Chương 164: Trăng mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mắt có ánh sáng lập lòe, bên tai là tiếng khóc nghẹn ngào, cậu khó khăn mở mắt, mơ hồ nhìn thấy phòng phẫu thuật trước mắt mở ra, giống như một cái miệng khổng lồ đang nuốt chửng lấy cậu.

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, cậu rốt cục tỉnh lại, hoảng hốt nhìn thấy chủ nhiệm Lý bên giường, phát hiện trong mắt ông tràn ngập bi thương cùng bất lực, Lâu Minh Nguyệt lại còn có thể mỉm cười: "Tôi đã nói... sẽ ngoan ngoãn trở về nằm viện mà."

Nửa đêm, Hạ Đình Chi khó khăn lắm mới bám dính được giường bệnh không chịu về nhà nghỉ ngơi, Lâu Minh Nguyệt chợp mắt ngủ một lúc rồi lại đột nhiên mở mắt ra.

Đầu tiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, sau khi xác định nó đã được đóng chặt mới nhìn chằm chằm vào cành hoa Ông Lão hơi đung đưa trên tủ đầu giường, tình huống nửa đêm không gió mà lay này cho cậu một cảm giác quen thuộc khó tả, khiến Lâu Minh Nguyệt thật lâu không thể dời mắt.

Mãi đến khi phòng cách vách truyền đến tiếng động, hoa Ông Lão trong phòng cũng yên ắng lại ngay lập tức.

Có giọng nói lạnh như băng hỏi: "Cậu mỗi đêm đều chạy loạn ra ngoài như vậy là không muốn bình phục trở lại hay sao? Bằng không đợi thân thể này trở lại như bình thường, cậu sẽ không thể tùy tiện đi đến bất cứ đâu được nữa!"

Bệnh viện cách âm không tệ, nhưng lại nghe được rõ ràng như vậy, chắc hẳn đối phương đang đứng ở ngoài ban công bên cạnh nói chuyện, Lâu Minh Nguyệt bối rối nghĩ.

Ngay sau đó có một thiếu niên mất kiên nhẫn cáu kỉnh trả lời: "Mẹ nó đánh rắm, tôi chỉ là nằm viện đến phát chán mới ra ngoài đi dạo! Anh thích xen vào chuyện của người khác từ lúc nào vậy?"

Giọng nam lạnh lùng bị mắng kia cũng không giận, giọng điệu vẫn không chút thay đổi nói: "Tôi không quan tâm chuyện riêng của cậu, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng lãng phí thân thể non nớt này, phải bảo dưỡng thật tốt mới không giẫm vào vết xe đổ trong quá khứ."

Thiếu niên sau khi nghe xong lại nhảy dựng lên một cách khó hiểu, chỉ nghe một trận ầm vang, như là đập vỡ thứ gì đó trong cơn tức giận.

Lâu Minh Nguyệt giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nhận ra giọng nói thiếu niên kia là của đứa nhỏ ngồi xe lăn mà cậu đã từng gặp, nhưng từ khi cậu xuất viện rồi lại nhập viện đã trải qua một khoảng thời gian dài, làm sao người nọ vẫn còn ở đây và chưa hồi phục thế này?

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, cộng thêm cách vách hơi ồn ào, nhưng Lâu Minh Nguyệt tinh thần mệt mỏi lại rất nhanh thiếp đi lần nữa.

Giấc ngủ này, chính là lại hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại và khôi phục được chút sức lực, nhưng tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật và hóa trị quá nặng, ngoài việc hôn mê liên tục thỉnh thoảng còn bị run rẩy và buồn nôn, dằn vặt biết bao, khiến cho Lâu Minh Nguyệt gầy gò suy yếu vô cùng.

Nhưng trước sắc mặt đau lòng cực độ của chị dâu và Hạ Đình Chi, Lâu Minh Nguyệt lại không hiện ra bao nhiêu thống khổ, cậu cố gắng ăn cố gắng ngủ, trên mặt chỉ tỏ vẻ như đang dưỡng sức sau khi làm việc, kiên cường như không có cảm giác đau.

Miễn cưỡng ăn mấy ngụm cơm canh, Lâu Minh Nguyệt nhịn xuống một lưng mồ hôi lạnh, cố lắng tai nghe tin tức trên ti vi để phân tán lực chú ý.

"...Nửa năm sau khi 'Địa ốc Nam Giao’ khởi công, bỗng nhiên được đổi tên, có người trong cuộc tiết lộ, đất đai ở đó có thể đã đổi chủ, và tên mới của khu nhà là ‘Trấn nhỏ Hồng Quang’..."

"Bíp!" Hạ Đình Chi không nhìn nổi lập tức chuyển kênh.

Kênh này đang phát tin tức giải trí.

"... Hồng Tử Huân, nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước, mới đây đã làm thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai của mình, điều kiện kén chồng của cô trong một buổi phỏng vấn cũ được truyền thông thu thập được, thu hút được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ."

Trên màn hình chuyển đến hình ảnh Hồng Tử Huân ngồi đối diện với người dẫn chương trình. Người nọ hỏi cô ngoài người chồng hiện tại, cô đã từng gặp được ai khiến cô vô cùng rung động chưa?

Hồng Tử Huân đã sinh động kể lại một lần mấy huynh đệ bọn cô đến dự buổi tiệc sinh nhật của Hải tiên sinh ở một nhà hàng cao cấp.

"Đại khái là mười năm trước, lúc tôi mới vừa về nước, trên đường có gặp một người bạn và bị kéo vào một phòng đặt riêng để uống hai ly, bên trong phần lớn đều là những thiếu gia nổi tiếng giàu có và có lai lịch, tôi vốn không thích những dịp như vậy nhưng ai bảo tôi thích trai đẹp chứ. Ở đó có hai chàng trai đặc biệt thu hút, có vẻ bọn họ là anh em. Người anh trai thì lịch thiệp dễ gần, nhưng lại không phải gu tôi. Người tôi coi trọng thật ra là người em trai, nhưng đáng tiếc tính tình hắn không tốt, từ đầu tới cuối không cho tôi được cái sắc mặt đẹp đẽ gì."

Hồng Tử Huân đầy mặt phấn chấn như một người say mê kể chuyện: "Nhưng anh đoán xem, tôi còn chưa về đến nhà, người em trai kia đã nhắn tin cho tôi trước, mặc dù tính cách của hắn như vậy nhưng khi tiếp xúc nhiều lại cảm thấy rất thú vị, hơn nữa còn rất quan tâm đến việc luyện tập và chuyên ngành của tôi, đây chẳng phải là tri kỉ trong mộng mà tôi tha thiết muốn có hay sao? Thường xuyên qua lại, tất nhiên hiểu biết không ít. Sau đó tôi mời người ta ghé qua phòng đàn chơi! Muốn quan sát kĩ hơn chút."

Hồng Tử Huân vỗ đùi: "Lần quan sát này suýt nữa khiến tôi kinh hãi đến bay hồn, tôi vẫn luôn tự mãn cho rằng người ta có ý với mình, nào ngờ đâu, mới vào cửa đã thấy ánh mắt hắn có gì đó không đúng, kết quả anh đoán xem? Hóa ra người mà hắn coi trọng ngay từ đầu chính là sư đệ của tôi!"

"—— Phụt!" Ngay cả Hạ Đình Chi ủ rũ buồn bã nhiều ngày nay cũng bị Hồng Tử Huân chọc cho phụt cười, cậu ta tò mò hỏi Lâu Minh Nguyệt, "Chú nhỏ, sư tỷ Tử Huân đang nói đến người sư đệ nào vậy?"

Lâu Minh Nguyệt cũng ngơ ngác, lắc lắc đầu: "Đợi ngày mai chị ấy tới chú hỏi một chút."

Dứt lời lại như nhớ tới cái gì: "Đứa nhỏ phòng bên cạnh xuất viện rồi sao?"

Hạ Đình Chi thấy lạ: "Phòng bên cạnh trống mà."

Lâu Minh Nguyệt im lặng, như vậy xem ra là trong mấy ngày cậu hôn mê, thiếu niên kia cuối cùng cũng đã bình phục.

Còn muốn hỏi thêm gì đó, ngước mắt lên lại phát hiện có một vị khách đang đứng trước cửa phòng.

Lâu Minh Nguyệt còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Đình Chi đã đứng dậy, hậm hực nói: "Anh tới đây làm gì? Chỗ này không chào đón người nhà họ Yến nào hết."

Chỉ thấy Yến Cẩn Lương mặc một bộ đồ thể thao, tay xách một giỏ trái cây và một bó hoa Ông Lão, nhìn không ra dáng ông chủ lớn chút nào mà như một học sinh trung học mười tám, mười chín tuổi đứng ở đó.

Mặc kệ thái độ công kích của Hạ Đình Chi, Yến Cẩn Lương một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu ta mà trực tiếp đi vào, chỉ nhìn Lâu Minh Nguyệt đang nằm trên giường.

Hạ Đình Chi đương nhiên không vui, đang định đuổi người nhưng bị Lâu Minh Nguyệt ngăn lại.

"Đình Chi, tìm cái bình cắm hoa này vào đi."

Đây là muốn cậu ta tránh mặt đi một lúc, tuy rằng cậu mới mười ba mười bốn tuổi nhưng đã hiểu chuyện đối nhân xử thế từ lâu, huống hồ Lâu Minh Nguyệt còn đang suy yếu như vậy, cậu căn bản không nỡ làm trái ý chú mình.

Đợi Hạ Đình Chi phì phò tức giận rời đi, Lâu Minh Nguyệt mới nhìn sang người nọ. Không biết là do đèn trong phòng mờ nhạt, hay là ánh mắt Lâu Minh Nguyệt đã không còn tốt như trước, cậu cảm thấy vị Lục thiếu này dường như sắc mặt không tốt lắm, trông tái nhợt lại xám xịt hơn nhiều, không còn khỏe mạnh như trong lần gặp ở phòng đàn, chỉ là bộ dáng hắn kiên cường, gương mặt đặc biệt trẻ trung, từ trên xuống dưới không nhìn ra chút dấu vết của năm tháng nào, cũng thực sự lạ lùng.

Lúc bắt gặp ánh mắt nặng nề của Yến Cẩn Lương, Lâu Minh Nguyệt mới nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta tự giờ có chút mất lịch sự.

Cậu mới vừa nghiêng mặt sang bên, lại nghe người kia hỏi: "Đều đã như vậy, cậu còn chưa cảm thấy mình sai rồi sao?"

Lâu Minh Nguyệt không hiểu.

Yến Cẩn Lương cười lạnh: "Nhìn thì có vẻ tự chủ được bản thân, nhưng thực ra đâu đâu cũng bị trói buộc, đủ thứ loại người lung ta lung tung chẳng liên quan gì đến mình, lại đem gánh hết trên vai, cuối cùng đi đến kết cục này, không phải nên tự kiểm điểm lại hay sao?"

Nếu đổi thành một người khác ở đây, sợ là cũng bị những lời cay nghiệt này của hắn chọc cho tức cười, hắn đến cùng có tư cách gì mà mỗi lần gặp mặt cứ quở trách Lâu Minh Nguyệt, làm như hiểu rõ về cậu lắm vậy.

Nhưng Lâu Minh Nguyệt lại không, cậu chỉ nhìn chăm chú vào người nọ, mơ hồ thấy được một tia buồn bã sâu sắc từ trong mắt hắn.

Cậu bỗng nhiên nói: "Tôi biết, nhưng... hình như đã muộn rồi."

Ánh mắt Yến Cẩn Lương hơi động, hai tay đặt trên đầu gối khẽ nắm thành quyền.

Lâu Minh Nguyệt còn nói: "Thực ra tôi... vẫn luôn rất biết ơn anh."

Yến Cẩn Lương châm chọc nhếch lên khóe miệng: "Cậu biết ơn tôi cái gì? Cậu căn bản còn không quen biết tôi."

Lâu Minh Nguyệt lắc đầu: "Anh không nhớ sao? Trong vụ kiện bản quyền Trúc Thạch, chúng ta đã từng hợp tác với nhau."

Yến Cẩn Lương nhìn cậu: "Cho nên?"

Lâu Minh Nguyệt nói: "Lúc anh trai tôi qua đời, chị dâu tôi vì phải gánh vác công ty như rắn đã mất đầu mà đã sảy thai. Đây là trở ngại mà cả đời này chị ấy sẽ không bao giờ vượt qua được, tôi cũng đau lòng cho chị ấy, từ đó về sau không để chị lo đến chuyện của công ty nữa."

Nhưng mà câu chuyện đau lòng của cậu lại đổi lấy vẻ hờ hững không cảm xúc trên mặt Yến Cẩn Lương, Lâu Minh Nguyệt cũng không để ý, cậu chỉ nói: "Lâu thị phá sản sẽ sớm được thanh lý, nhưng tôi muốn giữ lại thiết bị điện FO. Tôi biết có hơi đường đột, nhưng bên cạnh tôi không tìm được ai có thể tin tưởng. Lần này, tôi không muốn một mình gánh vác nữa, vậy nên anh có thể... giúp tôi chuyện này được không?"

Yến Cẩn Lương sững sờ, như không ngờ Lâu Minh Nguyệt sẽ nói với mình như vậy.

Bóng tối lại ập đến trước mắt khiến Lâu Minh Nguyệt khẽ co giật, cậu cố gắng chịu đựng, nói một cách khó nhọc: "Có được không?"

Nhìn thấy bộ dáng này của cậu, Yến Cẩn Lương rốt cục không còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, hắn sốt ruột lại gần muốn Lâu Minh Nguyệt nằm xuống, lại bị đối phương cự tuyệt.

"Còn có... Còn có một chuyện, anh có thể đưa tôi về công ty một chuyến được không... Tôi có vài lời cuối cùng muốn nói, muốn để lại cho mọi người..."

...

Giữa màn đêm yên tĩnh, Lâu Minh Nguyệt tỉnh lại.

Cũng vì mấy ngày trước xuất viện nên cậu phải nằm trong ICU cho tới bây giờ, sau hai lần cấp cứu mới lấy lại được một hơi yếu ớt.

Song ngày hôm nay, Lâu Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tinh thần bỗng nhiên khá hơn rất nhiều, thậm chí cậu còn tháo máy thở ra, nói với Hạ Linh Lan mình muốn nghe nhạc, cũng muốn chạm vào đàn một chút.

Hạ Đình Chi đến chạng vạng mới đi ngủ, chỉ còn lại Hạ Linh Lan sau khi nghe xong liền vội vã bảo tài xế về nhà, nhưng giây sau lại sợ người ta đi chậm quá bèn bảo Minh Nguyệt nhất định phải đợi cô, sau đó tự mình điên cuồng lái xe trở về lấy.

Lâu Minh Nguyệt nhìn vào hư không đợi thật lâu, ngay lúc đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa, cậu bỗng nhiên nghe thấy một khúc nhạc vui tươi, đang từ xa tiến lại gần.

Là đàn ghi ta!?

Là một giai điệu mà mười năm qua cậu chưa từng được nghe lại lần nào, bấy giờ được gảy lên vẫn quen thuộc như thuở xưa.

Phút chốc, Lâu Minh Nguyệt như được trở lại con ngõ nhỏ kia, nhìn thấy tòa nhà nho nhỏ chen chúc, thấy thôn xóm náo nhiệt bình dị, thấy đống lửa trại ấm áp bập bùng, pháo hoa và khói trắng mù mịt đầy trời.

Cậu cảm thấy nhất định là do bản thân quá lưu luyến nơi đó, mới có thể mơ thấy một giấc mộng đẹp như vậy vào lúc này.

Trong cơn mông lung cậu lại nghe thấy có người đẩy cửa ra, chậm rãi bước về phía cậu cùng với tiếng đàn ghi ta thân quen.

Lâu Minh Nguyệt bỗng nhiên mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm về phía bên kia, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Yến..."

Lâu Minh Nguyệt nói: "Là anh... cuối cùng cũng đến gặp tôi sao? Đáng tiếc... tôi không nhìn thấy gì nữa, mái tóc cũng không còn, bây giờ trông rất xấu."

Người kia đến ngồi bên mép giường, đã ngừng chơi đàn.

Hắn không trả lời, Lâu Minh Nguyệt cũng không để ý, vẫn có cảm giác bản thân đang đắm chìm trong ảo mộng.

Cậu hỏi: "Thực ra năm đó, có phải là anh đã đến phòng tôi để giúp tôi xua đuổi mấy tên trộm xấu xa kia đúng không? Mấy năm nay, nửa đêm tôi vẫn thường cảm thấy có làn gió mát lạnh kia ở bên cạnh. Mặc dù biết là không thể, nhưng lại luôn ảo tưởng, rằng anh đến tìm tôi. Rõ ràng chỉ là hai tuần ở bên nhau, nhưng mười năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn luôn nhớ tới."

Cậu quá nhớ thành phố M, nhớ con ngõ Tuyết nhỏ hẹp, nhớ thôn Minh Hội, nhớ lễ hội ở đó, nhớ cảnh vật ở đó, con người ở đó, cũng nhớ chính mình ở đó.

Lâu Minh Nguyệt không biết lấy sức lực ở đâu ra, thế mà run rẩy chống người ngồi dậy, cậu nói: "Có đoạn anh đàn... sai rồi, để tôi... chơi một chút có được không?"

Tiểu Yến đứng dậy, phối hợp ngồi xuống phía sau cậu, có chút cứng ngắc ôm người vào lòng, ở sau lưng đỡ lấy người cậu.

Lâu Minh Nguyệt mò mẫm cầm lấy đàn, phát hiện đàn này có vẻ đã cũ kĩ. Cậu khẽ mỉm cười, hài lòng gảy lên dây đàn, tấu lên khúc <Thiên Sơn>.

Đáng tiếc tay Lâu Minh Nguyệt không có bao nhiêu sức, nhấc đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, gian nan trắc trở chỉ bấm được vài nốt nhạc, còn bị sai nhịp, so với Tiểu Yến thực ra còn khó nghe hơn nhiều.

Cậu lại vẫn rất hạnh phúc.

Thiên Sơn... Thiên Sơn... Ca khúc đã mười năm không dám nghe, không dám nhớ, cuối cùng cậu cũng có cơ hội chơi lại lần nữa.

Lặng lẽ nỉ non cái tên này, Lâu Minh Nguyệt trong phút chốc ngẩn ra.

"Đêm trăng mát... thổi một khúc Thiên Sơn, đường tối tăm... trăm hoa đua nở..."

Thiên Sơn...

Trăng mát.

Lâu Minh Nguyệt mở to mắt, trong lúc hoảng hốt nhớ lại tên một công ty mới nổi gần đây đã nghe qua, dường như... chính là cái tên này.

Mấy năm qua Lâu Minh Nguyệt chỉ chuyên tâm vào việc nhà mình, nào có tâm tình quan tâm đến những người những chuyện không liên quan, mãi đến tận lúc này, trong chớp nhoáng như cậu đã phát hiện ra điều gì.

Tiểu Yến, Tiểu Lương... Yến Cẩn Lương.

Đôi mắt mờ tối quay đầu nhìn lại Tiểu Yến, Lâu Minh Nguyệt run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy.

Đường nét như từng quen thuộc, còn có vết sẹo trên trán kia. Khuôn mặt này rõ ràng tuần trước mới được xuất viện, nhưng lại dần dần trùng khớp với quả đầu bánh bao và khuôn mặt quấn đầy băng gạc của mười năm trước.

Lâu Minh Nguyệt bi thương nghẹn ngào: "Hóa ra là anh, chính là anh, xin lỗi... Xin lỗi..." Hóa ra đây không phải là giấc mộng, là cậu không nhận ra người này.

Yến Cẩn Lương ôm người trong lòng, tay chân vụng về giúp cậu lau nước mắt, dùng giọng điệu kiềm nén không để tâm nói: "Chẳng có gì to tát cả, lúc trước tôi cũng đâu thèm để ý đến em. Chỉ cần sau này nhớ rõ đừng tiếp tục hồ đồ là được rồi."

Sau này, sau này...

Lâu Minh Nguyệt cười gật đầu: "Được... Tôi sẽ cố gắng phân biệt, lần sau... cũng sẽ nhớ rõ."

Trong bóng tối, giọng nói của Yến Cẩn Lương không còn vẻ u ám như thường ngày mà tràn ngập dịu dàng và nghiêm túc, hắn hỏi: "Vậy lần sau em có còn muốn làm Lâu Minh Nguyệt không?"

Vấn đề này như đã làm khó Lâu Minh Nguyệt. Suy nghĩ nửa ngày, cậu mới lắc lắc đầu nói: "Trước đây anh... nói đúng. Lâu Minh Nguyệt... đã sống quá mệt mỏi. Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm... một người bình thường, sống ở... một ngôi làng nhỏ như thôn Minh Hội vậy, mỗi ngày... đi học đi làm, lo củi gạo dầu muối, có người thân bạn bè, sống một cuộc đời mãn nguyện và hạnh phúc."

Yến Cẩn Lương đến cùng cũng vẫn không nhịn được mà châm chọc, giọng điệu nhanh mồm nhanh miệng này đúng là của Tiểu Yến.

"Em đã quen sống khổ cực hay sao, cái chốn đó hỗn loạn như vậy, có lưu manh còn có trộm cướp."

Lâu Minh Nguyệt cong mắt, lúc này cậu đột nhiên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, gánh nặng trong quá khứ như được trút bỏ hết, cậu biết Đình Chi và chị dâu sẽ có thể tiếp tục sống thật tốt, còn cậu sẽ không cần sống khổ sở mỗi ngày thế này nữa, cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ mà có thể nằm trong vòng tay người mình đã mong nhớ bấy lâu, ôm lấy ca khúc mà cậu thích nhất, sau đó chìm vào giấc ngủ ngon.

Cơn uể oải mệt mỏi kéo tới, Lâu Minh Nguyệt rốt cục không chịu được nữa chậm rãi khép lại mi mắt, đôi môi tái nhợt còn đang cố gắng hết sức trả lời người nọ.

"Tôi hẳn là có thể... Tôi rất thông minh, có thể học cách tự bảo vệ... chính mình. Nếu như thực sự không được thì... anh vẫn sống ở đối diện với tôi được không, cả ngày bầu bạn với tôi... đến tối giúp tôi đuổi trộm... Mỗi ngày vừa mở mắt ra, lại có thể nhìn thấy... anh..."

Thì thầm tụng niệm những mộng tưởng đẹp đẽ nhất, hai tay Lâu Minh Nguyệt chậm rãi rơi khỏi dây đàn...

Khoảnh khắc ấy từ phía trên đỉnh đầu cậu có giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống gò má rồi trượt theo quai hàm... như một viên hổ phách, ngưng tụ lại nguyện vọng cuối cùng trong đời mà hắn sẽ làm cho Lâu Minh Nguyệt.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro