Chương 163: Đồ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Chúc Tịnh Tịnh bị Chúc Vi Tinh cắn một cái, thay vì nói là đau thì cậu ta thấy tức giận hơn, trong lúc giật mình đã bất cẩn làm rơi lọ thuốc độc khỏi tay, thứ bên trong cũng bị đổ hết.

Chúc Tịnh Tịnh thấy vậy dĩ nhiên là giận sôi gan, lại đạp Chúc Vi Tinh ngã xuống, cậu ta chộp lấy bật lửa muốn sống chết một trận.

"Đã như vậy thì mày chết đi! Tao không sống được thì mày cũng đừng hòng mà sống!!" Chúc Tịnh Tịnh điên cuồng gào thét.

Mấy đồ tạp nham có nhiều nước sơn nhất bên cạnh đều bắt đầu cháy trước, ngay lúc sắp lan tới chỗ Chúc Vi Tinh, Chúc Tịnh Tịnh còn chê cậu chết quá chậm, không kịp chờ đợi đã nhặt một tảng đá lớn dưới đất lên hòng đập vào Chúc Vi Tinh.

Nhưng mà tay vừa mới nhấc lên, có một bóng đen cao lớn đột nhiên trèo vào từ bên ngoài, dùng tốc độ cực nhanh lao đến gần, trước tiên tức giận đá cậu ta ra xa khiến sau đầu bị đập vào tường, máu tươi tuôn trào.

Người nọ không thèm liếc đến đó một cái mà lập tức lao đến chỗ Chúc Vi Tinh, cởi áo liều mạng trùm lên đầu và mặt cậu, sau đó chuyển Chúc Vi Tinh đến một góc không có nước sơn, lại dùng một số vật liệu cách nhiệt để cách ly cậu khỏi màn lửa. Hiệu quả không lớn, nhưng cũng kéo được chút thời gian để nhanh chóng tìm được chìa khóa mở ra xích sắt trên chân Chúc Vi Tinh.

Bất quá đã hai tuần lễ không gặp, khi lại nhìn thấy người này xuất hiện, Chúc Vi Tinh chỉ cảm thấy như đã cách hai đời. Song lúc này không còn kịp để mà hồi tưởng lại bao cảm xúc vui buồn trước kia nữa, Chúc Vi Tinh nhìn người đang chạy tới lui không ngừng nghỉ trước mặt mình, gọi tên của hắn: "Yến Cẩn Lương..."

Yến Cẩn Lương cũng không quay đầu lại.

Chúc Vi Tinh liền gọi: "Khương Dực!"

Người kia vẫn không để ý tới cậu.

Chúc Vi Tinh nhìn trong góc đã bén lửa, thấy Chúc Vi Thần đang sợ hãi lui trốn, bèn cầu xin hắn: "Khương Dực... Anh cứu anh trai tôi ra trước được không?"

Khương Dực lại như không nghe thấy. Không tìm được chìa khóa, hắn liền nhặt một hòn đá định đập khóa xích.

Chúc Vi Tinh cao giọng gọi: "Khương Dực!!"

Khương Dực bỗng nhiên ngước mắt lên, tròng mắt hắn u tối như mực, lạnh lẽo vô cùng nhìn Chúc Vi Tinh, hỏi: "Em thật sự cho rằng tôi thèm quan tâm đến mạng sống của những người khác hay sao?"

Chúc Vi Tinh yên lặng.

Cũng may không lâu sau, đầu bên kia liền vang lên tiếng bước chân vội vã, có một người khác thở hồng hộc leo lên cầu thang, không giống người nào đó thích trèo tường cho nên chậm hơn một chút.

Dựa vào ánh trăng, Chúc Vi Tinh thấy rõ người tới là Trương Thân.

Trương Thân cũng coi như nhạy bén, anh ta mang theo nửa thùng nước duy nhất còn lại trên xe, vừa thấy tình hình trên lầu thì đầu tiên ném thùng nước cho Yến Cẩn Lương trước, sau đó liền chạy tới đỡ Chúc Vi Thần đang bị ngã xuống đất.

“Để tôi mang anh ấy ra ngoài... Cảnh sát vừa vặn đang tìm người ở gần đây, mọi người cố chống đỡ một chút, bọn họ và lính cứu hỏa sắp tới đây rồi."

Xác nhận Trương Thân đã đưa anh trai rời khỏi rồi, Chúc Vi Tinh nhìn ngọn lửa đang nhanh chóng tràn lan bốc lên bốn phía, lại nhìn xích sắt dưới chân chỉ bị đập ra một chút méo mó, cậu cắn răng nói: "Anh đừng..."

Khương Dực như đoán được cậu muốn nói lời khiến người ta phát giận gì, lập tức hung hăng quát cậu: "Im miệng!! Em thử lên tiếng nữa xem!"

Dứt lời liền dùng nửa thùng nước kia xối lên người Chúc Vi Tinh trước, sau đó dùng khăn ướt bịt miệng mũi cậu lại, hoàn hoàn không màng đến chính mình.

Đối diện với ánh mắt lo lắng của Chúc Vi Tinh, Khương Dực lại bỗng nhiên dùng giọng điệu lên án quen thuộc thường ngày của hắn.

Hắn nói: "Lúc trước em bảo tôi lừa dối em, nhưng không phải em cũng là tên lừa đảo hay sao?"

Chúc Vi Tinh sững sờ.

Khương Dực cười nhạo: "Là ai đã hứa với tôi sau khi đoạt giải thưởng kia, cả đời này sẽ ở bên cạnh tôi không đi đâu cả?"

Khương Dực mắng cậu: "Đồ lừa đảo!"

Trong phút chốc, hốc mắt Chúc Vi Tinh vừa cay vừa nóng, không biết là do khói hay thứ gì khác, trên mặt có chất lỏng chảy xuống, cũng không biết là nước hay là nước mắt.

Nhìn xiềng xích vất vả lắm mới bị đập bung một nửa, Chúc Vi Tinh gấp gáp sốt ruột biết bao nhưng nó bị quấn quanh cột nhà, ngoại trừ đập bỏ nó thì không còn cách nào khác cả. Chỗ này mặc dù là khu nhà đã bị phá dỡ một nửa nhưng Khương Dực có mang theo Chúc Vi Tinh chạy ra phía ngoài thì màn lửa cũng bùng lên theo sát sau lưng, hiện tại cả tầng lầu gần như bị ngọn lửa ăn mòn, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Mơ hồ nghe thấy có bên dưới có người la lên, Chúc Vi Tinh nghiêng người nhìn xuống. Có bốn người ngã trên đất, ngoại trừ Chúc Vi Thần được Trương Thân đỡ xuống vẫn còn động đậy thì Lỗ Phương, A Châu và bà cụ Lương dường như đã lâm vào hôn mê.

Mà bên cạnh chính là Miêu Lan, có lẽ hắn đã hóa giải khống chế của ba người, lúc này Miêu Lan vừa cầm hòn đá vẽ gì đó trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên nói: "Cẩn thận Chúc Vi Tinh!"

Chúc Vi Tinh không hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó mới hiểu ra Miêu Lan không phải đang chỉ cậu, mà là Chúc Tịnh Tịnh.

Ánh mắt Miêu Lan lạnh lùng nghiêm nghị, lời hắn nói ra còn khiến người ta khiếp sợ hơn: "Người bình thường chết rồi hồn phách sẽ nhanh chóng biến mất, cậu ta chẳng những không biến mất, còn đoạt xác người sống khắp nơi, hấp thụ sinh mệnh của người ta, mặc quần áo màu đỏ, chấp niệm dày đặc sẽ khó tiêu tán hơn, cậu ta đã không còn là linh hồn từ lâu rồi, cậu ta là quỷ! Là một ác quỷ!"

Ngay lúc Miêu Lan vừa nhắc nhở xong, Khương Dực liền nhạy bén quay đầu lại, trừng mắt về phía ngọn lửa khủng bố đang giương nanh múa vuốt sau lưng. Chỉ thấy trong đó không ngừng bốc lên khói đen, mơ hồ hiện ra một hình người nhòe nhạt đang dần dần hướng về đây. Đợi đi đến gần mới phát hiện cổ của thứ kia ngoẻo sang một bên như thể đã gãy, mà tay chân mặt mũi đều đã bị lửa đốt cháy đen lộ ra cả xương trắng nhưng bước đi vẫn không lảo đảo chút nào, trên tay kéo theo một thanh sắt dày, dùng tấm mặt đã không còn ngũ quan rõ ràng đó nở một nụ cười ma quỷ, nhắm rõ mục tiêu mà bước đến.

Chúc Vi Tinh khiếp sợ vô cùng!

Khương Dực cũng giận tái mặt, hắn đứng dậy định giở thói cũ muốn đá người nọ sang một bên lần nữa, không ngờ thân thủ hắn linh hoạt như vậy mà lại bị Chúc Tịnh Tịnh đang bốc cháy thành công tránh thoát?! Không chỉ thế, chẳng biết hồn ma hay là ác quỷ ẩn trong thân xác của Trịnh Chiếu Văn trái lại còn bộc phát ra sức lực khủng bố, dễ dàng vung thanh sắt bổ về phía Khương Dực!

Khương Dực căn bản không thèm lo thoát thân, ngược lại còn lập tức đẩy ngã Chúc Vi Tinh xuống đất, dùng thân mình chặn lại đòn tấn công đáng sợ kia!

Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn, cả tòa nhà đều rung chuyển, Chúc Vi Tinh chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cậu bị dọa đến suýt nữa mất cả hồn vía, không phải vì cái chết, mà là bởi vì an nguy của người phía sau.

"Khương Dực..." Chúc Vi Tinh nghẹn ngào gọi hắn, chỉ lo người kia vì mình mà xảy ra sơ sót gì.

Sức lực ghê gớm của Khương Dực hiếm khi bị thất thủ, nhưng tốc độ phản ứng của hắn gần như có thể sánh ngang với quái vật siêu hình kia, vừa rồi đã kịp thời tránh đi, thanh sắt lấy mạng nọ chỉ vung trúng vào cột nhà bên cạnh.

Ngay sau đó, Khương Dực lại nhanh chóng đứng dậy, vốn định trực tiếp đối đầu với ác quỷ kia nhưng nhìn thấy Chúc Vi Tinh còn đang bị mắc kẹt bên cạnh, hắn chỉ có thể đỡ cậu lên, che chở giấu người ra sau cột nhà.

Đã có người dân trong Linh Giáp phát hiện bãi nhà hoang đang bốc cháy, mọi người đều dồn dập chạy ra xem, nhưng cũng sợ nguy hiểm nên không dám tới gần. Mà tiếng chuông báo cháy cùng tiếng còi xe cảnh sát cũng đang từ xa chạy đến gần.

Có người hét lên: "Xe của ai tránh đường, mau tránh đường cho xe cứu hỏa!"

Cũng trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Chúc Tịnh Tịnh cháy đen lại vung thanh sắt vào Khương Dực lần nữa!

Lại một trận nổ ầm vang, có thứ gì đó đột nhiên gãy vỡ, một bên là vụn đá tung tóe, một bên là ánh lửa ngút trời. Ngay lúc ngọn lửa dữ tợn sắp liếm tới góc áo Chúc Vi Tinh, xiềng xích dưới chân cậu chợt lỏng lẻo ra trong nháy mắt. Nhưng đây cũng không được xem là tin tốt lành gì, bởi vì cột nhà mắc xích bấp bênh sắp đổ kia bị Chúc Tịnh Tịnh đập nát. Chúc Vi Tinh bị khói bụi mù mịt khiến cho không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, sàn nhà dưới chân cũng bắt đầu nghiêng ngả, cậu không kiềm được lăn theo đống đổ nát mà ngã xuống không trung!

Tòa nhà đang sụp đổ!

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một cánh tay vững vàng bắt được cậu!

Vẫn là Khương Dực!

Khương Dực một tay nắm lấy cột bê tông nhô ra, một tay cố giữ chặt Chúc Vi Tinh, liều mạng chỗng đỡ sức nặng của hai người.

Nhưng điều này khiếc hành động của hắn hoàn toàn bị hạn chế, Chúc Tịnh Tịnh vốn đã rơi xuống lầu thế mà bắt được Khương Dực làm điểm tựa, không chỉ tóm được người mà còn thừa cơ bóp lấy cổ hắn!

"Ka kh kkk ——" Chúc Tịnh Tịnh bị đứt cổ họng vẫn có thể phát ra những âm thanh quái quỷ, giống như không cam lòng, nhưng cũng giống như hưng phấn khi đạt được mục đích.

Cậu ta sở hữu sức mạnh dị thường. Khương Dực thì thể chất đặc biệt, nhưng dù sao hắn cũng là người, cổ họng yếu ớt làm sao có thể chống đỡ được con quái vật này, hắn lập tức bị nghẹt thở nom chật vật vô cùng.

Chúc Vi Tinh ngã ra ngoài thấy vậy đau lòng khôn xiết, nhưng cậu thậm chí ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, cho nên chớm lên suy nghĩ muốn giằng khỏi tay của Khương Dực, để trút bớt gánh nặng cho hắn, song lại gạt đi ý nghĩ ấy ngay lập tức, bởi Chúc Vi Tinh biết rõ là không thể, Khương Dực vẫn luôn kiên trì, cậu không được phép từ bỏ trước.

Nhìn thấy tình thế trên lầu nguy hiểm, Miêu Lan ở dưới lầu vẫn lạnh mặt không cảm xúc gì, nhưng ít ra, đôi ngươi hắn miễn cưỡng nhuốm thêm chút sắc đỏ. Hắn chỉ vào vòng tròn vừa vẽ xong dưới đất, hét lớn với Khương Dực: "Tiểu Lương, cậu không đối phó được nó đâu, hãy nghĩ cách ném thứ đó vào vòng tròn này đi!"

Nói thì dễ, nhưng Khương Dực gánh sức nặng của hai người một quỷ, phải né tránh ngọn lửa hừng hực sau lưng chống lại trọng lực của trái đất, còn bị ma quỷ quấn trên người đòi mạng, khỏi nói có bao nhiêu khó khăn cấp bách, gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Thế nhưng tiểu tặc dù sao cũng là tiểu tặc, không phải chỉ có Chúc Tịnh Tịnh mới có thể bộc phát sức mạnh, trong lúc nguy cấp, Khương Dực dường như cũng có tiềm lực kinh người. Gần như lúc sắp tắt thở, hắn lại đột nhiên nhấc chân cong gối, dùng tốc độ cùng với sức mạnh khủng bố đá vào thứ tà ma đang ký sinh trước người hắn kia, đẩy nó ra xa một chút.

Mặc dù không xa, Khương Dực cũng kịp phản ứng thuận thế men theo bức tường xiêu vẹo bò ra ngoài, ôm Chúc Vi Tinh vào lòng, mang cậu bò ra bức tường lộ thiên bên ngoài để tránh ngọn lửa đang táp tới cũng như ác quỷ lại sắp tấn công đến kia.

Bất quá hắn có thể bò trên tường, Chúc Tịnh Tịnh làm sao không thể!?

Cậu ta đã bị biến thành quái vật nhưng năng lực học hỏi vẫn rất cao, hơn nữa thể lực vô hạn, mạo hiểm gì cũng dám làm, ngay lúc cậu ta đang muốn bắt chước hành động của Khương Dực hướng đến đây, bỗng nhiên có một cái bóng đen từ trong đám cháy vọt ra!
"———— A!!!! Đồ sát nhân!! Mày trả con trai lại cho tao!!!"

Nửa đêm cô rời khỏi nhà lúc nào chẳng hay, trốn xuống dưới lầu, nghe ngóng hết thảy mọi chuyện, lúc này đột nhiên tỉnh táo, phát ra tiếng kêu gào chói tai, cả người tắm trong biển lửa dùng hết chút sức lực cuối cùng tóm lấy ác quỷ đang đứng trên mép tòa nhà không biết nên đặt chân từ đâu rồi cùng nhau ngã xuống lầu!

Nhìn không rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng Chúc Vi Tinh vẫn đoán được cô là ai, trong lòng chấn động hét lên: "—— Đừng mà!"

Nhưng tiếng kêu bi thương của cậu cũng không thể ngăn được âm thanh rơi xuống đất tàn khốc, ngọn lửa dị sắc dữ tợn nhảy lên trong vòng tròn, bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn giãy giụa như thể tiếng gào khóc của quỷ. Song rất nhanh, ngọn lửa kia liền tắt ngúm, chỉ còn lại hai cỗ thi thể méo mó câm lặng ở giữa cùng với những đóa hoa đẫm máu khắp đất, biểu thị một màn sinh mệnh luân phiên và mất đi của đời người.

Chúc Vi Tinh sững sờ nhìn dưới chân mình, cậu bị chấn động hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, mãi đến khi cảm nhận được giữa các ngón tay dinh dính mới chợt như nhận ra rồi lại không dám nhìn đến lòng bàn tay mình, chỉ hoảng sợ nắm chặt tay, nhìn người đang ôm chặt cậu.

Chúc Vi Tinh cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Khương Dực, anh nhìn xem, ở đó, đội cứu hỏa đến rồi, bọn họ bơm phồng đệm hơi lên rồi, chúng ta sẽ không sao nữa."

Khương Dực ban đầu còn cực kì anh dũng mạnh mẽ, giờ phút này đôi môi đã tái nhợt, cánh tay đang ôm lấy Chúc Vi Tinh không tự chủ được mà run rẩy.

Có đá vụn không ngừng rơi xuống đầu Chúc Vi Tinh, vết nứt trên bức tường cũng càng lúc càng lớn, cậu cố nén nước mắt bảo đảm: "Không phải anh hi vọng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh sao, tôi sẽ không nuốt lời, tôi nói được sẽ làm được, cho nên anh cũng phải làm được, được không?"

Khương Dực im lặng, lông mi buông xuống, hơi thở gấp gáp, dường như đang chịu đựng đau đớn cùng cực.

Chúc Vi Tinh căng thẳng: "Khương Dực... Khương Dực..."

Khương Dực như bị cậu gọi đến phiền, hắn bỗng nhiên cau mày, cả giận nói: "Chỉ là bụi bay vô mắt ông thôi, không chết được!"

Chúc Vi Tinh ngẩn ra.

Nhưng Khương Dực lại nói: "Tôi không giữ được em nữa..."

Tim Chúc Vi Tinh thắt lại, cậu vội vã vòng tay ôm lấy cổ hắn, nỗ lực kề sát vào lòng.

Chúc Vi Tinh khàn giọng nói: "Tôi ôm anh, sẽ luôn ôm anh."

Song ngay sau đó, bức tường Khương Dực đang bám vào bỗng nhiên đổ sụp! Hai người không còn chỗ bám lập tức cùng ngã xuống!

Chúc Vi Tinh vẫn chưa ôm chặt Khương Dực, nhưng Khương Dực lúc này lại có sức lực đẩy mạnh Chúc Vi Tinh một cái, ném cậu về phía đệm hơi bên dưới.

Mà bản thân hắn thì lại thẳng tắp rơi xuống!

Chúc Vi Tinh không may bị một tảng đá lớn rơi xuống đập vào đầu, ánh mắt đảo lộn, lúc ngã xuống đệm hơi liền bất tỉnh.

Nhưng cậu vẫn nhớ trước khi Khương Dực buông tay còn mơ hồ nói một câu: "Đồ phiền phức... em đã hứa rồi..."

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro