Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó cho cúc non vào, khuấy ba vòng theo chiều kim đồng hồ."

Harry lầm bầm lầu bầu lặp lại công thức trong sách, thật cẩn thận làm theo, sau đó mặt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vạc độc dược đang bốc khói kia, cho đến khi thứ trong vạc hoàn toàn biến thành hỗn hợp chất lỏng màu đen không biết tên — Màu sắc đó rất hợp với gương mặt đen thui không mấy cao hứng của Harry.

Đây đã là lần thứ ba Harry thử điều chế loại độc dược này, đương nhiên là cả ba lần đều thất bại. Điều này làm Harry cực kỳ chán nản, tuy cậu đang thực hành nội dung của lớp độc dược cao cấp đến năm thứ bảy mới được học, nhưng dù sao đi nữa thì trên thực tế cậu cũng đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi, hơn nữa từ ngày cậu bị Sirius đón sau khi sống đủ một tháng ở nhà Dursley đến nay cũng đã qua năm ngày, phần lớn thời gian trong năm ngày này cậu đều dùng để nghiên cứu loại độc dược này. Đến cả phương pháp điều chế cậu cũng đã thuộc như in trong đầu mới hào hứng mà điều chế thuốc hồi tưởng của mình, kết quả lại kết thúc một cách thảm bại.

Harry tắt lửa, bĩu môi dùng đũa phép chọc chọc vào lớp phủ đen tuyền phía ngoài của vạc, lại không cẩn thận mà dùng lực quá mạnh làm đũa phép cọ xát với vạc tạo ra tia lửa. Harry vội vàng thu tay lại, cẩn thận kiểm tra đũa phép yêu dấu của mình, may mắn là đũa phép của cậu cũng không bị sao cả chỉ là phía trên lại dính một ít vật thể không rõ màu đen.

Harry gãi đầu, quyết định bản thân nên thả lỏng một chút — Có lẽ thả lỏng bằng một món điểm tâm ngon lành là một lựa chọn không tồi. Gryffindor mắt xanh yên tâm thoải mái gọi Kreacher giúp cậu dọn dẹp đống bừa bộn  trong  phòng điều chế độc dược, bản thân mình lại nhân cơ hội đó chạy đến phòng bếp ăn vụng điểm tâm mà Kreacher chuẩn bị cho buổi trà chiều.

Nếu Harry đưa ra yêu cầu, đương nhiên Kreacher sẽ không keo kiệt mà lấy một ít điểm tâm đặc biệt cho cậu chủ nhỏ mà nó yêu thích ăn đỡ thèm, nhưng đối với một Gryffindor mà nói, bản thân không thể kháng cự lại sự mê hoặc của việc đi đến phòng bếp để trộm đồ ăn.





Harry cảm thấy mỹ mãn mà lau khoé miệng, gói lại phần điểm tâm còn dư, xoay người đi tìm cha đỡ đầu chó đen của mình.

Sirius đang ở trong phòng sách đọc một quyển sách về luyện kim, chú cùng với đối tác là hai anh nhà Weasley đang nghiên cứu một sản phẩm đùa dai mới, trong quá trình có thể sẽ cần đến một vài kiến thức luyện kim cao cấp, vì thế Sirius không thể không yên tĩnh ngồi xuống nghiên cứu một chút về phương diện này. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến Đại cẩu của chúng ta trở nên khiêm tốn hiếu học chính là mấy ngày qua Harry luôn đắm chìm trong độc dược không có thời gian chơi cùng chú, còn về Remus thì từ khi kỳ nghỉ bắt đầu đã bị Dumbledore phái đi thu thập tư liệu về người sói, Đại cẩu vẫn luôn buồn chán. Cho đến khi đón Harry từ nhà Dursley về thì cuộc sống của chú mới có chút lạc thú, nhưng Harry lại chui đầu vào thế giới độc dược mà không thèm chơi với chú, vì thế vị Gryffindor không đành lòng làm phiền con đỡ đầu đang chuyên tâm của mình nên cũng không thể không tập trung nghiên cứu vấn đề luyện kim của mình.

Ngài Black hiếu học vừa nhìn thấy dáng vẻ của Harry liền biết kết quả của cả buổi và nửa buổi chiều trong phòng điều chế độc dược của Harry cũng không làm người khác vừa ý, Đại cẩu an ủi vỗ vỗ vai con đỡ đầu.

“Được rồi, dù sao thì độc dược cũng rất khó, năm đó điểm môn này của James cũng không tốt lắm.” Gryffindor tóc đen sang sảng cười nói.

“Nhưng điểm môn độc dược của mẹ cháu cũng rất khá mà, giáo sư Slughorn cũng rất thích bà ấy.” Harry bĩu môi không hài lòng nói, dường như ngoại trừ đôi mắt thì tất cả mọi thứ cậu đều được di truyền từ ba mình, rõ ràng nhất chính là mái tóc lúc nào cũng rối tung, thiên phúc về môn bay cùng môn biến hình, hiện tại còn có thêm cả thiên phú độc dược tệ hại này.

“Lily đương nhiên học độc dược rất tốt, chú còn nhớ lúc đó nhờ vào thiên phú độc dược của mình mà được cái lão Slughorn mập mạp kia ưu ái hơn, đám Slytherin kia cũng vì vậy mà chẳng mấy vui vẻ.” Sirius sung sướng cười nói, cũng nhớ lại biểu tình nghiến răng nghiến lợi của đám Slytherin năm đó.

“Có vẻ cháu không được di truyền thiên phú độc dược của bà ấy.” Harry nhớ lại ba lần thất bại liên tiếp trong hôm nay, uể oải nói.

Dù đi nữa, Severus chính là một bậc thầy độc dược cao thâm khó lường, mà trình độ độc dược của cậu chỉ dừng lại ở năm thứ sáu thôi, hơn nữa cuốn sách này còn là cuốn sách giáo khoa cũ của Severus mà cậu dùng để làm bùa hộ mệnh. (Ý bé Harry chắc là tăng tỉ lệ làm độc dược thành công để đỡ bị giáo sư phạt)

“Chú nói này, Harry, đây cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.” Sirius tuỳ tiện nói.

“Nhưng Severus là bậc thầy độc dược giỏi nhất mà cháu từng gặp.” Harry lầm bầm.

“Cho nên? Dù cho cháu có không chạm vào vạc sau khi tốt nghiệp Hogwarts đi nữa thì cũng không cần đau đầu về vấn đề độc dược mà, không phải sao?” Sirius nhướng mày nói, “Nếu Snape dám từ chối làm độc dược cho cháu, thì cứ nói với chú, chú đi đánh anh ta!”

“.....” Harry trầm mặc nhìn gương mặt mang đầy khao khát của cha đỡ đầu, cho đến khi Sirius khôi phục từ trạng thái phấn khích sang bình tĩnh lại.

“Được rồi” Đại cẩu một lần nữa không cam lòng mà thoả hiệp với con đỡ đầu của mình, “Nhưng chú vẫn không nhìn ra được việc không làm được độc dược thì có gì phải uể oải như thế, cháu biết đấy, không có ai là hoàn hảo cả, Harry à. Hơn nữa với tư cách là một giáo sư thì Snape cũng phải chịu một phần trách nhiệm với chuyện này!”

“Có lẽ chú nói đúng, Sirius, không có ai là hoàn hảo cả.” Harry cảm thấy bản thân đã thoải mái hơn, cậu lấy phần điểm tâm do Kreacher tự tay làm mà cậu đã nhập cư bất hợp pháp từ phòng bếp đến đây đưa cho Sirius, “Phần của chú đây, Sirius, Kreacher vừa mới làm xong đấy.”

Điểm tâm do Kreacher làm luôn được hoan nghênh, điểm này có thể nhìn thấy qua đôi mắt sáng lấp lánh của Sirius, trong lòng Đại cẩu Black tràn ngập vui vẻ phấn chấn tiêu diệt hết phần điểm tâm còn lại, còn chưa kịp lau miệng, Kreacher đã “Bụp” một tiếng xuất hiện trong thư phòng.

“Cậu chủ Harry, Kreacher đã thu dọn xong phòng điều chế…Chủ nhân Sirius! Ngài lại ăn vụng điểm tâm!” Con gia tinh già cao giọng hét lên.

Kearcher tức giận nhìn cái miệng dính đầy vụn điểm tâm của Sirius, lúc này đã không thể kịp chuẩn bị cho buổi trà chiều rồi, nó thật sự không hiểu, tại sao chủ nhân của nó thà đến phòng bếp ăn vụng chứ không chịu để nó phục vụ chứ!

Harry và Sirius không kịp đề phòng nhìn con gia tinh đang nổi giận, sau vài giây sửng sốt, phản ứng đầu tiên của Sirius chính là nhanh chóng lau sạch miệng, tiêu huỷ chứng cứ để sau này cứ việc sống chết không thừa nhận.

Lúc này Kreacher càng thêm ai oán, chủ nhân của nó không chỉ ăn vụng, lại còn dùng mất lời nói dối không có kỹ thuật này. Ôi, nếu nữ chủ nhân của nó biết được chuyện này, thì sẽ đau lòng biết bao a! Gia tinh nhỏ bi phẫn mà “oa” lên một tiếng, sau đó liền ảo ảnh di hình xuống phòng bếp, nhìn đĩa điểm tâm trống không mà tự đập đầu xuống sàn nhà.

Sirius không được tự nhiên mà giật giật, xấu hổ sờ sờ cái mũi, cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi con gia tinh quay lại, tuỳ tiện tìm một việc lau dọn nào đó để cho nó làm, để ngăn hành động tự mình hại mình của nó.

Nhưng Kreacher cũng không hề cảm kích, đến tận trước khi biến mất thì con gia tinh này vẫn cố gắng biểu đạt sự bất mãn với đam mê trộm đồ ăn của chủ nhân nhà mình, làm cho Sirius muốn biến thành chó đen mà giấu mặt vào bụng.

“Nói thật thì, Harry à, dựa theo trí nhớ của cháu mà mọi người đều nghĩ chú nên đối xử với nó tốt hơn một chút. Hiện tại chú cũng đã đối xử với nó tốt hơn rồi, tại sao mọi người lại không cảm thấy nó nên đối xử với chú tốt hơn chứ?!” Sau khi Kreacher rời đi, Sirius mới mặt ủ mày ê mà nói.

Harry ở bên cạnh “ha ha” mà cười vui vẻ.

Đợi đến khi Severus Snape thông qua lò sưởi đến làm khách thì Harry đã ở nhà Black được hai tuần, chào đón anh chính là một sinh vật tên Harry Potter đang nhào đến.

“Em đang khoe ra sự nhiệt tình đặc trưng của nhà Gryffindor của em sao? Vật nhỏ?” Severus ôm lấy sư tử nhỏ đầu tóc rối tung lao vào ngực mình, lùi về phía sau nửa bước, thấp giọng nói bên tai Harry.

“Em rất nhớ anh.” Harry đỏ mặt nói.

Severus hơi nhướng mày, sau đó không tự chủ mà lộ ra một nụ cười đắc ý.

Sirius đen mặt trừng mắt nhìn tên đối thủ một mất một còn chạy đến nhà chú còn dám trêu chọc con đỡ đầu của chú, cực kỳ cẩn thận mà nhắc nhở chính mình rằng nếu đuổi người ra khỏi nhà, thì Harry chắc chắn sẽ tức giận, lúc này mới kìm nén được xúc động bảo Kreacher ném Snape ra khỏi nhà Black.

“Nếu anh còn biết cái gọi là lễ nghi, thì nên chào hỏi với chủ nhà đấy, Snape.” Sirius bất mãn mà trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đen còn đang ôm con đỡ đầu bảo bối của mình mà nói.

“Ồ? Đúng là khiến người khác kinh ngạc, từ khi nào anh biết được có thứ gọi là lễ nghi vậy? Black?” Severus ôm Harry làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, hài lòng nhìn sắc mặt vốn đã không dễ nhìn của càng thêm khó coi.

Harry không hề lo lắng mà nhìn hai người lại bắt đầu đấu khẩu, hình thức ở chung của họ lúc này nếu so sánh với đời trước thì vẫn tốt hơn rất nhiều, ít nhất Harry đã không còn phải lo sợ việc họ sẽ lao vào đánh nhau, nhưng Harry tin chắc rằng đến cả Merlin cũng không có cách nào khiến họ có thể chung sống hòa bình được. 

Nhưng ít nhất thì Merlin cũng sẽ có cách làm bọn họ dừng lại? Harry lực bất tòng tâm mà đứng bên cạnh lò sưởi đang do dự xem có nên đi đến ngăn hai người lại không.

Kỳ thật Harry cũng không thật sự muốn họ dừng lại, dù sao thì bản thân việc xem Sirius đấu võ mồm với Severus cũng có sức hấp dẫn khá lớn, ở góc độ của người xem thì câu chữ đầy châm chọc chả Severus vẫn luôn có thể khiến người khác bật cười, mà những câu nói của Sirius khi đối mặt với Severus cũng tràn ngập ánh sáng trí tuệ, nhưng với tư cách là người đứng xem của Harry thì cậu lại không quá hài lòng — Thậm chí cậu còn không thể vừa xem vừa uống trà.

May mà Merlin cũng không để Harry chờ đợi lâu, lò sưởi âm tường lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa màu xanh, Remus thong thả đi ra, lại hoang mang mà nhìn ba người vây quanh lò sưởi đang không hẹn mà cùng quay lại nhìn chú.

"Tôi….Đã cắt ngang chuyện gì sao?" Người sói chần chờ hỏi.

Severus và Sirius xấu hổ  ăn ý mà dùng sự im lặng để chống đỡ.

Vì thế, trong không gian yên tĩnh, tiếng cười của Harry lại càng thêm rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro