Phiên ngoại 01: Tiểu Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một con ngõ nhỏ tăm tối tồi tàn không thấy nổi sao trời, có một bóng người cao lớn lảo đảo bước chân đẩy ra cánh cửa của một căn phòng thuê trong Nhà Bắt Tay, bật đèn lên, hắn hốt hoảng bổ nhào đến trước bồn rửa tay. Nương theo ánh sáng mờ nhạt phía trên, hắn run rẩy nhấc tay sờ lên trán, nhìn khuôn mặt mình trong gương.

Chỉ thấy vầng trán vốn nên trơn láng của mình lúc này đã nứt ra một vết thương dọa người, máu thịt hỗn độn dữ tợn, thậm chí còn lấp ló cả xương trắng, lại tiếp tục vén lên trên xem, mơ hồ nhìn thấy một cái lỗ to gần nắm tay, xung quanh máu me da thịt bê bết, trông lớp da đầu như thể sắp rớt ra bất cứ lúc nào.

Một giờ trước, Yến Cẩn Lương đã kéo một nhân viên say rượu bất tỉnh nhân sự rơi ngoài ban công tầng cao nhất hung hiểm đáp sân, mà bản thân hắn lại không cẩn thận trượt chân rơi xuống. Khi ấy hắn triệt để mất ý thức lâm vào bóng tối, thế mà lại đột nhiên trợn mắt, phát hiện mình vẫn đứng tại nơi xảy ra sự cố, bên chân là một thân xác quen thuộc đang nằm trên vũng máu, khuôn mặt bê bết máu kia lại chính là của hắn.

Cảm giác như có gió mạnh xuyên thủng qua lồng ngực, Yến Cẩn Lương cúi đầu, nhìn thấy tay chân nhợt nhạt trong suốt và một thân thể không thành hình của mình.

Cú rơi vừa rồi… đã khiến hắn ngã chết rồi sao?

Mà trạng thái hiện tại đây chẳng lẽ chính là linh hồn xuất khiếu trong phim ma chăng?

Sau khi bối rối một lúc lâu, Yến Cẩn Lương cũng bình tĩnh tiếp nhận hiện thực cái chết ngoài ý muốn của bản thân, nhưng cố tình hoảng hốt qua đi, hắn thế mà lại trở về với thân xác của mình.

Người ta nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhưng khi trận đại nạn này lớn đến thái quá, sống sót sau tai nạn ngược lại không khiến người ta cảm thấy may mắn chút nào, mà chỉ thấy đáng sợ vô cùng.

Hơn ba mươi mét từ trên trời rơi xuống, sọ đầu vỡ nát, máu đỏ đầy đất, hồn phách lượn một vòng bên ngoài thể xác lại có thể thản nhiên trở về, thậm chí còn không cảm thấy quá đau đớn hay khó chịu, đây vẫn còn là con người sao?

Dời mắt khỏi gương soi, Yến Cẩn Lương lần mò sờ vào nhịp tim cùng mạch đập của mình, kết quả nhận được quả nhiên chỉ có yên lặng tĩnh mịch.

Không có dấu hiệu của sự sống, liệu hắn có phải đã trở thành xác sống rồi không?

Ngay lúc đang hoảng hốt, điện thoại trên bàn lại vang lên. Yến Cẩn Lương vốn không có tâm trạng đi nghe, nhưng vừa thấy họ tên người gọi, hắn do dự hai giây, sau đó vẫn ấn nhận.

Bên trong truyền đến một giọng nói thiếu niên lạnh băng, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiểu Lương, cậu đã gặp sự cố.”

Đây là một câu khẳng định, không mang chút nghi vấn nào.

Từ nhỏ, Yến Cẩn Lương đã lĩnh hội đủ bộ dáng này của đối phương, hắn ta tên Miêu Lan, là một đứa nhỏ mắc chứng bạch tạng được một đại sư khai vận nào đó mà ông nội mê tín của hắn mời đến gởi nuôi ở nhà họ Yến, tính nết thực ra cũng cố chấp chấp cổ quái y hệt hắn vậy.

Có lẽ là cùng nhau lớn lên ở nhà họ Yến, hơn nữa tuổi tác cũng xêm xêm nhau, cho nên rời khỏi thành phố U nhiều năm rồi mà Yến Cẩn Lương không có bất kì liên lạc nào với nhà họ Yến, nhưng lại giữ vững mối quan hệ với Miêu Lan, một kẻ chẳng chung dòng máu với mình.

Lúc này, Yến Cẩn Lương nhìn màn hình chằm chằm, không nói lời nào.

“Bây giờ tôi sẽ qua ngay, cậu ở yên đó đừng đi lung tung, chờ tôi.” Sau khi đối phương ném lại những lời này thì dứt khoát cúp máy.

Yến Cẩn Lương đương nhiên sẽ không chạy lung tung, đi ra ngoài ngoại trừ tang thi dạo phố thì hắn còn có thể làm cái gì? Mà một người chết cũng không cần ăn uống, Yến Cẩn Lương cứ như vậy mà trừng mắt nhìn trần nhà nằm liệt cả đêm.

Hừng đông, có người gõ cửa phòng hắn.

Bước vào là một thiếu niên tóc trắng.

Đã vào đông hai ba tháng mà ánh nắng phương nam vẫn gay gắt như cũ, người tóc trắng cởi mũ và khẩu trang trên người ra, nhìn vị tổ tông đầu cũng bọc thành bánh bao ở trong phòng, bước đến cạnh giường sờ vào động mạch cổ hắn.

Hai giây sau, Miêu Lan nói: “Cậu đã chết.”

Nếu là Yến Cẩn Lương thường ngày nhất định đã mắng lại một câu, nhưng hôm nay ngoại trừ có thể cười ra, hắn không còn biểu cảm gì khác. Vết thương máu me kia đã bắt đầu sưng tấy, hết nửa bên mặt vặn vẹo một đường cong trông xấu xí đến mức khiến người ta hãi hùng.

Miêu Lan lại nói: “Không sao cả.”

Yến Cẩn Lương hất bay cánh tay hắn ta, ngước đôi mắt tối tăm châm chọc nhìn lên.

Miêu Lan không để ý thái độ của hắn, giọng điệu không chút phập phồng: “Có nhớ chuyện tôi đã nói với cậu không?

Yến Cẩn Lương cười lạnh: “Chuyện cậu nói tôi sinh ra đã là một con quái vật sao?”

Miêu Lan sửa lời hắn: “Chỉ là cậu có thể chất đặc biệt mà thôi, là một phần vạn đặc biệt hiếm có.”

Đối với chuyện này, đương nhiên Yến Cẩn Lương biết rõ, đến cùng thì hắn chính là nghe những lời này mà lớn lên, nhưng cũng chính vì thế mới càng khiến Yến Cẩn Lương khịt mũi coi thường.

Lão già Yến Chấn Nghiệp nhà họ Yến kia ngày nào mà không hỏi xem ý trời thì bước đi không nổi, khai trương xem bói, bán hàng ra thị trường xem bói, cưới hỏi ma chay cũng phải xem bói, mà Yến Cẩn Lương được sinh ra vào đúng lúc Yến thị gặp nhiều sóng gió phong ba nhất.

Từ lúc Bạch Khưu mang thai hắn, công xưởng liền đình trệ, cổ phiếu không thấy ánh sáng, tiểu bối trong nhà chết chìm, cộng thêm Yến Chấn Nghiệp bệnh nặng. Nếu là nhà bình thường có lẽ sẽ cảm thấy tất cả chỉ là trùng hợp không may, nhưng trong mắt lão già nhà họ Yến mà nói, đứa cháu nội này tuyệt đối không phải cái điềm lành gì.

Quả nhiên, thầy bói mở miệng liền phán đứa nhỏ này mệnh cách đại hung, là sát tinh đầu thai, kị với toàn bộ nhà họ Yến. Đã thế kỉ hai mươi mốt rồi mà nhà họ Yến vẫn như sống trong thời phong kiến, sợ bóng sợ gió mà tin vào mấy chuyện nhảm nhí như trong phim truyền hình máu chó này, đặc biệt là Yến Chấn Nghiệp, thế mà còn thực sự có ý định bỏ đi đứa nhỏ.

Bất quá ông ta còn chưa kịp hành động đã có một cao nhân đến nhà họ Yến, người có thể hóa giải khốn khó của Yến thị lúc bấy giờ.

Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, thực sự toát lên dáng vẻ của một tiên nhân đạo cốt thời cổ đại, nghe đồn do Yến Chấn Nghiệp khắp nơi hỏi thăm tốn biết bao công sức mới mời đến được.

Dưới mọi hầu hạ thành ý của Yến Chấn Nghiệp, ông lão rốt cục cũng đồng ý sẽ giúp Yến thị sửa vận, để báo đáp, Yến Chấn Nghiệp phải giữ lại đứa nhỏ mắc chứng bạch tạng mà ông mang đến ở bên cạnh Yến Cẩn Lương cho đến khi trưởng thành.

Nguyên nhân thì ông không nói rõ, chỉ nói sinh mệnh Yến Cẩn Lương có năng lực đặc biệt, mà đứa nhỏ nhà ông sức khỏe không tốt, có vị tiểu thiếu gia nhà họ Yến này bầu bạn lớn lên cùng nhau sẽ khởi sắc hơn.

Yến Chấn Nghiệp vui lòng đáp ứng.

Đến tận trước khi ông lão râu bạc rời đi vẫn còn dặn dò: “Tuyệt đối đừng nên có ý định bỏ rơi nó, ông phải cho nó yên ổn ở nhà, nó sẽ có thể yên ổn làm con cháu nhà họ Yến của ông.”

Thần kì chính là, sau khi vị đại sư đi rồi, việc kinh doanh của nhà họ Yến lại bắt đầu lội ngược, ngày càng ổn định trở lại. Chẳng qua khởi sắc không được mấy năm, Yến Chấn Nghiệp dã tâm không nhỏ vẫn chưa thấy hài lòng với tình hình ở công ty, ông ta muốn tiếp tục mượn con đường huyền học thần kì kia mà mở rộng sản nghiệp, đáng tiếc lần này cao nhân râu bạc lại không muốn giúp nữa.

Yến Chấn Nghiệp không cam lòng chỉ có thể chạy đi thỉnh thầy khác, thế là thêm một tên đạo sĩ không biết thật hay giả đến nhà, mà Yến Cẩn Lương lại chính là người xui xẻo đứng mũi chịu sào. Yến Chấn Nghiệp vốn dĩ không có bao nhiêu yêu thích đứa cháu trai này, hiện tại lại bị lời người ta kề tai bảo rằng trong nhà đang chôn tai họa ngầm mới ảnh hưởng đến cơ nghiệp của tổ tiên, thế là lập tức vứt lời cảnh báo của ông lão râu bạc kia ra sau đầu, nổi lên ý nghĩ muốn đưa đứa nhỏ khắc cả nhà bọn họ này đi cho khuất mắt lần nữa.

Năm đó Yến Cẩn Lương sáu tuổi.

Mà tên đàn ông phế vật Yến Bách Xuyên kia, trừ bỏ khuôn mặt ra thì không còn tích sự gì, trong đầu chỉ chứa ăn nhậu chơi bời mà phó mặc mọi chuyện cho ông già làm chủ, đối với việc con trai đi hay ở căn bản không thèm ngó ngàng tới. Người vợ Bạch Khâu của ông ta không hồ đồ như vậy, mặc dù đứa con trai tính nết mạnh mẽ khó bảo này từ nhỏ đã không quá thân thiết với cô, nhưng làm mẹ cô vẫn không nên dễ dàng đồng ý cho người khác đưa con trai mình đi, chỉ là không khéo khi đó cô lại có thai.

Thực ra trong sáu năm qua, Bạch Khưu cũng đã từng nhiều lần có thai, nhưng quái dị là ngay cả một lần cô cũng không thể sinh. Rõ ràng ở bệnh viện đã kiểm tra hết thảy đều khỏe mạnh, nhưng trên đường về nhà, nếu không phải vô duyên vô cớ đau bụng thì chính là không hiểu ra sao mà té ngã, một lần rồi lại một lần, lại còn xảy ra khi có đứa con trai lớn bên cạnh, cộng thêm mớ giáo lí mà nhà họ Yến mưa dầm thấm đất tẩy não, rốt cục lòng người mẹ này cũng dần dần nguội lạnh.

Bấy giờ thật vất vả lắm mới lại có được một cái thai mới khỏe mạnh, lời nói bóng gió của Yến lão gia tiếp tục rỉ rả bên tai, Bạch Khưu lúc này cũng không mở miệng nữa.

Bất quá cô cũng coi như không quá nhẫn tâm, có muốn đưa đi thì cũng phải đưa về nhà mẹ đẻ, sẽ không đến mức làm Yến Cẩn Lương chịu khổ, trong lòng còn tự an ủi đợi sinh đứa nhỏ thứ hai ra rồi sẽ bảo anh trai Bạch Lục đưa người về. Ai ngờ ngày đó Yến Cẩn Lương rời đi, thế mà cũng mang theo cả đứa con mà cô đang mong đợi nhất đi mất.

Tặng cho cô một cái vấp chân, từ lầu hai lăn xuống, phết cho cái thai trong bụng một dấu chấm hết.

Hơn nửa năm điều dưỡng thân thể ở bệnh viện khiến cô nhẫn tâm đánh mất ý định muốn đón Yến Cẩn Lương trở về trước đó, mà lần chậm trễ này, đảo mắt một cái chính là mười tám năm.

Nhớ đến đủ thứ chuyện không đâu vào đâu, vẻ châm chọc trên mặt Yến Cẩn Lương càng bạnh ra.

Yến Cẩn Lương hỏi: “Vậy thì sao?”

Miêu Lan nói: “Bởi vì thể chất cậu đặc biệt, cho nên dù có ngã thành như vậy, cậu cũng sẽ hồi phục lại, chỉ cần cậu yên ổn điều dưỡng một năm để linh hồn và thân xác cậu dung hợp lại lần nữa là được.”

Ý hắn ta chính là hắn sẽ chết mà sống lại.

Tuy rằng vô cùng quỷ dị, nhưng đổi thành người khác mà nói, sau khi kinh hoàng thất thố qua đi thì hơn nửa sẽ cảm thấy biết ơn ông trời đã ưu ái, để mình sinh ra trong một phần vạn, mang tài năng dị bẩm mới có thể gặp dữ hóa lành. Nhưng đối với Yến Cẩn Lương, người vẫn luôn coi những thứ giáo lí nhảm nhí của nhà họ Yến là chuyện vô nghĩa nhất trên đời mới có thể kiên cường tự tin sống đến bây giờ mà nói, lúc này tin tưởng lời của Miêu Lan không khác gì bảo hắn thừa nhận những ý nghĩ của đám người nhà họ Yến những năm qua là sự thật.

Những xa lánh vứt bỏ kia không sai, những kiêng kị né tránh kia cũng không sai, bởi Yến Cẩn Lương hắn chính là quái vật nên mới bị đuổi ra khỏi nhà, giờ đây có muốn chết cũng không chết được.

Yến Cẩn Lương cam tâm sao?

Yến Cẩn Lương chính là cảm thấy không thú vị!

Mạng của hắn, thân xác của hắn, cuộc sống của hắn, tất cả đều tự mâu thuẫn lẫn nhau, một hồi chó má, hoàn toàn chẳng thú vị gì cả!

Miêu Lan ở bên cạnh nhìn thấu suy nghĩ của hắn, thấy Yến Cẩn Lương không thèm để ý tới mình hắn ta cũng không nhiều lời nữa, khi đến thế nào thì rời đi thế ấy, không lộ một chút cảm xúc dư thừa nào.

Để lại Yến Cẩn Lương nằm liệt tại chỗ, không phân biệt là sáng hay là tối, chẳng màng sống hay là chết, hắn không cho rằng đây là tuyệt vọng, hắn chỉ chán ghét mà thôi, đối với cuộc sống của mình cực kì chán ghét. Nếu không phải ngại máu me sẽ làm bẩn giường không còn chỗ đặt chân thì ngay cả đầu hắn cũng lười băng.

Cho đến một ngày Yến Cẩn Lương suốt ngày chìm trong loại trạng thái hư vô này bị một âm thanh lễ phép mà xa cách vang lên kéo trở về hiện thực.

Giọng nói kia bảo: “Chỗ này không tồi, tôi thuê.”

Căn phòng trọ ở đối diện, bởi vì có nhiều thêm một cái WC trong phòng mà so với mấy căn khác đắt hơn một trăm, trước giờ không ai muốn thuê nó cả, những bỗng một ngày lại bị một tên coi tiền như rác này nhìn trúng.

Yến Cẩn Lương giương mắt, nhìn thấy có hai người đang đứng trong căn phòng đối diện cửa sổ, một người tai to mặt lớn chính là ông chủ Tào mập mạp của nhà trọ, người còn lại là một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi.

Mà một cái liếc mắt lơ đãng này, lại khiến cho Yến Cẩn Lương trong nhiều năm về sau có vô số lần nhớ lại.

Cậu chàng thiếu niên kia vóc người nhỏ nhắn thon gầy, làn da trắng tuyết, trên người cũng đang mặc một chiếc sơ mi trắng, nhưng sắc trắng kia lại hoàn toàn khác biệt với sắc trắng bợt bạt không màu máu của Miêu Lan, nó thuần khiết đến mức không nhiễm bụi trần, tinh tế đến mức quanh thân như lấp lánh sáng lên, thậm chí chói đến mức Yến Cẩn Lương chẳng biết đau đớn là gì mấy ngày qua cảm thấy khó chịu phải nheo mắt lại, qua hai giây mới trợn trừng lên lần nữa.

Thiếu niên hơi cúi đầu, hàng mi buông xuống cũng mang vẻ tao nhã nhẹ nhàng, giống hệt như viên ngọc vô giá được trưng trong phòng triển lãm, toát lên vẻ xa cách từ trên cao, rồi lại chẳng có tính công kích gì, một mặt tinh xảo điềm đạm, vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe đối phương ồn ào lải nhải những điều vô nghĩa, giáo dưỡng vô cùng tốt, không hề mất kiên nhẫn chút nào.

Yến Cẩn Lương không cẩn thận nhìn nhiều hơn một chút, vừa khéo đối diện với ánh mắt người nọ mới vừa chuyển tới. Bộ dáng đáng sợ của hắn lúc này nhất định sẽ khiến đối phương nhảy dựng, mà thực sự, sắc mặt thiếu niên kia cũng không ngoài dự đoán hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn mấy giây.

Điều này lập tức khiến Yến Cẩn Lương không vui, hắn giận dỗi phun ra một câu “Nhìn đủ chưa?”, thành công nhận được lời xin lỗi cứng đờ của người nọ mới cảm thấy khá hơn một chút.

Tình hình bấy giờ liền trở thành bỗng đâu lòi ra một tên hàng xóm gần sát bên cạnh, quấy rầy thế giới riêng tư của Yến Cẩn Lương, đặc biệt con hàng kia dường như rất lo sợ hắn sẽ ngỏm củ tỏi bất cứ lúc nào nên thường xuyên ngó nghiêng trộm chú ý đến hắn, cảm giác tồn tại cực kì cao.

Yến Cẩn Lương có ý thức bảo vệ lãnh thổ cao như vậy vốn dĩ phải chán ghét hành vi xâm nhập này của người ta, nhưng có lẽ hắn đã đủ mệt mỏi, ngoại trừ trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, sau khi ép xuống một thân thô bạo thì vẫn nằm liệt tại chỗ như cũ, cũng không ghét bỏ như hắn tưởng.

Trạng thái này khiến cho người nọ thực sự nghĩ rằng hắn là một tên dễ đối phó, thế mà bắt đầu được một tấc lại muốn thêm một thước, không chỉ có ánh mắt quấy rầy mà còn mang tạp âm ra quậy, dám lấy đàn ra gảy!

Yến Cẩn Lương hàng này là siêu cấp đầu sắt, làm gì đã từng học đòi văn vẻ nhạc nhiếc gì, huống chi bản thân hắn còn đang cảm thấy mọi thứ đều chướng mắt, chiêu thức khoe mẽ bên cửa sổ đối diện kia quả thực đã khiêu khích đến điểm mấu chốt của hắn.

Thế nhưng lại không có cơn phẫn nộ nào bạo phát cả, đặc biệt là khi Yến Cẩn Lương nhìn sang đó, ngoài ý muốn nhận được một cái mỉm cười ngây ngốc lạ lùng.

Trong phút chốc, cứ như thể khung cảnh kinh dị rẻ tiền trên phim trường nháy một cái biến thành hình ảnh văn nghệ đẹp đẽ tinh tế đến tái tê lòng người, khiến cho gai góc mẫn cảm lan tràn trong thần kinh Yến Cẩn Lương được vuốt phẳng từng cái một. Với một khúc nhạc du dương mà tươi sáng được phát ra từ cây đàn ghi-ta cổ điển, hắn nghe mà khép lại mi mắt đã mấy ngày chưa ngủ, bất tri bất giác ấy mà thiếp đi.

…..

Nếu không có lực thừa nhận cực kì mạnh mẽ thì Yến Cẩn Lương không có khả năng sống sót nổi trước mấy ánh mắt coi mình như vô hình suốt bao năm qua, mặc dù trong lòng cũng còn chút khó chịu, nhưng sau mấy ngày sa sút thì Yến Cẩn Lương không còn lãng phí thời gian cho việc tự oán thán hay tự hành hạ mình nữa, đặc biệt là khi phải trông thấy vị tổ tông cũng ở một mình phía đối diện kia, mỗi ngày đều sống đến nhởn nhơ đắc ý.

Sao lại có người trong hoàn cảnh nhàm chán như này mà còn có thể vui vẻ như vậy? Ngoại trừ đọc sách đánh đàn thì chính là ngồi bên cửa sổ nhìn trời ngó đất ngắm phố xem người, ngay cả ngắm một dây thường xuân thôi cũng có thể ngắm cả một buổi trưa, không biết là cái tật xấu gì đây.

Yến Cẩn Lương chắc chắn không thừa nhận bản thân vì chịu ảnh hưởng bởi người nào đó mới bỗng nhiên trở lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường, cũng không cảm thấy trong mắt người ta mình đáng thương cỡ nào, hắn chỉ là nằm mệt rồi mới muốn đi tới lui một chút, chẳng liên quan đến ai cả.

Ăn cơm cũng vậy, chơi game cũng vậy, xuống lầu cũng vậy, mà đi đến thôn Minh Hội tất nhiên cũng là như thế.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn xem lễ Tết, vốn không có hứng thú gì nhưng bị Bạch Lục làm phiền chịu không nổi, cuối cùng cũng nhận mệnh ngồi thuyền vào thôn. Kết quả không chỉ ở nhà khách gặp phải ‘hàng xóm cũ’ mà ở lễ rước thần hôm sau cũng được tái ngộ.

Thấy cậu bất lực đứng giữa đám người diễu hành không tìm thấy bạn đồng hành, trong phút chốc Yến Cẩn Lương cảm thấy cậu trai này trông giống hệt chó con mà hai người bọn họ đã cứu trong sân đêm qua, nhỏ bé yếu ớt bất lực tự bảo vệ mình, chốc sau lại cảm thấy cậu giống như vị thần đang được đám người cung kính khiêng trên kiệu gỗ kia, bất chợt tâm huyết dâng trào muốn hạ phàm một chuyến, nhưng sớm muộn gì cũng phải trở về với trời cao, trần gian đầy khổ ải kia vốn dĩ chẳng liên quan gì với cậu.

Nghe được lời đề nghị nhảy điệu múa Nuo của lão Đạo sĩ, hắn nghĩ mà thấy buồn cười. Một con quỷ đi nhảy điệu múa xua đuổi ma quỷ ư? Mẹ nó này tính là gì đây, nằm vùng chắc? Bất quá Yến Cẩn Lương rốt cục cũng đồng ý, không phải bởi vì bị bác Phiên nhìn thấu tình cảnh xấu hổ của mình mà là do Yến Cẩn Lương muốn kiểm chứng một chút, xem xem có thể thật sự có đại thần minh giáng xuống thu phục con quái vật hắn không.

Kết quả Yến Cẩn Lương thay đồ múa xong trở về, đại thần minh đâu không thấy, chỉ thấy vị thần nhỏ nọ đang trộm phát từ bi trước Bày Tông Đài.

Nhìn Hỏa Long Ký vừa được lấy ra từ dưới heo quay sữa trên bàn cúng của nhà họ Bạch, Yến Cẩn Lương sau mặt nạ mặc dù ngạc nhiên chớp mắt một cái nhưng cũng không có chút cảm động nào trước thiện ý của người ta, bản chất hắn lạnh lùng như băng, hơn nữa còn vặn vẹo cố chấp, hắn ghét nhất chính là bị người khác đồng tình hay thương hại, mà hành động vừa rồi của vị thần nhỏ kia vừa vặn chạm vào cái vảy ngược của hắn.

Thế nên trở tay một cái, Hỏa Long Ký kia đã bị Yến Cẩn Lương bóp nát.

Lúc ở bãi biển Yến Cẩn Lương nhàm chán vô cùng, múa Nuo đã xong, đốt thuyền rồng cũng xong, thứ tiêu khiển duy nhất chỉ có người bên cạnh trổ tài biểu diễn. Giai điệu u oán bi thương thảm thiết của núi ngàn thực sự khiến Yến Cẩn Lương không thể nào ưa nổi, lại còn gọi là Thiên Sơn ngu ngốc gì đó, ưu điểm duy nhất miễn cưỡng lọt được vào mắt hắn chỉ có người đang chơi nó.

“Nhìn cái gì mà mê mẩn như vậy? Gọi mày biết bao nhiêu lần cũng không nghe thấy?” Bạch Lục bỗng đâu xuất hiện, cắt ngang Yến Cẩn Lương như đang lạc vào cõi thần tiên.

Yến Cẩn Lương lạnh mắt nhìn gã.

Bạch Lục phát hiện ra mục tiêu lạc hướng trong mắt hắn, bắt đầu quái gở nói: “Úi chà chà ~~~”

Yến Cẩn Lương tức giận: “Ông úi cái cóc khô gì hả?”

Bạch Lục vô tội: “Cậu nhóc xinh đẹp như vậy nhìn nhiều một chút cũng là chuyện bình thường thôi, cả thôn đều như vậy mà, cậu mày chỉ biểu đạt một cái thán từ thôi, mày nhỏ mọn cái gì?”

Dứt lời liền linh hoạt tiếp được nắm đấm của người nào đó vung tới, Bạch Lục: “Này này, bây giờ không rảnh đánh nhau với mày, thuyền tới rồi, mau về thôi.”

Trên đường về ai kia bị say tàu, quả nhiên không khác gì cái kén cục cưng không chịu nổi chút sóng gió, lúc ngồi xuống còn như cánh hoa nhẹ bẫng rũ rượi xuống vai hắn bên cạnh. Yến Cẩn Lương cũng lười tránh ra, mặc cho người ta dán lên người cả một đường.

Bởi vì say tàu, quản đốc Ngô vốn muốn hẹn bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi đành phải tạm gác lại, chú ta cũng chưa từ bỏ ý định, sau đó còn muốn xác nhận cái hẹn vào lần sau nhưng lại không biết, căn bản chẳng còn cơ hội nữa.

Trở lại Ngõ Tuyết, thiếu niên kia nhận được một cuộc gọi khiến cậu biến sắc, Yến Cẩn Lương ở kế bên trùng hợp nghe thấy, đoán được có lẽ trong nhà đối phương xảy ra chuyện lớn. Nhanh tay lẹ mắt đỡ được người bị đả kích nặng mà mất đi ý thức, hắn hiếm thấy có lòng hảo tâm đưa cậu về phòng.

Mấy giờ sau đó Yến Cẩn Lương liền chậm rãi cảm thận được thế nào là từ dáng vẻ hồn nhiên vô ưu vô lo lại biến thành tuyệt vọng cùng cực. Bộ dáng sáng rỡ đến vô thực trên người đối phương từng khiến cho Yến Cẩn Lương cảm thấy xa cách giả tạo bấy giờ đã ảm đạm lui bước khỏi cậu từng chút từng chút một, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Tựa như một ngôi sao băng, trước khi rơi xuống vực sâu, kéo ra một tàn ảnh uốn lượn vừa nuối tiếc lại vừa lộng lẫy.

------------------------

*Dẻ: Chỉ có 4471 từ thôi các bạn ạ, 1 phiên ngoại cỡ bằng 2 chương chính chứ cũng không bao nhiêu 🤧 Quá tuyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro