Chương 10: Trâu bò thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Trâu bò thật

Trong văn phòng không có ai ngoài Từ Tiến, ông ngồi sau bàn khí thế sửa bài thi, một tay cầm bút, một tay cầm bài kiểm tra, trong chốc lát đã xong một tờ, tốc độ cực kỳ nhanh.

Lúc Lâm Thiên Tây đi vào thì thấy một bức tranh như vậy, cậu nghi ngờ có phải là ông đã lén lút qua Ấn Độ học làm bánh Rumali hay không.

Từ Tiến ngẩng đầu nhìn cậu, trong miệng phát ra tiếng "Hừ" vang dội, ngừng bút: "Em lắm trò thật đó Lâm Thiên Tây."

Lâm Thiên Tây nói: "Hả?"

"Bài trắc nghiệm lần này em muốn làm cái gì?" Từ Tiến ném bút ra chỗ khác, gõ gõ trên bài thi.

Lâm Thiên Tây chỉ chỉ mình: "Em muốn làm gì?"

"Đúng vậy, em muốn làm gì?" Từ Tiến lật mặt kia của bài thi lại, ngón tay chỉ lên đó hai lần: "Em đến đây xem xem, đây là một tờ giấy thi trắng đúng không? Nhưng chỗ này, em điền tên và lớp học vào, chỗ này, em chọn cái quỷ gì mà chẳng ai hiểu được, là có ý gì?"

Không đợi Lâm Thiên Tây nói chuyện, Từ Tiến đã vỗ mạnh lên cái bàn: "Vậy mà em lại có vẻ như đang muốn thi thử vậy đó!"

"..." Lâm Thiên Tây bó tay hoàn toàn rồi.

Từ Tiến xoa mũi dù chẳng hề đeo kính: "Chủ nhiệm lớp của em, lão Nhâm đã nói thẳng với tôi, không cần quản em, cũng không quản được em. Nhưng tôi không phải là người thầy bỏ mặc học sinh, tôi đã nói với em, dù em muốn chơi trò gì với tôi, tôi chắc chắn sẽ quản em đến cùng, tôi không quan tâm bên ngoài em có phải là Tây ca oai phong lẫm liệt hay không!"

Lâm Thiên Tây sờ mũi một cái, im lặng một lúc mới nói: "Nếu em nói em thật sự muốn làm bài kiểm tra thì sao?"

"Vậy thành tích của em dâu?" Từ Tiến nói: "Hô khẩu hiệu thì ai mà chẳng làm được, người khác hô còn được, em hô, ai mà tin?"

"Đệt..." Lâm Thiên Tây nói thầm.

Từ Tiến gõ bàn: "Này này, đừng nói tục!"

Nói xong, ánh mắt ông nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên nói to: "Ai đó? Tông Thành!"

Lâm Thiên Tây nhìn ra ngoài, người đứng đối diện trên hành lang dừng lại, phía sau là hướng nhà vệ sinh.

"Lại đây, em vào đây!" Từ Tiến vẩy vẩy tay.

Tông Thành bước vào, đi thẳng đến bên cạnh Lâm Thiên Tây, hai người ngầm hiểu lẫn nhau nhìn đối phương một cái, trên người hắn vẫn còn một mùi khói nhàn nhạt chưa kịp tan.

Từ Tiến nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt: "Mọi người đều nói em là "Cá tốt", đặc biệt là lão Chu. Tôi đã gặp được em rồi, nhưng vẫn chưa được thấy bản lĩnh của em đâu, tại sao hôm qua khi tôi đến lớp 9 phát bài kiểm tra thì không thấy em ở đó?"

"Em xin nghỉ." Tông Thành trả lời.

"Vậy cũng khó trách." Phong cách sấm rền gió cuốn của Từ Tiến không phải nói chơi, thuần tay đưa bài thi trong tay tới: "Lại đây, bây giờ em làm cho tôi xem xem."

Đây là lần đầu tiên Tông Thành nhận được yêu cầu như vậy từ giáo viên, nhìn ông một cái rồi mới cầm bút.

"Cũng sắp hết giờ học, em có thể làm ba câu cuối cùng của đề không?" Đột nhiên hắn hỏi.

Ba câu cuối cùng của đề là ba câu khó nhất, nghe thấy hắn hỏi như vậy Từ Tiến cũng hơi sững sờ, sau đó gật đầu: "Cũng được."

Nói xong còn đứng lên kéo ghế cho hắn, đưa bút của mình cho hắn, chắp tay sau lưng, dáng vẻ đứng bên cạnh chờ.

Tông Thành ngồi xuống, lật đến tờ cuối cùng của bài thi rồi làm bài.

Cứ như vậy Lâm Thiên Tây bị ghẻ lạnh đứng một bên.

Đang bị dạy dỗ đột nhiên nửa đường biến thành hiện trường làm bài kiểm tra, cũng chỉ có mạch não thần kỳ như Từ Tiến mới nghĩ ra được. Cậu xoay chân, quay mặt ra cửa nói: "Nếu không có chuyện gì nữa thì em đi nha?"

"Em chờ đó!" Từ Tiến trực tiếp cắt đứt ý muốn chuồn đi của cậu.

"Mẹ...." Lâm Thiên Tây cắn chặt răng nhìn xuống lời chửi tục trong miệng.

Nhưng Từ Tiễn vẫn nghe được, hai mắt trừng cậu: "Văn minh! Em hãy văn minh lên đi!"

Lâm Thiên Tây im lặng.

Không biết bên ngoài ai hô lên: "Bạn học kia, cậu làm gì đấy!"

"Ai vậy, giờ lên lớp mà nhốn nháo cái gì!" Từ Tiến nghe được nhíu mày, đi đến đóng cửa phòng làm việc lại, bỗng nhiên nhiên nhìn ra bên ngoài, tiếp theo chính là quát to một tiếng: "Đinh Kiệt! Em làm cái gì mà biến thành như vậy? Có phải đi đánh nhau không? Với ai!"

Lâm Thiên Tây nhìn ra ngoài.

Không thấy được người, chỉ nghe được tiếng Đinh Kiệt từ bên nhà vệ sinh vọng ra, giọng điệu không cam lòng, mang theo tiếng nức nở hét lên: "Tông Thành lớp 9!"

"Em còn nói dối!" Từ Tiến duỗi tay ra mắng cậu ta: "Tông Thành người ta ở chỗ này làm bài thi nãy giờ! Sao có thể đánh em thành như vậy được?"

Lâm Thiên Tây nhìn về phía Tông Thành, ngay cả đầu hắn cũng không thèm ngẩng lên.

Cứ như hắn không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, ngồi ở chỗ đó làm đề, đầu hơi nghiêng qua một bên, tóc ngắn bên tai gọn gàng, vai rộng lưng thẳng, cả người từ trên xuống dưới lộ ra khí chất sáng sủa "Tôi là học sinh giỏi."

Lâm Thiên Tây dựa lên bàn, một tay lật bài thi bên cạnh hắn, đầu hơi lệch xuống, nhích lại gần một chút, nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Trâu thật."

Tông Thành quay đầu, đầu lông mày hạ xuống, đôi mắt dõi theo cậu.

Lâm Thiên Tây bị hắn nhìn chằm chằm đến mức đứng thẳng dậy, cong khóe môi, sờ sờ miệng rồi quay đầu đi, nghĩ thầm, mẹ nó ánh mắt của hắn như vậy là sao, làm gì, khen hắn trâu bò hắn còn không vui?

Bên cửa ra vào yên tĩnh lại, lúc này Từ Tiến mới thả Đinh Kiệt đi, cất bước đến cạnh người mà ông vừa giữ gìn danh dự "học sinh tốt".

Tông Thành đứng lên, buông bút xuống: "Làm xong rồi."

Chuông tan học cũng đúng lúc vang lên.

"Vậy mà xong rồi?" Từ Tiến ngồi trở lại bàn: "Đưa tôi xem xem."

Bài thi bị ông cầm trên tay, đọc qua rất nhanh, vừa nhìn vừa gật đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Tốt lắm, tốt lắm,... tốt lắm, tốt lắm...."

Lâm Thiên Tây trơ mắt nhìn ông vừa nãy mới hô to gọi nhỏ biến thành cái máy lặp.

Từ Tiến không nói câu gì khác, cứ như câu "tốt lắm" là cách diễn đạt tốt nhất mà ông có thể nghĩ ra, nói xong ông ngẩng đầu hỏi: "Sao em có thể làm đúng hết các bài vậy?"

Tông Thành nói: "Những đề này em đã từng làm rồi."

Từ Tiến há to miệng, như thể bị đả kích, nửa ngày mới mở miệng: "Là vậy sao..."

Đối với trình độ dạy học của mình ông vẫn rất tự hào đấy, mình ra một bài kiểm tra, hạ gục tất cả học sinh lớp 8 lớp 9, cuối cùng người này đã làm từ trước rồi...

"Lâm Thiên Tây!" Từ Tiến khó chịu, họng súng lại nhắm ngay cậu.

Lâm Thiên Tây gương mắt: "Dạ?"

Từ Tiến vung bài thi kia lên: "Em xem đi, xem người ta đi, đây mới gọi là thi cử!"

Bỗng nhiên Lâm Thiên Tây nhìn thấy trên bài thi lộ ra tên cậu và số báo danh, kịp phản ứng lại: "Đây là bài thi của em?"

"Đúng vậy, làm sao, viết trên bài thi của em thì em mới là người được hời đó!" Từ Tiến dùng một tay đè bài thi xuống.

Tông Thành cũng mới phát hiện, liếc cậu một cái: "Tôi tưởng đây là bài thi mới."

Lâm Thiên Tây lườm hắn, dùng khẩu hình miệng nói: Đệt? Cậu cố ý đúng không?

"Giấy trắng! Khác với bài thi mới chỗ nào!" Quả nhiên Từ Tiến rống lên, rống xong rồi dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn Tông Thành: "Tốt lắm, em về trước chuẩn bị đi học đi, lát nữa tôi sẽ xem lại chương trình học trước đây của em, có gì thì nói sau."

Tông Thành nhìn Lâm Thiên Tây một cái rồi mới quay người rời khỏi văn phòng.

Ánh mắt của Từ Tiến chuyển sang người Lâm Thiên Tây, giọng điệu lập tức thay đổi: "Lâm Thiên Tây, Tây ca! Tốt nhất em nên học theo người ta một tí, không tốt hơn việc em giả bộ làm trò cho chúng tôi xem sao?"

Lâm Thiên Tây đã không còn muốn giải thích, thậm chí còn nở nụ cười: "Dạ, được thôi."

Học hắn đánh Đinh Kiệt một trận, trói lại nhét vào nhà vệ sinh?

Còn chưa từng nhìn thấy hắn học, có trời mới biết tại sao cái gì hắn cũng giỏi như thế!

Từ Tiến ném bài thi kia cho cậu: "Quay về xem người ta làm rồi học theo đi!"

Lâm Thiên Tây một tay tiếp được rồi quay người đi.

Từ Tiến chợt nhớ đến việc gì đó rồi hô lên một câu: "Này! Em đừng có quay đầu đã đi tìm người ta gây chuyện!"

"Không tìm, ông đây cũng không muốn đi nhà vệ sinh với hắn!" Giọng nói Lâm Thiên Tây từ xa truyền tới.

Từ Tiến nghe thấy cậu nói như vậy ngoi đầu ra hỏi: "Nhà vệ sinh gì hả!"

Lâm Thiên Tây đã sớm rời đi.

Tông Thành trở lại chỗ ngồi, Khương Hạo đã sớm trông ngóng cả nửa ngày.

"Thế nào, cậu xử lý xong chưa?"

Tông Thành "Ừ" một tiếng.

Khương Hạo hỏi: "Cậu xử lý thế nào?"

"Để sau này cậu ta cũng không đến gây chuyện là được rồi."

Gây sự cũng không sao cả, chỉ là hắn không thích dây dưa, cũng giống như cái lần bọn Vương Tiếu, nếu cứ dây dưa mãi không xong, vậy thì đánh đến phục thì thôi, chỉ đơn giản như vậy.

Bên ngoài có người đi qua.

Tông Thành ngồi ở dưới, liếc thấy bóng dáng Lâm Thiên Tây lóe lên rồi biến mất.

Hình như trong tay còn cầm bài thi?

Lâm Thiên Tây cầm bài thi trên tay, còn chưa tới cửa lớp học, đã nghe thấy tiếng rôm rả của lớp học, đều đang thảo luận về Đinh Kiệt vừa trở lại phòng học.

Bỗng nhiên điện thoại 'ting' một tiếng, Lâm Thiên Tây dừng lại, như đoán được điều gì đó, tâm trí lại nhớ đến Tần Nhất Đông.

Chờ cậu lấy điện thoại ra, một tin nhắn wechat hiện lên.

– Tây ca!

– Là em, Cố Dương. [Mỉm cười]

Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi, bèn thêm bạn tốt.

Tên wechat là một dòng tiếng anh không hiểu, avatar là một phong cảnh chưa từng thấy, hình như là một tháp hải đăng nào đó.

Thế mà lúc addf không chú ý tới, cậu nhớ lúc đầu avatar là một mèo mướp nhỏ đáng yêu, chủ động gửi tin nhắn.

– Em đổi avatar rồi?

Cố Dương gửi sang mỗi nhãn dán ha ha ha.

– Em đổi sang nick wechat khác, lần trước thêm vào nhóm các anh thì bị anh em mắng, số lúc trước tạm thời không dùng được.

– Đúng rồi, anh em ở trường thế nào?

Lâm Thiên Tây không tự chủ được 'chậc' một tiếng, trả lời câu hỏi.

– Anh của em, cũng trâu bò lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro