Chương 166: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Vi Tinh mở mắt ra, ngây người nhìn trần nhà, lần này nhất thời cậu thật sự cho rằng mình còn đang chìm trong hồi ức năm xưa không cách nào thoát ra được. Mãi đến khi có người đến thăm dò mi mắt của cậu, cậu mới thực sự cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn chân thực, xác nhận mình đúng là đã tỉnh lại rồi chứ không phải là mơ.

Trong nháy mắt, mớ hỗn độn trước khi mất đi ý thức bắt đầu tràn vào tâm trí cậu, Chúc Tịnh Tịnh, ác quỷ, hỏa hoạn, sụp đổ, ngã lầu... và cả hình ảnh người kia buông tay cậu và rơi xuống nhanh chóng khiến Chúc Vi Tinh đột nhiên trừng mắt, choáng váng ngã sụp cũng vẫn cố chống đỡ ngồi dậy.

Đương nhiên lập tức bị cô y tá bên cạnh ngăn lại: "Ngài Chúc, cậu... cậu nên nằm xuống cho khỏe, không nên lộn xộn."

Chúc Vi Tinh sốt ruột nhìn cô, hỏi: "Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi? Chàng trai đi cùng tôi thế nào rồi? A? Khương Dực có sao không?"

Y tá không thể giữ cậu lại, chỉ có thể lựa chọn trả lời: "Cậu bị đá đập trúng đầu, bị chấn động não tương đối nghiêm trọng, lúc đưa đến bệnh viện đã sốc một lần, hôn mê đến bây giờ mới tỉnh, phải nghỉ ngơi cẩn thận mới được, cậu muốn biết thì để tôi sang phòng bệnh bên cạnh hỏi thăm giúp cho, đừng nên kích động."

Sốc? Cho nên vì thế mà kích thích cậu nhớ lại những kí ức trước và sau khi cậu chết ở đời trước.

Nhưng Khương Dực đâu? Không biết được tin tức của Khương Dực, Chúc Vi Tinh căn bản không thể bình tĩnh được. Phòng bên cạnh, hắn đang ở sát vách sao? Vậy có nghĩa là hắn vẫn còn sống, đúng vậy, người này nào có thể chết dễ dàng như vậy, bất luận hắn có bị thương thế nào cũng sẽ không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì cả.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn không nghe lời y tá nói, sốt ruột lo lắng quá độ khiến cho cậu trong lúc suy yếu vẫn hết sức mạnh mẽ, cố đẩy ra cản trở của y tá, Chúc Vi Tinh lảo đảo xuống giường, mất bình tĩnh hướng đến phòng bệnh sát vách.

May mà có người phản ứng cực nhanh, ngay lúc cậu mới ra khỏi phòng bệnh được mấy bước liền lảo đảo dưới chân thì đã nhanh chóng đem người đỡ lại được.

"Lâu... ngài Chúc, sao cậu lại xuống giường làm gì?"

Chúc Vi Tinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Trương Thân, cậu bắt lấy đối phương, sắc mặt cậu tái nhợt hoảng loạn, không còn chút bình tĩnh nào của trước đây: "Khương Dực đâu? Khương Dực có sao không?"

Trương Thân vội vàng nói: "Ngài Chúc, cậu đừng gấp, Khương Dực không có nguy hiểm gì cả."

Anh cẩn thận dìu người tới trước cửa phòng bệnh, để cậu nhìn thấy người đang nằm trên giường ở bên trong.

"Lúc anh ấy ngã xuống, trước khi rơi xuống đất thì đã cố gắng vươn tay bắt được hai tòa nhô ra ngoài, tốc độ cũng vì vậy mà chậm lại, đến tám, chín mét cuối cùng mới rơi xuống đất. Bác sĩ đã làm kiểm tra toàn thân cho anh ấy rồi, ngoại trừ xương chân hơi nứt một chút thì trên người không còn vết thương nghiêm trọng nào khác, có điều anh ấy cũng giống với cậu, lúc rơi xuống bị va đầu, cũng có dấu hiệu chấn động não nhẹ nên đến giờ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh."

Chúc Vi Tinh ngây ra, lại hỏi bác sĩ đã chạy đến bên cạnh tự lúc nào: "Tôi... Tôi có thể vào nhìn anh ấy không?"

Bác sĩ vốn không đồng ý, dù sao bệnh nhân cũng cần phải nghỉ ngơi, nhưng thấy bộ dáng kiên trì cố chấp của cậu chỉ đành phải tạm thời đồng ý. Chỉ là không ngờ, Chúc Vi Tinh lần này ngồi xuống thì liền ngồi hết ngày lẫn đêm, chẳng những không chịu rời đi mà còn không nói một lời, vẫn luôn nhìn người trên giường, cả mắt lẫn tâm đều chỉ mong mỏi hắn mau chóng tỉnh lại.

Trong khoảng thời gian này, người nhà họ Tiêu có đến, Miêu Lan, Lữ Kỳ đến, thậm chí Miêu Hương Tuyết cũng đến, nhưng bị Trương Thân sợ cô quá xúc động mà an ủi khuyên nhủ trở về, và mặc cho xung quanh người đến người đi thế nào, Chúc Vi Tinh vẫn không nhúc nhích, một tấc cũng không rời.

Trương Thân bảo y tá bưng đi từng bát cháo trên bàn, khẽ thở dài nói: "Ngài Chúc nên chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không thì ngài Yến cũng sẽ không vui đâu."

Chúc Vi Tinh dựa vào bên tường, không đáp lời Trương Thân, trái lại cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gian phòng bệnh này chính là nơi lúc trước Khương Dực bị tai nạn xe đã ở, Chúc Vi Tinh chợt phát hiện, từ góc độ này nhìn ra ngoài, không chỉ có thể nhìn thấy Lan đuôi phượng dưới lầu, mà còn có thể nhìn rõ một số phòng bệnh bình thường ở khoa ngoại thần kinh bên dưới.

Một trong số đó chính là căn phòng 606 nơi cậu đã tỉnh lại khi ấy.

Chúc Vi Tinh hỏi: "Khoảng thời gian này năm ngoái, có phải anh ấy đã ở đây không?"

Trương Thân sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.

Mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng khi thực sự được xác nhận, Chúc Vi Tinh vẫn cảm thấy chua xót khó lòng mà đè nén: "Hóa ra lần đầu tiên tôi tỉnh lại vốn tưởng rằng mình không nơi nương tựa, thực ra vẫn luôn có một người lẳng lặng ở một nơi tôi không biết để bầu bạn cùng tôi."

Chúc Vi Tinh cụp mắt, nhẹ nhàng chớp đi giọt lệ trong mắt, nói với Trương Thân: "Anh đi đi, không cần để ý đến tôi đâu, tôi sẽ ở đây, chờ anh ấy tỉnh lại." Giống như hắn đã từng làm với cậu vậy.

Đợi Trương Thân đi rồi, Chúc Vi Tinh cuối cùng cũng không chống chọi được với cơ thể ốm yếu chưa lành của mình, cậu mệt mỏi nằm xuống bên giường. Nhưng mắt vẫn không nỡ rời, cứ luôn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm người đang mê man kia.

Hoàn cảnh này lại khiến Chúc Vi Tinh nhớ lại cảnh cậu gặp cậu nhóc Khương Dực trên cầu thang.

Khoảng thời gian đó, hẳn là hắn vừa trải qua trận tai nạn xe rồi hoán đổi thân xác với Yến Cẩn Lương, một nửa là bởi vì Khương Dực quả thực xuất thân bần hàn, nửa kia là vốn đã chết qua một lần, Yến Cẩn Lương cho rằng mình là quái vật, đối với việc sống lại nhiều lần thế này cực kì chán ghét, cho nên lần này bị tai nạn đổi xác với người khác, hắn cũng không vui vẻ gì, cũng không có hứng thú chữa trị, ai ngờ lại gặp phải Lâu Minh Nguyệt chuyên quản chuyện không đâu vào lúc đó.

Lâu Minh Nguyệt đi ngang qua cửa thang gác, thấy hắn ngồi ở đó liền nghi ngờ hắn có ý đồ tự tử, cậu còn tự cho mình là đúng, khuyên bảo đối phương để hắn tìm được ý nghĩa tiếp tục sống chứ không phải dễ dàng từ bỏ như vậy.

Khi đó cậu nhóc Khương Dực đã nói gì?

Dường như hắn đã nói cậu vốn dĩ không hiểu hắn đã trải qua những gì.

Lâu Minh Nguyệt lại theo thói quen xử lí của bản thân mà trả lời hắn, rằng chuyện của mình không cần người khác phải biết, mà bản thân mình tự biết là đủ rồi.

Quay đầu ngẫm lại, câu nói này tàn nhẫn biết bao. Trước đây cậu luôn cảm thấy tính nết người này quá ấu trĩ, có một mặt dường như không bao giờ lớn. Nhưng điều cậu không biết chính là Yến Cẩn Lương thực sự chưa từng lớn, dường như cuộc đời của hắn đã vĩnh viễn dừng lại trước thời điểm hắn mười tám tuổi mấy ngày. Mà một mặt khác, hắn lại giống như đã trải qua hết đời này đến đời khác, sống lâu sống thọ như một ông già.

Chúc Vi Tinh không thể quên được, trong đoạn kí ức năm đó, sau khi cậu nhóc Khương Dực nói câu "Anh không hiểu tôi" kia, trong phút chốc cậu thấy rõ ánh mắt mỏi mệt cùng cực nằm sâu bên trong như xé toạc lớp da non nớt bên ngoài mà vẫy vùng xổ ra của hắn.

Sau khi chết đi ở thôn Minh Hội, nhất định hắn đã tuyệt vọng biết bao, sau đó lại hoang mang thế nào khi sống lại sau vụ tai nạn xe. Cố tình cậu lại sai lầm, người khác có thể không cần biết những gì người này đã trải qua, nhưng bản thân cậu cần phải, bất kể là Lâu Minh Nguyệt hay là Chúc Vi Tinh, đều nên khắc cốt ghi tâm mới phải.

Đưa tay chạm vào bông hoa râm bụt trên xương bướm, Chúc Vi Tinh nghẹn ngào trong cuống họng, run rẩy nói với người trên giường hết lần này đến lần khác: "Xin lỗi, xin lỗi... Xin lỗi..."

Đang thút thít khóc thầm, Chúc Vi Tinh lại chợt thấy hai má hơi ngứa, như có thứ gì đó khẽ khàng cọ vào.

Chúc Vi Tinh giật mình, cậu vội vàng lau đi nước mắt bên mặt, ngẩng đầu lên nhìn người trên giường.

Song thanh niên trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt như cũ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nào.

Chúc Vi Tinh cố nén thất vọng sâu sắc, lại không biết nghĩ đến cái gì, cậu dừng lại một chút, các loại ký ức cùng vô số bài học trong quá khứ giờ đây khiến cậu vô cùng nhạy cảm. Nếu có thứ gì lại đến bên cạnh cậu, Chúc Vi Tinh không thể cho phép mình bỏ qua hay phớt lờ được nữa. Cho nên lúc này, cậu gần như là dùng hết khí lực toàn thân để cảm nhận lấy từng hạt khí trong hư không quanh mình, bất kể là lạnh hay nóng, tĩnh hay động.

Dần dần, cậu thực sự cảm thấy trên đỉnh đầu và bên mặt mình hình như có một làn gió mát nhàn nhạt lướt qua, rồi lại ngày càng rõ ràng.

Chúc Vi Tinh vội vàng nhìn đến nơi phát ra hơi mát, sau khi cẩn thận kiểm tra mới phát hiện cây trúc cảnh trên bàn đang nhẹ nhàng lay động trong gió.

Chúc Vi Tinh chấn động, nghiêng người đến bên chậu cây nhỏ mà ngập ngừng hỏi: "Có phải... là anh không?"

Hỏi xong gần như sắp nghẹn ngào rơi lệ, run rẩy muốn vươn tay sờ vào cành lá nọ.

Đáng tiếc còn chưa kịp chạm vào đã bị một giọng nói khàn khàn ở phía sau nghi hoặc lên tiếng, không khách sáo chút nào cắt ngang.

Người nọ lấy làm lạ hỏi: "Cái gì mà có phải hay không? Em... đang làm cái quỷ gì vậy?"

Động tác của Chúc Vi Tinh cứng đờ, cậu hoảng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy thanh niên vừa rồi còn mê man không chút sức sống lúc này lại đang không hiểu ra sao nhìn hành vi kì lạ của cậu, đôi mắt cũng bởi vì ngủ thật lâu mà lõm ra hai mí sâu hoắm, trông lại càng hung dữ hơn nữa.

Chúc Vi Tinh đần người, nhìn nhìn tay mình, sau đó lại nhìn Khương Dực, sững sờ gần nửa phút mới sốt ruột nhào tới bên giường, không dám tin nói: "Anh, anh tỉnh lại rồi?"

Khương Dực híp mắt, dường như nhìn thấu toàn bộ ngụy trang của cậu, rất không tinh tế mà vạch trần: "Đừng có giả vờ như không có gì xảy ra, em thật sự nghĩ tôi không biết hay sao, em cho rằng cái chậu cây chết tiệt kia là tôi à?" Lúc nên nhìn thấy thì cậu không nhìn thấy, lúc không cần thì lại đi nhìn lung ta lung tung.

Chúc Vi Tinh thầm sửa lại lời đối phương trong lòng, làm sao cậu lại có thể coi người này là cái chậu cây kia được, cậu chỉ là nghĩ rằng linh hồn hắn lại chạy lung tung mà thôi. Nhưng hiển nhiên đây không phải là lúc cãi nhau. Chúc Vi Tinh chỉ yên lặng nhìn đối phương, ánh mắt kia như chất chứa ngàn vạn lời nói đậm sâu, xuyên qua thời gian đằng đẵng ngưng tụ đến khoảnh khắc hiện tại, cuối cùng đọng thành một câu: "Xin lỗi..." nhẹ nhàng.

Khương Dực mặt không cảm xúc đối diện với cậu, nhưng nếu nhìn kĩ trong ánh mắt bình tĩnh kia sẽ thấy cơn bão làm dậy sóng lớn được hắn chôn sâu dưới vẻ mặt lạnh lùng kia, cuối cùng hóa thành một cái lườm nguýt và một tiếng khịt mũi đầy trẻ con.

Khương Dực: "Hừ."

Mặc dù trong bụng có nhiều lời và cảm xúc muốn bày tỏ, nhưng có gấp đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe hiện tại của Khương Dực được.

Chúc Vi Tinh đang định gọi bác sĩ, ngay lúc sắp ấn chuông gọi lại bị Khương Dực tóm lấy tay ngăn lại.

Động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn như thường, tựa như những vết thương trên người hắn đều không phải vấn đề gì to tát.

Khương Dực mắng: "Ông đây không sao cả, để bọn họ dằn vặt làm gì hả. Một lát lại ầm ĩ chết mất."

Nhưng Chúc Vi Tinh không yên tâm: "Anh đã hôn mê hai ngày rồi mà?"

Khương Dực cười nhạo: "Hôn mê cái quỷ gì, đã hai tuần ông không ngủ được rồi, trước đó còn đánh ba trăm hiệp với cái thứ buồn nôn kia, còn có thể không ngủ như chết hay sao?"

Cái gì? Hóa ra con hàng này chỉ là đang ngủ thôi sao?

Chúc Vi Tinh kinh ngạc.

Chiến đấu với Chúc Tịnh Tịnh thực sự đã tiêu hao không ít sức lực, nhưng đối phương đã hai tuần lễ không nghỉ ngơi là tình huống gì đây? Nghĩ lại mới nhớ, nhất định là do hai người đã cãi nhau, khoảng thời gian đó tinh thần cậu không tốt, đương nhiên người này cũng sẽ không dễ chịu gì.

Chúc Vi Tinh cúi đầu, cảm thấy áy náy vô cùng.

Khương Dực như đang chờ xem vẻ mặt này của cậu, sau khi nhìn đến chán chê, hắn bỗng nhiên mở một cánh tay ra.

"Mệt chết ông rồi, tôi còn muốn ngủ tiếp."

Chúc Vi Tinh gật gật đầu, ý bảo hắn nên nghỉ ngơi thật tốt, lại phát hiện Khương Dực vẫn mở to mắt nhìn cậu không chớp mắt. Chúc Vi Tinh nhìn ánh mắt thiếu kiên nhẫn của con hàng kia, sau đó lại nhìn cánh tay hắn, rốt cục cũng phản ứng trở lại.

Chúc Vi Tinh cởi giày, gối lên cánh tay hắn mà nằm xuống.

Lúc lên giường còn có chút bất đắc dĩ, giây phút kề cận bên hắn, Chúc Vi Tinh mới nhận ra cả cơ thể lẫn trái tim cậu đều nhớ nhung hơi ấm và vòng tay của người này biết nhường nào.

Sau một khắc, Khương Dực đã thu tay về, trực tiếp kéo Chúc Vi Tinh đến gần, lại là tư thế nằm nhoài trên ngực hắn hết sức quen thuộc.

Cậu vùi mặt vào hõm vai Khương Dực, vừa vặn khi ngẩng đầu lên, chóp mũi liền có thể chạm vào môi người kia.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Chúc Vi Tinh nhìn thấy ánh lửa tràn ngập trong mắt Khương Dực, như tia lửa ẩm ướt gặp phải gió nóng, lại lần nữa gầm thét bốc lên, bén lan ra đồng cỏ.

Chúc Vi Tinh không từ chối, thậm chí cậu còn hơi ngẩng đầu lên, để Khương Dực dễ dàng hôn xuống.

Quả nhiên môi hắn nhanh chóng hạ xuống, hôn lên trán, lên mày, lên chóp mũi, rồi gò má cậu.

Cuối cùng, mảnh mềm mại kia rơi xuống môi cậu, không thâm nhập sâu mà chỉ khẽ khàng mơn trớn, dịu dàng vô cùng, cũng kiềm chế vô cùng.

Đối với những mâu thuẫn và hiểu lầm đã đẩy hai người đến sự chia xa, Khương Dực vẫn như cũ không có ý định giải thích hay phản bác gì, nhưng lúc này đây, qua cái hôn này, Chúc Vi Tinh lại hiểu ra tất cả.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro