Chương 3: Tai nghe là đồ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm người mặt đồ ngụy trang giống nhau chạy tới.

“Anh Lục quá trâu bò! Còn tưởng rằng cậu ngại nhàm chán mà trốn đi, vậy mà lại đi lên sân khấu nói chuyện!”

“Quá đẹp trai! Tân sinh chúng ta cũng phải ôm mặt mà khóc!”

“Đúng vậy! Chúng ta có anh Lục khí vũ hiên ngang mặt mặt đẹp trai soi sáng cả trường, so với học trưởng mong manh yếu đuối kia mạnh hơn nhiều!”

“À, những nữ sinh kia vừa nhìn thấy tên Nhan Trạch kia, đôi mắt đều rất hưng phấn, kết quả anh Lục xuất hiện còn dậm chân, ha ha ha ha!”

Lục Lẫm bắt lấy trọng điểm, “Anh ta tên Nhan Trạch?”

“Đúng vậy, tên cứng ngắt lại còn ngắn ngủn.”

“Không nghe các cô nữ sinh nói gì sao? Người nhà của tên đó vốn coi hắn là bộ mặt ở khoa vật lý!”

Lại là một trận cười vang.

“Các cậu nhỏ giọng chút đi, người nhà của tên đó là giáo sư ở trong trường này học vị cao thâm lại coi trọng tuổi trẻ tài cao, đắc tội không nổi.”

“Chán, một tên con nuôi xuất thân từ cô nhi viện, xem tên đó một bộ dáng cao cao tại thượng, khẳng định cảm thấy chính mình đặc biệt giỏi giang!”

Lục Lẫm có được tin tức muốn biết, lười nghe nhóm người này khua môi múa mép, nói chuyện cũng không quản liền chạy lấy người.

Đại khái bởi vì buổi sáng chạy qua chạy lại lâu, đôi mắt của Nhan Trạch vẫn luôn không quá thoải mái, hơi hơi có xu hướng bị nhiễm trùng.

Anh buổi chiều không có gì làm, liền đi đến phòng y tế.

Mở của phòng y tế ra, Nhan Trạch nhìn nhìn thăm dò, chỗ bàn làm việc không có ai.

Anh cùng bác sĩ Lý ở đây có quen biết, liền trực tiếp đi vào, tính toán ngồi chờ cô trở về.

Ngồi xuống chưa được vài giây, lại nghe thấy âm thanh kì quái từ màn ngăn bên kia phát ra.

Như là tiếng nam sinh khó chịu hừ nhẹ, thả hô hấp dần dần trở nên khó khăn, cảm giác rất nghiêm trọng.

Nhan Trạch do dự một chút, vẫn nên hỏi xem đối phương có cần hỗ trợ gì đó không.

“Bạn học, cậu có việc gì…” Anh một bên hỏi một bên kéo ra màn ngăn ra, “...không? ” từ còn chưa phát ra khỏi miệng, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh hơi ngồi dậy, chấn động không nhỏ quay đầu nhìn chằm chằm anh.

Nhan Trạch: “……”

Như thế nào lại là hắn?

Cái người này là Lục Lẫm sinh viên năm nhất.

Cùng lúc đó, trong điện thoại của Lục Lẫm là một video vai chính đang ngẩng cao đầu phát ra âm thanh nghẹn ngào, Nhan Trạch nhìn lướt qua, trước mắt tối lại.

Anh rốt cuộc mới phản ứng lại vừa rồi nghe được là cái gì.

Lục Lẫm nhanh chóng đem điện thoại trực tiếp tắt máy, tiếng kêu bị nam sinh cắt đứt, chính là âm cuối mất hồn còn phảng phất tiếng khóc nho nhỏ quanh quẩn trong phòng y tế.

Nhan Trạch trong đầu hiện lên một trăm làn đạn phóng qua, cuối cùng làm người đứng ra hòa giải mỉm cười nói, “Tai nghe là đồ tốt, cậu đáng giá có được.”

Lục Lẫm vốn muốn giải thích.

Hắn bất quá là vì muốn thoát khỏi buổi tập huấn và lũ bạn học nhàm chán, giả bệnh đến phòng y tế nằm, ngày trước có cùng đứa trẻ chơi đùa thì nhìn nó thấy tên nhị thế tổ này tốt nên đã phát cái video ngắn này cho hắn coi giải buồn, hắn thấy bác sĩ cũng không có đây, thuận tay liền lấy ra, click mở.

Chính là vừa thấy Nhan Trạch lộ ra một nụ cười bài bản, hắn liền cảm thấy phiền.

Bởi vì Nhan Trạch đối với ai cũng đều như vậy.

Hắn vừa rồi nhàn đến không có việc gì làm liền đi lướt dạo diễn đàn của trường, gần đây nhất trên trang đầu là bị tên của hắn spam, không có gì khác ngoài “Tân sinh viên thủ khoa soái đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp” linh tinh.

Nhưng trừ việc đó ra, thư của Nhan Trạch vẫn như cũ không ít.

Những bức thư được nói tới, thượng đế cho Nhan Trạch cao quý lãnh diễm khí chất cao quý, anh lại dùng nó để làm quen thân với dân lành.

Đồn rằng anh cười lên làm cho cả người như được tắm một làn gió xuân, có thể làm tan băng tuyết, nam nữ không tha.

Lục Lẫm cảm thấy đều là giả, trên đời sao có chuyện đối với ai cũng có thể cười?

Chính là do không ai từng thấy qua anh khóc.

Lục Lẫm thấy Nhan Trạch lại dụi mắt, đôi mắt hiển nhiên còn có một ít đỏ lên.
Trong đầu không tự chủ được lại hiện lên cảnh tượng đối phương có bộ dáng đẫm lệ xoa xoa mắt.

Chỉ có mình hắn từng gặp qua người này khóc.

Tuy rằng kia không phải thật sự là khóc.

Nếu anh thật sự khóc lên nhất định càng làm cho người ta thoải mái.

So với việc thấy anh cười dối trá thì đẹp nhiều.

Lục Lẫm ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên một có người giữ chặt lấy mép giường, hắn dùng sức kéo một cái.

________________

Lời editor: cũng giống như lời ở chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro