Phiên ngoại 02: Tiểu Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yến Cẩn Lương ngã chết thì ngày hôm sau liền khôi phục nhịp tim và mạch đập, nếu không phải miệng vết thương vẫn y cũ không có dấu hiệu hồi phục gì thì hắn gần như cho rằng sự cố này chỉ là một giấc mộng kì lạ mà thôi.

Thế nhưng không phải, hắn vẫn là người chết, đến nửa đêm sẽ du hồn.

Hai ngày đầu, Yến Cẩn Lương không thèm quan tâm đến hướng đi, cứ lượn lờ khắp nơi, gần như đều ngó qua hết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong các hộ gia đình ở con Ngõ Tuyết, bất giác thỏa mãn, nhưng lại càng thấy phiền chán hơn.

Sau đó lòi ra một người hàng xóm, hồn phách lang thang của Yến Cẩn Lương lại bắt đầu có điểm đến xác định, phần lớn thời gian đều bay qua bay lại giữa hai căn phòng, thời gian trong đêm cũng không còn khó tiêu như trước nữa.

Có nhiều lần khi Yến Cẩn Lương đi qua đó đều tưởng rằng cậu hàng xóm ngốc nghếch kia đã phát hiện ra mình. Và khi trông thấy chủ nhà mở to mắt nghi thần nghi quỷ nhìn về phía chỗ mình, rồi lại tỏ ra dũng cảm tự an ủi bản thân, Yến Cẩn Lương liền muốn bước tới dọa cho con hàng này nhảy dựng, khiến cho đối phương biết trong phòng cậu quả thực có ác quỷ bất lương đêm nào cũng đại giá quang lâm đến.

Muốn nhìn thấy cậu bị dọa cho bất tỉnh, hoặc chăng hãi hùng mất kiểm soát mà gào thét chói tai, như vậy còn tốt hơn ngày nào cũng mang bộ dáng Bồ Tát phúc hậu không mặn không nhạt này.

Có thể khóc không? Không biết dáng vẻ lúc cậu khóc lên sẽ như thế nào?

Bất quá cuối cùng Yến Cẩn Lương cũng gạt bỏ tà niệm ác ý này, hắn không phải học sinh tiểu học, sẽ không đến mức ấu trĩ như vậy. Cho nên thẳng đến khi hàng xóm của hắn đi rồi, Yến Cẩn Lương cũng không nhìn được điều mà hắn muốn nhìn.

Rõ ràng thời gian qua vẫn là một mình mà sống cho qua ngày, không vui cũng chẳng buồn, nhưng từ khi người ở đối diện cửa sổ dọn đi, phòng ốc trở lại tĩnh mịch lần nữa, Yến Cẩn Lương bất chợt cảm thấy vô cùng nhàm chán khiến hắn khó hiểu, cũng rất ấm ức.

Có lẽ là ý niệm sinh ra trong đầu ảnh hưởng đến hình ảnh di dịch, hai ngày sau, ngay lúc Yến Cẩn Lương đang bực bội sắp phát nổ, màn đêm vừa buông xuống thì hồn phách hắn thế mà rời khỏi con Ngõ Tuyết, đi đến một nơi xa lạ.

Trong một căn phòng nho nhỏ, có một bóng dáng đơn bạc đang dựa trên sô pha phát ngốc. Sắc mặt thiếu niên tiều tụy, ánh mắt tĩnh mịch, chỉ mới mấy ngày không gặp mà người đã gầy đến mức xương bả vai sắp nhô ra khỏi áo.
Bên cạnh cánh tay là một cây truyền dịch, có thể nhìn thấy chất lỏng lạnh băng bên trong đã khiến mu bàn tay cùng ngón tay thiếu niên đông lạnh đến tái nhợt cứng đờ.

Có một bà bảo mẫu cẩn thận đẩy cửa bước vào, cầm tấm chăn mỏng muốn đắp cho cậu nhưng lại bị chối từ.

Thiếu niên hỏi: “Bác sĩ nói bệnh tình của bác cả đã khá hơn rồi sao?” Giọng cậu đã khàn đến cực điểm.

Bà bảo mẫu đáp: “Khá hơn nhiều rồi, huyết áp đã ổn định, chỉ là cần ở lại bệnh viện để quan sát, tránh lại bị kích thích gì nữa.”

“Vậy chị dâu đâu rồi?”

Bà bảo mẫu thở dài: “Vẫn còn ở công ty.”

Vừa dứt lời đã thấy cậu muốn nhúc nhích, bà bảo mẫu sốt ruột: “Minh Nguyệt, đã ba ngày con không ngủ rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.”

Thiếu niên không nghe lời khuyên nhủ của bà vào tai: “Có phải lại có khách tới không?”

Hỏi xong cũng không đợi bà bảo mẫu đáp lời, cậu dứt khoát rút kim ở mu bàn tay ra, đứng lên.

“Bên ngoài không thể không có ai được”, sau khi chỉnh lý lại quần áo cùng băng tang đen trên người, cậu khẽ khàng lặp lại, “Nhà họ Lâu, không thể không có ai được.”

Thấy đối phương đẩy cửa ra ngoài, linh hồn của Yến Cẩn Lương vẫn tò mò như lúc mới đến, hắn theo sát thiếu niên ở phía sau. Dọc đường treo màn đen lụa mỏng, hai bên đầy hoa trắng, bọn họ cùng nhau đi tới một gian linh đường.

Trước cửa có một đám người đến phúng viếng đang đứng, đối mặt với bọn họ, thiếu niên trút bỏ vẻ trì độn trên người, dựng thẳng vai lưng, cúi người chào hỏi từng người một.

Rõ ràng vẫn là bộ dáng mà Yến Cẩn Lương quen thuộc, nhưng khí chất đơn thuần vô hại ở con Ngõ Tuyết lại giống như mạ non bị gió lốc thúc giục phải lớn lên, trưởng thành chỉ trong một đêm.

Yến Cẩn Lương nhìn từng động tác cậu ứng đối với đám khách hoa hòe lòe loẹt kia, lòng dạ dơ bẩn của đám gia tộc Yến Cẩn Lương cũng không xa lạ gì, thực lòng thương tiếc cũng có, mà bụng dạ xấu xa đến thăm dò tiếng gió cũng không ít hơn bao nhiêu.

Nhưng dù là loại nào thì cũng đều được tiểu thiếu gia tiến lui đáp lễ có mức độ hết sức thỏa đáng, biểu hiện này của cậu lại làm cho Yến Cẩn Lương thay đổi cách nhìn một cách triệt để.

Không biết đã tiếp đãi bao lâu, đám người mới từ từ ra về.

Sau khi xác nhận hôm nay hẳn sẽ không còn khách đến nữa, thiếu niên kia mới thả lỏng eo lưng cứng còng của mình, yên tĩnh trở lại.

Những người giúp việc đã bị cậu cho đi ngủ hết, thính đường to như vậy chỉ còn lại một mình cậu, thẳng đến lúc này, trên mặt thiếu niên mới lộ ra vẻ suy yếu và mỏi mệt. Sau khi sửa sang lại bàn thờ cũng như câu đối phúng điếu, bất chấp cái lạnh ban đêm mà thoát lực ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu mệt đến tay chân run lên, buồn ngủ dựa vào tường nhắm mắt lại. Cả người tái nhợt gần như hòa cùng một thể với tường đá phía sau, bẵng đi một lúc lâu cũng không nhúc nhích, khiến Yến Cẩn Lương còn tưởng rằng người này cứ như vậy mà ngủ mất.

Yến Cẩn Lương nhìn chằm chằm mấy chữ “Em trai, Lâu Minh Nguyệt” trên câu đối phúng điếu kia, không tự chủ được đến gần hơn một chút.

Theo hồn phách ngày một tới gần, mấy ánh nến trên bàn thờ bắt đầu điên cuồng nhấp nháy, gió lạnh phảng phất thổi bay tàn hương, chấn động rơi xuống cánh hoa cúc trắng.

Lâu Minh Nguyệt đang nửa dựa vào tường như phát hiện ra cái gì, cậu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào góc nơi Yến Cẩn Lương đang đứng.

Tiếp theo đó, Yến Cẩn Lương nghe thấy cậu hỏi: “Là anh sao?”

Ba chữ nhẹ như tan vào hư không lại khiến Yến Cẩn Lương ngẩn ra, thu vào ánh mắt chất chứa vô vàn nhớ thương không muốn rời xa của đối phương đang thẳng tắp hướng về phía mình.

Rất nhanh Yến Cẩn Lương liền phản ứng lại đối tượng mà người nọ hướng đến không phải là hắn, mà là người trong di ảnh trên bàn thờ cao kia. Nhưng vị trí trùng hợp khiến cho hắn có ảo giác ánh mắt của Lâu Minh Nguyệt đang dừng trên người mình.

Quả nhiên, Lâu Minh Nguyệt hướng về hắn, câu tiếp theo lại là: “Em rất nhớ anh, anh đừng đi… được không?”

Dáng vẻ đau khổ đáng thương này thực sự khiến người ta phải mềm lòng.

Nhưng Yến Cẩn Lương không phải người, không đúng, là không phải người bình thường, cho nên mạch não không bình thường của hắn chỉ cảm thấy một trận khó chịu đến che trời lấp đất mà thôi. Nếu thân xác Yến Cẩn Lương có ở đây, nghe thấy lời này thì nhất định da đầu hắn sẽ nổi gân xanh muốn phát nổ, bởi vì bản thân mắt mù đi đến nhìn vị tổ tông này, cũng vì bản thân không hiểu tình cảnh này là làm sao cả.

Nếu có thể sờ vào di ảnh của người trên kia, có lẽ Yến Cẩn Lương còn nhịn không được bốc người ta lên cho một đấm, ai cũng là người chết, có gì ghê gớm hơn chứ.

Đáng tiếc rối rắm một hồi cũng không tìm được mục tiêu để xuống tay, Yến Cẩn Lương chỉ có thể hậm hực đi lòng vòng trong linh đường, cuốn lên gió lốc thiếu chút nữa thổi bay bàn thờ của người ta.

Có lẽ Lâu Minh Nguyệt đã mệt mỏi đến tê dại, đối với động tĩnh xung quanh dường như hơi trì độn, sau khi lẩm bẩm hai câu “Không thể nào”, cậu thất vọng đứng dậy đóng cánh cửa lớn đang mở rộng lại. Sau đó trở về bên tường ôm đầu gối lần nữa, ngồi xuống liền ngồi cả một đêm, cứ lặng thinh ngồi đó như vậy.

Yến Cẩn Lương cũng ở một góc, nhìn cậu thế đơn lực mỏng, nhìn cậu tứ cố vô thân, nhìn cậu chủ trì đại cục, nhìn cậu hòa giải bốn phía. Liên tiếp ba ngày, đêm nào cũng cùng một trạng thái. Một thân gió thổi cũng có thể ngã thế kia, ấy mà thiếu niên này lại mạnh mẽ chưa từng có, chỉ bằng sức lực đơn bạc của bản thân mà xử lí tang lễ này đến trang trọng ổn thỏa.

Đồng thời, rõ ràng Yến Cẩn Lương đã trông thấy cậu đau buồn đến run rẩy cả người, hơn nữa người bên cạnh lớp nào ngất xỉu lớp nào khóc than mà cậu vẫn có thể khắc chế không để thất thố lấy nửa phần.

Khoảnh khắc đó, Yến Cẩn Lương cũng không thể không thừa nhận, nếu là bản thân hắn gặp phải loại hoàn cảnh này, cũng không chắc có thể xử lí trọn vẹn được như đối phương. Cậu chỉ mới mười bảy, mà đã cõng trên lưng vận mệnh của người khác.

Nhớ đến thiếu niên ngắm dây thường xuân đến mơ màng sau cửa sổ kia, phảng phất như đã chết nhiều năm.

Tựa như thần tiên bị ngũ lôi oanh đỉnh, có lẽ đã không thể trở về trời cao kia được nữa, Yến Cẩn Lương ác liệt nghĩ.

…..

Khi trở về căn phòng trọ trong con ngõ nhỏ hẹp kia, Yến Cẩn Lương liền đối diện với một gương mặt tái nhợt tối tăm, thẳng tắp đứng bên mép giường.

Trời còn chưa sáng, trong phòng một bóng đen thì nằm thẳng cẳng không có hô hấp, một bóng trắng thì đứng thẳng đơ không có màu máu, muốn bao nhiêu kinh dị thì có bấy nhiêu kinh dị, nếu đổi thành người khác nhất định đã bị hù chết.

Yến Cẩn Lương không bị dọa sợ, nhưng cũng không cản trở hắn phát giận với Miêu Lan: “Mẹ nó anh là cương thi à?”

Miêu Lan bị ác nhân cáo trạng trước, giọng điệu khó tránh khỏi bất mãn.

“Cậu đi đâu? Vui đến quên trời quên đất nhiều ngày như vậy còn không biết hồi hồn, cậu muốn để cho thân xác mình trở thành đồ bỏ luôn phải không?”

Yến Cẩn Lương hoạt động xương khớp như bị rỉ sắt của mình, trợn trắng mắt không nói.

Miêu Lan nói: “Sau này không được để linh hồn rời khỏi thân xác quá lâu như vậy nữa, bằng không thì cậu đừng hòng trở về được nữa.”

Yến Cẩn Lương thực sự không vui: “Vậy sau này tôi muốn ra ngoài chơi thì sao hả?”

Nếu mà tính nết Miêu Lan có chút khờ khạo chất phác thì nhất định sẽ dỗi hắn một câu “Đại ca cậu có thể có chút tự giác hay không, cậu bây giờ là quỷ hồn, chứ có phải có năng lực quái dị đặc biệt nào đâu”, bất quá Miêu Lan không, hắn ta chỉ khắc chế nhắc nhở hắn: “Tự suy nghĩ đi, cậu có chân mà.”

Kì lạ chính là, sau khi bị mắng, buổi tối Yến Cẩn Lương vẫn du hồn, nhưng thực sự không thể ra khỏi gian phòng nhỏ này được, hồn phách cứ như bị thứ gì đó vây lại tại chỗ.

Yến Cẩn Lương nghi ngờ là do Miêu Lan ở tạm bên phòng cách vách đã giở trò, nhưng sau khi ở trong phòng chuyển động tới lui không phát hiện ra dị thường gì, cũng chỉ có thể tự mình giận dỗi.

Ngay lúc Yến Cẩn Lương giống như thằng nhỏ ngốc mất đi lạc thú bị nghẹn đến phát hỏa muốn vùng dậy thì Bạch Lục mang đến cho hắn hai cái tin tức.

Một cái là trong lúc hắn bị thương thì công trình mà Kiến trúc Bạch Hải khởi công ở thành phố M đã xong xuôi, Bạch Lục định mang đoàn đội đi đến thành phố tiếp theo để khởi công.

Và tin tức còn lại chính là, vợ chồng Yến Bách Xuyên vẫn luôn lì lợm muốn mang Yến Cẩn Lương trở về thì gần đây bỗng nhiên rút người về hết, bởi vì Yến Chấn Nghiệp bị bệnh.

“Nghe nói là trúng gió”, Bạch Lục nhàn nhã bắt chéo chân.

Yến Cẩn Lương còn có thể không hiểu sao, đây chẳng phải là sợ hắn đang trong thời kì mẫn cảm trở về lại đụng chạm với ông già kia, nhỡ mà xảy ra chuyện gì…

Bạch Lục vui vẻ: “Chuẩn bị nhanh lên, hết tuần chúng ta liền đi.”

Yến Cẩn Lương hỏi: “Đi đâu?”

Bạch Lục: “Phương Bắc, không phải con luôn ghét bỏ nơi này quá nóng hay sao, ở đó mát mẻ, chỉ là hơi xa thôi.”

Yến Cẩn Lương tỏ vẻ không hứng thú.

Bạch Lục kì quái: “Sao vậy?”

Yến Cẩn Lương: “Không khỏe.”

Yến Cẩn Lương: “Nhàm chán.”

Yến Cẩn Lương: “Phiền phức.”

Bạch Lục: “…..”

Bạch Lục: “Mày mẹ nó cũng đã chết rồi còn khỏe với chả khỏe? Không đưa mày vào ICU đã là tốt lắm rồi.”

Yến Cẩn Lương trừng gã.

Đã quen với cái tính nết thất thường này của hắn từ lâu, Bạch Lục bất đắc dĩ: “Thôi thôi thôi, vậy con muốn thế nào?”

Yến Cẩn Lương trầm mặc, trên gương mặt xấu xí chỉ lộ ra đôi mắt sưng tấy ùng ục chuyển động, giống như cân nhắc ra chủ ý hại người hại mình nào đó. Hai ngày sau, bình tĩnh như Miêu Lan mà hiếm thấy cũng khó tránh khỏi chớp mắt kinh ngạc nhìn hắn ngồi trên chuyến bay trở về thành phố U.

Miêu Lan phá lệ lắm miệng một câu: “Vì cái gì?”

Yến Cẩn Lương nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Mặc dù ông nội tôi đối xử với tôi không tốt, nhưng tôi cũng không thể bất hiếu, tôi phải trở về… sống chung với ông ta.”

……

Trận này Yến Cẩn Lương gần như là đuổi giết người nhà họ Yến đến không kịp trở tay, hắn còn đặc biệt chọn nửa đêm trở về, đi thẳng đến bệnh viện, cũng không biết dùng cách gì mà tránh được đám người bên ngoài để đi vào phòng bệnh, thiếu chút nữa đã khiến ông cụ Yến sợ đến mức thăng thiên, bên ngoài có nhiều người nhìn thấy như vậy, biết được đứa cháu trai gởi nuôi nhiều năm ở ngoài của nhà họ Yến đã trở về, muốn giấu cũng không giấu được.

Vợ chồng Yến Bách Xuyên đối với chuyện này tâm trạng vô cùng phức tạp, ngay lúc Yến Chấn Nghiệp sống dở chết dở thế này, nếu chết đi, con trai bọn họ không ở đây thì gia sản chỉ cho mấy anh em khác trong nhà chiếm lợi, nhưng nếu không chết, ông ta nhìn thấy Yến Cẩn Lương nhất định sẽ cảm thấy chướng mắt, cho nên về không ổn, mà không về cũng không xong, trái phải hết sức mâu thuẫn.

Thế nhưng người ta nhiều năm như vậy mới trở về nhà, cũng không thể nào lại đuổi đi nữa, chỉ có thể trăm mối cảm xúc ngổn ngang hư tình giả ý mà để cho Yến Cẩn Lương vào ở trong nhà lớn nhà họ Yến, ông cụ Yến chỉ còn có nửa hơi thì ngay cả một câu phản đối cũng không nói nổi.

Ban đầu có không ít người kiêng kị Yến Cẩn Lương, tính tình đứa nhỏ này từ nhỏ đã không tốt, đưa ra ngoài lại do một tay Bạch Lục nuôi lớn, không biết lớn lên sẽ trở thành cái dạng bá vương gì, nhưng không ngờ hắn lại an phận hơn họ tưởng nhiều. Có lẽ là do đầu bị thương cho nên sau khi trở về mỗi ngày đều nằm trong phòng dưỡng thương, hệt như cô vợ nhỏ không ra khỏi cửa lớn, ăn không kén mặc không chọn, vừa xấu xí vừa thành thật, so với lúc nhỏ thì khác một trời một vực.

Giống như tối nay, theo thói quen Yến Chấn Nghiệp không có ở nhà, những người khác ai nấy đều lần lượt giải quyết bữa tối, người hầu liền quên mất trong nhà còn có một vị thiếu gia không được ưa thích, cơm cũng chưa chuẩn bị chén nào, lúc nhớ ra thì cũng đã gần đến giờ ngủ, bọn họ liền cuống quýt đi xin lỗi, nhưng tới nơi chỉ thấy người trên giường đã ngủ say, không nhúc nhích cục cựa gì, cũng không trách cứ câu nào.

Vậy nên đối với vị thiếu gia dễ bắt nạt này bọn họ càng không để trong lòng, chẳng thèm chuẩn bị thêm gì nữa, quay đầu liền đi nghỉ ngơi, lại không biết rằng có một quỷ hồn đang âm trầm ở sau lưng nhìn toàn bộ đám lâu la bọn họ ở trong mắt.

Tùy ý lượn vài vòng ở trong phòng, hồn phách Yến Cẩn Lương lại bắt đầu rời khỏi nhà họ Yến, hướng đến khu B của thành phố U, không lâu sau, một dãy biệt thự xuất hiện trước mắt hắn. Chọn một tòa kiểu cũ lớn nhất trong số đó, Yến Cẩn Lương quen cửa quen nẻo từ cửa sổ bay vào.

Trong đại sảnh, có một thiếu niên đang ôm một cậu nhóc ba bốn tuổi ngồi xem TV, chỉ là sự chú ý của cậu rõ ràng không ở trên màn hình mà ánh mắt phóng vào khoảng không, giống như đang ngẩn người, tinh thần vẫn không tốt như cũ, mặt mày cũng mang vẻ bệnh tật.

Lâu Minh Nguyệt không phát hiện ra Yến Cẩn Lương, nhưng thực ra đứa nhỏ ngốc trong lòng cậu lại rất nhạy bén, nó đột nhiên trợn to mắt, tràn ngập địch ý nhìn vào mảnh hồn ở bên cửa, sau đó nó bỗng quay lại ôm lấy người phía sau, cái thân hình bé xíu ấy mà bày ra bộ dáng bảo vệ, cứ như quỷ hồn mới đến kia sẽ gây ra bất trắc gì đối với Lâu Minh Nguyệt vậy.

Người ta hay nói con nít và động vật có thể nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ, không ngờ lại là thật. Yến Cẩn Lương không được người ta chào đón nổi lên ý muốn trả đũa, hắn châm chọc tiến lên dọa dẫm, lại dùng lực cuốn lên chút gió lạnh, thổi bay trái táo trong tay đứa nhỏ, chọc cho khuôn mặt nhỏ xíu kia ấm ức đến ầng ậc nước mắt.

“Ô ô ô…. Yêu quái…. ”

Tiếng khóc của nó khiến Lâu Minh Nguyệt hoàn hồn lại, cậu nhìn tiết mục giới thiệu văn hóa du lịch ở tỉnh O trên TV, giấu đi vẻ đau xót trong mắt, cầm lấy điều khiển tắt TV đi, sau khi nghi ngờ quét mắt xung quanh một vòng, không phát hiện ra có gì không ổn, Lâu Minh Nguyệt mới cúi người nhặt trái táo lên đưa cho người hầu đi rửa sạch lại lần nữa, rồi cố hết sức bế đứa cháu trai có chút nặng của mình đi lên lầu.

“Đình Chi lại thấy cái gì vậy? Đừng sợ…”

“Chú nhỏ, nghe nghe một chút… Bảo bảo muốn nghe đinh đinh đang đang...”. Đứa nhỏ nhìn chằm chằm Yến Cẩn Lương cũng đang đuổi theo lên lầu, sợ hãi đưa ra thỉnh cầu.

Lâu Minh Nguyệt khựng lại bước chân: “Chú nhỏ không chơi đàn nữa, chú mở nhạc cho Đình Chi nghe được không?”

Yến Cẩn Lương đối diện với đứa nhỏ kia bày ra vẻ mặt khinh bỉ, giống như đang cười nhạo nó tự xưng mình là bảo bảo, không biết xấu hổ.

Hạ Đình Chi hết sức ấm ức, nhưng vẫn nghe lời để chú nhỏ mở nhạc thiếu nhi cho mình, trong lúc đó nó lại chợt khóc lên, nói muốn cha, muốn mẹ, phải dỗ thật lâu mới mơ màng ngủ đi.

Sau đó Yến Cẩn Lương nhìn thấy Lâu Minh Nguyệt cúi đầu ngồi bên giường đứa nhỏ kia thật lâu, có lúc hắn còn tưởng rằng người nọ sẽ khóc, nhưng khi nhìn gần chỉ thấy một gương mặt bình thản, mạnh mẽ và bình tĩnh như vậy, ngay cả một chút yếu mềm cũng không muốn lộ ra.

Rời khỏi phòng trẻ con, Lâu Minh Nguyệt đi ngang qua phòng đàn ở lầu hai, ánh mắt cậu lưu luyến nhìn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không dừng bước mà đi đến thư phòng. Mở ra một chồng sách vở quản lí kinh tế tài chính dày cộm cùng với đống thư từ hỗn tạp trên bàn, Yến Cẩn Lương thấy cậu ngồi xuống chính là ngồi cả đêm.

Nắng sớm vừa hé, Yến Cẩn Lương trở lại nhà họ Yến không ngờ lại đụng phải Miêu Lan. Vị tổ tông này cứ như không cần ngủ vậy, so với hắn còn giống quỷ hồn hơn.

Không đợi Yến Cẩn Lương mở miệng, Miêu Lan đã đi trước một bước ra vẻ bừng tỉnh nói: “Hóa ra, đây mới chính là lí do cậu trở về.”

Yến Cẩn Lương không hiểu ra sao: “Anh nói nhảm cái gì vậy?”

Miêu Lan lại không nói nữa, sau khi liếc nhìn Yến Cẩn Lương đầy ẩn ý thì xoay người rời đi.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro