Phiên ngoại 04: Tiểu Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học ba năm đại học ở thành phố A, trước khi tốt nghiệp, Yến Cẩn Lương trở về thành phố U, bởi vì Yến Chấn Nghiệp nằm liệt giường kéo dài hơi tàn đã nhiều năm nay lâm vào hôn mê, gần như là hấp hối.

Đêm đến, một đám người lái xe xé gió, Yến Cẩn Lương nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tự giờ bỗng nhiên đề nghị đến quán bar uống rượu, ý muốn Khương Đồng hướng đến trung tâm thành phố, chỉ vào một quán cuối phố nói muốn uống ở đó.

Quán này trang trí không tồi, sau khi mấy người Khương Đồng Trịnh Phi Kí bọn họ ngồi xuống thì liền cười đùa không ngớt, Yến Cẩn Lương lại không nói một lời chỉ ngồi tại chỗ uống rượu, nếu không phải Yến Cẩn Lương sau khi trở về vẫn một bộ tùy tiện như không có chuyện gì thì đám anh em của hắn sẽ thực sự cho rằng hắn là vì ông nội bệnh nặng mà đau thương tích tụ đi mượn rượu giải sầu.

Chỉ có Miêu Lan nhìn theo tầm mắt đi lạc của hắn, trông thấy có hai ba người đàn ông đang vây lấy một thanh niên cao gầy không ngừng mời rượu ở bàn bên kia, bên cạnh cậu là một trợ thủ đã bị chuốc say nằm la liệt, mà mục tiêu của đám người kia hẳn nhiên chuyển tới trên người thanh niên nọ. Có thể nhìn ra tửu lượng của thanh niên này không có bao nhiêu, mới có một ly rượu vang xuống bụng đã khụ khụ đến đỏ cả mặt.

Mắt thấy sắp bị rót thêm ly thứ hai thứ ba, bên cạnh bỗng nhiên có người đứng lên, chính là Yến Cẩn Lương, hắn phi thẳng đến bàn bên kia.

Có một người đàn ông cười gọi: “Minh Nguyệt, chúng ta cũng biết cậu không chịu nổi mấy ly, nhưng ai bảo cậu cứ luôn làm ổ ở trong nhà chứ, chưa từng tụ hội với bạn bè bao giờ, nay hiếm có được cơ hội uống một ly với cậu, đợi giao lưu tình cảm xong rồi, cậu muốn nói đến vấn đề Trúc Thạch kia cũng được, uống xong chúng ta lại bàn cũng không muộn…”

Nói được nửa chừng thì phát hiện có người đến gần, mấy người bọn họ đều tưởng có người qua đường Giáp nào không có mắt cắt ngang cuộc vui của đám thiếu gia bọn họ, kết quả vừa nhìn thấy người, ai nấy cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Đừng thấy Yến Cẩn Lương đã ba năm không trở về thành phố U, hai năm hắn lăn lộn trước khi đến thành phố A đã đủ nổi danh là Hỗn Thế Ma Vương trong đám con ông cháu cha bọn họ, con hàng không sợ trời không sợ đất này liếc người ta nhiều hơn hai cái đã có thể khiến bọn họ sống dở chết dở, mặc dù rời khỏi đây đã lâu nhưng gặp lại vẫn khiến người ta khó lòng mà quên được. Thế nên đám công tử nhà giàu ngày thường cũng coi như có mặt mũi bọn họ vừa thấy hắn tới gần liền réo lên hồi chuông cảnh báo, thầm mắng hôm nay xui xẻo thế nào mà lại trùng hợp đụng phải vị tổ tông này ở đây.

Tuy rằng giao tiếp không nhiều cũng không chuốc oán gây thù gì, nhưng vị Yến Lục thiếu này kiếm chuyện với người ta đều không cần có lí do, đám thiếu gia này thứ nhất là e sợ gia thế của hắn, ngoại trừ nhà họ Yến thì mấy năm gần đây nhà họ Bạch cũng phất lên như diều gặp gió, thực sự không thể trêu vào, thứ hai chính là sợ Yến Cẩn Lương hơn, tàn nhẫn ác liệt, vui giận thất thường, lòng dạ sâu không lường được, cho nên đám người vừa rồi còn sôi nổi đều tắt nụ cười, rượu cũng không dám uống, eo lưng thẳng tắp.

Có kẻ tinh mắt phát hiện lúc Yến Cẩn Lương bước tới, đặc biệt liếc nhìn cậu thanh niên ngồi không vững ở phía sau bọn họ, vẻ mặt nhìn lại đây như thể mưa gió sắp tới, hiển nhiên không phải tới đây vui chơi với bọn họ, mà giống như là tới kiếm chuyện hơn. Người nọ nhớ tới hai nhà Yến Lâu không phải đã nháo loạn trở mặt nhau rồi hay sao, hiện tại lại là tình huống gì đây?

Nhưng thắc mắc thì thắc mắc, chứ hỏi lại không dám hỏi. Bọn họ chỉ căng da đầu giải thích chuyện hôm nay là vị thiếu gia nhà họ Lâu này gặp khó khăn trong việc kinh doanh, chủ động hẹn mọi người ra uống rượu, không liên quan đến bọn họ.

Vừa nói vừa muốn rót rượu cho Yến Cẩn Lương để bồi tội.

Bậc thang đã bày sẵn, đáng tiếc Yến Cẩn Lương lại không phải dạng một điều nhịn chín điều lành. Bọn họ thấy sau khi hắn đảo mắt hai cái liền giơ tay gọi phục vụ tới. Không lâu sau, trên bàn đã bày đầy rượu vang đã khui.

Trước vẻ mặt nghi hoặc đầy khẩn trương của mọi người, Yến Cẩn Lương thả đám nắp chai vào đầy gạt tàn trên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt bọn họ.

Ý tứ hết sức rõ ràng.

Tốt xấu gì cũng là đám công tử nhà giàu, làm sao có thể chịu được loại ấm ức này.

Nhưng yêu cầu của Yến Cẩn Lương không phải để cho bọn họ cự tuyệt, khoảng thời gian còn lại, hắn cũng không động tay động chân gì quá sức cũng có thể khiến đám người này theo ý mình. Ngoại trừ sau gáy mấy vị thiếu gia này có thêm mấy cái dấu tay xanh tím, sắc mặt màu rượu đỏ thì toàn bộ quá trình đều hết sức nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng khiến khách khứa bên ngoài mảy may chú ý.

Đợi chỉnh xong cả đám phế vật kia rồi, thanh niên dựa nghiêng dựa ngả ở phía sau đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Trên lầu của quán bar chính là một khách sạn bốn sao, sau khi nhân viên phục vụ chủ động đưa ra đề xuất giúp khách lên phòng nghỉ ngơi, Yến Cẩn Lương im lặng đánh giá thật lâu mới cho phép đưa người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng người bị đỡ đi, Yến Cẩn Lương mới chậm rì rì trở về bàn của mình, đồng bọn bên cạnh đối với chuyện hắn bất chợt chạy đi kiếm chuyện với người ta này đã quá quen thuộc, chỉ có Trình Phi Kí có hơi lấy làm lạ hỏi một câu: “Cái người vừa nãy ngồi đằng kia sao trông quen quen nhỉ?”

Khương Đồng theo ngón tay hắn nhìn lại, ánh đèn tối tăm của quán bar khiến ánh mắt say khướt của hắn nhập nhèm cả lên: “Cái gì… người nào? Ông không phải thấy đẹp mà…muốn… chứ hả?

Trình Phi Kí cũng say mèm, nghe xong cũng gật gù: “Đẹp… rất đẹp… A!!”

Kết quả không biết bị cái gì lạnh băng bỗng đâu bay vào đầu.

Đi đến bãi đỗ xe, Yến Cẩn Lương đột nhiên nói mình đau bụng muốn đi vệ sinh, sau đó đúng lí hợp tình ném hai con ma men cho Miêu Lan, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy suy tư của hắn ta mà ung dung quay lại quán bar.

Lúc đi thang máy lên lầu lại nhìn thấy đám thiếu gia nát rượu ngã trái ngã phải kia, Yến Cẩn Lương thấy gai con mắt bèn nán lại thêm năm phút đồng hồ để giáo dục vật lí cho bọn họ một chút rồi mới đi lên tầng trên.

Hắn bước đi thảnh thơi, trong lòng cũng thầm nhủ mình đi chuyến này cũng không có mục đích gì, chỉ là tùy tiện đi xem một chút thôi. Nhưng khi nhìn thấy cái người đáng lẽ phải được săn sóc đưa vào phòng nghỉ ngơi thật tốt lại bị tùy ý đặt ở sofa ngoài sảnh, còn nhân viên phục vụ kia thì lại đứng chờ bên cạnh như pho tượng, Yến Cẩn Lương liền méo mặt.

Đối với loại khí thế La Sát nọ, nhân viên phục vụ vội vàng giải thích là do một vị trợ lí khác của đối phương gọi điện tới bảo muốn đón vị khách này về nhà, kêu bọn họ chờ ở đây, nhưng bị Yến Cẩn Lương phất tay một cái liền nuốt lại hàng đống lời phía sau.

Nếu mà tên trợ lí ngu ngốc kia đáng tin thì đã không để ông chủ của mình bị chuốc say đến như vậy mà còn lề mà lề mề không thấy bóng dáng đâu.

Trực tiếp đuổi người phục vụ đi, Yến Cẩn Lương do dự tại chỗ hai giây, rốt cục miễn cưỡng duỗi tay xách người lên, tự mình mở cửa phòng đưa cậu vào.

Dọc đường con hàng vô tri vô giác kia vẫn luôn dựa vào người hắn, không giống mấy con ma men hay nổi điên ầm ĩ khác chút nào, điều này khiến Yến Cẩn Lương đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, lúc bọn họ cùng nhau ngồi thuyền từ thôn Minh Hội trở về. Ngày ấy, thiếu niên nào đó say sóng bộ dáng nửa sống nửa chết rúc vào lòng hắn, yếu ớt mà dựa vào, cậu còn hẹn sẽ cùng bọn họ đi chơi vào lần sau, nhưng chỉ chớp mắt một cái, đã rời đi không quay đầu lại…

—— Đông!

Là tiếng cửa phòng bị Yến Cẩn Lương không khống chế được sức lực đá văng một cái. Hắn vốn định ném người lên giường rồi lui quân nhưng lúc buông tay thì khựng lại.

Bởi vì người trong lòng hắn không biết đã mở mắt ra tự khi nào, giống như cặp pha lê trong suốt tĩnh lặng mà ánh lên, nhìn chăm chú đến mức Yến Cẩn Lương nhất thời nghẹn lại.

Vừa định cộc cằn hỏi cậu một câu ‘Nhìn cái gì?”, lại nghe đối phương bật thốt lên một cái tên.

“Tiểu Yến?”

Yến Cẩn Lương ngẩn ra.

Nhưng câu tiếp theo, hắn liền biết là mình nghĩ nhiều rồi, bởi vì con hàng kia lại ngập ngừng nói: “Quản đốc Ngô?”

Yến Cẩn Lương: “......”

Này là kẻ qua đường ở cái xó xỉnh nào chứ, vậy mà còn được con ma men này nhớ rõ?

Yến Cẩn Lương tức đến bay hồn đặt câu hỏi: “Mẹ nó trông tôi giống chú ta à?”

Lâu Minh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, thế mà cũng thành thật gật đầu.

Yến Cẩn Lương lập tức ghé sát vào, gần đến nỗi có thể trông thấy hình ảnh bản thân đang nghiến răng nghiến lợi trong mắt đối phương, sau khi mặt mày vặn vẹo một lúc, Yến Cẩn Lương mới nhịn xuống xúc động muốn cắn cậu một cái, hắn vung tay, ném con hàng ngu ngốc này xuống đệm chăn.

Không biết là sau khi bị quăng ngã thì thanh tỉnh một chút hay là càng thêm đần độn mà nghe Lâu Minh Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Dù sao tôi cũng nhận ra anh…”

Yến Cẩn Lương cười lạnh: “Cậu nhận ra cái cóc khô.”

Người nọ không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, dùng tốc độ cực chậm mà chớp mắt, ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường khiến cho hai hàng mi như phủ ra hai tấm rèm, trông mềm mại yếu ớt xiết bao.

Yến Cẩn Lương nhìn đến bức bối trong lòng, mắng cậu: “Vì chuyện làm ăn mà ép dạ cầu toàn, trên đời này không có ai thảm hại hơn cậu nữa.”

Lâu Minh Nguyệt kì quái, mơ hồ hỏi: “Sao anh… biết tôi hôm nay vì bàn chuyện làm ăn… mà tới đây?”

Yến Cẩn Lương nhướng mày: “Tại sao tôi lại không biết, tôi còn biết rõ ràng cậu đảm bảo mình sẽ không bao giờ đụng vào rượu bia, kết quả thì sao, người khác mời liền uống, có ngu ngốc không hả!?”

Lâu Minh Nguyệt đảo mắt: “Tôi… tôi….”

Yến Cẩn Lương từ trên cao nhìn xuống mà hùng hổ dọa người: “Tôi cái gì mà tôi? Cậu có nói rằng mình sẽ không bao giờ uống rượu không?”

Lâu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, thật sự hỏi gì đáp nấy: “Tôi có nói... Tôi trộm uống rượu ở nhà sau đám tang của bác cả, sau đó say… tỉnh lại liền nói… Nhưng mà… nhưng mà sao anh lại biết?”

Yến Cẩn Lương đắc ý: “Cái gì tôi cũng biết, ngay cả chuyện đêm qua cậu ngủ say nói mớ tôi cũng biết! Còn có nghiến răng nữa!”

Lâu Minh Nguyệt tự hỏi, thật lâu sau mới phản ứng muộn màng: “Tôi không có…..nghiến răng….”

Thực ra cậu không có nghiến răng, ngay cả xoay người cũng rất ít, tay chân an phận nằm ngủ trên giường như người xuất gia, khiến cho Yến Cẩn Lương nhìn mà vô cớ khó chịu trong lòng, đang lúc hắn còn muốn tiếp tục phỉ báng cậu thêm mấy câu thì cặp mắt to tròn cứ nhìn mình chằm chằm tự giờ lúc này sụp mi, nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì nữa.

Ngủ rồi.

Lúc tỉnh thì tận lực kiềm chế bình tĩnh, khi say rồi thì dịu ngoan đến lạ.

Mấy năm nay không biết Yến Cẩn Lương đã nhìn Lâu Minh Nguyệt ngủ say bao nhiêu lần, đáng ra không có gì hiếm lạ mới phải, nhưng khi chân chính có thực thể đứng trước mặt thế này vẫn là hoàn toàn khác biệt, ít nhất hiện tại hắn có thể…

Cúi đầu nhìn bàn tay đang vươn ra của mình, còn kém mấy tấc đã chạm vào khuôn mặt người nọ, Yến Cẩn Lương giật mình, vội vàng nắm tay thu lại, không rõ bản thân trúng gió cái gì. Để tránh không phát sinh thêm hành vi vô lí nào nữa, Yến Cẩn Lương liếc nhìn con hàng đang ngủ say kia lần cuối, vụng tay vụng chân phủ chăn lên người người ta rồi mới nóng nảy rời khỏi khách sạn.

…….

Mấy ngày sau, tạp chí đăng ảnh chụp trong một lần Yến Diêu Chinh khắc khẩu với một người anh em họ nào đó. Nội bộ nhà họ Yến vốn dĩ cứ ba ngày có hai cuộc cãi vã, nhưng bị người ta lôi lên mặt báo, lại còn là một trang báo lớn, ít nhiều gì cũng hết sức mất mặt. Ai cũng bàn tán nói lão già nhà họ Yến còn chưa có nhắm mắt, mà đám lâu la trong nhà đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, đặc biệt là cha con Yến Quế Hải, bộ mặt hết sức khó coi.

Có lẽ để vãn hồi hình tượng, vừa khéo bắt gặp Yến Cẩn Lương không biết lên cơn gì mà lượn lờ tới Yến thị, Yến Quế Hải nhìn thấy hắn liền cười hỏi đứa cháu trai này có ý muốn đến công ty thực tập trước khi tốt nghiệp hay không, vừa lúc trước mắt có một vụ kiện giúp hắn trau dồi kinh nghiệm một chút.

Đúng là có một vụ kiện tụng vi phạm bản quyền sáng chế Trúc Thạch liên quan đến nhà họ Lâu. Thực ra thì vụ án này vô cùng xấu hổ, nếu thua thì nhà họ Yến mất sạch thể diện, còn nếu thắng cũng sẽ bị chỉ trích rằng bọn họ trở mặt vô tình, quả là khó xử trăm bề. Yến Cẩn Lương lại như chẳng hiểu nội bộ nặng nhẹ thế nào, sau một phen đùn đẩy từ chối thì khó lòng mà tránh nữa, chỉ có thể cố gắng tiếp nhận vụ việc vô ích này.

Mấy người khác trong nhà họ Yến hay tin đều ôm một bụng tâm tư riêng, không phải nói bóng nói gió thì chính là ám chỉ rành rành, tất cả đều muốn làm rõ xem vị thiếu gia trước giờ rong ruổi bên ngoài không hứng thú với quyền danh lợi lộc này có phải đã thông suốt rồi không, không còn thỏa mãn đối với tài sản nhà họ Bạch nữa mà cố ý muốn duỗi tay tới nhà họ Yến. Đáng tiếc mọi suy đoán dè bỉu đều bị Yến Cẩn Lương lạnh mặt ném trở về, không có thu hoạch gì.

Nhưng thực ra Bạch Lục biết rõ, trong đầu cháu trai mình đúng là không có chút hứng thú nào cả, gã đành phải ném trợ thủ Lữ Kỳ bên người mình cho Yến Cẩn Lương tránh để hắn thua quá khó coi khiến cho mình phải mất mặt.

Trong tình huống bình thường, công ty của hai nhà nếu không có khả năng hòa giải nữa mới phải ra hầu tòa, nhưng Yến Cẩn Lương lên nhậm chức không lâu, đến tối liền nhận được lời nhắn từ nhà họ Lâu, muốn hẹn gặp mặt hắn.

Yến Cẩn Lương nhận tin hai ngày rồi mới chịu hồi âm, lúc trông thấy tiểu gia chủ trẻ tuổi của nhà họ Lâu, hắn thành công nhận được một câu chào hỏi chuẩn mực đầy hình thức của đối phương.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Lâu Minh Nguyệt.”

Sau đó bữa tiệc quỷ dị này cứ thế mà tẻ ngắt cả đêm.

Những nhân viên Lâu thị cùng đi theo dường như đều bị bầu không khí mờ ảo không thể tưởng nổi này làm cho tức giận, bọn họ cảm thấy người nhà họ Yến căn bản không có thiện ý muốn trao đổi, cố ý tới đây để làm khó dễ bọn họ mà thôi. Chỉ có vị tiểu gia chủ nhà họ Lâu thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo khó gần nhà bọn họ, ấy nhưng lại bình tĩnh vô cùng, cậu không thèm để bụng thái độ chậm trễ của Yến Cẩn Lương, cũng không thấp thỏm trước khí thế áp bức của hắn, mà hết sức thành ý nêu rõ ý đồ hẹn hắn đến, mong muốn hợp tác cùng với Yến Cẩn Lương và sẽ có điều kiện hậu đãi để hòa giải, mong hắn suy xét cho thật kĩ.

Nói xong, Yến Cẩn Lương từ đầu tới cuối vẫn chưa nói lời nào bỗng nhiên lạ lùng hỏi Lâu Minh Nguyệt: “Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý giúp cậu? Cậu cảm thấy tôi sẽ để ý đến vụ án chết này của Yến thị sao?”

Lâu Minh Nguyệt ứng đối tự nhiên: “Anh có để ý hay không không quan trọng. Nếu anh không để ý, không hợp tác với tôi, nhận được kết quả gì đối với anh mà nói đều chẳng sao cả, nhưng nếu anh để ý, cùng tôi hợp tác, thế kết quả trong kế hoạch của tôi không phải càng có lợi cho anh hơn sao? Cho nên dù anh có nghĩ thế nào, chỉ cần hợp tác với tôi thì anh chẳng có tổn thất gì cả.”

Yến Cẩn Lương đáp lại bằng một cái cười lạnh đầy xem thường.

Lâu Minh Nguyệt thấy thế lại như sửng sốt.

Yến Cẩn Lương không khách khí hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Lâu Minh Nguyệt thế mà do dự nói: “Chúng ta… có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

Yến Cẩn Lương không đáp, sau một lúc lâu mới cúi đầu cười, giọng điệu trầm thấp bảo: “Không có, ai từng gặp cậu chứ.”

Chưa gặp thì chưa gặp, nhưng cuối cùng con hàng đặc biệt khó xơi Yến Cẩn Lương này lại đồng ý phương án hợp tác của hai nhà, tánh nết thất thường thực sự không giống một đối tượng hợp tác đáng tin cậy chút nào. So với nhân viên bụng đầy lo lắng của Lâu thị, Lâu Minh Nguyệt từ đầu tới cuối đều rất trầm ổn, thậm chí còn phối hợp đáp ứng không ít yêu cầu cổ quái của Yến Cẩn Lương, trong đó có cả việc người phụ trách hai bên Lâu Yến cần phải bảo trì ít nhất ba cuộc liên hệ cố định mỗi tuần với đối phương.

Trên bàn cơm, Yến Quế Hải hỏi Yến Cẩn Lương về tiến triển của vụ án chết này như thế nào, không đợi hắn mở miệng, Yến Diêu Chinh đã mỉa mai nói trông tâm tình em họ gần đây không tệ, chuyện kia nhất định là cực kì thuận lợi. Bọn họ không biết Yến Cẩn Lương âm thầm cùng Lâu thị giao dịch, nhưng đối với động thái bên ngoài của hắn mỗi ngày vẫn rất rõ ràng, Yến Diêu Chinh nói như vậy bất quá là cảm thấy lời mồi của hắn ta có thể khiến cho Yến Cẩn Lương được đà khoe khoang sự ngu dốt của mình, cho mọi người thấy đứa con trai của Yến Bách Xuyên thực sự là một tên ranh con chẳng hiểu sự đời.

Yến Cẩn Lương lười đáp lại ngụ ý của đối phương, hắn nói thẳng: “Tôi thấy mấy người mỗi ngày đều cười vui đến mặt mày nở hoa như vậy, có phải nghĩa là mấy người cũng đang rất hài lòng với tình hình hiện tại đúng không, mỗi ngày đều sung sướng mừng thầm trong bụng nhỉ?”

Ai cũng biết lão già Yến Chấn Nghiệp của nhà họ Yến còn đang hôn mê ở bệnh viện, thậm chí còn thông báo mấy lần nguy kịch, lời này của Yến Cẩn Lương rõ ràng ám chỉ bụng dạ của hai cha con Yến Quế Hải, không những thế còn liên lụy cả một bàn nhà họ Yến cũng bị hắn kéo xuống nước, một tên cũng không sót, khiến cho tình huống bấy giờ khó coi vô cùng.

Vốn cũng chẳng lạ, tính tình của con hàng này, mi đi theo vuốt lông hắn mà hắn còn có thể đột nhiên không vui cắn mi một cái, huống hồ là kẻ không có ý tốt muốn đối nghịch với hắn, dĩ nhiên hắn sẽ cắn mi đến thương tích đầy mình, đáng tiếc đã ngần ấy năm mà đám người nhà họ Yến này vẫn cứ không biết học ngoan.

Hắn dứt lời chưa tới hai ngày, Yến Chấn Nghiệp lay lắt nhiều năm vô cùng hợp lòng người mà xảy ra chuyện.

Trùng hợp ngày đó là ngày Yến Cẩn Lương hẹn người bên Lâu thị gặp mặt lần cuối trước khi mở phiền tòa, có lẽ là nghe nói về chuyện ở nhà họ Yến, Lâu Minh Nguyệt bèn tự mình nhắn tin hỏi thăm xem bữa cơm tối nay có cần hủy bỏ hay không.

Yến Cẩn Lương không đáp.

Lâu Minh Nguyệt lại gọi điện.

Yến Cẩn Lương không tiếp.

Lẳng lặng nhìn điện thoại không ngừng rung lên trên tay, Yến Cẩn Lương ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bên cạnh là một hàng dài tiếng khóc than hỗn loạn, cùng với mấy lời oán trách hắn khiến cho Yến Chấn Nghiệp tức chết. Vào ban chiều, không hiểu sao hắn vọt vào phòng bệnh Yến Chấn Nghiệp, mà chân trước hắn rời đi, Yến Chấn Nghiệp sau lưng liền tắt thở, còn chết không nhắm mắt, người nhà họ Yến há có thể bỏ qua.

Đối mặt với sự lên án từ bốn phương tám hướng, Yến Cẩn Lương vẫn hờ hững, mặt không đổi sắc đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn gặp được Miêu Lan ở bãi đỗ xe.

Người nọ trông thấy ánh mắt nhuốm men say của Yến Cẩn Lương, thế là vươn tay ra.

Sau khi Yến Cẩn Lương liếc hắn ta một cái thì ném chìa khóa qua.

Đợi đến được nơi muốn đến, thời gian ước hẹn cũng đã qua từ lâu, Yến Cẩn Lương cho rằng người ta đã sớm rời đi, thế mà cách cái cửa sổ xe và một con đường cái, hắn trông thấy một bóng dáng đơn bạc quen thuộc đang ngồi trước ghế dài trước nhà hàng, cậu mặc một chiếc khoác xám, nhưng vẫn sáng lên dưới sắc tối mờ ảo bao vây xung quanh, thoạt nhìn như một người tuyết cô độc ngồi đó.

Yến Cẩn Lương không có ý định xuống xe, chỉ nhìn chằm chằm bên kia. Miêu Lan bên cạnh hắn cũng không nói câu nào, bẵng đi thật lâu, Yến Cẩn Lương mới đẩy cửa xe đi qua.

Lâu Minh Nguyệt ngồi trên băng ghế như bị đông lạnh đến ngây người, phát hiện có bóng dáng đến gần, cậu rùng mình một cái mới trì độn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người va nhau, sau một lúc lâu, Lâu Minh Nguyệt mới lên tiếng trước.

Cậu nói: “Không sao…”

Ba cái lời thiện ý sáo rỗng này ngược lại khiến Yến Cẩn Lương cực kì khó chịu, hắn cau mày, vốn định ngang ngược bảo hắn không hề có ý định xin lỗi, giọng điệu tha thứ này của cậu là chuyện gì đây, kết quả nghĩ một đằng lại nói một nẻo: “Cậu không biết vào nhà hàng hay ngồi trong xe chờ sao? Ngồi ở đây muốn bị thổi thành chà bông phải không? Một chút mỡ cũng không có, hong gió xong thì ăn ngon chắc?”

Đối với mồm mép khó nghe của hắn Lâu Minh Nguyệt cũng không để ý, cậu nói: “Tôi chờ ở đây chỉ muốn nói với anh một tiếng, vụ kiện hai ngày nữa hẳn sẽ thuận lợi, anh cứ yên tâm lo chuyện của mình đi.”

Dứt lời, cậu gật đầu với Yến Cẩn Lương, đứng dậy đi đến chiếc xe của nhà họ Lâu đang đậu ở ven đường.

Yến Cẩn Lương nhìn theo bóng dáng cậu, đột ngột hỏi: “Cậu có biết vì sao hôm nay tôi đến trễ không?”

Lâu Minh Nguyệt xoay người, Yến Cẩn Lương cho rằng cậu sẽ khách sáo quan tâm một câu “Nén đau buồn”, nhưng Lâu Minh Nguyệt lại lắc đầu.

Yến Cẩn Lương nói: “Bởi vì hình như tôi phát hiện ra một bầy gián ở trong nhà, vừa lớn vừa gớm ghiếc, tôi nghĩ cả trưa cũng không biết nên dùng cách gì để tiêu diệt bọn chúng.”

Lâu Minh Nguyệt ngây ra, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt sắc mặt, còn thực sự đưa cho Yến Cẩn Lương một vài đề xuất: “Thuốc diệt côn trùng? Hay là tìm công ty chuyên nghiệp để xử lí?”

Nhưng đề nghị của cậu đều bị Yến Cẩn Lương khăng khăng bác bỏ.

Hắn nói: “Đã lâu năm và rất lớn, có lẽ không cứu được nữa.”

Lâu Minh Nguyệt tự hỏi, trông thấy vẻ mặt ghét bỏ vô cùng cực của Yến Cẩn Lương, cậu chỉ có thể nói: “Vậy… dọn đi thôi.”

Yến Cẩn Lương châm chọc: “Bị rắn rết chuột bọ đuổi đi, không phải hết sức mất mặt sao?”

Lâu Minh Nguyệt mờ mịt.

Yến Cẩn Lương nói: “Cho nên, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là… hủy bỏ cái nhà này đi, sau khi tống khứ hết đống đồ dơ bẩn ở bên trong thì lại xây cái mới, thế nào?”

Lâu Minh Nguyệt bỗng nhiên câm lặng.

Yến Cẩn Lương lại như nhận được sự tán thành mà cười đến mỹ mãn.

Hắn nhìn Lâu Minh Nguyệt lên xe, rồi nhìn chiếc xe rời đi mới chậm rì rì ngồi vào xe mình.

Người ngồi ghế lái không khởi động xe, Yến Cẩn Lương cũng không thúc giục, sau một lúc mới nghe Miêu Lan hỏi: “Cậu vào phòng Yến Chấn Nghiệp sao?”

Yến Cẩn Lương không phủ nhận, cái chỗ rác rưởi đó thường ngày có thỉnh hắn đến hắn cũng không có hứng thú, nhưng tối qua gặp phải một tên chó má nào đó tự xưng là cao nhân mà Yến Chấn Nghiệp mời tới cửa mới sinh ra nghi hoặc. Yến Cẩn Lương nghe người hầu tiếp đãi tên cao nhân kia nói gã có thể giúp Yến Chấn Nghiệp vượt qua nguy hiểm, trước kia từng dùng qua phương pháp này nên giờ lại thỉnh gã vào cửa.

Điều Yến Cẩn Lương không ngờ chính là, tên ất ơ giả thần giả quỷ kia thế mà thực sự có chút bản lĩnh, sau khi du hồn lên lầu thế mà bị gã phát hiện ngay lập tức.

Yến Cẩn Lương cũng lười cải trang, hắn trở lại thân thể trực tiếp chế ngự gã cao nhân kia tại chỗ, sau ba hồi giáo huấn liền moi ra hết tiền căn hậu quả của việc chiêu linh.

Vốn tưởng chỉ phá hỏng một ít giao dịch mập mờ của Yến Chấn Nghiệp mà thôi, ai ngờ nghe xong chuyện đổi vận Yến Cẩn Lương gần như phải hết sức kiềm chế mới không đập nát thứ đồ tà ma bẩn tưởi kia.

Đáng tiếc hôm nay hắn lao thẳng đến phòng bệnh lão già kia mới mắng có hai câu, ông ta đã tức giận đến chầu trời, thực sự khiến Yến Cẩn Lương chưa xả hết giận.

Yến Cẩn Lương nhịn xuống lửa giận trong lòng, hỏi Miêu Lan: “Anh biết được bao nhiêu?”

Miêu Lan: “Đổi vận.”

Yến Cẩn Lương híp mắt, khó chịu nhìn người bên cạnh: “Biết được lúc nào?”

Miêu Lan: “Rất sớm.”

Yến Cẩn Lương không nói gì.

Dưới ánh mắt âm độ của hắn, Miêu Lan nói: “Yến Chấn Nghiệp liệt giường nhiều năm như vậy sống không bằng chết, mọi người xa lánh âu cũng chính là báo ứng của ông ta, không tới phiên tôi thay trời hành đạo. Mà nhà họ Lâu càng không có liên quan gì đến tôi. Hiện tại cậu muốn tôi xen vào chuyện của người khác, không phải nên cho tôi một cái lí do hợp lí hay sao?”

Hỏi cái tên sinh tồn toàn dựa vào hứng thú này lí do, khỏi nói câu hỏi này có bao nhiêu ngu ngốc.

Yến Cẩn Lương thu hồi ánh mắt, chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn vào chiếc ghế dài mà người nọ vừa rồi đã ngồi, bây giờ nơi đó đã trống không, sau vài giây, sắc mặt hắn dần cứng lại, cứ như phải trải qua một phen giãy giụa mâu thuẫn ghê gớm lắm mới không tình nguyện nhận mệnh.

Yến Cẩn Lương gằn từng chữ một: “Lâu, Minh, Nguyệt.”

Đây chính là lí do của hắn.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro