Chương 165: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Minh Nguyệt lấy lại thị giác sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, hình ảnh trước mắt chập chờn xiêu vẹo, cứ như cậu đang nhìn thế giới này qua một màn nước gợn sóng.

Có một giọng trẻ tuổi đang hỏi: "Đồ đã lấy được chưa?"

Lâu Minh Nguyệt quay đầu lại, phát hiện mình đang đứng trong một căn biệt thự rất lớn.

Một người đàn ông tóc trắng cẩn thận đặt món đồ đang ôm trong tay lên bàn, sau khi vải bọc màu đen được mở ra, bên trong là một chiếc hũ ngọc màu trắng.

"Lấy ở nhà tang lễ."

Lâu Minh Nguyệt nhìn chiếc hũ kia, như có thể cảm nhận được hơi ấm từ bộ tro tàn bên trong, quanh người cậu nóng lên, không tự chủ được muốn đi tới đó, lại bị người đàn ông áo trắng nọ chặn lại phía trước.

Thiếu niên kia cũng đang nhìn chiếc hũ, khuôn mặt hắn nhất thời vặn vẹo, run rẩy đưa tay muốn chạm vào, sau đó chợt dừng lại, bỗng nhiên nổi giận, quay người đạp đổ bàn trà cùng bình hoa bên cạnh, khiến cho khắp sàn nhà đều là mảnh sứ vỡ nát!

"Hạ, Đình, Chi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi một cái tên, trong mắt tràn đầy khủng bố dữ tợn.

Người đàn ông tóc trắng cũng không bị tâm trạng của hắn ảnh hưởng, thậm chí còn thẳng thừng chọc vào cái chân đang đau của hắn: "Là do chúng ta tính sai, cho rằng nhà họ Hạ sẽ đình thi Lâu Minh Nguyệt năm ngày rồi mới cử hành tang lễ." Một gia tộc giàu có lâu đời như vậy, cho dù có phá sản thì tang lễ cũng nên theo trình tự quy củ mới phải. "Ai ngờ Hạ Đình Chi lại giản lược mọi thứ, mới ba ngày đã đem cậu ấy hoả táng."

"Nhưng căn nguyên là do thân thể của Yến Cẩn Lương bị cậu dằn vặt nhiều năm như vậy đã mục nát quá nhiều, đến nay đã không thể tùy ý tái sử dụng được nữa, hơn nữa thân thể mới này đã ba, bốn năm chưa nuôi cho trưởng thành, vậy nên mấy ngày nay cái nào cũng dùng không xong, mới làm trễ nải thời cơ tốt nhất để đón Lâu Minh Nguyệt từ nhà tang lễ về!"

Thiếu niên tánh nết thô bạo, nhưng bị người đàn ông tóc trắng thản nhiên nói mấy câu quở trách mà không thể phản bác được gì.

Hắn cúi người nhặt một mảnh sứ vỡ nắm vào lòng bàn tay, như thể tự trừng phạt mình thông qua cơn đau kia, cũng như nhờ đó mà bình tĩnh trở lại.

Một lúc lâu sau, Lâu Minh Nguyệt thấy hắn nhìn mình bằng một loại ánh mắt xa lạ phức tạp, không hiểu sao lại khiến cậu đau lòng vô cùng.

Thiếu niên nói: "Anh đã nói với tôi, thân xác khác dù có tốt bao nhiêu cũng không bằng thân xác của mình, chỉ cần không bị chặt đầu phanh thây hay vết thương quá lớn không thể chữa khỏi thì tự mình sống lại là cách tốt nhất. Dựa vào linh hồn và thể chất cực hiếm của tôi thì chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh, sẽ có thể trở lại nguyên thân mà tiếp tục sống, giống như tôi ở thôn Minh Hội năm đó vậy, rõ ràng đã rơi từ trên cao xuống ngã chết tại chỗ, nhưng hồn phách lại luẩn quẩn một vòng, cuối cùng lại trở về thân xác, mặc dù là người chết, nhưng chỉ cần yên ổn bảo trì một năm thì liền có thể khôi phục như thường."

Người đàn ông tóc trắng vạch trần hắn: "Đúng là vậy, nhưng đáng tiếc cậu không chịu yên ổn. Cậu cho rằng bản thân là quái vật, sống như vậy cũng không có ý nghĩa gì, bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi mà chạy loạn mỗi đêm, chờ cậu bị người ta cảm hóa rồi muốn sống trở lại thì thân thể không được chữa trị chu đáo của Yến Cẩn Lương những năm qua đã không còn cầm cự được nữa, bên cạnh đó còn gặp phải vụ tai nạn xe do Yến Diêu Chinh thiết kế kia mà không bị đụng chết tại chỗ, còn để cậu ngẫu nhiên qua lại giữa Khương Dực và nguyên thân để xử lí công việc trong một năm qua, cậu hẳn phải nên biết hài lòng đi."

Thiếu niên bị từng câu từng chữ đánh trả lại càng tức giận hơn, nhưng vẫn phải nhịn xuống, hắn ném mảnh sứ đi, tùy tiện lau máu trong lòng bàn tay vào bên hông, hỏi: "Mẹ nó ông đây chỉ muốn hỏi thân xác Lâu Minh Nguyệt đã không còn, không thể tự mình sống lại được nữa, giờ tìm đâu ra một cái khác hả?"

Người đàn ông tóc trắng hạ mắt xuống: "Tôi sẽ nghĩ cách, nhưng muốn tìm một cái thích hợp thì rất khó. Mà ngoại trừ thân xác khác thì, thực ra còn một lựa chọn tốt nữa, chẳng hạn như tại sao Khương Dực lại thích hợp với cậu như vậy, lúc tai nạn xe xảy ra, cậu ấy vừa chết thì cậu liền tự động phụ sinh vào thân xác cậu ấy, căn bản không cần mượn bất kì ngoại lực nào, bởi vì hai người bọn cậu có huyết thống ràng buộc."

Lâu Minh Nguyệt phát hiện thiếu niên kia như giật mình, nhưng sau đó đã lắc đầu giãy giụa: "Tai nạn xe là do Yến Diêu Chinh can thiệp vào xe của tôi, không phải tôi cố ý. Nhưng nếu như muốn tìm người có huyết thống với Lâu Minh Nguyệt, mặc dù thằng nhóc kia có nguyện ý thì khi Lâu Minh Nguyệt tỉnh lại cũng sẽ không bằng lòng."

Người đàn ông tóc trắng gật đầu, tiếp thu lời của hắn: "Vậy chỉ có thể tìm một người khác không có huyết thống. Với lại Trương Thân cũng đã tìm được một người có thân hình và diện mạo rất giống cậu, đợi ở công ty có dịp quan trọng gì cần cậu có mặt thì sẽ thay thế. Chờ đến thời cơ thích hợp sẽ tung tin cho giới truyền thông rằng cậu ra nước ngoài công tác và không xuất hiện trước công chúng nữa. Sau đó sẽ tìm cơ hội để hỏa táng bộ thân xác cũ của cậu."

Sau khi người đàn ông tóc trắng rời đi, thiếu niên kia lặng lẽ ôm chiếc hũ trên tay rồi bước đến thư phòng, hắn mở một cánh cửa thông ra một khu vườn ngầm ẩn phía sau.

Thiếu niên đặt chiếc hũ màu trắng không ngừng thu hút Lâu Minh Nguyệt vào trong hốc tường, quay đầu mỉm cười với cậu: "Sau này chúng ta sẽ sống ở đây, được không?"

Dứt lời, hình ảnh lắc lư trong mắt Lâu Minh Nguyệt giống như sóng biển đẩy mạnh về phía trước.

Bảo là muốn sống ở đây, nhưng sau đó bọn họ lại đi đi về về giữa hai nơi cư trú hoàn toàn khác nhau.

Một bên rộng rãi hoa lệ, một bên lại lụp xụp chật chội. Nhưng Lâu Minh Nguyệt không có lựa chọn khác, thiếu niên đi đâu thì cậu sẽ theo đó. Lâu Minh Nguyệt cũng không muốn chọn, cậu dần dần cũng quen với việc ở bên cạnh hắn, nhìn hắn ngẩn người nhìn hắn ngủ nhìn hắn đấm bốc nhìn hắn huấn luyện, còn cả nhìn hắn lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình.

Phần lớn thời gian thiếu niên đều rất im lặng, vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu mà không nói lời nào, thỉnh thoảng phát hiện ra điều gì đó thú vị thì sẽ hớn hở chia sẻ với cậu, nhưng khi không nhận được phản hồi nào từ cậu thì sẽ tức giận, tính tình không biết đường đâu mà lần.

Cũng giống như hôm nay, hắn lại hào hứng bừng bừng mang một thứ từ căn nhà đổ nát kia về biệt thự và đưa cho Lâu Minh Nguyệt xem. Cậu nhìn thấy đó là một chú chó tàn tật yếu ớt đứng còn không nổi. Thiếu niên hỏi cậu thấy giống không, hỏi cậu có nhớ không, Lâu Minh Nguyệt không thể nói, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Thiếu niên lại cho cậu xem phòng nghe nhìn và phòng đàn mới được trang bị trong biệt thự lớn, nói ở đây có thể nghe nhạc, cũng có thể chơi đàn, hỏi cậu có thích hay không, Lâu Minh Nguyệt vẫn không thể trả lời.

Thiếu niên liền bỗng nhiên nổi giận, mất hứng phất áo bỏ đi.

Lần này đổi thành Lâu Minh Nguyệt sốt ruột, cậu theo phản xạ vội vàng đuổi theo.

Nhưng người kia như cố ý muốn bỏ rơi cậu vậy, hắn tăng nhanh bước chân đi vòng ra sau bức tường.

Lâu Minh Nguyệt chỉ có thể dốc sức tăng tốc, dùng sức xuyên thẳng qua bức tường nhào tới trước mặt thiếu niên.

Thiếu niên bị cậu làm cho sợ hết hồn, trong mắt tức giận nhưng khóe miệng lại như mang ý cười, cả khuôn mặt như thể trên dưới cắt rời, tâm tình rối rắm.

Trừng trộ cả nửa ngày, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Em biết tôi là ai không? Linh hồn vẫn cứ... lẽo đẽo theo tôi suốt ngày như vậy?"

Lâu Minh Nguyệt nghiêng đầu, không hiểu ý của hắn.

Thiếu niên như cũng đoán được điều này, hắn cúi đầu cười khổ: "Lại như vậy, vẫn luôn như vậy..."

"Hồn phách sau khi rời khỏi thể xác sẽ từ từ biến mất, cậu mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu ấy, mặc dù có thể bảo tồn linh hồn cậu ấy, nhưng ký ức kiếp trước thì không thể. Dù sao cậu ấy cũng không giống cậu cái kiểu chết hay sống không có gì khác biệt."

Mấy ngày sau, lúc người đàn ông tóc trắng đến đã nói như vậy.

"Một du hồn tốt nhất là không nên nghĩ ngợi gì cho đến khi tìm được thể xác, nếu luôn nhớ về quá khứ thì sẽ dễ bị ám ảnh dẫn đến chấp niệm, điều này rất nguy hiểm. Cho nên cậu ấy không nhớ rõ cậu là ai thì sẽ tốt hơn."

Có lẽ cảm nhận được vẻ mặt ủ dột buồn bã của thiếu niên, người đàn ông tóc trắng lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Có lẽ đợi cậu ấy tìm được thân xác để sống lại thì sẽ nhớ ra gì đó, không ai có thể nói trước được."

Dừng một chút còn nói: "Liên quan đến thân xác mới của cậu ấy thì, tôi mới tìm được mấy cái thích hợp, có hai cái sống trong con ngõ mà cậu đang ở."

Thiếu niên ngước mắt lên, nhưng khi nghe thấy người nọ nói rằng hai người kia vẫn còn sống, hắn liền thất vọng quay đi.

Buổi tối, thiếu niên dựa vào trên giường nhìn hư không, Lâu Minh Nguyệt đang ngồi xổm trước giường chơi với chó con thì chợt nghe thiếu niên kia nói: "Hôm nay tôi đoạt giải quán quân. Đáng tiếc cơ thể này bị thương, lúc tôi hoàn toàn dung hợp với nó thì đã muộn, có thể khôi phục trở lại như một người bình thường đã không dễ dàng gì, hẳn nhiên không thể hoàn toàn hồi phục lại như cũ. Chờ đến lúc tôi đi thi đấu, em cũng đi có được không?"

Lâu Minh Nguyệt đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, tựa như rất vui vẻ tựa sát vào người nọ.

Thiếu niên hiếm thấy cười toe, như rất thỏa mãn với cách bọn họ ở chung thế này, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất sau đó, bởi vì hắn vươn tay muốn chạm vào mặt Lâu Minh Nguyệt, nhưng chỉ chạm được vào khoảng không.

Lúc này điện thoại reo lên giữa đêm khuya thanh tĩnh, phá vỡ cảm xúc bế tắc của thiếu niên, cũng như vẽ ra một dấu chấm kết thúc cho hai năm bầu bạn giữa một người một hồn này.

Có người ở trong điện thoại nói: "Tiểu Lương, ở trấn nhỏ Hồng Quang mới truyền đến tin tức, có người ngã chết trong đó, là một trong hai người mà tôi đã nói với cậu, tên là Mạnh Tế."

Có lẽ là bắt đầu cắt đổi thân thể, những hình ảnh hoặc ký ức sau đó ngày càng trở nên trì trệ và ngắt quãng đối với Lâu Minh Nguyệt.

Trong bệnh viện, cậu đứng bên giường bệnh nghe một vị bác sĩ trung niên nói với một thanh niên.

Bác sĩ nói: "Đã mười sáu năm rồi, tôi nhìn Minh Nguyệt lớn lên, chữa trị cho cậu ấy, làm sao cam lòng để thằng bé có kết cục như vậy được. Nếu như có thể khiến cậu ấy khỏe mạnh bình an thì tôi sẵn sàng phối hợp với kế hoạch của cậu."

Thanh niên hài lòng gật đầu.

Ở một tòa nhà sang trọng trông kì lạ và ma quái, thanh niên kia tức đến nổ phổi kéo Lâu Minh Nguyệt đang ở một bể nước có ba mươi sáu cái đèn hoa đăng về.

Lâu Minh Nguyệt mờ mịt quay đầu, phát hiện xung quanh còn có mấy người trông giống như học sinh đang cực kì sợ hãi nhìn cậu, như thể bọn họ nhìn thấy quỷ vậy.

Thanh niên nọ lại mặc kệ bọn họ, chỉ kéo Lâu Minh Nguyệt lại rồi mắng: "Quả nhiên về được liền chạy loạn."

Trong một nhà hàng lẩu tên là ‘Mười phen nhúng lẩu’, thanh niên nhìn một cậu trai đang lén lút theo dõi ở ngoài cửa, nghe người đàn ông tinh anh bên cạnh nói chuyện.

"Chính là cậu ta, người đã lấy trộm tàn hương ở nghi lễ rồi bán chúng cho một minh tinh nhỏ."

Thanh niên không để ý lắm, chỉ hỏi ông chủ: "Chỗ ông có hải sản tươi, vậy có bán heo sữa quay không?"

Trong khách sạn Cao Lãng, người đàn ông tóc trắng nói: "Một lần ở bệnh viện, một lần ở trấn nhỏ Hồng Quang, nếu như lần này lại không thể phụ sinh thì chứng tỏ thân xác của Mạnh Tế thực sự không thích hợp."

Ngay lúc Lâu Minh Nguyệt thấy người đàn ông tóc trắng đốt một nén hương, chợt có một lực hấp dẫn khổng lồ hút cậu bay ra khỏi phòng khách sạn.

Sắc mặt người thanh niên kia liền thay đổi.

Người đàn ông tóc trắng cũng cau mày: “Có chuyện gì vậy? Xung quanh có xác chết sao? Ai chết?"

Người đàn ông tinh anh bước vào báo cáo: "Dưới lầu có người ngã chết, đúng vậy... là cái người vừa rồi đã đi theo chúng ta vào khách sạn."

Lâu Minh Nguyệt càng trôi càng xa, thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là ánh mắt đầy mâu thuẫn và phức tạp của thanh niên kia, như buồn, lại như vui.

Một khắc kia, những mảnh vụn trong hai năm qua nhanh chóng lóe lên trước mắt cậu, giống như một con sóng che ngợp cả bầu trời nhấn chìm lấy cậu, cuối cùng biến tầm mắt của cậu thành bóng đen vô tận.

Cậu chỉ cảm thấy như thể mình đang nằm trên một chiếc giường, cả lưng và đầu đều đau rát.

Có giọng nói của vị bác sĩ trung niên vang lên sau lưng cậu: "Cậu ấy mới vừa trải qua cuộc phẫu thuật mổ sọ não, cậu lại xăm hình cho cậu ấy vào lúc này, sẽ không sao chứ? Không bị nhiễm trùng chứ?"

Một giọng nói trẻ quen thuộc trầm giọng nói: "Có tôi ở đây, sẽ không đâu."

Đợi vị bác sĩ kia rời khỏi, trong phòng bệnh liền yên tĩnh trở lại.

Một lúc lâu sau, Lâu Minh Nguyệt mới cảm thấy sau tai có một hơi thở nóng bỏng đang áp sát vào.

Người thanh niên kia bám vào sau gáy cậu mà thì thầm: "Miêu Lan nói, bởi vì hồn phách của tôi luôn chạy lung tung nên đã làm một cái dấu ấn có thể giúp ổn định lại. Em cũng là một tên lừa đảo, lần nào hứa với tôi cũng không làm được cho nên tôi cũng xăm cho em một cái ấn. Tôi biết sau khi em tỉnh lại thì sẽ quên hết tất cả. Nhưng không sao, bởi vì lần này, tôi cũng định trở thành một tên lừa đảo, sẽ lừa em đến xoay lòng vòng, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát..."

Dứt lời liền có một sự mềm mại và nóng bỏng rơi xuống, dịu dàng bao phủ phần vai lưng châm chích của cậu, những cái hôn mổ xuống hết lần này đến lần khác, khiến cơn đau kia gần như xuyên qua trái tim và đi vào tận linh hồn cậu...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro