Chương 167: Tôi nói nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Dực nghỉ ngơi no đủ hiển nhiên đã hồi phục lại sức lực như trước, xa cách Chúc Vi Tinh lâu thế kia, nghĩ cũng biết người này sẽ không thể buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

Lúc đầu Chúc Vi Tinh cũng rất kích động, đã lâu không thân cận, lại thêm vụ việc kích thích trước đó, cho nên Khương Dực muốn thế nào cậu căn bản không hề phản kháng, mặc cho hắn tùy ý dằn vặt. Nhưng có lẽ một tháng xa cách khiến Chúc Vi Tinh có chút chểnh mảng, quên mất con hàng này vốn nổi danh là kẻ được voi đòi tiên chẳng bao giờ biết thỏa mãn. Hôn đủ vẫn không muốn rời môi, ôm đủ cũng không muốn rời tay, như thể nhân đôi lên để bù đắp lại mọi phúc lợi đã mất trong thời gian qua vậy.

Mặc dù phỏng chừng lần tái hợp này, Chúc Vi Tinh cũng sẽ không để người kia quá phận, nhưng giày vò không dứt như thế, tháng bảy oi ả nóng bức mà con hàng này thì như cái bếp lò lớn có thể nướng chín người ta mọi lúc mọi nơi, Chúc Vi Tinh bị hắn dính lấy đến sắp không chịu nổi nữa.

Không, mới vừa rồi còn yên ổn ngồi chơi game, Chúc Vi Tinh bất quá đi lấy một trái táo trong giỏ trái cây, cái đầu to kia liền tự động đặt lên vai cậu không dời, không bao lâu sau nửa người cũng dựa tới, giống như không xương không cốt coi cậu như cái đệm mà dựa vào.

Dầu gì cũng là một vận động viên chuyên nghiệp, tại sao lại có thể bẹo hình bẹo dạng đến như vậy, Chúc Vi Tinh khuyên bảo hắn: "Chân đang bị thương, bác sĩ nói tốt nhất là nằm yên trên giường, cứ gập chân như vậy sẽ không sớm hồi phục đâu."

Khương Dực lại ngang ngược, vỗ giường nói: "Vậy em ngồi lại đây để tôi dựa vào."

Chúc Vi Tinh mới vừa bị hắn ấp đến toát mồ hôi, cậu có ngốc cũng không muốn làm nô lệ bị đày đọa nữa, nhưng bàn tay đang ôm lấy eo cậu lại có xu hướng siết chặt hơn.

Khương Dực thâm trầm hỏi: "Sao em cứ lặng lẽ đẩy tôi ra thế? Lại muốn nổi loạn nữa phải không?"

Chúc Vi Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể thu lại ngón tay của mình, thế nhưng nghĩ cũng biết con hàng này nhất định không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, Khương Dực bắt đầu ngang ngược không nói lý lẽ: "Là ai hai ngày trước còn nói xin lỗi tôi? Tại sao lại xin lỗi hả? À, nhớ ra rồi, bởi vì lúc trước muốn chia tay với tôi, còn không thèm nói chuyện với tôi, ngay cả bánh sinh nhật cũng không cho ăn!"

Chuyện này nào phải vấn đề của Chúc Vi Tinh cậu, nhưng cậu vẫn rộng lượng nhận lỗi về mình, thế là vị lão gia này liền thuận thang leo lên, phỏng chừng bò lên xong đến tám trăm năm sau cũng không xuống nữa, chỉ bởi hiện tại Chúc Vi Tinh không nỡ tức giận với hắn dù chỉ một chút.

Vì vậy chỉ có thể bị con hàng này thỏa mãn ôm vào lòng, nhéo lấy cằm cậu mà nặng nề hôn lên.

Mấy ngày nay nụ hôn rơi xuống càng lúc càng táo bạo, mỗi lần hôn cứ như muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Chúc Vi Tinh biết Khương Dực bị nhốt ở bệnh viện rất khó chịu, nếu không phải bác sĩ còn chưa cho cậu xuất viện thì hắn đã mất kiên nhẫn quậy tung từ lâu rồi.

Đầu lưỡi dễ dàng len vào môi lưỡi cậu, quét vòng trong khoang miệng từng chút từng chút rút lấy toàn bộ hô hấp của cậu, phát hiện có bàn tay âm thầm tấn công vạt áo bệnh nhân của mình, Chúc Vi Tinh mơ màng đang định ngăn cản nhưng đã bị tiếng gõ cửa ra tay cắt ngang trước.

Trương Thân ở bên ngoài nói: "Có người tới thăm, là Khương tiên sinh."

Khương Dực vẫn không ngừng tay, giở giọng cáu kỉnh: "Bảo hắn cút!"

"Được rồi." Trương Thân gật đầu, cười cười rời đi.

Chúc Vi Tinh váng vất không biết là Khương tiên sinh nào, nhưng sau đó chợt nhớ tới một người, lập tức lau đi vết ướt trên khóe miệng, gạt phăng móng vuốt bất lương kia ra, nhanh chóng ngồi dậy.

Người đến là Khương Đồng.

Khương Lai làm bạn với Hạ Đình Chi từ nhỏ, cũng thường đến nhà chơi, sau này Chúc Vi Tinh mới nhớ ra, đời trước mình cũng có quen biết đứa nhỏ này, thậm chí là cả nhà họ Khương, nên đương nhiên Lâu Minh Nguyệt cũng có quen biết anh trai của Khương Lai, cũng chính là lão tổng của Khương thị mà cậu đã gặp qua, Khương Đồng.

Vào ngày đại hội thể thao của trường, Chúc Vi Tinh vô tình được Khương Đồng giúp đưa vào viện Thể thao U, người hắn muốn tìm chính là Khương Dực, mặc dù ngày đó Chúc Vi Tinh uống thuốc cảm hết hạn nên không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, nhưng từ túi hồ sơ đựng ảnh rơi ra trên bàn sách của Khương Dực, bên trong có hình ảnh giám sát của chiếc xe thể thao màu lam kia, ý đồ Khương Đồng đến đây hẳn phải vì vụ tai nạn xe của cha con Khương Dực.

Phớt lờ vẻ mặt bất mãn của Khương Dực, Chúc Vi Tinh quan tâm hỏi: "Vụ tai nạn xe đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Khương Dực lời ít mà ý nhiều: "Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Tất cả đều chết hết." Yến Cẩn Lương vốn được tính là một người chết, tai nạn xe không lấy được mạng hắn, nhưng thân thể hắn đã bị hủy hoại, còn liên lụy đến hai cha con nhà Khương cũng cùng nhau bỏ mạng.

Lúc trước hắn đã không giải thích bất cứ điều gì, lúc này lại còn muốn bôi xóa cho rối tung rối mù lên, Chúc Vi Tinh nghiêm túc trừng mắt nhìn người này, hết sức bất mãn với thái độ qua loa chiếu lệ của hắn.

Khương Dực không còn cách nào, trợn mắt với cậu một cái liền bất đắc dĩ thừa nhận: "Tôi đụng chết cha con bọn họ, cho nên tôi tình nguyện phụng dưỡng người mẹ bị bỏ lại của cậu ấy cho đến chết." Cũng chính là Miêu Hương Tuyết.

Chúc Vi Tinh nhìn đối phương chằm chằm, tựa như không tin hoàn toàn, cậu cảm thấy bên trong vẫn còn có ẩn tình gì đó.

Nhưng với cái nết xấu tính của con hàng này thì khẳng định chẳng nói được lời nào tử tế, Chúc Vi Tinh suy nghĩ một chút, cậu quyết định tự mình hỏi.

Cậu nói: "Có phải vụ tai nạn xe ấy xảy ra là do Yến Diêu Chinh động tay vào xe của anh không?" Tám năm trước, khi Yến Cẩn Lương còn là trưởng phòng kế hoạch của Yến thị, ngoài mặt hắn không có thực quyền gì, nhưng hẳn đã âm thầm có chút hành động đối với Yến thị. Có lẽ Yến Diêu Chinh vốn đã không vừa mắt hắn, hoặc giả đã biết được gì đó, với sự thâm độc của nhà bọn họ, nếu dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để diệt trừ đối thủ thì cũng không có gì bất ngờ.

Đối với việc này Khương Dực ngược lại không phủ nhận, hắn khinh thường cười lạnh: "Cũng chỉ có phế vật mới dùng chiêu này để giết người diệt khẩu." Cố tình lại còn không thành công.

Bọn họ không thể ngờ rằng Yến Cẩn Lương không những không biến mất khỏi thế gian này mà còn thông qua đó tìm được một cơ thể mới trẻ trung hơn.

Thế nhưng, Chúc Vi Tinh không ngu ngốc, Lương Vĩnh Lệ nói tính tình thằng nhóc nghèo khổ Khương Dực so với Yến Cẩn Lương còn nóng nảy cáu gắt hơn, nhưng lại có thể phân biệt thiện ác rõ ràng. Nếu như Yến Cẩn Lương là hung thủ giết hai cha con cậu ta, cho dù có là do Yến Diêu Chinh chủ mưu đi nữa, nhưng Khương Hoàn chết ngay tại chỗ, Khương Dực thì bị chấn thương cột sống, Khương Dực nguyên bản sẽ không cho phép kẻ thù giết cha tới chiếm đoạt thân xác để đi chăm sóc cho người mẹ đau lòng sắp chết của mình, cách thức chuộc tội này thật trào phúng biết bao, cũng không phải là kết quả mà tính nết hung bạo của Khương Dực nguyên bản có thể chấp nhận được.

Chúc Vi Tinh lẳng lặng nhìn người trước mắt, tựa như đã đoán được điều gì.

Tay Khương Dực mò mẫm trên đầu giường như đang tìm điếu thuốc, nhưng đôi mắt thì lại tránh né tầm mắt của cậu, giả vờ như không nhìn thấy.

Chúc Vi Tinh không bỏ qua động tác chột dạ của hắn: "Anh nhìn dì Miêu lòng mang hi vọng chạy tới chạy lui lo vụ kiện cáo nhiều năm như vậy nhưng chỉ im lặng, thậm chí còn giả vờ như vụ tai nạn kia không tồn tại..." Trốn tránh như vậy cũng không phải là tính cách của Yến Cẩn Lương, trừ phi... trách nhiệm không hoàn toàn nằm ở hắn.

Chúc Vi Tinh hỏi: "Là bởi vì Khương Dực nguyên bản cũng đã phạm sai lầm sao?" Hoặc là nói, lỗi lầm lớn nhất thực ra là thuộc về cậu ấy.

Bàn tay chạm vào điếu thuốc của Khương Dực cứng đờ, dừng ở đó.

Chúc Vi Tinh phảng phất như vén lên bức màn sau hiện trường, cố gắng khôi phục lại toàn bộ vụ tai nạn: "Ngày đó hai cha con cãi nhau trên đường núi, có thể là Khương Dực đã làm gì đó quấy nhiễu đến Khương Hoàn, tóm lại là, lúc đó Khương Hoàn bị ảnh hưởng bởi con trai ngồi ở ghế phó lái, nửa đêm trên đường núi, đánh tay lái qua làn đường ngược chiều, mà vừa vặn xe của anh cũng xảy ra chuyện, không kịp né tránh, cho nên khiến cho hai bên thương vong nặng nề. Cũng là bởi vì tự ý thức được bản thân đã hại chết cha mình, Khương Dực nguyên bản không thể tiếp tục đối mặt với mẹ nên mới dứt khoát giao ra thân xác, hi vọng anh có thể tiếp tục hoàn thành cuộc đời của cậu ấy, cũng sẽ chăm sóc mẹ cậu ấy thật tốt. Còn anh thì đồng ý sẽ giữ bí mật này cho cậu ấy mãi mãi."

Cho nên Khương Dực mới làm cho chiếc xe thể thao màu lam kia biến mất, sau đó ngụy tạo ra một hiện trường mới, hóa ra người mà hắn bao che chưa bao giờ là Yến Cẩn Lương, mà là Khương Dực nguyên bản, dù sao nếu như tiếp tục điều tra, bị Miêu Hương Tuyết biết được sự thật hung thủ cô truy đuổi nhiều năm như vậy lại đang ở gần trong gang tấc, như vậy sẽ tàn nhẫn với cô biết nhường nào?

Đây cũng chính là điều kiện trao đổi thân xác giữa Khương Dực và Yến Cẩn Lương.

Khương Dực nhìn về phía Chúc Vi Tinh, nhất thời trong mắt ẩn chứa thâm ý, nhưng rất nhanh hắn đã cau mày, mắng người: "Nói nhảm gì vậy, em có tài bịa chuyện như vậy sao lại không đi viết kịch bản đi."

Chúc Vi Tinh nhìn chằm chằm hắn hai giây, mím môi bảo: "Ừm, là tôi nói nhảm."

Khương Dực dập điếu thuốc, kéo Chúc Vi Tinh qua hỏi: "Em cố ý đánh lạc hướng phải không, để tôi không có thời gian tập trung vào chuyện vừa rồi sao?"

Chúc Vi Tinh không để ý tới, rõ ràng đầu óc cậu vẫn còn đắm chìm ở nơi khác.

Hôm đó khi nghe thấy ông chủ Trình và thư kí Lữ nói chuyện ở quán cà phê số 77, Khương Đồng và Yến Cẩn Lương vốn là bạn bè, nhưng nhìn bộ dáng Khương Đồng ngày đó đến tìm Khương Dực ở đại hội thể thao, trông như không hề biết thân phận thật sự của Khương Dực chính là Yến Cẩn Lương, Chúc Vi Tinh lại nghe Khương Lai có nói nhà họ Khương đang tìm một người thân thất lạc nhiều năm, mà dì Miêu cũng từng nhắc Khương Hoàn có một người họ hàng giàu có, thêm nữa bên kia điều tra vụ tai nạn xe còn muốn lấy mẫu máu của Khương Dực, Chúc Vi Tinh hoài nghi Khương Dực và Khương Lai có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng cậu lại nhớ ra, Miêu Lan có nhắc đến việc Khương Dực và Yến Cẩn Lương cũng có liên hệ máu mủ, hẳn là không xa.

Khương Dực hôn lên chóp mũi cậu một cái, không vui với trạng thái mất tập trung của cậu: "Trong đầu lại đang biên soạn ra chuyện quái quỷ gì nữa vậy?"

Chúc Vi Tinh trợn to mắt: "Khương Hoàn là người thân của Khương Đồng sao?"

"Chậc," Khóe miệng Khương Dực giật một cái, "Người thân giàu có duy nhất của Khương Hoàn là tôi."

Chúc Vi Tinh minh bạch: "Khương Đồng là đang thay mặt nhà họ Bạch tìm người, cậu của anh có nói Bạch lão tiên sinh có một đứa con gái đã bị kẻ thù trộm đi từ lúc mới lọt lòng, hóa ra... chính là dì Miêu."

Vậy xem ra sau khi Yến Cẩn Lương biến thành Khương Dực, Bạch Lục và hắn vẫn còn chưa gặp nhau, vậy ông cậu Bạch Lục kia của hắn có biết thi thể Yến Cẩn Lương đã được hỏa táng rồi không? Ngoại trừ những người thân tín bên cạnh, những người khác đều bị Yến Cẩn Lương che giấu, hẳn là nhà họ Bạch bên kia cũng vậy. Nhưng người nhà họ Bạch khôn khéo, bốn năm không nhìn thấy cháu trai, hiện tại Thiên Sơn còn có kế hoạch hợp tác với Hành lang bạch kim, e rằng ông cậu và ông ngoại của hắn ít nhiều gì cũng đã phát hiện.

Bạch Lục lo Yến Cẩn Lương không muốn để mình biết cho nên đã giả vờ như không biết, nhưng rốt cục trong lòng không khỏi sốt ruột bèn phái Khương Đồng đến thăm dò. Bọn họ trước mượn cớ giữ Miêu Hương Tuyết ở lại thành phố A lâu như vậy lại không nhận người, chắc hẳn nhà họ Bạch cũng đang chờ Khương Dực chủ động.

So với sự tàn nhẫn của nhà họ Yến, ông cậu và ông ngoại cộc cằn của nhà họ Bạch trông có vẻ rất yêu thương đứa cháu trai và đứa con gái này.

Khương Dực nhéo mặt cậu, trào phúng: "Chỉ có em thông minh nhất trên đời!"

Chúc Vi Tinh cũng không giãy giụa, mặc cho hắn véo mặt mình đến méo mó: "Anh định khi nào sẽ nói cho dì Miêu biết?"

Khương Dực nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng kia một lúc lâu, sau đó cúi đầu cắn một cái mới sảng khoái nói: "Bà ấy thích mơ mộng phát tài như vậy, mà với con trai thì không thèm đoái hoài đến ngày nào, đương nhiên là để cho bà ấy chịu khổ lâu thêm chút rồi, nếu không ngày nào đó mà biến ước mơ thành hiện thực thì nửa đời sau không biết còn ra thể thống gì nữa."

Chúc Vi Tinh mơ hồ nghe ra một chút oán giận từ lời đối phương, Miêu Hương Tuyết ở phương diện nào đó có lẽ cũng giống như mẹ của Yến Cẩn Lương, bất luận xuất phát từ lý do gì cũng đều bỏ bê con trai mình, trong lòng Khương Dực ít nhiều gì cũng cảm thấy ấm ức bất công.

Bất quá nhìn diện mạo và trang phục của Miêu Hương Tuyết ngày càng sang trọng dạo gần đây, chắc hẳn nhà họ Bạch bên kia đã không bạc đãi cô, và hiển nhiên ngày đoàn tụ cũng sẽ không còn xa.

Mới vừa cười xong, môi cậu lại bị Khương Dực chặn lại. Hắn dán vào môi cậu mà quái gở nói: "Làm sao? Còn chưa xuất giá đã sốt ruột lo lắng cho quân mẫu* rồi à?" (*mẹ chồng)

Chúc Vi Tinh ngẩn ra, cậu lui về phía sau một chút, nghiêm túc phản bác: "Không phải là nhạc mẫu* sao?"  (*mẹ vợ)

Khương Dực cau mày, hậm hực: "Em nói cái gì? Lớn gan rồi phải không?!"

Chúc Vi Tinh không chút sợ hãi: "Anh không thích thì cũng có thể gọi là mẹ vợ."

"Trước đây sao không phát hiện cái miệng nhỏ này của em lại ghê gớm như thế?"

Khương Dực híp mắt, biết Chúc Vi Tinh muốn chạy, hắn dễ dàng nhấc một cái đã ném người xuống giường bệnh, sau đó vươn mình đè lên muốn giở lại trò cũ.

Không ngờ môi mới chạm vào, đầu lưỡi còn chưa kịp vươn ra thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta mở toang.

"Thằng nhóc thúi, mấy người này là sao đây, bà tới đây hai lần đều không cho vào cửa, Tiểu Khương tìm mày cũng không..." Nói được một nửa liền bị cảnh tượng trong phòng làm cho chấn động đến mức ngốc luôn tại chỗ.

Chúc Vi Tinh vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay với vẻ mặt kinh ngạc của Miêu Hương Tuyết!!

Mỗi lần như vậy, cậu đều luôn có sức lực lớn đến bất ngờ. Đẩy người phía trên ra, Chúc Vi Tinh lúng túng vuốt phẳng lại quần áo nhăn nhúm, đứng qua một bên.

Song không đợi cậu nói chuyện, một chiếc giày cao gót đã bay về phía Khương Dực phá vỡ bầu không khí đông cứng trong phòng, ngay sau đó là tiếng hét thủng trời lủng đất của cô.

"—— Chết đi!!! Mi cái thằng trời đánh... thằng nhóc thúi này!! Tự mình tìm đường chết thì thôi! Lại còn đi gieo vạ con nhà người ta!! Xem tao có đánh chết mày không!!!"

Chúc Vi Tinh kinh sợ, vội vã muốn giúp Khương Dực giải thích, lại phát hiện đứa con trai này cũng không phải ăn chay, chiếc giày cao gót của mẹ hắn đã nhanh chóng bị ném trở lại.

"Mắc mớ gì tới bà!?" Đương nhiên không hướng về người, nhưng cũng khiến Miêu Hương Tuyết tức giận không ít.

"Phản rồi!!Tao &... %¥ mày..."

Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát!

Chúc Vi Tinh lo lắng cho chân của Khương Dực, nhiều lần muốn khuyên can, nhưng không phải bị tiếng gào rống kia át đi thì chính là bị khí thế hùng hổ của bọn họ dọa cho không thể tới gần. Trong phòng hỗn độn, giỏ trái cây nát bét, gối bay tứ tung, cho dù chân bị nứt xương cũng không trở ngại người nào đó nhảy nhót chạy trốn, một người đuổi một người chạy, đao kiếm đánh nhau không biết mệt.

Đã lâu không thấy, Chúc Vi Tinh cũng sắp quên mất cách thức ở chung của hai mẹ con nhà này hung hăng thế nào.

Do dự nửa ngày, Chúc Vi Tinh rơi vào thế hạ phong liền quyết định tự mình rút lui, chờ bọn họ đánh xong thì cậu hẵng xuất hiện sẽ tốt hơn.

Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền nhìn thấy có mấy người đang xem trò vui, Trương Thân coi như còn thận trọng, lập tức thẳng lưng chào hỏi Chúc Vi Tinh, còn người bên cạnh lại không có lòng để ý, chỉ hớn hở mặt mày tiếp tục ăn dưa.

Chính là vị Tiểu Khương trong lời Miêu Hương Tuyết, Khương Đồng.

Vừa rồi Khương Dực khiến hắn ta ăn đủ quả đắng, ông chủ bán dừa này căn bản cũng không phải người chịu thiệt thòi.

Chúc Vi Tinh nghe hắn ở bên kia cảm thán một câu "Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà." Lúc này cậu mới nhớ tới vì sao mình càng nhìn cảnh tượng bên trong lại càng cảm thấy quen thuộc đến lạ như vậy.

Đây chẳng phải là bản sao trận chiến của cậu cháu nhà họ Bạch đó ư...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro