau khi báo tên thì Yến Diêu Chinh đặt sự chú ý trên người Yến Cẩn Lương tự giờ nháy mắt quay đầu, lấy lại phong độ nhẹ nhàng tiếp chuyện.

Yến Diêu Chinh: “Hồng Tử Huân tiểu thư vẫn khỏe chứ, tôi thường nghe Minh Nguyệt nhắc về vị sư tỷ lợi hại của cậu ấy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Bàn tay khui rượu của Yến Cẩn Lương ở bên cạnh dừng lại một chút.

Hồng Tử Huân vui vẻ: “Cậu quen biết Minh Nguyệt sao?”

Yến Diêu Chinh: “Đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt của nhau, có điều gần đây không gặp, tôi vẫn luôn muốn tìm thời gian đến nhà họ Lâu một chuyến.”

Hồng Tử Huân: “Em ấy đang ở bên ngoài, hôm nay chúng tôi mừng tiệc sinh nhật của thầy.”

Yến Diêu Chinh cười: “Vậy lát nữa sẽ qua chào hỏi một chút. Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Gần đây tôi rất lo cho cậu ấy, hiện tại nghe được tin cậu ấy có thể ra ngoài thì yên tâm rồi.”

Hai người cứ thế không coi ai ra gì mà trò chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó lại chuyển đề tài đến âm nhạc, tiếp tục thảo luận không ngừng.

Yến Diêu Chinh: “Năm trước ở nước A có trình diễn <Hoa trà nữ>, tôi vốn muốn mời Minh Nguyệt đi xem, kết quả cậu ấy không khỏe, không hẹn được.”

Yến Diêu Chinh: “… Bản <Ly biệt> kia tôi cũng thích, nhiều năm trước có nghe Minh Nguyệt chơi qua, đặc biệt hay.”

Yến Diêu Chinh: “Đối với âm nhạc tôi cũng chỉ hiểu được tấm da lông bên ngoài thôi, chỉ là phần lớn học hỏi từ Minh Nguyệt, mỗi lần gặp mặt đều…”

Yến Diêu Chinh: “Minh Nguyệt cậu ấy…”

“—— Choang!”

Một màn nói bốc nói phét bị một tiếng vang lớn cắt ngang, một chai champagne không hiểu sao lại lăn đến góc bàn đá cẩm thạch, mà khiến mọi người ai nấy cũng hoảng sợ chính là rượu văng tung tóe hết lên người Yến Diêu Chinh.

“Xin lỗi”, một giọng nói lạnh lùng cất lên phá vỡ bầu không khí cứng đờ lần nữa, “Không cẩn thận làm rơi.”

Sau khi Yến Diêu Chinh vặn vẹo mặt mày vào toilet tẩy rửa, Yến Cẩn Lương kéo áo khoác lên che đi mảng máu trước ngực rồi trừng mắt nhìn cô gái tóc ngắn đang nhìn mình chằm chằm mà tủm tỉm cười, hắn không khách sáo hỏi: “Làm sao?”

Hồng Tử Huân phớt lờ giọng điệu ác liệt của hắn, hỏi: “Thêm liên lạc không?”

Yến Cẩn Lương nhíu mày, đang định từ chối nhưng chợt ngó thấy một bóng dáng ngoài cửa, là một thiếu niên, cậu như đang tìm người, ánh mắt không ngừng đảo đến đây. Có một khoảnh khắc mắt hai người đan xen, nhưng giây tiếp theo ánh mắt cậu vẫn không dừng lại mà dời đi, tràn ngập xa lạ.

Lúc rơi vào Hồng Tử Huân bên cạnh, người nọ mới lộ ra vẻ quen thuộc.

Thiếu niên gọi: “Sư tỷ.”

Hồng Tử Huân hiểu lầm sự im lặng thẫn thờ của Yến Cẩn Lương chính là đồng ý trao đổi phương thức liên lạc, cô bèn lấy di động hắn bấm một dãy số, lại nghe tiếng gọi.

Hồng Tử Huân bèn đáp: “Hả, Minh Nguyệt à? Sao em lại đến đây?”

Thiếu niên kia nói: “Thầy nói thời gian không còn sớm, muốn chúng ta trở về.”

Hồng Tử Huân vội vàng đứng dậy: “Được, đi thôi.”

Nhìn bóng dáng hai người sóng vai rời đi, đêm nay Yến Cẩn Lương vốn có tâm tình thong thả chơi đùa với Yến Diêu Chinh lại chợt thấy nhàm chán, quét mắt một vòng xung quanh toàn là đám người nhát cáy sợ hắn như rắn rết, sự kiên nhẫn của Yến Cẩn Lương rốt cục cũng hao sạch, mặc kệ những phán xét đánh giá xung quanh, hắn nhặt điện thoại lên rời khỏi nhà hàng.

Về nhà cảm thấy không có gì thú vị, Yến Cẩn Lương bèn tìm đám anh em lâu la của mình ra uống rượu.

Đừng thấy hắn tính nết hắn thô thiển, không có bao nhiêu nhân duyên nhưng làm người lại hào phóng, cũng rất làm nên chuyện, anh em bạn bè không ít chút nào, tỷ như ở thành phố U lâu như vậy, hắn cũng có người quen. Khương Đồng và Trình Phi Kí chính là hai người trong số đó. Người đầu tiên là họ hàng xa của nhà họ Bạch, từ nhỏ đã quen biết với Yến Cẩn Lương, còn người còn lại là bạn học ở nơi khác của Yến Cẩn Lương, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lại là đồng hương, cho nên mấy năm nay vẫn luôn duy trì liên lạc.

Đám người này biết hắn trở về, đã muốn hẹn gặp mặt từ lâu, nay nhận được mệnh lệnh liền lập tức kéo hang ổ anh em đến, trực tiếp bao hết cái quán bar, uống đến trời đất quay cuồng.

Một khi đã uống nhiều liền dễ ăn nói hàm hồ loạn ngữ, giống như Trình Phi Kí vậy, hắn bắt đầu gào khóc bày tỏ về giấc mộng âm nhạc của mình, nói muốn ở lại quán bar hát rong, muốn thành lập một ban nhạc Rock n Roll, còn muốn kéo mọi người cùng nhau gia nhập, phong Yến Cẩn Lương là con át chủ bài, bởi vì cái mặt đẹp của hắn có thể thu hút rất nhiều ong bướm.

Nhìn người đang nổi điên ở trên sân khấu, Khương Đồng nêu lên thắc mắc: “Mạch não của mấy người làm âm nhạc có phải đều không được bình thường không?”

Không biết nhớ tới ai, Yến Cẩn Lương tỏ vẻ tán thành: “Chắc vậy.”

*****

Yến Cẩn Lương lại gặp Lâu Minh Nguyệt, cậu đứng ngây ngốc trước một tòa kiến trúc, trên mặt là vẻ mặt không cảm xúc mà hắn quen thuộc, thế nhưng bàn tay hai bên hông lại nắm chặt thành quyền như đã tiết lộ trong lòng cậu chẳng hề bình tĩnh như ngoài mặt.

Không biết qua bao lâu, Lâu Minh Nguyệt rốt cục hạ quyết tâm bước vào.

Một lát sau, Yến Cẩn Lương cũng lên lầu, đó vốn là nơi hắn muốn đến hôm nay, trong đó có cửa tiệm bán sandwich không tồi, nếu không nằm liệt ở nhà thì hắn sẽ thường tới đây ăn.

Đi lên vài bước, một căn phòng đàn xuất hiện trước mặt Yến Cẩn Lương, nom hết sức mộc mạc đơn sơ. Đồng thời, từng đợt tiếng đàn sai nhịp hỗn độn từ bên trong truyền ra.

Yến Cẩn Lương tiến lên, nhìn thấy Lâu Minh Nguyệt chân trước mới vào cửa không lâu lúc này đang ngồi cứng đờ chơi đàn đến hỗn loạn, khó nghe đến không tưởng.

Mỗi ngày lúc du hồn đến nhà đối phương, Yến Cẩn Lương đã nhiều lần nhìn thấy sự quyến luyến không nỡ từ bỏ của người này đối với âm nhạc, và khi cậu chơi ghi-ta ở thôn Minh Hội cũng coi như êm tai, hại Yến Cẩn Lương vẫn luôn cho rằng cậu là cao thủ, ai ngờ hôm nay nghe cậu chơi piano lại thành ra cái trình độ như này? Yến Cẩn Lương ít nhiều gì cũng có chút vỡ mộng.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương ngẩng đầu dùng loại ánh mắt hoảng hốt xa lạ nhìn đến mình, Yến Cẩn Lương không khỏi độc miệng chất vấn: “Cậu chơi cái quỷ gì vậy?”

Thiếu niên giải thích: “Tôi… chơi Beethoven.”

Yến Cẩn Lương: “Sao lại khó nghe như vậy!”

Thiếu niên ngẩn ra: “Bởi vì tôi… mãi mãi cũng không thể chơi được Beethoven.”

Đến lượt Yến Cẩn Lương ngẩn ra, đang định nói thêm nhưng lại trông thấy sự trống rỗng dưới đáy mắt đối phương mà nghẹn lời nuốt xuống.

Lúc này có một cô gái tóc ngắn quen mặt đi ra từ phòng cách vách, cô ngồi xuống bên cạnh Lâu Minh Nguyệt, khác với vẻ thô bạo xấu tính của Yến Cẩn Lương, cô tươi cười dịu dàng, không biết thì thầm với thiếu niên cái gì mà khiến cậu ngây người thẫn thờ, khi đó cô tiếp nhận phím đàn, chậm rãi tấu lên khúc nhạc vừa rồi cậu đàn hỏng.

Thấy vậy, Yến Cẩn Lương chợt thấy bực bội trong lòng, hắn lục tìm điếu thuốc trong túi rồi đi đến hành lang đốt hút.

Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, Lâu Minh Nguyệt chẳng biết đã ra khỏi phòng đàn tự lúc nào mà đi xuống lầu.

Bóng dáng rời đi của cậu vẫn đơn bạc như cũ, tràn ngập một loại suy yếu không tên, cả người như thể chỉ khoác lớp da bên ngoài, còn linh hồn đã bị bỏ lại nơi này mãi mãi.

Yến Cẩn Lương nhìn mà suy tư.

“Cậu đến rồi à? Lúc trước vốn định mời cậu tới chơi, nhưng tưởng cậu không có hứng thú chứ.” Một giọng nữ vang lên kéo sự chú ý của Yến Cẩn Lương về.

Hắn quay đầu, trông thấy Hồng Tử Huân đang đứng ở phía sau. Người này từng để lại số điện thoại cho hắn ở nhà hàng, nhưng hai người cũng chưa từng liên lạc gì cả, Yến Cẩn Lương không hiểu đối phương đang nói cái gì, giọng điệu còn mang vẻ quen thân như vậy? Sau đó ngẫm nghĩ lại, hắn nhớ ra con ma men ở quán bar hôm nọ hình như đã lấy điện thoại của hắn, trong lúc đó con ma men kia chắc hẳn đã lục lọi thông tin của người ta mà lảm nhảm tám chuyện một trận, phỏng chừng chính là vì vậy nên mới quen biết.

Yến Cẩn Lương nghĩ sao cũng muốn nói rõ cho đối phương một phen, thế nhưng cô gái tóc ngắn này lại không cho hắn có cơ hội mở miệng, nhân dịp gặp được hắn liền kể ra một tràng chuyện cũ ở phòng đàn, chuyện mỗi ngày cô đều luyện đàn ở đây, cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà tỷ đệ bọn họ ở chung nơi này.

Yến Cẩn Lương muốn há mồm rất nhiều lần, nhưng rốt cục vẫn không thể cắt ngang, bởi vì trên gương mặt cười cười nói nói của cô bất giác đã chảy dài hai hàng nước mắt.

Lớp ngụy trang kiên cường của Hồng Tử Huân khó lòng mà che đậy được nữa, cuối cùng, cô che mặt nức nở, bi thương mà nỉ non: “Tại sao chứ, Minh Nguyệt của chúng ta tài giỏi như vậy, cớ sao lại khó khăn gian khổ thế kia, tại sao…”

Yến Cẩn Lương nghe cô khóc cả nửa ngày, lại lạnh nhạt hỏi: “Sao lại nói với tôi những chuyện này?”

Hắn cho rằng đối phương đang đau buồn chỉ muốn tùy tiện tìm một người tới trút bầu tâm sự, không ngờ sau khi Hồng Tử Huân lau đi nước mắt liền ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Cậu không phải là bạn của Minh Nguyệt sao? Vừa rồi rõ ràng tôi còn nhìn thấy cậu rất để ý tới em ấy.”

Yến Cẩn Lương thực sự phải vận hết công lực mới giữ được bộ dáng văn minh, không dỗi lại một câu “Nói nhảm cái gì vậy?” như nói với Miêu Lan lúc trước.

…..

Bóc đi lớp băng gạc trên mặt, cũng như bóc đi lớp da chết sau cùng trên người Yến Cẩn Lương, hết thảy khí thế kiêu ngạo ương ngạnh đều lần nữa trở về trên người hắn, độ tồn tại ở nhà họ Yến thẳng tắp mà vươn lên. Nhà họ Yến ngoại trừ Bạch Khưu ruột rà thì tất cả những người còn lại đều có bóng ma tâm lí với hắn, đối mặt với phiên bản Yến Cẩn Lương được nâng cấp này, không chỉ có người hầu không dám hó hé mà ngay cả mấy bậc trưởng bối thân thích cũng không dám nói chuyện hàm hồ với hắn.

Không biết là muốn thanh trừ bao thuốc nổ trong nhà này hay là cảm thấy Yến Cẩn Lương mỗi ngày đều nhàn rỗi không có tiền đồ, dần dần có nhiều người bắt đầu quan tâm chuyện hắn muốn vào đại học nào vào nửa cuối năm nay.

Đối với chuyện này vợ chồng Bạch Khưu cũng đồng ý, thậm chí còn có tâm chuẩn bị cho hắn một danh sách đề cử để tham khảo.

Yến Cẩn Lương lướt qua một loạt các trường danh giá kia, cười hỏi: “Con cũng không học hành đàng hoàng được mấy năm, mấy người cảm thấy con vẫn có thể thi đậu à?”

Bạch Khưu không để bụng: “Vẫn còn thời gian, chúng ta mời thầy giáo tốt nhất cho con, con nghiêm túc học hành thì không thành vấn đề. Nếu thực sự không được thì đến lúc đó trong nhà cũng có cách giúp con, hoặc là đưa con đi du học, chỉ cần con đồng ý là được rồi.”

Yến Cẩn Lương lại thất thần liếc nhìn những cái tên có thể khai sáng cho mình, trực tiếp bác bỏ mặt mũi của bọn họ: “Ồ, nhưng con không đồng ý.”

Yến Bách Xuyên cau mày: “Con nói cái gì? Ý của con là không muốn học đại học sao? Hay là bản thân vô dụng làm cho trong nhà phải mất mặt?”

Yến Cẩn Lương trước giờ đều coi lời nói của cha hắn là đánh rắm, không chút lưu tình phản kích: “Không vào đại học thì mất mặt à? Thế thì học xong đại học rồi ham ăn biếng làm, trở thành phế vật ngay cả công ty cũng quản không xong thì có mất mặt không?”

Yến Bách Xuyên: “Mày nói cái…”

Bạch Khưu cắt ngang màn khắc khẩu vô nghĩa của hai cha con bọn họ, như đã nhìn ra tính toán của Yến Cẩn Lương, cô hỏi: “Con không có trường mình muốn đến học sao?”

Yến Cẩn Lương chẳng muốn đến trường nào cả, một người chết như hắn còn muốn học cái gì nữa, ai học chung với hắn chính là kẻ xui xẻo. Bất quá dưới ánh mắt tha thiết mong đợi của cha yêu mẹ hiền, tầm mắt Yến Cẩn Lương xẹt qua mấy trường đại học hạng nhất ở thành phố U, rốt cục dừng lại ở Học viện Âm nhạc thành phố U, cầm lấy bút chọc ra một cái lỗ ở ngay đó.

Yến Cẩn Lương cười: “Vốn dĩ không có, nhưng đột nhiên có rồi.”

Ánh mắt Bạch Khưu dời xuống, sau một lúc phân biệt được đống chữ cái bị chọc nát kia, cô bất ngờ đến mở to mắt.

……

Bất kể người nhà họ Yến có mặt lạnh hay phản đối như thế nào, Yến Cẩn Lương vẫn thực sự có bản lĩnh thi vào được một Học viện Âm nhạc hạng ba. Vốn chỉ là tùy tiện chọn bừa, nhưng trong hai năm đó trải nghiệm của hắn lại hết sức phong phú.

Yến Cẩn Lương đáp ứng thỉnh cầu của Trình Phi Kí, cùng anh ta thành lập một ban nhạc Rock, còn cố ý tìm thầy học hỏi, bởi vì không thiếu tiền cho nên cứ hết sức mà làm, bất quá đối với Yến Cẩn Lương mà nói, trừ bỏ dùng cái tên mà hắn đề xuất để đặt tên nhóm ra thì những việc sau đó hắn không thèm quản.

Những ai quen biết hắn đều biết, Yến Cẩn Lương trước giờ muốn cái gì thì làm cái đó, tính cách không biết đường đâu mà lần, hôm nay có thể vờn chó bắt mèo, ngày mai lại lên núi xuống biển cũng không có gì lạ, cho nên hắn bỗng nhiên muốn học âm nhạc đúng là có làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đây quả là chuyện mà hắn dám làm. Chỉ là ở trong mắt người nhà họ Yến, Yến Cẩn Lương vẫn là cái dạng sống phóng túng tùy tiện như cũ. Cho dù sau khi lăn lộn hai năm hắn rốt cục cũng quyết định trở về đường chính chuyển đến trường Đại học thành phố A, Yến Diêu Chinh vẫn cảm thấy hắn chỉ là bùn nhão không trát nổi tường, không xứng để vào mắt.

Hơn nữa từ lúc Yến Chấn Nghiệp trúng gió vẫn luôn nằm liệt giường đến nay, quyền hạn trung tâm ở Yến thị đã chậm rãi rơi vào trong tay Yến Quế Hải. Mấy anh em khác trong nhà mặc dù đỏ mắt nhưng lại lực bất tòng tâm.

Ngày đến thành phố A có hai người đồng hành cùng hắn, một người là Khương Đồng cũng học ở đó, người còn lại chính là Bạch Lục chuyển đến đó làm việc.

Trong phòng chờ máy bay, Khương Đồng hỏi Bạch Lục: “Chú, tại sao tên kia đột nhiên muốn chuyển trường thế?”

Bạch Lục cũng không ngẩng đầu mà đáp: “Xem không hiểu báo cáo tài chính, không hiểu kế hoạch dự án, thất học muốn xóa mù chữ.”

Khương Đồng vẫn không hiểu: “Tại sao hắn đột nhiên muốn xem hiểu báo cáo tài chính hiểu kế hoạch dự án làm gì? Muốn phấn đấu làm giàu hay muốn kế thừa gia nghiệp? Hay là có người trong lòng nên mới muốn tiến lên?”

Bạch Lục khựng lại: “Ai xui xẻo bị nó coi trọng thế?”

Yến Cẩn Lương đang bị Miêu Lan ở trong điện thoại lải nhải dặn dò hắn đến thành phố A không được du hồn lung tung, mấy năm nay thân thể hắn cũng chưa thể khôi phục, chỉ có vết thương trên đầu là miễn cưỡng lành lặn hơn một chút, trong lòng Yến Cẩn Lương hẳn phải biết rõ là cớ làm sao.

Thở phì phò treo máy, Yến Cẩn Lương đang phiền muốn chết còn nghe thấy hai con hàng kia không ngừng lắm miệng.

Tại sao? Tại sao cái gì chứ?

Hắn tới thành phố U là do chán ghét sinh hoạt ở thành phố M, giờ đến thành phố A là do ở thành phố U phiền chán muốn chết, chạy loạn mỗi ngày là do nhàn rỗi đến ngứa chân, mẹ nó có liên quan đến ai đâu? Yến Cẩn Lương cảm thấy mấy người bên cạnh hắn người nào cũng có bệnh hết, còn bệnh nặng chứ không ít! Ai nấy cũng đều mắt mù não tàn, mắc chứng ảo tưởng nghiêm trọng cả!


-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro