Phiên ngoại 05: Tiểu Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yến Cẩn Lương nói mình phải rời khỏi thành phố U, Miêu Lan cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Cứ như người mấy bữa nay thấy Yến Cẩn Lương gọi điện cho Bạch Lục không phải là hắn ta, cứ như hắn ta không biết chuyến đi của đối phương lần này là vì nguyên nhân gì, thậm chí ngay cả cái tên mà Yến Cẩn Lương đã nhắc tới mấy hôm trước, Miêu Lan cũng như đã quên mất.

Mà bản thân Yến Cẩn Lương cũng như quên nốt, thái độ của hắn vẫn cứ cà lơ phất phơ tùy ý thất thường như vậy, không nhắc lại chuyện nhà họ Yến có mưu đồ xấu xa đối với nhà họ Lâu, không nhắc lại thái độ đối với Lâu thị, cũng không có ý định tiếp tục phát triển với ai đó ở nhà họ Lâu. Chỉ khi đám người nhà họ Yến hỏi Yến Cẩn Lương bỗng nhiên rời khỏi nhà là có mục đích gì, hắn mới hàm hồ vứt ra một câu: “Đi chơi, chơi đến đâu tính đến đó.”

Mọi người ai nấy đều cảm thấy hợp lẽ thường, cái ngữ của Yến Lục này, hắn đi đâu mà không được, chẳng quan tâm đến ai cả.

Trước khi lên máy bay, Miêu Lan nhịn không được dặn dò lão tổ tông cứ thích tìm đường chết này: “Bây giờ đi xa như vậy, nếu cậu mà còn dám nháo loạn trở về, thì chuẩn bị biến thành cương thi đi.”

Lời này hẳn nhiên không phải nói người, mà là hồn. Mấy năm nay, hồn phách Yến Cẩn Lương chạy từ thôn Minh Hội đến thành phố U, đã an phận được mấy ngày đâu? Vốn dĩ một năm đã có thể hồi phục như cũ, nhưng bị tên quỷ bướng bỉnh này lăn lộn đến nát bươm, tay chân hiện tại đã cứng đờ, da thịt cũng trở nên xanh xao tím tái, không biết phải bao lâu nữa mới có thể hồi phục lại. Cho nên Yến Cẩn Lương rời khỏi thành phố U càng xa càng tốt, bằng không còn ở lại ngày nào, thì ngày đó con hàng này sẽ không quản nổi chân mình mà chạy tới nhà người ta mỗi đêm. Linh hồn của Yến Lục này tự do và thành thật hơn cái miệng hắn nhiều.

Không biết là thật sự sợ sau này chỉ có thể dán bùa nhảy cựng cựng trên phố, hay là chán ghét bộ dáng khiến người ta chết khiếp ấy, Yến Lục cuối cùng cũng không thèm tranh luận nữa, giống như cam chịu với kiến nghị của Miêu Lan.

Ban đầu Miêu Lan còn tưởng hắn sẽ không nhịn được mà trở về, nhưng cuối cùng vị tổ tông không thích bị thứ gì trói buộc này thế mà đi tận hai năm vô cùng an phận, học kiến trúc cực kì nghiêm túc. Có lẽ do từ nhỏ đi theo Bạch Lục mưa dầm thấm đất, đối với lĩnh vực này hắn rất có thiên phú, với tài nguyên cây nhà lá vườn sau hai năm cũng nỗ lực làm ra trò ra trống, thân thể cũng thong thả khôi phục lại, miễn cưỡng có hình có dạng.

Có điều về phương diện đối ngoại, Yến Cẩn Lương vẫn không thay đổi gì, hành tung lộ ra bên ngoài đều là du sơn ngoạn thủy lêu lỏng lười biếng, phế vật đến nỗi cha mẹ nhắc tới là khịt mũi coi thường, họ hàng gần xa nghe mà cười thầm trong bụng.

Loại trạng thái này vốn nên tiếp diễn đến khi Yến Cẩn Lương hoàn toàn hồi phục hoặc chăng phát đạt rồi vinh quy trở về, không ngờ năm hai mươi lăm tuổi ấy, hắn phải về nhà.

Này – chỉ vì vội về chịu tang lão cha Yến Bách Xuyên của hắn.

Mặc dù nhà họ Yến mấy năm nay không biết chiêu trúng tai tinh gì, đám con cháu trực hệ đều liên tiếp ngỏm củ tỏi hết, nhưng Yến Bách Xuyên một đời hoa hoa công tử trong giới phong lưu này cuối cùng rơi vào kết cục say rượu chết đuối trương thành cái đầu heo, vẫn khiến người ta thổn thức không thôi.

Trong đám tang, Bạch Khưu khóc đến chết đi sống lại, nhưng đứa con trai bên cạnh cô lại vô cùng yên tĩnh, như thể chuyện này chẳng có một xu quan hệ với hắn.

Mẹ con bọn họ cách lòng, Yến Lục bị mọi người mắng nhiếc lạnh lùng vô tâm nhưng thực ra đây lại là cảnh tượng mà cha con Yến Quế Hải và đám họ hàng nhà họ Yến muốn nhìn thấy nhất, trong lòng bọn họ đắc ý mừng thầm, ngay cả khi Bạch Khưu đưa ra yêu cầu cho Yến Cẩn Lương trở về Yến thị làm việc cũng không có ai dị nghị gì.

Yến Quế Hải biết, Bạch Khưu cuối cùng vẫn không cam lòng, ông chồng không đáng tin cậy, cô chỉ có thể dựa vào con trai. Bất quá cũng không thành vấn đề, lão cha phế vật của Yến Lục đã chết, hắn có vào công ty cũng chỉ có thể cho mọi người thấy mình vô dụng giống cha thế nào, thuận tiện triệt để chặt đứt ý đồ muốn nhúng tay vào Yến thị của dòng chi này, đến mức mất hết mặt mũi phải cút về ăn bám nhà họ Bạch là tốt nhất.

Cứ như vậy, Yến Cẩn Lương vô tri vô giác bị nhét vào Yến thị, không tình nguyện trở thành một tên giám đốc bộ phận quèn, còn giắt hông hai con hàng từ đẩu từ đâu theo bên cạnh. Chính là đám anh em mà hắn quen biết trong mấy năm lưu lạc bên ngoài, một người là Trương Thân, người còn lại là Lữ Kỳ.

*****


Năng lực Yến Lục thể hiện ở trước công ty của gia tộc không tốt cũng không xấu, không tệ đến mức khiến mọi người khinh bỉ, nhưng cũng không tốt đến mức khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Vì thế mà Yến Quế Hải cũng dần dần lơi lỏng mục tiêu, chẳng còn cảnh giác gì đối với mấy hành động trong âm thầm của Yến Lục.

Kéo bè kéo cánh nuôi trồng thế lực, ai cũng không thể tưởng nổi, những thứ tưởng chừng chẳng dậy nổi hứng thú của Yến Cẩn Lương mấy năm nay đều do một tay hắn làm, còn làm đến dễ như trở bàn tay. Mà quyền thế trong Yến thị vốn dĩ đã sớm đổi thay, không cần Yến Cẩn Lương phải can thiệp quá sâu, một tập đoàn lớn như vậy mà bên trong đã mục nát rỗng không, quyền thế tứ tán.

Nhưng mà, thuận buồm xuôi gió lâu như vậy vẫn khiến Yến Cẩn Lương thả lỏng cảnh giác, hoặc nên nói, tâm tư của hắn hoàn toàn đặt vào đám người đó mà đối với an nguy của bản thân ngược lại xem nhẹ, thế là không khéo trúng chiêu ngay lập tức.

Lúc Yến Cẩn Lương ở đường cao tốc trên núi phát hiện phanh xe có vấn đề, bấy giờ hắn mới muộn màng nhận ra nguy hiểm đã cận kề.

Có lẽ hành vi lặng lẽ phá hỏng cuộc đấu thầu Địa ốc Nam Giao của Yến thị khiến cho Lâu thị thắng đậm trước đó của hắn đã bị cha con Yến Quế Hải theo dõi.

Trong lúc hỗn loạn, Yến Cẩn Lương chỉ nhìn thấy chiếc xe tải trên đường lộ đối diện cách hắn càng ngày càng gần. Thực ra hắn chỉ chạy với tốc độ 60km/h, trong trường hợp bình thường người ta có thể hoàn toàn tránh được, ít nhất Yến Cẩn Lương có toi mạng cũng sẽ không liên lụy đến đối phương.

Ai ngờ chiếc xe tải kia cũng có vấn đề, người ngồi ghế phó lái đang tranh chấp gì đó với tài xế, ngay lúc Yến Cẩn Lương chạy đến gần, hai người bọn họ cũng không phát hiện, thậm chí tài xế kia còn bị thiếu niên trên ghế phó lái tác động khiến cho lệch tay lái.

Thế nên sau khi một tiếng vang lớn nổ ra, tay Yến Cẩn Lương liền văng khỏi vô lăng!

Trước khi mất đi ý thức, Yến Cẩn Lương chỉ cảm thấy như thể mình quay lại cái ngày mà hắn ngã lầu trước mười tám tuổi ấy, hồn phách lập tức bị rút ra.

Khôi phục lại ý thức sau một trận quay cuồng, hắn đứng bên cạnh rào chắn đã hỏng bét bên mép đường, nhìn thân xác đã xụi lơ không còn hơi thở của bản thân ở trong xe.

Thú vị chính là, bên chiếc xe tải đối diện kia cũng có một bóng dáng thiếu niên trong suốt đang đứng, sắc mặt kinh sợ nhìn bản thân đang nằm úp sấp bên trong.

Khoảnh khắc tiếp theo, vào lúc Yến Cẩn Lương đối diện với cậu ta chỉ cảm thấy hồn phách đột nhiên bị một lực hút cực lớn kéo qua một cách lạ lùng.

Thật mẹ nó khôi hài, mỗi khi Yến Cẩn Lương không muốn đi tìm đường chết nữa, muốn sống an ổn thật tốt thì hiện thực sẽ khoét thêm cho hắn một cái hố, để hắn đừng quá nhởn nhơ đắc ý.

Một thân máu me nằm trên hành lang bệnh viện, nhìn gương mặt xa lạ của mình trên cửa kính, Yến Cẩn Lương vẫn không thể tưởng nổi.

Khối thân thể của hắn không lâu nữa cũng sẽ hết hạn, Yến Cẩn Lương đoán cũng biết, thế nhưng ông trời lại tặng cho hắn một cái mới, mẹ nó đúng là gặp quỷ.

Tin tốt chính là thân thể này cũng đã nửa tàn phế, còn nghèo kiết xác không một xu chữa bệnh, Yến Cẩn Lương cảm thấy cứ thế chết đi cũng tốt, dù sau nhà họ Yến sẽ sụp đổ sớm thôi, không còn ai có thể tạo động lực sống, thậm chí mối vướng bận kia… Yến Cẩn Lương thực sự không thể tưởng ra mình có thể đứng chung với cậu trong cùng một thế giới, hắn từ nhỏ đã cực đoan, tràn đầy dục vọng muốn phá hỏng mọi thứ, đối với yêu thích cũng vậy, xuống tay cũng không đảm bảo được nặng nhẹ, nói không chừng ngày nào đó hắn bạo phát, Lâu Minh Nguyệt… ngược lại bị hủy hoại trong tay hắn mất, huống chi bản thân hắn cũng không được tính là một con người, căn bản không cùng một loài với Lâu Minh Nguyệt, làm sao có thể ở bên nhau đây.

Cho nên sống lại không tốt sao? Trẻ trung không tốt sao? Khỏe mạnh không tốt sao? Tồn tại không tốt sao?

Bạn hỏi Yến Cẩn Lương ư? Hắn sẽ trả lời bạn cái *beep!

Hắn thật sự đã mệt thấu xương, một hồi rồi lại một hồi, khiến Yến Cẩn Lương chán ghét vô cùng cực.

Thế mà vào lúc hắn cho rằng mình đã có thể giải thoát, bệnh viện lại đổi cho hắn một căn phòng VIP, làm phẫu thuật, tìm chuyên gia tốt nhất đến.

Cố tình hỏi ra, người tài trợ chính là nhà họ Lâu!

Yến Cẩn Lương tức đến mức dùng cái chân còn lại phá banh cái phòng bệnh.

Thừa dịp Miêu Lan đến thăm hắn, Yến Cẩn Lương kêu gào muốn đem thân thể trở về, còn bảo thằng nhóc họ Khương gì đó, Khương… Khương Dực đến, mẹ nó ai thèm lấy đồ của cậu ta.

Hắn biết linh hồn của thằng nhóc kia còn chưa tiêu tán, thường thường lén lút đến bên cạnh, xuất quỷ nhập thần không dám lộ mặt.

Nghe Yến Cẩn Lương nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người trong gương, Miêu Lan lạnh lùng nói: “Cậu ta trở về không được, cũng không muốn trở về.” Cho nên mới trốn tránh.

Yến Cẩn Lương: “Anh không có cách nào hay sao?”

Miêu Lan: “Cậu ta cảm thấy mình là đầu sỏ gây tội của vụ tai nạn xe, không còn mặt mũi trở về nhìn mẹ mình nữa, cho nên không muốn sống lại, tôi còn có cách nào chứ.”

Vì thế mà Yến Cẩn Lương càng giận hơn, không ngờ tánh nết thằng nhóc kia cũng ương bướng lắm, đối trời nghịch đất, táo bạo ngang ngược, kiêu ngạo khó gần, thậm chí bản tính ghét bỏ bản thân tận trong xương cốt cũng giống với Yến Cẩn Lương đến lạ.

Vậy nên một khối thân thể trẻ tuổi đẹp trai chính trực hào hoa cứ thế mà bị hai bên ghét bỏ không ai thèm nhận.

Sự cố nhanh chóng được người xử lí trong âm thầm, một bên cha con Yến Quế Hải sợ sự tình cành mẹ đẻ cành con, một bên Yến Cẩn Lương cảm thấy trước mắt không phải thời cơ để tính tổng nợ, cho nên bề ngoài chỉ mơ hồ tỏ vẻ gặp tai nạn xe cộ bị thương nặng phải đưa đi, còn tình huống cụ thể sẽ không có ai biết được.

Ở bệnh viện Trung Ương, Yến Cẩn Lương quay lại trạng thái bất cần đời ở thôn Minh Hội, giống như cái người sống ra hình ra dạng mấy năm nay không phải là hắn vậy. Hồn phách của hắn cũng không nghe khuyên bảo mà tiếp tục chạy loạn hàng đêm, bắt đầu từ khi hắn phát hiện ra ai đang ở phòng bệnh cách vách với mình.

Yến Cẩn Lương đúng là không có ý chí cầu sinh, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ lựa chọn tự mình kết liễu mạng sống, cho nên lúc hắn khó khăn lắm mới ra ngoài được muốn hút điếu thuốc ở cầu thang bộ gặp phải một tên ngốc nghĩ mình muốn đi tìm chết, Yến Cẩn Lương dằn lòng lắm mới không trợn trắng mắt.

Hắn chỉ hỏi Lâu Minh Nguyệt: “Tại sao lại bỏ tiền cứu tôi?... Anh thực sự cảm thấy, một tên tàn phế như tôi sau khi điều trị thì cuộc sống còn có ý nghĩa sao?”

Lâu Minh Nguyệt – gầy đi rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản trước sau như một, cậu rõ ràng cho rằng Yến Cẩn Lương chỉ là một cậu nhóc mười bốn mười lăm dễ cáu kỉnh của tuổi dậy thì, cậu nói: “… Cậu kiêu ngạo như vậy, tự cho rằng mình đúng như vậy, thế sao người ta có thể tìm thấy ý nghĩa sống, cậu lại không tìm được? Đơn giản tìm một cái tùy tiện dùng trước, ngày nào đó cậu thấy không hài lòng nữa thì đổi lại là được, rồi sẽ có cái hợp ý cậu thôi.”

Cái này mà cũng có thể đổi sao? Tưởng hắn là con nít chắc.

Yến Cẩn Lương nhìn cậu chằm chằm, miệng lại thốt lời châm chọc: “…Bộ anh đổi cái điện thoại chắc? Có thể tùy tiện như thế hả!”

Lâu Minh Nguyệt lại nở nụ cười, buông tay đẩy xe lăn: “…Chính tôi đã thay đổi từng cái một như thế đấy.”

Không ngừng đổi mới ý nghĩa sống, mới có thể kiên trì sống sót.

Yến Cẩn Lương bỗng nhiên trầm mặc.

*****

Yến Cẩn Lương còn có việc chưa làm xong, ngẫu nhiên sẽ dùng thân xác cũ mà kéo dài hơi tàn ở Yến thị, cho nên khi nhìn thấy Lâu Minh Nguyệt vì cuộc gặp với cha con Yến Quế Hải mà phải chờ đợi gần bốn tiếng đồng hồ, trong lòng Yến Cẩn Lương âm thầm cảm nhận được có thứ gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Đối phương vì Địa ốc Nam Giao mà đến, nhưng miếng đất đó đối với Lâu thị là rất quan trọng, Lâu Minh Nguyệt không lí nào lại động đến nó, nhưng cậu phải cúi mình ở Yến thị như vậy là vì cái gì đây?

Nhìn báo cáo bệnh án trong tay Lâu Minh Nguyệt, Yến Cẩn Lương rốt cục đã tìm được đáp án, một khắc kia, hắn mới bỗng nhiên cảm nhận được miệng vết thương da tróc thịt bong bị mình che giấu dưới lớp quần áo từ trận tai nạn xe kia, là đau, đau đến thắt tim cào phổi gần như không thể thở nổi, cùng lúc, hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được một loại mùi vị - mùi vị của cái chết.

Người trên giường ngủ đến an ổn, mi mắt rũ bóng, nhưng do mới vừa trải qua một lần hóa trị mà sắc mặt còn tái nhợt hơn so với ga trải giường.

Yến Cẩn Lương ngồi trên xe lăn nhìn cậu không chớp mắt, thẳng đến khi có một hư ảnh xuất hiện bên cạnh.

Khương Dực và hắn cùng nhìn về phía trước, vẻ mặt thiếu niên kia vẫn lạnh lùng như trong dĩ vãng.

Linh hồn không thể cất lời, nhưng tên nhóc thối kia có không nói lời nào thì Yến Cẩn Lương vẫn có thể đoán ra cậu ta muốn nói cái gì, cậu ta đang đợi Yến Cẩn Lương lựa chọn, tiếp nhận khối thân thể mà hắn không cần.

Yến Cẩn Lương cười lạnh, không nhận thiện ý của cậu ta: “Đồ nhát gan, vô dụng.”

Khương Dực như bị bóc trần tâm tư, sắc mặc vặn vẹo, nhưng trong nháy mắt, cậu ta khó lòng mà lấp liếm, đành thành thật lộ ra vẻ chán nản.

Cậu ta không có đủ dũng khí tiếp thu một cơ thể tàn phế suốt nửa đời còn lại, cũng không đủ dũng khí đối mặt với người mẹ mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt của mình, và càng không đủ dũng khí để cô biết được hung thủ mình đau khổ kiếm tìm lại chính là đứa con trai ương bướng gây gổ hại chết cha ruột mình. Có lẽ dũng khí duy nhất mà Khương Dực có lúc này – chính là dùng mạng sống của mình để sửa chữa sai lầm.

Nhưng với tính cách của Yến Cẩn Lương cũng không có khả năng đồng ý với đối phương, cái nết ôn thần của hắn, ngay cả bản thân còn ghét bỏ, trừ cái người khiến hắn khẩu thị tâm phi kia ra, Yến Lục làm sao có thể có hứng thú gánh vác cuộc đời của người khác trên lưng, mặc dù sau khi điều tra, bản thân hắn có khả năng có quan hệ máu mủ với tên nhóc này.

“Có phải cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một người thích từ bỏ mạng sống đi tìm đường chết, trong mắt người khác sẽ ngu ngốc đến nhường nào không?” Lời Miêu Lan nói khiến Yến Cẩn Lương suy nghĩ, dù có hơi chói tai đi nữa.

Nhưng Yến Cẩn Lương có không tiếp thu cũng vô ích, hai người xài chung thân thể đã gần nửa năm, bỗng nhiên có một ngày, Khương Dực cứ vậy mà biến mất, không lưu lại một lời nào nữa.

Chẳng qua đứa nhỏ kia dùng mấy ngày này chính là để quan sát kiểm nghiệm nhân phẩm và năng lực của Yến Cẩn Lương, sau khi hoàn toàn cáo biệt một lượt với những người bên cạnh thì liền sảng khoái ra đi, không chút lưu luyến.

Yến Cẩn Lương nằm trên giường bệnh nửa ngày, gượng tha tấm thân cũ tập tễnh xuống giường, đẩy cửa phòng bệnh sát vách ra.

Người bên trong nửa dựa trên giường, ngoài mong đợi không có hôn mê. Nhận ra trong phòng có người tới, cậu mờ mịt chớp mi, thấp giọng hô lên một cái tên.

Yến Cẩn Lương nghe thấy, cậu gọi “Đình Chi”.

Có điều sau đó, đối phương lại nhạy bén phủ nhận: “Không phải Đình Chi”.

Lâu Minh Nguyệt rõ ràng đã xuất hiện bệnh trạng mù, không nhận ra người vào cửa là ai nữa. Rất nhanh thôi, những giác quan khác của cậu cũng sẽ từ từ mất đi, tiểu thiếu gia xinh đẹp thuở ban đầu cách một cánh cửa sổ, cách đám người vui hội, bị Yến Cẩn Lương châm biếm là tiểu thần minh hạ phàm để chuốc khổ kia, bấy giờ đã không còn hình người.

Không còn hình người thì sao chứ, Yến Cẩn Lương hắn cũng thế, đáng lẽ tâm tình sẽ không chút gợn sóng như thương lệ, nhưng Yến Cẩn Lương vẫn cứ bứt rứt, trong lòng bùng lên một trận khó chịu, không thể xả cũng không thể tiêu.

Rồi lại bỗng dưng ngẩn ra, Yến Cẩn Lương cúi đầu, phát hiện có một bàn tay vừa phủ lên mu bàn tay hắn. Lạnh băng, tái nhợt, gầy trơ cả xương.

Lâu Minh Nguyệt – cố sức nâng tay chạm vào người ta, rồi lại khẽ vỗ, giống như an ủi một đứa nhỏ.

Cậu nói: “Đừng buồn.”

Yến Cẩn Lương phát giận, giọng nói lại đè nén: “Tôi không buồn…”

Đối với đôi mắt không còn tiêu cự của Lâu Minh Nguyệt, Yến Cẩn Lương mắng: “Mẹ nó cậu biết tôi là ai không mà an ủi lung tung thế hả?”

Lâu Minh Nguyệt – chỉ cong cong khóe miệng, mệt mỏi hạ mi mắt: “Mặc kệ anh là ai, anh cũng quan tâm tôi.”

Bằng không sao có thể mỗi ngày trộm tới phòng bệnh nhìn cậu.

Yến Cẩn Lương muốn phản bác, lại phát hiện cậu muốn ngủ mới đành phải nuốt lời không khách sáo trở vào.

Sau một lúc lâu, lại nghe Lâu Minh Nguyệt nỉ non: “Người quan tâm tôi, bản thân cũng… phải sống tốt…”

Trước hô hấp bình ổn của người trên giường, Yến Cẩn Lương rốt cục cẩn thận nắm lại bàn tay kia, bọc vào trong lòng bàn tay mình, cứ thế ngồi cả buổi không nhúc nhích.

Ngoài phòng bệnh, Yến Cẩn Lương ngồi dựa vào tường trên hành lang dài vắng lặng, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Miêu Lan.

“Có phải tôi có thể khiến cậu ấy sống lại không? Giống như anh lúc trước vậy?” Giọng điệu Yến Cẩn Lương vội vàng, hắn chưa bao giờ cảm thấy biết ơn bản thân không giống người thường như lúc này, bao năm tự ghét bỏ, tự cho mình là quái vật, nửa sống nửa chết tra tấn bản thân, hiện giờ nghĩ lại chẳng qua chỉ là ra vẻ.

Vốn dĩ chẳng có thứ gì quan trọng hơn sống sót cả.

Hai mắt sáng ngời nhìn ra đám hoa hướng dương ngoài cửa sổ, một lát sau, như nhận được câu trả lời khẳng định từ đầu dây bên kia, Yến Cẩn Lương rốt cục thở ra một hơi, nhắm chặt mắt lại…


*****

Lại trợn mắt, bị ý tá đánh thức, đêm qua công tác có chút muộn, còn chạy tới lui giữa bệnh viện công ty ngõ nhỏ, hắn ít nhiều có chút thiếu ngủ.

Trước mặt là Chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh bệnh viện Trung Ương, họ Lý, Khương Dực nhìn ông, hắn lau mặt một cái, hỏi: “Khi nào người kia có thể xuất viện?”

Chủ nhiệm Lý như rất quen thuộc với hắn: “Hôm nay, người nhà cậu ấy đã tới làm thủ tục.”

Khương Dực gật gật đầu, lại hỏi thêm hai câu những việc cần lưu ý rồi đứng dậy đi xuống lầu.

Đi qua hành lang dài của tầng cao nhất, có gió phất qua trên trán hắn, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đầy sức sống.

Khương Dực nhìn ra bên ngoài, đảo mắt qua phòng bệnh ở lầu sáu bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu niên dựa trên giường bên cửa sổ. Khương Dực nhìn chằm chằm như thế một lúc lâu rồi chuyển mắt xuống bồn hoa dưới lầu, từng bụi từng bụi Lan đuôi phượng bén rễ sinh trưởng, không sợ nắng mưa không sợ ồn ã náo động ngoài kia, sống đến dạt dào xanh tốt giữa chốn bệnh viện lạc quẻ này.

Khương Dực đi ra cổng bệnh viện, bước lên một chiếc xe màu đen. Một giờ sau, xe ngừng lại ở ngoại ô phía nam thành phố U.

Đến nơi, Trương Thân và Khương Dực kéo cửa xe ra, đối diện người phụ trách dự án công trình đã chờ trước cửa từ sớm. Hôm nay bọn họ cùng nhau tới đây thương nghị về Địa ốc Nam Giao, hiện tại gọi là trấn nhỏ Hồng Quang, cũng là tòa nhà ma trứ danh sẽ bị phá bỏ vào một năm sau.

Tuy biết Thiên Sơn rất coi trọng mảnh đất này, nhưng khi nhìn thấy giám đốc Trương Thân tự mình đến bàn chuyện, người phụ trách công trình vẫn có chút bất ngờ. Chỉ là bọn họ đều đặt sự chú ý ở mấy vị lãnh đạo cấp cao này mà không để tâm lắm đến một thanh niên trẻ tuổi tay dài chân dài bộ dáng cà lơ phất phơ đứng ở sau cuối kia.

Không bị người ta chú ý, Khương Dực cũng vui vẻ nhởn nhơ, không thèm đi chung với bọn họ nữa mà đi tới một góc rẽ, hướng đến một nơi hẻo lánh.

Càng đi cây cối càng rậm rạp, có thể che kín ánh mặt trời như thiêu của tháng tám, không biết có gió từ đâu ra phất qua sống lưng, nào còn không khí oi bức gì nữa, bất quá thêm vài phút sau đã lạnh lẽo đến tận xương.

Chính là bầu không khí nên có của trấn nhỏ Hồng Quang trong mắt người đời.

Khương Dực đứng đó, có thể nhìn thấy phía sau đám cây cối mấy bước chính là một tòa tháp đồng hồ cao sừng sững. Lúc này tâm tình Khương Dực không còn tốt như vừa rồi nữa, hắn khó chịu, vừa nhìn thấy thứ trước mắt liền khó chịu. Khương Dực chán ghét nơi này, chán ghét trấn nhỏ Hồng Quang, đặc biệt là căn phòng cao nhất trên tòa tháp đồng hồ kia.

Trên đó có một cái rạp hát mini, là lúc Yến thị cải tạo lại đã cố ý dựng nên, được trang trí tỉ mỉ, bất luận là phong cách bài trí hay là những món đồ nghệ thuật xa xỉ bên trong, tất thảy đều tràn ngập mong muốn lấy lòng gãi đúng chỗ ngứa của người nào đó.

Là Yến Diêu Chinh.

Hắn ta cho rằng dùng mấy thứ này có thể gợi lên hồi ức mấy năm quen biết cùng người nào đó, sau khi nhà họ Yến mạt sát nhà họ Lâu, hắn ta thế mà còn vọng tưởng sau khi nhà họ Lâu sụp đổ liền có thể đưa nơi này cho một Lâu Minh Nguyệt không còn chốn về, triển lãm sự thâm tình và hào phòng của bản thân trước mặt người ấy.

Nó khiến Khương Dực ghê tởm muốn chết, cho nên lần đầu tiên đi vào, hắn liền phá nhừ hết tất cả, một món cũng không chừa.

Vào lúc đám người Trương Thân cho rằng Khương Dực sẽ chọn cải tạo lại nơi này trước tiên, hắn lại nguôi giận bảo người bố trí lại căn phòng này một lần nữa, thậm chí còn dọn vào thêm không ít đồ vật mà nhà họ Yến lưu lại năm đó, vốn dĩ đã trông không có bao nhiêu nhân khí, nay lại càng âm trầm quỷ khí hơn.

Lúc đó là vào một tháng trước, Khương Dực vừa từ bệnh viện trở về, trên tay trên người còn dính từng mảng máu lớn.

Máu kia thuộc về một người ngã từ hoa viên lầu năm xuống, là chính tay Khương Dực bế cậu lên xe cứu thương, lại tự mình đẩy vào phòng phẫu thuật, vẫn luôn chờ đến hừng đông sau khi không còn nguy hiểm gì nữa mới rời khỏi.

Khi ấy, Khương Dực dùng đầu ngón tay đầy máu vuốt ve những món đồ được sao chép trên kệ, ánh mắt sâu không thấy đáy.

“Cậu giữ lại nơi này, muốn để tự cậu ấy tìm đến rồi phát hiện ra sao?” Miêu Lan không biết xuất hiện tự khi nào, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Khương Dực, “Cậu hi vọng cậu ấy biết hết tất cả những chuyện trước kia.”

“Đúng vậy”, Khương Dực sảng khoái thừa nhận, “Nghĩ đến việc ông đây vì em ấy mà bận rộn nhiều năm như thế, cũng không phải muốn làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đồ ngốc kia trí nhớ kém cỏi như vậy, nói không chừng ngày nào đó lại quên mất tôi. Tôi mà không tốn chút công sức gợi nhớ cho em ấy thì chẳng phải con hàng kia sẽ không thèm coi tôi ra cái rắm gì hay sao.”

Khương Dực ngậm điếu thuốc, khuôn mặt mông lung sương khói, mơ hồ có thể trông thấy hắn đang cười, như tự đắc, rồi lại như chua xót...

Tạm ngưng lại hồi ức, Khương Dực vòng về cửa lớn, đám người Trương Thân đã nói chuyện xong với bên phụ trách công trình.

Đợi người của Thiên Sơn bọn họ lên xe rời khỏi trấn nhỏ Hồng Quang, hai người phụ trách công trình không nhịn được mà bàn luận.

Đại biểu A nói: “Theo tôi thấy thì, chỗ này bốn phía trống trải, có núi có sông, nào giống như lời đồn linh ta linh gì đâu, phong thủy thực ra không tồi…”

Đại biểu B đồng ý: “Người bạn kiến trúc sư của tôi nói, đây là một mảnh đất tốt, bằng không sao có thể được Yến Cẩn Lương coi trọng được.”

“Nhưng bước tiếp theo Thiên Sơn muốn biến nơi này thành…”

“Nghĩa trang đúng không?”, đại biểu B tiếp lời, “Kế hoạch này sớm đã truyền khắp trong giới rồi, phương án cải tạo đều đã đưa ra, có bộ phận còn rất giống với Hồng Quang, có mấy cái huyệt ở giữa, đều là đặc biệt làm riêng, tốn một số tiền lớn đấy. Nếu có thể biến thành nghĩa trang thật, nhất định còn ngon hơn cả Địa ốc.”

“Vì sao lại giống Hồng Quang?” Đại biểu A quay đầu nhìn vào pho tượng cũ kĩ bên cạnh. Một con cá heo chở một đàn hạc nhảy lên không trung, thẩm mỹ rất độc lạ, “Trước khi bị thu mua hình như nơi này là của Yến thị mà.”

“Không phải”, đại biểu B biết rõ lai lịch của tòa nhà ma này hơn anh ta, “Trước nhất là của nhà họ Lâu, lão tổng của Lâu thị rất coi trọng nó, không ít lần tự mình tham dự, nhưng đáng tiếc xây được một nửa đã bị chuyển giao cho nhà họ Yến, dự án tiếp tục sử dụng xuống.”

Đại biểu A giống như cân nhắc ra: “Yến Lục không chung đường với người nhà họ Yến, nhưng cải tạo lại nghĩa trang còn khôi phục lại thiết kế này, hẳn là rất thưởng thức người nhà họ Lâu.”

Xung quanh chỉ còn hai người bọn họ, đại biểu B liền lắm miệng: “Nghe nói nhà họ Lâu phá sản cũng do nhà họ Yến, tôi mà là vị kia nhà họ Lâu, sẽ nghĩ cách lấy khối đất tốt nhất ở giữa kia làm mồ, mà nghĩa trang này dùng thiết kế của nhà họ Lâu, năm đó bởi vì khối đất này khiến cho nhà họ Lâu phá sản, hiện tại xoay chuyển một vòng, nguyên một mảnh đất bị đập nát biến thành nghĩa trang nhà họ Lâu, vậy khối đất này không phải để cho bọn họ chôn cùng người nhà họ Lâu hay sao.”

“Đ**, không đến mức đó đi, Yến Cẩn Lương mà nghe được có thể hộc máu mất…”

“Yến Cẩn Lương mới không đâu, nhưng người nhà họ Yến thì có đó.”

“Ha ha, cho nên hai cái huyệt ở giữa kia là cho ai vậy? Nghe nói là không bán ra ngoài. Hơn nữa rốt cục vì sao hắn muốn xây nghĩa trang chứ?”

“Trại giam ở tỉnh Y vừa mới gọi điện tới, Yến Quế Hải đã chết, bị bạn tù chung phòng đánh chết tươi.” Trên đường về trong xe, Trương Thân nói.

“Một tên nữa đâu?” Khương Dực thuận miệng hỏi.

“Yến Diêu Chinh còn đang ở bệnh viện tâm thần thành phố L, bệnh tình nặng thêm, đã chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt.”

Khương Dực nghe xong mà như chưa nghe, không phản ứng gì cả, lúc sau liền trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Thẳng đến khi xe dừng lại ở một góc đường khuất, Khương Dực mới nhấc mí mắt lên, ánh mắt thanh tỉnh trợn trừng.

Hắn nhìn chằm chằm con đường lớn phía trước thật lâu, phảng phất như chờ đợi cái gì, sau khi không có kết quả bèn ném lại một câu “Gần đây sẽ ở nơi này”, rồi kéo cửa xe bước ra ngoài.

Xuyên qua con đường ngang dọc ngổn ngang, lại qua hai cái ngã rẽ, bầu không khí yên tĩnh xung quanh lập tức bị ầm ĩ thay thế, người bán hàng rong hai bên đường thét to hỗn loạn, dãy nhà loang lổ hiện ra sau con ngõ nhỏ đầy màu sắc.

Đi qua tấm biển “Linh Giáp” cũ kĩ treo trước cổng, có mấy tiếng hô lớn gọi Khương Dực.

“Lão Khương!!” Một thanh niên cao lớn tóc xanh chỉ vào một hàng cá hướng đến đây kêu, “Cậu chạy đi đâu đó? Sáng nay mẹ cậu nói bị người ta cân thiếu có phải là tên này hay không?”

Khương Dực đi đến gần, bên cạnh là Lại Dương vạm vỡ thấy trời nóng bức liền đưa qua cho hắn một miếng dưa hấu.

Khương Dực cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, Lại Dương và Quản Hiểu Lương bên kia đã náo loạn với chủ sạp cá. Khương Dực lại như không nghe thấy, chỉ hỏi A Bồn: “Mấy giờ rồi?”

A Bồn nói: “Mười giờ”, vừa nói vừa chợt nhìn lại phía sau Khương Dực.

Khương Dực khựng lại, cúi đầu cắn miếng dưa hấu rồi cũng quay đầu lại.

Chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu tóc cạo ngắn đứng bên hàng quán phía đối diện, xung quanh mồm năm miệng mười ồn ào náo loạn như vậy, lại như chẳng hợp với khí chất quanh thân người nọ, cậu đội nắng đứng ở nơi đó, không lâu đã hấp dẫn sự chú ý ở hai bên.

Mà cậu xách theo hành lý bên người, cũng bị hỗn loạn ở đầu bên đây thu hút, tò mò phóng tầm mắt qua.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Khương Dực.

Một khắc chạm mắt kia tựa như kéo dài thật lâu, giống như cuộc tương phùng sau vô số đêm ngày chờ đợi, rồi lại như một cái chớp mắt ngắn ngủi, chỉ là một cuộc chạm mặt đầy xa lạ.

Giây tiếp theo, thiếu niên đối diện kia như thể bị thứ gì kích thích mà cảm thấy không khỏe, ôm đầu lảo đảo bước chân, lập tức được người đàn bà bên cạnh lo lắng đỡ lấy.

Khương Dực không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được đôi lời từ khẩu hình miệng của người đàn bà kia.

Dì ấy nói: “Vi Tinh… Chúng ta về nhà thôi.”


Kết thúc

*Dẻ: Kết thúc thật rồi này, lại tạm biệt mọi người lần nữa vậy.

Chẳng biết có thể gặp lại không, nhưng cảm ơn sự đồng hành và ghé chơi của mọi người trong thời gian qua. Mọi thứ đều thật may mắn đối với mình, may mắn được biết đến truyện, may mắn được đồng hành cùng câu chuyện đẹp của hai người, may mắn có mọi người cùng đồng hành và quan tâm.

Cuối cùng, may mắn được đi đến đây.

Gửi đến mọi người lời chúc tốt đẹp nhất, chào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro