Chương 168: Chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Vi Tinh xuống lầu thăm Chúc Vi Thần, mặc dù anh trai không ở phòng bệnh VIP nhưng điều kiện cũng rất tốt, là phòng một người.

Trận hỏa hoạn kia khiến Chúc Vi Thần sợ hãi vô cùng, kể từ sau khi Khương Dực tỉnh lại, mỗi ngày Chúc Vi Tinh đều xuống lầu trông anh trai mấy tiếng trước vẻ mặt thối hoắc của người nào đó, hết sức tận tâm chăm sóc động viên anh.

Trương Thân không hổ là cánh tay phải đắc lực của Yến Cẩn Lương trong nhiều năm qua, mọi thứ đều được anh ta an bài chu đáo và ổn thoả, không chỉ tìm đội ngũ y tế giỏi cho Chúc Vi Thần mà còn mời chuyên gia tâm lý đến can thiệp hỗ trợ, hạn chế tối đa nguy cơ đồng thời trị liệu cả những tổn thương trong quá khứ mà Chúc Tịnh Tịnh gây ra cho anh.

Về phần những người hàng xóm bị liên lụy trong cuộc tai họa ngày hôm đó, ngoại trừ bà cụ Lương tuổi tác đã cao, sức khỏe đã rất kém, bị dằn vặt lâu như vậy nên vẫn phải nằm liệt giường không dậy nổi thì Lỗ Phương và A Châu đã khôi phục tỉnh táo, bồi dưỡng mấy ngày liền được xuất viện.

Bởi vì lực lượng cảnh sát đã truy ra thông tin kẻ giả mạo Phó Uy, cũng đã chuẩn bị sẵn nghi phạm ở Linh Giáp nên trách nhiệm trận thảm họa này có thể dễ dàng quy cho Trịnh Chiếu Văn. Theo lời cảnh sát kết án, anh ta từ nhỏ đã bạo lực học đường Mạnh Tế, kết thù kết oán với Chúc Vi Tinh, Phó Uy qua đời, Khổng Cường bị tóm, anh ta vẫn luôn lo lắng mình bị dính líu với vụ án ở trấn nhỏ Hồng Quang, trước là nhắn tin uy hiếp, sau là phóng hỏa hại người, thậm chí còn điều tra ra anh ta đã lét lút đánh thuốc người khác khi còn thực tập ở trung tâm y tế, mặc dù động cơ hung hiểm quỷ dị cực kì không thể xác định nguyên do rõ ràng, nhưng mấy tên tội phạm biến thái thường có những logic của riêng bọn chúng mà người bình thường không phải lúc nào cũng hiểu được, xem xét dây xích chứng cứ rõ ràng, hết thảy những lỗi lầm đêm đó đều được định tội trên người Trịnh Chiếu Văn, cũng vẽ cho vụ án ở trấn nhỏ Hồng Quang một dấu chấm kết thúc.

Chúc Vi Tinh vừa nghĩ vừa bước ra khỏi thang máy, mới ngẩng đầu lên liền đột nhiên dừng chân lại.

Có một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất tao nhã đứng trước hành lang phòng bệnh của Chúc Vi Thần, đang mỉm cười nhìn cậu.

Chỉ là khi đối mặt với nhau lại khiến Chúc Vi Tinh đỏ hoe cả mắt.

Đời trước cha mẹ Lâu Minh Nguyệt đã mất sớm từ khi cậu còn nhỏ, Lâu Minh Giác hơn cậu gần hai mươi tuổi cũng coi như vừa là anh trai vừa là một người cha của cậu, mà Hạ Linh Lan thanh mai trúc mã với anh trai còn là chị dâu, là chị gái, cũng đồng thời là một người mẹ... đối với cậu. Chúc Vi Tinh lúc chưa nhìn thấy đối phương có thể thong dong hờ hững, nhưng khi thực sự đối mặt với cô thì lại mất đi sự tự tin cũng như bình tĩnh trong nháy mắt.

Hiếm khi thấy cậu giống như một đứa trẻ, Chúc Vi Tinh bước lên dang rộng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

Hạ Linh Lan dựa vào vai cậu một lúc mới đau lòng lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho cậu. Khuôn mặt thì xa lạ như vậy nhưng ánh mắt lại quen thuộc đến khó mà quên được, thân thương đến nỗi không thể tách rời trong ký ức của cô.

Hạ Linh Lan nghẹn ngào: "Minh Nguyệt, đừng khóc."

Chúc Vi Tinh có rất nhiều lời muốn nói với cô, chẳng hạn như những trải nghiệm kì lạ mà cậu đã trải qua từ trước đến giờ, nhưng bản thân quá nhớ nhung đến nỗi khi chân chính ở bên cạnh rồi lại xoắn xuýt không biết phải làm sao. Cậu cũng có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn hỏi chị dâu và Đình Chi mấy năm nay sống có tốt không, sau khi mình qua đời thì xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hạ Linh Lan, Chúc Vi Tinh lại như hiểu hết tất cả.

Hai nhà Lâu Yến bất hòa như vậy, nhìn bộ dáng bài xích của Đình Chi đối với Yến Cẩn Lương, luôn mồm luôn miệng liệt hắn vào danh sách nghi phạm số một đã trộm mất tro cốt của cậu, ngay cả cậu ấy cũng nghĩ như thế thì chị dâu sao lại không có nghi ngờ. Cô có nghi ngờ, dĩ nhiên sẽ cho người đi điều tra. Mặc dù chuyện này đối với người bình thường có vẻ hoang đường như vậy, nhưng nếu xét nhiều khía cạnh ra mà nói, tỷ như trấn nhỏ Hồng Quang, tỷ như bệnh viện Trung Ương, tỷ như vụ tai nạn xe của Yến Cẩn Lương, chị dâu nếu có lòng muốn điều tra thực hư sẽ luôn có manh mối để cô có thể liên hệ. Và với tính cách của chị dâu, dù có được chút tin tức gì về tung tích tro cốt của cậu thì cô sẽ không bao giờ để Yến Cẩn Lương tùy tiện mang đi. Có thể mấy năm nay ngoài mặt cô không có động thái gì, song chẳng lẽ sau lưng cô lại thật sự không biết điều gì hay sao? Hoặc chăng bấy lâu nay người ôm hi vọng muốn thử một lần không chỉ có mình Yến Cẩn Lương, mà còn có một người khác, cô lặng lẽ ở trong bóng tối, cùng chờ đợi kỳ tích xảy ra giống như hắn.

Quả nhiên, Hạ Linh Lan dịu dàng vuốt ve mặt cậu, mang vẻ trân quý cùng vui mừng khi mất rồi lại có, cô nói: "Biết em bị thương, chị không kiềm được muốn đến thăm em một chút. Em không cần nói gì cả, thấy em mọi thứ đều tốt thì chị an tâm rồi."

Chúc Vi Tinh trong lòng chua xót: "Em xin lỗi..." Cậu vẫn luôn khiến chị dâu lo lắng nhiều năm như vậy.

Hạ Linh Lan cau mày: "Người không nên nói những lời này là em đó, đứa nhỏ ngốc, đừng làm chị buồn."

Chúc Vi Tinh khổ sở, nhất thời không nói nên lời.

Lúc này người trong phòng bệnh như nhìn thấy cậu ở ngoài hành lang, anh khẽ gõ vào cửa kính, nhìn cậu đầy mong đợi.

"Em trai... em trai..." Chúc Vi Thần vui mừng gọi.

Hạ Linh Lan nhìn về phía đó, trên mặt chợt hiện lên một chút bối rối phức tạp, bất quá vừa thoáng qua liền nín khóc mỉm cười đẩy người bên cạnh ra: "Đi làm việc của em đi, có thời gian chúng ta lại trò chuyện tiếp."

Chúc Vi Tinh lưu luyến: "Vậy em... đợi mấy ngày nữa em tới thăm chị."

Hạ Linh Lan gật đầu: "Được, chờ em."

Đưa mắt nhìn Chúc Vi Tinh đi vào phòng bệnh, đợi cửa đóng lại rồi, có một người khác từ trong góc bước ra. Lúc này hai mắt cậu đều đã sưng đỏ vì khóc, không kiềm được thút thít. Hiển nhiên chính là Hạ Đình Chi.

Trạng thái này của cậu bắt đầu từ lần say rượu gặp được Chúc Vi Tinh ở Cố Nhân Phường. Hôm nay Hạ Linh Lan đến đây vốn không muốn dẫn theo cậu, cảm thấy tâm tình cậu không ổn định sẽ mang đến gánh nặng cho Lâu Minh Nguyệt.

Nhưng Hạ Đình Chi làm sao cam lòng bị bỏ lại, nói sao cũng muốn đi theo, cũng may đến nơi rồi còn biết xấu hổ mà trốn đi không gặp.

Bấy giờ nhìn thấy bộ dáng Chúc Vi Tinh vui vẻ ở cùng người khác sau cửa kính, Hạ Đình Chi có chút ghen tị hỏi: "Bây giờ hình như trông chú ấy rất nghèo, tại sao không thể trở về sống cùng chúng ta tốt đẹp như trước chứ?"

Hạ Linh Lan nhìn Chúc Vi Tinh nhận lấy khăn mặt từ tay y tá, cúi người cẩn thận lau mặt cho Chúc Vi Thần, sau đó cầm lấy bảng nhỏ trên tay mà kiên nhẫn giao tiếp với người trước mặt, trong lòng cô cũng có chút thất vọng không thể giấu.

Nhưng dù sao cô cũng luôn suy nghĩ xa rộng hơn con trai mình, Hạ Linh Lan nói: "Không phải chỉ giàu sang mới có cuộc sống thoải mái, hiện tại em ấy có cuộc sống của riêng mình, còn có người nhà của em ấy, rất viên mãn và trọn vẹn. Bất kể trước đây em ấy là ai thì hiện tại, em ấy vẫn là chính mình."

Hạ Đình Chi lại muốn khóc: "Vậy chúng ta còn có thể thường xuyên gặp chú ấy không?"

Hạ Linh Lan suy nghĩ: "Vậy con phải hỏi em ấy."

Hạ Đình Chi rất tự tin: "Chú nhỏ thương con như vậy, đương nhiên chú ấy sẽ đồng ý rồi."

Hạ Linh Lan bật cười, vừa nhìn người trong phòng một cái vừa quay người rời đi.

Hạ Đình Chi nhìn bóng lưng của mẹ, bỗng nhiên trầm mặt, cậu vội vàng đuổi theo: "Không đúng, bên cạnh chú ấy có một tên lưu manh, đặc biệt không nói đạo lý còn đặc biệt hung ác! Mẹ! Tên đó khủng bố như vậy, hơn nữa còn hợp nhất với Yến Cẩn Lương, chúng ta không thể để cho chú nhỏ bị hắn bắt nạt được..."

...

Ra khỏi phòng bệnh của Chúc Vi Thần, Chúc Vi Tinh lại bị Chủ nhiệm Lý gọi đến văn phòng, chính là để báo cáo kết quả kiểm tra của cậu.

Chúc Vi Tinh lại không vội muốn biết về mình, mà lại hỏi sức khỏe của Khương Dực thế nào? Mãi đến khi xác nhận tất cả các hạng mục kiểm tra toàn thân của đối phương đúng như hắn nói, ngoại trừ xương đùi bị tổn thương thì còn lại khỏe như trâu, Chúc Vi Tinh mới yên lòng.

Sau khi nhận được báo cáo của Chủ nhiệm Lý, Chúc Vi Tinh nhìn một chút rồi dần dần trợn to mắt.

Theo dõi điện tâm đồ và điện não đồ hai mươi bốn giờ, rốt cục tất cả các chỉ số đều nằm trong phạm vi hoạt động bình thường. Cũng không xuất hiện bất kỳ dao động hay đường thẳng chết chóc không nên có nào.

Điều này có phải cho thấy rằng... cuối cùng cậu cũng chân chính trở thành một người sống rồi?

"Đã một năm, bạn học Chúc, " Chủ nhiệm Lý cũng đỏ cả mắt, "Chúc mừng cháu khỏi bệnh."

Các y tá có lẽ không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời Chủ nhiệm Lý nên chỉ coi đó như một lời chúc bình thường của bác sĩ đối với bệnh nhân của mình. Thế nhưng Chúc Vi Tinh hiểu rõ ràng ý của ông. Cố nén kích động nghẹn lại trên chóp mũi chua xót, cậu trịnh trọng cúi đầu trước Chủ nhiệm Lý.

"Cảm ơn bác sĩ, những năm này, cảm ơn bác..."

*****

Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, thế nhưng sự kiện vui vẻ ban đầu lại trở nên giằng co bế tắc hết nửa ngày trong phòng bệnh, bởi vì hai người hiện tại không biết nên ở đâu.

Ý của Khương Dực đương nhiên là muốn Chúc Vi Tinh cùng mình trở về căn biệt thự giữa hồ, nơi đó vốn là tổ ấm mà hắn đã chuẩn bị cho hai người. Nếu thực sự không được thì quay về căn nhà cũ bị bán đấu giá của nhà họ Lâu kia cũng được, dù sao hiện tại nó cũng do Yến Cẩn Lương đứng tên, chủ yếu là giường của Lâu Minh Nguyệt rất lớn, nếu muốn ngủ cậu cũng sẽ không chê.

Trong chớp mắt Chúc Vi Tinh thực sự có chút động lòng khi nghe thấy đề nghị thứ hai, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định trở về Linh Giáp, bây giờ cậu là Chúc Vi Tinh, mà nơi đó chính là nhà của Chúc Vi Tinh, huống chi cái nhà này cũng sẽ không còn tồn tại được mấy ngày nữa.

Sau khi Khương Dực dỗi một trận không có kết quả, chỉ có thể tùy theo cậu bảo xe đưa bọn họ đến trước con ngõ.

Trời đã tối mịt, Chúc Vi Tinh vẫn lo lắng bị người ta nhìn thấy, không dám để cho chiếc xe sang trọng này đến quá gần, cho nên vừa đến phụ cận đã vội vã xuống xe.

Nằm viện mới có vài ngày, con ngõ nào cháy nào chết đã điêu tàn đổ nát hơn trước nhiều. Mọi người xung quanh đã rời đi gần hết, ngay cả nhóm các cô dì ngày thường lấn chiếm lòng đường để tám chuyện cũng không còn lại mấy người, con đường gần như bị chiếm dụng bởi vật liệu xây dựng và rác thải, chưa tới tám giờ mà không còn được bao nhiêu ngọn đèn, khung cảnh tĩnh mịch tiêu điều vô cùng.

Chỉ có điều lần này cảnh tượng chia ra hai ngã trước tòa số 6 và 7 lại không tái diễn, Khương Dực trực tiếp cùng Chúc Vi Tinh lên tòa nhà số 7.

Chúc Vi Tinh như không phát hiện có con cún lớn bám theo sau mông mình, đến trước cửa nhà cậu mới phát hiện và ngán ngẩm hỏi: "Sao anh không về nhà đi?"

Khương Dực nhíu mày: "Mẹ nó hai ngày trước ông đây mới bị bạo lực gia đình dã man, em còn muốn tôi trở về đó chịu đòn à?"

Chúc Vi Tinh làm dáng suy nghĩ một chút: "Anh cũng không phải chỉ có mỗi chỗ này mới có thể ở được."

Khương Dực híp mắt: "Kiếm chuyện với tôi rất vui có đúng không?

Chúc Vi Tinh thầm nói, chứ không phải đây là sở thích của anh hay sao.

Khương Dực phát giận, bày ra vẻ mặt áp bức: "Có mở cửa hay không?"

Chúc Vi Tinh không nói gì, như không nghe thấy. Thái độ phớt lờ này của cậu lại càng cào vào tim Khương Dực.

Cho cậu một giây thời gian, Khương Dực đã hết kiên nhẫn, một tay hắn mò lấy chìa khóa của Chúc Vi Tinh, một tay từ phía sau lưng tóm người ôm vào lòng, hơi thở lập tức áp sát đến.

Chúc Vi Tinh giật mình, bây giờ bọn họ còn đang ở bên ngoài!

Cậu rụt vai lại: "Sẽ có người..."

Sống mũi thẳng tắp của Khương Dực trượt sau chiếc gáy trắng nõn của Chúc Vi Tinh, giọng nói đã bị đè nén đến ngột ngạt: "Người ở đâu, xung quanh cả một bóng quỷ cũng không có."

Chúc Vi Tinh muốn nói lúc mình mới vừa đi qua tòa số 5, dường như nhìn thấy có một thanh niên đang đứng trên ban công hút thuốc, trông rất giống Quản Hiểu Lương.

Nhưng ngay khi nghe hắn nói đến bóng quỷ, cậu lại nhớ đến cảnh tượng mình bị ác quỷ Chúc Tịnh Tịnh bắt đi đêm đó, Chúc Vi Tinh giật mình một cái.

Cũng không phải cậu quá sợ hãi, mà là bóng đỏ kia đã để lại ám ảnh cho cậu, vừa nghĩ đến là lại thấy không khỏe, lạnh ớn cả người, ngược lại chủ động rúc vào lòng Khương Dực.

Khương Dực hết sức hài lòng với phản ứng này của cậu, hắn vừa xoay khóa mở cửa vừa ôm người vào nhà.

Nhịn không được lập tức đè cậu ở phòng khách hôn cho thỏa thuê. Môi Chúc Vi Tinh cũng sắp bị hắn cắn nát rồi, cả quần cũng bị cởi hơn nửa.

Không dễ dàng gì mới vào được phòng, Chúc Vi Tinh vội la: "Rèm cửa sổ."

Khương Dực cáu kỉnh nhưng nghĩ tới hộ gia đình ở đối diện nên vẫn là nghe lời kéo lại.

Sau khi quay về đẩy người xuống giường lại nghe Chúc Vi Tinh nói: "Đây là giường của anh trai, lên trên đi..."

Khương Dực trợn mắt sắp lồi cả ra, cuối cùng tức giận trở tay ném người lên giường trên, còn mắng một câu: "Đồ phiền phức, một lát có ngã xuống cũng mặc xác em!"

Chúc Vi Tinh ngã phịch xuống giường, tóc mai lòa xòa trước trán, môi cậu bị hôn đến đỏ bừng, không biết là do hơi nóng trong căn phòng nhỏ hẹp hay là do nhịp tim hưng phấn khiến khuôn mặt cậu ửng hồng, cả người trút bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, giống như đóa hồng mai nở rộ giữa tuyết mịn, mang một nét đẹp cô độc mà thanh cao, thuần khiết mà lay động lòng người.

Chúc Vi Tinh nhìn Khương Dực cởi bỏ áo phông trên người, lộ ra một thân cơ bắp rắn rỏi, cậu vừa lui vừa nói: "Vậy anh nhỏ tiếng một chút."

Khương Dực như sói đói nhìn chằm chằm người trước mắt, đầy mặt muốn cắn cậu một miếng nuốt vào bụng, hắn dễ như bỡn trèo lên giường, nặng nề nói: "Không nhỏ."

...

Trong căn hộ ở tòa nhà số 5, bởi vì công cuộc dọn nhà khiến cho tiệm sửa xe lộn xộn bừa bộn, vậy nên nhóm du côn bèn dời ổ đến đây để chơi bài.

Mặc kệ quan hệ giữa Trịnh Chiếu Văn và Khương Dực có xảy ra chuyện gì đi nữa, nguyên bản bọn họ vẫn coi anh ta như anh em, nhưng sau khi nghe thấy tin đồn, biết anh ta có liên can đến kiện cáo liên lụy đến mạng người, là một kẻ trước sau hai mặt thì bọn họ vẫn cảm thấy hết sức bị đả kích, ai nấy cũng tâm trạng phức tạp, phải mất hai ngày mới hồi phục lại một chút.

Đang chơi hăng, Lại Dương lại đột nhiên ngừng tay, kỳ quái hỏi: "Mấy người nghe coi, tiếng ồn lạch cạch đó là cái quỷ gì vậy? Cả con ngõ cũng đã dọn ra ngoài hết rồi, mẹ nó còn ai ở đó trang trí nhà cửa nữa vậy? Làm cho cả nửa khu nhà đều vang rần!"

Quản Hiểu Lương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía A Bồn, hỏi: "Về rồi à?"

A Bồn gật đầu: "Chắc vậy, hôm qua có nhắn nói."

Lại Dương: "Ai về?"

Chỉ thấy A Bồn vứt bài đi, mở game bắt đầu chơi.

Quản Hiểu Lương thì lại đẩy ghế ra, chui xuống bếp.

Lại Dương không hiểu ra sao: "Này?? Sao mày nghỉ chơi rồi? Này?? Ông làm gì mở tiếng lớn dữ vậy hả?"

A Bồn: "Phiền."

Quản Hiểu Lương: "Giữ chút liêm sỉ."

Lại Dương: "????"

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro