Chương 2: Sở thích kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hoài nghi nghĩ mình nghe lầm, cũng hoài nghi đối phương nói sai.

Đối phương hẳn là hắn đang khen “Anh cười lên thật là đẹp mắt” đi?

Dù sao trong trường cũng có quá nhiều tin đồn nói anh cười lên có thể giết người cũng có thể cứu người, khiến nhiều người nghĩ anh như một con yêu tinh vừa thành hình.

Chính là mặc kệ người khác nói gì, cảnh tượng trước mắt vẫn không thích hợp để nói chuyện này.

Nhan Trạch lúc này mới giương mắt đánh giá chàng trai trước mặt mình.

Nói Lục Lẫm là sinh viên năm nhất nhưng lại cao hơn anh tận nửa cái đầu, đang hơi hơi cuối xuống cười như không cười mà mình anh, mái tóc đen rủ xuống, một cái khuyên tai màu bạc tỏ ra ánh sáng lấp lánh.

Gần đây tân sinh năm nhất đang tập quân sự, thống nhất với nhau mặc đồ ngụy trang (*), nhưng ít ai có soái khí cao ngất toàn thân tựa đúc từ khuôn ra như hắn.

*Đồ ngụy trang: nói đồ lính thì hơi kì, nói đồ quân nhân cũng không phải. Thôi gửi tạm cái ảnh cho mọi người dễ hình dung.


Thứ làm cho người khác chú ý là sự kiêu ngạo muốn gần mà không thể gần cùng một chút kiệt ngạo(*) có dã tâm không dễ thân thiết, thành tích nhập học cao nhất toàn trường cùng vẻ ưu việt về ngoại hình chắc hẳn là lí do khiến hắn thành một tên kiêu căng ngạo mạn.

*Kiệt ngạo: Kiệt là tài giỏi, ngạo là kiêu căng, nói là kiêu căng tài giỏi thì hơi kì nên tôi xin phép giữ nguyên, ai biết nên sửa lại thế nào thì giúp tớ nhé.

Nhan Trạch trong lòng đều hiểu rõ, nhẹ nhàng cười cười.


Người như vậy, một chàng trai có quả đầu bị điên, không đem cả thế giới bỏ vào mắt chính là đang tự phụ.

Hướng đến học trưởng trước toàn bộ tân sinh và giáo sư bằng vẻ mặt khiêu khích, đại khái chỉ là chi tiết nhỏ không dễ thấy.

“Cảm ơn, nhưng mà tôi chưa bao giờ khóc.” Nhan Trạch trong mắt là biểu tình khinh bỉ nhìn Lục Lẫm.

Hắn lộ ra một cảm xúc gần như thiên chân vô tà cười, “Phải không?"

Ngay sau đó ở phía dưới khán đài tiếng hoan hô như nổ tung, hắn hướng lên trung tâm sân khấu để microphone vào giá.

Để lại Nhan Trạch đưa mắt nhìn đầu óc không thể hiểu được.

Nhưng mà trong lúc xem Lục Lẫm đọc diễn văn ở bên cạch, anh vẫn cứ nghĩ tới.

Người này có hình dáng và âm thanh, còn không phải là người vừa rồi ở dưới hậu đài giúp anh sao?

Nhan Trạch nhớ tới hắn vừa rồi có nói câu “Khóc lên thật là đẹp mắt”, lại nghĩ tới mình ở trước mặt hắn bị kính áp tròng làm cho nước mắt chảy ra ào ào…

Không cấm xấu hổ ảo não đỡ trán.

Lễ khai mạc kết thúc, Nhan Trạch nhanh chóng rời đi, không nghĩ lại chạm mặt trúng người kia.

Vì thế cuối cùng Lục Lẫm theo dõi chỉ thấy được đối phương đang vội vàng chạy đi không thấy bóng dáng.

“Chạy trốn còn rất nhanh.”

Hắn ánh mắt giữ kín như bưng nhìn phương hướng đó, cảm giác kì lạ vẫn chưa biến mất.

Lục Lẫm từ nhỏ liền phát hiện mình có một sở thích kì quái —— thích xem người ta khóc.

Cho nên mỗi lúc hắn nhàm chán hay phiền lòng, liền muốn đem thầy giáo vang xin khóc lóc, đem nữ sinh nhỏ nhắn yêu thầm mình làm cho khóc, hoặc là đem m một nam sinh đánh cho đến khóc…

Chính sau mỗi lần thấy người khác khóc, ban đầu hắn trong nháy mắt là sảng khoái, nhưng tiếp theo lại càng thêm bực bội.

Lớn lên về sau hắn mới dần dần học được cách khống chế loại xúc động này, không hề dễ dàng khống chế.

Chính là bản thân hắn bị ức chế, cũng không thể phát ra ngoài.

Thẳng đến vừa rồi đẩy cửa ra nhìn thấy một màn kia.

Người kia mặc một cái áo sơ mi trắng, thoạt nhìn nói là học sinh cao trung cũng không nhiều người để ý, nhắm hai mắt lại, khóe mắt phiếm hồng, lông mi dài đậm màu đen do bị ướt mà dính vào nhau, phảng phất như muốn giữ tất cả nước mắt còn đang chảy ra ngoài, theo bàn tay dài trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ, xẹt qua quai hàm tinh xảo kia, chảy tới cái cổ thon dài.

Hắn khó chịu nhíu mày lại, ngũ quan lại còn xinh đẹp như vậy, trong hắn giống một ông già vì thần tượng mà chịu khổ.

Trong nháy mắt Lục Lẫm cảm thấy một loại cảm giác sung sướng cực độ chưa từng có xông lên đỉnh đầu, trong lòng cho tới nay là ngọn lửa bất chính như vừa tìm được một nguồn lửa khác mà kết hợp lại với nhau tạo nên hưng phấn, càng đốt càng lan ra, phá tan lâu dài áp chế trong hắn.

Quá sung sướng… Hắn tưởng, ngay từ đầu hắn muốn vốn chính là loại cảm giác này.

Thời điểm lấy kính áp tròng, người nọ mặt không hề phòng bị đợi hắn giơ tay lên, trời sinh đôi môi phấn nộn như vừa hôn mà tạo thành.

Người này nhất định là cố ý.

Chính là đối phương lại thúc giục, khiến hắn phải nhanh lên.

Nói xong rồi dẫn người đi vào mơ màng.

Còn muốn làm bộ chỉ là đơn thuần muốn hỗ trợ lấy mắt kính cho hắn.

____________

Lời editor: cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro